31
Chương 31
Lư Châu đã đội tóc giả xong, thay đổi quần áo, Tiêu Nghị đứng phía sau, nhìn với bản mặt mê trai.
"Nước miếng của cậu sắp rớt lên đầu tôi rồi." Lư Châu nói.
Cả phòng hóa trang đều cười, Tiêu Nghị lấy kẹo cao su đưa cho Lư Châu. Lư Châu bắt chéo chân, nhìn mình trong gương, ánh mắt hiện vẻ cô đơn.
Lê Trường Chinh ngồi phía sau Lư Châu, đã hóa trang xong, trong mắt mang theo ý cười, nhìn Lư Châu trong gương.
"Đã nhiều năm rồi." Lê Trường Chinh cười nói, "Lần đầu tiên diễn chung với sư huynh."
Trong nháy mắt cả phòng hóa trang đều im lặng, Lư Châu cười cười, "Cùng khóa, gọi sư huynh làm gì." jongwookislove.wordpress.com
Lê Trường Chinh nhỏ hơn Lư Châu một chút, Lư Châu học hai năm đại học thể thao mới học lại, tuổi lớn hơn Lê Trường Chinh, Lê Trường Chinh liền theo thói quen gọi hắn là sư huynh, Lư Châu nói, "Kế tiếp xin chỉ giáo nhiều hơn."
"Đâu có đâu có." Lê Trường Chinh khiêm nhường nói.
Hai người sau đó không nói gì nữa, Tiêu Nghị không khỏi cảm khái, hai vị làm oanh chấn hai mảng điện ảnh và truyền hình lại đang ngồi chung trong một phòng hóa trang, chuyện như thế này trước đây không có, sau này có thể cũng sẽ không.
Bỏ qua bộ <Gặp lão gia nhà nàng> tập trung nhiều minh tinh, bộ này chắc là một bộ chấn động nhất mấy năm gần đây.
"Già rồi." Lư Châu nói, "Cậu giữ nhan sắc tốt thật."
Lê Trường Chinh nói, "Tôi cũng già rồi, vừa qua ba mươi, thức đêm một bữa là thân thể không chịu nổi, không có ai chăm sóc. Sư huynh, lúc anh hai mươi cũng là hình dáng này, bây giờ vẫn thế."
Lư Châu bất đắc dĩ cười cười, "Tôi trông già hơn, Ô Hằng Cổ."
Ô Hằng Cổ lập tức thưa đáp, Lư Châu nói, "Lúc đi theo Trường Chinh, học hỏi nhiều một chút, ánh mắt của hắn biết nói."
Mọi người đều mỉm cười, trong mắt Lư Châu mang ý cười, nhìn ảnh ngược của cái gương trong một cái gương khác, là hình ảnh của Lê Trường Chinh. Thợ make up thấp giọng nói, "Anh Lư, để đạo diễn xem."
Lư Châu đứng dậy, đi giao lưu với đạo diễn, đạo diễn đã từng dẫn dắt vô số bộ phim kiếm hiệp, cũng là tiền tuyến trong nước, Đỗ Mai, Lý Diệp, bà chủ và quản lý hai công ty đều tới, Lư Châu một tay vác đao, y như côn đồ đứng trước màn ảnh, nhận nón rộng vành do Tiêu Nghị đưa, đội lên, bên dưới chiếc nón lộ ra tươi cười không có ý tốt.
"Quá tốt!" Đạo diễn Trì lập tức nói, "Cẩm mao thử chính là cảm giác này, mọi người thấy thế nào?"
Mọi người đều thấy rất chính xác, Lư Châu rút đao khỏi vỏ, đùa giỡn hươ đao vài cái, hơi nghiêng đầu, trong mắt mang vẻ buồn chán, có vẻ đang suy nghĩ tìm trò mưu ma chước quỷ gì để chơi. jongwookislove.wordpress.com
Tiêu Nghị mỉm cười, Lư Châu là thần nắm bắt sắc thái.
Nhiếp ảnh gia bắt đầu chụp ảnh, chụp một bộ xong, Lư Châu đi thay đồ, đổi sang đồ dạ hành, trang phục của cẩm mao thử ngay cả đồ kẻ trộm cũng làm rất khoa trương, cánh tay để lộ ra ngoài, trên cánh tay là hình xăm rồng dài.
Lê Trường Chinh cũng bước ra, trên người mặc áo bào thị vệ màu đỏ sậm, đeo kiếm dài, ôm quyền nói, "Bạch huynh, ngưỡng mộ đã lâu mà giờ mới gặp."
Lần này mọi người ôm ngực òa lên, phong độ của ngự miêu Triển Chiêu nhẹ nhàng, mũ có tua buông xuống, ống tay áo phất phơ, quả thật là song bích Đại Tống, Lê Trường Chinh đặt tay lên vai Lư Châu, Lư Châu lập tức tránh ra xa, một cái chặn ngay gáy, suýt nữa đánh ngã Lê Trường Chinh. Mọi người cười to, Tiêu Nghị chú ý sắc mặt Lê Trường Chinh không được tốt lắm.
Lư Châu đỡ Lê Trường Chinh đứng thẳng, khuỷu tay gác lên vai hắn, kéo xiêm áo tạo dáng lười biếng, Lê Trường Chinh mỉm cười, khoanh tay, trong tay cầm kiếm, thoáng nghiêng người sang, chụp ảnh chung với Lư Châu.
Định tạo hình lần thứ nhất, sau khi chụp xong Tiêu Nghị nhìn trợ lý thay đổi kế hoạch, buổi chiều Đỗ Mai và Lý Diệp bàn luận, Lê Trường Chinh và Lư Châu bắt đầu quay cảnh đầu tiên.
Quan hệ của hai người bây giờ rất hòa hợp, Lê Trường Chinh và Lư Châu cũng cười cười nói nói, nhưng Tiêu Nghị có thể nhận ra, Lư Châu rất cảnh giác với Lê Trường Chinh, về phần Lê Trường Chinh bình thường có phải phong cách này không thì Tiêu Nghị không biết.
Lư Châu thích ai, sẽ muốn nói chuyện nhiều với người đó, hắn cũng chủ động đứng chung, Tiêu Nghị chú ý bất kể Lư Châu đang nói chuyện với ai, mắt vẫn sẽ liếc nhìn xung quanh phim trường, hiển nhiên lực chú ý không đặt ở Lê Trường Chinh, có đôi khi là tìm Tiêu Nghị, có đôi khi thì xem bối cảnh dựng xong chưa.
Hắn ở chung với người quen sẽ rất cởi mở, bình thường hay động thủ động cước, hơn nữa còn hay chọc cười, nhưng lúc tập diễn với Lê Trường Chinh, lại rất khắc chế.
Tiêu Nghị nghĩ Lư Châu vẫn luôn không thích Lê Trường Chinh, là vì mình sao? Giống như Trịnh Tiểu Thông, Lôi Mẫn, cũng là những tiểu sinh từng cầm giải thưởng ở mặt điện ảnh, thế nhưng Lư Châu vẫn thường gặp bọn họ.
"Không có tại sao." Lư Châu đáp, "Không khí chỗ này không tốt thôi."
Lư Châu rốt cuộc cũng nói chuyện xong với Lê Trường Chinh, ngồi chơi điện thoại, xem hiệu quả của tạo hình hôm nay, Đỗ Mai bọn họ chỉ đăng hình của Ô Hằng Cổ, hiển nhiên muốn giữ hình của hai người lại sau cùng.
Lê Trường Chinh mở nắp chai, bước qua đây ngồi, trợ lý đi theo, Lư Châu để điện thoại xuống, nói, "Đi, quay thôi, Trường Chinh, đi."
Lư Châu kéo Lê Trường Chinh đi tìm đạo diễn, cảnh đầu là ở một góc đường, ghi chép trường quay gõ clapboard.
Lê Trường Chinh như một cơn gió lao từ trong hẻm ra, trong nháy mắt thu lại cước bộ, camera từ từ di động từ lối nhỏ ra.
Lư Châu lười biếng đứng dựa vào lều trà, tay trái giơ ra phía sau, nắm cây đao, mũi đao vừa lúc ngắm thẳng vào trước yết hầu Lê Trường Chinh.
Lê Trường Chinh thoáng ngẩng đầu, mắt từ lưỡi đao dời qua bên phải, nhìn Lư Châu đội nón rộng vành.
Lư Châu cũng không nhìn Lê Trường Chinh, mắt vẫn chỉ nhìn xuống mặt đất, khóe miệng hơi cong lên.
Lư Châu rút đao về, đứng thẳng người, chậm rãi nói, "Chừng nào trói Bao đại nhân của nhà ngươi mang đến đây thì đám ma cỏ ở Khai Phong mới yên bình."
"Chánh tà tự tại nhân tâm." Lê Trường Chinh khẽ mỉm cười, "Án oan chính là án oan, mười năm, hai mươi năm, thậm chí là một trăm năm thì cũng là án oan, đã xử sai thì cũng sẽ có một ngày được rửa sạch tội danh."
Lư Châu thuận miệng nói, "Trong nha môn của các ngươi không phải có một câu nói, 'Trầm oan trăm năm không sai xử' sao? Đã bốn mươi năm rồi, những người trước đây đều chết sạch, sổ sách tổ tông đều chìm xuống đáy, ngươi còn muốn thế nào nữa?"
Lê Trường Chinh nghiêng đầu nhìn ra ngoài phố, "Sổ sách tổ tông chìm xuống đáy nhưng công lý thì không, chỉ cần còn Bao đại nhân, vụ án này nhất định sẽ điều tra rõ, Bạch huynh có ý tốt, Triển Chiêu xin nhận tấm lòng, mời."
Lư Châu cười, Lê Trường Chinh lách người đi qua.
Lư Châu gọi, "Chờ đã!"
Lê Trường Chinh xoay người lại, Lư Châu kéo nón lên, hai người đối diện.
Trong chớp mắt đó, Tiêu Nghị quả thật bị rung động.
Đạo diễn hô, "Cắt!"
Tiêu Nghị thiếu chút nữa nổi cơn điên la vào mặt đạo diễn, cắt cái đầu ông chứ cắt! Diễn tiếp đi chớ!! Cảnh mắt đối mắt quả thực là trạng thái tột cùng của nam thần á á á á á!
Đạo cụ chạy vào bố trí, Lư Châu uống nước, Tiêu Nghị nói, "Anh anh anh anh... Hai anh diễn tốt quá!" jongwookislove.wordpress.com
Lư Châu biến sắc, "Chúng tôi?"
"Anh! Anh!" Tiêu Nghị lập tức nói.
Lư Châu lúc này mới lộ vẻ tức giận xoay mặt đi.
Tiêu Nghị thấy Lư Châu và Lê Trường Chinh diễn chung như thế, không khỏi cảm thấy may mắn cho Lư Châu, có đôi khi, nhận phim cũng phải có kỳ phùng địch thủ, Tiêu Nghị đi theo Lư Châu đi mấy đoàn rồi, hầu như không có ai ngang sức với Lư Châu, Ô Hằng Cổ là biểu hiện tốt nhất, nhưng chỉ là thân phận phối hợp nâng Lư Châu lên thôi.
Lúc Lư Châu và Lê Trường Chinh đụng nhau, cái ánh mắt liếc qua... Sai, là tương đối sắc nhọn, mạch nước ngầm trong lòng dần khởi động, cái cảm giác giương cung bạt kiếm rồi lại giả vờ luyến tiếc, quả thật được diễn vô cùng nhuần nhuyễn.
Đang suy nghĩ, cảnh thứ hai cũng bắt đầu, giữa màn hình, Lê Trường Chinh và Lư Châu đang ngồi trước một quán trà.
"Hoàng Thiếu An?" Lê Trường Chinh nhíu mày.
Lư Châu bắt chéo chân, ngồi trên băng ghế, khoanh tay, cái chày phía sau đong qua đong lại, "Tổ tiên của người này buôn bán vải ở Loa Hà, ba năm trước cả nhà chuyển tới Khai Phong, nếu ngươi không ngại, có thể tới cửa tiệm của hắn tra thử, nói không chừng có thu hoạch..."
Ngay sau đó Lư Châu bị trượt chân, cả người lẫn chén đều ngã lăn xuống đất.
Mọi người nhất thời bật cười.
Lê Trường Chinh nhịn cười, "Cám ơn."
Lê Trường Chinh đứng dậy đi, đạo diễn hô cắt, Lư Châu phủi mông đứng lên, Tiêu Nghị quả thật cũng mắc cười gần chết.
"Trong kịch bản không có đoạn này." Tiêu Nghị nói.
"Không cẩn thận bị té." Lư Châu hỏi đạo diễn, "Đạo diễn Trì, có ổn không?"
"Rất tốt!" Đạo diễn giơ ngón tay với Lư Châu.
Cảnh tiếp theo là nhóm người bịt mặt lẻn vào nhà trọ, chỉ đạo võ thuật đã thiết kế trước động tác, Lê Trường Chinh và Lư Châu thử vài cái, hai người cũng không cần thế thân, tự mình ra diễn. Bên ngoài đạo cụ đã chuẩn bị xong nệm hơi.
Nữ chính đi vào, diễn cũng rất tốt, một đám người bịt mặt xông vào, Lư Châu lập tức quát, "Ngươi đi trước đi!"
"Bạch Ngọc Đường!" Nữ chính quát lên.
Bùm một tiếng bột phấn tung ra, Lư Châu che cho nữ chính, để cô chạy trước, nữ chính lại hô lớn, "Bớt nói nhảm! Ta sẽ không bỏ ngươi!"
Nữ chính cầm cái ghế giơ lên, lao về phía nhóm người bịt mặt.
Lư Châu ho khan, lận tung chiếc bàn, lúc này Lê Trường Chinh từ bên hông vọt vào, kéo nữ chính ra, trong mắt nữ chính có nước mắt, ho khan, Lê Trường Chinh quay lại cứu Lư Châu, Lư Châu không thể nhìn, nghiêng đầu nghe tiếng gió, đánh loạn xa một trận, ngay sau đó Lê Trường Chinh đạp lên bàn, bay ngược ra sau, ngã xuống nệm hơi.
Lư Châu lắc lư đi ra, nữ chính lập tức ôm hắn, Lê Trường Chinh lại xông lên, hai ngưỡi đỡ Lư Châu bỏ chạy.
Ba cảnh đầu tiên đều chỉ cần quay một lần, diễn viên chuyên nghiệp có tố chất cao lúc quay rất thả lỏng, đạo diễn thấy còn thời gian, liền đem cảnh buổi chiều quay trước, dự trù kế hoạch đi sắp xếp con đường, Lư Châu và Lê Trường Chinh diễn cảnh đánh nhau.
Buổi tối chính là cảnh quay ở Thanh Minh Thượng Hà Đồ.
Bên bờ sông, ánh sáng đã bố trí ổn, Lê Trường Chinh đứng dưới tàn cây, mặc đồ dạ hành.
Lư Châu một chân đạp trên cành cây, một chân đong đưa, tay cầm nhánh cây, cười nhạo Lê Trường Chinh.
"Nam hiệp Triển Chiêu, thì ra cũng có lúc khổ sở tội nghiệp, giống như một con dê lạc đường." Lư Châu bứt lá ném lên đầu Lê Trường Chinh.
"Ta mười bảy tuổi đã vào nha môn làm hình bộ." Lê Trường Chinh nói, "Hai mươi mốt tuổi đi theo Bao đại nhân, tính đến bây giờ đã mười một năm. Ta cho rằng mình đã có thể phân rõ phải trái từ lâu..."
Lê Trường Chinh nhìn ánh sáng lập lòe trên mặt nước, nói tiếp, "Nhưng lúc kết vụ án này, ta không ra tay được. Thế nào là đúng, thế nào là sai?"
Lư Châu nói, "Nhảy xuống đi, nhảy vào hồ rồi thì xong xuôi mọi chuyện."
Xung quanh hồ toàn là muỗi, đốt mặt Tiêu Nghị hiện mấy nốt đỏ, tất cả nhân viên đoàn phim đều phun thuốc xịt muỗi, đập muỗi, Tiêu Nghị nhìn hết sức chăm chú, miệng nhai miếng khô bò.
"Cắt!" Đạo diễn nói, "Kết thúc công việc, hôm nay mọi người cực khổ rồi, mới bắt đầu đã thành công phân nửa!"
Đạo diễn hô cắt, Lư Châu trong nháy mắt như sét đánh nhảy xuống, người uốn tới ẹo lui, Tiêu Nghị lập tức chạy tới, còn tưởng là Lư Châu bị ngứa tới điên, vẫy vẫy nửa ngày, trong quần áo Lư Châu có con bọ ngựa chui ra.
Lư Châu: "..."
Tiêu Nghị: "..."
Lư Châu cầm quạt điện nhỏ, toàn thân nhễ nhại mồ hôi đi thay quần áo, sau khi xong xuôi, Tiêu Nghị cũng không dám mở điều hòa, sợ Lư Châu bị cảm, lúc định lái xe đi, trợ lý của Lê Trường Chinh chạy tới, "Fan tặng, hai người cầm về ăn đi."
"Cám ơn." Tiêu Nghị cười đáp.
Lái xe đi, sắc mặt Lư Châu trầm xuống, "Cậu dám ăn đồ do Lê Trường Chinh cho?"
Tiêu Nghị nói, "Buổi chiều tôi cũng cho họ đồ ăn của fan tặng mình."
Lư Châu nói, "Cậu coi chừng người ta hạ độc hắn, rồi cho cậu chết chung luôn."
Tiêu Nghị: "..." jongwookislove.wordpress.com
Trở về khách sạn, Lư Châu quả thật giống như con chó ngồi lò sưởi, sắp cảm nắng tới nơi, toàn thân nổi sảy, Tiêu Nghị chạy tới xoa phấn cho hắn, Lư Châu nhăn nhó run run, Tiêu Nghị liền bóp vai cho hắn, Lư Châu nói, "Không có chuyện gì thì cậu cứ ngồi trong xe, hay ngồi cạnh đạo diễn, bọn họ có mang máy điều hòa, biết chưa?"
"Biết rồi." Tiêu Nghị đáp.
Nhưng hôm sau, Tiêu Nghị vẫn đi theo Lư Châu, Lư Châu phơi nắng hắn cũng phơi nắng, Lư Châu bị muỗi chích hắn cũng bị muỗi chích, đạo diễn nấu một nồi canh đậu xanh lớn, để bên kia, mỗi người trước khi quay uống một chén, lúc nghỉ ngơi lại uống một chén, khí trời nóng bức, canh đậu xanh phơi nắng tất nhiên sẽ có mùi thiu, Lư Châu uống vào liền mắc ói.
Tiêu Nghị không thể làm gì khác hơn là đi ngâm nước đá cho hắn, buổi tối nấu xong bỏ trong tủ lạnh khách sạn, hôm sau đỏ vào bình thủy mang đi, trời nóng uống nước lạnh, dạ dày Lư Châu muốn đông đá.
"Già rồi." Lư Châu nói, "Không chịu nổi cái loại dày vò này."
Tiêu Nghị thấy Lư Châu chịu khổ như thế, rất đau lòng, tuần sau, khí trời là nóng nhất, không thể làm gì khác hơn là uống nước hoắc hương để tăng sức đề kháng, đầu óc choáng váng theo sát đạo diễn, nhiều lần thiếu chút đụng đầu vào camera.
"Có tiền, bộ này kiếm rất nhiều tiền." Tiêu Nghị chỉ có thể an ủi Lư Châu, đồng thời ở bên cạnh xoay quạt lạnh qua cho hắn, khí trời thật sự rất nóng, vì vậy Tiêu Nghị liền nhờ trợ lý đi mua quạt lạnh, loại này phải bỏ vào một đống nước đá thì lúc thổi ra mới có hơi lạnh, tuy rằng mỗi ngày Lư Châu đều mặc quần áo rất dày, nhưng vừa quay xong là sẽ vén vạt áo lên, lộ ra quần short và bắp đùi, dưới chân mang dép, nhìn chẳng khác gì ông chú biến thái. Tiêu Nghị thấy thổi nửa người trên không xi nhê, liền chỉa quạt xuống đũng quần.
Lư Châu: "..."
"Trym muốn đóng băng rồi." Lư Châu nói với Tiêu Nghị.
Tiêu Nghị lại giơ lên phía trên, Lư Châu đội tóc giả rất nóng, mấy lần khiến hắn trắng bệch cả mặt, Tiêu Nghị vội vàng rót cho hắn ly nước hoắc hương, luôn luôn cứu được Lư Châu ngay sát bờ bất tỉnh trở về, tiếp tục tập trung tinh thần quay phim.
Thế nhưng có một việc, khiến Tiêu Nghị vô cùng khó chịu, chính là trợ lý của Lê Trường Chinh cứ lấy quạt lạnh của hắn. Bình thường hắn không có ở đó, Lư Châu xoay đầu nói mấy câu, trợ lý của Lê Trường Chinh sẽ quay quạt đi thổi cho Lê Trường Chinh. Tiêu Nghị thấy thì quay lại, không để ý liền bị quay đi mất.
Tiêu Nghị chửi trong lòng, mẹ nó muốn mát thì tự đi mà mua một cái đi! Sau cùng Tiêu Nghị rốt cuộc không nhịn được nữa, cũng không muốn nhịn nữa, nghĩ thầm cọp không ra oai thì tưởng tôi là mèo bệnh chắc? Hắn tìm Lư Châu nói rất nhiều lần, Lư Châu nói thì cậu đi chửi bọn họ đi, ai dám chửi cậu thì lên weibo kêu toàn bộ fan của tôi tới Hoành Điếm, chửi chết trợ lý của ảnh đế luôn.
Tiêu Nghị nghĩ thầm, Lê Trường Chinh, đây là anh ép tôi! Vì vậy Tiêu Nghị ra ngoài, mua cho Lê Trường Chinh một cái khác, như vậy thì tốt rồi, cái của mình mình xài.
Lư Châu quay xong, đứng trong quán trọ giận dữ hét, "Cái này là không nhịn nữa của cậu đó hả!" jongwookislove.wordpress.com
Tiêu Nghị sợ hãi, Lư Châu nói, "Trợ lý của tôi đi lấy lòng Lê Trường Chinh, đây là chuyện gì? Tự cậu nói đi."
Tiêu Nghị đáp, "Tôi... tôi sợ hắn cướp quạt..."
Tiêu Nghị nghĩ thầm chuyện này mà để lộ ra ngoài, Lê Trường Chinh và Lư Châu tranh giành quạt lạnh, nhất định sẽ bị scandal kém trí. Lư Châu hỏi, "Sao cậu không đi đánh hắn?"
Tiêu Nghị nghĩ thầm đánh thì được gì, fan hai bên đã quậy banh chành như vậy rồi, nếu như biết anh và Lê Trường Chinh cãi nhau, hai bên chẳng phải sẽ bỏ bom hạt nhân san bằng luôn Hoành Điếm sao.
Trên thực tế, từ lúc Lê Trường Chinh và Lư Châu quay cảnh đầu tiên, bên ngoài chửi lộn ì xèo chưa hề dừng lại. Cháo và Ruột (*)... Lư Châu và Lê Trường Chinh đều có fandom riêng, hình như chưa từng bị quy luật dư luận bảy ngày ảnh hưởng, mỗi ngày đều chửi nhau túi bụi, tất cả nghệ sĩ ở giữa đều bị lấy ra đạp cho một lần, thảm nhất chính là Ô Hằng Cổ.
(*) Dạ tên fandom của hai anh..... Speechless =))
Nghe kể, Ô Hằng Cổ từ lên giường với Lư Châu rồi lên giường với Lê Trường Chinh, các loại tin nhảm ba láp ba xàm, sau cùng đều bị, "Phi, Châu/Chinh của ta chướng mắt nhất là cái loại @U&)(*%()@*)(* này!"
Sau đó Ô Hằng Cổ anh dũng lại ngủ với dự trù kế hoạch đến đạo diễn qua nhà sản xuất rồi nhà đầu tư... Cùng với con chó giữa đường mua về.
Nếu tin đồn này là thật, vậy trong bảy ngày Ô Hằng Cổ tham gia đoàn phim phải ngủ với hơn một trăm người, bình quân một ngày phải ngủ với hai mươi người, mỗi tiếng phải ngủ với một người chưa tính thời gian dụ dỗ người ta... Căn bản không có thời gian quay phim, sau khi vào đoàn chỉ toàn lo tiêu hao sức lực trên giường.
Có đôi khi Tiêu Nghị cũng không biết làm sao an ủi Ô Hằng Cổ, Ô Hằng Cổ bị người ta dựng chuyện đương nhiên sắc mặt rất khó coi, giữa chừng còn bị cảm nắng, Tiêu Nghị thầm nghĩ cũng may mình không phải khách mời, nếu không cũng bị chửi cho chết, chờ tới năm mới về nhà chắc thấy cả gia đình treo cổ tự vẫn hết. Tiêu Nghị không dám nói fan mắng Ô Hằng Cổ thế nào, mà Ô Hằng Cổ cũng không có trợ lý riêng, sau khi vào đoàn thì có một trợ lý chẳng biết chủ động, mỗi ngày không thể làm gì khác hơn là kìm nén. Người đại diện tới vài bữa liền đi, bảo hắn chăm sóc bản thân mình.
Tiêu Nghị nghĩ thầm Ô Hằng Cổ thật đáng thương, vì vậy chỉ cần Lư Châu không có phân phó gì, hắn sẽ chủ động đi chăm sóc Ô Hằng Cổ, dù sao cũng là nghệ sĩ cùng công ty, một đứa trẻ mới tốt nghiệp, xuất thân từ cuộc thi, ngay cả chăm sóc bản thân cũng là cả vấn đề.
Có lần Tiêu Nghị lấy một phần thuốc Bắc tiêu trừ cái nóng của Lư Châu đưa cho Ô Hằng Cổ, Ô Hằng Cổ cầm bình thủy, vừa uống vừa chảy nước mắt.
"Cố gắng lên." Tiêu Nghị nói, "Châu ca nói cậu nhất định làm được."
"Cám ơn." Ô Hằng Cổ đáp.
Tiêu Nghị nói, "Châu ca nói, cậu có gì cần cứ nói với tôi là được, đừng khách sáo."
Ô Hằng Cổ không nói gì, gật đầu.
Sau khi về phòng:
"Tôi nói lại lần nữa với cậu." Lư Châu nói, "Không được dây dưa với Ô Hằng Cổ! Cậu đối xử tốt với hắn như vậy làm gì?! Hắn phát tiền lương cho cậu hả! Có phải muốn công ty điều cho cậu một tốp người mới để cậu đi chăm sóc cái đám bị ghẻ lạnh đó đúng không!"
Tiêu Nghị: "..."
"Nghe rõ chưa!!" Lư Châu lại hung tợn nói.
"Rõ... rõ rồi." Tiêu Nghị đáp.
"Còn nữa!" Lư Châu nói tiếp, "Ngày mai lấy quạt lạnh bên Lê Trường Chinh về cho tôi! Dựa vào cái gì hắn cũng được mát! Tưởng mình là ai hả!"
Tiêu Nghị: "..."
Bên ngoài vang lên tiếng sấm sét, Tiêu Nghị nhất thời thấy cứu tinh, liền nói, "Châu ca... Trời mưa rồi."
Lư Châu xoay đầu Tiêu Nghị lại, "Có nghe chưa?!"
"Rồi rồi." Tiêu Nghị đáp.
Tiêu Nghị kéo cửa sổ ra, Lư Châu lại hỏi, "Mở cửa sổ làm cái gì! Muốn nhảy lầu?!"
"Thay đổi không khí..." Tiêu Nghị nói, "Mở quạt lạnh hoài không tốt."
Lư Châu vẫn còn đang tức giận về chuyện quạt lạnh, "Bây giờ đi lấy về cho tôi, bằng không ngày mai thu dọn đồ đạc, biến liền."
Tiêu Nghị nói, "Được... được."
Làm sao bây giờ? Tiêu Nghị nghĩ thầm, lại đi mua cái khác? Đổi cái của Lê Trường Chinh, cái kia thì nói Lê Trường Chinh tự mua? Nhưng mà nói vậy nhất định sẽ bị Lê Trường Ching cười nhạo, Tiêu Nghị bị làm khó, ra ngoài đi một vòng rồi trở về, nhìn lén Lư Châu, mong hắn ngủ rồi. jongwookislove.wordpress.com
Lư Châu hỏi, "Mang về chưa? Đưa đây coi."
Tiêu Nghị đáp, "Vẫn chưa."
Một chiếc dép bay ra, Tiêu Nghị nhất thời chạy trối chết.
Tiêu Nghị ở trong phòng mình ngây ra một hồi, nhẹ nhàng đi qua, cũng may Lư Châu ngủ rồi.
Hôm nay là ngày thứ mười một vào đoàn, chỉ quay vài cảnh, ngày mai phải đi quay ngoại cảnh, ngoại cảnh ở Trương Gia Giới, Tiêu Nghị nghĩ thầm cuối cùng cũng có thể đến nơi mát mẻ một chút, ở Hoành Điếm mỗi ngày đều như sống không bằng chết, nhưng mà giống như kỳ tích, thân thể hắn vẫn còn chịu được.
Mọi người vừa phiền vừa bực với cái nóng này, chỉ có Tiêu Nghị là không sao, mấy ngày đầu lại theo lẽ thường bị mắng. Sau cơn mưa, Hoành Điếm giống như cái lò hấp, không chỉ không bớt đi mà còn thêm khó chịu, mọi người oi bức đổ mồ hôi, Tiêu Nghị đưa Lư Châu đến địa điểm quay phim, trở về khách sạn chuẩn bị đồ đi quay ngoại cảnh.
"Này!" Giọng nói của Ninh Á Tình vang lên bên tai.
"Chị Á Tình!" Tiêu Nghị lập tức cười nói.
"Tham ban tham ban —" Ninh Á Tình dẫn theo một đám con gái, cười ha ha kéo Tiêu Nghị.
Tiêu Nghị nói, "Đang nhớ chị đây, tối qua Châu ca mới nhắc chị, xin... xin chào!"
"Phải ký tên cho tụi chị nha." Ninh Á Tình cười nói.
Tiêu Nghị vội đáp, "Đi đi, mọi người đi theo tôi."
Cảnh đầu tiên hôm nay quay rất sớm, là cảnh Lê Trường Chinh và Lư Châu đánh nhau, hai người leo lên nóc nhà, camera ở trên mái nhà một quán trọ khác, quay về phía bên này.
Lư Châu buộc dây an toàn trên lưng, nói với Lê Trường Chinh, "Trời vừa mới mưa, có hơi trơn, lúc đuổi theo cẩn thận một chút."
Lê Trường Chinh đáp, "Anh cũng vậy."
Ngay sau đó Lư Châu đi khinh công trên mái nhà nương theo dây thép phóng qua đối diện, lúc đáp xuống liền rút đao, chỉ về phía Lê Trường Chinh.
"Nếu còn đuổi nữa, đừng trách ta hạ thủ vô tình!"
Lư Châu tháo dây thép, xoay người giơ tư thế, Lê Trương Chinh bước nhanh tới trước mái hiên, trầm giọng nói, "Cẩm mao thử, theo ta trở về đầu thú, nếu ngươi không giết người, Bao đại nhân tất nhiên sẽ không đổ oan cho ngươi!"
Lư Châu cười lạnh, "Nếu người thật sự do ta giết, ngươi làm khó được ta sao?"
Lê Trường Chinh biến sắc, xoay người rút kiếm, chân vừa bước liền phát ra tiếng vang nhỏ, Lư Châu liền biến sắc, "Dưới chân!"
Ngay một giây đó, mái ngói dưới chân Lê Trường Chinh sụp xuống, Lư Châu lập tức nhào tới, muốn kéo Lê Trường Chinh lên, nhưng một giây đó hắn đã quên, trên người không còn gắn dây an toàn!
Tiêu Nghị và Ninh Á Tình vừa cười vừa đi tới, trong nháy mắt thấy cảnh xảy ra trên cao, khiến Tiêu Nghị suốt đời cũng không quên được.
Lư Châu và Lê Trường Chinh va chạm trên đỉnh lầu hai, Lư Châu đẩy Lê Trường Chinh trở lại, tiện đà đạp lên mái ngói vỡ, rầm một tiếng cả người ngã xuống, trong nháy mắt con ngươi Tiêu Nghị mở to, cả đoàn phim luống cuống.
Chỉ đạo võ thuật gần như lúc Lê Trường Chinh rơi xuống liền nhào về phía trước, giữ tay Lê Trường Chinh lại, mà Lư Châu giữ lấy mái ngói, nhưng không cách nào mượn lực, cả người đảo ngược trên không trung, cái ót va chạm rất mạnh trên mái hiên, mái ngói vỡ ra, hắn rơi xuống, phát ra âm thanh nặng nề, ngã dưới đất.
Lúc này Tiêu Nghị mới hét một tiếng, chạy tới.
Lư Châu nằm trên mặt đất, vì cơn mưa buổi sáng mà đã ướt nhẹp từ lâu.
Thế giới yên lặng đến quỷ dị, Tiêu Nghị quỳ gối trước người Lư Châu, cảm giác như bầu trời đang sụp đổ. jongwookislove.wordpress.com
"Ông đây... còn chưa có chết, cậu khóc... cái gì." Lư Châu khó khăn mở mắt, hơi co giật, giọng run run, "Không có dễ chết như vậy... Đừng sợ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro