Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Chương 36

Cảnh Luật nói, "Ước mơ của em là hát, vậy có được không?"

Đạo diễn lắc đầu, chủ nhiệm sản xuất suy nghĩ một chút, "Có ai làm cậu bận tâm không, hay là phiêu diêu ở Bắc Kinh, có cái gì đặc biệt cảm động này nọ... Chương trình của chúng ta phải thật xúc động, khiến khán giả cảm động lây, cậu là đối tượng chính để công ty quảng bá, cậu không giống Tiêu Nghị, hắn là người đi bồi dưỡng nhân tài..."

Tiêu Nghị đứng dậy, đẩy cửa đi ra hành lang, móc điện thoại ra, nhắn tin qua weixin cho Lư Châu. Mấy hôm nay, mỗi buổi tối đều nhắn chúc ngủ ngon cho Lư Châu, buổi sáng thức dậy cũng nhắn, Châu ca tôi dậy nè.

"Châu ca, tôi đi tham gia cuộc thi hát."

Tiêu Nghị quay camera ra cửa sổ, chụp một tấm hình, bên ngoài là sương mù.

"Anh ở Canada có khỏe không? Có kết nối được với đài trong nước không?"

Lư Châu vẫn không trả lời, Tiêu Nghị đẩy cửa đi vào phòng, Cảnh Luật cũng đại khái định xong cảnh quay. jongwookislove.wordpress.com

Ba ngày sau, lần này là đi họp với huấn luyện viên, tuyển thủ chờ gọi tên ở bên ngoài, nghe gọi thì đi vào, sau khi Tiêu Nghị vào trong thì đụng mặt Tề Toàn.

Tiêu Nghị đã biết Tề Toàn làm giám khảo từ sớm, Tề Toàn tươi cười, cầm bút để bên mép, khung cảnh này rất xấu hổ, dù sao hai bên cũng coi như có thù oán, nhưng mà bây giờ Lư Châu đã hủy hợp đồng với công ty, Tề Toàn cũng không tiện nói gì.

"Là Tiêu Nghị sao?" Một người trung niên đứng lên, thân phận của đối phương là chế tác âm nhạc, Vương Cảnh, Tiêu Nghị lập tức đi tới bắt tay, Vương Cảnh cười nói, "Đạo diễn Quách từng nhắc đến cậu."

Tiêu Nghị không nghĩ đến chỉ mới quen đạo diễn Quách vài tháng, vậy mà ông ấy còn để ý, trong lúc nhất thời cảm động vô cùng, Vương Cảnh gọi hai nữ ca sĩ nói, "Bài chủ đề cho <Phong Phiêu Nhứ> là do Tiêu Nghị viết."

Tiêu Nghị gật đầu, "Nhờ bốn huấn luyện viên chỉ giáo cho."

"Cậu là trợ lý của Lư Châu?" Một ca sĩ người Hương Cảng mập mạp hỏi.

"À." Tiêu Nghị quay về giữa sân khấu, đáp, "Lúc trước."

Một huấn luyện viên khác là người dân tộc, cô cười hỏi, "Lư Châu gần đây sao không quay phim thế?"

"Hắn bị thương nhẹ do quay phim." Tiêu Nghị đáp, "Cần nghỉ ngơi."

"Bắt đầu đi." Sắc mặt Tề Toàn có chút khó coi, Tiêu Nghị hít sâu một hơi, dừng một chút, bắt đầu hát bài đã chọn trước.

Hát được phân nửa, hắn nhìn xuống vẻ mặt của bốn huấn luyện viên, mọi người cũng có vẻ buồn chán, Tề Toàn móc mũi, cô nàng mập mạp thì nghịch điện thoại, cô ca sĩ dân tộc thì cởi giày cao gót, ở dưới bàn đong đưa, Vương Cảnh thì đang soi gương.

Tiêu Nghị dừng lại.

"Không tệ." Cô nàng mập mạp cất điện thoại đi, "Khá hơn so với mấy người trước."

"Tôi là hát mỹ thanh." Huấn luyện viên tên là Quý Tử kia nói, "Nghe không ra lắm, lên sân khấu hiệu quả có thể sẽ tốt hơn, mọi người thấy thế nào?"

"Được." Vương Cảnh nói, "Đến lúc đó tôi ấn nút, tôi chọn cậu, còn ba vị thế nào?"

Cô nàng mập mạp khoa tay múa chân với Tiêu Nghị, "Cố gắng lên, cậu không thành vấn đề!"

Quý Tử nói, "Tôi cũng có thể."

Tề Toàn cười haha, "Tôi thì theo mọi người, cùng chọn cậu."

Tiêu Nghị gật đầu, dù sao hắn cũng bị đánh rớt, đèn sáng hay không cũng không quan trọng, đang muốn nói cám ơn thì Tề Toàn lên tiếng, "Tiêu Nghị."

Tiêu Nghị cười nhìn Tề Toàn.

Tề Toàn nói, "Cậu cũng là nửa người của giới giải trí rồi."

Tề Toàn nheo mắt lại, cười nhìn Tiêu Nghị, Vương Cảnh lại nói, "Hắn sáng tác không tệ, <Cổ Đạo Thu Phong>, đạo diễn Quách vẫn rất thích."

Tiêu Nghị cười nói, "Đáng tiếc cũng chưa lấy được giấy phép phát sóng."

Tề Toàn còn nói, "Hân Nhiên nhà tôi mấy hôm trước còn nhắc tới cậu, Lư Châu hủy hợp đồng với Hoa Hưng, không biết cậu muốn đi con đường nào ha ~"

Tiêu Nghị nói, "Tôi vẫn phục vụ cho công ty."

Cô nàng mập mạp nói, "Mong chờ nhiều ca khúc mới của cậu! Tôi về phải đi nghe thử mới được." jongwookislove.wordpress.com

Tiêu Nghị cười nói, "Được."

Tề Toàn nói, "Rảnh rỗi hẹn ra ngoài ăn cơm?"

Tiêu Nghị nói, "Được, để tôi mời khách."

Tiêu Nghị nghĩ thầm tôi mới không đi ăn với anh... Đi ra ngoài, hắn nghe thấy tiếng nghị luận là hành lang đối diện, nói rất nhỏ nhưng Tiêu Nghị vẫn nghe được.

"Cái thằng Lư Châu ngu đần kia, hắn không làm thì ai làm? Chắc té tới ngu rồi..."

Tiêu Nghị lập tức ngẩng đầu, trong nháy mắt cả hành lang liền yên tĩnh.

Tiêu Nghị đi tới, hỏi người vừa lên tiếng, "Xin hỏi bạn là người của công ty nào?"

Người nọ liếc mắt nhìn Tiêu Nghị, "Không phải tôi nói."

Tiêu Nghị nhận ra giọng này, vừa nãy chính là hắn nói.

"Rảnh không? Tôi giải thích với bạn, không cần hiểu lầm." Tiêu Nghị thành khẩn nói, "Mọi người đều cùng đi dự thi..."

Người nọ nhìn xung quanh đều là người quen biết, rồi nhìn hai bên, mọi người đều mỉm cười.

"Anh nói đi." Người mới nói, "Không thành vấn đề."

Tiêu Nghị suy nghĩ một chút, giơ tay đấm vào mặt người nọ.

Cả hành lang trong nháy mắt rối loạn, triệt để bùng nổ, năm sáu người nhào tới đè Tiêu Nghị lại, trước đây Tiêu Nghị từng đi đánh nhau với Đỗ Mã, căn bản chẳng quan tâm đến ai đánh mình, chỉ nhào vào mục tiêu, nhưng trận ẩu đả này chưa tới một phút đã ngừng, đầu óc của Tiêu Nghị ong ong, bị bảo vệ kéo ra, hai bên bị đẩy vào văn phòng.

Tiêu Nghị bị đánh sưng mặt mũi, người đi dự thi kia còn bị đánh ác liệt hơn, mặt chảy máu, Cảnh Luật đi ra thấy Tiêu Nghị bị đánh, cho nên cũng nhào vào đánh đối phương mấy quyền, đạo diễn, giám chế, chủ nhiệm đều bị chọc cho tức điên lên.

Đỗ Mai chạy đến, cùng đối phương nói chuyện một hồi, Tiêu Nghị chờ ở phòng bên cạnh, nói với Cảnh Luật, "Lần tới gặp chuyện này, cậu đừng ra tay, để tôi là được. Cậu thấy ai quá đáng, nói xấu sau lưng chúng ta thì cứ nói cho tôi."

Cảnh Luật nói, "Bọn họ nói mấy ngày rồi mà em không dám nói với anh."

"Cứ hát cho tốt." Tiêu Nghị nói, "Cậu sẽ nổi tiếng, đến lúc đó giẫm nát hắn dưới chân."

Cảnh Luật gật đầu.

Đỗ Mai nói chuyện xong, đi ra với giám chế, lại còn vui vẻ, tuyên truyền đi theo phía sau, vừa cười vừa nói.

"Được rồi." Giám chế nói, "Hai người bắt tay đi, chuyện này coi như bỏ qua."

Giám chế chương trình là người máu mặt, Đỗ Mai và người đại diện của đối phương cũng không dám không nể mặt, hai bên nói chuyện vài câu, Tiêu Nghị bị đánh bầm mặt, cười đưa tay về phía người kia, hai bên bắt tay, Tiêu Nghị bước lên, nói, "Xin lỗi, đừng để tâm." Nói xong Tiêu Nghị còn chủ động kéo tay hắn ôm một cái, người mới nhỏ giọng nói với Tiêu Nghị, "Đ* mẹ mày."

Tiêu Nghị không nói gì, biết người này đắc tội giám chế, khẳng định sẽ không làm ăn được gì, câu nói kia có không ít người nghe thấy, giám chế lập tức thay đổi sắc mặt, nhưng không phát tác, người đại diện của đối phương lập tức kéo người đi.

"Đỗ tổng." Tuyên truyền hỏi, "Viết thông cáo thế nào?"

"Tương ái tương sát đi." Đỗ mai nói, "Chúng ta về công ty nghiên cứu một chút, cố gắng dựa vào bán hủ đăng lên."

"Được." Tuyên truyền nói.

Tiêu Nghị nghĩ thầm, chiêu này chắc là học từ Lý Diệp đi, cái gì cũng có thể xào nấu, sau khi rời khỏi, Tiêu Nghị lái xe đưa bọn họ về, Đỗ Mai nói, "Người mới đó là của công ty Quang Hoa, là một công ty từng bỏ qua Ô Hằng Cổ, cậu đánh rất đẹp."

"Hả?" Tiêu Nghị nói, "Có người yêu cầu đánh sao?"

"Cũng không." Đỗ Mai nhìn Tiêu Nghị, "Trở về nhớ lăn trứng, đừng để tới lúc ghi hình còn thấy vết thương." jongwookislove.wordpress.com

Tiêu Nghị biết không sao liền yên tâm, cùng ngày tuyên truyền đưa tin, trên weibo toàn là scandal của "Giọng ca mới", Tiêu Nghị thấy nhưng không thể trách, lười đi coi những tin scandal này, chương trình còn đăng tấm ảnh hai người ôm nhau lên weibo.

Tiêu Nghị lúc trước viết bài hát cho Lư Châu, ít nhiều cũng có chút danh tiếng trên mạng, nghe được hắn muốn tham gia thi hát, fan càng ngày càng nhiều, mượn thêm lực lượng từ Lư Châu, chuyện năm ngoái toàn bộ bị hâm lại một lần, Tiêu Nghị xem những tin nhắn của fan để lại, lòng vừa chua xót vừa cảm động, vậy mà có không ít người nhớ kỹ những bài hát của hắn ngày xưa.

Trong đó có một tin nhắn: Em rất thích bài "Niên hoa" của anh, em biết anh sẽ nổi tiếng.

Lúc Tiêu Nghị nhìn thấy tin nhắn này, thiếu chút nữa là khóc, những đêm đứng dưới trời tuyết lớn, những đêm phiêu bạc ở Lệ Giang xa hoa trụy lạc, rồi có cả Lan Quế Phường ở Quảng Châu...

Nếu nói là ca khúc, chi bằng nói là một đoạn ký ức.

Weibo của Tiêu Nghị chưa từng rộn ràng như thế, tin nhắn gửi đến cho hắn, hắn trả lời không xuể, đáp được vài người thì lại có vài người khác nhắn, mấy người trước lại muốn nói chuyện với hắn, đơn giản là giống quả cầu tuyết càng lăn càng to.

Tiêu Nghị gần như muốn khóc xin fan đừng nhắn nữa, đã trễ vậy rồi ngày mai không cần đi học sao, sau cùng vẫn không trả lời hết, hắn không thể làm gì khác hơn là xem xong không trả lời.

Nhưng mà kéo kéo thì trong vô số tin nhắn riêng có một cái.

@TalàthiêntàiLưChâu: Người đánh cậu tên gì?

@TiêuTuzki: Là tôi đánh người ta.

@TalàthiêntàiLưChâu: Mẹ nó bớt nói nhảm, người đó tên gì?

@TiêuTuzki: Thật là do tôi đánh người ta.

@TalàthiêntàiLưChâu: Cậu trả lời auto đó hả?!

@TiêuTuzki: Châu ca, anh đang ở đâu? Tôi rất nhớ anh, anh sao có thể làm vậy, sao có thể vứt bỏ tôi như vậy, sao anh không tiếc gì tôi hết?

@TalàthiêntàiLưChâu: Không đi nói nhảm với cậu nữa, tôi đi hỏi người khác.

@TiêuTuzki: Anh về nước rồi?

Lư Châu không đáp, Tiêu Nghị lại gửi một đống tin nhắn, Lư Châu liền block Tiêu Nghị.

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị a a kêu to, ôm gối Lư Châu lăn tới lăn lui, sau cùng đè lên nó, cầm điện thoại lên gọi cho Lư Châu, tắt máy.

Vì vậy hắn triệt để điên rồi, trong lòng chửi, chẳng lẽ tôi đi block anh anh mới để ý tới tôi?

Tiêu Nghị gửi một đống tin nhắn cho Lư Châu qua weixin, Lư Châu cũng không trả lời, hắn không dám lên weibo nói lung tung, rất sợ bị fan mò ra cái gì, chỉ đành phải tạo một nick clone, nhắn tin cho Lư Châu, phát hiện bị giới hạn quyền hạn, không thể làm gì khác hơn là bỏ cuộc.

Nửa đêm hắn thức dậy, lên weibo của Lư Châu, vẫn là mấy cái của năm trước, Lư Châu có vẻ không đăng gì, còn có vài fan vẫn chưa từ bỏ ý định, ở dưới hỏi nam thần đi đâu vậy, mau trở về đi, mặc kệ anh biến thành cái gì em vẫn yêu anh các loại.

Tiêu Nghị lướt một hồi, đột nhiên phát hiện mình hết bị block rồi, vì vậy dùng tốc độ hỏa tiễn nhắn tin cho Lư Châu.

@TiêuTuzki: Nếu anh không để ý tới tôi, tôi sẽ đem chuyện anh block tôi lên tianya nói.

@TalàthiêntàiLưChâu: Cậu dám??? Ông đây sẽ tìm người đem cậu và Quảng Nhan cùng nhau làm.

@TiêuTuzki: Quảng Nhan là ai???

Tiêu Nghị: @.@ jongwookislove.wordpress.com

Lư Châu lại block Tiêu Nghị, Tiêu Nghị đành im lặng.

Tiêu Nghị nhìn chằm chằm weibo của mình, quả nhiên không lâu sau, Lư Châu bỏ block, Tiêu Nghị lập tức nhắn tin.

@TiêuTuzki: Tôi yêu anh như thế sao anh nỡ nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy?

@TalàthiêntàiLưChâu: Cút giùm.

Lại bị block, Tiêu Nghị không thể làm gì khác hơn là tiếp tục kéo, mở một bộ phim hay xem, rồi nhìn chằm chằm trạng thái của mình, lúc ba giờ Lư Châu bỏ block Tiêu Nghị.

@TiêuTuzki: Tôi hát cho anh nghe một bài nha, anh nghe tôi hát, người tôi yêu nhất là anh...

@TalàthiêntàiLưChâu: Cậu đủ chưa!

Lần này bị block, Lư Châu hình như không có ý định bỏ, Tiêu Nghị không thể làm gì khác hơn là đi ngủ, hôm sau thức dậy phát hiện weibo của mình bị đổi tên thành Tuzki M Run Rẩy.

Tiêu Nghị: "..."

Bên dưới weibo có một đám fan vào bình luận manh quá manh ghê, Tiêu Nghị biết chắc là Lư Châu vào đổi, hắn gọi điện cho Lư Châu, máy vẫn tắt.

Hôm nay chương trình gọi từng nhóm đến ghi hình, Tiêu Nghị lên xe, chào hỏi nhóm thí sinh, không ai còn dám nghị luận gì, giờ Tiêu Nghị mới biết người hôm qua tên là Quảng Nhan.

Tiêu Nghị hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân cũng có một ngày được camera đi theo, hắn đọc kịch bản, đi đến vài chỗ ở Bắc Kinh, cùng ngày thì trở về đi thu âm, sau khi quay xong đoạn giới thiệu, thì đi xem mình vừa quay thế nào.

"Có thể xem lại không?" Tiêu Nghị hỏi.

"Chương trình còn chưa quay hình." Biên tập nói, "Chờ phát hình thì có thể."

Tiêu Nghị liền gật đầu, mấy hôm nay, hắn vẫn gọi điện cho Lư Châu, lên weibo cũng gọi nhưng chẳng được trả lời.

Ngày 1 tháng 4 sẽ bắt đầu quay hình, ngày 5 phát sóng, chỉ là đấu vòng loại, cho nên những thí sinh được chọn phải làm nổi bật tâm tư của nhân vật, chương trình nhận được ghi danh từ khắp nơi trên toàn quốc, sau cùng chọn được 60 người, trong 60 người này sẽ loại 32 người ở vòng loại.

Trong đó các công ty giải trí cũng bỏ vào không ít người, mà cho dù không có ký kết với ai, khi qua được vòng loại, cũng sẽ được chương trình liên hệ công ty tài trợ, đánh dấu ký tên. Lúc đó nếu không có công ty nào chịu ký, vọng tưởng dựa vào năng lực ca hát đi thẳng tới chung kết là không thể nào.

Trên thực tế cả chủ nhiệm chương trình cũng oán giận, lần này đấu vòng loại, có quá nhiều người chưa có công ty, gần tới 15 người.

Vì để chương trình trông thật hơn một chút cũng chỉ có thể chấp nhận.

Ngày 1 tháng 4, khán giả đều đến đúng chỗ, chương trình đưa cho Tiêu Nghị không ít vé, để hắn đưa cho bạn, Tiêu Nghị muốn đưa cho ai?

Hắn không thể làm gì khác hơn là nói, "Tôi không có bạn, không cần đâu."

Đỗ Mai gọi điện đến, Tiêu Nghị nói lại, Đỗ Mai nói, "Sao lại không có bạn? Cậu đó, ai... khoan đã."

Vì vậy cùng ngày, Đỗ Mai kéo một đám fan của Tiêu Nghị đến trường quay, tất cả đều bỏ tiền ra thuê, lấp đầy hàng ghế.

Tiêu Nghị ngồi trong hậu trường, chưa đến phiên hắn, thợ trang điểm còn đang make up cho những người khác, Tiêu Nghị không khỏi nhớ đến lần đầu tham gia thi tuyển, căng thẳng đến nỗi suýt nữa tè ra quần, năm đó Đỗ Mã bọn họ đều ở đây, cổ động cho Tiêu Nghị, Tiêu Nghị còn không ngừng giục thợ trang điểm nhanh lên một chút, mãi cho đến khi trước khi lên sân khấu ba phút mới make up xong...

Bây giờ Tiêu Nghị không sốt ruột, mà hắn ngồi lên weibo.

"Cảnh Luật." Tiêu Nghị cười nói, "Cố găng lên, cậu sẽ nổi tiếng."

Cảnh Luật có chút căng thẳng, gật đầu với Tiêu Nghị.

Tiêu Nghị thiết lập weibo không nhận tin nhắn từ người lạ, như vậy người hắn không follow sẽ không thể gửi tin nhắn cho hắn nữa, thế giới liền thanh tịnh ra, nhưng kéo một cái vẫn phát hiện một tin nhắn từ weibo lạ.

@ lfqlz009: Chào anh.

@TuzkiMRunRẩy: ?? Bạn là ai?

@ lfqlz009: Em là fan của anh, lần trước anh follow em rồi, quên rồi sao? <3

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị căn bản không nhớ mình có follow người này, tìm hiểu thông tin, phát hiện là một weibo mới tạo gần đây.

@ lfqlz009: Anh muốn tham gia thi giọng ca mới?

@TuzkiMRunRẩy: Nhanh thế, hôm nay bạn tới đây sao?

@ lfqlz009: Không có, cố gắng lên, em thích anh nhất đó.

@TuzkiMRunRẩy: Cám ơn nha.

Tiêu Nghị mỉm cười, vừa xem weibo của bạn fan này, phát hiện toàn là đăng ảnh troll các kiểu, có chút rất mắc cười.

@ lfqlz009: Anh ơi, chờ anh nổi tiếng, có thể ký tên cho em không?

@TuzkiMRunRẩy: Anh sẽ không nổi tiếng đâu, nhưng mà không nổi tiếng vẫn sẽ ký tên cho em, được chứ? jongwookislove.wordpress.com

@ lfqlz009: Anh sẽ nổi tiếng mà, em rất thích những MV trước đây anh làm :"D Lần đầu xem tác phẩm của anh, em đã biết là anh sẽ nổi tiếng!

@TuzkiMRunRẩy: Em cũng cố gắng lên.

@ lfqlz009: Vâng, anh thi tốt nha! Moa moa da~ <3

@TuzkiMRunRẩy: Moa moa.

@TuzkiMRunRẩy: Da.

Tiêu Nghị nổi hắc tuyến, đã rất nhiều năm không dùng giọng này nói chuyện với fan, không để ý thì thôi, bây giờ trong đầu toàn vang lên moa moa moa moa moa... Moa moa moa... Tiêu Nghị gần như muốn hát theo bài <Súy Song Ca> luôn.

"Số bảy." Thợ trang điểm gọi.

Tiêu Nghị đi tới để make up, thấy thí sinh cùng dự thi còn có quà của fan.

"Cậu rất đẹp trai." Thợ trang điểm cười nói.

"Cám ơn." Tiêu Nghị nói.

Hắn ngồi trước gương, kỳ tích đúng là đẹp hơn hồi trước nhiều, theo Lư Châu một khoảng thời gian, bị bắt chạy bộ, rèn luyện, mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, ngủ sớm dậy sớm, Lư Châu tựa như một người rất dư năng lượng không xài hết, Tiêu Nghị bây giờ lại trông như một chàng trai vừa tốt nghiệp đại học.

Trong đầu hắn toàn là giai điệu của moa moa da, phát hiện một chuyện vô cùng nghiêm trọng, hắn không thể bỏ ba chữ này ra khỏi đầu.

"Được rồi." Thợ trang điểm nói, "Cố gắng lên!"

"Cám ơn." Tiêu Nghị nói, hắn chủ động tiến lên ôm thợ trang điểm một cái, lúc đi quay phim cùng Lư Châu, hắn thấy mỗi khi Lư Châu được trang điểm xong, hay là làm tóc xong, đều sẽ chủ động nói cám ơn với nhân viên, còn tốt hơn rất nhiều diễn viên được make up xong thì đi thẳng ra ngoài, cho nên Lư Châu rất được người ta yêu quý.

Lư Châu cũng đã dạy cho Tiêu Nghị, cho dù là lúc nào, cũng phải khách sáo với thợ trang điểm và stylist, đầu của cậu là nằm trong tay họ, nếu gây thù oán, tùy tiện chỉnh cậu thôi cũng như xong đời.

Tiêu Nghị đứng trong hậu trường, hít sâu một hơi.

Cảnh Luật còn đang ở trên sân khấu, đã hát xong.

"Em đến từ Thẩm Dương, Thẩm Dương của Tiểu Thẩm Dương." Cảnh Luật nói, "Từ nhỏ đã đã muốn hát Cát Kịch..."

Dưới sân khấu liền bật cười, cô nàng mập mạp hỏi, "Không tệ! Hát Cát Kịch là cái gì?"

Vì vậy giữa các huấn luyện viên liền giải thích cho cô nghe, cười một hồi, Vương Cảnh hỏi, "Đã tốt nghiệp đại học chưa?"

Tiêu Nghị nhìn kịch bản, biết là lên sân khấu thì dựa vào kịch bản nói, không có phát triển theo hướng nào khác, nhưng cho dù thế nào, Tiêu Nghị vẫn khẩn trương.

"Cắt!" Đạo diễn ngồi phía trước sân khấu hô lên.

"Chỉnh lại make up, đổ nhiều mồ hôi quá." Đạo diễn nói.

Tề Toàn cười an ủi, "Đừng căng thẳng."

Cảnh Luật gật đầu, thợ trang điểm chạy lên dặm phấn, các huấn luyện viên uống nước, một lát sau lại tiếp tục.

"Chuẩn bị xong chưa?" MC hỏi Tiêu Nghị.

"Xong rồi." Tiêu Nghị đáp.

MC nói, "Đừng căng thẳng, nói sai hay quên lời thì làm lại, chúng ta ghi hình trước nên không sao." jongwookislove.wordpress.com

Tiêu Nghị ôm MC một cái, chuẩn bị lên sân khấu.

Trên màn hình lớn đang chiếu đoạn phim quay trước của Tiêu Nghị.

"Tôi là Tiêu Nghị."

Mùa xuân ở Bắc Kinh, sợi bông bay đầy trời.

"Tôi đến từ Hồ Bắc, học đại học ở Bắc Kinh bốn năm, phiêu bạc ở phương Bắc chín năm."

Dòng người qua lại như nước chảy, cùng với Tiêu Nghị mang balo trên lưng, ngẩng đầu nhìn màn ảnh trên tòa nhà Hoa Mậu.

"Không xe, không nhà, tương lai mờ mịt." Giọng nói của Tiêu Nghị vang lên từ màn ảnh, "Công việc của tôi là một gã hậu kỳ, tôi thích âm nhạc, thích MV, thích tất cả những thứ khiến cho người ta thấy tốt đẹp, tôi nghĩ là một con người bình thường, nếu như tôi có thể vào vòng trong, đứng trên sâu khấu, như vậy tôi..."

Màn ảnh chậm rãi chiếu cảnh hoàng hôn, bóng lưng của Tiêu Nghị cô độc đứng trên con đường Bắc Kinh.

"Tôi muốn nói với một người, một câu nói."

Khung cảnh đang đẹp đẽ, nhưng Tiêu Nghị không biết tại sao, lúc nghe tới câu "Nói với một người một câu nói" thì trong đầu lại tự động tẩy não thành "Moa moa da!"

Đèn trên sân khấu tắt đi, MC nhỏ giọng nói, "Mic bật rồi, đừng có thử mic nha."

Tiêu Nghị nổi hắc tuyến, trong đầu vẫn còn quanh đi quẩn lại câu "Moa moa da", đi lên sân khấu.

Hắn cầm mic, đứng trong bóng tối, hít sâu một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12e23fiu3hf