Đơn sắc - 6
Đơn Sắc - Chương 6. Em là ai?
Jemini tâm rối như tơ vò, muốn bay ngay đến Hy Lạp, nhưng hiện tại, sớm nhất có thể là đến ngày mai.
Chiaro nhìn thần thái cậu một lúc, sau đó bước đến vỗ lên vai cậu.
_ Chiaro...chuyến bay sớm nhất có thể...là khi nào vậy?*
(*Jemini dùng tiếng Ý nói chuyện)
_ Có chuyện gì mà gấp gáp như thế?
_ Một chuyện rất quan trọng...
_ Hiện tại trời bão rất lớn, mọi chuyến bay đều bị hủy cả rồi, chuyến bay trở lại đầu tiên là chiều ngày kia.
_ Chết tiệt.
Lần đầu tiên Shinohara Jemini phun ra một từ chửi bậy.
Cậu trai mười tám tuổi nhặt lấy điện thoại ở dưới đất, nhấc máy gọi cho ai đó.
[Xin chào? Jemini-chan?]
_ Shi-chan, Otomegi bị tai nạn, anh biết chưa?
[Anh biết. Shinji vừa gọi điện cho a-]
_ Em muốn đến đó.
[Jemini, anh biết em rất lo cho cậu ấy, nhưng em bắt buộc hiện tại phải bình tĩnh. Anh đã thử nhờ Lão đại rồi. Nhưng bên em đang bão lớn lắm.] - Takumi dừng lại một chút rồi tiếp tực - [Bạn cùng phòng của em có ở đó không? Cậu ấy biết tiếng Anh chứ?]
_ Cậu ấy biết...
[Chuyển máy của anh cho cậu ấy đi.]
Jemini thất thần đưa máy cho Chiaro.
_ Pronto*?
(*Cách người ý nói "Alo")
[Xin chào, cậu là bạn cùng phòng của Jemini phải không? Tôi là anh của nó.]
_ Đúng vậy.
[Nhờ cậu đưa thằng bé về phòng, cố gắng ép nó ngủ một giấc, nếu không thằng bé sẽ loạn mất. Cảm ơn cậu. Tôi sẽ gọi lại vào tối...à, ngày mai, tôi sẽ gọi lại vào ngày mai. Chào cậu]
_ Em biết rồi ạ, tạm biệt.
(Phần in nghiêng xin hiểu là tiếng Anh)
Chiaro cúp điện thoại của cậu rồi nắm tay cậu kéo đi. Jemini vô hồn đi theo y mà chẳng phản kháng, chẳng nói năng gì. Y thở dài...vừa rồi hẳn là cậu ấy nghe gì đó khủng khiếp lắm.
Ép được Jemini nằm xuống ngủ, nó thực sự là cả một vấn đề. Cậu cứ mở mắt, đôi mắt xanh biếc vô hồn đến đáng sợ. Chiaro hết cách, đành phải nhờ đến sự giúp đỡ.
May mắn thay, bên cạnh phòng họ chính là phòng của Freedo, một Alpha X+. Freedo là con người hòa nhã, và anh ta...
...hiện tại đang theo đuổi Chiaro.
Chiaro là ngụy Alpha, mới ngày đầu tiên gặp mặt đã đập cho Freedo một trận nhừ tử, chuyện của cặp đôi nam châm cùng cực này thôi thì xin kể sau.
Chiaro nhờ Freedo ngồi gần Jemini.
Vì pheromone của Alpha X+ có thể trấn an cảm giác lo lắng của Omega, mặc dù không phải tsugai.
Anh ta nhăn mặt định từ chối lời đề nghị của Chiaro, nhưng y hứa, xong việc nhất định sẽ cho anh ta bobo một cái.
Freedo biến thái cười cười.
Trong lúc đó, ở Hy Lạp, bệnh viện trung ương hỗn loạn, phòng thí nghiệm bị sập trong lúc lớp đang học, hầu hết học sinh đều bị thương.
Ohitsuji nghe tin, đặt gấp một vé máy bay, thật may mắn nhờ Đại thiếu chủ sắp xếp tốt, Trung Quốc bay qua đến Hy Lạp mất hai ba tiếng gì đó.
Một tháng trước em trai gọi điện báo tin đã có người yêu, đã vậy người yêu của nó còn là em trai của bạn thân, anh mừng thay cho đứa nhỏ, nhưng mà...chỉ mới một tháng thôi mà.
Không được, phải tỉnh táo.
Shinji không thể bỏ học giữa chừng để đi cùng, thành ra một mình Ohitsuji xếp hành lí trong mười phút, với sự giúp đỡ của cậu bạn cùng phòng, rồi đi ngay.
Lúc anh đến nơi, em trai đã vào phòng phẫu thuật hơn hai tiếng, cửa phòng hoàn toàn đóng, chỗ băng ghế chỉ có độc nhất một cậu thiếu niên tóc đen, là Omega ngồi gục mặt xuống.
(Toàn bộ hội thoại in nghiêng ở dưới là tiếng Hy Lạp)
[Xin lỗi, bạn gì ơi?]
Thiếu niên tóc đen nọ ngước lên. Đôi mắt người kia đen láy, trong veo và ướt át, ngũ quan hoàn hảo, một tuyệt sắc giai nhân.
[Bạn có biết Otomegi Komonori không?]
_ Tôi là người Nhật, Megi-chan vẫn còn ở trong... - Thiếu niên kia lau nước mắt, mũi sụt sịt.
[Mấy bạn học khác đâu rồi?]
_ Bọn họ...đều đã qua cơn nguy kịch...còn anh ấy...
Không khí lại rơi vào trầm mặc, Ohitsuji còn mặc nguyên bộ đồng phục của trường đại học, hành lý vẫn còn để bên cạnh.
Thì đi vội quá, làm sao mà kịp đặt phòng.
Một lúc sau, đèn tắt, các bác sĩ đẩy ra một Alpha anh tuấn. Alpha nọ nằm im trên giường, ánh mắt giống như đang ngủ, một mảnh băng trắng quấn hết khuôn mặt. Hạ thân được cẩn thận đắp lại một tấm chăn.
Thiếu niên tóc đen vội vàng đứng bật dậy.
_ Bác sĩ? Anh ấy...
_ Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, duy có...hai người ai là người nhà bệnh nhân?
Ouhitsuji chưa kịp lên tiếng, thiếu niên nọ vội chồm lên.
_ Là tôi!
Ohitsuji cảm thấy bực bội với thiếu niên này, cậu ta rốt cục là ai chứ.
[Cậu bạn trẻ, cậu vốn không có quan hệ máu mủ gì với Otomegi. Cậu tốt nhất nên im lặng đi!]
Ohitsuji thật sự nổi giận, thẳng thắn viết bằng tiếng Hy Lạp rồi đưa cho Omega nọ. Nếu có thể nói được, anh thật sự sẽ mắng vào mặt cậu trai trẻ này
Vị bác sĩ cảm thấy tình hình căng thẳng, liền lên tiếng cắt đứt.
_ Xin mời đi theo tôi, tôi có một vài chuyện cần trao đổi với anh.
Có lẽ anh không để ý, Omega tóc đen nọ dùng con mắt hiểm độc lườm anh.
*******************************************************
Ohitsuji Komonori thở dài rời khỏi văn phòng bác sĩ, một mình đi trên hành lang vắng, suy nghĩ về mấy lời của vị bác sĩ kia.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện tại cần nghỉ ngơi thêm, nhưng...chúng tôi phát hiện, một phần kí ức của bệnh nhân đã bị xóa bỏ, chúng tôi vẫn không biết rõ là đoạn kí ức nào. Sẽ rất nguy hiểm nếu ép buộc bệnh nhân nhớ lại, tôi nghĩ, nên nhớ lại từng chút một vẫn tốt hơn..."
Nếu như...sự hiện diện của anh và K.S nằm trong đoạn kí ức bị mất kia...
Thực sự không dám nghĩ tới, có ngày em trai sẽ quên mất anh.
Anh trở về phòng bệnh, Omega tóc đen kia đang ngồi trong đó.
Cậu ta nắm lấy bàn tay của em trai anh, dùng ánh mắt đục ngầu pha lẫn chút ghen ghét nhìn anh.
Ohitsui biết rõ, Omega này thực sự không phải là người tốt.
[Cậu bạn trẻ, bạn thích Otomegi?]
_ Tôi và anh ấy đang yêu nhau. - Omega nọ thẳng thừng nói. - Nếu như cậu định giành anh ấy với tôi thì cậu nên thôi đi, tôi và anh ấy đã sớm đính ước với nhau rồi.
Hiện tại, trong lòng anh dám khẳng định một điều, tương lai Jemini sẽ phải chịu rất nhiều ủy khuất, hơn nữa, còn phải đối diện với rất nhiều khó khăn.
Ohitsuji mỉm cười, lặng lẽ tặng cho Omega nọ một cái tát, tiếng "chát" chói tai vang lên trong phòng bệnh sặc mùi ete, anh nhỏ nhẹ nói
[Cậu bạn trẻ, tôi là anh trai của Otomegi, và tôi hai mươi mốt tuổi rồi, đừng tỏ ra tự cao như vậy. Cái tát này cho ánh nhìn hỗn láo của cậu. Cho dù cậu và em trai tôi thực sự yêu thương nhau, tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý cho hai đứa đến với nhau.]
Nói xong, anh quay lưng ra khỏi phòng.
Omega nọ siết chặt nấm đấm.
************************************************************
Một tuần sau, Otomegi tỉnh lại.
Nửa người hoàn toàn bị tê liệt, đầu dau nhức, thị lực không rõ ràng, trên cánh mũi ngửi thấy pheromone hương hoa kim ngân quen thuộc, lại có một mùi vải nhàn nhạt trong không khí, bên tai văng vẳng tiếng gọi vừa gần lại vừa xa.
_ Anh...hai...
****************************************************************
Song Tử suốt một tuần qua suy sụp, tình hình của Otomegi vẫn chưa biết, cả người như mất hồn, Chiaro cũng lo lắng không kém, cả tuần nay cậu chẳng ăn uống gì cho ra hồn rồi.
Một buổi tối, Jemini nhận được cuộc gọi từ Ohitsuji.
[Jemini, Otomegi tỉnh rồi.]
Lúc này, trái tim đang treo ngược của cậu mới được thả xuống.
Tạ ơn trời...
********************************************************************
Mấy thím đừng vội mừng, hai trẻ còn hai cái biến nữa mới được an nhàn ở bên nhao =))))))
Sorry, tui up chap muộn quá TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro