Chap 10: Cá mập thì thích cắn, còn tớ thì thích cậu.
" Chay, mày đến đây ở với anh nhé!"
Đó là những lời Porche nói với em khi anh đột ngột về thăm nhà mà không báo trước.
Lần đầu tới chính gia em ngạc nhiên không thôi. Anh trai của em làm việc gì ở nơi xa hoa như thế này chứ? Bỗng một người đàn ông bước tới nắm tay Porsche mỉm cười chào em. Đó là Kinn, bạn trai của anh ấy.
Tuy vẫn chưa thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng Porchay có thể hiểu, anh trai đang hạnh phúc. Còn đầu đuôi câu chuyện là như thế nào, anh ấy có thể giải thích sau cũng được. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc, phải...
Chỉ cần anh trai em hạnh phúc...
Liệu rằng em cũng có thể hạnh phúc như vậy chứ?
Nhưng rồi em phát hiện ra bí mật mà Kinn cất dấu bất lâu nay, anh ta là người của gia tộc Theerapanyakul. Đau lòng hơn Chay cũng biết rằng là anh ta đang lợi dụng em để tiện cho việc điều tra.
Chay gặp Kim ở cổng gia tộc chính. Em nắm lấy tay anh ta
" Anh yêu em chứ?"
"Xin lỗi..."
Mặc kệ những người xung quanh em òa khóc như một đứa trẻ nhưng Kim không hề quay lại. Kim xuất hiện trong cuộc đời Porchay đúng lúc tăm tối nhất của cuộc đời nhưng cũng rời đi khi em mới cảm nhận được chút hạnh phúc ngắn ngủi.
.........
Macau đang trượt ván trong công viên nhưng nãy giờ gần như cú nào cũng hỏng cả. Bởi trong lòng cậu đang rất khó chịu.
Porchay đã biến mất cả tuần nay mặc cho cậu nhắn tin hay gọi điện.
Bây giờ, cậu đi trượt ván một chút cho đầu óc thư giãn nhưng như thế càng làm cho cậu phát cáu.
Porchay, mày đang ở đâu?
Điện thoại trong túi đổ chuông, Macau khó chịu mở máy. Đó là cuộc gọi video, người gọi đến là đám bạn nhà giàu.
" Có chuyện gì?"
"À, Cau. Mọi người thấy dạo này mày căng thẳng nên muốn mời mày tới đây vui vẻ chút" Cậu ta lia máy khắp quán rượu cho Macau xem.
Nghe tiếc nhạc ồn ào, Macau khó chịu định tắt máy nhưng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang say khướt trong đó cậu liền vội vã chạy đi.
Macau vội vã ngồi lên xe kêu tài xế chạy thật nhanh đến quán nọ. Cậu không bao giờ nhìn lầm. Đó là Porchay, nhưng người như em sao có thể....
Chắc chắn đã có gì đó xảy ra trong khoảng thời gian em biến mất.
"PORCHAYYYY!!!!" Macau kêu lớn khi vừa xông vào quán. Ánh mắt hoảng sợ, lo lắng quét xung quanh.
Bên trong liền phát ra âm thanh cãi vã
"... ANH ĐỪNG XÍA VÀO CHUYỆN CỦA EM!!!"
" BÂY GIỜ MÀY MUỐN LÀM GÌ LÀ VIỆC CỦA MÀY!!!"
Macau chạy vào trong, giữa hành lang cậu gặp Kim đi ra trông mặt anh ta cực kì tức giận. Mặc kệ tên anh họ, cậu chạy vào trong và phát hiện ra Porchay đang khóc trong một góc nhỏ.
Macau đau lòng, mỗi lần nhìn thấy người kia khóc, trái tim cậu như tan vỡ.
" Không, Porchay... đừng khóc nữa..."- Macau ngồi xuống, hai bàn tay run rẩn ôm lấy gò má của Porchay.
Macau nhìn con người trước mặt. Em nhuộm tóc và khoác lên mình bộ đồ ăn chơi. Đây không phải con người của em, rốt cuộc chuyện em gặp phải đã khiến em đau lòng tới mức nào để phải trở thành người như thế này.
.....
Đã là sáng ngày hôm sau. Porchay gượng dậy lấy tay dụi mắt. Đêm qua em khóc rất nhiều tới nỗi ngất đi lúc nào không hay. Nhưng bằng cách nào mà em có thể về lại chính gia?
" Tỉnh rồi?" Macau ngồi bên cạnh lên tiếng.
Nhưng đáp lại đó là cái nhìn trống rỗng của Porchay.
" Tại sao cậu lại ở đây?"
" Tao phải hỏi là tối qua sao mày lại ở đó." Macau đã biết mọi chuyện khi xem được video trích xuất từ camera ở quán.
"..."
Porchay im lặng nhưng giây sau nước mắt em tuôn rơi lã chã.
" Macau...hức..."
"Kim anh ấy... không yêu tôi."
Anh ta không yêu mày? Anh ta chẳng yêu mày chết đi sống lại ấy chứ Chay.
Macau thở dài ôm lấy Porchay. Chuyện của bọn họ, cậu không muốn xem vào. Nhưng chỉ vì Kim mà em ngu ngốc tự làm tổn thương đến mình như vậy. Chẳng phải là vì em quá yêu anh ta rồi hay sao?
Nhìn Porchay một lần nữa ngủ thiếp đi trong lòng mình, Macau thì thầm
" Mày ngu ngốc quá Chay... để bây giờ tao lại phải đau lòng vì sự ngu ngốc của mày".
Trông thấy Porchay cả ngày ủ dột cả chính gia đâm ra lo lắng. Tankhun hết lo vì Pete mất tích lại lo cho em trai nhỏ này nữa.
Tankhun (sau khi được hội vệ sĩ rỉ tai nghe về vụ bị Kim làm tổn thương)
" Chúng mày đâu lôi thằng bội bạc Kimhan về đây để tao xử đẹp nó."
Pol, Arm nhìn nhau ái ngại đều là chủ nhân cả, sao họ dám ra tay chứ.
" Dám làm con nhà người ta khóc, để coi về nhà tao cho mày mấy cái mâm vào đầu đây!"
Kinn thở dài nhìn anh trai đang la lối om sòm. Anh em trong nhà không đứa nào không bị cho ăn đòn vài ba lần từ tay anh cả rồi. Nhưng lần này thằng Kim đã phạm phải sai lầm lớn thật rồi. Chỉ sợ nó mà xuất hiện liền bị Porsche cho ăn đòn theo sau đó là cái mâm của Khun Nủ. Tới lúc đấy có lấy danh nghĩa của mình ra Kinn cũng không cản nổi.
Nhìn nhóc con Chay tối ngày ủ rũ khiến người yêu anh cũng buồn theo nghĩ tới đó, cậu hai quyết định phải giúp nhóc con vui lên thôi.
Porchay đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng có cái gì đó chạm vào vai em, quay lại nhìn thì ra đó là P' Kinn, một trong những chủ nhân của gia tộc này và cũng là người yêu của anh trai.
" Porchay, dạo này công việc của tụi anh đang ít đi. Nhân thời gian rảnh này tính làm một chuyến đi biển ở Phuket. Em có muốn đi cùng không?"
" Em ổn..."- Porchay đưa tầm mắt nhìn xuống dưới khoảng không vô định-" Hiện tại em chỉ muốn ở một mình..."
Porsche xuất hiện phía sau người yêu mình cố nén tiếng thở dài. Tính người em này anh hiểu, nó đã không muốn gì thì không thể ép. Hơn nữa chuyện với Kimhan của nó... Mẹ lại nhắc tới thằng đó là lòng Porsche lại sôi máu. Để tao gặp tao lại tát cho tòe mỏ. Dám làm em trai tao khóc.
Mấy hôm nay lòng Porchay cảm thấy trầm lặng dường như nỗi buồn về Kim đã khiến em chán bỏ tất cả mọi thứ. Nhưng lời nói của Kinn khiến lòng em có chút gợi sóng.
Biển à....
Chưa bao giờ Porchay nhìn thấy biển bằng mắt thường. Cha mẹ mất từ khi Chay còn bé xíu. Em từ bé nhìn anh trai cực nhọc bươn trải để nuôi mình mà lớn lên, không bao giờ dám đòi hỏi một thứ gì.
Biển thì có gì nhỉ, có cây dừa, có bãi cát có thuyền, có cá...
Porchay nhắm mắt tưởng tượng đến những đàn cá bơi tung tăng giữa làn nước xanh, nhắc tới cá tự nhiên Chay nhớ tới cá mập
" Cá mập thì thích cắn, còn tớ thì thích cậu lắm đó"
Porchay giật mình khi vừa nhớ tới giọng hát của người nào đó. Em vỗ vỗ vào gò má trắng mềm khiến nó ửng đỏ.
Giây trước còn đang buồn sao bây giờ lại cảm thấy có chút gì đó khác khác thế này...
Porchay liền nằm lên giường đắp chăn trùm kín mặt và tự thôi miên bản thân quên đi cảm giác kì lạ diễn ra trong chốc lát.
Em cứ thế ngủ thiếp đi mà không hề nhận ra rằng, đó là cảm giác của sự hạnh phúc.
-------------------------
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro