Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Màn đêm buông xuống, Lư Châu từ sớm đã chìm vào giấc ngủ, Tiêu Nghị cũng không giục hắn xem kịch bản, dù sao từ ngày mai, trong một tuần cũng không cần đến công ty, liền cứ thế nằm trên giường, rốt cuộc cũng có thể ngủ đến khi đủ giấc — Thật ra làm trợ lý cũng rất tốt.

Hai tiếng rưỡi sau, Đỗ Mai gọi điện tới, Tiêu Nghị nói nhìn Lư Châu không sao rồi, Đỗ Mai liền đáp không sao thì tốt, kêu hắn ngày mai tới công ty nói chuyện.Tiêu Nghị nằm trên giường, cầm điện thoại lướt Tianya, lướt tới bài post tình cảm giữa Trương Hân Nhiên và Lư Châu, hắn kéo xuống, một đám fan lao vào chửi Trương Hân Nhiên, nói cô không xứng với Lư Châu.

Fan của Trương Hân Nhiên đánh trả vài câu, đều bị chửi tới bỏ chạy, Tiêu Nghị giật khóe miệng, để điện thoại xuống, đi ngủ.

...

Hôm sau, trong công ty.

"Hắn chắc còn ngủ, không tới trưa chắc chắn sẽ không dậy." Đỗ Mai nói, "Cậu ăn cơm trưa xong thì về đi, thuận tiện cầm quà của fan về cho hắn."

Tiêu Nghị nhìn đống quà chất đầy trong góc tường, trải qua chuyện tối qua, Đỗ Mai hiển nhiên cũng rất nhức đầu, Tiêu Nghị không dám chen vào, chỉ ngồi yên lặng.

"Hắn nói hắn có cảm giác gì với Hân Nhiên?" Đỗ Mai nói, "Sau đó còn nói gì với cô ấy không?"

"Hắn nói..."  Tiêu Nghị nhớ lại, nói, "Lúc bọn họ cãi nhau, Châu ca nói chị mời thủy quân (*)... Không không, là quan hệ xã hội của công ty, để chế tạo dư luận."

(*) Thủy quân theo nghĩa mạng là những người làm thuê cho công ty mục mạng, nhận tiền của công ty viết bài.

"Đây đúng là đề tài." Đỗ Mai nói, "Chúng tôi cũng không muốn nói, nhưng mà quả thật có làm để tạo chủ đề, đứa nhỏ này, sao không dỗ người ta một chút chứ."

Tiêu Nghị ồ một tiếng, nghĩ thầm thì ra là thế sao? Thật ra các người đúng là ôm chân Trương Hân Nhiên hả, Trương Hân Nhiên nổi cáu đúng là không phải tự nhiên. Đoán chừng Đỗ mai muốn mắt nhắm mắt mở, để fan trên diễn đàn thỉnh thoảng đạp Trương Hân Nhiên tâng bốc Lư Châu, hai bên ngắt nhéo nhau, sau này có thể xây dựng câu chuyện lâu dài. Sau đó bên Trương Hân Nhiên lại để Lư Châu tự mình tới dỗ. Cái này rốt cuộc cũng chơi không xong rồi.

Tiêu Nghị cũng chưa ăn trưa, Lư Châu đã gọi điện tới, giận dữ hét, "Cậu chạy đi đâu! Có phải không muốn làm nữa phải không!"

Tiêu Nghị vội nói, "Tôi tới giúp fan của anh dọn công ty đi... á không phải! Tôi tới công ty một chuyến, mang quà của fan về cho anh, sắp về tới rồi!"

"Đồ điên." Lư Châu cúp điện thoại. Đỗ Mai bảo hắn mau chóng về nhà, cũng nhắc nhở hắn giục Lư Châu xem kịch bản, Tiêu Nghị vội vàng mang đồ đi, trong lòng thì chửi, anh mới điên, anh mới khùng, đồ thần kinh... Hắn mang một đống quà lên xe, đi xe của công ty về.

Về đến nhà, ba dì giúp việc đang quét dọn, Tiêu Nghị ngồi trong phòng khách mở quà, Lư Châu thức dậy vẫn còn giận đùng đùng, nhìn thấy liền cau mày, "Chẳng phải tôi đã nói đừng mang mấy thứ này về đây rồi sao?"

"Fan của anh tặng mà." Tiêu Nghị nói, "Đều là thành ý, sao... sao..." Tiêu Nghị vốn nói sao anh lại vậy, nhưng chuyển một cái, "Từ chối tôi cũng không từ chối được, fan đều đuổi tới công ty, cũng chỉ có thể mang lên xe trước, gần nhà không có thùng rác."

"Trong nhà xe có một cái, mang đi ném hết đi, bớt chiếm diện tích!" Lư Châu không khách sáo nói.

"À được." Ngoài miệng Tiêu Nghị nói vậy, nhìn Lư Châu đi, cũng không cầm đi ném, mà tiếp tục mở quà, gần vào trong càng nương tay hơn, bên trong có rất nhiều tập tranh mà fan mê điện ảnh và kịch tự làm, ngoài sách và vở còn có rất nhiều thư, Tiêu Nghị mở xem, thấy có một cô bé học cấp hai viết thư cho Lư Châu, không khỏi mỉm cười.

Giấy viết thư còn rất dụng tâm, tờ giấy màu hồng còn mang mùi thơm, câu từ gần như có thể nhìn ra là dốc hết lòng thành — Tựa như lần đầu tiên Tiêu Nghị nhìn thấy Lư Châu, cái loại như hận không để lui vào trong đất rồi nở ra bông hoa.

Đáng tiếc đều bị cái bệnh chó dại kia làm hỏng!

Tiêu Nghị điên cuồng chửi Lư Châu lấy chân tình của người ta đem cho chó ăn, sau đó thở dài, xếp hai mươi lá thư lại, bỏ vào trong một chiếc hộp.

"Không phải đã kêu cậu đem vứt rồi sao?!" Lư Châu lại xuất hiện trên cầu thang, giận dữ nói.

"Tôi..." Tiêu Nghị nói, "Mấy thứ chiếm chỗ đã vứt rồi. Những thứ này là hộp giấy anh mua trên taobao lần trước!"

"Hộp giấy?" Lư Châu đầu tiên sửng sốt, sau đó thì lấy lại tinh thần, "Bỏ đi bỏ đi, cái này giờ cũng không cần, mau dọn dẹp bàn ăn, ăn cơm."

Điện thoại reo lên,Tiêu Nghị thầm nghĩ cám ơn trời đất, Lư Châu biến mất, hắn nghĩ thầm, sao anh không tự vứt mình luôn đi, trong phòng này người dư thừa nhất là anh đó.

Socola, kẹo tự làm, búp bê, cây đèn ngủ hình nấm, chậu hoa, còn có card, đặc sản quê nhà, Tiêu Nghị quả thật rất muốn gào thét, ném cái củ cải, anh đúng là tệ quá mà!

Tiêu Nghị quyết định giữ toàn bộ lại, hắn mở hơn bốn mươi món quà, mỗi một cái đều không cam lòng ném đi, liền lén lút, cõng trên lưng con búp bê lớn, miệng cắn một xấp thư, y như kẻ trộm leo lên tầng hai, thấy Lư Châu đưa lưng về cầu thang nghe điện thoại, liền vèo một cái phóng qua, chạy vào phòng mình, giấu đồ kỹ càng, rồi cứ như thế mấy lần, dọn nhà hoàn tất.

Lúc xuống lầu lại lần nữa, hộp quà đã xé đã bị mấy dì giúp việc dọn hết, Lư Châu gọi xong cuộc gọi dài quay lại phòng ăn, dì giúp việc dọn cơm lên, hai người liền bắt đầu ăn cơm trưa.

"Chị Đỗ nói gì?" Lư Châu cảnh giác hỏi.

"Nói chuyện hôm qua." Tiêu Nghị dựa theo lời Đỗ Mai chỉ hắn, "Hôm nay Trương Hân Nhiên nhịn không được, gọi tới công ty mấy lần..."

"Cô ta gọi tới công ty?!" Lư Châu hỏi, "Đùa hả? Tối qua cô ta với bạn chơi high lắm mà! Không biết dụ dỗ đạo diễn nào, người ta đều gọi tới cho tôi này!"

"Là dì... chị Đỗ nói." Tiêu Nghị nói, "Tôi cũng không biết..."

Lư Châu không nói gì nữa, sau khi ăn xong, hắn nằm trên ghế sô pha đọc truyện tranh.

Tiêu Nghị cầm kịch bản tới, cẩn thận nói, "Châu ca."

"Bây giờ không xem." Lư Châu nói, "Bớt nói nhảm."

Ba giờ chiều, Lư Châu vào phòng tập thể hình, vừa nghe nhạc vừa chạy bộ.

Tiêu Nghị cầm kịch bản tới, Lư Châu lau mồ hôi, vẫn không nói gì.

Lư Châu mệt mỏi, cởi áo ba lỗ ra, cả người toát mùi mồ hôi, thở phì phò vào phòng tắm đóng cửa cái rầm, nước đã chuẩn bị xong.

Sau khi tắm, Lư Châu nằm trên ghế sô pha, nói, "Đọc đi."

Tiêu Nghị: "Hả?"

"Đọc kịch bản!" Lư Châu nói.

Tiêu Nghị đành phải mở kịch bản ra, thầm nghĩ chắc anh bị mù chữ, Lư Châu anh cũng quá phách lối rồi đó.

"Cảnh đầu: Nhật, thảo nguyên, tán kính..."

"Lật qua." Lư Châu nhịn không được nói, "Cảnh đầu có gì liên quan tới tôi đâu."

Tiêu Nghị đành phải nhìn xuống dưới, "Cảnh hai, nhật, tây lạp mộc luân sông, nhân, Thuật Luật Bình, có ba cô gái..."

"Trên thảo nguyên rộng mênh mông, khói bay mù mịt, Thuật Luật Bình đi tắm, một gã thiếu niên rình coi..."

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị nghĩ thầm, kịch bản cái méo gì đây?

Lư Châu nói, "Đọc cảnh của tôi!"

Tiêu Nghị: "Anh... Châu ca, anh diễn vai nào?"

Lư Châu: "..."

Lư Châu nhìn Tiêu Nghị nói, "Da Luật A Bảo Cơ."

Tiêu Nghị theo ngành nghệ thuật, làm gì biết Da Luật A Bảo Cơ là ai, Lư Châu liền nói, "Là thái tổ dựng nước Liêu, cậu học lịch sử kiểu gì vậy hả!"

Tiêu Nghị hỏi, "Thuật Luật Bình là ai?"

Lư Châu tức giận nói, "Vợ hắn, cũng là em họ của hắn, hai tộc Da Luật và Tốc Luật có thể lấy nhau."

Tiêu Nghị ừ một tiếng, "Chàng thiếu niên rình coi Thuật Luật Bình tắm, hình như là Da Luật A Bảo Cơ..."

Tiêu Nghị nhớ tới trong sách lịch sử có ghi, thì ra đây là chính kịch lịch sử nha! Thoạt nhìn có vẻ đẳng cấp, liền nhìn xuống dưới nói, "Có cảnh của anh, cảnh thứ hai, một thiếu niên rình coi cô gái tắm, sau đó... Bạn của hắn từ xa chạy tới, cầm cung tiễn trong tay, la lên."

"A Bảo Cơ! A Bảo Cơ!"

Lư Châu nhất thời bị thất điên bát đảo, giật lấy kịch bản đọc, giận dữ hét, "Đây là phim mợ gì! Liêu thái tổ mới cảnh đầu đã đi rình em họ mình tắm?!"

Tiêu Nghị: "..."

Lư Châu: "..."

Lư Châu nói, "Không xem nữa."

Tiêu Nghị lại nói, "Tôi đọc cho anh nghe, chị Đỗ nói... a..."

Tiêu Nghị đọc tiếp, "Da Luật A Bảo Cơ chạy ào vào lều vải, quỳ gối trước tổ mẫu."

"A Bảo Cơ khổ sở uất ức, ồn ào: Dựa vào cái gì những đứa bạn khác đều có thể ra ngoài chơi, đi săn thú! Tại sao hài nhi lại không được! Tại sao! Tại sao!"

"Tổ mẫu, mở ngoặc nói thấm thía đóng ngoặc: A Bảo Cơ, người Hán có câu, trời ban cho trách nhiệm lớn lao, con người trước phải khổ kỳ tâm chí, lao kỳ gân cốt..."

Lư Châu sắp chịu không được, xua tay, ý bảo Tiêu Nghị dừng đọc, vừa lúc đó, điện thoại vang lên, Tiêu Nghị đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, chỉ là người ta tìm Lư Châu, Lư Châu liền tám từ nam ra bắc, vừa trò chuyện vừa ra hiệu Tiêu Nghị đưa kịch bản cho mình, không yên lòng lật xem.

Tiêu Nghị ngồi dựa vào bàn cơm lướt di động, nghe Lư Châu đang nói về chuyện đầu tư trang viên rượu đỏ, chắc là một người bạn kéo hắn nhập cổ phần, trang viên liên quan tới phục vụ câu lạc bộ, lúc nói tới tiền, tài chính đều hơn mười triệu. Tiêu Nghị nghĩ thầm Lư Châu thật có tiền, tài sản của hắn có bao nhiêu nhỉ? Sở thích của kẻ có tiền đúng là kì lạ, lướt taobao rồi đầu tư sơn trang rượu...

Tiêu Nghị có chút hiếu kỳ với tài sản của Lư Châu, đương nhiên không có khả năng mở miệng hỏi, dù sao hỏi về tiền bạc cũng không lễ phép, trong cuộc đời của Tiêu Nghị, hơn một triệu gần như là chỗ trống, một triệu hay hai triệu với hắn mà nói không khác nhiều, thậm chí năm triệu với mười triệu cũng chỉ là một chuỗi số không mà thôi.

Lư Châu bình thường quay phim truyền hình, hẳn là lời không ít tiền, chỉ là căn nhà này của hắn tính thế nào cũng phải hơn trăm triệu? Tiêu Nghị nhìn xung quanh, ý thức một trăm triệu có hơi quá, giảm giá đi, năm chục triệu được rồi.

Phỏng chừng tài sản của Lư Châu cho hắn mấy con số lẻ cũng đủ cho hắn sống tốt ở Bắc Kinh.

Có người từ nhỏ đã ngăn nắp sạch sẽ, hô phong hoán vũ, có người cả đời tầm thường vô vị, đúng là một chuyện bất đắc dĩ. Tiêu Nghị hít sâu một hơi, ngẫm lại vận may của mình cũng không tệ, lúc rảnh rỗi phải đi cám ơn Đỗ Mã, cho hắn cơ hội này, sẽ không làm ếch ngồi đáy giếng cả đời.

Lúc nói chuyện điện thoại, Lư Châu lật được ba trang kịch bản, sau đó hắn ném lên sô pha, cả buổi sau cũng không đụng vào, hôm sau Tiêu Nghị còn muốn đọc cho Lư Châu, Lư Châu lại đáp xem rồi. Tiêu Nghị cố gắng đọc thật chậm, nhưng cũng không hiểu được bao nhiêu, vì vậy liền đi tìm hiểu điển cố về Da Luật A Bảo Cơ.

Đây là một bộ phim lịch sử, tuy rằng nhìn qua rất giống phim tào lao... Lư Châu diễn vai Da Luật A Bảo Cơ, nữ chính Thuật Luật Bình là người mới được lăng xê, Thuật Luật Bình là em họ của Da Luật A Bảo Cơ, gọi ong chọc bướm, rất nhiều thiếu niên đều yêu Thuật Luật Bình, y như Mary Sue khổ vì tình.

Tiêu Nghị bình thường chỉ xem phim Mỹ, lần đầu tiên lĩnh giáo sự rung động của truyền hình nước nhà, hơn phân nửa đều hướng về phía Lư Châu.

Đương nhiên tào lao thì tào lao, vẫn rất cẩu huyết và đẹp mắt, Tiêu Nghị xem xong toàn bộ kịch bản, Lư Châu lại mỗi ngày tập thể hình, chơi game, thỉnh thoảng ra ngoài xã giao, lúc Lư Châu đi hát karaoke với bạn, Tiêu Nghị liền làm tài xế ở trong xe chờ hắn. Một tuần trôi qua rất nhanh, mãi đến sáng hôm sau, xe của công ty tới đón, đưa bọn họ tới thẳng sân bay. Lâm Nghiêu chờ ở sân bay, "Tôi phái năm trợ lý cho hai người, bọn họ hôm qua đã lên máy bay, tới Hoành Điếm trước rồi."

Tiêu Nghị thầm nghĩ năm người? Một mình Lư Châu cần nhiều người hầu hạ vậy sao? Tối qua Lư Châu ra ngoài uống rượu, giờ vẫn còn chưa tỉnh, thuận miệng nói, "Trên máy bay đừng gọi tôi dậy ăn cơm."

Tiêu Nghị lần đầu tiên ngồi khoang hạng nhất, trong lòng vô cùng kích động, lại phải làm bộ như không cảm thấy gì, Lâm Nghiêu ở trên máy bay đưa cho hắn một xấp lịch trình và những mục cần chú ý, tới Hoành Điếm thì gọi cho nhóm trợ lý rồi bàn chi tiết.

Khách sạn, nơi ở, xe để dùng, tiền xài... Tiêu Nghị thấy đầu mình choáng váng, hắn rõ thân phận của mình tương đương như quản gia của Lư Châu, cũng là tổng quản trợ lý. Thì ra phần lớn diễn viên tới Hoành Điếm quay phim, là không thể chọn khách sạn, đoàn phim sắp xếp thế nào thì làm theo cái đó, nhưng ngôi sao như Lư Châu và Trương Hân Nhiên thì có thể chọn.

Vì vậy, Lư Châu không chỉ bảo công ty sắp xếp khách sạn năm sao, cũng tự móc tiền túi cho Tiêu Nghị đặt phòng.

Tiêu Nghị liếc mắt nhìn Lư Châu, người này bây giờ đang nghiêng đầu, há mồm ngủ gật, kính râm từ từ rơi xuống.

Tiếp viên nhiệt tình tới hỏi thì thấy Lư Châu đang ngủ, nhất thời nhận ra hắn, trên mặt kinh ngạc, "nam thần!"

Tiêu Nghị đẩy kính râm lên lại cho hắn, khoát tay với tiếp viên bảo đừng quấy rầy, Lâm Nghiêu vừa lên đã gọi đồ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện với Tiêu Nghị.

"Sau khi đến nơi, thì vào chào đoàn phim, tôi không thể đi theo bất cứ mọi nơi, tới lúc đó cực khổ cho cậu." Lâm Nghiêu nói, "Lần đầu tiên tới Hoành Điếm sẽ luống cuống, có gì không biết thì hỏi Lư Châu."

Tiêu Nghị vội vàng gật đầu.

"Cố gắng đừng xin chữ ký ngôi sao."

"Buổi tối trừ khi cần xã giao, hầu hết công việc đều cần cậu tới từ chối khéo đầu tiên, có người muốn gặp hắn, thì nói quay phim mệt quá, muốn gặp thì lúc khác, có thời gian sẽ liên lạc."

"Đối với fan đến thăm, có lẽ là bạn, phải phân biệt rõ, vào lúc thích hợp thì cản người, không được vô phép..."

Lâm Nghiêu nói một tràng dài, sau cùng nói, "Tôi cũng không phải lo lắng tình tình của cậu, mà sợ cậu không từ chối."

"Tôi nhất định sẽ nhớ." Tiêu Nghị nói, "Lâm tổng, anh rất quen thuộc nhỉ?"

"Trước đây tôi cũng làm người đại diện cho hắn." Lâm Nghiêu cười nói, "Đỗ tổng là người đại diện cho Lư Châu lúc hắn mới vào nghề, chuyện cô ấy không giúp được, hầu hết đều giao cho tôi."

Máy bay đáp xuống Nghĩa Ô, Lư Châu bị đánh thức, sau đó chui vào xe ngủ tiếp, tới Hoành Điếm thì dự trù kế hoạch ra đón, Tiêu Nghị không biết gì cả, ngược lại Lư Châu nhìn đối phương cười cười, "Đạo diễn Lý đâu?"

Dự trù kế hoạch là một cô gái, cười nói, "Đạo diễn Lý đang họp với biên kịch, hẹn 6h30 đi ăn cơm. 'Thiết mã băng hà' quay hai tháng, cảnh của Lư lão sư là nặng nhất, khổ cực cho anh, nơi này là sắp xếp cho tuần này. Còn lại thì vẫn chưa biết."

"Kịch bản chưa xong?" Lư Châu khẽ nhíu mày, dự trù kế hoạch đáp, "Ngày mai bái thần, cảnh đầu tiên của anh là ngày mốt, có thể phải quay lướt trang."

"Không thể nào —" Lư Châu nói, "Có chuyện gì vậy?"

Dự trù kế hoạch xin lỗi nói, "Thật sự không kịp, bây giờ trong tay chúng tôi chỉ có cảnh này, ngay cả kịch bản cũng chưa viết xong."

Tiêu Nghị: "..."

Còn có thể như vậy sao? Tiêu Nghị quả thật không biết nói gì, Lư Châu nói, "Bỏ đi bỏ đi."

Dự trù kế hoạch đưa Lư Châu và Tiêu Nghị về khách sạn liền cáo từ, Tiêu Nghị cầm tờ lịch trình, trong đầu có rất nhiều vấn đề. Lư Châu ngồi xuống sô pha, "Trà."

Tiêu Nghị liền đi nấu nước pha trà, Lư Châu vẫn còn chưa tỉnh ngủ, ngáp một cái, đi tắm.

"Không hiểu thì cứ hỏi." Lư Châu không nhịn được nói.

Tiêu Nghị rốt cuộc cũng có thể lên tiếng.

"Kịch bản chưa xong thì làm sao?" Tiêu Nghị hỏi.

"Quay lung tung." Lư Châu nói, "Phim tào lao thì đều vậy mà, còn có diễn viên sửa kịch bản nữa."

"Lướt trang là cái gì?" Tiêu Nghị lại hỏi.

"Là quay cảnh sau trước, vừa vào đã chạy tới bên vách núi gào khóc các kiểu." Lư Châu rửa mặt, sau đó cởi quần áo, ở truồng đi ra hỏi, "Đồ lót đâu?"

Tiêu Nghị cầm đồ lót đưa cho hắn, lại hỏi, "Anh không thích quay như vậy?"

"Cũng không phải không thích." Lư Châu nói, "Ngay cả diễn viên còn chưa biết ai với ai, mới vào đã hôn nhau, ai mà chịu nổi?"

Tiêu Nghị à một tiếng, Lư Châu mở vòi nước, Tiêu Nghị lại hỏi, "Ngày mai khởi quay phải chuẩn bị cái gì?"

"Không cần." Lư Châu nói, "Tới lúc đó chú ý cản fan là được. Bên đoàn phim đã có bảo vệ phụ trách, cậu chú ý đừng để fan xông vào."

"À... rồi." Tiêu Nghị nổi đầy hắc tuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12e23fiu3hf