Đơn sắc - 5
Đơn sắc - Chương 5. Nụ hôn đầu
Tokyo buổi tối rất tấp nập, đêm nay lại càng đông đúc hơn. Shinohara Jemini cùng Komonori Otomegi sánh bước bên nhau xuống con dốc dài, lại vô tình đi ngang qua trường cấp ba mà bọn họ từng học.
_ Chúng ta nhanh như vậy mà đã tốt nghiệp cấp ba rồi...
_ Ừm, hai năm trước xảy ra vụ án mạng "Đen Trắng", chúng ta hầu như chẳng ở trường nhiều lắm nhỉ...
_ Cậu muốn uống trà không? Hôm nọ tôi vừa tìm được chỗ này ngon lắm.
Jemini nắm lấy tay áo Otomegi kéo đi.
*************************************
Bọn họ mua được hai cốc trà nóng, Jemini và Otomegi kéo nhau đến công viên lần trước, ở đó có tổ chức lễ hội Giáng Sinh.
Lễ hội náo nhiệt, ồn ào, Otomegi chủ động vươn xuống nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, cười nói
_ Vậy cho khỏi lạc nhé.
Gò má ai đó xuất hiện mấy vệt hồng hồng, nhưng chắc do ánh đèn nên chẳng ai biết gì hết.
Jemini kéo anh đến gian hàng bắn súng, chủ hàng đưa cho cậu một cây súng gỗ và ba viên đạn. Nếu bắn trúng hai phát sẽ được một con cá vàng, còn bắt trúng ba phát sẽ được tặng một con gấu.
Cậu lắp đạn nhựa vào súng, ba phát, trúng ngay ba cái lon, mấy người chơi còn lại vỗ tay thán phục, Otomegi cũng chơi, nhưng chỉ trúng hai viên, chủ hàng đưa cho cậu con gấu bông lớn bằng đứa trẻ, còn đưa cho anh một bọc cá có một con cá vàng lớn bằng hai ngón tay.
_ Chúc mừng hai cậu. Mà cậu trai trẻ, cậu là người đầu tiên bắn trúng cả ba phát ở cự li như thế đấy. - Bác chủ hàng đưa cho họ thêm cây kẹo táo đỏ. - Tặng hai cậu thêm cây kẹo, một lát sẽ có pháo hoa đó, chúc hai cậu vui vẻ.
Họ cúi đầu cảm ơn rồi quay đi, cá vàng nhỏ ở trong bọc nước giương đôi mắt to tròn ngu ngơ nhìn bọn họ.
Jemini ngồi trên băng ghế gỗ trong công viên ngắm nó, rồi bật cười.
_ Trông nó giống cậu thật.
_ Giống chỗ nào?!
_ Mỗi lần không hiểu, cậu thường đần mặt ra như thế. - Jemini chọc chọc vào bọc nước.
_ Em quan sát tôi à? - Otomegi đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ.
_ Ừ. - Jemini trong vô thức trả lời, sau đó đột ngột nhận ra mình lỡ lời, bèn đưa tay bịt miệng.
Chết rồi...
Otomegi bật cười, gỡ bàn tay cậu ra, áp lên môi cậu một nụ hôn.
_ Tôi thích em...
_ (.////.)
Chụt
Lại thêm một cái hôn nữa.
_(///^///)!?
Sau đó, anh lùi lại một chút, hai bàn tay to lớn lạnh buốt áp vào má cậu, nâng lên, mặt đối mặt, mắt đối mắt, con ngươi xanh biếc đối diện với con ngươi màu cà phê sữa, pheromone nam tính vương trước cánh mũi, khiến người ta tham luyến.
_ Jemini, em có chấp nhận tôi không?
Đôi mắt nâu khẽ linh động, lướt qua một tia gian tà, Otomegi cúi xuống hôn thêm một cái nữa.
_ Em chấp nhận tôi chứ?
Cái này chính là làm khó người ta nha~ Uhuhu~
Jemini trong lòng rối loạn, biểu cảm hiện tại vô cùng câu nhân, mặt đỏ bừng, mắt xanh trong veo bối rối chớp liên tục.
Cuối cùng, tiểu bạch nào đó nắm lấy cổ áo người kia kéo xuống, hôn lên.
Otomegi mỉm cười giành lại thế chủ động, lưỡi lướt qua bờ môi người kia rồi tiến vào. Jemini lần đầu nếm thử tư vị nụ hôn, ngơ ngác không biết làm thế nào đành phải thuận theo người kia mở miệng.
Dòng người đông đúc, dường như chẳng ai quan tâm, trên bầu trời, pháo hoa bay sáng rực, gấu bông nhỏ ngồi trong lòng Jemini, ôm bọc nước có bạn cá vàng ngơ ngác.
Đây không phải nụ hôn đầu của bọn họ, nhưng nó là nụ hôn đầu đánh dấu mối quan hệ của bọn họ.
The Lovers
*************************************
Dù rất muốn, nhưng cũng phải đến lúc chia tay, sau tết, Jemini và Otomegi lại bay đi hoàn thành khóa học, Shinji rời Nhật Bản tiếp tục chương trình học và tham gia giải đấu ở Trung Quốc.
Takumi lần này chủ động giúp anh em họ dọn đồ, đôi khi còn thấy cậu ta thở dài.
Thì...Takumi là sinh viên Công Nghệ Khoa học Kĩ thuật, mà trên thế giới Nhật Bản là "bezt" ở mảng đó rồi...
Ở nhà một mình rất buồn đó (T^T)づ
Lão đại im lặng, sinh nhật qua rồi, Tết cũng đã qua, phải để bọn nhỏ đi, tương lai của bọn nhỏ còn ở trước mắt, dù rất nhớ nhưng cũng không thể giữ lại.
Shinji bay trước Jemini nửa ngày.
Nửa ngày sau, Jemini ở trên xe hơi của Lão đại, đi đến sân bay, đem theo bạn gấu bự.
Otomegi bay cùng giờ với cậu, nhưng điểm đến lại khác.
Họ gặp nhau ở cổng sân bay, anh đi với Lão cua Aoki.
Hội người lớn hiểu chuyện, lui về phía sau tạm biệt hai người.
Chỉ còn hai người ở lại với nhau, Jemini đem con gấu bông nhét vào tay Otomegi, hai mặt trời nhỏ nhỏ hồng hồng xuất hiện trên mặt.
_ Cậu...ừm...mang nó theo đi.
_ Sao vậy?
_ Tôi tặng cậu...bao giờ nhớ tôi...hãy ôm nó nhé...
Anh hơi bất ngờ, nhận lấy con gấu, sau đó kéo cậu vào lòng, ôm siết.
_ Cảm ơn em.
Anh hôn lên đỉnh đầu cậu một cái.
Jemini ánh mắt trở nên sâu hơn, nheo lại. Có lẽ mình không chú ý. Alpha này đẹp trai như vậy, tốt như vậy, lại thích mình, có phải là xứng đáng không?
_ Anh đi nhé.
_ Anh...đi vui vẻ.
Kể từ khi họ đặt chân lên máy bay, số phận họ cũng bị chia đôi, đến ngày có thể an ổn ở bên nhau, có lẽ là lâu lắm...
*************************************
Tháng hai, ở Ý, trời vẫn còn rất lạnh, và có bão.
Jemini cất xong khung tranh cuối cùng, nhận được một cuộc điện thoại, từ một dãy số lạ.
[Xin chào? Shinohara Jemini-kun?] - Đầu dây bên kia vang lên một giọng tiếng Nhật.
_ Xin chào, vâng, cho hỏi là ai gọi vậy ạ?
[Anh, Ohitsuji* đây!]
(*Komonori Ohitsuji a.k.a Bạch Dương)
_ Có chuyện gì vậy ạ?
[Phòng thí nghiệm của Otomegi bị sập, thằng bé bị kẹt trong phòng, anh nghe báo...nửa người thằng bé bị đá nghiền nát...]
Đoạn sau Jemini nghe không được, vì hai tay cậu buông thỏng, điện thoại rơi xuống đất...
*************************************
*le mị* Có biến có biến づ(>v<)づ
Xin mấy cậu đừng trách tui ác, tui đã báo trước sẽ có chuyên mục ngược rồi mà TvT
Tem với phong bì là của mị, vui lòng đừng quánh lộn giành giựt hai chẻ =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro