32
Chương 32
Bác sĩ đẩy giường bệnh vào phòng cấp cứu, Tiêu Nghị chờ bên ngoài, cả người nhịn không được run lên, thở dốc, gần như muốn nôn ra, Đỗ Mai mang giày cao gót chạy trên hành lang, giám chế cũng tới, chẳng ai dám nói gì.
"Tình hình thế nào?" Giọng nói của Đỗ Mai có chút run rẩy.
"Vai nát, xương bị gãy." Tiêu Nghị thoáng bình tĩnh lại, âm thanh phát ra hơi run, "Não chấn động... Nước đọng trong đầu, bệnh viện nhân dân Đông Dương không có cách nào phẫu thuật, trưa nay mới chuyển đến đây."
Đỗ Mai khóc, Lý Diệp ở bên cạnh dỗ cô, mấy người đi tới thay phiên nhau ôm cô, Tiêu Nghị không kiềm chế được nước mắt, tay nắm chặt bùa hộ mệnh bọn họ lấy ở Thái, âm thầm cầu nguyện, muốn cái gì cũng được, lấy mạng của tôi cũng được, xin đừng để anh ấy chết...
"Gia đình xin ký tên vào." Bác sĩ đẩy cửa đi ra, nói, "Lập tức phẫu thuật ngay."
"Không có người nhà ở đây." Đỗ Mai nói, "Mẹ của cậu ấy đang ở nước ngoài, tôi đã gọi điện nhưng không liên lạc được."
"Tiêu Nghị." Lý Diệp nói, "Cậu ký đi."
Bác sĩ nhìn Tiêu Nghị với ánh mắt nghi ngờ, Tiêu Nghị liền nhận bút, ký tên đồng ý dưới vị trí người nhà, sau đó hỏi, "Có thể hồi phục không?"
Bác sĩ không trả lời, xoay người vào trong.
Phẫu thuật kéo dài tám tiếng, bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động. Dự trù kế hoạch nói, "Mọi người chia nhóm đi ăn trước đi."
Đỗ Mai ừ, cùng giám chế đi trước, Lý Diệp ngồi xuống bên cạnh Tiêu Nghị, sờ đầu hắn biểu thị an ủi, không nói gì, Tiêu Nghị nói, "Xin lỗi... đã gây phiền phức lớn cho mọi người."
Lý Diệp thở dài, ý bảo không cần nói xin lỗi nữa, Tiêu Nghị nghẹn ngào, giương mắt nhìn Lê Trường Chinh, Lê Trường Chinh cũng khóc, phất tay, ý bảo không sao.
"Tôi đi gọi điện cho Trịnh Tiểu Thông." Tiêu Nghị nói, "Trước khi Châu ca hôn mê trên xe cấp cứu có dặn."jongwookislove.wordpress.com
Lúc Lư Châu nằm trên xe cứu thương, trên đường chuyển sang bệnh viện Thượng Hải, nắm tay Tiêu Nghị, nói một chữ "Trịnh", Tiêu Nghị liền biết Lư Châu lo lắng, muốn tìm người thay mình, cũng biết chuyện mình vừa té, sẽ không thể tiếp tục quay phim.
Lý Diệp nói, "Mấy người bạn thân của hắn, Đỗ Mai đã gọi điện rồi, bây giờ không biết tình hình thế nào, ngàn vạn lần đừng để nhiều người biết."
Tiêu Nghị gật đầu, Lý Diệp nói, "Lấy khiêm tốn làm chính."
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, y tá đẩy giường bệnh ra ngoài.
"Có phải vào ICU (1) không?" Tiêu Nghị run rẩy hỏi.
(1) Viết tắt của từ Intensive Care Unit, tạm dịch: Cấp cứu hồi sức.
"Tình hình khá tốt." Bác sĩ nói, "Phòng bệnh bình thường thôi, quan sát tình hình thế nào, có thể tỉnh lại thì không thành vấn đề."
Mọi người thở ra một hơi, từ sáng đã gặp chuyện không may, liên tục mười sáu tiếng, cả đoàn phim như có mây đen trên đầu, Lư Châu được đưa vào phòng bệnh, đeo mặt nạ dưỡng khí, bên cạnh là một đống máy được cắm dây vào người, Tiêu Nghị ngồi bên cạnh đờ ra.
Sau khi được phẫu thuật, Lư Châu trông vô cùng tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, không có một chút sắc thái của nam thần, trên thái dương vẫn còn dính keo dán tóc giả, Tiêu Nghị nhìn Lư Châu, nhịn không được liền bật khóc, gục đầu lên giường bệnh, im lặng nghẹn ngào, nâng mắt, nhìn Lư Châu hôn mê bất tỉnh.
Hy vọng duy nhất của hắn chính là Lư Châu mau chóng tỉnh lại, sau đó mắng hắn.
Đỗ Mai đã quay lại, bước vào phòng bệnh, vỗ vai Tiêu Nghị, ý bảo hắn bình tĩnh một chút.
Tiêu Nghị nghe Đỗ Mai nói chuyện với đạo diễn và giám chế, lát sau lại có người đến, hình như là người của công ty điện ảnh, người bên đầu tư cũng đến, mọi người ở bên ngoài thương lượng tiếp theo phải làm gì, sau cùng bác sĩ nói, "Họp thì đi chỗ khác! Để bệnh nhân nghỉ ngơi!"
Âm thanh bên ngoài liền dừng lại.
Tiêu Nghị dựa vào giường bệnh, nắm tay Lư Châu, không biết qua bao lâu, Lê Trường Chinh mang cơm vào cho Tiêu Nghị, ngồi bên cạnh, "Cậu ăn một chút đi."
Tiêu Nghị cũng có chút không chịu nổi, hắn biết vào lúc này, ít nhiều cũng phải ăn, y tá tới ghi thông tin người bệnh, Đỗ Mai liền mời người của bệnh viện tới, giám sát tình hình của Lư Châu. Nơi này là bệnh viện tốt nhất của Thượng Hải, mọi người đã cố gắng hết sức, có tỉnh lại hay không thì dựa vào ý trời.
"Xin lỗi." Lê Trường Chinh hổ thẹn nói, "Vốn người té là tôi. Lúc đó giữa sân, không thể treo dây thép, tôi cũng không nhảy qua, ai ngờ gạch chỗ đó lại bị vỡ."
Tiêu Nghị nói, "Chuyện này đã xảy ra rồi, chúng ta chỉ có thể kỳ vọng hắn có thể tỉnh lại."
Lê Trường Chinh trầm mặc chốc lát, "Đúng, cậu nói đúng, hắn nhất định sẽ khỏe lại."
Tiêu Nghị ăn được nửa hộp cơm, "Cơm chiên Dương Châu này ngon thật."
Lê Trường Chinh nói, "Chờ hắn tỉnh lại, chúng ta cùng đi ăn."
Tiêu Nghị gật đầu, "Được."
Tiêu Nghị cũng không khóc nữa, khóc cũng vô ích, còn khô miệng, Lư Châu nhất định sẽ khỏe lại, hắn lợi hại như vậy, quả thật giống như siêu nhân, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, còn cường tráng như vậy.
Hắn có thể hiểu tâm trạng của Lê Trường Chinh, hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu người té xuống là Lê Trường Chinh, như vậy nổi tiếng sẽ là người khác, cũng có nhiều tiền hơn, cứ té xuống như thế, cái gì cũng chẳng có.
Lê Trường Chinh và Tiêu Nghị lẳng lặng ngồi trong phòng bệnh, một lát sau, người sản xuất đi vào, bảo Lê Trường Chinh ra ngoài.
Tiêu Nghị thật sự buồn ngủ vô cùng, dựa vào giường bệnh bên cạnh Lư Châu, nắm ngón tay hắn. jongwookislove.wordpress.com
"Tiêu Nghị." Lý Diệp ghé vào tai hắn gọi.
Tiêu Nghị ngẩng đầu, trời đã sáng, từ lúc Lư Châu gặp chuyện không may đến giờ, cả người hắn đều trông như mất hồn, lại có một người đàn ông chừng ba mươi tuổi đi vào, "Tình hình thế nào rồi?"
Tiêu Nghị nói, "Chờ tỉnh lại thì sẽ không sao, anh Tiểu Thông."
Người đến chính là Trịnh Tiểu Thông, bạn thân nhất của Lư Châu, hắn gật đầu với Tiêu Nghị, nói với Đỗ Mai, "Bây giờ tôi ký hợp đồng?"
Đỗ Mai nói, "Tiểu Thông cậu đi nói chuyện với đạo diễn trước, trước mắt phải quay lại toàn bộ, tôi sợ lịch trình của cậu không quay được."
Trịnh Tiểu Thông nói với Tiêu Nghị, "Tiêu Nghị, Lư Châu tỉnh thì gọi cho tôi."
Tiêu Nghị vội vàng gật đầu, biết đoàn phim mời được mời cứu cánh, phân phó của Lư Châu rốt cuộc cũng ăn nói được, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Nghiêu cũng đi vào, Lý Diệp liền ra ngoài, đóng cửa lại, một lát sau Ô Hằng Cổ và người đại diện của hắn cũng đi vào. Trong phòng bệnh còn mấy người bọn họ.
"Như vầy." Đỗ Mai nói, "Sau khi Lư Châu tỉnh lại, mặc kệ tình huống thế nào, đều phải gọi cho chúng tôi, Tiêu Nghị."
Tiêu Nghị đáp, "Được."
Lâm Nghiêu nói, "Tôi ở lại bệnh viện."
Đỗ Mai nói, "Tôi sẽ mời y tá tới, buổi tối tôi sẽ chuyển phòng bệnh cho hắn, Lâm Nghiêu và Tiêu Nghị thay phiên nhau canh chừng, bảo đảm bên cạnh hắn lúc nào cũng có người trông coi."
Tiêu Nghị đáp, "Được."
Đỗ Mai nói, "Tôi tới đoàn phim một chuyến."
Tiêu Nghị đứng dậy nói, "Cực khổ rồi, Đỗ tổng."
Đỗ Mai không nói gì, gật đầu rời khỏi, một lát sau, đạo diễn, giám chế, Lê Trường Chinh tới tạm biệt, phải quay lại từ đầu, mỗi ngày tổn thất hơn mười triệu, làm lỡ nữa thì đền không nổi, phải lập tức nghĩ cách tiếp tục quay, cả đoàn phim thức suốt đêm, Tiêu Nghị có chút lo lắng, trên đường lái xe bọn họ sẽ ngủ gật, mãi cho đến mười giờ sáng, bên kia nhắn tin đến nói bình an, Tiêu Nghị mới yên tâm.
Lâm Nghiêu đi mua cơm, bác sĩ đến ghi chép số liệu liền đi, Tiêu Nghị không dám hỏi nhiều, chỉ dựa vào bên giường bệnh Lư Châu.
Ánh nắng buổi trưa ngày hè xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng bệnh, Tiêu Nghị gục mặt bên người Lư Châu, nắm bàn tay to lớn của hắn, ngón tay của Lư Châu giật giật, hắn giơ tay lên, sờ đầu Tiêu Nghị.
Tiêu Nghị: "..."
Tiêu Nghị ngẩng đầu, nhìn Lư Châu, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống.
"Mấy giờ rồi?" Lư Châu hàm hồ nói, mặt nạ dưỡng khí liền mờ do hơi thở.
Tiêu Nghị còn chưa kịp đứng dậy, y tá đã thay hắn chạy ra ngoài gọi bác sĩ, bác sĩ vội vàng chạy tới, kiểm tra Lư Châu, Lư Châu chỉ nhìn Tiêu Nghị, lông mày khẽ nhấc.
"Sáng sớm... Không, trưa, 12h trưa." Tiêu Nghị nói.
Lư Châu hỏi, "Tìm được người cứu cánh chưa?"
Tiêu Nghị nói, "Trịnh Tiểu Thông tới rồi."
Lư Châu gật đầu, bác sĩ lập tức nói, "Không được cử động đầu!"
Tiêu Nghị vừa khóc vừa cười, nhìn bác sĩ, bác sĩ nói, "Không sao, cứ nói chuyện với hắn, không cần ngủ, buổi tối mệt thì ngủ tiếp."
Tiêu Nghị nhất thời cảm thấy mình cũng sống lại.
Lư Châu nhìn Tiêu Nghị, vẫn không nhúc nhích cứ nhìn, Tiêu Nghị vừa mệt vừa vui, cũng may cũng may, sóng gió qua rồi, hại hắn còn nghĩ đến chuyện tự tử.
"Nói gì đi." Lư Châu yếu ớt nói, "Bình thường không phải nói nhiều lắm sao?"
Tiêu Nghị: "..." jongwookislove.wordpress.com
Lâm Nghiêu gõ cửa, đi vào, thấy Lư Châu tỉnh, đầu của hắn bị cố định không cho động đậy, trên cổ bó bột, chỉ có thể liếc mắt nhìn.
"Yo, tỉnh rồi." Lâm Nghiêu cười nói, "Cũng biết cậu chống đỡ được mà."
"Tôi... mẹ nó đau vai quá." Lư Châu nói.
Tiêu Nghị mỉm cười.
"Cười." Lư Châu nói, "Cậu rốt cuộc cũng báo thù được rồi chứ gì."
Lư Châu không có khí lực để nói, Tiêu Nghị nói, "Anh đừng lên tiếng, tôi nói chuyện với anh là được ha."
Lư Châu lại nói, "Lên weibo xem, đám anti fan chắc là hả hê lắm, bọn họ biết chuyện này chưa?"
Tiêu Nghị nghĩ thầm, đến lúc này rồi mà còn nghĩ tới chuyện anti fan, anh cũng quá xàm xí đế rồi. Lâm Nghiêu nói, "Không biết, Đỗ tổng với chị Lý thương lượng xong rồi, trước khoan công khai chuyện này."
Lư Châu nói, "Đọc weibo."
Tiêu Nghị: "..."
Lư Châu nói, "Mở weibo cho tôi xem."
Tiêu Nghị nói, "Để tôi đọc cho anh."
Tiêu Nghị mở weibo, toàn là tin đồn điên rồ, dưới tấm ảnh Lư Châu phơi nắng có hàng ngàn bình luận nói, nam thần đừng có chuyện gì nha/ Nam thần anh bị làm sao vậy/ Mau xuất hiện nói gì đi/ Em khóc cả đêm rồi/ Làm ơn đây chỉ là lời bịa đặt, không phải thật...
Tiêu Nghị nói, "Có người hỏi người trong đoàn có phải xảy ra chuyện gì rồi không, sau đó có người bảo người đó đừng nói bậy."
Lư Châu nói, "Nói thật, tôi không có sức la cậu... Tiêu Nghị, nếu tôi nhịn không được la cậu, sẽ tăng nhanh tốc độ tử vong..."
Tiêu Nghị lập tức giải thích, "Có tin đồn nói anh bị thương, chưa nói bị thương nặng bao nhiêu."
Lâm Nghiêu nói, "Đỗ tổng và chị Lý đã thương lượng xong thông cáo, hôm nay sẽ đăng."
Lư Châu nói, "Tiêu Nghị... Cậu gọi điện cho Đỗ tổng, bảo giữ lại thông cáo, bác bỏ tin đồn, nói tôi không bị thương."
Tiêu Nghị có chút không biết làm sao, Lư Châu yếu ớt nói, "Đừng làm fan lo lắng. Cứ nói, tôi, có việc, từ chối bộ này, là được... Mấy đứa nhỏ đó không biết phân biệt, nghe tôi nằm viện là sẽ chờ trong lo lắng."
Lâm Nghiêu nói, "Tôi đi thương lượng với Đỗ tổng."
Lư Châu còn nói, "Tiêu Nghị... Trong điện thoại có hình của tôi không?"
Tiêu Nghị đáp, "Có."
Lư Châu liền nói, "Đăng lên, bác bỏ tin đồn, ngay bây giờ."
Tiêu Nghị liếc nhìn Lâm Nghiêu, Lâm Nghiêu không còn kiên nhẫn, đi ra hành lang gọi điện thoại, Tiêu Nghị liền dựa theo lời phân phó của Lư Châu, cúi đầy chọn ảnh, tìm được tấm Lư Châu quay xong ở trong khách sạn chơi PSV, "Tôi nên ghi gì?"
Lư Châu giơ tay tới, đặt trên tay Tiêu Nghị, nói, "Tùy cậu."
Tiêu Nghị hỏi, "Đăng luôn khỏi ghi được không?"
Lư Châu nói, "Đừng có chọc tôi chửi..."
Tiêu Nghị đột nhiên nói, "A! Có một tấm! Tôi nhớ rồi!"
Tiêu Nghị tìm một tấm chụp trong lúc nghỉ ngơi, ảnh chụp chung Lê Trường Chinh và Lư Châu, lúc chụp là vào một buổi trưa rất nóng, hai người đang ngồi trước quạt lạnh, hắn đăng lên weibo của Lư Châu.
@TalàthiêntàiLưChâu: Đây chẳng phải là rất khỏe sao? Nam thần của các bạn đây.
Lư Châu nhìn, vô cùng hài lòng, nắm ngón tay Tiêu Nghị không buông, Tiêu Nghị liền để điện thoại xuống, dựa vào chân hắn quan sát.
"Xấu lắm à?" Lư Châu hướng mắt khinh bỉ nhìn Tiêu Nghị.
Tiêu Nghị cười lắc đầu, "Rất tuấn tú. Yêu anh."
"Hừ." Lư Châu mang vẻ mặt đương nhiên rồi, một lát sau nói, "Sau khi tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là cậu, cũng tính như yêu nhất là cậu."
Tiêu Nghị cười haha, Lư Châu thở dài một tiếng, ý bảo hắn đừng ồn, trong mắt mang theo ý cười, nhìn Tiêu Nghị.
Tiêu Nghị cười cười, hít mũi một cái, hai mắt đỏ bừng, kiềm chế nước mắt.
"Cậu có phải đàn ông không..." Lư Châu yếu ớt nói, "Khóc cái con khỉ..."
Tiêu Nghị nói, "Tôi buồn... Một bộ phim tốt như vậy, anh cũng diễn rất nghiêm túc..."
Lư Châu suy nghĩ, giọng nói bình ổn lại một chút, có vẻ càng yếu ớt hơn, vỗ vỗ bàn tay Tiêu Nghị, "Đừng buồn, sau này sẽ có bộ khác tốt hơn."
Lâm Nghiêu nói chuyện xong đi vào, "Thông cáo tạm thời đè xuống, Đỗ tổng tới đây ngay bây giờ." jongwookislove.wordpress.com
Lư Châu ừ, "Bảo chị ta ngày mai tới cũng được, rồi thuận tiện nhờ gọi điện cho mẹ tôi, nói không sao, chỉ bị trẹo vai thôi, không cần đến."
Lúc Đỗ Mai chạy tới, Tiêu Nghị đang đút cho Lư Châu ăn, Đỗ Mai trông rất không ổn, sáng hôm qua nhận được điện thoại liền lên máy bay, buổi chiều chạy tới Thượng Hải, tới sáng lại tới Hoành Điếm, bây giờ mới trở về.
"Đỗ tổng nghỉ ngơi trước đi." Tiêu Nghị vội nói.
"Ngủ trên xe rồi." Đỗ Mai nói, "Tỉnh lại là tốt rồi, cái gì cũng dễ nói."
Đỗ Mai và Lư Châu thương lượng nghiêm túc, Lư Châu cũng không la nổi, đây là chuyện Tiêu Nghị đã gặp trước đây, có Lư Châu ở đây, bầu không khí của buổi họp cũng thư giản được một chút, chỉ còn thiếu có người đứng kế bên đàn violin bài "Romance d'Amour", nhưng Lư Châu cứ tiếp tục nói không được, không được, không được nói.
Cuối cùng Đỗ Mai và Lư Châu tranh chấp trong ôn hòa và thong thả, rốt cuộc cũng đạt được thỏa thuận, Tiêu Nghị nghĩ thầm đây là cuộc họp chán nhất mà hắn nhìn thấy trong đời, hắn còn rảnh rổi dành ra hai tiếng, tò mò nghe xong toàn bộ đối thoại.
Tiễn Đỗ Mai đi, kết quả thương lượng là, tiết lộ Lư Châu trong quá trình quay phim, bệnh cũ tái phát, vai bị viêm, chỉ đành tạm thời rời khỏi, nhưng theo tình hình hiện tại, Trịnh Tiểu Thông chưa chắc bàn thành, nếu không thành, cũng chỉ có thể để Ô Hằng Cổ lên diễn vai Bạch Ngọc Đường.
Lư Châu như trút được gánh nặng, "Quay phim nhiều năm như vậy, lần đầu tiên được nhận lương nghỉ phép."
Tiêu Nghị: "..."
Màn đêm buông xuống, Tiêu Nghị nằm ở chiếc giường bên cạnh trong phòng VIP, thức trắng đêm trông Lư Châu, vốn có y tá thì chuyện này Tiêu Nghị có thể không cần lo, nhưng hắn lo đủ thứ, dùng cách nói của Lư Châu, Tiêu Nghị chẳng khác gì bà mẹ già.
Mặc kệ thế nào, có thể sống lại thì tốt rồi, không cần sôi sục nữa, bác sĩ nói, Lư Châu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, phải trông coi bất cứ lúc nào, nếu như xuất hiện chứng đau đầu, mắc ói, nôn mửa, phải lập tức gọi bác sĩ.
Tiêu Nghị bắt đầu cẩn thận massage cho Lư Châu, chăm sóc tận tình, Lư Châu không thích để người lạ đụng chạm thân thể, Tiêu Nghị liền học cách chăm sóc hắn từ y tá, nửa đêm nằm trên giường, thường sẽ xoay người nhìn gò má của hắn.
Đoàn phim xảy ra chuyện gì, không mấy liên quan đến bọn họ, Tiêu Nghị vì không muốn làm ảnh hưởng tâm trạng của Lư Châu, miễn cho hắn tái phát trái tim pha lê, không lướt weibo, chỉ dùng điện thoại để gọi điện và nhắn tin.
Vai của Lư Châu được gắn bốn cây đinh thép, não chấn động không tạo nhiều vấn đề, Tiêu Nghị xin cố vấn của bác sĩ, Lư Châu có thể quay phim nữa không, bác sĩ nói phải xem tình hình hồi phục của Lư Châu, Tiêu Nghị cũng không dám nói với Lư Châu.
Không lâu sau đó, Lư Châu rốt cuộc cũng được cử động đầu, Tiêu Nghị mỗi ngày đều đọc tiểu thuyết cho hắn nghe, Lư Châu hỏi, "Lúc nào mới có thể xuất viện?"
Tiêu Nghị nói, "Vai trái của anh còn phải quan sát thêm một thời gian."
Lư Châu đáp, "Đã được rồi."
Tiêu Nghị nói, "Không được, hôm nay bác sĩ mới nhắc tôi."
Đoàn phim vừa đến thời gian nghỉ ngơi, sẽ tổ chức cho vài người tới tham ban, Trịnh Tiểu Thông cuối cùng cũng không xếp được lịch trình, không thể diễn vai cẩm mao thử, đổi thành Ô Hằng Cổ lên nam chính, tai nạn lao động của Lư Châu không thể quay tiếp, hợp đồng của Tiêu Nghị thì vẫn còn đó, hắn chỉ đành phải cầm bút, viết viết vẽ vẽ, nghĩ ca khúc trong đầu.
Mấy ngày sau, hắn lên tianya và weibo, trong nháy mắt có cảm giác sợ hãi vô cùng.
Chuyện lần này không những không bị ngăn chặn, mà còn bị thêm mắm dặm muối, gần như không thể nào tiếp thu, fan của Lư Châu, ngay cả người qua đường cũng bắt đầu phân tích những điểm đáng ngờ, hơn nữa ai cũng biết Lư Châu bị té nên tàn phế, không thể tiếp tục quay phim. jongwookislove.wordpress.com
Rất nhiều người còn nói là thuyết âm mưu, nghĩ Lê Trường Chinh hãm hại Lư Châu, nhưng Tiêu Nghị thì không nghĩ thế, Lê Trường Chinh và Lư Châu làm gì có đụng chạm, hãm hại hắn làm gì?
... Không đúng, Lê Trường Chinh và Lư Châu, nếu nói có đụng chạm không, ít nhiều cũng có.
Tiêu Nghị thấy chuyện này thật phiền, nhưng hắn nghĩ Lê Trường Chinh không đến mức bẩn thỉu như thế, đi quay phim chỉ vì muốn hãm hại Lư Châu, hơn nữa còn sắp đặt cho Lư Châu bị té, bên được đương nhiên là Lê Trường Chinh. Công ty của hắn chỉ có một người, Lư Châu không quay được, tìm người đương nhiên là bên Đỗ Mai, Lê Trường Chinh có thể được lợi gì?
Lê Trường Chinh vẫn đối xử với bọn họ rất khách sáo, Tiêu Nghị có chút không đành lòng, nếu Lê Trường Chinh không làm vậy, vậy nói xấu hắn thật sự cũng hơi quá đáng.
Trong lúc nhất thời Lê Trường Chinh thành tâm điểm của chỉ trích, ngậm đắng nuốt cay, hắn cũng không có ý biện luận, mỗi ngày vẫn đăng hình quay phim đều đặn. Còn có fan vào bình luận, nếu Lư Châu chết, mình sẽ liều mạng với Lê Trường Chinh.
Tiêu Nghị nghĩ thầm dạo này Lê Trường Chinh không đến, là vì nguyên nhân này sao?
"Vụ gì?" Lư Châu lại hỏi.
"Lê Trường Chinh không đến." Tiêu Nghị nói.
"Hắn không đến là đúng." Lư Châu nói, "Tôi kêu hắn đừng tới nữa, cứ quay phim cho tốt là được, đang đứng chịu mũi sào còn tới làm gì, khóc tang cho tôi?"
Tiêu Nghị đã hiểu, lúc này, chỉ cần Lê Trường Chinh xuất hiện, sẽ có vẻ như thông cảm cho Lư Châu, mà với tính cách của Lư Châu, hắn không cần bất kì ai thông cảm, không tới thăm ngược lại là một sự tôn trọng.
"Khi nào mới được xuất viện?!" Lư Châu rốt cuộc cũng nhịn hết được.
"Kiên nhẫn đi." Tiêu Nghị nói, "Bây giờ không thể ra ngoài."
Lư Châu nói, "Cậu thu dọn đồ đạc đi, buổi chiều đi, giờ làm thủ tục xuất viện."
Tiêu Nghị nói, "Bác sĩ không cho xuất viện, không được đi đâu hết."
"Cậu..." Lư Châu trừng mắt với Tiêu Nghị, "Có phải cậu quên ai mới là ông chủ rồi phải không!"
Tiêu Nghị chưa bao giờ sợ mắng, trước đây đã không sợ, bây giờ càng không để bị xoay vòng vòng, "Tôi đưa anh ra ngoài đi dạo chút xíu, được không?"
Lư Châu nằm trong bệnh viện chờ tới bực mình, nhưng Tiêu Nghị biết hắn còn một nguyên nhân khác — Hắn không muốn bị người ta tới thăm bệnh. Tuy rằng thăm bệnh có rất nhiều đồ ngon để ăn, nhưng Lư Châu không muốn nằm trên giường bệnh, hoặc ngồi trên giường bệnh nói chuyện với nhân viên đoàn phim đến thăm, hắn nghĩ đây là một vũ nhục, tình nguyện mau chóng bay về Bắc Kinh.
Thế nhưng cho dù quay về Bắc Kinh, cũng phải sắp xếp kiểm tra lại, huống chi Tiêu Nghị còn chưa biết tình hình não chấn động có tạo ảnh hưởng gì không.
Kết quả chụp X-quang lần thứ năm đã có, Đỗ Mai và Lâm Nghiêu chưa đến, mọi người đều bận rộn tới chỏng vó ở đoàn phim, phim sắp sửa quay xong, chỉ có Tiêu Nghị đứng trong phòng, nghe bác sĩ nói về bệnh tình của Lư Châu.
Bác sĩ có chút bất ngờ hỏi, "Bà chủ của hai người đâu? Không đến được?"
Tiêu Nghị nói, "Không đến, bác sĩ cứ nói đi."
Bác sĩ rất có hảo cảm với Tiêu Nghị, thấy hắn chịu đựng mệt nhọc, bình thường cũng bị Lư Châu mắng, có đôi khi ngay cả bác sĩ cũng nhìn không được.
"Não bộ của hắn có chỗ này có thể bị tổn thương." Bác sĩ nói, "Có thể ảnh hưởng đến trí lực."
"Ảnh hưởng nhiều không bác sĩ?" Tiêu Nghị hỏi.
"Bây giờ hắn có biểu hiện quên chuyện gì không?" Bác sĩ hỏi.
Tiêu Nghị lắc đầu, bác sĩ nói, "Cái này tôi cũng không nói chính xác được, có thể không ảnh hưởng, cũng có thể là chỉ ở mấy chuyện lặt vặt cỏn con."
Tiêu Nghị gật đầu hỏi, "Có cần tiếp tục quan sát không bác sĩ?"
Bác sĩ nói, "Quan sát thêm một thời gian đi, các cậu cũng sắp xếp kiểm tra lại ở bệnh viện Bắc Kinh đúng không?" jongwookislove.wordpress.com
Mùa thu sắp kết thúc, Lư Châu ở bệnh viện cũng gần ba tháng, vai đã ổn, có đôi khi không nhấc lên được, nhưng phần lớn thời gian đều bình thường, Tiêu Nghị đã hỏi bác sĩ, biết tình trạng này là bình thường.
"Lúc nào mới quay về Bắc Kinh?" Lư Châu lại hỏi.
Tiêu Nghị nói, "Bác sĩ nói còn phải ở thêm một thời gian ngắn nữa."
Lư Châu không nhịn được, "Phải nói thời gian chứ!"
Tiêu Nghị nói, "Bác sĩ không cho thời gian, chắc một hai tháng."
Lư Châu nói, "Đây là bệnh viện tâm thần hả, mấy người chắc định bán ông đây vô bệnh viện tâm thần, sau đó chiếm đoạt tài sản của tôi luôn?"
Tiêu Nghị cười haha, Lư Châu nghi ngờ nhìn Tiêu Nghị, "Cậu có tâm sự gì?"
Tiêu Nghị cười nói, "Hahaha không có, hahaha..."
Lư Châu nói, "Cậu cười giả quá."
Tiêu Nghị chỉ đành im lặng, Lư Châu nói, "Đưa điện thoại cho tôi."
Tiêu Nghị đưa điện thoại cho Lư Châu, cả buổi chiều Lư Châu không nói chuyện, nằm trên giường lên diễn đàn, Tiêu Nghị gọt hoa quả mà mọi người mang đến tặng cho Lư Châu ăn, ăn rất ngon, từ trước tới giờ chưa từng được ăn trái cây ngon như vậy... Tất cả đều mới nhập, còn rất ngọt...
"Châu ca." Tiêu Nghị gọi.
"Lau cái nước màu vàng trên mặt đi rồi nói." Lư Châu nhịn không được nói.
Tiêu Nghị tìm khăn giấy, bỏ hột xoài, đi rửa mặt, trở lại hỏi, "Là thế phải không?"
Lư Châu: "?"
Tiêu Nghị hỏi, "Mấy thứ trên diễn đàn, anh có tin không?"
Lư Châu đáp, "Nếu tôi nói tôi tin, bây giờ cậu đi giết Lê Trường Chinh cho tôi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro