20.1 - end
Chương 20.1. Đơn sắc.
Ba tháng sau ngày đó, Song Tử và Xử Nữ ra sân bay lên đường đi nghiên cứu.
Song Tử, với cái trán vẫn còn miếng băng gạc dán trên trán, sắp xếp nốt hành lí còn lại vào vali, đem khóa lại, rồi đứng dậy nhìn lại căn phòng lần nữa.
Bàn học ở đó, tủ quần áo ở đó, giường ngủ cũng ở đó tủ thuốc nữa.
Nó vẫn ở đó.
Nhưng ngày mai sẽ không có ai dùng tới nó nữa.
Tạm biệt chúng mày, tao đi nhé.
Tạm biệt, những thứ mà tao chưa bao giờ biết được chúng mày có màu gì...
Nhìn lại một lần cuối, rồi kéo vali đi.
Lão đại, Lão tứ và Lão ngũ đợi sẵn ở ngoài.
Lão đại hôm nay đặc biệt nghỉ một ngày.
_ A...em trai bé nhỏ đi mạnh giỏi...nhớ gọi điện về cho bọn anh nhé... - Sư Tử xoa đầu đứa nhỏ, tần ngần một chút rồi lại ôm nó. - Về sớm nhé.
_ Vâng.
_ Song Tử bé nhỏ a~ Đi sang bên đó phải biết tự chăm sóc cho bản thân, không được bỏ bữa, nhớ đi ngủ đúng giờ, canh ngày uống thuốc cẩn thận, không được để tên Alpha người Ý nào dụ dỗ, anh không muốn em trai phải làm dâu nước ngoài đâu... đi chơi hay đi đâu thì phải nhớ về sớm, không được đi đường vắng, có đi làm thêm cũng không được quá sức, không được dùng điện thoại quá nhiều, sẽ mỏi mắt, nếu bị bắt nạt thì phải dũng cảm đánh trả, cho chúng biết mình tuy nhỏ con nhưng mình có võ~ Còn nếu cần giúp đỡ gì thì cứ gọi cho bọn anh, không được ngại nghe chưa. - Kim Ngưu ôm Song Tử, ra sức dặn dò, nước mắt ở khóe mi rơm rớm.
Em trai ở cùng nhà hơn mười mấy năm sắp phải xa nhà năm sáu năm, làm thế nào mà không buồn chứ...
_ Em biết rồi. Các anh ở lại cũng phải giữ gìn sức khỏe. Chăm sóc Song Ngư giúp em...nhé...
Cậu ôm Lão đại.
Y lặng lẽ xoa đầu cậu, vuốt vuốt mái tóc vàng kim đặc trưng của Châu Âu.
Sau đó, y đưa cho cậu một cái thẻ.
Từ hồi nhỏ đến giờ, Lão đại luôn kiệm lời, y là kiểu người thích dùng hành động hơn lời nói.
Song Tử sống với y ngót nghét cũng mười bảy năm, đương nhiên hiểu ý.
Y muốn nói, sang bên đó sống thật thoải mái, không cần phải gò bó bản thân, bệnh hoạn ốm đau nhất định phải đi bệnh viện, không được uống thuốc qua loa, bởi vì sang bên đó chỉ có một mình, không có ai chăm sóc. Ăn uống thoải mái, nhưng phải điều độ, để không bị bệnh.
_ Nhớ gọi về nhà mỗi tháng ba lần, để anh gọi thử xem. - Lão đại nghiêm giọng cảnh cáo.
_ Em biết mà~ Yêu anh hai nhất.
_ Còn anh thì sao? - Sư Tử chớp chớp mắt mèo.
_ Anh nữa~ - Kim Ngưu cũng vậy.
_ Em yêu cả nhà luôn~
****************************************
_ Anh hai, em đi nhé.
Xử Nữ kéo vali đứng trước huyền quan, mang giày.
Bạch Dương cầm khăn choàng cổ đã thức đêm để làm, quấn lên cổ cậu.
_ Ở Hy Lạp nóng lắm.
Cậu nhắc nhở.
Bạch Dương ỉu xìu xuống, định đem khăn choàng tháo ra, nhưng Xử Nữ lại giành lấy nó, đem cất vào vali.
_ Em sẽ dùng mà~
Cự Giải đứng dựa cửa hút thuốc, khẽ thở dài.
Anh một nơi, em một nơi, buồn phải biết.
Sau này cậu ấy cũng đi...
_ Em đến gặp Đại thiếu chủ lần nữa rồi đi nhé.
_ Đi, anh chở mày đi. - Cự Giải ngậm điếu thuốc trong miệng, móc chìa khóa xe, đem tạp dề tháo ra, đi ngang qua xách cổ áo Bạch Dương. - Em đi luôn.
Cừu nhỏ tròn mắt, biểu cảm OvO.
**************************************************
Sân bay quốc tế Tokyo hôm nay đông nghịt người.
Đoàn nghiên cứu sinh của trường cao trung và trường đại học bay cùng một ngày, số lượng học sinh mỗi trường lên đến gần một trăm em.
Song Tử ôm một lượt các anh, sau đó kéo vali đi vào khu vực cách li.
Bên mĩ thuật chỉ có một mình Song Tử đi.
Còn bên hóa thì đến ba người, trong đó có Xử Nữ.
Cậu đem vali kéo đến chỗ Xử Nữ, ngồi cạnh cậu ta.
_ Chào buổi sáng.
_ Ơ...ừ, chào buổi sáng... - Xử Nữ kéo vali của mình dịch qua một chút để cậu ngồi. - Vết thương của cậu thế nào rồi?
_ À, tớ ổn rồi.
_ Vậy tốt quá. - Xử Nữ thở phào một hơi.
_ Hy Lạp đẹp lắm, mĩ thuật ở đó rất phát triển, nhưng tớ chỉ vẽ chì thôi...nên, cậu biết đấy, tớ không hợp với mấy thứ đó.
_ Sang Ý, người ta sẽ dạy cậu cách phân biệt màu sắc theo độ sáng.
_ Thật chứ?!
_ Ừ, tôi đã tìm hiểu, bọn họ dạy cậu cách phân biệt màu sắc theo độ sáng, chỉ cần quan sát kĩ một chút sẽ nhận ra...cậu không cần phải lo lắng.
_ Này Xử Nữ, vì sao cậu tốt với tôi vậy? - Song Tử nghiêng mái đầu vàng hoe của mình, híp đôi mắt xanh biếc hỏi cậu ấy. - Cậu thích tôi hả?
_ ... - Xử Nữ im lặng một chút, mới lên tiếng. - Ừ, tôi thích cậu. Làm sao bây giờ?
Song Tử mở lớn mắt, lúc nãy chỉ là nói đùa, nhưng sao lại thành sự thật thế này?
Gương mặt bỗng chốc xuất hiện hai mặt trời đỏ nho nhỏ, đôi mắt xanh biếc chớp chớp, ơ, mình mới được tỏ tình phải không?
Nếu Song Ngư ở đây, Song Tử nhất định nhờ thằng nhóc đấm mình một cái.
_ Này, cậu có sao không vậy?
Xử Nữ vẫy tay mình trước mặt Song Tử đã và vẫn đang hóa đá.
_ Tôi...ơ...chuyện nà-
Xin mời các hành khách trên chuyến bay đến Hy Lạp, số hiệu KS-1288 đến cổng số 2 để lên máy bay, xin cảm ơn.
(Hắc hắc, KS-1288 =)))) Có ai hiểu không?)
Là chuyến bay của Xử Nữ!
_ Cậu có thích tôi không? - Lúc này, Xử Nữ đem ngại ngùng gì đó đáp ra đằng sau mông, mạnh dạn ôm lấy cánh tay của Song Tử, nghiêm túc nhìn vào mắt người kia mà hỏi.
_ ...chắc là có...
Vừa nói xong, trên môi cảm nhận được một chút ấm áp.
Người kia dịu dàng mỉm cười, ôm lấy cậu lần nữa, rồi kéo vali đi.
"Tôi sẽ sớm trở về, nên đừng thích ai khác nữa nhé!"
"Bởi vì anh là kẻ ngốc, nếu rời khỏi em nhất định sẽ đi lạc, cho nên cả đời này đừng rời khỏi em!"
"Tương lai kia của tôi rất sáng lạn, em có muốn đi cùng tôi không?"
"Có!"
HOÀN
*********************************************
Đừng nghĩ phần III sẽ an ổn, phần III có ngược nhớ =)))))))))
Mai tớ up tiếp chương 20.2
Mà, tớ xin lỗi một chút, đổi lại thứ tự viết, Quyển 2 sẽ là Cộng Hưởng, còn Quyển 4 sẽ là Lưu Luyến nhé =))))))))))
Mãi vẫn không thể nghĩ ra cái kết cho Thiên Yết - Ma Kết T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro