29
Chương 29
Năm giờ chiều ở công ty, trông Lư Châu vô cùng tiều tụy.
"Hắn đi đâu?" Lư Châu hỏi.
"Không biết." Đỗ Mai nói, "Lúc nãy tôi đang họp, hắn nói muốn từ chức, Lâm Nghiêu nghe điện thoại, nói gặp rồi nói. Cậu đuổi hắn? Lâm Nghiêu bảo hắn tới công ty, hắn cũng không tới, Lâm Nghiêu để hắn nghỉ ngơi một thời gian, đến lúc đó rồi tính."
Lư Châu: "..." jongwookislove.wordpress.com
Đỗ Mai nói, "Hắn khóa máy, lúc gọi lại số kia thì là điện thoại công cộng. Lư Châu? Chờ đã!"
"Không phải đã nói với cậu rồi sao!" Đỗ Mai đứng ở hành lang, "Hôm nay cậu nổi giận với hắn như vậy làm gì? Chuyện đó vốn có thể thương lượng, Tiêu Nghị ở ngoài đường quỳ trước mặt cậu, nếu không có Ninh Á Tình kéo đi, thì ai chịu trách..."
Lư Châu lách người vào thang máy.
Sáu giờ chiều, ở sân bay Bắc Kinh.
Tiêu Nghị mua được vé may bay ở sân bay, tiện đà đi gửi hành lý.
Lúc kiểm tra, nhân viên tò mò nhìn hắn.
"Tiêu Nghị?" Nhân viên công tác hỏi.
"Đúng vậy." Tiêu Nghị bất an nói.
Nhân viên gật đầu, Tiêu Nghị liền qua khỏi khu kiểm tra.
Tiêu Nghị luôn cảm thấy hôm nay thế giới có gì đó không đúng, máy bay tới mười một giờ đêm mới bay, Tiêu Nghị không thể làm gì khác hơn là đi mua mì vào phòng chờ ăn, lúc khom người lấy nước sôi, rồi lúc nhận nước, liền phát hiện có mấy hành khách cứ nhìn mình chằm chằm, đồng thời nhỏ giọng nghị luận.
Tiêu Nghị: "???"
Tiêu Nghị gãi đầu, không có tâm trạng để ý tới thế giới bên ngoài, lúc tới Vũ Hán thì cũng hai giờ sáng, giờ đó không có xe, điện thoại cũng mất, không có cách nào kêu Tiêu Cường tới đón, chỉ có thể tìm một nơi gần sân bay nghỉ chân, hôm sau ngồi xe lửa về.
Sau đó thì sao? Tiêu Nghị chỉ thấy thế giới này một mảng đen tối.
Mày chính là một kẻ vô dụng, đi tìm Đỗ Mã là được mà! Lư Châu cản mày nhưng công ty không cản mày, tại sao không tiếp tục nhận công việc này? Bây giờ mày về nhà, trong tay chẳng có gì.
Mình đúng là một thằng vô dụng, muốn trách thì trách đi. Tiêu Nghị ngồi ăn mì trong phòng chờ, có chút hận bản thân, nhưng mà nghĩ lại, chắc chắn không qua được cửa ải này, phụ Đỗ Mã và Lê Trường Chinh đúng là tốt, nhưng lại chọc giận Lư Châu, cái gì cũng không xong, chi bằng trốn đi... Về nhà rồi, sẽ chẳng tiếp xúc với ai, không có liên quan gì nữa hết.
Hai cô gái ngồi đối diện nhìn chằm chằm Tiêu Nghị, nhỏ giọng nghị luận.
Tiêu Nghị ăn mì xong, ngẩng đầu lên, thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn hắn.
Tiêu Nghị: "?"
"Xin lỗi..." Tiêu Nghị nói, "Tôi đói quá."
Tiêu Nghị ném ly mì vào thùng rác, ngồi lại, người xung quanh nhỏ giọng nói chuyện, dường như không có chuyện gì, Tiêu Nghị thở dài, ngồi tại chỗ, lát sau có một chị lại gần hỏi, "Hi, chào em trai."
Tiêu Nghị lập tức ngẩng đầu, "Có gì có thể giúp chị?"
Đại tỷ cười nói, "Không có gì, tối máy bay mới bay, muốn tâm sự giết thời gian thôi, cậu cũng ngồi máy bay đến Tam Á hả?"
Tiêu Nghị đáp, "Không, em tới Vũ Hán."
"À..." Đại tỷ gật đầu, "Chị tới Tam Á thăm chồng và con trai, còn cậu?"
"Em về nhà." Tiêu Nghị nói, "Vừa từ chức, chuẩn bị về nhà thăm ba mẹ."
"Ở Bắc Kinh thật cực khổ." Đại tỷ cười nói.
Tiêu Nghị phát hiện lúc chị này đến gần, xung quanh im phăng phắc, mọi người không nói tiếng nào, dựng thẳng lỗ tai nghe bọn họ nói chuyện.
Tiêu Nghị: "..." jongwookislove.wordpress.com
Đại tỷ mở điện thoại, lướt weibo, bỗng nhiên lại hỏi, "Kết hôn chưa?"
"Vẫn chưa." Tiêu Nghị nghĩ thầm, chắc chị không định giới thiệu đối tượng chứ... Tiêu Nghị có chút dở khóc dở cười, đại tỷ bắt đầu nói đủ thứ trên trời dưới đất, nói chị và chồng đều làm ăn, chồng ở Tam Á bán sỉ quần áo, đại tỷ ở Bắc Kinh mở shop, bán chút quần áo, Tiêu Nghị gật đầu, "Con chị đi học ở Tam Á?"
Đại tỷ ừ, "Định mấy năm nữa thì đến học ở Bắc Kinh, thi vào trường cao đẳng lại về Tam Á thi, cậu là người Hồ Bắc hả? Hoàng Cương các cậu học cũng rất giỏi."
Tiêu Nghị cười, hàn huyên với cô một hồi, đại tỷ lại hỏi, "Cậu làm nghề gì?"
Tiêu Nghị không dám nói mình làm trợ lý cho Lư Châu nên đáp, "Sáng tác bài hát."
"Ồ." Đại tỷ cười nói, "Tự mình hát à? Nhất định sẽ nổi tiếng."
"Không có cơ hội." Tiêu Nghị cười nói, "Nền kinh tế đĩa nhạc đình trệ, không thể đành phải về quê."
"Không tệ." Đại tỷ nói, "Đừng từ bỏ giấc mơ."
Tiêu Nghị thở dài trong lòng, "Giấc mơ của chị là làm thiết kế sao?"
"Ước mơ của chị là kiếm tiền!" Đại tỷ nói, "Kiếm rất nhiều tiền!"
Tiêu Nghị: "..."
Đại tỷ cười nói, "Phải kiên trì giữ giấc mơ, nhất định có thể thành công!"
Tiêu Nghị nghĩ thầm được rồi, tuy rằng lời này không phù hợp với năng lượng của đám vô dụng, nhưng mà như vậy cũng có chút đạo lý.
Loa thông báo kêu mọi người lên máy bay, vì vậy tất cả đứng dậy, người xung quanh cầm điện thoại lên, chụp ảnh Tiêu Nghị từ đủ mọi góc độ.
Có người làm bộ chụp tự sướng, có người trông như gián điệp, đưa điện thoại tới bên thắt lưng, còn có một đôi tới Tam Á du lịch, người nam nói với người nữ, "Em coi coi sao không chụp được vậy?"
"Sao lại không chụp được?" Người nữ hỏi người nam, "Anh nâng điện thoại lên coi."
"Tách" một tiếng, đèn flash sáng lên, chụp ảnh Tiêu Nghị, người nữ nói, "Vầy là xong chưa?"
"Rồi rồi đi thôi." Hai vợ chồng đứng dậy xếp hàng.
Tiêu Nghị: "..."
Đại tỷ nói, "Chúng ta có duyên, tới đây chụp chung tấm hình đi."
Tiêu Nghị: "..."
Đại tỷ giơ tay hình chữ V, mỉm cười, Tiêu Nghị cười cứng ngắc, chụp ảnh với cô, đây là muốn làm gì vậy!!!
Mọi người đều lên máy bay, xung quanh chỉ còn lại Tiêu Nghị, một hồi vẫn còn đơ ra, chưa phản ứng kịp.
Gần đó chẳng còn ai, người bán hàng cũng đi, bên ngoài mưa tầm tã, Tiêu Nghị an tĩnh ngồi trong đêm mưa, chờ tới 11 giờ rưỡi để lên máy bay, mưa rơi xuyên thấu qua ánh đèn lóe lên, giống như một bộ phim gần đi đến cái kết.
Khán giả chỉ có mình Tiêu Nghị, hắn ngồi hàng thứ nhất, ngẩng đầu nhìn tấm kính thủy tinh, chỉ có một màn ảnh duy nhất, cảnh đêm mưa.
"Muốn hỏi trời, anh đang ở đâu..." Tiêu Nghị ngơ ngẩn nhìn ra đêm mưa.
"Em muốn hỏi mình..."
"Ngay từ đầu em đã nhạy bén, đến cuối cùng em vẫn sắc sảo, đến mức muốn hủy diệt mình rồi..." jongwookislove.wordpress.com
"Muốn hỏi trời, muốn hỏi đất..." Lông mi Tiêu Nghị khẽ run, cười hát, "Có lẽ là mê tín, muốn hỏi số mệnh, buông bỏ tất cả, bỏ xuống mọi thứ, để em phiêu lưu hằng đêm một mình, trong khoảng không..."
Lư Châu cả người ướt sũng, dọc theo con đường đi tới, đứng phía sau Tiêu Nghị.
"Anh cũng không cần gượng ép để yêu em, dù sao linh hồn em cũng đã vỡ nát hết lần này đến lần khác, từ từ chắp vá, từ từ khâu lại, vá thành một linh hồn không còn thuộc về mình..."
Giọng hát của Tiêu Nghị dừng lại, từ ảnh ngược của tấm kính, hắn nhìn thấy Lư Châu đứng phía sau.
Trong thế giới nội tâm, một giây kia đàn dương cầm vẫn vang lên, dù tiếng hát đã không còn, tiếng đàn vẫn như mây trôi nước chảy, tiếp tục trôi đi.
Cả thế giới giống như được nới rộng đến vô hạn.
Trời mưa tầm tã, dưới đất bao la, giữa tấm thủy tinh phản chiếu.
Dưới ngọn đèn mờ mịt, chỉ còn Tiêu Nghị nhỏ bé và Lư Châu đứng phía sau.
Tiêu Nghị lập tức đứng dậy, kinh ngạc nhìn Lư Châu, trong mắt Lư Châu mang theo trách cứ, cuối cùng cũng từ từ tan ra.
"Sao không mở máy?" Lư Châu hỏi.
"Điện thoại bị trộm rồi..." Tiêu Nghị bất an nói, "Xin lỗi anh..."
Lư Châu còn hỏi, "Tôi không từ mà biệt, cậu ngay cả công việc cũng không cần? Không làm trợ lý của tôi cũng bỏ luôn sự nghiệp ở Bắc Kinh, chạy về nhà trốn?"
Tiêu Nghị đáp, "Đúng... đúng vậy."
"Còn đúng nữa!" Lư Châu thiếu chút nữa bị chọc cho tức chết, giận dữ hét, "Cậu có phải đàn ông không!!!"
Tiêu Nghị lập tức sửa lại, "Không không không phải thế... Tôi nghĩ... Đắc tội với anh rồi thì không lăn lộn được nữa."
Lư Châu cả người ướt sũng đứng trước mặt Tiêu Nghị, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng không nổi giận, dở khóc dở cười, "Tôi mang thù như vậy sao!"
Tiêu Nghị nói, "Không không... Không, anh đừng nóng."
Lư Châu điên lên, "Sao có thể không giận được hả! Tôi sắp bị cậu chọc cho bị bệnh tim luôn rồi!"
Tiêu Nghị bước lên phía trước vỗ lưng cho Lư Châu, Lư Châu sắp nói không thành lời.
Tiếng mưa rơi xối xả, Tiêu Nghị trả vé máy bay, đi theo Lư Châu về nhà.
Mưa bên ngoài vẫn rơi nặng hạt, Tiêu Nghị và Lư Châu xuyên qua cơn mưa chạy vào bãi đậu xe, bên trong đã hết chỗ đậu, Lư Châu chỉ có thể đậu giữa đường, hai người leo vào xe đều chật vật vô cùng, Lư Châu cởi quần áo ra, mở lò sưởi, Tiêu Nghị cởi trần lái xe.
Tiêu Nghị nghĩ thầm, đây là tha thứ cho mình sao? Hôm nay Lư Châu ngồi phía sau chẳng nói lời nào, lát sau gọi điện thoại, "Tìm được rồi."
"Bỏ đi!" Lư Châu liền mất hứng nói.
Bỏ? Tiêu Nghị không hiểu.
"Lát rồi nói." Lư Châu cúp điện thoại.
Tiêu Nghị hỏi, "Châu ca, sao anh biết tôi ở sân bay?"
"Còn phải hỏi nữa sao?" Lư Châu nói, "Buổi tối chỉ có chuyến bay này về Vũ Hán."
Phải không? Tiêu Nghị nghĩ thầm rõ ràng có rất nhiều chuyến mà, với lại ở Bắc Kinh có tới ba sân bay, Lư Châu làm sao biết mình ở sân bay nào? Hắn dè dặt lái lên cao tốc, cũng không dám hỏi lại.
Sau khi về nhà, Lư Châu không nói gì, Tiêu Nghị cũng không dám hỏi, buổi tối lên QQ, nhận được tin nhắn của Đỗ Mã.
Đỗ Mã: Sao không mở điện thoại?
Tiêu Nghị: Làm mất rồi.
Đỗ Mã: Cậu với Lư Châu quen nhau? Sao lại phải muốn sống muốn chết như vậy chứ!
Tiêu Nghị: "..." jongwookislove.wordpress.com
Tiêu Nghị nghĩ thầm cho dù có quen nhau thật thì cũng đâu có cần tới mức đó, hắn bất đắc dĩ nhắn tin trả lời Đỗ Mã.
Tiêu Nghị: Chỉ có tôi thôi, tôi thương hắn, hắn không thương tôi!
Đỗ Mã: Cậu nới quan hệ cả hai ra đi, đừng ở bên cạnh hắn nữa, miệng người rất đáng sợ có biết không? Tiếp tục thế này sẽ hủy hắn cũng hủy luôn cả cậu.
Tiêu Nghị: Không thể nào, cậu điên hả!
Đỗ Mã: Toàn thế giới đều biết rồi, ngày mai hai người chắc chắn được lên đầu trang, Lư Châu đắc tội nhiều người, có không ít người đang nghĩ cách phá hắn đó.
Tiêu Nghị: Cái... cái gì?!
Đỗ Mã: Lê Trường Chinh bảo cậu qua công ty hắn, trước làm cho người ta một thời gian đi, đừng tiếp tục ở với Lư Châu nữa.
Tiêu Nghị: Cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy!
"Này!" Âm thang táo bạo của Lư Châu ở sát bên vang lên.
Tiêu Nghị không thể làm gì khác hơn tức tốc chạy đi hầu hạ Lư Châu, tắt QQ, vừa lúc điện thoại dưới lầu vang lên, Tiêu Nghị chạy xuống bắt, là Đỗ Mai.
"Hai người rốt cuộc đang chơi trò gì vậy?" Đỗ Mai hỏi.
"Xin lỗi xin lỗi..." Tiêu Nghị nói.
Đỗ Mai bảo, "Sáng mai tới công ty, Tiêu Nghị, cậu còn muốn từ chức không?"
Tiêu Nghị nói, "Không từ chức nữa... Xin lỗi, Đỗ tổng đều là do tôi sai."
Đỗ Mai hình như có chút tức giận, nhưng vẫn khống chế được, "Không trách được cậu, tôi bắt đầu cũng nghĩ cho cậu nghỉ ngơi một thời gian, trở về là tốt rồi, đừng cãi nhau nữa, bây giờ gọi cho Lý Diệp đi, cậu có số điện thoại không?"
"Tôi làm mất điện thoại rồi." Tiêu Nghị thành thật nói.
"Hèn gì tìm nửa ngày cũng không thấy." Đỗ Mai đọc số điện thoại, "Nói xin lỗi cô ấy, nói lần này gây thêm phiền phức, người ta nhờ người quen giúp hai người một đại ân."
Tiêu Nghị nghĩ thầm, hả? Chuyện gì mà phải nhờ người quen giúp? Là vì tìm mình sao? Hắn liền nói, "Được được."
Lư Châu kêu cả buổi chẳng thấy Tiêu Nghị, đi từ trên lầu xuống, chân trần xém té, Tiêu Nghị càng thêm hoảng sợ.
"Cậu làm gì vậy?" Lư Châu hỏi.
"Đỗ tổng gọi, bảo ngày mai đến công ty." Tiêu Nghị nói.
Lư Châu thật ra không mắng hắn, hừ một tiếng, Tiêu Nghị sợ hắn té, Lư Châu lại không nói gì, ngồi xuống sô pha mở TV, Tiêu Nghị bảo hắn mở nhỏ lại, gọi cho Lý Diệp.
"Alo." Lý Diệp cười tủm tỉm.
Tiêu Nghị vội nói, "Chào chị Lý, thật xin lỗi đã gây thêm phiền phức cho chị."
"Không có gì." Lý Diệp sảng khoái nói, "Không phiền, chị đang giám sát con trai làm việc thôi, thế nào, về rồi hả? Về là tốt rồi."
Tiêu Nghị đáp, "Vâng về rồi."
Lý Diệp nói, "Chị hỏi cậu chuyện này, đừng có để ý nghen."
Tiêu Nghị đáp, "Không có không có."
Lý Diệp hỏi, "Cậu với Lư Châu, ai công ai thụ vậy?"
Tiêu Nghị: "..."
Lý Diệp cười ha hả, "Cậu là thụ nhỉ, cơ mà ngàn vạn lần đừng có nghịch CP nha, không thôi chị sẽ biến fan của cậu thành anti fan hết."
Tiêu Nghị đỏ mặt, liếc nhìn Lư Châu ở bên cạnh, Lư Châu không hiểu gì, chấm hỏi đầy đầu, nhìn Tiêu Nghị, Tiêu Nghị phất tay, ý bảo không có gì.
Lý Diệp nói tiếp, "Hai người thích nhau cũng bình thường, trong giới nhiều lắm, có người giúp đỡ cho nhau là hạnh phúc, có biết không? Cho dù là đồng tính hay dị tính, tình yêu chính là tình yêu, rất tốt đẹp, chị hiểu được."
Tiêu Nghị nhất thời quýnh lên, "Chị Lý..."
Lý Diệp còn nói, "Nhưng mà nước trong giới rất sâu, hai cậu quen nhau phải chấp nhận nhiều người chê cười. Chị nghĩ, quen nhau chỉ cần hai người yêu thương nhau là đủ, đừng quan tâm đến ý kiến của người ngoài, cũng không cần quan tâm đến cái nhìn của người ta, sau này có thể khiêm tốn thì cố gắng khiêm tốn nhiều một chút, như vậy đối với sự phát triển của Lư Châu và cậu đều có lợi."
Tiêu Nghị nhìn Lư Châu, Lư Châu không nghe được Lý Diệp nói gì, vẫn như trước xem TV, Tiêu Nghị sau khi nghe Lý Diệp nói vậy, bất thình lình chấn động trong tâm, hắn không có gì khác biệt, cảm giác chân thật là vậy sao? Tại sao... Hắn thích Lư Châu.
Mình... yêu hắn sao? Tiêu Nghị nghĩ thầm.
Lư Châu: "?"
Lư Châu nhìn Tiêu Nghị, Tiêu Nghị thiếu chút nữa để điện thoại xuống, xung động nhào tới ôm Lư Châu. jongwookislove.wordpress.com
Lý Diệp lại nói tiếp trong điện thoại, "Nếu như come out, đối với công việc của cả hai đều bị ảnh hưởng, chị biết cậu không có vấn đề gì, ngành đĩa hát thì cũng không sao, trong giới diễn xuất, Lư Châu nhận ít phim, sẽ bị hạn chế."
"Dạ... vâng." Tiêu Nghị đáp, "Em biết rồi."
Tiêu Nghị nghĩ thầm, cho dù thế nào cũng không thể để người ngoài cảm giác mình và Lư Châu là một đôi, cho dù thích Lư Châu cũng phải nhịn.
Tiêu Nghị nói chuyện với Lý Diệp xong, muốn lên lầu, Lư Châu nhìn hắn bằng vẻ mặt kì lạ, hỏi, "Chị ta nói gì vậy?"
"Đỗ tổng bảo tôi gọi điện cảm ơn..." Tiêu Nghị thấy lòng mình bừa bộn, "Tôi cũng không biết tại sao phải tìm tới chị ấy..."
Lư Châu nói, "Không lạ, chị ta và Lê Trường Chinh có quan hệ rất tốt mà?"
"Vậy sao?" Lời Tiêu Nghị nói ra có chút không mạch lạc, Lư Châu còn nói, "Lần trước tới Tần Vương cung, chẳng phải là đoàn đội của chị ta sao?"
"À đúng." Tiêu Nghị vội đáp.
Lư Châu nói tiếp, "Chị ta muốn hợp tác với Đỗ Mai, bảo bọc cậu... cậu đi đâu vậy hả?!"
Tiêu Nghị đáp, "Tôi lên tìm tư liệu gửi cho Đỗ tổng."
Tiêu Nghị chạy trối chết lên lầu, vào phòng ngồi xuống, uể oải chịu không nổi thở dài.
Là thế phải không? Tiêu Nghị hoàn toàn không nghĩ tới, mình lại trở thành đồng tính... không, song tính. Cái này cũng không quan trọng, trước đây trong hệ âm nhạc có rất nhiều gay. Nhưng mà... đối tượng mình thích, lại là Lư Châu.
Tiêu Nghị mở máy tính, xem những video trước đây mình quay cho bạn gái, hắn đã không còn buồn vì chia tay, lúc bắt đầu còn tưởng là vì phai nhạt, chẳng lẽ là do ở cùng Lư Châu nên mới không sa vào khoảng thời gian đau buồn?
Hắn lại mở folder của Lư Châu, xem video của bọn họ.
Lư Châu bình thường ở trước màn ảnh lúc ẩn lúc hiện, vẻ mặt buồn chán, nhưng mà cho dù hắn không làm cái gì, Tiêu Nghị vẫn muốn quay, cảm giác hắn bước đi, uống nước, ngồi xuống, tùy tiện đi qua đi lại, đều rất tuấn tú, làm cho Tiêu Nghị nhịn không được muốn nhào tới!
"Cậu cứ quay cái gì suốt ngày vậy!" Lư Châu trong video nhịn không được nói.
Lúc bọn họ ở chợ hoa Kinh Sơn, Lư Châu còn nói, "Quay quay quay, quay cho nhiều vào."
Giọng của Tiêu Nghị vang lên, "Xoay mặt qua một chút được không?"
Lư Châu xoay mặt về phía camera điện thoại, giơ tay hình chữ V.
Lúc Tiêu Nghị xem đoạn này, mỉm cười.
Trong màn ảnh có lời nói, có tình cảm, đạo diễn Quách nói với hắn, lúc cậu xem TV hoặc xem phim điện ảnh, mỗi một người đứng phía sau màn ảnh, đều có tình cảm muốn nói, camera chỉ là một mối dắt, mà người chân chính đứng phía sau màn hình, chính là đạo diễn.
Đạo diễn thích gì, không thích gì, là dịu dàng hay kịch liệt, xuyên qua màn ảnh, khán giả đều có thể cảm nhận được. Đạo diễn có tình cảm mới là đạo diễn giỏi.
Tiêu Nghị mở video, bên trong im lặng đến mười giây, chỉ có một mình Lư Châu ở trên đường đi, Tiêu Nghị cầm điện thoại, quay bóng lưng hắn, cũng chỉ là bước đi, chẳng xảy ra chuyện gì.
Tiêu Nghị ở phía sau, có thể rõ ràng cảm giác, người đứng phía sau màn ảnh đang quay người yêu của hắn, không hề nói chuyện, không hề có hành động gì, thầm nghĩ cứ thế lẳng lặng nhìn hắn, quay từng cử chỉ của hắn. Mà người kia chính là Tiêu Nghị, lúc hắn quay Lư Châu, trong màn ảnh có thể chạm tới tình yêu.
Cho dù hắn không để ý đến mình, tất cả vẫn tốt đẹp như thế.
Lư Châu ở trong màn ảnh xoay đầu lại, thấy Tiêu Nghị đang quay mình, hắn chỉ chỉ ven đường, "Nhà kia bán cái gì?"
Vì vậy camera xoay qua, Lư Châu chỉ một sạp, quay sạp đó trước rồi lại quay mặt Lư Châu, Lư Châu cầm một món đồ chơi lên xoay xoay.
Tiêu Nghị cười xem xong đoạn video, hắn đóng máy tính lại, ngồi ở trước bàn, ngẩn người một hồi. jongwookislove.wordpress.com
Cơn mưa ngoài cửa sổ nhỏ dần, ở trong đêm khuya vô tận bay tứ tung, mùa xuân qua, vạn vật hướng về ánh sáng, mùa hè sắp tới.
Sáng hôm sau, Tiêu Nghị tới công ty mới biết hôm qua xảy ra chuyện gì.
Thế giới quan của Tiêu Nghị sụp đổ triệt để, hắn không nói nên lời trong chốc lát, giờ mới biết hôm qua Lư Châu không tìm được hắn, đầu tiên là tìm Đỗ Mã, rồi gọi điện qua công ty của Lê Trường Chinh đòi người. Công ty bên đó chẳng hiểu gì, cuối cùng Lư Châu chịu hết nổi, đăng lên weibo.
Tìm được người này thì nhắn cho tôi, trọng thưởng.
Bên dưới là ảnh chụp của Tiêu Nghị.
Bốn giờ chiều, cả weibo như muốn lật đổ, chưa đầy hai tiếng đã có 300 ngàn lượt chia sẻ. Tiêu Nghị vừa đến sân bay không lâu, đã bị khách du lịch phát hiện, lập tức nhắn cho Lư Châu, Lư Châu bảo cô đừng kinh động tới Tiêu Nghị, tạm thời ổn định hắn.
Điện thoại của Tiêu Nghị bị mất, tất nhiên không thể lên weixin, không lên được weibo, cũng chẳng lên internet được, tâm trạng không tốt, gần như chẳng quan tâm tới thế giới bên ngoài, trong lúc nhất thời toàn bộ bạn bè trong weixin đều triệt để oanh động, các đoàn phim, công ty điện ảnh đều bàn về chuyện này.
Mọi người nhất trí cho rằng, Lư Châu và Tiêu Nghị đang yêu nhau, Đỗ Mai gọi điện cho Lư Châu liên tục, kêu hắn xóa weibo đó đi, không ít người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, các minh tinh cũng đăng status chúc mừng.
Trương Hân Nhiên là người đầu tiên chúc mừng, đăng lên weibo: Chúc mừng anh, rốt cuộc cũng tìm được tình yêu thật sự, lúc thấy anh và cậu ta, tôi chỉ biết mình nên rời khỏi, không còn lựa chọn nào khác.
Cứ thế càng ngày càng lớn, trên các diễn đàn bắt đầu suy đoán, có người nói Lư Châu chơi đàn ông, có người nói hắn bí mật bao người, rồi bắt đầu đoán thân phận của Tiêu Nghị, sau cùng tìm ra là tác giả của bài hát chủ đề phim "Thời đại thặng nam", tìm ra hắn là người Hồ Bắc, tìm ra lần trước Lư Châu đến Kinh Sơn mừng năm mới ra mắt phụ huynh, tìm ra hai người cùng nhau đi suối nước nóng, tìm ra... Nói chung, đào hết mười tám đời tổ tông lên, ngay cả weibo của bạn gái cũ của Tiêu Nghị cũng tăng hơn một ngàn lượt theo dõi, rồi bắt đầu phân tích ca từ, nhất trí cho rằng quan hệ của hai người không bình thường.
Có người còn bắt đầu châm ngòi, sáng sớm nhìn thấy Tiêu Nghị quỳ trước mặt Lư Châu ở ngoài đường.
Mãi cho đến khi Lư Châu tìm thấy Tiêu Nghị, hắn mới chịu xóa, nhưng đã có biết bao nhiêu người chụp màn hình lại, nói Lư Châu đi tìm người yêu, cũng đồng thời come out.
Tiêu Nghị: "..."
Đỗ Mai nói, "Lý Diệp nói để cô ấy lo liệu, hôm nay liên hệ truyền thông đăng đầu đề, xem tình hình thế nào đi, hy vọng không quậy quá lớn."
Tâm trạng của Tiêu Nghị đơn giản là không biết hình dung thế nào, Lư Châu còn dạy dỗ, "Cậu xem lại mình đi, gây ra bao nhiêu họa?"
"Xin lỗi, xin lỗi." Tiêu Nghị nói.
Đỗ Mai: "..."
Lâm Nghiêu: "..."
Rõ ràng là Lư Châu làm ra, sau cùng biến thành Tiêu Nghị nói xin lỗi, Đỗ Mai còn nói, "Chờ đầu bài đăng rồi tính, hôm qua Lý Diệp có chào hỏi tôi, tháng tám khởi quay phim mới, cô ấy giúp hai người một chuyện lớn, đến lúc đó cậu và Lê Trường Chinh hợp tác, vẫn nên nể mặt cô ấy một chút."
Lư Châu xoay mặt đi, nghĩ một lúc rồi nói, "Để xem rồi tính."
Đỗ Mai nói, "Có thể làm được chuyện này, đúng lúc cho hai người hợp tác, tới đó trọng tâm câu chuyện sẽ rất mạnh."
Tiêu Nghị cầm điện thoại, hận không thể tìm thấy cái lỗ nào đó để chui vào, cái này nói không chừng cũng bị ba mẹ nhìn thấy, trên tianya có rất nhiều người đang manh, đang chúc phúc, nhưng hầu hết đều hả hê chế giễu Lư Châu, còn nói hắn là tra nam, trước đây lừa gạt Trương Hân Nhiên.
Haiz... jongwookislove.wordpress.com
Tiêu Nghị xem một hồi, đầu đề của truyền thông hôm nay xuất hiện.
"Châu Chinh tranh nhau chức idol đoạt người sáng tác, Cẩm Mao Thử và Phi Thiên Miêu sắp khởi quay, có hy vọng tề tựu hai ảnh đế."
Tiêu Nghị: "..."
"Một bài <Độc xướng nhạc viên> khiến Trường Chinh và Lư Châu bị bao vây chặn đường, Lư Châu thành công đoạt được kẻ tài hoa."
"Đại chế tác Cẩm Mao Thử và Phi Thiên Miêu gần khởi quay, thế kỷ Thử Miêu phong vân nhất chiến!"
Nội dung bài đăng là về chuyện Lê Trường Chinh chuẩn bị mở công ty đĩa nhạc, đồng thời có hy vọng hợp tác với công ty Lư Châu, dự định mời chào nhân tài về công ty mình, mà Lư Châu lại có tác giả viết ca khúc, để kéo hắn về công ty, không ngại đăng weibo tìm người.
Chỉ mấy câu ngắn ngủi đã tạo thành cuộc chiến đoạt người của hai ảnh đế, bắt đầu bàn tán xôn xao về bộ phim sắp khởi quay tháng tám "Cẩm Mao Thử và Phi Thiên Miêu". Lư Châu diễn Bạch Ngọc Đường và Lê Trường Chinh diễn Triển Chiêu, người sáng tác là Tiêu Nghị, vì hai nam thần sáng tác bài chủ đề.
Cuối tin còn có bảng vote: Bạn ủng hộ CP nào? Bên dưới đã sớm có một đống người vote Lư Châu x Ô Hằng Cổ, Lư Châu x Lê Trường Chinh, Lê Trường Chinh x Tiêu Nghị... Mà hạng mục Lư Châu x Tiêu Nghị vẫn chưa tới hai ngàn phiếu, trong đó số phiếu chọn Lư Châu và Lê Trường Chinh là áp đảo.
Tiêu Nghị trước đây nằm mơ cũng không nghĩ tới, tên mình cũng có ngày được đứng cùng với nam thần... Còn được ghép thành CP!!!
Đỗ Mai lập tức chuẩn bị bắt tay vào thông cáo, Lư Châu nói, "Tôi đồng ý diễn hồi nào!"
Đỗ Mai nhìn Lư Châu, Lư Châu không thể làm gì khác hơn là im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro