47
Chương 47
Giữa chừng không có cảnh quay, Tiêu Nghị lái xe ra ngoài mua đồ ăn, bổ sung dinh dưỡng cho mọi người, khoảng một tuần sau, khách mời Trịnh Tiểu Thông hết cảnh, mang theo bệnh cảm trở về Bắc Kinh, trước khi đi còn hít nước mũi, nói với Tiêu Nghị, "Chăm sóc Lư Châu, phim này chỉ sợ nửa năm còn chưa quay xong."
Tiêu Nghị sợ hãi, mỗi ngày kéo đàn nhị kiểu này, chỉ sợ Lư Châu không ngã mà hắn ngã trước rồi.
Nhưng trong mấy ngày quay <Tần Sơn>, sức ăn của Tiêu Nghị cũng tăng vọt một bậc so với trước đây, hồi đó ăn sơn hào hải vị cũng chẳng có cảm giác, giờ thấy thịt mỡ thì hai mắt sáng lên. Lư Châu càng ăn như hổ đói.
Đạo diễn Sài mỗi ngày uống một chút rượu, đạo diễn Quách không uống rượu, uống trà với đạo diễn Sài. jongwookislove.wordpress.com
Qua một tháng, mùa xuân kết thúc, Lư Châu dần dần vào trạng thái, há miệng hát dân ca, cái loại bệnh tâm thần rồi có cảm giác tuyệt vọng, Tiêu Nghị thấy thì suýt nữa nhập cảnh.
Vào tháng tư, mọi người đang chờ quay cảnh cơn mưa xối xả, có một hôm sấm chớp rền vang, Tiêu Nghị vô cùng sợ hãi, rất sợ không có cột thu lôi sẽ xảy ra sự cố, nhất là ngọn đèn treo trên cây, lỡ như bị sét đánh một phát, mọi người thôi đừng nghĩ nữa.
Nhưng Lư Châu quay cảnh té ngã xuống khe suối trong mưa, lại gần như là một lần liền qua, mọi người dầm mưa quay cảnh hắn té xuống mương.
Sau đó là cảnh hắn lầy lội tìm kiếm tấm ảnh con gái mình. Tấm ảnh thật ra là do tên côn đồ trên đường cướp tiền thuận tiện ném đi, Lư Châu trong cơn mưa tìm tòi, người dính đầy bùn, hô, "Tú nhi — Tú nhi —!"
Tiêu Nghị khóc, trong đoàn có rất nhiều người xem cũng khóc, Lư Châu mang theo tiếng khóc nức nở, gần như hoàn toàn chìm vào nhân vật, trong bóng tối u ám, sét đánh xẹt qua dãy núi, nước mưa xối ào ào xuống mặt đất.
Đó là cảnh mà Tiêu Nghị khó quên nhất cuộc đời mình, dưới sự chế tạo của nhân viên ánh sáng, hiệu quả của sét đánh giống như quang mang soi sáng đường đi, linh hồn bị ánh sáng mạnh mẽ đốt cháy, niết bàn hồi sinh!
Tiêu Nghị nhấn dây đàn, kéo ca khúc, âm nhạc quanh quẩn trong đêm tối, cả thế giới lần thứ hai chìm vào tĩnh mịch, Tiêu Nghị vừa run vừa khóc, tiếng đàn xen lẫn tiếng mưa, đó là âm thanh phát ra từ nội tâm.
Tối hôm đó.
"Em khóc cái gì!" Lư Châu quát.
Tiêu Nghị: "..." jongwookislove.wordpress.com
Cảm xúc của Tiêu Nghị còn chưa hòa hoãn lại, Lư Châu dở khóc dở cười, bọc mền ngồi trên giường dây thép run run, trong căn nhà trệt mờ tối, cả thôn bị cúp điện, máy phát điện ở ngoài nổ vang, Tiêu Nghị nấu nước nóng cho Lư Châu rửa chân.
"Em ốm quá." Lư Châu đau lòng nói.
Tiêu Nghị ngồi bên cạnh Lư Châu, vẫn còn hơi nghẹn ngào, tiện đà nhào vào lòng hắn, Lư Châu ôm lấy, "Được rồi được rồi, là giả, đều là giả thôi mà."
Tiêu Nghị vuốt mặt Lư Châu, trong mắt mang theo nước mắt, hắn đã không thể biểu đạt tình cảm của mình, hắn ôm cổ Lư Châu, dùng sức hôn môi, Lư Châu cũng không rửa chân, xoay người ôm hắn, đặt xuống giường dây thép.
Tất cả căn nhà ở đây đều bị dột, nhân viên ở lều bạt bên ngoài càng khổ hơn, hôm sau ai cũng bị cảm, sốt rần rần, mọi người chia nhau nước gừng uống, lại có người bị đau họng, tiếp tục chịu đựng quay phim. Thành viên nòng cốt của đạo diễn Sài trước đây toàn quay phóng sự, mình đồng da sắt, chút bệnh vặt này thì có là gì.
Cuối cùng còn lại cảnh nam nữ chính bị treo lên, sau khi Lư Châu hóa trang thì bị lột sạch chỉ còn mỗi cái quần, lúc bắt đầu, Tiêu Nghị còn lo vóc dáng Lư Châu quá tốt, không quay ra cảm giác Vương Căn Bảo gầy trơ xương, mà bây giờ phát hiện không cần lo nữa.
Lư Châu trong tháng này, vì để quay cảnh này cho tốt, mỗi bữa chỉ ăn có một chén cơm, tới cuối cùng, khi hai tay bị treo lên, đã nhìn ra xương sườn.
Tiêu Nghị xem mà muốn điên rồi, tuy rằng mặc kệ vóc dáng ra sao, với cái tư thế treo đó, sẽ thấy xương sườn rất rõ, nhưng nhìn tới cảnh nhóm quần chúng ném đá Lư Châu và Anh Trú, vẫn có chút chịu không nổi.
An Trú rất trắng, cộng thêm trải qua hóa trang, cảnh quay này rất cảm động, có một loại mỹ cảm và đau đớn dữ tợn, cảm giác vặn vẹo, cùng với máu bầm ứ đọng trên da, triệt để thành điểm nhấn của bộ này.
Hôm đó Lư Châu bị treo một tiếng, quay xong thả xuống, rồi lại treo tiếp một tiếng, rồi lại thả xuống, cứ như thế quay tới quay lui.
Nhóm quần chúng quay cảnh ném đá lần thứ n, Tiêu Nghị nói với đạo diễn Sài, "Vai của Lư Châu bị thương, không thể bị treo nữa."
Đạo diễn Sài nói, "Cậu hỏi hắn thử có thể kiên trì được không."
Lư Châu nói, "Không sao! Tiếp tục!"
Cuối cùng tới lúc quay xong, vai Lư Châu đỏ rần, Tiêu Nghị sợ gần chết, một tay của Lư Châu căn bản không nhấc nổi, chỉ yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Khí trời chuyển nóng, Lư Châu để trần cánh tay ngồi ở đầu thôn, Tiêu Nghị cẩn thận bôi thuốc cho hắn.
"Có cần đi bệnh viện khám không?" Tiêu Nghị hỏi.
"Không cần." Lư Châu đau đến nhăn nhó, "Nghỉ ngơi một chút là được."
Tiêu Nghị biết Lư Châu rất quan tâm đến bộ phim này, nhưng thân thể là quan trọng nhất, hắn không muốn lại xuất hiện chuyện quay nửa chừng lại bỏ, nhưng Lư Châu nói, "Trong lòng anh biết, đừng căng thẳng, qua đây, kéo đàn cho anh nghe."
Tiêu Nghị thở dài, ngồi xuống lấy đàn nhị ra kéo.
Đoàn phim đang nghỉ ngơi, tất cả đều nghe thấy tiếng Tiêu Nghị kéo đàn, dưới ánh nắng chói chang bỏng da, che giấu bầu trời và bao lấy mặt đất, trời xanh, đất khô, bụi thổi trên những mầm mới, chim bay ngang qua bầu trời, một khúc nhạc quanh quẩn giữa thiên địa, nói không hết đau buồn, thê lương bất tận.
"Tiêu Nghị càng kéo càng tốt." Đạo diễn cười nói.
Mọi người đều vỗ tay, Lư Châu thức đêm lâu ngày, mắt mỏi tới đỏ lên, da bị thổi khô ráp, cả người bị nắng ăn đen da, lưng đổ mồ hôi, mặt chiếc quần rách rưới, tựa như nông dân, nhìn Tiêu Nghị cười.
Tiêu Nghị cũng gầy đi rất nhiều, vừa gầy vừa đen, mặc quần áo màu kem, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nhìn Lư Châu.
Cảnh cuối là quay cảnh rượt đuổi, Lư Châu ôm cháu gái bỏ chạy vào lúc trời tờ mờ sáng, muốn lấy đàn nhị đạo cụ chuẩn bị phá nát, sau khi đập rồi, đổi thành cảnh trên đường, lúc đưa tang thì nhận được một cây đàn nhị khác từ một cụ già, Lư Châu liền xách cây đàn nhị của Tiêu Nghị, hoàn thành sứ mệnh gian khổ này.
Cảnh ở Sơn Tây rốt cuộc cũng quay xong, mọi người đầu tiên là quay về Thái Nguyên, thu dọn xong, Tiêu Nghị rốt cuộc cũng có cảm giác trở về xã hội, nhà cao tầng, ngựa xe như nước, sống trong thôn gần bốn tháng, mọi thứ giống như cách một thế hệ. Hắn trước tiên mang Lư Châu đi kiểm tra, cũng may không phải vấn đề lớn, không cần nằm trên giường nữa, tiện đà đưa ra biển đi ăn uống.
Rốt cuộc cũng có tín hiệu 3G, Tiêu Nghị lên mạng, phát hiện trong bốn tháng qua, thế giới online vẫn vậy, dân sinh, chính trị, giải trí, tổng hợp tiêu điểm lại, bây giờ không chỉ có phim nhiều loại hình mà tin tức cũng có nhiều loại, lấy tin một năm trước ra, thay đổi chủ ngữ là có thể thành tin mới.
Tiếp theo là cảnh ở Thiểm Tây, nơi khó quay nhất đã qua, Tiêu Nghị cảm thấy sau này mình sẽ hoài niệm cái bộ quay cực gần chết này, đây là khiêu chiến lớn nhất của cuộc đời, có đôi khi hắn đi tìm đạo diễn Sài, thấy ông đang lẳng lặng ngồi xem đoạn phim một mình, hắn cũng sẽ ngồi xuống, chăm chú xem.
Mỗi một góc quay, đều có sự tham gia của ông, tuy rằng ông chưa bao giờ xuất hiện trên màn ảnh, nhưng bọn họ vẫn luôn đứng ở vị trí này.
"Cảm giác thế nào?" Đạo diễn Sài cười haha, vỗ vai Tiêu Nghị.
Tiêu Nghị thấy hết sức cảm động, nhưng những cảnh này vẫn cảm giác có chút thô ráp, so với phim điện ảnh thì chi bằng nói là phóng sự, sau cùng phải xem hậu kỳ và đạo diễn Sài làm cách nào cải tử hồi sinh.
"Rất có lực rung động." Tiêu Nghị sau khi xem cảnh quay, đã hoàn toàn bỏ quên sắc thái của nó, âm thanh, hiệu quả ánh sáng, hoàn toàn bị Lư Châu hấp dẫn.
"Buổi công chiếu nhất định sẽ tới." Đạo diễn Sài nói.
Tiêu Nghị gật đầu. jongwookislove.wordpress.com
Sau đó một tháng, cảnh quay ở Thiểm Tây hoàn thành, đạo diễn Sài mang đoàn đội trở về Bắc Kinh, về được mấy ngày cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng vẫn chưa xong, tất cả các cảnh quay đều quay ở phim trường, bởi vì nơi này là nhà ban đầu của Vương Căn Bảo.
Lư Châu diễn vai này gần nửa năm, cộng thêm sự tìm hiểu về Vương Căn Bảo từ năm ngoái, coi như là lúc tiếp xúc với kịch bản, hắn đã sắp diễn vai này gần một năm.
Trở về phim trường, Trịnh Tiểu Thông tự đến tham ban, gần như sắp không nhận ra Lư Châu và Tiêu Nghị, Tiêu Nghị giống như nông dân sống trong núi sâu, cười với hắn, lộ ra hàm răng trắng, thân hình thì đen thui.
"Tiểu Thông ca, ký tên ký tên."
Lúc in poster, dựa theo yêu cầu của đạo diễn, tất cả diễn viên chính, chủ chế đều phải ký tên phía sau mặt ảnh, Tiêu Nghị dự cảm cái này nhất định có thể xem là đồ gia truyền. Ninh Á Tình vừa lúc ở kế bên quay một bộ gián điệp dân quốc, qua đây chào hỏi bọn họ, lúc thấy Lư Châu quả thật dở khóc dở cười.
Hôm đó Lư Châu và Anh Trú diễn cảnh thắt cổ, Ninh Á Tình nghe thấy lực bộc phát âm thanh của Lư Châu, triệt để chấn kinh.
"Đây là kịch bản gì?" Ninh Á Tình hỏi.
"Buổi tối gửi mail cho chị xem." Tiêu Nghị nói, "Nói về một người mù."
Ninh Á Tình thấy Anh Trú treo cổ trên xà ngang, Lư Châu mò mẫm đi vào, sờ thấy thi thể của vợ, ôm lấy chân cô, lúc bật tiếng khóc, nước mắt trào ra.
"Chuyện này có thật phải không?" Ninh Á Tình nức nở hỏi.
"Đúng vậy." Tiêu Nghị nhỏ giọng nói, "Con gái của cổ bị bắt cóc, hy vọng duy nhất trong cuộc sống của cổ chính là đứa con gái."
"Một người mù." Ninh Á Tình không đành lòng nói, "Sinh hoạt sẽ rất khó khăn đi."
Lư Châu diễn xong, bây giờ Lư Châu gần như có thể nửa buổi là qua được một cảnh, đi ra thì chào hỏi Ninh Á Tình, Ninh Á Tình có mang theo điểm tâm, chia cho nhân viên ăn, cười nói với Lư Châu, "Hai người chừng nào thì kết hôn ha ~"
Lư Châu ngẩn ra.
Tiêu Nghị: "..."
Lư Châu nói, "Sau này cầm ảnh đế đến châu Âu, thuận tiện kết hôn."
Ninh Á Tình mỉm cười, Lư Châu lại hỏi, "Còn cô chừng nào thì kết hôn?"
Ninh Á Tình nói, "Bát tự còn chưa có, như đàn ông mấy anh là tiêu hóa nội bộ, làm sao bây giờ ta, thôi em phải đi."
Tiêu Nghị nhìn cô đi, còn đang cười, xoay sang nhìn Lư Châu.
Lư Châu nói, "Không phải nể mặt anh thì em không có điểm tâm mà ăn đâu!"
Tiêu Nghị vội vàng gật đầu, "Đúng đúng Lư đại hiệp. Nhưng mà Ninh nữ hiệp cũng thật sự quá tốt."
Lư Châu nói, "Vì anh dìu dắt cô ta, đoàn phim <Thiết mã băng hà> cũng giống như băng đảng vậy đó, lăn lộn với nhau, cũng rất đoàn kết."
"Ừ." Tiêu Nghị thấy cũng đúng, đoàn phim đầu tiên hắn tham gia chính là một tiểu đội phá phách, thảo nào bây giờ vẫn còn trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất với nhau, lần trước thu được tỷ số, cả đoàn y như muốn đánh hội đồng, trong nhóm hở chút là "Đài XX đúng là vô dụng", "Lê Trường Chinh thua rồi"...
Sau khi trở về Bắc Kinh, tuy rằng vẫn rời giường lúc trời chưa sáng, tối mịt thì mới về nhà, nhưng tốt hơn là sống ở nông thôn nhiều lắm, bất tri bất giác đã quay xong, lúc lá cây bị gió thổi rơi đầy đường, Lư Châu quay xong cảnh cuối hôm đó.
Từ tháng ba quay tới tháng mười, đúng bảy tháng, Tiêu Nghị thấy mình như được hoán đổi xương cốt, tạo thành một sinh mạng mới. Lư Châu cũng trở nên trầm ổn hơn, sau khi quay về Bắc Kinh hai người đều bồi bổ cho có da thịt, không còn vẻ mặt ăn không đủ no nữa, lúc đạo diễn Sài quay mấy cảnh cuối, ông bắt đầu không hài lòng lắm.
Nhưng mà đạo diễn Quách nói, Vương Căn Bảo ở giai đoạn đầu và cuối, tinh thần tốt hơn là lẽ đương nhiên, bởi vì mới vào đầu phim là cảnh Vương Căn Bảo sống trong nhà, có vợ con chăm sóc, gia đình đầm ấm. Mà lúc bộ phim sắp kết thúc, cùng con gái trở về quê nhà, sống lại cuộc sống mới, hai giai đoạn này không cần khổ cực, đạo diễn Sài lúc này mới để Lư Châu ăn uống điều độ.
Ăn bữa cơm off đoàn, ngày cuối cùng, Lư Châu về đến nhà, cùng Tiêu Nghị nhìn xung quanh nhà mình, tất cả đều rất quen thuộc, cũng rất xa lạ.
"Rốt cuộc..." Tiêu Nghị đã hoàn toàn không cách nào hình dung cảm giác của mình.
Lư Châu nói, "Có thể phải quay bổ sung, đừng vui mừng quá sớm."
Tiêu Nghị nói, "Em còn phải đi xem chế tác hiệu ứng âm thanh."
Lư Châu hỏi, "Có cần thu âm bài hát không?"
Tiêu Nghị xua tay, "Em nghĩ không có ca từ nào có thể làm nên bộ phim này, phối với từ gì cũng thấy dư thừa, chỉ cần nhạc là được rồi, âm nhạc đơn thuần."
Lư Châu liền im lặng, đi tắm thay quần áo, làm salad hoa quả cho Tiêu Nghị ăn, Tiêu Nghị bỗng nhiên cảm giác quan hệ của hai người sắp sửa thay đổi hoàn toàn, trước đây là hắn chăm sóc Lư Châu, bây giờ thì Lư Châu lại chủ động đi chăm sóc Tiêu Nghị, bình thường rửa chén hai người sẽ giành nhau, cuối cùng Lư Châu vẫn sẽ giận dữ gầm lên, "Đi ra ngoài kia ngồi!" Tiêu Nghị mới nhượng bộ.
Qua vài ngày, Đỗ Mai gọi điện tới, Tiêu Nghị có chút sợ nói chuyện với cô, sợ nói gì từ đắc tội, Lư Châu lại bảo đừng để ý, cứ tự nhiên.
"Hai người mở phòng làm việc?" Đỗ Mai hỏi, "Tôi thấy cũng đừng chạy sang Trịnh Tiểu Thông, trực thuộc bên tôi đi."
"Cái này..." Tiêu Nghị có chút do dự, "Tôi muốn thương lượng với Châu ca một chút."
Lư Châu gật đầu, ý bảo có thể, Tiêu Nghị liền nở hoa trong lòng, "Châu ca nói có thể... suy nghĩ."
Đỗ Mai nói, "Vậy hai người chọn thời gian, đến công ty bàn chuyện đi?"
Tiêu Nghị nói, "Được." jongwookislove.wordpress.com
Lư Châu tự mở phòng làm việc, không cần dựa vào Đỗ Mai nhận phim nữa, hắn cũng nói rõ mình bây giờ không thể quay phim truyền hình, Đỗ Mai liền hẹn sẽ tìm điện ảnh cho hắn quay, nhận làm đại diện quay quảng cáo, Lâm Nghiêu nhìn thấy Tiêu Nghị lập tức cười nói, "Tiêu tổng, Tiêu tổng!"
Tiêu Nghị cũng thay một bộ đồ vest, cười bắt tay Lâm Nghiêu, rồi ôm một cái, "Buổi tối tôi mời anh uống rượu, đi nha."
Lư Châu dở khóc dở cười, nói chuyện với Đỗ Mai tới buổi chiều, cuối cùng ký hợp đồng, bây giờ phòng làm việc Lư Châu chỉ mới có hai người là hắn và Tiêu Nghị, nhìn kiểu của Đỗ Mai, có vẻ muốn bỏ người vào, Lư Châu liền nói tới đó thì nói chuyện với Tiêu Nghị là được.
Cùng ngày, Đỗ Mai sắp xếp một tạp chí nam tính cho Lư Châu, lên trang bìa với nội dung "Ở nhà làm đàn ông tốt, Lư Châu thân sĩ thời thượng". Thuận tiện tuyên truyền phim điện ảnh mới của hắn, đồng thời để Tiêu Nghị viết bản thảo về quay <Tần Sơn>, đăng trong tạp chí, đây đúng là làm khó Tiêu Nghị, Tiêu Nghị không thể làm gì khác là đi tìm biên kịch hỗ trợ cầm bút.
"Chừng nào mới được chiếu?" Tiêu Nghị hỏi, "Có thể lên Imax không?"
"Nằm mơ đi." Lư Châu nói, "Bộ phim hơn 30 triệu, phim nhựa còn không dùng hiệu ứng đặc biệt."
Cuối cùng số tiền vượt mức lên đến 30 triệu, Tiêu Nghị vẫn có thể chấp nhận, nhưng bộ này muốn hồi vốn thì phải thu đươc 120 triệu, đạo diễn Quách và Đặng Hiểu Xuyên đi tìm mấy nhà đầu tư thương lượng, cuối cùng vẫn chưa xếp được lịch công chiếu.
Lư Châu mỗi lần quay xong một bộ là mệt chết đi được, nhất là bộ này, Tiêu Nghị nghĩ thầm quả nhiên điện ảnh, phim truyền hình đều là cơm của tuổi thanh xuân, không từ mà biệt, bỏ vốn nhiều, đi làm giờ hành chính đúng là kém xa. Năm nay không thể nhận thêm phim, hai người liền ở nhà nghỉ ngơi, mãi cho đến trước tết âm lịch, Tiêu Nghị rốt cuộc cũng nhận được tin tức của <Tần Sơn>.
Lấy được giấy phép công chiếu, nhưng lấy thời gian phát sóng thì rất khó lọt top, quan hệ của Đặng Hiểu Xuyên không được, đạo diễn Sài đạo diễn Quách và các ông chủ của tập đoàn ảnh nghiệp không có quan hệ thân thiết, với lại mấy tập đoàn lớn cũng không đầu tư, lấy không được vị trí tốt, Tiêu Nghị đi hỏi Đỗ Mai, Đỗ Mai cũng bó tay, Lư Châu mới nghỉ ngơi không lâu, lúc nghe thấy tin này thật sự muốn nổ phổi.
"Anh rốt cuộc là đủ chưa!" Lư Châu không khách khí quát vào điện thoại, Đặng Hiểu Xuyên bên kia một mực xin lỗi.
"Có phải là ngay cả vị trí tôi cũng phải xếp cho anh mới tính là phụng sự dây chuyền hả!" Lư Châu gần như là gầm lên, "Quan hệ gì cũng không có! Anh làm nhà sản xuất kiểu gì vậy hả! Muốn ôm đùi người ta phải không!"
Tiêu Nghị: "..."
Tiêu Nghị nghĩ thầm thật sự quá ác độc, hét như thế, người khác nhất định sẽ hận hắn chết, Lư Châu cúp điện thoại, tức giận vô cùng, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại. Cuối cùng vẫn định được lịch — Vào tháng tư thị trường sụt giá nhất, lễ tình nhân vừa qua, mà cũng chưa đến nghỉ hè.
"Có ổn không?" Tiêu Nghị hỏi.
"Không biết." Lư Châu nói, "Tuyên truyền còn không bằng chúng ta lên weibo của mình tặng vé xem phim, mới có hơn 80 ngàn chia sẻ."
Lư Châu đã triệt để bó tay, tuyên truyền phát hành cũng không có lực, đạo diễn Sài gọi điện tới, nói Tiểu Lư cậu đừng tức giận, chúng tôi không rành mấy cái này... Lư Châu dở khóc dở cười, chỉ phải gật đầu nói được được, nhưng Tiêu Nghị vẫn rất lạc quan, dù sao trước đây bản thân đã thất bại nhiều năm như thế, bây giờ hắn không ngại tác phẩm có nổi hay không, chỉ cần được chiếu, không thẹn với lương tâm là được.
Ngày 1 tháng 4, <Tần Sơn> lên sóng.
"Ai chọn ngày vậy hả!" Lư Châu gần như muốn nổi đóa, "Lựa ngày cá tháng tư làm ngày công chiếu, ai mà đi xem!"
Tiêu Nghị dở khóc dở cười, cùng ngày hắn đến công ty họp, buổi công chiếu không thể đi, bàn về bộ phim mới, Lư Châu tự đến buổi công chiếu, Đỗ Mai đưa bốn vở cho Tiêu Nghị chọn, buổi tối Tiêu Nghị mang về nhà, hỏi Lư Châu thế nào.
Lư Châu ngồi trên ghế sô pha, hiển nhiên còn chưa phục hồi tinh thần, "Ngày mai dẫn em đi xem, anh bao rạp."
Tiêu Nghị nói, "Không không, không cần, cùng xem với khán giả là được rồi. Hôm nay Đỗ tổng đưa cho em bốn kịch bản, muốn anh nâng đỡ Ô Hằng Cổ, hắn diễn vai phụ, anh diễn vai chính."
"Anh sẽ không nâng đỡ hắn." Lư Châu nói.
"Tại sao?" Tiêu Nghị thấy lạ hỏi.
Ô Hằng Cổ tuy rằng thông thạo cách diễn thay đổi sắc mặt, thế nhưng người về người, công ty về công ty, phòng làm việc Lư Châu trực thuộc công ty của Đỗ Mai, ăn hoa hồng giảm thành 5%, giúp Đỗ Mai nâng đỡ người mới là chuyện đương nhiên, Đỗ Mai tuyên truyền luôn luôn rất mạnh, mang giao thiệp rộng rãi, nếu như <Tần Sơn> được cô đầu tư, bây giờ chắc chắn sẽ không bị xếp vào lịch tháng tư, mỗi ngày chỉ có bốn suất.
"Không có tại sao." Lư Châu nhìn Tiêu Nghị, "Không muốn hợp tác với Ô Hằng Cổ."
Tiêu Nghị nói, "Nhưng mà em đã đồng ý rồi."
Tiêu Nghị mới nói ra khỏi miệng, nghĩ thầm thôi xong rồi, chuẩn bị nghe chửi, Lư Châu lại không nổi giận, cười nói, "Anh gọi lại từ chối là được, em nghe anh nói thế nào, lần sau cứ xài lại như thế." jongwookislove.wordpress.com
Tính tình của Lư Châu quả thật đã tốt lên rất nhiều, sau khi quay <Tần Sơn> xong, Tiêu Nghị cảm giác Lư Châu giống như ngọn sóng không sợ hãi, bình tĩnh vô cùng, mặc dù thỉnh thoảng sẽ vừa la vừa hét, nhưng bây giờ đã không còn lên cơn với Tiêu Nghị nữa.
"Alo, Đỗ tổng." Lư Châu nói, "Là như vầy, tôi không nâng đỡ Ô Hằng Cổ được, đóng với hắn, Tiêu Nghị không có vui."
Tiêu Nghị nhất thời ngổn ngang, suýt nữa thừa kế linh hồn gào thét của Lư Châu, nghĩ thầm chuyện này liên quan gì tới em chứ!
Lư Châu nói, "Aha đúng vậy, lúc đó cậu ấy không nói, về nhà thì khóc lóc, chị xem đi đều tại lần trước bán hủ..."
Tiêu Nghị thấy hình tượng lần này coi như xong rồi, Lư Châu lại nói, "Vẫn lấy hạnh phúc gia đình làm đầu mà, haha được, không thành vấn đề, không thành vấn đề, ngoại trừ Ô Hằng Cổ, ai tôi cũng nâng cho."
Lư Châu cúp điện thoại, nhìn Tiêu Nghị.
Tiêu Nghị nhào tới làm thịt hắn, Lư Châu lập tức cầm gối làm bia đỡ, "Em nghe anh nói! Em làm phản... em..."
Lư Châu thấy thú vị nói, "Đỗ Mai thật ra biết, chỉ là mượn cớ từ chối thôi, trong lòng chị ta biết rõ anh không muốn hợp tác với Ô Hằng Cổ."
"Được rồi." Tiêu Nghị lật kịch bản xem, "Điện ảnh lần này... Lấy bộ tình yêu đô thị đi, ngàn vạn lần đừng có đóng mấy phim lăn qua lăn lại nữa."
Lư Châu nói, "Ừ, cái này đi, <Cầu hôn>, thế nào?"
Tiêu Nghị xem kịch bản, là một bộ tình yêu đô thị, nói về chuyện một người đàn ông đi cầu hôn, nhiều lần trải qua thiên sơn vạn thủy, tìm bạn mượn nhà, mượn xe, cầu hôn một cô gái mình ngưỡng mộ.
"Được." Tiêu Nghị nói, "Cái này đi, thù lao bốn triệu tám."
<Tần Sơn> Lư Châu chỉ lấy hai triệu, rồi còn bù vốn tiền đầu tư, thuận tiện hoàn thành rào cản bước lên vai chính, Tiêu Nghị nhận bộ này, kết quả bận tới chân không chạm đất, một tuần sau mới thay Lư Châu bàn xong, đoàn đội của Đỗ Mai tham gia, Lư Châu nhất thời như có mẹ, sát bên chế tạo hình tượng mới, giúp đỡ hắn thay đổi hình tượng, hướng về cảm giác người đàn ông trưởng thành.
Đỗ Mai lại chuẩn bị kế hoạch tuyên truyền cho Lư Châu, cha mẹ của Lư Châu đều ở nước ngoài, vì vậy phái thủy quân đi viết bài, tuyên truyền, giả bộ nói Lư Châu là phú nhị đại, chế tạo ra cảm giác hắn có rất nhiều tiền, thân sĩ, phong độ còn lãng tử.
Phú nhị đại trong vòng giải trí bây giờ đã trải qua thăng trầm, sau cùng lướt qua nhiều cánh buồm, không quan tâm hơn thua, đi vào cuộc sống của một người đàn ông hơn 30 tuổi, lắng đọng bản thân, tôi luyện kỹ năng diễn xuất.
"Nói y như anh sắp thành Phật." Lư Châu dở khóc dở cười xem Đỗ Mai viết bài tuyên truyền.
Tiêu Nghị cũng thấy nói hơi quá, lên tianya xem, bên dưới nói "Vớ vẩn, mẹ của Lư Châu chẳng phải mở tiệm tạp hóa ở Canada sao?", sau đó là hỗn chiến bắt đầu.
"Mẹ anh... Không, mẹ mở tiệm tạp hóa sao?" Tiêu Nghị hỏi.
Lư Châu nói, "Người Hoa ở Canada, nói là tiệm tạp hóa thì giống siêu thị hơn, lần sau dẫn em tới đó, muốn lấy gì thì lấy."
"Được được!" Tiêu Nghị lập tức nói, hắn chưa từng được vào siêu thị muốn lấy gì thì lấy, mặc dù bây giờ dạo phố với Lư Châu cũng muốn mua gì thì mua, nhưng cảm giác thì không giống nhau.
<Tần Sơn> được chiếu ba tuần, Tiêu Nghị xem phòng vé, tuần đầu chỉ thu được hai trăm ngàn, trên douban thì chửi hào hứng vô cùng, có người nói bộ này phòng vé thảm rồi, có người nói xem phim là để giải trí, ai muốn xem một bộ đau buồn như thế chứ.
Thất bại, Tiêu Nghị chưa nói, Lư Châu cũng chưa nói, bọn họ có mấy triệu tiền đầu tư ở trong này, nhưng Tiêu Nghị thấy đáng. Một tuần sau Lư Châu đưa Tiêu Nghị đi xem <Tần Sơn>, suất tám giờ tối, chọn chỗ ngồi gần như không có ai, chỉ có hai ba người.
Mọi người hầu hết đều ở bên cạnh xem phim 3D <Tinh Không Chiến Cảnh 3>, ngay cả Tiêu Nghị nhìn thấy poster còn muốn xem, nhìn thật sự rất kích thích đó!
"Muốn xem bộ này?" Lư Châu đứng hỏi Tiêu Nghị.
Tiêu Nghị: "..."
Tiêu Nghị nghĩ thầm cái bệnh xà tinh này là sao, "Không, xem <Tần Sơn> đi."
Lư Châu có thẻ VIP, xem phim không cần trả tiền, chọn hai vị trí tốt nhất, Tiêu Nghị nhìn xung quanh, còn năm phút nữa là phim chiếu, trong rạp chỉ có bảy người.
Mở màn là một khúc đàn nhị, lúc âm nhạc quanh quẩn vang lên, Tiêu Nghị căn bản không thể tin nổi, đây chính là bài chủ đề do chính mình kéo vô số lần, theo tiếng nhạc vọng lại, màn ảnh quay lên bầu trời xanh nhạt, cùng với dãy núi trùng trùng điệp điệp.
Màu sắc trải qua xử lý hậu kỳ, có vẻ bao la hùng vĩ hơn, đối lập cực kỳ rõ ràng, cảm giác giống như đập thẳng vào mắt, như mang linh hồn của con người kéo về thế giới cao nguyên hoàng thổ 60 năm trước.
Màn ảnh rộng lớn, hoài bão rộng mở trong sáng, hàng chữ đầu tiên xuất hiện là.
Người đầu tiên ký diễn vai chính: Lư Châu.
Lúc Tiêu Nghị nhìn thấy dòng chữ này, trong lòng kích động, cảm tình không thể khống chế bộc phát. jongwookislove.wordpress.com
Lư Châu cười cười, kéo tay vịn lên, vươn tay ôm Tiêu Nghị, hai người dựa vào nhau xem phim.
Cảnh đầu qua đi, chuyển về hướng nông thôn hoang vu, âm nhạc hướng về cây đàn nhị trên tay Vương Căn Bảo, cùng với sân khấu trong thôn, cộng thêm câu chuyện mà Tiêu Nghị đã đọc vô số lần trong kịch bản, nó là như thế rồi lại hoàn toàn khác biệt, là hắn và Lư Châu ở cùng nhau, cả ngày lẫn đêm trải qua mỗi một cảnh, nhưng lại mang cảm giác hoàn toàn mới.
Sau khi con gái bị bắt cóc, Lư Châu một tay cầm đàn nhị, một tay cầm gậy mò mẫm đi vào nhà. Màn ảnh quay ra ngoài vườn, một lát sau, trong nhà vang lên tiếng hét xé nát tim gan.
Sau đó chiếu phần mộ, Lư Châu đàn một bài tặng người vợ nằm trong lòng đất của mình.
Lư Châu và Tiêu Nghị đều khóc, Lư Châu lắc đầu nói, "Hôm công chiếu, mọi người ai cũng khóc rất nhiều."
Giọng nói của Vương Căn Bảo trong phim đã khàn, bắt đầu đi tìm con gái của mình.
Cả quá trình xúc động gay cấn, từ lúc hắn mất tấm ảnh duy nhất, rồi dựa vào tình cảm, cùng với phát hiện con gái của mình, thế nhưng thậm chí chẳng ai nói, đó là con gái của hắn. Anh Trú hóa trang hoàn toàn khác với vợ của Vương Căn Bảo.
Đến cảnh cuối, bọn họ rốt cuộc cũng về nhà, sinh sống ở nhà cũ, Vương Căn Bảo qua đời.
Sau đó không lâu, con cháu đầy đàn, hai linh hồn ngồi trên chiếc ghế trước cửa nhà, nhìn cháu trai cháu gái chạy xung quanh.
Tiêu Nghị xoay đầu nhìn, trong rạp tính cả hai người họ, còn lại năm người, một cặp tình nhân đã bỏ về.
Credit xuất hiện, những khán giả còn lại dụi mắt, đứng dậy đi ra, Tiêu Nghị và Lư Châu lẳng lặng ngồi đó, tên thứ hai xuất hiện trong đoàn đội âm nhạc là Tiêu Nghị, xếp sau thầy Trần.
"Không tệ." Lư Châu nói.
Tiêu Nghị suy nghĩ một chút, nói, "Được tham dự bộ phim này, là đáng giá nhất cuộc đời em."
Sau khi credit chạy xong, Tiêu Nghị muốn đứng lên, Lư Châu lại ấn hắn xuống.
After credit! Có after credit!
Tiêu Nghị mỉm cười, chỉ tiếc mọi người đã đi hết rồi, chỉ còn hai dì lao công dọn vệ sinh.
Trên màn ảnh là cảnh Lư Châu chơi nhảy ô với con bé nhà hàng xóm, hai người xem lại đều thấy ấm áp, bên trong còn có cảnh Lư Châu ra chợ mua đồ, còn có cảnh trả giá, đều do Tiêu Nghị quay, đạo diễn Sài cũng đưa cho hậu kỳ cắt nối biên tập lại.
Phảng phất nhìn thấy hình ảnh Vương Căn Bảo sống lại, sống trên thân thể Lư Châu, tiếp theo là cảnh mọi người trong đoàn, kể cả Trịnh Tiểu Thông, mặt đen thui đứng chụp hình.
"Có cầm được giải gì không?" Tiêu Nghị hỏi.
Nếu phòng vé không tốt, cũng chỉ có thể mượn giải thưởng để an ủi, Lư Châu suy nghĩ, lắc đầu, "Chắc là không, trong câu chuyện còn thiếu một chút, không để lại nhiều điều để người ta suy nghĩ, coi trọng cách quay."
Tiêu Nghị liền im lặng, hắn biết Lư Châu đến ngày này đã không còn quan tâm đến những thứ đó nữa, thậm chí ngay cả những bình luận trên mạng về hắn cũng không quan tâm, Lư Châu duỗi người, "Xé nháp đi! Bộ tiếp theo hy vọng sẽ tốt hơn."
Tiêu Nghị tràn đầy ý chí chiến đấu, nhưng hôm sau lại bị Đỗ Mai dội một gáo nước lạnh.
"Cái gì?" Tiêu Nghị thấy không tin nổi.
Đỗ Mai bất đắc dĩ nói, "Bên đầu tư yêu cầu, tuy rằng rất quá đáng, nhưng mà... Tôi đang suy nghĩ phải làm thế nào từ chối bọn họ, hay là chờ xem?"
Vai chính của <Cầu hôn> bị yêu cầu đổi người, đổi thành diễn viên do bên đầu tư đưa vào, Lư Châu lại phải diễn vai phụ. Tiêu Nghị nói, "Điều này không có khả năng."
"Phòng vé <Tần Sơn> không được." Đỗ Mai nói, "Không thể tính là tác phẩm tiêu biểu của hắn."
"Chị xem chưa?" Tiêu Nghị hỏi.
Đỗ Mai gật đầu, "Xem rồi, quay rất khá, diễn cũng tốt, nhưng mà bên đầu tư không tiếp thu cái này, có lẽ nên nói họ nhận thức được nhưng sợ khán giả không tiếp thu."
Cuối cùng phòng vé của <Tần Sơn> chỉ thu được hơn một triệu ba trăm ngàn, là hoàn toàn thất bại, Tiêu Nghị đọc bình luận, người xem lác đác, mọi người đều muốn xem phim vui vẻ, sẽ không dùng tiền đi mua nỗi buồn, chỉ có số ít người mới thích xem loại hình này.
"Tôi về thương lượng lại." Tiêu Nghị nói, "Nhưng mà tôi nghĩ khả năng không cao, nếu bên đầu tư không tiếp thu thực lực của hắn, tôi tình nguyện chờ."
Đỗ Mai nói, "Tôi sẽ cố gắng thương lượng với họ."
Hết chương 47.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro