Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn sắc - 19

Đơn sắc - Chương 19. Vì anh quá tốt bụng.

Lão đại hôm nay vận áo sơ mi trắng đơn thuần, cùng với quần jean đen, trên cổ mang vòng choker, cái vòng mà y luôn giấu trong hộc bàn làm việc, tiến vào phòng bệnh của Jemini, thằng bé đang tưới nước cho mấy chậu hoa mà cô y tá đặt trên bệ của sổ, hoa đó gọi là hoa gì nhỉ? Y nhớ hình như là hoa trà.

_ Anh hai, anh đến rồi. – Thằng bé cười tươi, rạng rỡ chào y. – Anh hai định đi đâu thế?
_ Jemini, Otomegi đang cố gắng tự minh oan cho chính mình. – Y không giấu diếm, thẳng thừng nói với cậu.

_ Minh oan? – Jemini nghiêng đầu. – Có gì mà phải minh oan ạ? Anh ấy-

_ Hôm đó, Yomiyama Yuki hôn nó, nhưng nó không đẩy ra, vì cậu ta kề dao sát hông nó, nó chỉ cần rục rịch thôi, con dao kia sẽ chặt phăng thằng nhỏ của nó.

_ Chuyện đó...làm sao anh biết?

_ Anh nhờ Thiếu chủ hack CCTV của bệnh viện, tại vì anh có chút việc.

Jemini bĩu môi, anh với thiếu chủ người ta có gian tình gì đó phải không? Sao Ushio lại nói chỉ có cậu ta mới chữa được bệnh cho anh chứ?

Hừ, anh trai có hạnh phúc riêng cũng không thèm nói cho em út một tiếng. Nhưng dù sao cùng mừng, anh ấy đã chịu khổ lâu rồi.Giờ tìm được người chăm sóc như vậy đương nhiên là thật an tâm.

Cậu lại vô thức đặt tay lên bụng mình. Trong này có một tiểu sinh linh đang lớn dần, vài tháng nữa thôi, đứa nhỏ sẽ cần pheromone của người cha để phát triển, việc dây dưa với Otomegi là không tránh khỏi.

Jemini không biết, phải chăng là chính mình mới đang né tránh anh ấy?

_ Em định để đứa nhỏ sinh ra mà không có cha à?

_ Anh hai, hiện tại anh đi đâu?

_ Đến khu công nghiệp bỏ hoang. Năm năm trước em từng đến đó rồi. – Lão đại vuốt ngược tóc ra sau, mang vào băng bịt mắt màu đen, trước đây cậu từng thấy dáng vẻ này, chính là mỗi khi ra đến chiến trường phải đánh đấm, y thường mặc như vậy. Y bảo, nếu y mặc màu trắng, y sẽ tự chú ý không để bản thân bị thương để không phải vấy bẩn màu trắng tinh khôi nọ.

Lão đại nhìn vậy chứ khiết phích* lắm.

(*thích sạch sẽ)

_ Cho em theo với.

_ Anh không muốn người có thai bị thương đâu. Em tốt nhất là ở đây chăm sóc cho Takumi đi. Saki đi với anh rồi nên hai cha con nó sẽ buồn lắm đấy.

_ Nhưng...-

_ Jemini, đó là chiến trường, không phải chỗ chơi. Em hiện tại là sống cho hai người, anh không muốn cháu anh chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã phải bỏ mạng đâu. - Y nói xong, xoa đầu cậu. – Chỉ cần hứa với anh, nếu Otomegi thành công, em sẽ chấp nhận thằng bé, anh cảm thấy nó rất tốt, anh có thể an tâm giao em cho nó.

Lão đại cười với cậu, một nụ cười ấm áp.

Đây mới chính là anh trai Omega của cậu.

Jemini gật đầu, sau đó dặn dò

_ Anh đi cẩn thận.

Y đi rồi, Jemini tìm đến phòng bên cạnh.

Takumi đang cho cháu cậu uống sữa. Nam Omega không có tuyến sữa như Omega nữ, cho nên đứa nhỏ khi sinh ra phải chịu uống sữa bột. Anh cậu mấy hôm nay có vẻ được chồng chăm sóc chu đáo nên hồng hào hơn .

Đứa nhỏ ngậm lấy núm vú bình sữa uống ngon lành, không quấy khóc, không nháo, thậm chí chỉ ôm khư khư lấy bình sữa.

Thật ngoan.

Bé con này là Omega, được Saki đặt cho cái tên Shirin.

_ Xem con anh đáng yêu chưa kìa.

_ Đứa nhỏ nào cũng đáng yêu hết... - Jemini vuốt mấy sợi tóc tơ của bé con qua, thật mềm.

_ Anh nghe Saki kể, hồi đó một mình Lão đại nuôi bốn đứa bọn mình, anh ấy và Aoki-san từng thay tã cho em và Ushio đó.

_ Shi-chan, cảm giác lúc anh sinh bé Shirin ra sao?

Takumi đến đây lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, Jemini mới mang thai chưa đến một tháng, sao lại hỏi đến chuyện này rồi?

_ Đến lúc đó em mới biết chứ... - Takumi cười dịu dàng lau giọt sữa tràn ra khỏi khóe môi của Shirin. – Đến khi bé con của em ra đời, em mới biết được cảm giác đó. Nó giống như...mình đã bảo vệ được tình yêu của mình.

Jemini im lặng.

Đứa nhỏ này, là kết tinh tình yêu giữa một Alpha và một Omega được sinh ra.

Đứa nhỏ chẳng làm gì nên tội cả, nên nó không thể bị bắt phải chết được.

_ Em biết không, chúng ta là Omega, thật ra, địa vị của Omega trong xã hội này chẳng được người ta công nhận. Chính vì thế anh và Shinji mới bị vứt bỏ, Lão đại chọn từ bỏ nguyên thủy Omega của mình để biến thành Beta. Em làm phẫu thuật tách pheromone rồi, cho dù có thành công, nhưng ai sẽ chấp nhận lấy một Omega đã từng qua tay một kẻ khác? Theo như anh thấy Otomegi có vẻ cũng thích em, vì sao em cứ từ chối thằng bé vậy?

Cậu lặng người, nhìn Shirin bú hết bình sữa rồi nhai nhai núm vú mặc dù chưa có răng, bé con tuy sinh non, nhưng lại khỏe lắm.

_ Anh, cảm ơn anh, em biết em sai ở đâu rồi.

*************************************************************

_ Anh yêu, anh đến rồi.

_ Đừng gọi tôi mấy chữ anh yêu đó nữa. Yomiyama-san, chúng ta hết hi vọng rồi. – Otomegi cùng Saki đi vào tòa nhà, căn phòng ẩm mốc, có thể nghe được tiếng nước nhỏ dột tí tách từ trần nhà do nước mua đọng từ rất lâu, và cả tiếng tút tút của bom nữa.

Chuyên gia gỡ bom ở K.S bị trói ở đối diện mình rồi, làm sao có thể nhờ anh ấy giúp đây?

Ohitsuji bị trói, Seiki giữ chặt tay anh, không cho chút cơ hội rục rịch, nhưng lia mắt qua một lần, mấy trái bom này đều là loại kích nổ từ xa, kíp nổ thì Yomiyama Yuki đang cầm trên tay kia, kíp nổ rất nhỏ, nhưng chỉ cần nhấn một nút, cả tòa nhà này sẽ sập.

Chỗ bom ở đây có thể đánh sập tầng này, nhưng đất ở đây, anh không nghĩ nó đủ chắc chắn để chịu được chấn động, hoặc là tháo hết bom, hoặc kích nổ. Cơ mà sập thêm một tòa nhà nữa...

Đó giờ anh gỡ cả trăm trái, cũng phá vài tòa nhà rồi.

Phá thêm một cái nữa chắc cũng không hại gì, khu này bỏ hoang rồi, dù gì cũng phải phá, thôi thì coi như giúp mấy chú công nhân đỡ được một cái đi.

Nhưng vấn đề, làm sao để ra hiệu cho mấy người kia.

_ Anh sao lại nỡ tàn nhẫn với em như vậy? Chúng ta từng yêu nhau kia mà...

_ Yomiyama Yuki, chúng ta chưa từng yêu nhau, chúng ta cũng chưa từng là người yêu của nhau. Tình cảm của tôi đối với cậu chỉ là sự biết ơn. Tôi nợ cậu một lời cảm ơn và một lời xin lỗi.

_ Nếu anh cảm thấy nợ em, tại sao không lấy thân mình trả nợ cho em? – Yuki siết chặt tay, ngón tay đâm vào da thịt đau nhói cốt để ngăn mình đừng khóc.

_ Yuki, bên ngoài còn rất nhiều Alpha tốt, em cũng không phải là không xinh đẹp, tại sao cứ phải vì anh mà lãng phí nó?

Đột nhiên, cậu phá lên cười, cười thật lớn, nước mắt dàn ra, nhòe hết tầm nhìn.

_ Đến cuối cùng anh vẫn không chọn em.

_ Tôi sẽ không giết cậu, vì dù gì chúng ta cũng từng là bạn cùng lớp.

Yuki bất ngờ.

Anh ấy còn nhớ?

_ Anh vẫn còn nhớ?

_ Tôi luôn nhớ, ngay từ ngày đầu tiên tôi vào cấp ba, đã có một ánh nhìn lúc nào cũng đuổi theo tôi, những khi tôi làm thí nghiệm, tôi  đều quên mang miếng bảo hộ, đều là cậu đặt miếng bảo hộ trước bàn của tôi để nhắc nhở.

_ Em nhận được câu trả lời rồi, cho nên em trả lại anh trai cho anh. – Yuki mỉm cười xinh đẹp, híp mắt. – Chúc anh hạnh phúc.

Nói xong, cậu bảo Seiki dắt Ohitsuji đến chỗ Otomegi. Kanizawa Aoki thật sự an tâm chết đi được. May mắn, cậu ta chẳng làm gì hết.

Nhưng tại sao...cậu ta bắt cóc em ấy mà không làm gì hết?

Không ai ngờ tới, ngay lúc Shinohara Seiki dắt Ohitsuji Komonori sang đến chỗ bọn họ, Yomiyama nhấn nút kíp nổ trên tay, đội ám vệ kịp thời kéo bốn người nọ ra ngoài, bởi vị trí của họ gần cửa thoát hiểm, còn Yuki, cậu ấy...

Khói bụi mịt mù, nước mắt lăn dài trên má Omega xinh đẹp, cậu cố tình bảo Seiki đưa Ohitsuji sang bên kia là vì, cậu biết chắc nếu nơi này nổ, đội ám vệ sẽ kịp kéo họ ra ngoài.

Seiki, nếu em chết, xin hãy tìm một Omega tốt hơn em.

Otomegi và Seiki, hai người đều quá tốt bụng, em cảm thấy mình thật dơ bẩn.

Thân em dù gì cũng đã lỡ dúng vào chàm rồi.

Nếu bỏ thân lại nơi này, cũng chẳng có gì hối tiếc.

À, có chứ.

Ngày còn nhỏ từng mơ ước được một lần khoác lên người bộ lễ phục trắng tin tươm, nhưng, sau này và mãi mãi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội mặc.

Shinohara Seiki vùng khỏi tay người của đội ám vệ, chạy vào đống đổ nát kia.

Yuki, cả đời em chịu khổ rồi, ít nhất hãy chia sẻ cho tôi nữa.

Dạ Kiến Sơn Tuyết*, tên em đẹp như vậy, vì sao lại phải chịu đựng khổ đau?

(*Đại khái tớ hiểu tên bé này là "ngọn núi tuyết mà đứng trên đó có thể nhìn thấy toàn bộ hoàng hôn")

Ohitsuji được một vòng tay Alpha to lớn che chở, an toàn thoát khỏi đó. Otomegi đương nhiên nhìn thấy Seiki lao vào trong, nhưng người của đội ám vệ cản anh lại, nói là sẽ còn dư chấn, nếu đi vào sợ sẽ gây ra thêm thiệt hại. Tốt nhất nên đợi một tiếng nữa.

Bọn họ đi ra ngoài, lại nhìn thấy một cảnh tượng mà mình khá là bất ngờ.

Shinohara Yagiza mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen ôm sát đùi, cổ đeo vòng choker, đeo băng bịt mắt ngồi vắt vẻo trên nóc ô tô, bên cạnh là Mizugame Saki ngược lại mặc sơ mi đen, tựa lưng vào xe hút thuốc, xung quanh có khoảng năm mươi người, tất cả đều ngất hết.

_ Lâu thế a~ - Lão đại nhảy xuống khỏi nóc xe, bước đến vỗ vai Otomegi. – Nhờ mấy người trói mấy thằng đó lại dùm. Nhanh nhanh nhé, không chúng nó tỉnh lại chạy mất. Trói lại thôi, còn hai người kia để tôi xem nào~

Lão đại vuốt tóc, lia mắt qua đống đổ nát kia, đột nhiên chú ý đến một mảng tường lớn.

_ Saki, mày có thấy gì không?

_ Em không mù nhé.

_ Okay, S.S hết việc. Tôi về trước. Saki, nhờ mày xách hết đống này về nhà kho "Cánh trái". Otomegi tối nay đến nhà rước dâu.

Saki mỉm cười vỗ vai Otomegi. Xem ra tối nay nhà mình có tiệc.

Mình nhớ bảo bối và Shirin rồi, phải mau về xem hai người thế nào mới được.

_ Freedo. Một lát nữa khi cậu tìm người, hãy đào ở chỗ góc tường đang nhô lên đằng kia. Nếu còn sống, nhất định bọn họ đang ở chỗ kia.

_ Okay, tôi biết rồi.

Hắn nhìn Alpha+ nọ, rồi suy nghĩ.

_ Cậu có đem bà xã theo không?

_ Có, chi vậy?

_ Tối nay đến địa chỉ này, Jemini đang ở đây.

_ Oh, cảm ơn~ Mà sao anh biết Jemini?

_ Tôi là anh rể của cậu ấy mà~

(Phần in nghiêng xin hiểu là tiếng Anh)

Đến đây, có lẽ là kết thúc được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro