Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn Sắc - 11

Đơn sắc - Chương 11. Cự tuyệt

Sáng nào, Tokyo cũng tấp nập như thế.

Người người xe cộ qua lại bận rộn, chẳng có ai có thời gian chú ý đến, trong một căn phòng khách sạn nhỏ, một Omega và một Alpha nằm trên giường, ánh nắng ban mai nhè nhẹ xuyên qua lớp màn mỏng, chạm vào đôi mắt của Alpha.

Alpha nọ khẽ cựa mình, rồi tỉnh lại.

Tối hôm qua...

Otomegi ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống để lộ bờ ngực trần trụi vạm vỡ, đầu đau nhức, quay cuồng.

Anh chỉ nhớ, mình bị một mùi Omega ngọt lịm quyến rũ, mùi này...có chút quen thuộc.

Otomegi quay lại, liền nhìn thấy một Omega tóc vàng bé nhỏ đang cuộn tròn trong chăn, gò má ửng đỏ, hơi thở mang pheromone trà xanh thơm mát đều đều phả vào không khí.

Não bộ bị một trận đau đớn quét qua, những hình ảnh rất quen thuộc từng chút một chạy vụt qua đầu.

Anh đang hôn Jemini.

Anh đang ôm cậu ấy.

Otomegi ôm lấy đầu, nước mắt tuôn ra.

Mình với cậu ấy, là mối quan hệ gì?

Tại sao...tại sao tim mình lại nhói đau như vậy?

_ ..Ư...

Jemini hơi nhíu mày rên lên một tiếng, lúc này, Otomegi mới sực tỉnh, bỏ qua cơn đau đầu của chính mình, anh tiến đến gần cậu.

Cậu sốt rồi.

****************************

Lúc Jemini tỉnh lại, trời đã sụp tối.

Không phủ nhận, cậu chính là do đói mà tỉnh lại, nếu không, con heo nhỏ tóc vàng sẽ ngủ liền một mạch thẳng đến tận sáng ngày mai.

Thì người ta từ tối hôm trước đến chiều hôm nay chưa có gì bỏ bụng mà...

_ Đây là...

Cậu khẽ cựa quậy, sau gáy nhói lên một cái.

Jemini điếng người.

Cái gì?

Tsugai?

Mình kết tsugai?! Với ai?!

Cậu bật dậy, mặc kệ rằng bản thân mình đang sốt, mặc kệ rằng hạ thân mình đang đau nhức, không thèm xỏ dép, bàn chân tiếp xúc trực tiếp với sàn phòng lạnh buốt, tê dại.

Hiện tại tất cả đều không đáng quan tâm.

Nhưng đi được nửa đường, Jemini gục xuống sàn. Thân thể hiện tại, chính là phản ứng sau khi bị đánh dấu của Omega, yếu ớt đến cùng cực.

Cánh cửa gỗ chậm chạp mở, Otomegi tiến vào, đem Omega kia bế lên, đặt trở lại giường. Suốt cả quá trình, không ai nói lời nào. Jemini không đủ tỉnh táo để nói, còn Otomegi không biết phải lựa lời thế nào để nói.

Sau khi đánh dấu, Omega sẽ sinh ra cảm giác muốn ỷ lại Tsugai của mình.

Jemini tham lam níu lấy vạt áo người nọ, môi nhỏ nỉ non

_ Hôn em đi...

Otomegi không thể không nghe theo mệnh lệnh kia, chậm chạp cúi đầu hôn lên bờ môi ấy, thật ngọt, thật mềm, nhưng lại có mùi tanh mặn của máu.

Đêm qua, em cắn môi rất nhiều.

Thân xác họ tiếp xúc với nhau, nhưng thâm tâm lại theo đuổi hai thứ khác nhau.

Một người thương tâm, vì mọi thứ đều đã nhớ lại, vì xót cho người yêu mình phải chịu ủy khuất suốt gần ba năm.

Một người thương tâm, vì biết rằng ngay một lát nữa thôi, người ấy sẽ không còn ở bên mình nữa.

Otomegi mút môi Jemini thêm một cái nữa rồi luyến tiếc rời khỏi, hai tay ôm lấy gò má của Jemini, tựa trán vào nhau.

Nước mắt tựa khi nào bắt đầu rơi, rơi không ngừng.

_ Jemini...xin lỗi em...xin lỗi em...đều là do anh...

_ Komonori-san...

_ Anh nhớ rồi, Jemini...anh nhớ lại hết rồi. - Otomegi nghẹn ngào. - Anh xin lỗi...

Jemini bất ngờ, run rẩy chạm vào đối phương.

Là mơ? Hay là ảo giác?

Cậu không biết, cậu cũng không muốn biết.

_ Megi...Megi...đồ đáng ghét...

Xin lỗi, nhưng mà em không còn đủ khả năng để chống đỡ được nữa.

Em kiệt sức rồi...em không muốn chịu nữa.

_ Megi...em...em xin lỗi... - Jemini rơi nước mắt, đẩy anh ra. - Em vốn dĩ chẳng có gì, thậm chí em chưa từng có anh...

_ ...

_ Tsugai này, em sẽ xin làm phẫu thuật để cắt nó. Anh không cần phải lo...là anh...-

_ Em nói gì vậy?!

_ Em cảm thấy...mình không đủ xứng đáng để ở bên anh...Em thiếu sót rất nhiều...hơn nữa em không hoàn hảo, em...

_ Em đừng nói nữa! Anh không cho phép!

_ Tha cho em đi...được không?

Một câu nói nhẹ như lông hồng, nhưng xuyên một mũi qua trái tim anh.

Đến cùng vẫn muốn cự tuyệt.

_ Jemini...em...

_ Đừng nói nữa. Em muốn ngủ.

Cậu lạnh lùng kéo chăn nằm xuống, nhắm mắt.

Anh vẫn ngồi im trên giường, lặng lẽ nhìn cậu.

Bỗng, chuông điện thoại của cậu vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt đó.

_ Ưm...xin chào? Shi-chan?

[Jemi-chan...giúp anh...] - Đầu dây bên kia, Takumi yếu ớt thì thào, sau đó là hoàn toàn im lặng.

_ Shi-chan?!?!

*************************

Còi xe cứu thương inh ỏi cả một góc phố, Shinji lách qua đám đông sảnh bệnh viện, lách qua những cái băng ca và xe đẩy, đến được trước cửa phòng cấp cứu.

Jemini ngồi trên ghế, chắp tay cầu nguyện.

_ Jemini? Có chuyện gì?

_ Shinji...Takumi anh ấy...em không biết, hình như anh ấy trượt chân ngã cầu thang, mà nhà không có ai hết...

_ Sao nhà lại không có ai?

_ Em không biết...máy Lão đại khóa rồi...máy của Saki-san em không gọi được... - Cậu run rẩy, cơ thể vẫn còn dư âm của đợt phát tình, hơn nữa vừa rồi thật sự dọa chết cậu.

Lúc về đến nhà, Jemini vội đến mức đâm sầm vào cạnh bàn tím hết một mảng, nhưng thời gian đâu mà chú ý đến vết thương.

Trong tình cảnh rối ren đến như vậy, Saki chạy tới.

_ Saki-san!

_ Takumi đâu?! Em ấy đâu?! - Mizugame Saki gần như phát điên lên, túm lấy vai Shinji mà lắc.

_ Anh rể, anh bình tĩnh! Takumi đang ở trong phòng cấp cứu! Cậu ấy sẽ ổn thôi!

Saki bần thần, ngồi phịch xuống ghế. Người đàn ông gần bốn mươi tuổi kia đang mặc một cái áo sơ mi và quần jeans, trông như không phải đi công việc.

Lúc này, hai người họ mới để ý, tay hắn chảy máu.

Điện thoại của Shinji vang lên.

Số của Lão đại...

_ Xin chào?

[Cho hỏi, anh là người nhà của chủ máy này?]

_ Vâng, có chuyện gì...?

[Tôi ở bệnh viện S, chủ máy bị rối loạn Pheromone, tình hình hiện tại rất nguy kịch, anh mau đến đi!]

**********************************

Có biến có biến =))))) Ahihi =)))))

Được rồi các cậu, hai bạn chẻ đã quánh dấu nhao rồi, cho nên đã đến lúc ngược công rồi~

#Khôngámsáttácgiả

#Ngưngchémngười

#HãyyêuthươngHaru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro