Đơn sắc - 1
Đơn sắc - Chương 1. Tất cả đều rất tốt
Lúc còn nhỏ, Shinohara Jemini vẫn luôn thắc mắc, vì sao các bạn xung quanh luôn bảo cái này đẹp hơn, cái kia đẹp hơn, màu nào đẹp hơn, mấy bức tranh của cậu luôn đạt điểm rất thấp, mặc dù nét vẽ không xấu.
Chỉ nhớ hồi năm tuổi, anh hai thất thần dắt tay mình từ bệnh viện trở về, ôm mình khóc, nói anh xin lỗi.
Trí não non nớt của đứa nhỏ không hiểu chuyện, cũng không thể hiểu được.
Anh hai đã khóc rất nhiều.
Anh nói, mình là đứa trẻ đặc biệt hơn những đứa trẻ khác, nhưng dù thế cũng không được phép yếu đuối, em phải mạnh mẽ, đừng dựa dẫm vào bất kì ai hết.
Shinohara Jemini ngoan ngoãn gật đầu.
Lớn lên, mười bốn tuổi, Jemini cùng em trai Ushio đặt chân vào công ty mẹ của S.S, cùng với anh hai lãnh đạo cả công ty, Lão tứ Takumi và Lão ngũ Shinji, lúc đó là Lão nhị và Lão tam, đã vui lòng lui xuống vị trí thứ tư và thứ năm, nhường lại hai vị trí đó cho hai em trai mình.
Rồi, S.S xảy ra chuyện, nhân viên "cánh trái" và "cánh phải" bị giết, Shinohara với tư cách là một trong năm nhà lãnh đạo của S.S đương nhiên không tránh khỏi thị phi. Lão đại tất nhiên là người hứng chịu nhiều nhất, bởi vì "cánh trái" của S.S vốn là một băng xã hội đen khét tiếng trong thế giới hắc đạo.
Lúc đó, một đứa nhóc mới mười sáu tuổi thì chẳng biết thứ gì để giúp đỡ gánh vác việc công ty với các anh, ngoài việc chạy đông chạy tây đi lấy tài liệu.
Từng có lúc, Jemini nhìn thấy Lão đại vất vả như thế, liền muốn ngay lập tức biến thành Alpha như Ushio, để ít nhiều gì đó giúp đỡ được các anh.
Đôi mắt không nhìn thấy màu sắc, cả cuộc đời lúc nào cũng sống trong cái sự đơn điệu và nhàm chán, thậm chí lúc nhìn vào cầu vồng cũng chỉ thấy những thanh màu đen, màu xám chạy ngang qua bầu trời trắng xóa.
Nghe mọi người bảo, trên đời có rất nhiều thứ sặc sỡ, nhưng tiếc là cậu không thể biết những thứ sặc sỡ đó như thế nào. Nếu có được một ngày nhìn ngắm màu sắc của thế giới, Shinohara Jemini sẽ tìm cầu vồng đầu tiên.
***************************************************
Một bàn tay đập bộp lên vai cậu, tiếp theo đó là một thứ ấm áp áp vào má.
Jemini ngước lên, liền bắt gặp một thiếu niên với nụ cười không thấy tổ quốc, trên tay đang cầm li sữa nóng.
_ Jemini, suy nghĩ gì mà thất thần đến không nhận ra mùi của tôi thế?*
(*Song Tử đang ở Ý, hãy hiểu đây là tiếng Ý)
_ À, tôi nhớ nhà ấy mà, cảm ơn.
Cậu nhận li sữa từ tay thiếu niên nọ, nghiêng đầu cười.
_ Giáng sinh năm nay có về nhà không?
_ Ừm...cũng đang định về...
_ Năm nay tôi sẽ về, em tôi bảo mẹ mong lắm rồi. - Cậu bạn cùng phòng của Shinohara Jemini, Chiaro trườn người ra trên lan can, thở dài một hơi. - Tôi thật sự không muốn trở về căn nhà đó đâu...
(*Chiaro trong tiếng Ý là sáng sủa)
_ Dù gì cũng là gia đình của cậu, ở đó còn có em cậu và mẹ cậu, ít nhất cũng phải về thăm họ một cái chứ...
_ Jemini, tôi nghe nói cậu có một người anh trai là Beta phải không?
_ Ừ, đúng rồi.
_ Giới thiệu anh ấy với tôi đi~
_ Anh ấy khó tính lắm, mà lại là kiểu người cuồng công việc...
_ Uầy...tôi chỉ muốn tìm Beta để yêu thôi mà...
Jemini bật cười vò vò quả đầu vàng chóe của cậu bạn cùng phòng. Có lẽ, Chiaro là Omega duy nhất trên thế giới không mong muốn được Alpha bảo bọc.
Quả thật, không có ai lập dị như đôi bạn phòng số 93 này.
Nói trắng ra, một người thì suốt ngày huyên thuyên về ba cái gì mà vi mạch, chip, USB rồi RAM, ROM, hệ nhị phân, Hexa,... người còn lại lúc nào cũng nín thin, nhưng lại có một sức hút kì lạ.
Shinohara Jemini, học sinh trao đổi đến từ Nhật Bản, ở trong trường Đại học Nghệ thuật và Kĩ thuật nước Ý chính là một bông hoa hồng. Bông hoa đó sở hữu một vẻ đẹp rất dịu dàng của Châu Á và vẻ cứng rắn, mạnh mẽ đặc trưng của Châu Âu. Đương nhiên Chiaro là trung tâm của sự ganh tỵ trong trường, vì ngoài giáo viên, Shinohara Jemini-kun không mở miệng bắt chuyện với ai cả.
Nhưng thực ra, mọi chuyện đều có lý do của nó. Mỹ nhân Châu Á lần đầu tiên bước chân đến đất Ý, đã bị sốc bởi vẻ to lớn và "đồ sộ" của Alpha nơi đây. Cứ tưởng em trai Ushio* của mình là rất cao rồi, nhưng Alpha ở đây còn...thôi bỏ qua đi...
(*Shinohara Ushio a.k.a Song Ngư)
Nói đến chuyện này, hình như Jemini đếm Ý đã được hai năm hơn rồi.
Hai năm qua vẫn đều đặn mỗi tuần gọi điện về nhà ba lần, mỗi tháng đều đặn nhận được một số tiền tiêu vặt từ Lão đại*, mỗi ngày đều đặn đọc tin tức về Nhật Bản và Hy Lạp nhưng chủ yếu, chính là đọc tin tức về những người ở đó.
(Lão đại a.k.a Ma Kết)
Ở Nhật có gia đình và quê hương, còn ở Hy Lạp...có một người rất quan trọng...
S.S dính vào một vụ kiện, nghe nói là do vấn đề thừa kế, nhờ K.S giúp đỡ, vụ kiện đã giải quyết êm xuôi. Dạo này K.S làm ăn cũng lớn, hai "địch thủ" thường xuyên đối đầu nhau trên thương trường là K.S và S.S dạo này đã bắt đầu hợp tác với nhau, trở thành một đối thủ đáng gờm đối với bất kì nhà kinh doanh nào ở Nhật Bản.
Còn ở Hy Lạp...trên báo lại đăng tin một nhóm học sinh ở một trường đại học, với trưởng nhóm là một du học sinh Nhật Bản, đã thành công tổng hợp được hợp chất Franci ở trạng thái bền vững, điều này đánh một đòn rất mạnh vào ngành hóa học, khiến cho các nhà khoa học trở nên sửng sốt, bởi trước đây chưa từng có một ai làm được điều này!
(Franci là nguyên tố phóng xạ tồn tại ở trạng thái không bền, việc tổng hợp nên Franci bền vững chỉ là tưởng tượng, không có thật)
Jemini thầm nghĩ...có phải là cậu ấy đã làm không?
Từ lúc chia tay nhau ở sân bay quốc tế Tokyo, họ dường như chẳng còn liên lạc nữa, không gọi điện, không gặp mặt, không hỏi han, không thư từ, chẳng chút tin tức, bặt âm vô tín.
Nhưng có lẽ chỉ mình cậu nghĩ thế.
Thực ra Otomegi vẫn biết tin tức về cậu. Anh biết hiện tại cậu sống rất tốt, học tập càng lúc càng giỏi.
Bởi vì cậu sống rất tốt, nên anh càng phải cố gắng, muốn chinh phục cậu ấy phải qua được ải bố mẹ, mà bố mẹ ở đây chính là Lão đại!
Tối hôm nay, Shinohara uống xong ly sữa của Chiaro, sau đó đi gọi điện cho Lão đại.
Vừa cầm điện thoại lên, cậu lại nhận được một cuộc gọi tới.
Một dãy số vừa lạ, vừa quen.
_ Xin chào?
[Xin chào? Shinohara Jemini-kun?]
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm, nói bằng tiếng Nhật.
_ Cậu...
[Đúng là em rồi! Vẫn khỏe chứ?! Xin lỗi tôi bận quá, không có thời gian gọi hỏi thăm em!]
_ Otomegi Komonori...tôi chờ cậu gọi mãi...
[...Tôi xin lỗi...]
_ Cậu sống thế nào? Có tốt không?
[Ừ, tôi rất tốt, ở Hy Lạp buổi tối rất lạnh, tôi ngoại trừ rất nhớ em thì mọi thứ đều rất tốt...]
Ngoại trừ nhớ em, mọi thứ đều rất tốt...
Trực giác Omega mách bảo...hình như sắp có chuyện gì đó chẳng lành...
*********************************************
Mị viết Ma Kết mà nó cứ thành Ma Lết ấy các cậu ạ TvT, ôi bàn phím tôi...
Tớ muốn tách ra viết từng couple để đảm bảo sự công bằng cho tất cả mọi người, bởi vì đây là tác phẩm 12 chòm sao, trong quá trình viết chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiên vị hay thiếu đất diễn, tớ hiểu cảm giác khó chịu khi cung của mình thiếu đất diễn lắm TvT.
Nhân đây cũng muốn xin lỗi các độc giả là Thiên Bình và Bạch Dương, tớ hầu như rất ít cho hai bạn chẻ lên sàn TvT
Mị có rất nhiều ý tưởng, muốn viết hết ra mà đờ mờ éo có thời gian để viết TvT
Năm nay MAMA tổ chức gần nhà vẫn không có điều kiện đi coi *le fangirl nhà nghèo*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro