Đơn sắc - 16
Đơn sắc - Chương 16. Em là ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời của anh.
Jemini và Ohitsuji đến một quán cafe nhỏ ở gần S.S. Jemini chỉ đơn giản uống nước lọc, còn Ohitsuji gọi một tách Early Grey.
_ Jemini, em trai anh, có phải lại gây họa gì nữa rồi không? - Ohitsuji Komonori* không phải không nói được, chẳng qua đã quen im lặng, cổ họng cùng thanh quản hai mươi mấy năm rồi không dùng tới, nhiều khi chính anh cũng quên mất cách sử dụng.
(*Ohitsuji Komonori a.k.a Bạch Dương)
_ Không...anh ấy đâu có...
_ Hai đứa kết tsugai rồi nhỉ...
Jemini đỏ mặt cúi đầu.
_ Thật tốt, còn không có lận đận như anh. - Ohitsuji bưng tách trà, khẽ húp một ngụm. - Otomegi mấy hôm nay đều không về nhà. Sau khi đợt giám sát ở CentralEnt. kết thúc, thằng bé xin nghỉ việc ở nhà chính, tự mình đi xử lý công việc gì đấy.
_ Anh...sao lại nói chuyện này với em chứ?
_ Vì sao lại không?
_ Em với anh ấy...cũng không phải là đặc biệt gì... - Jemini cảm thấy choáng váng. - Đến cuối cùng, vẫn là em đơn phương anh ấy...Otomegi vẫn còn tình cảm với Yomiyama-san...
_ Em sao vậy? Jemini?!
_ Là em...chen vào giữa họ...
Jemini nói xong, gục hẳn xuống bàn, trước mắt là màn đêm thăm thẳm không còn cảm thấy được gì nữa.
***********************************
_ Cậu ấy là đang mang thai, cơ thể lại suy nhược, hơn một tuần nay dường như các vị không chăm sóc cho cậu ấy. Cứ thế này sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.
Shinohara Yagiza nhíu mày, không tin lắm vào tai mình.
Cái gì? Mang thai? Jemini?
Thực sự không tin nổi, đứa nhỏ được cưng chiều nhất nhà thế mà đã có thai rồi.
Thực sự thì, Yagiza là người anh, kiêm luôn người làm cha làm mẹ đã nuôi lớn đứa nhỏ, cho nên nghe đến việc đứa nhỏ mang thai có chút bài xích, tuy là không nhiều, nhưng vẫn có cảm giác khó chịu, giống như trân châu bảo bối mình cất công nuôi nấng hai mươi mấy năm nay lại có kẻ đến cướp mất.
_ Cảm ơn anh, tôi sẽ chú ý.
Y cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ nọ rồi đi vào phòng.
Jemini vẫn còn ngủ trong phòng, bên cạnh là Ohitsuji Komonori.
_ Thằng nhỏ mang thai, của em cậu.
_ Eh?
Ohitsuji đứng hình vài giây.
_ Tạm thời cứ về báo em trai cậu. Cảm ơn cậu đã đưa nó đến bệnh viện.
_ Vậy, cáo lỗi, Lão đại, tôi về trước.
Shinohara Yagiza tạm biệt Ohitsuji, rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
_ Này, anh đang ở đâu đấy?
[Hửm? Ở Nam Phi]
_ Con cừu nhỏ của anh chạy về đến Nhật Bản rồi anh vẫn còn nhây ở đó à?
[Cái?!?!?!?! Em ấy về Nhật rồi?!]
_ Ừ.
[Đừng nói cho em ấy! Cảm ơn cậu]
Lão đại phì cười, cúp máy.
Lão Cua, anh nợ tôi.
***********************************
Otomegi nằm vật ra giường, cảm thấy chính mình hình như bị vắt kiệt rồi.
Hơn một tuần nay anh ngủ chưa quá mười hai tiếng, bởi vì có một số thông tin nếu không nhận gấp sẽ bị mất, chính là, toàn bộ thông tin về vụ kiện K.S hai mươi mốt năm trước, vụ kiện S.S và vụ án "Đen Trắng" cách đây năm năm, cùng với toàn bộ thông tin về cha của Thiếu chủ và đàn con của ông ta.
Lần này, công lớn thuộc về Midori Fuukami*.
(*Bạn chẻ này xuất hiện ở chap 17 phần "Đen Trắng", đây là cô gái chuyên bán thông tin, nhưng thông tin lấy từ người này không mua bằng tiền, mấy thím nào có ý định đọc qua đến bộ "Vô Thanh" và "Trói buộc" thì hãy nhớ bạn chẻ này)
Hai mươi mốt năm trước, cha Thiếu chủ gây tai nạn cho một cặp vợ chồng, người chồng và người vợ đang mang thai được đưa đến phòng cấp cứu, người chồng chấn thương, hộp sọ vỡ, người vợ sau khi sinh con liền qua đời.
Hai vợ chồng nọ có một đứa con trai, cậu ta đã đâm đơn kiện ông ta, cùng lúc, công ty K.S và một số tập đoàn khác, đồng loạt đâm đơn kiện Lão ta, cuối cùng, Lão ta bị kết án chung thân, nhưng không biết vì sao, thay vì mục thân trong tù, ông ta được đưa ra giam cách biệt với thế giới ở ngoại ô.
Đây chính là vụ kiện K.S.
Con trai họ là Shinohara Yagiza.
Là chính vì vụ kiện này, y từ mặt K.S mười sáu năm.
Ông ta gây ra tội ác tày trời như thế, Đại thiếu chủ lại xin giảm tội cho ông ta.
Còn được biết thêm, ông ta có tổng cộng mười một người con, chỉ có hai người là con chính thức, còn lại đều là ngoài giá thú.
Trong đó, năm người đã chết. Bao gồm cả Hikimei*
(*Nhân vật phản diện ở phần II)
Trong sáu người còn lại, Kouki-sama là một, Sasori là hai, một người ở Kansai, một người hiện tại định cư tại New Zealand, một người ở Hokkaido, người còn lại, chính là Yomiyama Yuki.
Cậu ta giấu thông tin về chính mình rất tốt, tuy nhiên, chẳng có thứ gì qua mắt được Tập đoàn Green nhà cô ấy cả.
Yomiyama Misaki một năm trước quen biết với Shinohara Seiki, được biết, Seiki có mối hận với S.S nên dùng cậu ta làm con rối.
Đầu có chút đau, vì làm việc quá sức, Otomegi bỏ tập tài liệu xuống, nằm vật ra giường, gác tay lên trán suy nghĩ.
Mấy hôm nay, anh đều nhắn tin cho Jemini, nhưng cậu không trả lời, còn nếu gọi điện, sẽ có một cô gái ở bên kia nhẹ nhàng từ chối, dù đã gửi rất nhiều lời nhắn, nhưng vẫn chưa nhận được bất kì hồi âm nào.
Saki-san nói, trước khi làm hài lòng Lão đại, anh không thể đến gặp cậu.
Ngày hôm đó hoàn toàn là lỗi của anh, nếu như, anh dứt khoát thêm một chút, dứt khoát đẩy Yuki ra, cậu sẽ không phải chịu tổn thương.
Là do anh yếu đuối, nên để cậu chịu khổ suốt ba năm.
Hiện tại, dằn vặt này vẫn chưa thấm được vào đâu, so với nỗi đau mà Jemini phải chịu vẫn chưa là gì. Tuy là hiện tại mệt mỏi, nhưng chỉ cần trong tương lai, em ấy mỉm cười thật nhiều là được.
Phải chăng, là do duyên mệnh sắp đặt, kiếp trước mình giải cứu thế giới, cho nên kiếp này gặp được người tốt như em ấy.
Thiên thần tóc vàng ấy, là ngôi sao duy nhất dẫn lỗi trong cuộc đời tăm tối của anh.
***********************************
Có điều này tớ muốn nói, ở chap 1, nhân vật Ohitsuji (Bạch Dương) vốn dĩ không nói được, đó là vì cậu ấy đang trong quá trình điều trị cổ họng, tớ hi vọng mạch truyện như vậy không làm các cậu bối rối.
Phần I là kiếp trước của các nhân vật, nên có thể ít nhiều gì đó không liên quan đến phần II và III, nhưng phần II và phần III liên kết chặt chẽ với nhau, ai chưa đọc qua "Đen trắng" nên quay về đọc nó trước, vì nếu không đọc, hẳn là, các cậu sẽ không biết, Yomiyama Yuki từng xuất hiện một cách nửa vời trong phần II.
Nói thế đủ rồi, các cậu đọc truyện vui vẻ.
P/s: Phải chăng truyện càng ngày càng nhạt? Các cậu dạo này có vẻ ít tương tác cmt rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro