Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cộng hưởng - 11

Cộng hưởng – Chương 11. Giọt máu ấy.

Một loạt âm thanh kim loại va chạm vào nhau đinh tai nhức óc dội vào tai Shinji, anh nhíu mày, mở mắt, nhưng trước mắt lại là một khung cảnh tối tăm mịt mờ, mùi rêu xộc vào mũi, cảm giác nhớp nháp từ đầu ngón tay truyền đến.

_ Chỗ nào đây?...

_ Shinji? Là em, Shinji, anh không sao chứ? – Jemini chậm rãi mò đường trong bóng tối.

_ Có cả anh Shouya và anh hai...Tsuji-chan cũng ở đây nữa...

_ Ừm, chúng ta bị bắt đến chỗ này...

_ Khoan đã, anh hai, mùi của anh...

_ Nó nồng quá, anh phát tình rồi? – Shouya lần đến sờ trán y. – Lão đại, anh sốt rồi.

_ Là sốt phát tình. – Lão đại nằm trên người Jemini, yếu ớt nói. – Thuốc của anh...Sasori giữ rồi...

_ Anh chờ một tí, em xem có chỗ nào thoát ra được hay không-

Shinji vừa dứt lời, cánh cửa sắt nặng nề dịch chuyển, âm thanh kim loại ma sát với nền đất chói tai dội đến, ánh sáng đột ngột phát ra từ bóng đèn, một mùi Alpha không mấy xa lạ ập đến.

Trước mặt bọn họ là một kẻ vô cùng quen thuộc, đến mức không thể quen hơn nữa.

Kuraikami Hitsuji.

Cha của Kouki và Sasori.

_ Ông muốn gì?

Shouya và Ohiitsuji vội vàng lao lên chắn trước mặt bọn họ.

Lão ta là Alpha, không nên để hắn tiếp xúc quá gần với Lão đại.

_ Thằng nhóc nhà Shinohara, ta nghe nói mi có bệnh? – Lão giữ khoảng cách với bọn họ, dùng đôi mắt khinh thường ghét bỏ nhìn xuống. – Còn cả, Sasori hiện tại đang qua lại với ngươi?

_ ...nếu là vậy thì sao?

_ Miệng mồm vẫn sắc bén nhỉ. – Mũi giày lão gõ từng nhịp từng nhịp xuống đất. – Hai mươi hai năm trước mày tống tao vào tù, tao có thù ắt trả, cho nên, đây là những gì tao trả lại cho mày.

_ Ông không được động vào anh ấy! – Shinji mau chóng cản đường.

_ Mày khôn hồn thì lùi lại, thứ Omega rác rưởi.

_ Ông...A!

Mũi giày của Lão hạ ngay trên gò má của Shinji, lực đạo không hề nhỏ khiến nơi đó tím bầm, anh choáng váng đầu óc, ngã xuống ngay bên Ohitsuji.

_ Mang thai thì không nên chõ mũi vào chuyện của người khác.

Lão búng tay, từ ngoài cửa, một dàn Beta chạy vào, bọn chúng bắt lấy tay họ kéo ra khỏi Lão đại, y mất đi điểm tựa, ngã sóng soài trên mặt đất

_ Đem nó đi.

_ Mau thả anh ấy ra! Không được! – Shouya tái mặt, nhoài người lên.

Nhưng, Yagiza đã bị bọn chúng lôi đi, không thể chống cự.

Y tới giới hạn rồi.

********************************************

Chưa bao giờ Ushio cảm thấy bất lực như thế.

Đáng lẽ cậu phải nhanh chóng phán đoán được tình hình, không nên chỉ dựa dẫm vào Lão đại như thế.

Alpha trẻ tuổi dựa vào lan can phòng, rít một hơi thuốc.

Đây là loại thuốc dành cho Beta, ngày đó Lão đại thường hút. Cậu rất ghét mỗi khi thấy y hút, bởi vì lúc đó là những lúc y phiền não nhất.

Vậy mà bây giờ, chính cậu lại là người cầm trên tay điếu thuốc đó. Hóa ra lúc căng thẳng hút một điếu thuốc có thể bình tâm lại đến như vậy.

_ Này.

Otomegi đập tay lên vai cậu.

_ Gì vậy?

_ Không thấy mày hút thuốc bao giờ cả. – Anh tựa tay vào lan can, mắt nhìn ra xa xăm phía trước. – Sốt ruột hửm?

_ Ừ, có một chút... - Ushio rút điếu thuốc dụi tắt.

_ Jemini và anh Shinji chắc sẽ không sao đâu... - Otomegi lạc quan cười, nhưng nét mặt phảng phất vài phần lo âu. – Chúng ta không còn cách nào khác.

Ushio đánh ánh mắt qua anh.

Otomegi miệng thì mỉm cười, thế nhưng tay lại đang xoa xoa lên chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út, cậu sực nhớ ra, hôm nay là ngày cưới, đáng lẽ là ngày hạnh phúc nhất, vậy mà đã phải chia xa nhau, Jemini còn đang mang bảo bối trong bụng.

_ Nhìn mày tao lại nhớ em ấy.

_ Mày biết không, Shinji thường nói với tao, song sinh...đặc biệt là song sinh đối tính, như tao với Jemini, có một mối liên kết rất mạnh mẽ.

_ Ừm, tao có nghe.

_ Năm năm trước, thời điểm xảy ra vụ án "Đen trắng", tao có cảm giác mày sẽ cướp mất anh tao, hóa ra lại là thật. – Ushio bật cười nhớ lại. – Buồn cười thật, mày thật sự cướp anh trai tao.

_ Thế mày có ghét tao không?

_ Không. Tao không ghét mày. – Ushio dụi tắt điếu thuốc lá, đập tay lên vai Otomegi. – Anh, từ nay nhờ anh chăm sóc cho Jemini.

Otomegi nhoẻn cười.

Ở trong phòng khách, bé Shirin ăn xong bữa tối, ngoan ngoãn ngủ thiếp đi trong lòng Takumi, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay của cậu, miệng nhỏ hơi hé mở muốn đớp lấy không khí, Shiru ngồi ở đối diện hơi chồm lên để nhìn mặt em nhỏ. Takumi dường như đã mệt lắm rồi, cho nên tựa đầu vào sofa mà ngủ quên mất.

Shiru thấy vậy, leo xuống sofa chạy đi tìm Saki.

Em kéo hắn đến, chỉ vào cậu

_ Chú ngáo ộp, chú đưa Takumi-san về phòng đi, con sẽ đưa em Shirin đi.

_ Cảm ơn con, con biết phòng Shirin rồi chứ?

Shiru gật đầu.

Cô bé nhẹ nhàng đỡ lấy đứa trẻ, cẩn thận ôm trong tay, từng bước thật nhẹ nhàng đi lên lầu, không gây ra chút tiếng động nào.

Saki nheo nheo mắt, thầm nghĩ, con gái mình như vậy mà kiếm được đức lang quân sớm thật.

Rồi lại cúi người ôm Takumi lên lầu, đặt cậu xuống giường, đắp chăn, chính mình đi thay quần áo rồi cũng chui vào chăn.

_ Bà xã, đừng sợ hãi gì nữa, họ nhất định sẽ không có chuyện gì...

***************************************************

Shinji ở trong bóng tối, có một chút sợ hãi.

Cảm giác này, giống như lúc còn nhỏ, mình từng phải sống với bóng tối, dù là ban ngày hay ban đêm, thế giới của mình lúc nào cũng tối tăm, không bao giờ có ánh sáng.

Shouya kiểm tra qua một lân vết thương trên má Shinji, sau khi đã ổn mới an tâm, trên gò má xuất hiện một vết bầm tím chướng mắt, trông thật khó nhìn.

Bọn họ bị xích lại, trên cổ tay còn đeo dụng cụ cảm biến chuyển động mạch.

Có lẽ chúng lo họ sẽ tự sát.

_ Shinji, nếu em thấy sốt thì phải báo cho anh. – Shouya sờ trán cậu lại lần nữa rồi dặn dò.

_ Vâng...

Bọn họ không ai có cảm giác muốn đập cửa kêu gào đòi thoát ra cả. Như vậy thật ngu ngốc, thà rằng mình ở trong này an an ổn ổn tính kế thoát ra.

Nhưng trong lòng đang nóng như lửa đốt.

Lão đại...anh ấy bị lôi đi...chưa kể đến anh ấy còn đang phát tình.

Bọn chúng giam họ ở đây bao lâu rồi không biết, có thể là nửa tiếng, một tiếng, nửa ngày, hoặc là một ngày.

Trong này tối đen, không có một khe hở, không biết bên ngoài là sáng hay tối. Bọn chúng cũng không cho họ chút đồ ăn nào, nước uống thì không sạch sẽ gì.

Cứ như vậy họ sẽ không thể cầm cự đến một tuần, Jemini còn đang mang thai...

_ Oh! – Shouya khe khẽ kêu lên. – Shinji, em mang thai hở?

Ba người bất ngờ.

Cái gì? Shinji mang thai?

_ Mang thai? Anh đùa à?

_ Không, anh vừa mới chạm vào mạch của em, rõ ràng là mạch kép, em mang thai rồi!

Jemini vừa vui vừa lo.

_ Bọn chúng đã biết chuyện này chưa? – Ohitsuji khàn khàn hỏi.

_ E là biết rồi, vòng cảm biến chuyển động mạch truyền tất cả mọi nhịp đập của chúng ta về chỗ bọn chúng. Chỉ mong chúng không đụng chạm gì đứa nhỏ thôi.

Ngay lúc đó, mùi Pheromone của Jemini đột nhiên nồng hơn.

_ Jemini, em làm sao vậy?

_ Em không biết...chắc là phát tình...em mang thai tháng thứ tư rồi, đứa bé cần Pheromone của Otomegi... - Jemini sắc mặt hơi tái, trong bóng tối khó khăn định vị từng người. – Nếu như chúng ta tìm được lỗ thông gió...

Phịch một tiếng, Jemini hoàn toàn gục xuống.

Trong lúc đó, ở một căn phòng khác.

Kuraikai Hitsuji ngồi trên ghế xoay, ánh mắt khinh khỉnh đặt lên màn hình máy tính đang chiếu camera từng phòng.

Một khung camera chiếu lên cảnh bốn người bọn họ ở trong phòng. Tuy nhiên, ở trong một khung khác, một đám người đang vây quanh một người nhỏ bé khác

_ Thằng ranh nhà Shinohara sao rồi?

_ Hắn không có chút phản ứng nào cả, tuy nhiên, mùi Pheromone của hắn đang càng ngày càng nồng, loại mùi đó rất kích dục Alpha.

_ Nó không có phản ứng?

_ Vâng, dương vật của hắn không hề cương, cũng không hề có bất kì phản ứng nào của Omega đang phát tình mặc dù hắn đang sốt rất cao.

_ Bao nhiêu người ở trong phòng rồi?

_ Hiện tại là khoảng năm ngườ-

_ Thêm vào đi.

_ Nhưng...thưa ngài, hắn sẽ sốc Pheromone mất...

_ Ta nói thêm vào! – Lão đập bàn giận dữ. – Hay là mày muốn vào đó thế chỗ hắn?!

Tên thủ hạ im lặng quay đi.

Lão vắt chân chữ ngũ, tiếp tục quan sát, gót giày gõ từng nhịp xuống nền nhà lạnh lẽo.

*************************************************

Thực ra ban đầu mị tính ngược cặp Bảo – Ngưu nữa cơ, nhưng mà nhìn lại thấy Tiểu Ngưu đáng thương quá rồi, ẻm ăn hành của mị suốt từ kiếp trước sang tới kiếp này, từ phần I tới phần III rồi :v Thôi thì để gia đình em nó yên ổn vậy, để dành qua phần IV ngược con em nó sau =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro