3
Bất kể là người đại diện hay là ngôi sao, mỗi ngày đều rất bận rộn, có ít nhất bảy phần là thành lập quan hệ, hai phần là tuyên truyền cho người hâm mộ, một phần còn lại mới mệt nhất.
Làm người đại diện rất cực khổ, ngôi sao đụng chạm ai thì phải dọn dẹp, dọn dẹp không tốt sẽ bị fan trên mạng chửi là đồ đầu heo, lúc nào cũng phải quan sát các nhóm quan hệ xã hội, tuyên truyền, dư luận, sửa đổi tiền lương trong hợp đồng, xem người dưới nấu ăn ra sao, bàn bạc với bên sản xuất và nhà đầu tư, hỏi thăm tin tức của đối thủ cạnh tranh, nghĩ cách bôi đen đối thủ, bồi dưỡng nghệ sĩ trong tay mình... Từ lúc đi theo Lư Châu, Tiêu Nghị liền rất rõ những điều này.
Đương nhiên, công ty sắp xếp hắn làm trợ lý sinh hoạt cho Lư Châu, cũng không phải muốn hắn cả đời làm trợ lý, nghề trợ lý chuyển lần hai lên người đại diện, chuyển lần ba là quản lý công ty, còn có các loại như đi tìm người làm nghệ sĩ. Trở thành người đại diện trong giới giải trí, thường là người đại diện dẫn theo nghệ sĩ, mà khi nghệ sĩ trở thành ngôi sao, liền thỉnh thoảng sử dụng tài nguyên nghệ sĩ đến làm trợ lý, sau khi lăn lộn thành thục rồi, sẽ lên làm người đại diện. Tiêu Nghị đối với tiền đồ của mình, tổng thể mà nói còn rất lạc quan.
Kẻ thất bại như Tiêu Nghị, sau khi làm việc vài ngày, thỉnh thoảng cũng sẽ có những ảo tưởng không thực tế, ví dụ như trở thành người đại diện, bản thân có mấy người mới lúc xuất hiện sẽ nói đi theo mình rất mệt nhọc, chờ bọn họ nổi tiếng rồi có thể hô phong hoán vũ, lấy 80% tiền lương, một tay che trời, không gì không làm được, lái xe hàng hiệu, ở khu nhà cao cấp... Nói một câu, sao lớn cũng phải run rẩy, công ty có nhiều soái ca mỹ nữ, ông chủ Tiêu ngồi trên một đống tiền, cảnh tượng vô cùng tốt đẹp, nhưng mà nếu muốn chọn dấu ấn tốt cũng phải chọn những người như Trương Mạn Ngọc, cơ mà bây giờ rõ ràng còn chưa tới phiên hắn quan tâm.
Trước khi thành công, phải đảm bảo bản thân còn sống cái đã, Tiêu Nghị thật bội phục Đỗ Mai, có thể mò ra được tính cách của Lư Châu, lần nào cũng hướng dẫn hắn, nói hắn cứ theo mục tiêu mà đi.
"Cuối tuần sẽ tới Hoành Điếm (*)." Đỗ Mai lật xem tư liệu trong tay, chậm rãi nói, "Hôm nay đi ăn cơm với Hân Nhiên đi, sáng sớm người đại diện của cô ấy gọi qua nhiều lần lắm rồi."
(*) Trường quay lớn nhất thế giới.
"Không đi." Lư Châu nói. jongwookislove.wordpress.com
"Sao? Lại giận?" Đỗ Mai hỏi.
"Không muốn đi." Lư Châu ngồi trên ghế xoay, chơi PSV, Đỗ Mai thả tư liệu, vẻ mặt không biết làm sao, "Cậu tới sớm một chút thì tốt biết bao, chỉ cần sắp xếp hai người ăn trưa, ngủ trễ như vậy, chỉ có thể sắp xếp buổi tối."
Đang nói chuyện, Đỗ Mai liếc nhìn Tiêu Nghị đang ngồi trên ghế sô pha, hắn nhìn lại Đỗ Mai, cô nói, "Tiêu Nghị, giúp tôi đi mua một phần đồ ăn, bản thân muốn ăn gì thì mua luôn."
"Đừng mua đồ cay." Lư Châu ngẩng đầu lên, nói với Tiêu Nghị, "Mề vịt xắt mỏng thôi, rưới chút nước chát."
Tiêu Nghị vâng rồi đứng dậy. Sau khi đóng cửa lại, Đỗ Mai đi tới lấy máy chơi game của Lư Châu, vẻ mặt Lư Châu đành chịu, ngồi không.
"Tiêu Nghị thế nào?" Đỗ Mai hỏi.
"Tạm được." Lư Châu nói, "Dù sao cũng tốt hơn trợ lý trước."
"Cậu lễ độ với người ta một chút." Đỗ Mai nói, "Tôi định bồi dưỡng hắn."
"Hắn?!" Lư Châu nghe xong thì cười lăn lộn, "Cà vạt cũng không thắt, trông như thằng sinh viên mới tốt nghiệp, nói cũng không rõ ràng, có thể làm người đại diện sao?"
"Cho dù thế nào." Đỗ Mai nói, "Làm bạn bè cũng tốt, thằng bé đó rất kiên định."
Lư Châu ừ cho có lệ, Đỗ Mai cười nói với Lư Châu, "Tôi nghĩ cậu rất thích Tiêu Nghị, dù sao đây là người duy nhất không bị yêu cầu đổi trong ngày thứ hai."
"Tôi khó sống chung vậy sao? Bớt nói, làm nhiều, đương nhiên không đổi." Lư Châu nói.
Đỗ Mai nói, "Quý trọng một chút, bây giờ một tìm một chàng trai kiên nhẫn không nổi nóng rất là khó đó."
"Biết rồi." Lư Châu vươn tay lấy PSV, Đỗ Mai lại nói, "Bộ phim lần này ảnh hưởng thế nào trong lòng cậu cũng rõ, ít đùa với sao lớn, dù cậu cũng là sao lớn, nhưng trước mặt đạo diễn Lý phải khiêm tốn một chút, hắn sẽ thích cậu hơn."
"Được rồi, được rồi." jongwookislove.wordpress.com
"Cậu khách khí với người mới, bọn họ sẽ thụ sủng nhược kinh, trong nội tâm càng tôn trọng cậu hơn. Qua một thời gian ngắn, tôi sẽ tới đoàn phim thăm cậu."
"Nói thật." Lư Châu nói, "Tôi không muốn nhận bộ này, dựa vào mặt mũi của chị và đạo diễn Lý..."
Đỗ Mai nói, "450 ngàn một tập, không phải tôi nói, bây giờ rất nhiều người cũng không nhận được, năm nay tập thể rút lại quá lợi hại, công ty Lợi Tinh cho cậu dẫn dắt đám người mới, đã đưa ra giá rất cao. Cậu diễn nghiêm túc, đừng tham gia rồi coi thường người ta, như vậy cũng làm tôi rất khó xử."
"Biết rồi biết rồi." Lư Châu không nhịn được nói, "Lần sau đừng nhận loại phim này cho tôi nữa."
Đỗ Mai liếc mắt nhìn Lư Châu, từ trong ngăn kéo lấy ra xấp tư liệu.
"Kịch bản và phân tập đều ở đây." Đỗ Mai nói, "Bỏ chút thời gian ra xem đi."
Lư Châu cầm PSV không cầm kịch bản, ừ một tiếng, chuyên tâm chơi trò chơi.
Đỗ Mai nói, "Trong lúc quay và sau khi tuyên truyền, sẽ chuẩn bị cho cậu một scandal, với Ninh Á Tình."
Lư Châu, "Ờ."
Đỗ Mai nói, "Cho nên hôm nay ăn một bữa cơm với Hân Nhiên, cô ấy và người đại diện của cổ đều nhớ cậu."
Lư Châu rùng mình một cái, Đỗ Mai còn nói, "Gần đây có bàn phim điện ảnh với Thanh Hòa, mời đoàn làm phim của Hollywood, đầu tư 170 triệu, nếu có thể ký, cũng muốn cậu dẫn theo người mới."
Lư Châu hỏi, "Bao nhiêu?"
Tiêu Nghị đứng bên ngoài gõ cửa, Đỗ Mai nói, "Mời vào."
Sau khi Tiêu Nghị vào, Đỗ Mai nói, "4 triệu."
Tiêu Nghị, "..."
"Có vậy thôi?" Lư Châu khó tin nổi.
Tiêu Nghị, "..."
Đỗ Mai nói, "Cậu lâu rồi không đóng phim, hơn nữa thời gian quay không dài, chưa tới một tháng, chừng hai mươi ngày thôi."
Lư Châu hỏi, "Nam chính trả lương 4 triệu?"
Đỗ Mai nói, "Nam phụ."
Lư Châu nhất thời ném máy chơi game đi, giận dữ nói, "Để tôi diễn vai phụ?!"
Tiêu Nghị nhìn Đỗ Mai với ánh mắt thông cảm, Đỗ Mai lại bình tĩnh nói, "Cậu không biết nam chính gây cao trào cho bộ phim, còn nam phụ mới được yêu sao?"
Lư Châu hít sâu một hơi, như muốn phát hỏa, nhưng không tìm được chỗ xả, Đỗ Mai lại nói, "Ăn cơm trước đi, cái này còn chưa quyết định, chủ nhiệm sản xuất Thanh Hòa nói thêm nói bớt, chờ cầm được kịch bản rồi yêu cầu tăng giá sau."
Chiều hôm đó, Lư Châu lùa hai ba cái là ăn xong, thở phì phò, Đỗ Mai đưa cho hắn xem trailier — Là tác phẩm hắn đóng vai chính lần trước. Tiêu Nghị sùng bái xem hồi lâu, Đỗ Mai nói, "Thứ hai Lâm Nghiêu sẽ đi cùng các cậu, cậu không cần xen vào... Tiểu Nghị?"
"A, có có!" Tiêu Nghị lập tức đứng dậy.
"Hắn cũng không cần đi." Lư Châu đen mặt, trông như có oán hận với kịch bản, lật tới lật lui, không ngẩng đầu lên nói, "Kêu Lâm Nghiêu phái cho tôi thêm vài phụ tá là được."
Tiêu Nghị từ đầu tới cuối có cảm giác bị ghét bỏ, Đỗ Mai nói, "Đi theo học vài thứ đi. Cậu chăm sóc tốt cho Lư Châu, có chuyện gì không biết, có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào, Tiêu Nghị, nhớ nhắc Lư Châu cuối tuần xem kịch bản."
"Vâng." Tiêu Nghị gật đầu.
Chiều hôm đó, Đỗ Mai còn dặn dò thêm vài chuyện, phần lớn đều là cách đối nhân xử thế, Lư Châu không nói một câu nào, mang Tiêu Nghị đi.
Hôm nay Tiêu Nghị lái xe của Lư Châu, Đỗ Mai đoán chắc Lư Châu không muốn gặp Trương Hân Nhiên, ám chỉ với Tiêu Nghị, cho dù Lư Châu có nói gì, hôm nay nhất định phải tới buổi hẹn.
Chạng vạng năm giờ rưỡi, đoàn xe chạy như ốc sên bò, bầu trời bên ngoài màu xám tro, Tiêu Nghị biết Lư Châu bị đạp trúng đuôi rồi, tâm trạng không tốt, mình bị chê, cũng có chút suy sụp, muốn hóa giải một chút mâu thuẫn, nghĩ một hồi, sau cùng nói, "Đi quay phim rồi còn lướt taobao không?"
"Diễn ngoại cảnh trên núi làm gì có tín hiệu, lướt cái mông đó chứ taobao!" Lư Châu giận dữ nói.
Tiêu Nghị: "..."
Tiêu Nghị nghĩ thầm, đây chẳng phải là muốn chọc anh một chút thôi sao! Anh cũng có phải vua taobao đâu! Đậu má! Không phải vì chữ ký thì còn lâu tui mới đi phục tùng cho anh nhá nhá nhá!!!
"Không diễn ngoại cảnh thì cũng lướt được mà." Tiêu Nghị nói, "Hay mang chút đồ để tiêu khiển? Đọc sách được chứ?"
Lư Châu nhịn không được nói, "Không đi ngoại cảnh, đạo diễn kêu diễn, đâu cũng chẳng đi được! Cái gì cũng không được làm! Điện thoại còn không được cầm! Lúc tôi bị nhốt vào nhà giam, cậu phải đứng bên cạnh, đi rồi biết! Đừng có khóc đòi về!"
Đâu phải huấn luyện quân sự, không phải kinh khủng như vậy chứ — Tiêu Nghị nghĩ thầm, nhịn không được lại có chút thụ sủng nhược kinh, không muốn mình đi theo, là muốn mình thoải mái hơn sao? Lư Châu hình như đối xử với mình rất tốt.
"Đi thôi." Sau khi xuống xe, Lư Châu không hiểu nổi nhìn Tiêu Nghị.
"Châu ca, anh và chị Hân Nhiên đi ăn cơm mà phải không?" Tiêu Nghị đứng cạnh xe nói, "Cần tôi vào theo sao?"
Lư Châu không nói tiếng nào, bỏ đi, Tiêu Nghị vội vàng đuổi theo, vào nhà hàng, Lư Châu hít một hơi, gọi điện thoại, không gian ở đây rất trang nhã, trên lầu hai có bày một bàn ăn tách biệt.
"Hân Nhiên." Lư Châu mỉm cười.
Tiêu Nghị: "..." jongwookislove.wordpress.com
"Xin lỗi anh tới trễ." Lư Châu nói.
Trương Hân Nhiên miễn cưỡng ngồi chơi di động, bên cạnh có một người mập mạp ngồi, người đó vỗ tay một cái, ngây ngô đáng yêu hỏi, "Ai da, rốt cuộc cũng đợi được cậu, vị này là..."
"Trợ lý của tôi." Lư Châu nói.
"Tôi là Tiêu Nghị." Tiêu Nghị lập tức giới thiệu bản thân.
"Tới đây, hai chúng ta làm quen." Người nọ cười ôn nhu nói, "Hân Nhiên, hai người từ từ nói chuyện ha, ok?"
"Ừ." Trương Hân Nhiên cũng không nhìn Lư Châu, liếc một cái.
"Sao giờ mới tới?" Trương Hân Nhiên nói.
Lư Châu cười cười, "Kẹt xe."
Sắc mặt Trương Hân Nhiên hiển nhiên cũng không tốt lắm, Lư Châu nhỏ giọng nói, "Gọi đồ ăn chưa? Muốn ăn gì?"
"Gì cũng được." Trương Hân Nhiên nói, "Hôm nay mới quay quảng cáo xong, mệt muốn chết, muốn về nhà tắm rửa rồi ngủ. Ăn đại gì đi."
"Sao?" Lư Châu lật xem menu, miệng cười hỏi Trương Hân Nhiên, "Bị ai ăn hiếp?"
"Không có." Vẻ mặt Trương Hân Nhiên chán nản, "Gọi lẹ lên đi."
Tiêu Nghị và người đại diện của Trương Hân Nhiên ngồi lánh qua bàn khác, người đại diện tên là Tề Toàn, lúc cười lên toàn thân cũng run run.
"Hân Nhiên nhà chúng tôi nha..."
"Rất xinh đẹp." Tiêu Nghị tán thán, "Trông y như trên truyền hình!"
Tề Toàn nói, "Ai da, bây giờ còn chưa vào trạng thái tốt nhất, nói cho cậu nghe, lúc cô ấy nghỉ ngơi tốt, da mặt còn mịn màng hơn, không make up cũng được nữa! Cơ mà gần đây, trời ơi... lịch trình kín quá, ngày nào cũng thức khuya... Còn Châu Châu nhà các cậu thì sao?"
"Hắn... cuối tuần này chúng tôi đi Hoành Điếm." Tiêu Nghị nhớ Đỗ Mai đã nhắc nhở không chỉ một lần, lỡ như gặp phải người đại diện của Trương Hân Nhiên, ngàn vạn lần cũng đừng biểu hiện quá kinh ngạc, nhất định phải chọn lọc từ ngữ, tin tức tiết lộ phải giữ chừng mực. Phải khen nghệ sĩ đối phương đẹp, ngài Tề giỏi bla bla các thứ, cứ thế sẽ không có gì sai.
Tề Toàn cầm muỗng khuấy trà sữa kiểu Lan Hoa Chỉ, ưu nhã bắt chéo chân, còn nói, "Tôi biết bộ đó, kỵ binh băng hà nhập mộng, nói về Liêu thái tổ, chính kịch cổ trang, đương nhiên đồ sộ rồi ~ Hân Nhiên nhà chúng tôi vốn cũng muốn nhận, nhưng nhận lời diễn <Âu 囧> rồi nên đành phải từ chối."
"Đúng vậy." Tiêu Nghị nói, "Đỗ tổng cũng nói, đóng điện ảnh rất tốt, năm nay Hân Nhiên nhất định làm bùng nổ phòng vé."
"Haiz." Tề Toàn còn nói, "Đôi khi cũng khó nói, giống ai lần trước đó, rồi ai ai, còn có ai ai nữa, không phải xuống dốc sao, phim tệ không chịu nổi, cũng may Hân Nhiên nhà chúng tôi đủ khả năng gánh phòng vé..."
Trong nội tâm Tiêu Nghị có hàng ngàn con dê chạy trên đồng cỏ, Tề Toàn còn nói với Tiêu Nghị, "Tiểu Tiêu thật đẹp trai, có hứng thú phát triển trong giới giải trí không?"
Tiêu Nghị nhất thời chấn kinh, lời này là nói chơi đi? Chắc là nói chơi rồi, Tiêu Nghị lập tức cười nói, "Tôi sao so được với nam thần Châu ca, có thể đi theo anh ấy là rất vui rồi. Hơn nữa tôi chỉ có gương mặt, khí chất này nọ không có đâu."
Tiêu Nghị thật sự cảm thấy như thế, nếu nói tướng mạo, Trương Hân Nhiên rất đẹp, nhưng nét đẹp của cô và vẻ đẹp dân gian là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, tựa như Lư Châu không làm gì hết, chỉ ngồi một chỗ, ngoài vẻ đẹp còn toát ra khí chất, làm cho người ta nghĩ hắn là một ngôi sao.
Trước đây lúc Tiêu Nghị còn làm nhà sáng tác, cũng rõ cách hoạt động đóng gói ca sĩ của một vài công ty, loại khí chất này không thể hình thành từ đầu, mà sau khi trải qua huấn luyện thể hình, cùng với bị săn đuổi mà hình thành.
"Kỹ xảo, khí chất cũng có thể huấn luyện mà." Tề Toàn gật đầu đắc ý, "Cậu có giọng tốt, làm ca sĩ cũng được nha, gần đây có một chương trình rất hot, cậu có xem không?"
"Xem ai khóc thảm phải không?" Trong lòng Tiêu Nghị khẽ động, hỏi.
"Đúng rồi." Tề Toàn nói, "Chính là xem ai khóc thảm, tiền thù lao có thể tăng, đương nhiên, bản thân đòi hỏi thì không được, đừng nên quá đáng."
Nói xong Tề Toàn ném mị nhãn qua Tiêu Nghị, Tiêu Nghị đột nhiên cảm giác có cơn gió lạnh thổi qua sau lưng.
Chiếc bàn bên cạnh, Lư Châu quả thật thay đổi rất nhanh, dịu dàng tới mức Tiêu Nghị không chắc mình có quen người này không, gió xuân thổi vào mặt, mặc một thân âu phục, tóc cắt ngắn, đôi mắt kiên định có thần, bàn tay rất đẹp, lúc cầm ly nước lên uống, cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ đắt tiền, tựa như trong phim, một phát đâm thẳng vào tim.
Lư Châu hiển nhiên khác bình thường rất nhiều, tao nhã, nho nhã lễ độ, Trương Hân Nhiên chỉ ăn một chút liền lười biếng tựa vào lưng ghế, xa cách nhìn điện thoại.
"Tianya lại đang tám về anh kìa." Trương Hân Nhiên nói, "Fan của anh đúng là hung tàn thật, suốt ngày đạp lên nhà người khác."
"Anh cũng chịu thôi, 1 fan thì 10 anti, haiz." Lư Châu tiếc nuối nói, "Bình thường anh cũng đau đầu vì bọn họ, cũng không nói gì tới em chứ?"
"Nói tôi tôi cũng chỉ có thể chịu đựng." Trương Hân Nhiên thờ ơ nói, "Nô tì nào dám đoạt danh tiếng của nam thần?"
Lư Châu: "..." jongwookislove.wordpress.com
Im lặng một hồi, Lư Châu nói, "Hân Nhiên, lúc anh tới Hoành Điếm, em sẽ tới tham ban chứ?"
Trương Hân Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười, con mắt cũng không nhìn Lư Châu, "Không nói trước được, phải xem lịch trình."
Lư Châu hiển nhiên đã sắp mất kiên nhẫn, hít một hơi chịu đựng. Nhìn đồng hồ, cố gắng mỉm cười nói, "Cũng không còn sớm nữa, anh đưa em về?"
Trương Hân Nhiên rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ, thở một hơi đứng dậy, Lư Châu cầm áo khoác, hầu hạ mặc vào cho Trương Hân Nhiên, cô mặc áo lông, lúc xuống bãi đậu xe thì Tề Toàn nhận điện thoại, "Em gái, anh phải đi trước, đạo diễn Hoàng hẹn anh nói chuyện."
"Anh đi thì em biết làm sao!" Trương Hân Nhiên nói.
"Anh đưa em về." Lư Châu nói, "Lái xe đi."
Trương Hân Nhiên bất đắc dĩ leo lên xe của Lư Châu, trong bãi đậu xe vang lên tiếng hét chói tai, Tiêu Nghị nhất thời bị dọa, liền nghĩ tới vụ án giết người các thứ, Lư Châu lại nói, "Mau lái đi! Nhanh lên! Còn chờ cái gì! Cậu bị ngu hả!"
"Anh la hắn làm gì!" Trương Hân Nhiên nói, "La cho ai coi!"
"Không có không có." Lư Châu nhất thời lộ ra bộ mặt thật, lập tức cất đi, trở lại hình thức bạn tốt, nói với Trương Hân Nhiên, "Tụi anh là bạn thân... à ờ..."
"Tôi là Tiêu Nghị!" Tiêu Nghị lập tức tiếp lời.
Lư Châu nói, "Haha đúng rồi, hắn và Đỗ tổng quen biết lâu rồi."
"Đúng vậy đúng vậy." Tiêu Nghị giải thích, "Chúng tôi bình thường cũng hay la như vậy, đúng không Châu ca ngu ngốc hahaha."
Sắc mặt Lư Châu trầm xuống, trong nháy mắt trở thành khuôn mặt tươi cười, cười hahaha.
"Đi mau." Lư Châu nói, "Đợi fan đuổi kịp sẽ không dễ thoát."
"Lư Châu Lư Châu —!"
"Lư Châu —!"
Tiếng thét đuổi theo rất nhiều, Tiêu Nghị tăng tốc độ, hai cô bé giơ tấm bảng, hiển nhiên đã chờ ở đây rất lâu, loạng choạng vẫy vẫy, Tiêu Nghị xoay đầu thấy hai người, nhìn không thấy mặt, chỉ thấy tấm bảng hai người giơ, vẽ chibi Lư Châu rất dễ thương.
Tiêu Nghị đột nhiên có cảm giác chua xót.
Dọc đường đi, Trương Hân Nhiên không nói gì, Tiêu Nghị dùng GPS lái tới nhà cô, nhà của Trương Hân Nhiên còn xa hoa hơn nhà của Lư Châu, một căn ba tầng nằm riêng biệt, bên ngoài còn có hồ bơi.
"Vào trong uống chút gì đi." Trương Hân Nhiên nói.
Gara là dạng phong bế, Tiêu Nghị muốn ở dưới cũng không được, liền đi theo lên nhà Trương Hân Nhiên, hắn đứng trong căn bếp trống trải, không dám ra phòng khách, cô giúp việc rót nước cho hắn, Tiêu Nghị gọi cho Tề Toàn nói đã về tới nhà, trong phòng khách liền vang lên tiếng nói chuyện thân thiết của Lư Châu và trả lời cho có lệ của Trương Hân Nhiên.
"Đỗ tổng và Vương tổng nói chuyện với nhau rồi." Lư Châu nói, "Tới lúc đó sẽ sắp xếp chút scandal, em đừng có để ý đó, anh sẽ chờ em đến tham ban."
Con chó của Trương Hân Nhiên sủa Lư Châu, nó nhe răng, hiển nhiên rất ghét hắn.
"Ồ, Tiểu Lĩnh." Lư Châu cười sờ đầu nó, "Dạo này có khỏe không?"
Trương Hân Nhiên đi lấy rượu, Lư Châu liền ôm lấy Trương Hân Nhiên từ phía sau, "Cưng, có nhớ anh không?"
"Làm cái gì đó!" Trương Hân Nhiên không nhịn được nói, "Buông ra!"
Lư Châu ôm cô không buông, "Sao lại nóng nảy như vậy?!"
Con Chihuahua nhảy từ ghế sô pha lên bàn trà, sủa Lư Châu, ngay cả Tiêu Nghị cũng nhìn không nổi, hắn vẫy tay gọi nó, muốn chơi với nó, nhưng con chó căn bản không để ý tới Tiêu Nghị.
Trương Hân Nhiên đẩy Lư Châu ra, "Anh rốt cuộc muốn cái gì? Ôm tới ôm lui xong chưa? Ở đây cũng không có truyền thông, anh diễn trò ngọt ngào cho ai coi! Lư Phát Tài!"
Tiêu Nghị thiếu chút nữa phun nước ra, Lư Châu nói, "Đừng như vậy, anh cũng bớt chút thời giờ tới thăm em..."
"Tốt nhất là đừng tới!" Trương Hân Nhiên nói, "Yêu đương với anh lâu như vậy, bà đây cũng bị anh phiền muốn chết, sao không đi tìm đám fan kia đi!"
"Em đối xử với anh như vậy không công bằng!" Lư Châu nói, "Fan nói cái, làm cái gì, chẳng lẽ muốn anh tới trả tiền? Bọn họ mắng em làm nhục em trên Tianya, Đỗ tổng cũng nói, với quan hệ của chị ấy..."
Trương Hân Nhiên cắt ngang, "Tôi bận muốn chết, làm gì quan tâm đám fan đó nói cái gì! Còn anh thật ra nói kiểu ngọt ngào này để làm cái gì! Giả bộ tuyên truyền trên weibo chưa đủ? Lúc truyền thông phỏng vấn còn nói cái gì?! Ai muốn sinh con làm việc nhà cho anh! Phỉ báng tôi không cần tiền sao? Anh rốt cuộc có phải đàn ông không vậy!"
"Cô —!" Lư Châu tức giận.
"Gâu —!" Con Chihuahua nổi giận gầm lên nhào tới, Lư Châu nói, "Tiểu Lĩnh, đừng phá!"
"Tôi nhịn cô là có mức độ — A!" Lư Châu vừa muốn cảnh cáo Trương Hân Nhiên, trong nháy mắt bộc phát một trận điên cuồng la hét, Trương Hân Nhiên thét to, "Anh buông nó ra!"
Lư Châu giận dữ hét, "Nó cắn tôi! Mẹ nó! Tưởng ông đây không dám ra tay sao!"
"Anh tưởng anh là ai?" Trương Hân Nhiên nói, "Xuất tinh sớm! Bị liệt dương! Fan của anh có biết anh bị liệt dương không, hả?"
Tiêu Nghị: "..."
Tiêu Nghị lập tức chạy tới, ôm con chó ra, con chó vùng vẫy, Trương Hân Nhiên quát, "Anh cút ra ngoài cho tôi!"
"Cô cái đồ tiện nhân!" Lư Châu xoay đầu, dù sao cũng đắc tội Trương Hân Nhiên rồi, hắn cũng không làm bộ nữa, giận dữ hét, "Mẹ nó, ông... ông... tiện nhân! Ông còn định để cho cô chút mặt mũi! Cô nhìn cô đi, tìm mấy cái hạt bắp chỉnh thành mặt người ngoài hành tinh, thịt bị đập nát rồi còn gì để nói không?! Bớt bôi đen ông đi!"
Tiêu Nghị: "..."
Lư Châu muốn ném đồ, Trương Hân Nhiên liền nói, "Thử ném coi! Bốn trăm ngàn một cái đó!"
Lư Châu đặt lại lọ thủy tinh về chỗ cũ, hít sâu một hơi, "Có phải chưa từng nghĩ tới?"
Trương Hân Nhiên nói, "Ai muốn quen anh chứ! Anh thử hỏi trợ lý của mình đi có chịu nổi anh không?"
"Mẹ nó, cô đừng tới tìm tôi nữa!" Lư Châu hét, "Bye!"
"Tôi đã sớm không muốn tìm anh rồi, đây là do anh nói." Trương Hân Nhiên nói, "Nếu không nể mặt mũi Đỗ tổng, ai thèm dong dài với anh!"
Lư Châu đi ra cửa, đột nhiên dừng lại, xoay người hung ác nói, "Được, Trương Hân Nhiên, cô đừng hối hận."
Trương Hân Nhiên: "Cút!"
Lúc lái xe, Tiêu Nghị cảm giác cả cuộc đời mình chưa từng gặp chuyện gì dễ sợ hơn chuyện này, Trương Hân Nhiên mắng Lư Châu, hai người cãi lộn, quả thật còn hơn đội tuyển bóng đá Trung Quốc giật World Cup với Phùng Tiểu Cương được giải Oscar nữa. Thậm chí làm hắn quên mất bị liệt dương và xuất tinh sớm trên lý thuyết không thể cùng tồn tại, ví dụ nếu một người bị bệnh liệt dương, hắn sẽ không xuất nói chi là xuất sớm, mà nếu xuất sớm thì sao có thể gọi là liệt dương — Trừ khi hắn đôi khi bị liệt dương đôi khi bị xuất sớm... Nhưng đồng thời xuất hiện cả hai trường hợp rất hiếm người có. Được rồi, chuyện này không quan trọng.
Sắc mặt của Lư Châu quả thật là đen tới nỗi không thể đen hơn, sau khi về đến nhà, Lư Châu hung hăng đạp bàn trà một cái, đồ trên bàn đều rớt hết xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro