Cộng hưởng - 9
Cộng hưởng – Chương 9. Tập kích
Chiếc xe ô tô bảy chỗ của Saki dừng lại tại nhà của Lão đại, Shinji và cả Ushio đều nôn nóng muốn bay vào ôm anh em trong đó lắm rồi.
Shinohara Yagiaza định bụng hôm nay sẽ hưởng một buổi an lành ở nhà, nhưng nghe mấy tiếng ầm ầm ngoài hành lang, y biết chắc kế hoạch hưởng một buổi an lành sẽ phải dời sang ngày khác. Kuraikami Sasori đang gọt táo thì ngước lên, vừa vặn nhìn được biểu tình nhướn mày của Lão đại. Ngay lập tức, cửa nhà bếp đáng thương ăn trọn một cước của Shinji, dính sát tường, sắp sửa bung ra khỏi bản lề.
_ ANH HAI~~~~~~
Hai con người một Alpha một Omega hướng Lão đại nhào tới, ôm siết.
_ Hai đứa, Thiếu chủ sắp ngộp thở rồi kìa~
Mizugame Saki tốt bụng tách Thiếu chủ-sama đáng thương bị bà xã đại nhân lấy làm khiên chắn kia ra khỏi gọng kìm, còn tốt bụng giúp hắn lấy lại Oxi nữa.
Lão đại, anh nỡ nào đối xử với người thừa kế gia tộc hắc ám Kuraikami như vậy chứ, người ta còn là lão công của anh đó nha!
_ Ngồi ăn trước đi, anh đi gọi hai đứa nhóc kia dậy. – Lão đại nói xong mất hút trên cầu thang.
_ Em lên bế Shirin xuống. – Takumi cũng đồng dạng mất tích.
_ Được rồi, hành lý của hai đứa cứ để anh mang lên, bây giờ đi rửa mặt một chút đi rồi ăn sáng, từ Trung Quốc qua chắc chưa ăn gì đâu.
Cả nhà tản đi hết, chỉ còn Thiếu chủ số nhọ chống cằm nhìn cặp đôi trước mặt.
_ Ushio a, mới có mấy tháng không gặp mày thôi mà mày đã có tsugai rồi đấy. – Sasori châm chọc cười cười.
_ ...Hình như lúc nãy con dao chưa đâm vào bụng mày phải không?
_ Thôi, tao xin. – Sasori cười khằng khặc né một con dao gọt trái cây từ Ushio. – Mày ít nhất còn có thể kết tsugai với Shinji-san, Yagiza-san, anh ấy vẫn chưa hết bệnh.
_ Sasori, mày đang chán nản đó à?
_ Không, tao chỉ hơi sợ, dạo này tần suất phát tình của anh ấy tăng lên, Itezami-sensei nói nếu phát tình quá nhiều có thể gây mất nước, đôi khi còn ảnh hưởng đến tuyến thể...
_ Cố lên, anh hai trông cậy vào mày. – Ushio vỗ vỗ vai hắn, tỏ vẻ đồng cảm.
Linh cảm của cậu có bao giờ sai đâu mà...*
(*Các thím hãy xem lại chap 3 của bộ Đen Trắng J)
****************************************************
Kì thực, Jemini đã thức rồi
Chỉ có Otomegi vì đêm hôm trước thức khuya nên còn ngủ, Omega nào đó với thói quen dậy sớm đã thức từ lúc nghe tiếng Shinji và Ushio ầm ĩ dưới nhà, cậu biết là Shinji phát hiện ra mình rồi.
Lúc Lão đại lên đến phòng, cậu vừa mở cửa chuẩn bị đi xuống.
_ Anh hai, buổi sáng tốt lành.
_ Ừm, cậu ta thì sao?
_ Cứ để anh ấy ngủ đi ạ, tối hôm qua anh ấy thức khuya lắm.
_ Vì sao thức? Kouki* giao việc cho cậu ta à?
(Kuraikami Kouki a.k.a Thiên Bình)
_ Không, anh ấy háo hức quá. – Jemini cười khổ, thực ra cậu cũng háo hức lắm, nhưng vì cơ thể đang mang thai bảo bảo, đã đến tháng thứ ba rồi, cho nên cơ thể tự động muốn ngủ, dù có thức cũng không được.
_ Xuống ăn sáng đi. Ushio về đến rồi đấy.
_ Vâng, em sang bế Shirin-chan xuống luôn.
Omega tóc vàng híp mắt cười rồi bước xuống cầu thang, rẽ sang phòng ở bên hành lang.
Lão đại thở dài.
Hôm nay đứa nhỏ đó đi lấy chồng rồi.
Mình không phải người sinh ra nó, nhưng dù gì cũng là người nuôi lớn nó, chứng kiến toàn bộ quá trình nó trưởng thành, cũng hiểu rất rõ tính cách của nó.
Gả nó đi rồi, chỉ hi vọng người kia yêu thương nó hết mình, bảo vệ nó và huyết mạch của mình thật tốt.
Rồi sớm hay muộn gì, Shinji và Ushio cũng kết hôn.
Sớm hay muộn gì, bọn nhỏ sẽ dọn hết ra ở riêng, căn nhà này rồi cũng sẽ chỉ còn một mình y ở.
_ Đang suy nghĩ gì vậy?
Sasori nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo âm trầm của Yagiza, không kìm lòng hôn lên môi đối phương một cái.
_ Chỉ là, nếu như cả Shinji và Ushio cũng kết hôn, căn nhà này sẽ rất nhàm chán chăng?
_ Còn em ở đây với anh mà.
Thiếu chủ híp mắt, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y, tay còn lại đặt lên tóc y vuốt vuốt.
_ Xuống ăn nào, dưới đó đông vui lắm.
_ Ừ.
Cũng không đến nỗi tệ.
****************************************************
Chiều hôm đó, Saki lái xe chở cả nhà đến lễ đường. Jemini và Otomegi bị đẩy đi thay đồ, Lão đại và Saki đi chuẩn bị lại lễ đường, Thiếu chủ và Ushio bị đẩy đi giúp Otomegi, còn Shinji và Takumi đi giúp Jemini.
Shinji nhìn lễ đường trắng, nhìn qua Takumi, cậu ấy đang nhìn anh.
_ Rồi cậu sẽ biết, cảm giác được khoác lên mình bộ lễ phục rất đặc biệt.
Anh mỉm cười.
Hi vọng thế.
Jemini hôm nay mặc lễ phục trắng, ngực áo cài bông hoa hồng đỏ thắm, tóc mái được chải gọn gàng. Nhìn thấy anh, đôi mắt xanh sâu thẳm như biển kia híp lại thật vui vẻ.
_ Shi-chan, Shishi-chan.
_ Jemini của chúng ta đi lấy chồng rồi... - Takumi chỉnh lại tóc cho cậu, rơm rớm.
Mình cùng đứa nhỏ này lớn lên nha, như thế nào lại lấy chồng sớm như vậy chứ.
_ Ngày mai là em không còn mang họ Shinohara nữa rồi... - Hốc mắt Shinji cũng không kìm được, chảy ra một giọt nước mắt.
_ Em sẽ về thăm nhà thường xuyên mà, hai người đừng lo, chăm sóc anh hai giúp em nhé.
_ Ừm.
_ Shinji, anh với Ushio...em biết là chuyện này có hơi kì quặc, ừm, hai người, nhất định phải hạnh phúc...không kết hôn ở đây cũng được, em và mọi người sẽ sang Trung Quốc dự đám cưới của hai người.
Shinji bất ngờ, rồi bật cười ôm lấy em trai bé nhỏ.
Đột nhiên, ngoài cửa truyền vào tiếng chân bịch bịch, Itezami Shouya không biết đến từ bao giờ chạy vào, mặc lễ phục màu đen, còn bay tới ôm lấy Jemini.
_ Itezami-sensei? – Jemini kinh hô, mắt chớp không ngừng.
_ Xin lỗi, tôi về muộn quá. – Bác sĩ Itezami cười cười. – Tôi cứ tưởng sẽ không còn nhìn thấy Jemi-chan độc thân nữa chứ.
_ Anh về lúc nào a...cũng không báo cho em...
_ Không cần thiết, K.S đón tôi rồi. – Shouya vỗ vai Jemini. – Thật nhanh, mới ngày nào tôi còn thay tã cho cậu mà...
Jemini không tự chủ muốn đem con người này trả gấp về cho Đại thiếu chủ.
_ Chú trẻ a~ Chú kết hôn rồi~
Từ đâu đó vang lên một giọng nói trẻ con, bé Shiru ở trên lưng Kouki ngậm cây kẹo mút thích thú nhìn Jemini, sau đó tuột xuống, chạy đến ôm cậu.
_ Ông nội nhỏ, đừng chọc chú trẻ nữa.
_ Ông nội không có chọc nha, ông nội thật sự nhớ chú trẻ đó! – Shouya búng trán bé Shiru.
_ Anh Shouya ở lại nói chuyện với Jemini-chan nhé, Shiru ra ngoài gặp bé Shirin nào.
Trong khung cảnh hạnh phúc như thế, chẳng ai ngờ được tai họa sắp đến, bé Shirin nằm trong tay Saki đột nhiên oe oe khóc, không hiểu vì sao.
Cuối cùng là, Kanizawa Aoki* và Komonori Ohitsuji* đến.
(Bạch Dương và Cự Giải)
Ohitsuji ôm lấy Jemini, nhờ cậu chăm sóc thật tốt cho em trai ngốc của mình, cũng ngây ngốc nở nụ cười thật hạnh phúc, huyết thống cuối cùng của nhà Komonori kết hôn, nhiệm vụ của mình cũng kết thúc.
Vài tiếng sau, hôn lễ diễn ra, Lão đại là người dắt Jemini đến trao cho Otomegi, hai người bọn họ cùng nói lời thề nguyện, cùng đeo nhẫn cưới cho nhau, Lão đại len lén quay đi lau một giọt nước mắt.
Em ấy lớn rồi.
Sasori mỉm cười đặt tay lên đầu y, cảm giác giống như đang gả con gái đi vậy, thật sự không cảm nhận được, nhưng thằng bạn chí cốt cùng lớn lên vậy mà đã kết hôn, cũng đã có bảo bối ở trong bụng người ta rồi.
Buổi lễ đơn giản kết thúc, Jemini tung hoa, đóa hoa bay đến tay Ohitsuji, anh ôm đóa cẩm chướng vẫy vẫy tay với cậu, trong sự tiếc nuối của phần đông Omega nữ đến dự lễ.
Bọn họ đãi tiệc ở một nhà hàng nhỏ, do một tay Jemini chọn món, đặt bàn và trang trí, cậu thích mọi thứ đơn giản, vì như thế ấm áp hơn.
Bữa tiệc bắt đầu, Lão đại nhìn đôi phu phu trong lễ phục trắng tinh tươm, nhớ đến hai mươi mấy năm trước, cha và mẹ của lũ nhỏ cùng từng đẹp đôi như thế.
Cha, mẹ, con của hai người lớn lên rất đẹp, hai đứa nhỏ đều đã có hạnh phúc riêng của mình rồi.
Saki cầm ly rượu nhẹ đến đưa cho y, nghiêng đầu hỏi
_ Anh vợ, sao mà suy tư quá vậy?
_ Không có gì. Shirin đâu?
_ Ngủ rồi. – Hắn nhấp một ngụm rượu. – Đừng lo, Otomegi chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Jemini, thằng nhỏ nhìn yểu điệu vậy thôi chứ nam tính và đảm đang lắm.
_ Cậu đang nói tốt cho thằng nhóc đó hửm? – Yagiza nhướn mày. – Tôi còn chưa xử tội cậu dám chỉ bài cho nó đâu nhé.
_ Anh, em sai rồi.
Đột nhiên, cửa kính vỡ xoảng, một vị khách ngã xuống, trên thái dương là một lỗ đạn, máu đỏ tươi từ đó chảy xuống, một vài người xung quanh hét lên.
_ Mọi người tránh xa cửa sổ! Mau nằm xuống!
Takumi với đôi mắt tinh tường như cú vọ của mình sớm phát hiện, bên kia tòa nhà, trên sân thượng, ánh sáng lấp lóe từ ống nhắm của súng bắn tỉa.
Ngay lúc đó, Aoki tiến gần đến cậu.
_ Bên kia tòa nhà có người đang ngắm vào chúng ta.
_ Chúng ta không có ai mang vũ khí cả.
Vừa dứt lời, lại thêm một cửa kính khác bị bắn vỡ, tiếp đó là một loạt đạn nã bừa vào trong tòa nhà, trong phút chốc, sàn nhà loang lổ những vết máu đỏ.
Đột nhiên, một khẩu Remington màu xám bạc từ phía Lão đại trượt đến chân Aoki.
Y nhìn anh, hất mặt qua phía Đại thiếu chủ Kouki. Hắn gật đầu, kèm theo khẩu hình "Đừng giết vội".
Aoki giơ tay làm dấu OK, lên đạn, sau đó trượt ra ngay giữa tầm nhắm của địch, nhanh tay bắn liền hai viên đạn, không rõ kết quả ra sao, nhưng vai anh trúng một phát đạn.
******************************************************
Đăng ngay mùng một cho linh nào :)))))))))
Các thím, lâu quá không gặp a~
Năm mới vui vẻ ạ :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro