Chương 22: Trái tim mặt trăng [2]
Medusa mang viên đá Ruby hình giọt nước đang lơ lửng trên tay, đi qua một hành lang tối đen như mực, chỉ le lói vài ánh đuốc yếu ớt và ánh trăng bán nguyệt hắt vào qua khung cửa sổ nhỏ.
Nơi này, trước đây là một nhà tù của con người, dùng để tra tấn tù nhân.
Bây giờ, nó trở thành nơi tế lễ của Phiến Quân.
Ả đi đến cuối dãy hành lang, liền gặp một cánh cửa gỗ mục nát, bàn tay ả đẩy nó ra, kêu cọt kẹt.
Bên trong là một căn phòng trống, chỉ có một bệ đá, bức tường phía sau lưng bệ đá đó, khắc họa hình một nữ nhân xinh đẹp, nàng đứng trong một cái vỏ sò lớn, ở giữa biển khơi xanh ngát, bàn tay trái nàng vô vọng đưa lên trời, mái tóc vàng xoăn, đôi mắt nâu trong veo.
Ares đứng trong căn phòng, đau thương nhìn bức họa trên tường, lúc này, trông hắn chẳng có vẻ gì là một kẻ sát nhân chỉ cuồng giết người.
Trên bệ đá, có một thiếu niên mười bốn tuổi đang nằm, y không thở, không cử động, đôi mắt vô hồn mở to nhìn lên trần nhà.
_ Ares đại nhân...
_ Ngươi, có biết mình từ đâu sinh ra không?
_ Thưa, tiểu nhân sinh ra từ đau thương và oán vọng của con người...
Vậy hóa ra, em không biết thực thể của mình...
_ Đưa thứ đó cho ta.
Medusa ngoan ngoãn đặt viên Ruby lên tay hắn rồi lủi xuống một góc phòng.
Ta chán ghét thế giới này.
Ta chỉ muốn được sống để yêu thương em, vì thế mới chống lại cha mẹ, các cô chú và các anh chị.
Vậy mà em ngu ngốc đem mình biến thành ác ma để cứu rỗi ta, sau khi đem hết sức mạnh của mình cho một lá bài ngu xuẩn.
Em xinh đẹp đến như thế, vì sao lại chấp nhận làm quỷ dữ?
Hắn tức giận, đem viên Ruby bóp mạnh.
Ngọc Ruby đập thịch một cái, kết giới xuất hiện, đẩy hắn ra, nó rơi bịch xuống đất
**************************************************************
Lửa cháy bừng lên, mọi người kẻ ngồi người nằm xung quanh đống lửa, tất cả đều ngủ, duy có Cự Giải và Nhân Mã thức gác đêm.
Những ngày này rất có thể có quái thú tấn công, cho nên phải đặc biệt thận trọng.
Cự Giải bỗng tái xanh mặt, tay ôm ngực trái, ho khan.
_ Cậu làm sao vây?! - Nhân Mã vội vội vàng vàng tiến đến chỗ Cự Giải, vỗ vỗ lưng cho hắn.
_ Bọn chúng...đang cố phá kết giới...
_ ...cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, đêm nay tôi gác.
Nói rồi đưa cho Cự Giải ống nước.
Hắn nhận lấy, uống một hơi hết nửa ống, rồi lại nhìn nhân nhi đang gác đầu lên bắp đùi mình mà ngủ ngon lành, mới chịu nhắm mắt dưỡng thần.
Ngay lúc đó, Thiên Bình ngồi dậy.
_ Anh mất ngủ à?
_ Không, anh thức dậy gác cùng với em.
Anh ta tươi cười nhìn cậu.
Hai người ngồi cạnh nhau nhìn đống lửa, không ai nói với ai một lời nào, thậm chí còn không cử động một chút nào. Chỉ đơn thuần ngồi cạnh nhau.
_ Thiên Bình...
_ Hửm?
_ Anh với Thiên Yết...tại sao lại ở dưới hầm ngục của lão lãnh chúa vậy?
_ Hầm ngục...à...chuyện hơi dài dòng một chút...
_ ...
_ Thiên Yết là The Death, em ấy không chết, cho nên, sau khi anh bị phong ấn, em ấy liền đánh thức anh. Anh có một loại ma lực đặc biệt, đó là...ừm, quyến rũ kẻ khác, không giống như Bạch Dương là ra lệnh rồi bắt đối phương phục tùng, anh có thể điều khiển tâm trí chúng. Medusa từng trúng thuật của anh, cho nên khi ả cướp được The Temperance từ tay em, ả liền giam anh và Thiên Yết trong kết giới của nó. - Anh bật cười. - Nhưng mà anh buồn cười, cái kết giới của em làm sao mà ả kích hoạt được...
_ Cái đó, em cũng có thử kiểm tra rồi, The Temperance khi gặp kẻ thù, nó lập tức kích hoạt kết giới đó, lúc đó, em chắc Medusa có chạm vào người anh rồi, The Temperance không phân biệt được đồng minh, cứ gặp kẻ thù là kích hoạt thôi...
_ Hửm...hóa ra là vậy...
Rồi, không gian lại rơi vào trậm mặc.
_ Tiểu Mã này...
_ Hửm?
Nhân Mã quay sang, liền bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh, trái tim đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng, bối rối quay mặt đi tránh né.
Thiên Bình nắm lấy vai cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.
_ Em...đối với anh...
_ Ắt xì!
Song Ngư đạp chăn ngồi bật dậy hắt xì, sau đó liền bắt gặp hai anh trai ngồi quay lưng lại với nhau, mặt ai cũng đỏ phừng phừng, cư xử lúng túng.
_ Hai người đang làm trò gì thế a~
Sư Tử lúc đó thực sự muốn đạp cho cái thằng nhóc não cá này một cái.
Cả bọn này có đứa nào ngủ được, ngoại trừ Bạch Dương ngủ-say-như-chết-và-chẳng-thèm-quan-tâm-đến-thế-sự thì tất cả đều chưa ngủ.
Cả hội nằm nín cười đến tím tái mặt mày.
Đây, chính là sự yên bình.
Nếu họ không là những kẻ kế thừa, sự yên bình này cũng chẳng có...
************************************************************
Keng!
Bảo Bình đánh văng vũ khí của Thiên Yết và Song Ngư.
Hai người chán nản thở dài một cái, Haizz, lại tuột mất rồi.
_ Cái này, khi đánh nhau, một điều rất quan trọng là cậu không được để vũ khí tuột khỏi tay mình, hơn nữa, một khi vũ khí bị đánh văng, cậu nhất định phải tìm cách khống chế di chuyển của đối phương.
Bảo Bình cắm một đầu đại đao xuống đất, đưa tay kéo bọn họ lên.
_ Cầm vũ khí lên thử chém tôi đi.
Song Ngư tròn mắt nhìn hắn, rồi cũng thử.
Bảo Bình lách người né đường kiếm, quất một cú đá vào cổ tay Song Ngư.
Lam Kiếm trên tay cậu bị hất văng lần thứ n+1 lần tròn ngày.
_ Tấn công vào chỗ cái cổ tay ấy~.
_ Này Bảo Bình, tôi thắc mắc nhiều lắm nhé, anh với Ma Kết thì ai lớn tuổi hơn?
_ Ừm...tôi lớn hơn.
_ Vậy anh với cậu ta, ai mạnh hơn?
_ Về vũ khí thì tôi với cậu ta mạnh ngang nhau, đấu sức thì đương nhiên là tôi hơn, còn đấu trí thì cậu ta hơn.
_ Nhưng mà nha, Ma Kết chỉ toàn sử dụng thể thuật thôi, có lần tôi thấy cậu ấy vật một con voi ấy :v
_ Cậu ta có kĩ thuật rất tốt, về mọi mặt.
(H: Mọi mặt mọi mặt mọi mặt đó~)
_ Ồ~ Ngưỡng mộ thật~
_ Ma Kết lười lắm, cậu ta thậm chí còn không muốn cầm kiếm. Cái mặt cậu ta lúc nào cũng (ㅜㅅㅜ) như thế là vì lười biểu hiện đấy :v
Vừa dứt lời, một mũi tên bằng ánh sáng của Cự Giải sượt qua, cắt đứt vài sợi tóc mai của Bảo Bình.
_ Và thính hơn cả chó nữa...
Lại thêm một mũi nữa.
_ Tiểu Kết! TỚ XIN LỖI!
Ma Kết đứng tập bắn cung cho Nhân Mã và Cự Giải ở đằng xa không phản ứng.
Nhân Mã chảy mồ hôi lạnh.
Ông này ra tay không thương tình!
Bị ông này nhắm trúng chỉ có chết!
_ Cái này, cậu không nên dựa vào kĩ thuật, còn có trực giác, khi cậu bắn, hãy chú ý ở ngón tay, lực đạo dồn chủ yếu vào đuôi mũi tên, muốn nó bay chính xác, cậu trước hết phải xác định mục tiêu mình muốn bắn - Y nâng cây cung của Nhân Mã lên, điều chỉnh tư thế. - Rồi, nói cho tôi biết, cậu muốn bắn cái gì?
_ Hồng tâm vẽ trên cây.
_ Còn gì nữa?
_ Không.
_ Bắn đi.
Mũi tên rời khỏi tay anh, xé gió lao đi, cắm phập vào giữa hồng tâm màu đỏ vẽ tạm bợ trên cây.
_ Thấy chưa. Tiếp tục đi.
Ở một nơi xa hơn, Sư Tử nằm bẹp dưới đất, mặt nhăn nhúm lại như monkey eat chilli.
Kim Ngưu với Song Tử ngồi bên cạnh, phụt cười.
Mèo nhỏ, tai cậu xuất hiện rồi kìa.
Quả thật, trên đầu Sư Tử xuất hiện đôi tai mèo vàng vàng, răng nanh anh cũng dài hơn một tí.
_ TMD! Tớ ghét a~ Mỗi lần đứng cạnh ông thần mình-đầy-lông-chim đó tớ lại không chịu nổi!!!
_ Ý cậu bảo là Hermes đại nhân ấy hử?
Song Tử nín cười tím mặt.
Ôi, vợ chồng nhà này.
Bố của cậu còn dám mắng a~ Làm sao bây giờ.
(Ý Mèo nhỏ bảo Hermes có đôi giày tốc độ gắn lông chim phượng hoàng, ẻm dễ bị kích thích lắm~ Mèo thích mấy thứ mềm mềm mà)
_ Mèo nhỏ, cậu dễ thương quá đi~ (>w<)つ
Thằng bạn cuồng moe.
Bạch Dương thấy thế cũng chồm lên
_ Tiểu Tử, còn tớ thì sao?
_ Cậu cũng dễ thương lắm, Tiểu Bạch~~~~
Xử Nữ ngồi bên cạnh bật cười xoa đầu cậu.
Song Tử khiếm thị.
Nhưng cậu có một đôi mắt đặc biệt.
********************************************
Đang viết bộ này, đang beta HVV, đang beta cái Prjct, đang ôn thi.
Tui sẽ biến thành con heo suy dinh dưỡng mất TㅆT
Ren bảo heo mà không mập ăn hông ngon đâu TㅆT
Uhuhu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro