48
Chương 48
Tiêu Nghị trở về nói, Lư Châu liền đáp, "Bỏ đi, dù sao cũng không thiếu tiền."
Tiêu Nghị nghĩ một hồi vẫn thấy giận, hôm nay lúc tới công ty, lại bị người đại diện của Ô Hằng Cổ nói móc suốt, giờ mà Lư Châu trở lại một cái, địa vị của Ô Hằng Cổ nhất định sẽ khó bảo toàn, năm ngoái nhận phim điện ảnh, phòng vé cũng bình thường thôi, đánh không lại Trịnh Tiểu Thông, năm nay Lư Châu trở về còn hồi sinh, Ô Hằng Cổ trong nháy mắt liền căng thẳng, rất sợ Lư Châu đoạt mảng phim truyền hình với mình.
Tiêu Nghị nói, "Để em đi hỏi lại tình hình xem sao."
Hôm sau Tiêu Nghị đến công ty, bên Đỗ Mai vẫn chưa có tin tức gì, Đỗ Mai nói, "Nếu không thì nhận phim truyền hình?"
Tiêu Nghị nói, "Để suy nghĩ."
Ô Hằng Cổ đi vào, bây giờ hắn cũng có quyền hạn ra vào phòng làm việc không cần xin phép, thấy Tiêu Nghị ở đây, theo bản năng muốn ra ngoài, lại tiện đà nhớ ra mình là nhất ca, hoặc gần như nhất ca, liền cười với Tiêu Nghị.
"Tiêu Nghị ca." jongwookislove.wordpress.com
"Ừ." Tiêu Nghị cười, dời vị trí, "Ngồi đi."
Đỗ Mai nói, "Cậu xem trước đi, Tiêu Nghị."
Tiêu Nghị nhận kịch bản phim truyền hình, quay phim truyền hình thì thu tiền nhanh, Lư Châu tuy rằng không thiếu tiền ăn, nhưng trang trại rượu của hắn thì nuốt tiền như điên, tựa như cái động không đáy, lúc nào cũng có cuộc gọi đến cần mấy triệu, Lư Châu nói có thời gian thì sẽ đưa Tiêu Nghị đến trang trại chơi, nhưng vẫn không có cơ hội.
Tiêu Nghị vừa xem kịch bản vừa nghe điện thoại, là người phụ trách quỹ công ích hợp tác với Lư Châu gọi tới, cần một khoản chi.
"Được, cần bao nhiêu?" Tiêu Nghị đứng dậy ra hành lang nghe điện thoại, "Sắp tới có hoạt động à?"
Lư Châu đã đồng ý rồi, Tiêu Nghị nói, "Quảng cáo công ích lần này chúng tôi phải xếp lịch, đến lúc đó sẽ cho ngài biết thời gian, đúng vậy, không thể đi Tứ Xuyên, dạo này hắn bận rộn nhiều việc."
Người đại diện của Ô Hằng Cổ đến, nghe Tiêu Nghị nói điện thoại xong liền hỏi, "Dạo này Lư Châu bận rộn nhiều việc à?"
Câu hỏi không hề có ý tứ khách sáo, Tiêu Nghị cười nói, "Đúng vậy."
"Phải dưỡng thương thật tốt." Người kia nói, "Đừng quay mấy bộ vất vả quá, lớn tuổi rồi không chịu nổi đâu."
"Cám ơn." Tiêu Nghị nói, "Còn gì cần phân phó không?"
Người kia cười vỗ vai Tiêu Nghị, "Trường Giang sóng sau đè sóng trước, về nói với Lư Châu, chuyển biến tốt thì nên dừng, về nhà nghỉ hưu đi."
"Ô Hằng Cổ nhà mấy anh." Tiêu Nghị lại gần nói, "Có một ngày cũng sẽ như vậy, rồi sau này cũng có người đại diện của hậu bối, nói với anh, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Ô Hằng Cổ nên về hưu, đến lúc đó phải kiềm chế bản thân nha, đừng có tát người ta."
"Chờ xem." Người kia nhỏ giọng đáp.
Ô Hằng Cổ đi ra.
Tiêu Nghị nhìn hắn, lại nhìn người đại diện, lông mày khẽ nâng, nói, "Tôi là người như thế, có sao nói vậy, chưa bao giờ lòng vòng, có đắc tội chỗ nào thì anh cứ đến đánh tôi."
Người kia: "..."
Tiêu Nghị quay về phòng làm việc, nói với Đỗ Mai, "Đỗ tổng, tôi suy nghĩ rồi, vẫn là điện ảnh đi, chúng tôi bỏ tiền để quay, tôi về thương lượng với Châu ca, không được thì đổi nhà đầu tư."
"Tiền thù lao của Lư Châu quá cao." Đỗ tổng có chút đau đầu, "Tiền thù lao mười triệu, mấu chốt là bộ hắn đóng vai phụ thì thành công, <Tần Sơn> thì đuối, tôi nói lời này cậu đừng nổi giận..."
"Sẽ không." Tiêu Nghị cười nói, "Bây giờ chị nói Châu ca rớt đài hắn cũng không giận chị, chính hắn tự gọi cho Tiểu Thông ca nói tại mình mà kéo công ty xuống."
Đỗ Mai cười haha, "Được cậu dạy dỗ mà thành rồi."
Tiêu Nghị suy nghĩ, lát sau nói, "Hay vẫn là mười triệu, nhưng thù lao là năm triệu, còn năm triệu thì chia bên trong?"
Đỗ Mai nói, "Để tôi hỏi, cậu chờ một lát."
Tiêu Nghị nghĩ thầm quả nhiên là chê tiền thù lao của Lư Châu đắt, chuyện này hôm qua hắn và Lư Châu đã bàn xong, mấu chốt Lư Châu bây giờ là nhà sản xuất, trong nhà có hai người, rồi tiền xe tiền nhà, một năm phải chi cả trăm triệu, nhìn tài sản bị ăn tươi từng chút một, ít nhiều Tiêu Nghị cũng thấy bất an.
Đã quen cuộc sống một năm thu nhập hơn mười triệu, muốn xuống giá liền thì cũng không được, tuy ngoài miệng Lư Châu nói không vấn đề gì, nhưng cũng không thể bán xe đổi mấy trăm ngàn, nếu không sẽ bị truyền thông đâm thọt cho chết. Bản thân Lư Châu cũng mong mình có thể quay nhiều phim điện ảnh, một công đôi chuyện.
<Cầu hôn> là bộ hợp với hắn nhất bây giờ, cũng phù hợp với đường đi thay đổi tạo hình của Đỗ Mai.
Đỗ Mai hỏi, "Bên kia hỏi các cậu còn muốn đầu tư không?"
"Tài chính năm triệu." Tiêu Nghị nói, "Tính luôn tiền thù lao, tổng cộng mười triệu."
Đỗ Mai hớn hở nói, "Lư Châu quả nhiên còn hào phóng hơn tôi, hôm qua tôi vẫn còn đang do dự."
Tiêu Nghị nói, "Tôi về bàn với hắn lại, mấy ngày nữa tới ký hợp đồng."
Đỗ Mai suy nghĩ một lúc, nói, "Tiêu Nghị, cái này... Đừng nói với Lư Châu, là tôi nói với cậu, bộ này hôm qua người đại diện của Ô Hằng Cổ tìm tôi tranh thủ rất lâu."
Tiêu Nghị: "..." jongwookislove.wordpress.com
Tiêu Nghị nghĩ thầm, hèn chi muốn đốp chát thẳng vào mặt tôi, vai nam chính của <Cầu hôn> rất tốt, vừa dịu dàng vừa thắm thiết, lại thân sĩ phong độ, còn lễ phép, thật ra nếu nói lựa chọn đầu tiên thì phải là Lê Trường Chinh mới đúng, bởi vì Lê Trường Chinh là thụ... Lư Châu là công, được rồi công cũng được.
Nhưng mà Lư Châu quay được bộ này, năm sau phát sóng vào lễ tình nhân, hẳn có thể làm mọi người P hết, đạo diễn giỏi còn có biên kịch trứ danh, không thể thất bại được.
"Tôi biết rồi." Tiêu Nghị đáp.
Tiêu Nghị về nhà, bàn chuyện chuẩn bị tiền đầu tư với Lư Châu, bảo hắn mấy ngày nữa chờ gọi đi ký hợp đồng. Tiêu Nghị bây giờ quen việc dễ làm, tiền của Lư Châu đều qua tay hắn, khoảng cách Lư Châu trượt từ đỉnh cao xuống dốc đã hai năm, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của họ không tốn nhiều lắm, nhưng mà các loại đầu tư thì thiếu hụt đi nhiều, tính luôn đầu tư bộ <Tần Sơn>, rồi bên trang trại rượu, đầu tư bên công ích, bào tài sản của Lư Châu gần hai chục triệu. Chỉ có một phiếu thu duy nhất là tiền thù lao tám trăm ngàn của bộ <Cuộc chiến bình minh>, và hơn hai triệu tiền thù lao của <Tần Sơn> do là người ký đầu tiên.
Hai chục triệu không phải con số nhỏ, tuy rằng Lư Châu có chuẩn bị đường lui cho mình, nhưng nếu sang năm phòng vé không mấy khá giả, thì sửa soạn một chút, dựa vào Tiêu Nghị sống qua ngày.
Dạo này số người nhờ Tiêu Nghị viết ca khúc tăng lên rất nhiều, Đỗ Mã đã lâu không liên lạc gọi điện tới.
"Lúc trước sợ cậu quậy chuyện gì." Đỗ Mã nói, "Vẫn không dám gọi điện cho cậu."
Mấy lần Tiêu Nghị có tìm Đỗ Mã, xin lỗi hắn chuyện mình từ chối Lê Trường Chinh, lần nào Đỗ Mã cũng cười nói không sao, buôn bán không có dính dáng đến nhân nghĩa, sau này có thể tiếp tục hợp tác mà.
Mãi cho đến khi Tiêu Nghị rời công ty, tự tạo vị trí cho mình, bây giờ mới trở lại, Đỗ Mã nói, "Trở về là được rồi, Lư Châu gần đây có tính toán gì không? Lần trước Lê Trường Chinh còn nhắc tới sự rung động của <Tần Sơn>, hắn rất tiếc vì bỏ lỡ bộ phim này."
Tiêu Nghị nói, "Mà thua rồi, haiz, phim hay lại không có người xem."
Đỗ Mã nói, "Tôi đoán là nhà sản xuất với giám chế bọn họ không quan tâm đâu."
"Đúng là không quan tâm." Tiêu Nghị dở khóc dở cười.
Đỗ Mã nói, "Lê Trường Chinh có bộ phim mới, muốn tìm người đáng tin chút viết bài hát, cậu làm không?"
Tiêu Nghị đáp, "Để tôi suy nghĩ."
"À." Đỗ Mã nói, "Có chuyện tôi phải nhắc nhở cậu."
"Chuyện gì?" Tiêu Nghị hỏi, hắn có dự cảm Đỗ Mã gọi đến là có chuyện muốn nói, bên kia đầu dây lạ có điều suy nghĩ.
"Người đại diện của Ô Hằng Cổ." Đỗ Mã nói, "Và người đại diện của Trương Hân Nhiên, muốn hợp lại đối phó với hai người."
"Không thể nào." Tiêu Nghị theo bản năng nghĩ tới cái "Thứ hai gặp"(1). Đỗ Mã nói, "Cậu giành phim của Ô Hằng Cổ, giờ hắn hận cậu gần chết, lúc cậu với Lư Châu ở chung thì cẩn thận chút, đừng để người ta tuôn tin ra."
(*) Kiểu cái tờ báo hay khui scandal tình ái các kiểu vào sáng thứ hai ý.
"Ừ." Tiêu Nghị đang suy nghĩ phải làm sao nói với Lư Châu, đáp, "Cám ơn cám ơn."
Đỗ Mã nói, "Đừng khách sáo, là Lê Trường Chinh kêu tôi nói với cậu, hồi đầu tôi cũng không biết chuyện này, Tề Toàn và Thường Thế Thanh còn muốn mượn hơi Lê ca đối phó Lư Châu, nhưng bị hắn cười đùa cho qua."
Tiêu Nghị nói cám ơn mãi, cúp điện thoại xuống lầu, nghĩ thầm nguy hiểm thật, hắn nói với Lư Châu, Lư Châu cười nhạt, có vẻ muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn thôi.
Tiêu Nghị hỏi, "Có viết bài cho Lê Trường Chinh không?"
"Không." Lư Châu đáp không hề nghĩ ngợi, "Mật báo, đây là điều hắn phải làm, hắn nợ chúng ta rất nhiều."
Tiêu Nghị ừ, "Vậy trong khoảng thời gian này chúng ta hạn chế ra đường đi, tránh cho chó săn chụp hình, em cũng không muốn lên đầu trang giải trí sáng thứ hai."
Lư Châu nói, "Đỗ Mai có thể đè xuống, em yên tâm đi, bên Lê Trường Chinh cũng sẽ tìm người đè xuống cho chúng ta, chạy tới Tân Quang đi khắp làng khắp phố còn không bị tung tin lên, em sợ cái khỉ gì. Ông đây cứu hắn cái mạng nhỏ, suýt nữa bị liên lụy cho hỏng bét luôn."
"Được rồi." Tiêu Nghị nói.
"Được rồi." Lư Châu liếc mắt nhìn Tiêu Nghị.
"Sao?" Tiêu Nghị hỏi.
Lư Châu nói, "Thôi bỏ đi."
Tiêu Nghị: "???"
Lư Châu vừa rung đùi đắc ý lướt ipad, vừa ngâm nga.
Tiêu Nghị hô, "Chuyện gì chứ!!! Nam thần! Em tò mò muốn chết! Moa moa da!"
Lư Châu: "..." jongwookislove.wordpress.com
"Em còn như vậy nữa." Lư Châu nói, "Anh sẽ... sẽ..."
"Bỏ em." Tiêu Nghị thành khẩn nói.
Lư Châu nói, "Đúng vậy, bỏ em."
"Có tin gì tốt hả?" Tiêu Nghị hỏi.
"Cũng không có gì." Lư Châu nói, "Nhìn em rất muốn biết như vậy, anh sẽ nói cho em biết, là về chuyện kết hôn, anh liên hệ được rồi."
Tiêu Nghị hỏi, "Phải di dân sao?"
Lư Châu đáp, "Không cần, đi du lịch rồi kết hôn là được, không sao hết."
Tiêu Nghị nở hoa trong lòng, Lư Châu lại nói, "Nhưng mà chưa chắc, anh phải xem em thế nào, em tranh thủ biểu hiện tốt một chút."
Tiêu Nghị đáp, "Dạ dạ, em nhất định sẽ cố gắng biểu hiện! Bao giờ?"
Lư Châu nói, "Còn có buổi họp phải tham gia, tới Hàng Châu họp xong rồi đi."
"Hả?" Tiêu Nghị hỏi, vẫn còn chưa phản ứng kịp, "Buổi họp gì? Gần đây đâu có hoạt động?"
"Chưa chắc sẽ thuận lợi." Lư Châu nói, "Không thuận lợi sẽ không kết hôn."
Tiêu Nghị: "???"
Lư Châu nói, "Haiz, anh đã nói không cần nhưng vẫn đề cử anh."
"Đề cử cái gì?" Lồng ngực của Tiêu Nghị đập nhưng trống đánh.
"Tần Sơn." Lư Châu ném ipad qua một bên, "Một là nam chính xuất sắc nhất, một là âm nhạc xuất sắc hay nhất, còn lại không có liên quan tới chúng ta... Bà xã! Em đừng làm anh sợ!"
Tiêu Nghị té xỉu.
Tiêu Nghị nhìn danh sách đề cử, <Hoài Nam Tử> của Lê Trường Chinh, <Không kịp từ biệt> của Trịnh Tiểu Thông, <Ưng Phi> của Hồ Dương và <Tần Sơn> của Lư Châu. Trịnh Tiểu Thông và Lê Trường Chinh hai ảnh đế PK, Hồ Dương là thảm nhất, nhưng mà nói không chừng Hồ Dương lại đoạt giải. bởi vì phòng vé của <Tần Sơn> thật sự rất thê thảm.
Lư Châu nhận bộ <Cầu hôn>, tham dự đoàn phim, thời gian quay cho phim điện ảnh cũng không dài, vả lại còn đến Thiên Tân lấy cảnh, rồi tới Tô Giới và bến tàu, mang một màu sắc khác, sau khi đi quay, Tiêu Nghị ngày nào cũng vui chơi giải trí, điều kiện cũng rộng rãi, không hề khổ cực.
Lư Châu so với lúc trước càng có mùi vị đàn ông hơn, đôi mắt của hắn rất sâu, không còn dáng vẻ dễ nhìn của tiểu sinh, <Tần Sơn> giúp hắn hoàn toàn lột xác từ một thần tượng thành nghệ sĩ có thực lực, lần này Tiêu Nghị lựa chọn một loại nhạc cụ phù hợp với vai chính Hoàng Đại Vĩ — Kèn Harmonica.
Buổi chiều không có cảnh quay, Lư Châu và Tiêu Nghị sẽ ra bến tàu đi dạo, Tiêu Nghị ngồi trên băng ghế ngắm mặt trời lặn, đồng thời thổi kèn cho Lư Châu nghe, Lư Châu như một người đàn ông dịu dàng, giữa buổi chiều mùa hè khoác vai Tiêu Nghị, đeo kính râm, như có điều suy nghĩ, đồng thời thử thể nghiệm tâm tình của nhân vật.
Cuối tháng 10, sắc thu chính thức trở lại, buổi lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa khai mạc ở Hàng Châu, trong bốn ngày đó, vì còn phải quay phim, chỉ có thể nhờ dự trù kế hoạch xếp thời gian biểu lại, Tiêu Nghị bỏ lại nhóm trợ lý ở đoàn, mua vé máy bay cùng Lư Châu bay đến Hàng Châu.
Mãi cho đến một giây trước khi lên máy bay, bọn họ vẫn chưa biết ai sẽ được nhận giải, giải thưởng lần này được quản lý rất nghiêm, những chuyên gia trong tổ ủy hội đều không tiết lộ ra ngoài, Đỗ Mai đã đi nghe ngóng nhiều lần, cuối cùng đối phương chỉ nói: Cứ kêu Lư Châu đến là được.
Đỗ Mai lại đi hỏi thăm, kết quả ba người khác trong tổ ủy hội cũng nói vậy, lúc này thì cũng đành chịu. Ô Hằng Cổ cũng được trúng tuyển vai nam phụ xuất sắc, nhưng giải này thì được trao cho nhiều người, cũng không có tác dụng quá lớn.
Mặc kệ có được nhận giải không, loại tập trung ngôi sao, người sản xuất, các nhà đầu tư, các ông bà chủ, cùng tụ tập dưới một mái nhà, thì phải đi, Lư Châu muốn lăn lộn trong giới điện ảnh, nhất định phải đến giao tiếp với bọn họ, cho dù cả buổi trao giải bị ghẻ lạnh cũng phải chấp nhận. jongwookislove.wordpress.com
Tiêu Nghị xuống sân bay liền đi lấy xe, người đón khách đi tới, đưa chìa khóa cho Tiêu Nghị, rồi ở lại sân bay chờ Ô Hằng Cổ.
"Còn tới bốn tiếng mấy." Lư Châu nói, "Tuyệt đối phải bình tĩnh, đừng có căng thẳng."
"Còn phải trang điểm!" Tiêu Nghị kêu thảm thiết, "Thay quần áo nữa!"
Lư Châu nói, "Một tiếng là đủ rồi..."
Kết quả Tiêu Nghị vừa xuống cao tốc thì bị kẹt xe trên đường đến Hàng Châu.
Lư Châu: "..."
Tiêu Nghị: "..."
"Còn bao lâu?" Lư Châu hỏi.
Tiêu Nghị nói, "Hai tiếng rưỡi."
Bọn họ đã bị kẹt xe nửa tiếng, Lư Châu nói, "Bỏ đi, xoay đầu xe lại, không đi nữa, anh dẫn em tới chùa Linh Ẩn thắp nhang."
"Bây giờ không xoay đầu xe được." Tiêu Nghị xoay đầu nhìn ra sau.
Lư Châu không thể làm gì khác hơn là ngồi chờ, Tiêu Nghị mở điện thoại, đặt trên chỗ sạc điện, Lư Châu kéo vài cái, thấy bảng vote ảnh đế, số phiếu của Hồ Dương rất cao, yêu cầu cũng cao.
"Không đi." Lư Châu nói, "Quay phim vì bản thân thấy vui, cái gì phòng vé, giải thưởng, không hứng thú lắm."
"Anh nhất định được." Tiêu Nghị nói.
"Không được." Lư Châu liếc nhìn, "Em có biết tại sao điểm vote của Hồ Dương cao như thế không?"
Tiêu Nghị hỏi, "Tại sao?"
Lư Châu đáp, "Người đại diện của hắn đã biết tin tức nội bộ, giải nam chính xuất sắc nhất lần này nhất định là hắn, em xem dư luận mấy hôm nay xem, chính là do dự trù của công ty hắn làm ra để nâng đỡ."
"Chưa chắc." Tiêu Nghị nói, "Kết quả chưa công bố, Đỗ tổng chẳng phải cũng nói rồi sao, lỡ bên Hồ Dương nhận sai tin thì sao?"
"Ba hắn là chính phủ." Lư Châu nói, "Hỏi thăm một kết quả giải thưởng có gì khó?"
Tiêu Nghị và Lư Châu bị kẹt xe chặn đường, hai người đều im lặng, Tiêu Nghị lên tiếng, "Trước đây lần đầu tiên em xem anh tham gia lễ trao giải Bách Hoa, khi đó Kim Kê và Bách Hoa còn chưa được xác nhập."
Lư Châu ngồi suy nghĩ, "Đây là bộ thứ hai được đề cử giải nam chính xuất sắc nhất."
"Ừ." Tiêu Nghị nói, "Lần trước em thấy anh tưởng là mình được, kết quả lại không, tức giận bỏ về thẳng, cũng không cho ký giả chụp ảnh."
"Lúc đó có người muốn chỉnh anh." Lư Châu nói, "Anh thật sự nghĩ mình được, khoảng thời gian đó anh là niên thiếu thành danh, thật sự không ai bì nổi, con mắt lúc nào cũng trên đỉnh đầu, nịnh bợ Trịnh Tiểu Thông, đạp Lê Trường Chinh, bên cạnh không có lấy một người bạn. Càng không có em."
Tiêu Nghị và Lư Châu nhìn nhau, Lư Châu suy nghĩ một chút, "Bây giờ thì thật sự không sao, vất vả mới tới Hàng Châu một lần, chi bằng dẫn em đi chơi một vòng một chút."
Lư Châu mỉm cười, Tiêu Nghị nói, "Thật ra giải âm nhạc xuất sắc nhất em cũng chưa chắc có được không, nhưng em muốn đi, đã lâu không gặp chị Á Tình với Tiểu Thông ca bọn họ, Đỗ tổng cũng ở đó."
Lư Châu không nói gì, Tiêu Nghị lại nói, "Nếu quả thật không sao, thì anh càng phải đi, Hồ Dương nhận giải, chúc phúc hắn, không phải tốt sao? Với lại em cứ cảm thấy, lỡ như giải nam chính xuất sắc nhất là anh thì sao?"
"Đúng." Lư Châu gật đầu nói, "Đi thôi."
"Không đi được." Tiêu Nghị bất đắc dĩ nói, "Kẹt xe."
Lư Châu: "..." jongwookislove.wordpress.com
Hai người bỗng nhiên tuôn ra tràng cười to, Tiêu Nghị đè tay lái, cười tới chảy nước mắt, Lư Châu ôm Tiêu Nghị, hôn môi hắn.
"Đời người giống như một bộ phim." Lư Châu cười nói, "Bộ phim cũng giống như đời người, em mãi mãi chẳng biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì, tựa như mười hai năm trước, lần đầu tiên được đề cử, anh không nghĩ tới mình sẽ được đề cử lần thứ hai, ngồi ở đây, và cùng người yêu của anh, bị kẹt xe."
"Đi thôi." Tiêu Nghị đạp ga, "Có thể đi rồi."
Dòng xe cộ chạy như rùa bò, bọn họ bị kẹt xe hai tiếng, rốt cuộc cũng bò đến nơi, Tiêu Nghị dừng xe trước cửa sau, "Anh xuống xe trước đi, em đi đậu xe, rồi tìm Đỗ tổng luôn, lát nữa tìm anh."
"Có đói không?" Lư Châu nói, "Đói thì kiếm đồ ăn trước đi, mua chút lương khô luôn."
Sau khi trang điểm thì không nên ăn, nhưng hai người ở trên máy bay ăn rất ít, Tiêu Nghị lái xe vào bãi, bảo vệ nói đã hết chỗ, bảo Tiêu Nghị đến tòa nhà bên cạnh tìm chỗ.
Tiêu Nghị đành phải xoay đầu xe tìm đường, trời đã tối, mọi người chen chúc bên ngoài hội trường Hàng Châu, hắn một mình lái chiếc xe to vào hầm, thấy không ít người đi bộ hai bên đường an toàn, liền chú ý tránh người.
Hắn còn đang suy nghĩ về chuyện Lư Châu, đột nhiên cũng có chút không muốn đi, để Lư Châu ngồi ở dưới, một giây nghe Hồ Dương nhận giải, nhất định tâm trạng sẽ không tốt.
Lúc hắn xuống xe, một người đi về phía hắn, Tiêu Nghị cầm chìa khóa, sửng sốt ba giây.
Người kia giơ tay cho hắn một quyền, Tiêu Nghị hô to, bị đánh văng lên cửa xe, sau đó có năm sáu người chạy tới, Tiêu Nghị còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, đã bị đá một cước, một cước kia đá trúng dạ dày, Tiêu Nghị liền bị co giật.
Bị người chơi đểu, suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Nghị chính là bỏ chạy, trong hai ba giây ngắn ngủi, hắn mới chạy được một bước liền bị người phía sau đạp vào lưng, Tiêu Nghị đụng đầu xuống đất.
"A!" Tiêu Nghị hét lên, xoay người thì bị mấy người cầm ống nước đánh vào người, không biết đã trúng bao nhiêu quyền cước, Tiêu Nghị chỉ cố gắng hết sức để bắt chuyện, ót bị đánh một cái, cảm giác như mình sẽ bị đánh chết, hắn ọc một cái ói ra khắp người đối diện, ngay sau đó bắt đầu xoay người chạy.
"Lư Châu!! Lư Châu –!!" Tiêu Nghị hét điên cuồng, nhóm người kia đuổi theo phía sau, ngắn ngủi chưa đến nửa phút, Tiêu Nghị chạy hết sức bằng ý chí, hắn chỉ biết mình phải chạy ra khỏi tòa nhà này mới sống được, nếu không với đám người này, con đường của hắn chỉ có chết.
Nếu như chết ở chỗ này, Lư Châu nhất định sẽ phát điên!
Tiêu Nghi cố gắng chạy như điên, toàn thân đau nhức vô cùng, lúc chạy ra khỏi cửa hầm, có một chiếc xe lao đến, đèn xe rọi vào mặt Tiêu Nghị, Tiêu Nghị lập tức che mặt, nhào qua một bên, nhóm người kia đuổi theo phía sau, Tiêu Nghị nghĩ thầm, kết thúc rồi.
Nhưng cửa xe mở ra, một tiếng phẫn nộ cùng cực vang lên, Lư Châu đến!
Tiêu Nghị không kịp nghĩ Lư Châu làm cách nào tìm được chỗ này, người cầm ống nước ở phía sau muốn đánh vào ót Tiêu Nghị, Lư Châu nổi giận gầm lên, ôm thắt lưng người kia, vác lên vai ném đối phương vào chiếc xe khác, phát sinh tiếng vỡ.
Khắp nơi là tiếng còi cảnh báo ầm ĩ, Lư Châu một tay kéo Tiêu Nghị lên xe, sau đó cửa xe khóa lại, Tiêu Nghị dựa vào cửa sổ thở dốc, thấy một người đàn ông khác xuống xe, cất điều khiển từ xa, tháo kính đen xuống ném qua một bên, chính là Trịnh Tiểu Thông mặc tây trang, đá một phát, khiến đối phương văng ra ngoài.
Kính râm của Lư Châu không biết đã văng đi đâu, hắn xông lên, nhặt ống nước, rống to một tiếng, chạy về phía người kia đánh vào mặt chảy đầy máu.
"Đi!" Trịnh Tiểu Thông chạy tới giữ Lư Châu, kéo hắn về.
Đối phương có năm sáu người, bị Lư Châu đánh cho răng rơi đầy đất, Lư Châu lui về trước xe, Trịnh Tiểu Thông dùng điều khiển mở cửa, hai người tức tốc leo lên, Lư Châu cầm lái, đạp chân ga, bánh xe liền phát ra tiếng chói tai, lao về phía đám người nọ.
Trịnh Tiểu Thông tức giận hét lên, "Dừng lại!"
Đám người kia đỡ đồng bạn chạy thoát thông qua đường an toàn, cơn giận của Lư Châu quả thật không kiềm chế được, nắm tay lái thở dốc, tiện đà đánh một quyền về trước.
"Đi!" Trịnh Tiểu Thông mắng, "Nổi điên cái gì hả chó điên!"
Lư Châu không thể làm gì khác hơn là quay xe lại, Trịnh Tiểu Thông ngồi phía sau xem Tiêu Nghị, Tiêu Nghị bị đánh sưng mắt, mặt trầy da, dưới lỗ tai còn chảy máu.
"Em không sao." Tiêu Nghị nói.
"Có bị đánh vào đầu không?" Trịnh Tiểu Thông lạnh lùng hỏi.
"Không có." Tiêu Nghị đáp.
"Về tìm trái trứng gà lăn đi." Trịnh Tiểu Thông dựa vào lưng ghế, đưa lời khuyên như đại ca, "Nam tử hán, bị thương như cơm bữa, bị đánh thành quen."
Trong mắt Lư Châu mang nước mắt, liếc nhìn Tiêu Nghị, trông như một đứa trẻ rất khổ sở.
"Khóc cái gì." Trịnh Tiểu Thông nói, "Cậu có phải đàn ông không vậy hả!"
Lư Châu: "..." jongwookislove.wordpress.com
Tiêu Nghị cười haha, hỏi, "Hai người sao lại tìm được em?"
Trịnh Tiểu Thông nói, "Phát tài tìm cậu cả buổi chẳng thấy, tôi nói có thể là sang hầm đậu xe bên này."
Lư Châu nói, "Tới bệnh viện đi."
"Đi bệnh viện cái gì chứ!" Tiêu Nghị và Trịnh Tiểu Thông cùng đồng thanh nói.
Tiêu Nghị lại cười haha, Trịnh Tiểu Thông nói, "Tới hội trường ngồi cho tôi! Đợi nhận giải xong tôi kéo Tề Toàn và Thường Thế Thanh công ty của các cậu ra, ba mặt một lời, để xem hai người họ dám không ra không!"
Lư Châu lái xe đến bên ngoài hội trường, trợ lý của Trịnh Tiểu Thông vẫn đang chờ ở đó, một đám ký giả chú ý muốn qua chụp ảnh, Trịnh Tiểu Thông ném mũ qua, "Tiêu Nghị đội nón vào, đừng nói gì hết, che một bên mặt, lướt qua bọn họ đi vào trong."
Tiêu Nghị dùng khăn ướt lau mặt, kéo thấp vành nón, Lư Châu dừng xe lại trước thảm đỏ, mình xuống xe trước, tiện đà làm trò trước mặt mọi người, đến chỗ ghế phó lái mở cửa xe.
Trợ lý mở cửa cho Trịnh Tiểu Thông, Trịnh Tiểu Thông gật đầu chào ký giả, ngậm điếu thuốc, đi dọc theo thảm đỏ, Lư Châu khoác vai Tiêu Nghị, Tiêu Nghị kéo mũ che gần hết mặt, nghiêng đầu, khẽ cười gật đầu chào, lộ ra bên má trái không bị thương, dưới sự che chở của Lư Châu đi vào trong.
Đèn flash chớp nhoáng điên cuồng, đi vào hội trường, Đỗ Mai liền vội vã chạy tới, đón hắn vào phòng nghỉ ngơi.
"Tôi vừa mới nghe được tin tức." Đỗ Mai nói, "Giải nam chính xuất sắc nhất là Hồ Dương, nữ chính xuất sắc nhất là Ninh Á Tình. Nhưng mà có một tin tốt, <Tần Sơn> cầm giải âm nhạc xuất sắc nhất, tôi và đạo diễn Sài thương lượng rồi, lát nữa để Tiêu Nghị thay mặt cả đoàn lên..."
Lư Châu chẳng nói gì, sắc mặt cực kì xấu, Đỗ Mai lại càng hoảng sợ, "Sao lại thành ra thế này? Đã xảy ra chuyện gì?!"
Một nam sinh đi tới, "Để tôi xem."
Tiêu Nghị để hắn xem, nghe giọng thì nhận ra là Địch Nhạc, Địch Nhạc tìm ra thuốc, bôi thuốc cho Tiêu Nghị, một lát sau mọi người trong công ty đều ra khỏi phòng nghỉ, Địch Nhạc giao thuốc cho Lư Châu. jongwookislove.wordpress.com
Lư Châu đỏ mắt, cẩn thận bôi thuốc cho Tiêu Nghị.
"Quá bất cẩn." Tiêu Nghị nói, "Xin lỗi..."
Lư Châu ôm Tiêu Nghị, im lặng nghẹn ngào, tiện đà ôm chặt, sờ tóc hắn, Tiêu Nghị lại cười, "Giải âm nhạc xuất sắc nhất nè."
"Lê Trường Chinh nói cho anh biết." Lư Châu nức nở nói, "Lúc anh nghe được tin, mừng như điên, cho nên anh... Một hồi cũng không ngừng được, muốn đi tìm em, cho em tin vui. Không nghĩ tới, không nghĩ tới..."
"Anh thay em lên nhận đi." Tiêu Nghị nhỏ giọng nói, "Em không ra, anh đi."
Bên ngoài gõ cửa, Đỗ Mai đi vào, đạo diễn Sài cũng đi chung.
Hai người đều không nói gì, đạo diễn Sài suy nghĩ, "Hay là Tiểu Lư lên nhận đi."
Đỗ Mai nói, "Địch Nhạc giúp cậu chuẩn bị bản thảo rồi, tới đó Lư Châu thay Tiêu Nghị lên nhận giải."
Hết chương 48.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro