Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Bên này Đỗ Mai chuẩn bị thông cáo, còn bổ sung cho Ô Hằng Cổ đóng vai Công Tôn Sách, cùng ngày phát tin làm truyền thông oanh động, đã không còn ai chú ý tới chuyện của Lư Châu và Tiêu Nghị, hầu hết đều tin vào thông cáo của công ty Lê Trường Chinh, Đỗ Mai liên lạc với truyền thông đưa tin thêm, đại ý là Tiêu Nghị viết bài hát, đến lúc đó Lư Châu và Lê Trường Chinh sẽ song ca, cùng với đề cập tới chuyện Lư Châu đang chuẩn bị cho bộ phim này.

Không một ai thấy khả nghi, có nghi thì cũng chỉ nghi hai bên đang tạo scandal, mới đem Tiêu Nghị ra làm bàn đạp.

Vì vậy một trận phong ba qua đi, bắt đầu có người làm MV cho Lư Châu và Lê Trường Chinh, chờ đợi ngày khởi quay.

Ba ngày sau Lư Châu ký hợp đồng, Tiêu Nghị cũng bị ép ký, Lư Châu có ý kiến lớn cỡ nào cũng không thể nói được, bản thân bị giày vò một trận, cuối cùng để Lê Trường Chinh chiếm tiện nghi, về nhà lại không thể phát hỏa với Tiêu Nghị, chỉ có thể trừng mắt với Đỗ Mai.

"Tôi nói trước, tôi sẽ không bán hủ với Lê Trường Chinh đâu." Lư Châu nói.

Đỗ Mai nói, "Cậu tự xem kịch bản, có gì lộn xộn đâu, đầu tư hơn một trăm triệu, lỡ như trên mạng làm quá, mấy đài truyền hình chẳng phải không chiếu được rồi tự tìm phiền phức cho mình sao? Sẽ nói trước giai đoạn tuyên truyền, chờ chính thức khởi quay sẽ không nhắc tới chuyện này." jongwookislove.wordpress.com

Lư Châu lúc này mới không nói gì nữa, Tiêu Nghị cầm kịch bản lên xem, tề tựu không ít tiểu sinh đang nổi tiếng trong nước, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng to, không ít người đều bằng lòng tới diễn viên khách mời phụ họa cho Lê Trường Chinh và Lư Châu, đơn giản là tập hợp toàn trai đẹp, trên mạng là một mảng hỉ đại phổ bôn (*), Tiêu Nghị xem có chút xíu đã muốn hôn mê.

(*) Hỉ đại phổ bôn: Là bốn từ đầu của bốn câu sau hợp thành: Hỉ văn nhạc kiến, đại khoái nhân tâm, phổ thiên đồng khánh, bôn tẩu tương cáo. (Dịch nghĩa: Vui tai vui mắt, hả lòng hả dạ, khắp chốn vui mừng, mau mau cho biết). Biểu thị một chuyện khiến mọi người vui vẻ, muốn chia sẻ rộng rãi cho mọi người, đây là từ ngữ mạng, phỏng theo thành ngữ mà hình thành (Baike)

Đây giống như gần năm năm rồi mới có một hạng mục quay phim cổ trang hàng trong nước, tập hợp những idol nổi tiếng nhiều nhất như vậy, ngay cả ảnh hậu cũng tới diễn vai công chúa khách mời, hai phòng làm việc của Đỗ Mai và Lý Diệp treo tên của hai người đồng sản xuất, người đầu tiên ký hợp đồng đương nhiên là Lư Châu và Lê Trường Chinh.

Anh dũng hơn chính là, tên của Lư Châu đứng trước tên của Lê Trường Chinh... Tiêu Nghị nghĩ tới đã cảm thấy càng phải quyết một lòng sùng bái hắn.

Bây giờ kịch bản còn chưa viết được phân nửa, Tiêu Nghị liền tranh thủ đọc, hắn rất thích đọc kịch bản, có thể hoàn toàn hình dung được hình tượng của nhân vật trong đầu, nên đọc kịch bản từ đầu tới cuối một lần, nhưng mà thấy nửa sau còn chưa có, trong lòng liền ngứa ngáy khó chịu, hận không thể chạy tới trước nhà biên kịch treo cổ.

Lư Châu lại không mấy hứng thú với kịch bản, hơn nữa cũng chẳng chờ mong chuyện hợp tác với Lê Trường Chinh, nhưng mà nghĩ lại cũng thấy, chỉ mới thả chút tin tức đã bùng nổ vậy rồi, không biết sau khi phim công chiếu, fan hai bên sẽ đại chiến tới cỡ nào.

Nhất định là gió tanh mưa máu.

Nhận bộ này, thù lao của Lư Châu là một ngàn hai trăm vạn, của Lê Trường Chinh thì không biết, Lư Châu cũng không đi hỏi thăm, nhưng mà hai bên đều đồng ý bỏ tiền vào, Lư Châu nhập mười triệu tiền cổ phiếu.

"Nếu không lấy lại được vốn, Đỗ Mai sẽ khóc chết." Lư Châu lười biếng nói.

"Sao lại không lấy lại vốn được chứ." Tiêu Nghị nói, "Bộ phim này nhất định sẽ kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu..."

Lư Châu nói, "Khó mà nói lắm, mấy thứ Lê Trường Chinh đầu tư gần như không thể lấy lại vốn."

Tiêu Nghị hỏi, "Thật không?"

"Ừ." Lư Châu nói, "Bộ phim điện ảnh <Đôn Hoàng Quyết> lần trước của hắn, chi phí tốn một trăm bốn mươi triệu, tiền thu được từ phòng vé phải là năm sáu trăm triệu mới có thể kiếm tiền, sáu trăm triệu? Fan não tàn có thể cứu được sáu trăm triệu sao? Cuối cùng bù bao nhiêu mẹ nó tôi không biết, bây giờ làm phim điện ảnh rất khó kiếm tiền, kiếm từ phim truyền hình dễ hơn." jongwookislove.wordpress.com

Tiêu Nghị giật khóe miệng, nghĩ thầm quả nhiên muốn kiếm tiền phải kiếm lớn, Lư Châu hiển nhiên vô cùng cẩn thận về chuyện tiền bạc, bình thường chỉ đầu tư nhỏ thôi, lúc xuất ra mười triệu thì suy nghĩ rất lâu, đồng thời trưng cầu ý kiến của rất nhiều người.

Sinh nhật của Lư Châu gần đến, Tiêu Nghị vẫn còn băn khoăn về chiếc bánh sinh nhật lần trước, suy nghĩ rất lâu cũng không biết nên chuẩn bị cái gì cho hắn, nhưng mà Lư Châu chưa bao giờ nói về sinh nhật của hắn, cũng không đòi quà Tiêu Nghị, Tiêu Nghị biết chờ tới hôm đó, trong công ty sẽ chất một đồng quà do fan đưa tới, mình tặng cái gì cũng không quan trọng, trong khoảnh khắc sẽ bị bao phủ giữa đại dương quà cáp trân quý.

Lư Châu lại chẳng quan tâm, mãi cho đến khi 12 tháng 7, Tiêu Nghị lái xe tải dời một đống quà về, Lư Châu lại nói, "Suốt ngày bưng cái đống này về làm gì! Mang đi hết cho tôi!"

Tiêu Nghị nói, "Tôi... tôi đi xử lý."

Lư Châu nói, "Phòng cậu nhét nổi sao! Cứ lấy hết kiểu đó, trong mấy ngày chắc khỏi đi vô cái phòng được luôn!"

Lư Châu nói tới nói lui, cuối cùng vẫn không vứt quà của fan, không thể làm gì khác hơn là cho Tiêu Nghị một phòng khác để chứa quà, mãi cho đến buổi tối ngày 13 tháng 7, Lư Châu thay quần áo, mặc áo sơmi tay ngắn, quần short, ra ngoài tham gia tiệc sinh nhật bạn bè làm cho hắn.

Khí trời đã nóng, Lư Châu mở hai cúc áo, hiện ra lồng ngực săn chắc và xương quai xanh khêu gợi, lúc Tiêu Nghị lái xe, tim đập liên hồi, mấy hôm nay hắn dần cảm thấy,  hồi đó không để ý thì thôi, bây giờ thì quan tâm, cứ thấy Lư Châu lúc nào cũng toát ra mị lực, cho dù bọn họ sống chung, cảm giác Tiêu Nghị đối với hắn lại càng ngày càng tăng, bây giờ đã tới mức muốn đè người ta ra hôn rồi.

Nhưng mà điều đó không thể xảy ra, nhất định phải khống chế mình, tuyệt đối không thể vượt giới hạn... Tiêu Nghị nghĩ thầm, chỉ cần nhìn ra xa là được rồi, hắn không hy vọng xa vời.

"Cậu đi không?" Lư Châu hỏi, "Karaoke, có đi không?"

"Tôi không đi đâu." Tiêu Nghị nói, "Đỗ tổng bảo tôi tránh xuất hiện cùng anh, miễn cho đám chó săn nói lung tung."

Lư Châu chần chờ chốc lát, "Bỏ đi, cùng vào đi."

"Không không." Tiêu Nghị phất tay, "Anh đi đi."

Bạn của Lư Châu có mấy người là sản xuất, có diễn viên, nam lẫn nữ, dính scandal nhiều lắm, Tiêu Nghị nói sao cũng không dám đi, hắn nói, "Tôi ở trên xe chờ anh, anh chơi vui vẻ."

"Cậu đi mua sắm gì đi." Lư Châu nói, "Chơi xong tôi gọi cậu."

"Được." Tiêu Nghị cười nói.

Lư Châu đi hát karaoke, Tiêu Nghị liền lẳng lặng ngồi trong xe, cầm một món quà do fan tặng, hắn rất thích món này, tuy rằng Lư Châu chưa từng thấy, đây là một đôi móc khóa với ốp điện thoại. Không biết người nào có lòng như vậy, móc khóa là chibi hình Lư Châu và Tiêu Nghị, còn ốp điện thoại là hình chibi của mỗi người.

Tiêu Nghị lúc nhận được món quà này quả thật vô cùng hoảng sợ, nhưng mà bây giờ hắn cũng có fan, mặc dù không có tới mấy trăm ngàn như Lư Châu, nhưng cũng có mười ngàn fan nho nhỏ.

Tiêu Nghị thay điện thoại mới, giống như Lư Châu, hắn muốn treo vào điện thoại của mình, lại không biết có nên treo vào điện thoại của Lư Châu không, như vậy trông như điện thoại tình nhân. Nhưng mà cái này có rõ ràng quá không... Lư Châu lỡ như biết mình thích hắn thì sao...

Tiêu Nghị luôn luôn không muốn biến tình cảm này chuyển thành tình yêu, thậm chí ngay cả bản thân cũng không dám nghĩ đến, tình cảm phảng phất với Lư Châu, một ngày chuyển thành tình đơn phương yêu mến, như vậy là ô uế, không có ý nghĩa, dung tục. Hắn cho tới bây giờ cũng không thừa nhận đây là tình yêu, tuy rằng hắn thích Lư Châu vô điều kiện, nhưng đây là vì Lư Châu có mị lực chứ không phải Tiêu Nghị là đồng tính.

Cảm giác tình anh em rất tốt, khi hắn nhận ra mình có phản ứng với Lư Châu, quả thật xấu hổ vô cùng, đây là cái tâm tư gì...

Tiêu Nghị dựa vào lưng ghế, chân gác lên bánh lái, cầm móc khóa nhìn, rồi lại nhìn điện thoại, cuối cùng treo móc khóa vào.

Có cần lên weibo chúc mừng sinh nhật Lư Châu không, @ hắn hắn cũng không nhìn thấy, đăng weibo thì cũng bị đống status của fan che lấp, không đăng thì cũng bị fan che rồi... Tiêu Nghị thật muốn ném điện thoại đi, gào khóc, mẹ ơi trái đất này thật nguy hiểm quá đi!

Trong weixin, chị An dự trù kế hoạch nhắn, "Giúp chị chúc nam thần sinh nhật vui vẻ, Tiêu Nghị, hai người ra ngoài chơi hả?"

"Không có không có." Tiêu Nghị đáp, "Hắn đang đi hát karaoke với bạn."

"Quá đáng!" Chị An thảo luận trong nhóm, "Bỏ cậu một mình ở nhà?"

Tiêu Nghị vừa định trả lời, Lư Châu đã ở kế bên gào thét, "Cậu muốn chết! Còn dám lên nhóm chửi ông đây phải không!"

Tiêu Nghị: "..." jongwookislove.wordpress.com

Lư Châu đội mũ sinh nhật, buộc dây dưới cằm, đứng bên ngoài cửa xe nhìn Tiêu Nghị. Tiêu Nghị suýt nữa thì bật cười, thật sự trông ngốc quá.

"À ờ... chơi xong rồi?" Tiêu Nghị hỏi.

"Ừ." Lư Châu đáp.

Tiêu Nghị nói, "Vẫn chưa tới một tiếng mà."

Lư Châu nói, "Không muốn chơi nữa thôi."

Tiêu Nghị: "..."

Lư Châu lên xe, ném mấy cái túi ra phía sau, ngồi kế tài xế, Tiêu Nghị nhìn Lư Châu, nhìn hồi lâu, Lư Châu nói, "Lái đi."

"Thật sự không chơi nữa sao?" Tiêu Nghị hỏi.

"Ồn tới nhức đầu." Lư Châu nói.

Tiêu Nghị lái xe ra ngoài, bị chặn do kẹt xe, Lư Châu hình như đang chờ gì đó, nhìn Tiêu Nghị, mang biểu tình 'cậu hiểu mà'. Tiêu Nghị phục hồi tinh thần, chắc là muốn quà sinh nhật, vì vậy Tiêu Nghị lấy ra một móc khóa và một ốp điện thoại.

"Đây là quà sinh nhật của tôi?" Lư Châu ném lên thành xe phía trước, "Không có thành ý!"

Tiêu Nghị nói, "Là fan tặng... tự làm mà."

Lư Châu nói, "Không cần! Mấy thứ tào lao!"

Tiêu Nghị nói, "Tôi có một món quà cho anh."

Lư Châu bảo, "Lấy ra."

Tiêu Nghị đáp, "Nhưng mà bây giờ... không có mang theo, không lấy ra được."

Lư Châu hừ một tiếng, dựa vào cửa sổ, nhấc chân lên, mắt cá gác trên đầu gối chân kia, rung rung, nhắm mắt lại ngủ, trên người mang theo mùi rượu, Tiêu Nghị lấy áo khoác đắp cho hắn, thuận thế dựa gần, gần như chạm môi vào mặt hắn.

Tim của Tiêu Nghị đập bình bịch, hành động này của hắn xuất phát từ nội tâm, thế nhưng may là khống chế được.

Tiêu Nghị thầm nghĩ, tôi biết là anh sẽ không cần cái móc khóa này... Hắn dừng xe chờ đèn xanh, móc điện thoại của mình ra nhìn, ngón tay khẩy khẩy móc khóa.

Lư Châu lén mở mắt, lông mi hơi nâng lên, rướn cổ nhìn điện thoại của Tiêu Nghị, Tiêu Nghị hình như mua gì đó, tiện đà ngẩng đầu, Lư Châu lập tức nhắm mắt, giả vờ ngủ.

Tiêu Nghị xoay bánh lái, xuống cầu vượt, một lát sau lên cao tốc, lúc ở trước trạm thu phí, hắn đeo đồ bịt mắt cho Lư Châu.

Lư Châu: "..."

Tiêu Nghị nói, "Đưa anh đi lấy quà sinh nhật, ngủ một lát đi."

Lư Châu kéo bịt mắt xuống một tí, lúc đi qua chỗ thu phí Tiêu Nghị lại nhìn Lư Châu, muốn hôn hắn, Lư Châu đeo bịt mắt chỉ để lộ chiếc mũi cao xinh đẹp, gò má anh tuấn và đôi môi khêu gợi, làm cho Tiêu Nghị thật khó có thể khống chế mình, chuyện này chỉ vừa mới bắt đầu, tình cảm đã như vỡ đê không thể cứu vãn, lúc nhìn hắn trong lòng mênh mông tình cảm, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng muốn...

Tiêu Nghị vất vả thu lại tâm tình yếu đuối, trả tiền phí, lái lên cao tốc.

"Sau này cố gắng đừng hành động một mình, có biết không?" Lư Châu bỗng nhiên nói.

"Hả?" Tiêu Nghị lo lái xe, trộm liếc mắt nhìn Lư Châu, "Tại sao?"

"Có người thấy cậu không vừa mắt, muốn đánh cậu." Lư Châu đáp.

Tiêu Nghị mỉm cười, đáp, "Anh muốn đánh tôi sao, Châu ca?"

"Ai giỡn với cậu." Lư Châu nói, "Có người muốn đánh cậu! Tống cậu vào bệnh viện! Dạy dỗ cậu, để cậu thành thật một chút! Hiểu chưa?"

Tiêu Nghị: "..."

"Ai vậy?" Tiêu Nghị bắt đầu cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa còn rất tức giận, "Tôi đâu có làm gì." jongwookislove.wordpress.com

"Không biết." Lư Châu nói, "Dù sao cứ ở cạnh tôi là được, không ai dám đụng tới cậu."

Tiêu Nghị mơ hồ có thể hiểu ra, Lư Châu nhanh chóng kết thúc bữa tiệc chắc là nghe bạn của hắn nói gì đó, nhưng mà ai muốn đánh mình chứ? Người đại diện của Trương Hân Nhiên? Trước đây Tiêu Nghị thường nghe kể trong giới giải trí có chuyện này, thế nhưng không nghĩ tới sẽ có một ngày nó xảy ra với mình, hắn không trêu ai cũng không chọc ai, ai muốn dạy dỗ hắn chứ.

"Giới giải trí chính là chốn giang hồ." Lư Châu che mắt ngủ, môi khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói, "Tàn sát khốc liệt, ân cừu dễ đổi, người ta không nhất định sẽ nhớ ơn cậu, cậu đắc tội với ai, mới xoay người đã có kẻ tới trước cửa tính sổ."

Tiêu Nghị ừ, "Xin lỗi đã gây phiền phức cho anh."

"Không liên quan tới cậu." Lư Châu miễn cưỡng nói, "Là do tôi hại."

Tiêu Nghị thầm nghĩ anh cũng biết là tại anh đó hả, lần này rốt cuộc cũng không dạy dỗ tôi, thái độ của Lư Châu ôn hòa khác thường, "Nhưng mà có vài chuyện cậu làm đúng, trong giang hồ tuy rằng có người tâm địa hiểm ác đáng sợ, nhưng vẫn có vài người, cậu đối xử tốt với người ta, người ta cũng đối xử tốt với cậu, cũng có người thẳng thắn, nghiêm túc, lương thiện."

"Giống như chị Lý vậy sao?" Tiêu Nghị hỏi.

"Hôm đó lúc cậu ở lối đi bộ." Lư Châu nói, "Đám chó săn ở phía sau chúng ta, nếu không có Ninh Á Tình kéo cậu đi, đã bị chụp rồi, sau đó cô ta gọi điện cho tôi, cũng tính là người tốt đi. Sau này có cơ hội nhớ cám ơn người ta."

Lư Châu không nói gì nữa, Tiêu Nghị có đôi khi hiểu được, người ta nói giới giải trí rất kinh khủng, cao đạp thấp là có, đâm sau lưng cũng có, nhưng chỗ nào có người thì chỗ đó có giang hồ, trong giang hồ, luôn luôn là muôn hình vạn trạng, có người như đạo diễn Quách nghiêm túc quay phim, cái gì cũng không quan tâm, có người muốn nổi tiếng suốt ngày luồng cúi ôm chân người ta, để lên cao, cũng có người bỏ tiền ra mua, không có lý tưởng.

"Tới rồi." Tiêu Nghị cười nói, "Tút tút —!"

Lư Châu: "..."

Tiêu Nghị ra sau xe lấy hành lý, cầm hộ chiếu của Lư Châu đi đổi vé, visa đã làm xong vào mấy hôm trước, còn mua vé khoang hạng nhất, Tiêu Nghị thật sự có chút không nỡ, mua vé khứ hồi nuốt hơn mười ngàn, nhưng mà ra nước ngoài nghỉ phép vẫn tốt hơn cứ ở nhà suốt ngày, gần đây Bắc Kinh còn rất nóng.

"Cậu lấy tiền đâu ra?" Lư Châu không hiểu nổi nhìn Tiêu Nghị.

Tiêu Nghị đáp, "Anh cho tôi đó."

Lư Châu: "..."

Tiêu Nghị an ủi, "Viết bài hát, hai bài bán được bốn chục ngàn, mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn, tôi mời anh đi chơi, tôi bao hết!"

Lư Châu muốn tự đi lấy vé, Tiêu Nghị cũng không để ý, đi thẳng tới quầy đăng ký nhận vé, đẩy hắn vào phòng nghỉ, chờ tới 11 giờ, lên máy bay đến Thái Lan.

Lư Châu ngồi trên máy bay chơi điện thoại một lúc mới cất, trong lúc vô tình Tiêu Nghị nhìn thấy Lư Châu đã đổi ốp điện thoại, treo móc khóa lên, trong ngực lập tức thấy vừa khẩn trương vừa vui vẻ.

Nhưng khi đến Bangkok, Tiêu Nghị cầm tên khách sạn đã dịch trước, ấp áp nói tiếng Anh tiếng được tiếng mất với tài xế taxi, bị Lư Châu xách qua một bên.

Lư Châu mở miệng liền nói lưu loát, tiếng anh kiểu Anh chuẩn, Tiêu Nghị nhất thời rớt cằm, thiếu chút nữa quỳ xuống lạy.

Nhưng mà tiếng Anh lưu loát cũng vô ích, bởi vì người Thái nghe không hiểu, trên đầu đầy dấu chấm hỏi.

Tiêu Nghị không thể làm gì khác hơn là lại xin lỗi lắp bắp, đi mướn xe, lại bắt đầu lạc đường, chạy vòng vòng trong thành phố, lăn qua lăn lại tới sáu giờ sáng mới tới được khách sạn.

Lư Châu quả thật chào thua Tiêu Nghị, "Ngay cả hành trình còn chưa chuẩn bị, cậu định chơi cái gì?"

"Giờ tôi làm." Tiêu Nghị nói.

"Bỏ đi bỏ đi." Lư Châu nói, "Ngủ trước rồi tính."

Vất vả mới rời khỏi Bắc Kinh, rời xa thành phố, không có chó săn, rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại đeo kính râm, mặc quần short ra dạo phố, liên tiếp trong bảy ngày, Tiêu Nghị và Lư Châu đi lang thang, còn tới đảo Phuket.

Tiêu Nghị bơi không giỏi, lần nào cũng thua Lư Châu, Lư Châu lần nào cũng nhấn hắn xuống nước, hai người từ Chiang Mai trở về, lại dạo một vòng Bangkok, mãi cho đến khi tìm tới Phra Phrom cầu nguyện.

"Cầu cái gì vậy?" Lư Châu hỏi.

Tiêu Nghị nói, "Không nói được."

Lư Châu nói, "Cầu nguyện ở Phra Phrom là phải tạ thần."

"Ồ." Tiêu Nghị nói, "Tới lúc đó thực hiện ước nguyện rồi anh sẽ đến chứ, Châu ca?"

Lư Châu hiểu Bangkok hơn Tiêu Nghị, thường xuyên đến đây nghỉ phép, liền không nói gì, suy nghĩ một chút, "Cậu nói lời cậu xin với tôi trước, nếu như lời cầu nguyện thành hiện thực, cậu lại đến đây."

Tiêu Nghị nhìn Lư Châu, hai người đứng trước chùa, ở ngay ngã tư đường, trong kính râm của Lư Châu phản chiếu ảnh ngược của Tiêu Nghị đang lo lắng.

"Anh... có thể không làm được." Tiêu Nghị cười nói.

"Nói nghe thử đi." Lư Châu nhướn mày, đột nhiên nói, "Nói ra không chừng tôi làm được thì sao?" jongwookislove.wordpress.com

"Làm không được đâu." Tiêu Nghị cười nói, "Không thể nói, tôi đi cầu nguyện đây."

Lư Châu đè vai hắn lại, "Là về tôi hay là về cậu?"

Tiêu Nghị không đáp, Lư Châu lấy mắt kính xuống, nhìn vào mắt hắn.

"Về chúng ta." Lư Châu hỏi, "Tôi đoán đúng chứ?"

Tiêu Nghị nói, "Thật ra là đi cầu thần Brahma phù hộ cho anh có thể thành công trong sự nghiệp, thuận lợi chuyển hình tượng, loại hình càng ngày càng rộng, phát triển càng ngày càng tốt."

Tiêu Nghị nhìn Lư Châu, Lư Châu cuối cùng nói, "Chờ chút, tôi đi mua nhang."

Lư Châu mua nhang quay lại, cùng Tiêu Nghị đi lần lượt lạy bốn phương, Tiêu Nghị có chút bất ngờ hỏi, "Anh cũng có lời cầu nguyện sao?"

"Ừ." Lư Châu không nói nhiều.

Tiêu Nghị không hỏi gì nữa, mãi cho đến khi Đỗ Mai gọi tới, kêu quay về họp, hai người mới rời khỏi Thái Lan.

Sắp khởi quay, Tiêu Nghị và Lư Châu phơi nắng đúng một tuần, Đỗ Mai thiếu chút nữa bị chọc cho tức chết, cũng may mặt của Lư Châu chưa có đen, Đỗ Mai nói, "Hai người quả thật..."

Tiêu Nghị hỏi, "Đen lắm sao? Đâu có. Vẫn trắng hơn Ấn Độ mà."

Đỗ Mai nói, "Lư Châu thì không sao, nhưng mà còn cậu, phơi nắng kiểu này định đi diễn Bao Công?"

Tiêu Nghị nói, "Hả... Rất nhanh sẽ trắng lại thôi, tôi phơi nắng chưa bao giờ đen hơn ba tháng."

Đỗ Mai nói, "Còn định xếp cho cậu một vai phụ."

"Không cần." Tiêu Nghị cười nói, "Tôi làm trợ lý được rồi."

Đỗ Mai nói, "Những người khác có cơ hội đều muốn chen chân vào đoàn, chỉ có cậu là muốn bị đẩy ra ngoài."

Tiêu Nghị cười nói, "Cơ hội để cho người mới đi."

Lời này vừa nói ra, cả căn phòng đều im lặng, Tiêu Nghị ý thức mình nói gì đó sai, có chút thấp thỏm, Đỗ Mai và Lâm Nghiêu hình như phát hiện gì đó, trao đổi ánh mắt, Lư Châu thì dương dương đắc ý, "Nghe thấy chưa?"

Đỗ Mai: "..."

Lư Châu nói, "Đi thôi, chuẩn bị đi quay."

Tiêu Nghị hỏi Lư Châu, "Tôi nói gì sai hả?"

"Không có." Lư Châu thản nhiên nói, "Rất tốt, tiểu đồng chí, quốc gia cần một người không cầu danh cầu lợi, vì sự nghiệp tùy tùng dâng kính cả cuộc đời, tôi quyết định cho cậu ký hợp đồng bán thân, năm mươi năm khỏi bàn cãi."

Tiêu Nghị nhất thời mỉm cười, Lư Châu lại nghiêm mặt nói, "Nhưng mà cậu ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ký hợp đồng bán thân là đơn phương, nếu như cậu biểu hiện không tốt, tôi vẫn có thể tùy lúc cho cậu lui."

Tiêu Nghị: "..." jongwookislove.wordpress.com

Ba ngày sau, Tiêu Nghị thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi quay, Hoành Điếm, lại là Hoành Điếm, hắn đối với nơi này vừa sợ vừa yêu, thứ nhất là trời quá nóng, Hoành Điếm đến mùa hè chẳng khác nào cái lò hấp, quay xong vài cảnh đi ra chẳng khác nào mới vớt dưới hồ lên, Tiêu Nghị và nhân viên đoàn phim có thể đứng ở chỗ mát, Lư Châu và Lê Trường Chinh thì thảm rồi, đủ loại cẩu huyết xung đột, điều tra án, phá án, lần nào ngự miêu cũng va chạm cẩm mao thử, vừa hỗ trợ vừa đối đầu, Bạch Ngọc Đường thỉnh thoảng còn giúp Triển Chiêu phá án.

Đạo diễn, biên kịch, đoàn đội chế tác, hậu kỳ, dự trù kế hoạch, đều là đứng nhất trong nước, Lý Diệp tự mình ra trận, ngày đầu tiên khởi quay, Lư Châu và Lê Trường Chinh đồng thời đối mặt, cả Hoành Điếm tấp nập người, sắp chen bể cảnh khu Thanh Minh Thượng Hà Đồ của người ta.

Tiêu Nghị bị chen lấn tới chóng mặt, còn phải bảo vệ Lư Châu và Lê Trường Chinh, Lê Trường Chinh tranh thủ thời gian nói với hắn mấy câu, đại ý là tối nào rảnh kêu Lư Châu cùng ra ăn cơm, câu tiếp theo không biết bị chen tới nơi nào rồi.

Ngay sau đó, fan của Lê Trường Chinh và Lư Châu ở bên ngoài đánh nhau, hiện trường tạo thành hỗn loạn phạm vi nhỏ, tiện đà bị cảnh sát đưa đi.

Tuyên truyền trên weibo phải tua muốn điên rồi, yêu ma quỷ quái gì cũng kêu ra hết, Tiêu Nghị trải qua chen lấn cực khổ cả buổi, rốt cuộc cũng có thể đứng thở, đi vào phòng chụp ảnh chờ Lư Châu ra chụp tạo hình. Lư Châu đang đeo tóc giả, để tiện cho quay cổ trang, hắn cạo xung quanh một tấc, Lê Trường Chinh thì để tóc dài, nối tóc vào là có thể quay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12e23fiu3hf