Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Chương 45

Điện thoại reo lên, Tiêu Nghị đi bắt điện thoại, trong lúc nhất thời còn chưa tỉnh táo.

"Kịch bản hả?" Tiêu Nghị còn chưa hoàn hồn từ cơn khoái cảm, trong đầu rất ngây ngô, "Hả? Kịch bản gì, à à, cái đó hả, không đúng, cái đó hình như chưa viết xong mà? Được được, gửi tới hả?"

Lư Châu: "..." jongwookislove.wordpress.com

Lư Châu nhận điện thoại, kêu Tiêu Nghị lăn đi tắm, nói chuyện một hồi, sau cùng nói, "Gửi tới hết đi, với tư liệu nội dung hạng mục, fax qua đây."

Cuối tháng chín, trên bàn có sáu kịch bản.

Hai phim truyền hình, bốn điện ảnh.

Trong số phim điện ảnh chiếu hồi tháng tư có hai thất bại, một cái khó nói, bây giờ lại thay đổi một đống vở.

"Không suy nghĩ về phim truyền hình sao?" Tiêu Nghị hỏi.

"Nhận phim truyền hình thì mau có tiền." Lư Châu nói, "Nhưng mà quay bất động, haiz."

Tiêu Nghị cất hai quyển truyền hình đi, "Phim truyền hình nhiều thoại lắm, điện ảnh đi."

Lư Châu gật đầu, vui vẻ cầm bốn kịch bản còn lại, bây giờ đã sắp vào tháng mười, Lư Châu năm nay có 2/3 thời gian không làm việc, nếu không nhận, thì năm trước đã không có nhận rồi, nhưng Tiêu Nghị thấy chí ít một năm phải có một tác phẩm, vậy thì tốt hơn.

Lư Châu thay đổi, càng ngày càng có mùi đàn ông, có lẽ liên quan đến chuyện yêu đương, ánh mắt của hắn bây giờ, thần thái, thậm chí là nước da và ngũ quan, đều trưởng thành hơn trước, tuy rằng không có dáng dấp của tiểu sinh, nhưng lại là hình tượng lột xác khiến Tiêu Nghị thích vô cùng.

Nếu nói Lư Châu trước đây là một người dễ nhìn, trẻ tuổi không tì vết, vậy thì bây giờ hắn có thể đảm nhiệm nhiều nhân vật trầm lắng, từng trải, Tiêu Nghị có dự cảm bộ phim tiếp theo sẽ vô cùng quan trọng, nó liên quan đến sự thay đổi hình tượng của Lư Châu, mà Lư Châu cũng rất có lòng tin.

Bốn bộ đều là nam chính, cũng có đủ loại hình, tình yêu đô thị, lịch sử, kháng chiến cùng với một bộ hành động thám hiểm.

Quốc nội có vẻ đang phát triển loại hình thám hiểm, từ phim trộm mộ lôi cuốn, Tiêu Nghị xem một hồi, phát hiện bộ tình yêu đô thị là một kịch bản có thể thay đổi hình tượng nên mới cầm về, biên kịch lại thay đổi, sửa gần hết, cảm giác bản trước hoàn toàn khác biệt.

"Em muốn xem cái gì?" Lư Châu hỏi.

Tiêu Nghị thật ra muốn xem Lư Châu diễn phim đồng tính, nhưng mà điện ảnh đồng tính bị cấm chiếu trong nước, vả lại thụ rất nhiều, bản thân Tiêu Nghị thì không thể đóng vai chính, nhìn Lư Châu ôm hôn một người đàn ông khác, chắc chắn sẽ muốn đi đánh người, nên bỏ đi.

"Cái nào cũng được." Tiêu Nghị nói, "Phim thám hiểm nói không chừng sẽ rất đẹp, nam chính rất man, hơn nữa còn là mộ Thành Cát Tư Hãn."

Lư Châu tiện tay lật xem, "Cũng được, chủ nghĩa anh hùng cá nhân, học theo bộ Hollywood kia, cho người mới quay thì không tệ, nhưng không gian phát huy không nhiều."

"Ừ." Tiêu Nghị suy nghĩ một chút, quả thực đối với lý giải nhân vật, khắc họa, phim thám hiểm không có giống phim đời thường, không đào sâu vào nội tâm, trừ khi Lư Châu muốn đi theo con đường võ.

"Cái gì reo hoài vậy?" Tiêu Nghị hỏi.

"Điện thoại của em." Lư Châu đáp.

Tiêu Nghị tìm điện thoại của mình, phát hiện để trên lầu, lúc chạy lên lấy thì bên kia đã cúp, là một số lạ. jongwookislove.wordpress.com

"Đừng để ý." Lư Châu nói, "Hay là chọn phim lịch sử, anh muốn xem thử bộ này, đã lâu rồi không diễn."

"Em gọi điện thoại." Tiêu Nghị suy nghĩ một chút, vẫn gọi lại, bên kia là giọng của một người trông có vẻ quen biết.

"Tiêu tổng, xin chào." Người kia nói, "Tôi là Đặng Hiểu Xuyên, nhà sản xuất, đã gặp mặt lần trước ở bữa tiệc khánh công <Cuộc chiến bình minh>."

"A!" Tiêu Nghị nói, "Xin chào xin chào, có chuyện gì không?"

"Chúng tôi nghe nói gần đây Lư Châu muốn nhận phim, ngài nhớ lần trước tôi nói với ngài về hạng mục kia không?" Đặng Hiểu Xuyên nói, "Kịch bản đợt một đã viết xong rồi, nếu Lư Châu xếp được lịch thì tôi muốn mời Lư Châu diễn."

"Được." Tiêu Nghị nghĩ thầm, anh còn nhớ chuyện này sao, "Tôi sẽ gửi email qua cho anh."

Tiêu Nghị cúp điện thoại, Lư Châu nói, "Bớt nói nhảm với hắn, có thể kéo được đầu tư gì?"

Tiêu Nghị nói, "Chưa chắc, xem trước rồi tính đi."

Tiêu Nghị in kịch bản thứ năm ra, lại gọi cho Đặng Hiểu Xuyên, "Bộ này chừng nào sẽ bắt đầu triển khai?"

"Bây giờ phiền nhất là không có nam chính." Đặng Hiểu Xuyên nói, "Tôi đã thử liên lạc với Lê Trường Chinh nhưng hắn nhận bộ khác rồi nên từ chối, chúng tôi muốn bắt đầu sớm, đang liên lạc với đạo diễn, mấy ngày nữa sẽ có tin tức... Kịch bản này mười năm trước đã viết một bản, nhưng biên kịch đã qua đời, bây giờ chúng tôi lại tìm ra người khác, nhờ biên kịch hoàn thiện nó..."

Mười năm trước! Tiêu Nghị nghĩ thầm ngay cả biên kịch cũng bỏ, cái này cũng hơi quá rồi, kịch bản mười năm trước bây giờ có thể quay không?

"Lê Trường Chinh từ chối mới tìm tới anh!" Lư Châu vừa nghe liền không vui, "Không nhận!"

"Đồ của mười năm trước đó." Tiêu Nghị nói, "Xem trước thử đi."

Lư Châu nói, "Mười năm bộ giỏi lắm sao, anh từng nhận một bộ viết kịch bản hai mươi năm kìa, biên kịch về hưu rồi, con của ông ta tiếp tục sửa."

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị lật vài tờ, cảm giác kịch bản này cũng rất lôi cuốn.

"Anh tiếp tục đi." Tiêu Nghị ôm kịch bản qua một bên miễn cho Lư Châu quấy rầy, "Em xem thử."

Lư Châu: "..."

Lư Châu thật sự bó tay với Tiêu Nghị, Tiêu Nghị lật xem kịch bản, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có tình có lý, nhưng mà cái bộ này, căn bản không có ai quay được! Ai mà quay ra được chứ!

Bộ phim này tên là <Tần Sơn>, cải biên theo một chuyện có thật vào sáu mươi năm trước, xảy ra ở cao nguyên hoàng thổ, một câu chuyện bình thường, nam chính của câu chuyện là một người kéo đàn nhị kiếm tiền, một người mù lòa đi nuôi sống gia đình, tên là Vương Căn Bảo.

Vương Căn Bảo có một người vợ tên là Viên Hoa, Viên Hoa sinh ra một người con gái tên là Tú Tú.

Công việc hằng ngày của Vương Căn Bảo là xách đàn nhị ra ngoài, có khi thì đàn cho đoàn kịch dựng lều, lời được ít tiền, về nhà nuôi vợ con.

Nhà nghèo, con gái thích ăn kẹo, Vương Căn Bảo mỗi lần ra ngoài đều sẽ đi mua kẹo cho con gái, bởi vì hắn là người mù, bình thường cũng bị côn đồ hãm hại. Một hôm nọ, Vương Căn Bảo ra ngoài kiếm tiền, trong thôn có một người bán hàng rong đến bán kẹo.

Buổi tối, Lư Châu vừa nấu cơm vừa nghe Tiêu Nghị kể lại.

"Thật ra người bán kẹo đó là một người què." Tiêu Nghị nói, "Chuyên môn lừa bán con nít."

"Ừ." Lư Châu đang đối phó với con cá Vũ Xương, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó con gái của Căn Bảo đi ra cửa, bị bắt cóc." Tiêu Nghị nói, "Căn Bảo cầm cây gậy, ra ngoài tìm khắp nơi, tìm trong nhà lẫn mấy nhà hàng xóm trong thôn."

"Không đúng." Lư Châu nói, "Vợ hắn không mù, tại sao không để người vợ đi tìm?"

"Bởi vì người vợ không có quần." Tiêu Nghị nói, "Nhà bọn họ rất nghèo, chỉ có một cái quần thôi."

Lư Châu nói, "Ừ, tiếp tục đi."

Tiêu Nghị nói tiếp, "Dù sao Căn Bảo tìm rất lâu nhưng không tìm ra, vợ hắn vì rất đau buồn, nghĩ quẫn, treo cổ tư tử."

Lư Châu: "..." jongwookislove.wordpress.com

"Căn Bảo chôn vợ, mang cây đàn nhị, đi tìm từng nhà, sau đó rời khỏi thôn, đi tìm con gái mình, mất hai mươi năm."

"Hắn đi rất nhiều thôn trang, đi thẳng tới chỗ quan lại, cầm theo tấm ảnh của con gái, đáng tiếc trên đường bị người ta chọc ghẹo, mất tấm ảnh. Hắn tới Thiểm Tây, sau đó vào Tần Lĩnh, sau cùng sâu trong Tần Lĩnh tìm được một ngôi làng. Quá trình rối rắm cỡ nào không nhắc đến, ở cảnh... Để em xem, cảnh 45, tìm được cô gái mờ ảo là con của mình."

"Thế nhưng đã qua 20 năm, cô gái bị bắt cóc, không nhớ rõ chuyện năm đó, cô cũng sinh con gái, chồng cô vẫn thường đánh cô, say rượu vân vân, Vương Căn Bảo muốn đưa cô và con gái đi, hắn nghĩ đây là con của mình."

Lư Châu nói, "Người trong thôn không làm gì sao?"

"Ừ." Tâm trạng của Tiêu Nghị trầm xuống, "Bởi vì Căn Bảo bị mù từ nhỏ, hắn không biết con gái mình có bớt ở đâu, cũng chẳng biết con mình trông thế nào, chỉ có thể lấy tay sờ mặt."

Lư Châu bỏ cá vào hấp, bắt đầu bóc vỏ tôm, chuẩn bị làm tôm rang.

"Người trong thôn đuổi theo." Tiêu Nghị kể tiếp, "Bắt bọn họ lại, lột sạch quần áo treo lên, Vương Căn Bảo giải thích, bọn họ không tin. Muốn giết người người đàn bà dâm đãng."

"Mẹ nó." Lư Châu nói, "Ai viết vậy, quá độc ác."

"Nguyên mẫu đã vậy." Tiêu Nghị nói.

Lư Châu hỏi, "Kêu anh diễn Căn Bảo? Sao mà diễn, thể hình của anh..."

"Hậu kỳ có thể làm thay mà." Tiêu Nghị nói, "Giống như <Captain America> đó, trước khi được cải tạo gầy teo, toàn bộ đều dùng kỹ xảo, nhưng mà nếu như hóa trang tốt thì em nghĩ vẫn làm được, bởi vì Căn Bảo là một người mù cao to, hắn cũng rất lợi hại, sức lớn, chỉ vì là người mù nên thường bị ăn hiếp thôi."

"Sau đó thì sao?" Lư Châu hỏi.

"Sau đó con gái của hắn bị đánh chết." Tiêu Nghị nói, "Bị bọc trong bao tải, bị đánh chết trước mặt hắn, Căn Bảo nghe tiếng con gái mình kêu rên, nhưng không thể làm được gì."

Lư Châu: "..."

Tiêu Nghị lại nói, "Buổi tối có một ông già, thấy Căn Bảo đau buồn, nghe tiếng hắn ca, biết hắn không phải là người xấu, thả hắn ra, bảo hắn mau đi đi, mau chạy đi. Căn Bảo thừa dịp đêm khuya vắng người, trộm khẩu súng, bắn chết con rể, mang theo cháu gái bỏ chạy. Chạy được nửa đường, lại làm mất cháu gái, bị đảng quốc dân bắt đi, Căn Bảo phải đi đàn cho tướng lĩnh nghe, xin hỗ trợ giúp tìm cháu gái, lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui, cuối cùng cũng tìm được."

"Vì vậy liền sống vui vẻ hạnh phúc hả?" Lư Châu lại hỏi, "Sau đó giải phóng? Tân Trung Quốc, mọi người sống an lành?"

"Không phải." Tiêu Nghị nói, "Sau đó Căn Bảo già, bị bệnh chết, cháu gái lập gia đình, sinh vài đứa con, cảnh cuối vang lên khúc đàn nhị hồ, gia đình ở sân sau, Căn Bảo ngồi trên ghế, bọn nhỏ chạy tới chạy lui cười nói, Căn Bảo nhìn thấy, vừa đàn vừa cười, camera kéo ra, trong vườn hoa rơi, hết."

"Ừ." Lư Châu mới bóc được nửa con tôm, nghe Tiêu Nghị nói gần nửa tiếng đồng hồ.

"Có chút giống bộ <Sống sót>." Lư Châu nói.

"Ừ." Tiêu Nghị gật đầu nói, "Viết rất tốt."

Lư Châu đáp, "Các ông già đều biết truy cầu, bộ này tên gì?"

Tiêu Nghị nói, "Tên là <Tần Sơn>, em đoán ý nói cao nguyên hoàng thổ, Thiểm Tây là Tần, cho nên gọi là Tần Sơn."

"Tình thương của cha như núi." Lư Châu nói, "Đàn ông là núi, đàn bà là nước, để anh xem kịch bản, em đi làm tôm đi."

Tiêu Nghị thay thế Lư Châu, "Bộ này có thể làm bùng nổ phòng vé không?"

Lư Châu đáp, "Xem đạo diễn, kịch bản tốt phải có đạo diễn giỏi, nếu không sẽ thất bại, anh gọi điện hỏi Đặng Hiểu Xuyên thử. Phim này nếu được duyệt, phòng vé không thành vấn đề, đồng ý đóng với giá ít, chỉ sợ cục không duyệt thôi."

Tiêu Nghị bỏ tôm vô chảo xào, "Cục điện ảnh quản rộng vậy sao?"

Lư Châu nói, "Quy định nhiều, chịu thôi, cho nên đạo diễn dở không quay ra trò, liền đẩy hết lên đầu cục điện ảnh, cái này phải xem người, không nhất định, có câu chuyện hay, đạo diễn giỏi, có thể đánh động các ông già thẩm định, kêu em cắt chút đỉnh xong cho qua. Chỉ sợ quay dở mà tự xem là đệ nhất thiên hạ, em cũng biết, mấy ông già trong nhóm thẩm định trung bình cũng 60 tuổi, xem tác phẩm của mấy người ba bốn chục, sẽ giống như xem phim của con nít làm, đạo diễn chỉ có chút bản lĩnh không có lừa được mắt bọn họ đâu."

Tiêu Nghị làm cơm tối xong, lúc ăn cơm hai người không nói chuyện. Sau bữa cơm, Lư Châu gọi điện cho Đặng Hiểu Xuyên, bên kia cũng chưa tìm được đạo diễn, nghĩ cũng phải, cầm kịch bản hay, căn bản là tìm không ra đạo diễn, Lư Châu quả thật muốn chào thua Đặng Hiểu Xuyên, thiếu chút nữa mắng hắn là tên bất lực, sau cùng Tiêu Nghị chọn vài số điện thoại, đưa cho Đặng Hiểu Xuyên, bảo hắn tự đi tìm đạo diễn quen biết Lư Châu nói chuyện.

"Bỏ đi, còn chưa muốn nhận." Lư Châu nói, "Nhà sản xuất này nhìn thế nào cũng không đáng tin cậy." jongwookislove.wordpress.com

Tiêu Nghị hỏi, "Anh muốn nhận không?"

Lư Châu nói, "Diễn một người mù, cái này anh phải suy nghĩ nghiêm túc, không biết diễn thế nào. Lê Trường Chinh xem kịch bản cũng biết vấn đề này, cho nên mới từ chối."

Tiêu Nghị nói, "Anh làm được."

Lư Châu nói, "Không phải vấn đề nói chuyện, phản ứng thân thể của người mù, thần thái, không giống người bình thường, má, không có cách nào diễn ra được."

Tiêu Nghị hỏi, "Anh không thấy diễn một người mù chính là một khiêu chiến sao? Lê Trường Chinh không diễn được nhưng anh làm được. Chính anh cũng từng nói với em, không làm thử chính là một tên vô dụng."

Lư Châu nói, "Em còn đi giáo huấn anh!"

Tiêu Nghị cười nói, "Lần đầu tiên anh bảo em đi viết bài hát đã nói như vậy."

Lư Châu liền im lặng.

Một lát sau Lư Châu lên tiếng, "Anh và nhân vật này hoàn toàn không có một mối liên quan nào, anh không thể nghiệm được tình cảm của hắn, anh không mù, cũng không biết kéo đàn nhị, cũng không có con gái, không cách nào làm người ta cảm động được."

"Đạo diễn Quách có nói cách diễn thứ ba." Tiêu Nghị nói, "Lấy anh và nhân vật cùng xuất hiện, nhào nặn làm thành một linh hồn mới."

Lư Châu nói, "Anh không làm được, cách diễn thứ ba đến tận bây giờ anh vẫn chưa lĩnh ngộ được."

"Oh." Tiêu Nghị nói, "Vậy từ chối đi."

Tiêu Nghị muốn gọi điện thoại, Lư Châu lại nói, "Chờ chút, để anh suy nghĩ thêm."

"Anh vẫn muốn diễn." Tiêu Nghị vui vẻ cười nói.

"Đoàn phim nhất định sẽ mời thầy dạy kéo đàn nhị." Tiêu Nghị an ủi.

Lư Châu nói, "Giờ học không giống, mỗi ngày dạy anh hai tiếng, bảo đảm thoạt nhìn điều khiển không tệ là được."

Tiêu Nghị mang vẻ mặt thành khẩn, chỉ chỉ mình, Lư Châu nhìn Tiêu Nghị.

Đúng một tháng, Đặng Hiểu Xuyên vẫn đang liên lạc đạo diễn, Lư Châu nói, "Thôi xong, mười năm cũng chưa quay thành, lần này cũng không có khả năng thành, em nghĩ đi, nếu quay được, trong mười năm đó sao không quay mà chờ tới bây giờ?"

Tiêu Nghị không nói gì, đang lên weibo, trong lúc bất chợt hét lên, "Á á á á á á!!!"

Lư Châu: "..."

Tiêu Nghị lớn tiếng hô, "<Thiết mã băng hà> với <Phong Phiêu Nhứ> được phát sóng rồi á á á!"

Tiêu Nghị trong nháy mắt giống như cuộn giấy bị gió thổi đi, bay về phía trời xanh, biến mất.

Lư Châu hỏi, "Đài nào? Để anh xem... Đậu má có thể bớt đào hố không?! Hai đài vệ tinh, chiếu cùng một giờ, còn là giờ hoàng kim! Đây là kêu anh tự đấu với mình mà!"

"Có thể phát sóng là được rồi." Tiêu Nghị vội nói, hắn không có yêu cầu nào cao xa, nhưng mà hai bộ cùng phát sóng một lúc thì sao mà coi đây? Vì vậy Tiêu Nghị nghĩ cách, TV ở phòng khách chiếu <Phong Phiêu Nhứ>, mở xem TV trực tuyến trên ipad air xem <Thiết mã băng hà>.

"Em bớt xàm có được không!" Lư Châu gần như không thể nói nổi, "Em không thể coi một bộ trước xong lát lên mạng coi lại bộ kia hả?!"

"Anh đừng có ồn coi!" Tiêu Nghị tức giận nói, "Để em tập trung tinh thần!"

Lư Châu ở hai kênh vệ tinh trái phải đấu đá nhau vào giờ hoàng kim, Tiêu Nghị làm mấy việc một lúc, trong đầu rối tùm lum, cộng thêm Lư Châu hai bên đều đang la, trong nháy mắt liền có hiệu quả đang gọi ngựa trong gió ở Hoàng Hà lừng lẫy, làm cho Lư Châu choáng váng, sau cùng không thể làm gì khác hơn là tạm thời tắt một cái, xem <Phong Phiêu Nhứ> trước, xem được chút xíu Tiêu Nghị lại mở sang kênh kia coi <Thiết mã băng hà>, cuối cùng Lư Châu chịu hết nổi, lấy điều khiển đi.

"Xem phim dân quốc trước đi." Lư Châu nói.

Tiêu Nghị hoàn toàn không muốn xem Hồ Dương, Lư Châu quá mị lực, hắn vừa thấy Hồ Dương liền muốn chuyển kênh, Lư Châu đóng cái vai đó quả thật... chính là tình nhân trong mộng của mọi người! Vừa dịu dàng vừa nhẫn nhịn, còn mặc quân phục, nghiêm cẩn gò bó mình lại tràn đầy tâm cơ tính toán, diễn thật sự giỏi quá.

"Nam thần của em huhuhuhu..." Tiêu Nghị kêu.

"Ngay bên cạnh em đây." Lư Châu mặt không đổi nhai đồ ăn vặt.

Tiêu Nghị xoay đầu nhìn, mang ánh mắt khi dễ "Anh là ai chứ", Lư Châu cầm đồ ăn đánh lên đầu Tiêu Nghị một cái, giận dữ hét, "Tui biết rồi! Thật ra em chỉ yêu cái người trên TV đó thôi chứ gì! Căn bản không phải tui đúng không!"

"Không không không." Tiêu Nghị vội vàng trấn an, "Đó là nam thần của em, còn anh là người yêu của em, Lư Châu có gì chứ, không đẹp bằng anh, em nói thật."

Lư Châu ăn dấm chua của mình cả buổi, mới phát hiện có gì sai sai, Tiêu Nghị đơn giản ôm hắn, Lư Châu tựa như mất hứng dựa vào lưng ghế, mỗi ngày cùng xem phim mình diễn với Tiêu Nghị. jongwookislove.wordpress.com

Xem xong <Phong Phiêu Nhứ>, Tiệu Nghị lại vội vàng chạy đi xem <Thiết mã băng hà>, tỷ số của <Thiết mã băng hà> bùng nổ, Ninh Á Tình diễn cũng tốt, còn có Ô Hằng Cổ đang nổi tiếng.

Vào lễ tình nhân, Ninh Á Tình và Trịnh Tiểu Thông tạo scandal, trong nháy mắt nổi tiếng vô cùng, lúc quay <Thiết mã băng hà> Lư Châu thuộc hàng nổi tiếng, giờ phát sóng thì lại biến thành Ninh Á Tình và Ô Hằng Cổ nổi hơn. Quả nhiên phong thủy thay đổi luân phiên.

Mà dưới sự phụ trợ của Ninh Á Tình và Ô Hằng Cổ, Lư Châu có vẻ càng khiến người ta thích hơn, ánh mắt vương giả và khí tràng, mỗi ngày trên mạng đều có hình cap của Lư Châu, đoàn phim <Thiết mã băng hà> cũng thuận tiện đẩy Lư Châu lên, nhóm chat trong weixin vui vẻ rộn ràng, nhà sản xuất còn hẹn mọi người rảnh thì gặp nhau ăn uống, lần sau công ty bỏ tiền, mời mọi người tới Sri Lanka uống trà.

<Thiết mã băng hà> thu được tỷ số 2%, Lư Châu lần thứ hai nổi tiếng.

Tiêu Nghị trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, Lư Châu lại dựa vào hai bộ này khắc phục thời gian khó khăn, trên tianya, weibo đều nói về hắn, thần kỳ hơn là, không cần dùng tới thủy quân! Không có ai mời luôn!

Lư Châu lại không có chút hứng thú gì, bởi vì hắn không thể diễn phim truyền hình nữa, thu được tỷ số cao đối với hắn không quan trọng, trải qua khoảng thời gian yên lặng, hắn đã bắt đầu không quan tâm đến đánh giá của người ngoài về mình.

"Chỗ này diễn không tốt." Lư Châu nói.

"Ừ, có một chút." Tiêu Nghị nói, "Em còn nhớ hôm đó anh bị sổ mũi, hắt xì lên mặt Ninh Á Tình."

"Cũng do em hại!" Lư Châu giận dữ nói.

Tiêu Nghị nghĩ thầm liên quan gì tới em chứ... Được rồi, tùy anh.

"Vẫn còn phải tiếp tục cố gắng." Lư Châu nói, "Thời gian nổi tiếng không vượt lên ba tháng, phải cho ra tác phẩm mới mới được."

Tiêu Nghị gật đầu, hắn biết trước đây Lư Châu giữ được trạng thái nổi tiếng, ba phần dựa vào tác phẩm, bảy phần dựa vào Đỗ Mai khổ tâm kinh doanh, tuyên truyền, tạo scandal để duy trì trọng tâm câu chuyện, marketing trong giới giải trí là như vậy, không có cách nào khác. <Thiết mã băng hà> thu được tỷ số cao, dường như càng khiến Lư Châu vững lòng tin hơn cho việc chuyển hình tượng, bởi vì hắn phải tự vạch kế hoạch cho mình, tự kinh doanh, không thể dựa vào vẻ ngoài và scandal để kiếm cơm nữa.

"Đặng Hiểu Xuyên vẫn chưa có tin gì à?" Lư Châu hỏi, "Đúng là một kẻ bất lực, giống y chang em."

Tiêu Nghị nói, "Em phát hiện anh rất chiếu cố kẻ bất lực."

Lư Châu co giật khóe miệng, "Đổi là người khác, đều là nhà sản xuất, giám chế, đầu tư thúc giục ngôi sao, cầu ông nội bà nội mau ra quyết định, tới chúng ta thì phải đi giục nhà sản xuất, y chang như diễn viên phụ vai thứ các kiểu. Em hỏi hắn, có phải định giấu anh khởi quay hay không vậy."

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị phát hiện Lư Châu tuy rằng tính tình xấu muốn chết, thế nhưng hắn rất có kiên nhẫn với những người bất lực.

Mà căn cứ theo lời Lư Châu dạy, cùng với hiểu biết của mình, loại điện ảnh này, thường đều sẽ tìm đạo diễn trước rồi mới tính tới mấy cái sau, cho tới bây giờ chỉ mới tìm nam chính, còn lại không có gì hết.

Muốn quay tốt bộ này, cần có đạo diễn hiểu biết đặc biệt về điện ảnh, đây xem như là phim không có loại hình, Tiêu Nghị không rõ lắm, ngay cả Lư Châu cũng không có cách nào định vị được nó.

Lư Châu giới thiệu vài đạo diễn cho Đặng Hiểu Xuyên, Đặng Hiểu Xuyên vẫn không bàn được thành công, đi lên nữa, lại nhờ đạo diễn khác, dựa vào mạng giao thiệp của Lư Châu thì không được, vì vậy chỉ có thể nửa sống nửa chết bỏ đi, bản thân Lư Châu cũng không tìm được cách.

"Chiếu theo kết quả cuối cùng." Lư Châu nói, "Sẽ không quay, hoặc tìm một đạo diễn mới tới quay, mẹ nó thôi chúng ta tự sản xuất luôn đi."

Tiêu Nghị: "..."

"Không không không, không được..." Tiêu Nghị kêu thảm thiết, "Em là người mới, mới gia nhập có ba năm, cái gì không làm đi làm nhà sản xuất!"

"Treo bảng nhà sản xuất kết hợp, phòng làm việc Lư Châu." Lư Châu hỏi, "Thế nào?"

Cái này khiến Tiêu Nghị động tâm, nhưng suy nghĩ một chút, khác nghề như cách núi, vẫn là bỏ đi, Lư Châu muốn tham gia, Đặng Hiểu Xuyên nhất định sẽ bị đẩy ra phía sau, với lại Lư Châu đưa đến tác dụng cũng không lớn, dù sao tiếng nói của hắn trong giới điện ảnh cũng chưa có gì.

Lư Châu liền gọi cho Trịnh Tiểu Thông, nhờ bạn bè giúp đỡ, Tiêu Nghị thấy mình cũng có trách nhiệm với kịch bản, một tuần sau, một nam sinh trẻ tuổi gọi điện tới, Lư Châu đang chạy bộ, Tiêu Nghị thở hồng hộc bắt máy.

"A... lô... hộc hộc..." Tiêu Nghị nói.

Giọng nói rất êm tai,mang theo từ tính, lúc Tiêu Nghị nghe thấy khớp xương nhất thời đều mềm, cảm giác người gọi tới để **.

"A...a... hắn ở... dưới."

"Hắn ở dưới hả?" Nam sinh có chút bất ngờ, bật cười, "Tôi vẫn cho là hắn ở trên chứ, hai người đang chơi điện thoại à?"

Tiêu Nghị: "..." jongwookislove.wordpress.com

"Hắn đang tập thể hình!" Tiêu Nghị dùng hết sức hô lớn, kiệt sức nằm gục trên sô pha.

"Phương pháp tập thể hình này thật hiếm thấy."Nam sinh nói, "Có thể hiểu, nhưng mà cái bên dưới có phải thường xuyên sử dụng không?"

"Hắn đang ở trong phòng tập... thể thao..." Tiêu Nghị nằm úp sấp trên ghế sô pha, hắn bắt đầu thấy người này là cao thủ xỏ xiên.

"À à!" Người kia nói, "Tôi là Địch Nhạc, cậu là Tiêu Tuzki phải không?"

"Địch Áp." Tiêu Nghị nói, "Tôi có nghe giọng cậu rồi, chỉ là không nhớ ra."

Địch Nhạc nói, "Giúp tôi nói với hắn một tiếng, tôi giúp hắn nghe ngóng, có một đạo diễn hứng thú, bây giờ bên đầu tư kéo tới đâu rồi?"

"Không có một đồng nào." Tiêu Nghị nói, "Bây giờ chỉ có Lư Châu."

"Câu chuyện rất hay." Địch Nhạc nói, "Tôi có quen lão Tần, câu chuyện này chính là cuộc đời ông nội ông ta. Trước đây lúc quay phim phóng sự có nghe nhắc tới, cái này không ai nhận sẽ không có người quay, vừa có người quay tất cả đều muốn nhúng một tay vào, phát tài ca nếu nhận, tiếp theo sẽ như quả cầu tuyết, càng lăn càng to, đừng lo, có thể thành công."

"Được rồi." Tiêu Nghị nói, "Nhận câu nói của cậu..."

Tiêu Nghị nhớ số điện thoại của đạo diễn, hắn nhắn qua cho Đặng Hiểu Xuyên, bảo hắn liên hệ, đó là một đạo diễn họ Sài, từng quay không ít bộ điện ảnh hay, mà bây giờ phim thương mại đang nắm quyền, phim của đạo diễn Sài được khen không ngớt nhưng không ăn khách, phiền phức hơn người khen cũng chỉ là đám làm công tác văn hóa, lấy không được tiếng khen của người ngoài.

"Đạo diễn hết thời." Lư Châu nói, "Diễn viên chính cũng hết thời, đạo diễn cũng hết thời, biên kịch qua đời, đây là cái bộ gì chứ, bà mẹ!"

Tiêu Nghị: "..."

"Chỉ là biên kịch ban đầu qua đời thôi!" Tiêu Nghị nói, "Biên kịch bây giờ còn sống, anh đừng nguyền rủa người ta..."

Ba ngày sau, Đặng Hiểu Xuyên đã quyết định, sau khi câu thông với đạo diễn, hắn gọi Lư Châu đến họp.

Tiêu Nghị cho rằng đạo diễn quay loại phim này sẽ rất bê bối, đeo kính râm, râu quai nón, vừa vào liền kêu người ta tắt đèn, vả lại không có khái niệm chuyên nghiệp, không nghĩ tới đạo diễn Sài là môt người mập mạp, rất vui vẻ, mang phúc khí, mặc quần áo màu trắng còn đeo cà vạt, trông sạch sẽ lại rất có tinh thần. Xem ra khí chất của đạo diễn không liên quan tới phim hắn quay, chỉ liên quan đến chuyện hắn cưới vợ nào.

"Ai da, Lư đại tài tử." Đạo diễn Sài cười ha hả, "Bình sinh có một nguyện vọng duy nhất, chính là hợp tác với cậu, đạo diễn Quách khen cậu thành hoa nhi luôn rồi."

Lư Châu vội cười nói, "Không dám không dám, có thể hợp tác với đạo diễn Sài là vinh hạnh cả đời, tôi nói nghiêm túc, tôi rất muốn học hỏi."

Nhà sản xuất Đặng Hiểu Xuyên, Lư Châu, Tiêu Nghị, cùng với nhân viên chủ yếu của đoàn đội đạo diễn Sài, mọi người xúm lại bàn về kịch bản, biên kịch cũng được gọi đến, là một người đàn ông chừng 30 tuổi, đạo diễn Sài không chút hoang mang, uống trà ăn bánh, còn bảo trợ lý đi mua bánh đậu xanh, mọi người chậm rãi ngồi trò chuyện về kịch bản y như mở tiệc trà.

Tiêu Nghị nghĩ trong lòng những đoàn phim điện ảnh này đúng là kì quặc vô cùng, không thiếu cái lạ, Lư Châu lại nói, "Tôi không phải chủ chế, cũng không muốn nói nhiều..."

"Sao có thể không phải chủ chế được?" Đạo diễn Sài nói, "Nhân vật của cậu là linh hồn của bộ phim, suy nghĩ của cậu là quan trọng nhất."

Lư Châu không thể làm gì khác hơn là nói, "Tôi sợ mình không diễn tốt được nhân vật này."

Mọi người đều mỉm cười, biên kịch nói, "Lư lão sư, cả ngài cũng không diễn tốt vai này thì tôi cũng không biết tìm ai diễn được."

Lư Châu nói, "Muốn tìm sẽ có, chỉ cần thù lao cao."

Lư Châu nói thật, hiện tại trong nước có mấy ảnh đế năm sáu chục tuổi, muốn chuyên tâm suy nghĩ, nhận một bộ thế này, vẫn có thể.

Đạo diễn Sài nói, "Sẽ không đi học đi, mọi người đều tới như thế là được, nhưng mà Lư Châu, cậu tham gia đoàn của tôi, thì phải nghe ý của tôi, tôi khó giữ được sau khi quay xong bộ này sẽ ăn khách, nhưng thông qua khoảng thời gian chúng ta va chạm, tôi tin cậu có thể luyện ra linh hồn của mình, nâng tố chất chuyên nghiệp của bản thân lên một bậc."

Lư Châu gật đầu, liếc nhìn Tiêu Nghị, Tiêu Nghị cười nói, "Đạo diễn Sài thật thần diệu."

Đạo diễn Sài cười nói, "Tôi là người có sao nói vậy, Lư Châu diễn có chút xốc nổi, cần chuyên tâm hơn mới hiểu được nhân vật thật tốt."

Lư Châu đối với người lợi hại hơn hắn, có lẽ là người có tài hoa, vẫn rất khiêm tốn, hắn nói sự lý giải của mình về nhân vật này, cuối cùng tổng kết, "Bi thương, nhưng Vương Căn Bảo cũng rất cứng cỏi, tình thương của cha sừng sững đồ sộ giống như núi."

"Số phận ép buộc hắn đi vào vũng bùn." Đạo diễn Sài nói, "Là một hoàn cảnh bi kịch, bi kịch mang tính thời đại, nhưng hắn vẫn chống chọi."

"Tôi cho cậu một cách." Đạo diễn Sài nói, "Về nhà, mỗi ngày che đôi mắt mình lại, giống như người mù, đi thể nghiệm thế giới của người mù."

Lư Châu: "..." jongwookislove.wordpress.com

Hôm đó sau khi bàn xong, hai người về nhà.

Lư Châu bịt mắt lại, cầm gậy, đi tới đi lui trong nhà, Tiêu Nghị hỏi, "Muốn lấy cái gì? Em lấy cho."

Lư Châu phất tay, mò vào bếp, rót nước, đổ đầy bàn.

Tiêu Nghị thấy thật sự vui, Lư Châu lại lục lọi, bưng ly nước, ngồi trở lại sô pha, một lát sau sờ kiếm ipad, tiện đà ý thức mình không lên taobao được, không thể làm gì khác hơn là cứ ngồi như vậy.

Tiêu Nghị vừa thái rau vừa nói, "Trước đây anh từng diễn người mù chưa?"

"Hồi học đại học từng diễn một lần." Lư Châu nói.

"Một người mù anh tuấn." Tiêu Nghị nói, "Che mắt còn đẹp trai hơn mới chết chứ, làm sao bây giờ?"

Lư Châu bị che mắt bằng miếng vải đen, nghe nói như thế thì mỉm cười, một soái ca bị che mắt mỉm cười, nhất thời khiến Tiêu Nghị nở hoa đào tràn khắp phòng.

Hết chương 45.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12e23fiu3hf