Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Xe buýt

*Tại nhị gia

Vegas đứng trước gương chỉnh trang lại bộ vest trắng của mình, xung quanh là thợ may và nhà thiết kế được thuê để làm riêng bộ đồ cho cậu cả nhị gia.

Hôm nay hai gia tộc nhà Theerapanyakul có một bữa tiệc lớn được tổ chức tại gia tộc chính. Vegas cũng không muốn đến để bị tên điên Takul hò hét vào mặt hay chạm mặt tên khốn Kinn, nhưng bữa tiệc thường niên này là điều mà tất cả đều phải tham gia nên bắt buộc hắn phải đến. Hơn nữa hắn sẽ cố tình tỏ ra thân mật với Porsche để Kinn phải tức ra mặt. Nghĩ tới đây đã thấy thú vị rồi. Có điều phải đợi em trai hắn đi học về đã.

Bỗng chiếc điện thoại trên bàn Vegas đổ chuông.

" Có chuyện gì Nop? Tao bảo mày đi đón Macau sao vẫn chưa về?"

" Khun Macau hôm nay muốn đi xe buýt nên sẽ về muộn hơn ạ."

"?"
Thằng nhóc này lại dở trò gì đây?

Vegas nhớ lại mấy tháng trước khi hai anh em có việc bên ngoài mà xe họ bị hỏng buộc phải đi xe buýt.

Lúc đó Macau đã hét ầm lên

" Hia! Em thà chết cũng không lên cái xe dơ bẩn của tụi bình dân kia!"

" Nó có đi cùng ai không?"- Vegas thở dài nói chuyện với vệ sĩ qua điện thoại

" Với một thằng nhóc khác ạ! Nhìn nó rất lạ tôi chưa thấy bao giờ, trông mặt mũi cũng dễ thương phết đó cậu chủ"

Giờ thì hắn hiểu rồi. Thằng em hắn ngày thường công tử bột thế mà lại lật mặt như thế chắc lụy thằng bé kia lắm. Vegas lắc đầu cười ngao ngán.

Bên kia Nop và các vệ sĩ khác đang ngồi trên con Maybach bám theo xe buýt công cộng khiến hành khách trên xe hết hồn còn tưởng chương trình thực tế dấu cam.

Porchay bực bội quay sang người bên cạnh lườm xéo:

" Bộ cậu bị khùng hả, có siêu xe riêng không ngồi lại leo lên xe buýt làm vệ sĩ của cậu bám theo khó chịu gần chết!"

Macau ngoác miệng cười khì khì:

" Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng ngồi xe buýt dễ chịu ghê ha chắc lần sau tao bảo họ khỏi đón tao rồi."

Porchay nhìn Macau với ánh mắt kì thị. Không phải ban nãy lúc lên xe cậu ta trưng bộ mặt khó chịu sao? Lúc ngồi thì nhấp nhổm, như thể cái ghế sắp cắn vào đít cậu ta một cái.

Không thèm để ý tới Macau nữa, Chay rút điện thoại ra nghịch. Trông thấy thông báo có tin nhắn, em bấm vào, màn hình liền hiện tên người gửi. Trên mặt em rộ lên một nụ cười xinh đẹp khiến kẻ ngồi bên cạnh bỗng đỏ mặt theo mà xao xuyến.

Liếc xuống điện thoại của Porchay, Macau thấy được ảnh đại diện là một người cần guitar chỉ là không thấy mặt.

Miệng cậu lẩm bẩm đọc tên người đó:
" P'K... Úi"

Macau chưa kịp đọc xong liền bị Porchay huých khuỷu tay vào eo. Em quay màn hình điện thoại đi và giận dữ như một bé mèo nhỏ.

" Bộ mẹ cậu không dạy cho là đọc tin nhắn người khác là xấu không hả?"

Macau trầm ngâm

"Ừ"

Nhận thấy thái độ của Macau không ổn,
em liền đổi giọng:

"Có chuyện gì sao?"

" Mẹ tao mất từ khi tao nhỏ xíu, tao thậm chí không có một kí ức gì về bà ấy"

Porchay cảm thấy hối hận vì những lời nói vừa rồi. Mèo nhỏ ban nãy còn dơ nanh, dơ móng giờ đã cụp tai rồi.

" Tôi xin lỗi, tôi không có ý nhắc lại chuyện buồn của cậu."

" Không sao, mọi người vẫn thường nghĩ là tao cảm thấy buồn vì chuyện đó. Nhưng tao đâu có mẹ, tao thậm chí còn chưa cảm nhận được tình mẫu tử bao giờ để mà buồn, haha"

Viền mắt Porchay hơi đỏ. Thanh niên trước mặt em, cậu ta có tất cả. Không phải chịu cảnh bọn chủ nợ đến đập phá nhà cửa, không phải nghĩ tới chuyện nghỉ học để bươn trải kiếm thân. Nhưng sâu trong lòng Macau là một sự tổn thương đang che dấu bằng sự nổi loạn bướng bỉnh. Mỗi lần nghe bạn học kể xấu về Macau- thiếu gia nhỏ mọn tính trẻ con chỉ biết ăn vạ với cha và anh, em cũng nghĩ giống họ, Macau kẻ bắt nạt được dung túc bởi sự chiều chuộng.

Nhưng, cậu ta có hẳn làm thế vì được chiều quá sinh hư? Hay còn để lôi kéo sự chú ý để được bù đắp những khoảng trống cô đơn trong lòng?

Em cũng là đứa mồ côi mẹ. Nhưng ít ra cũng được cảm nhận và có kí ức về bà mà đau buồn. Còn cậu ta, người không cảm nhận chút nào về tình mẫu tử sẽ đáng thương như thế nào chứ?

Porchay lặng lẽ nắm lấy bàn tay lớn hơn của Macau. Macau quay sang nhìn dáng hình trắng trẻo, trong lòng cậu như được gieo lên một tia nắng ấm áp bao bọc lấy trái tim của một đứa trẻ bị tổn thương.

Ngày hôm nay, sau này, mãi mãi tôi sẽ luôm nhớ cách sự sự tử tế của em đã sưởi ấm trái tim tôi như thế nào.

Lặng đi một lúc. Macau quay sang nhìn em, Porchay đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng bàn tay em vẫn đặt trên tay Macau. Nhìn em gật gù thật đáng thương nhưng cũng dễ thương muốn chết. Cậu rút điện thoại ra chụp bộ dạng ngốc nghếch của em để sáng mai có cái trêu chọc. Bất ngờ Porchay gà gật một cái thật mạnh rồi gục trên vai Macau. Toàn thân cậu ấm nhị gia cứng đờ. Tim cậu rung lên mạnh hơn miệng anh họ Takul chửi bới mỗi khi cả hai gặp nhau.

" Má nhóc này... mềm quá"

Macau nuốt cái ực rồi lại rung động trước hàng lông mi, xuống đến mũi rồi môi...

Tay kia của Macau đổ mồ hôi liên tục khiến cậu ta tí nữa thì làm rơi điện thoại.

Ngó qua ngó lại thấy không ai để ý, Macau đánh liều chụp ảnh em đang say giấc trên vai cậu.

Sau khi có được bức hình đẹp Macau quét mắt xuống bàn tay trắng trẻo vẫn còn đặt lên tay mình. Cậu nhẹ nhàng xoay bàn tay mình lại rồi đan vào tay Porchay, tay còn lại dơ điện thoại lên.

" Ưm~"- Porchay giật mình tỉnh dậy khiến Macau hốt hoảng theo buông lẹ tay em ra rồi quay mặt đi chỗ khác vành tai đỏ bừng.

Porchay vừa ngủ dậy liền ríu rít như chú chim non.

" Chết rồi! Lỡ ngủ gật mất!" - Em lo lắng nhìn cảnh vật bên ngoài, may quá vẫn chưa đi qua trạm em cần xuống.

Porchay qua sang nhìn vai Macau ươn ướt liền xấu hổ biết đó là nước miếng mình chảy ra.

" Xin lỗi cậu nha, tôi lỡ làm dơ áo cậu mất rồi."- Chay lấy khăn lau vai cho Macau. Em bối rối khi thấy Macau cứ nhìn ra bên ngoài không thèm nhìn em một cái.

Porchay nghĩ thầm

" Ôi không! Cậu ta đang giận mình vì làm dây nước miếng lên áo của cậu ta sao? Thôi đúng rồi tai hắn đỏ bừng lên thế kia."

Macau vẫn không nhìn Porchay vì xấu hổ, mặt cậu ta còn đỏ hơn cả tai, tay xua xua:

" Ờ ờ, không có sao, tôi về nhà kêu người đem đi giặt là được."

Xe buýt dừng lại khi đến trạm mới. Macau lập tức đứng dậy.

" T-tao xuống đây, mày về nhà cẩn thận."

Bác gái thu vé nhìn cậu thiếu gia xuống xe buýt rồi ngồi vào chiếc Maybach phía sau mà khúc khích cười. Bác quay người nói với tài xế bên cạnh:

" Ngày xưa ông cũng lẽo đẽo theo tôi lên xe buýt nhỉ. Cũng ngồi ở hai chỗ đó luôn. Chỉ khác là...

" Khác gì?"

"Khác là ông chỉ có cái xe đạp cũ còn thằng bé kia có hẳn siêu xe hahaha. Ông vứt xe ở lại trường rồi ngồi xe buýt với tôi."

Vị tài xế già bật cười:

" Sau đó tôi lại phải bắt thêm chuyến nữa để quay lại trường lấy xe rồi lóc cóc đạp về nhà. Nhóc con kia còn thua tôi nhiều haha"

-------------------------

Ở bên này Macau vừa ngồi lên xe liền sai vệ sĩ bật điều hòa hết cỡ, cái xe kia vừa bẩn đã vậy còn nóng nữa chứ hại chết bổn thiếu gia ướt đẫm lưng rồi nè.

Nop mở bản kế hoạch ra đọc để thông báo với Macau:

" Sau đây chúng ta sẽ có bữa tiệc ở gia tộc chính. Tôi sẽ đọc tên danh sách khách mời quan trọng mà cậu cần phải chú ý. Cô Ning nhà Ayutthaya, cậu Prom nhà...

Macau bỏ ngoài tay lời vệ sĩ của mình đang nói mà dán mắt vào bức ảnh có hai bàn tay đan vào nhau lòng thầm nghĩ:

" Cảm giác như bản thân vừa phạm tội vậy..."- Macau xấu hổ nhưng giây sau khuôn mặt vẽ nên một nụ cười thỏa mãn.

------------------------

Anh thì mặt dày tha hết người này người kia lên giường không biết xấu hổ là gì, chẳng bù cho thằng em chụp trộm con nhà người ta thôi đã cảm thấy có lỗi, hảo huynh đệ:))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro