Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Chương 28

Thật vất vả đến công ty, Đỗ Mai nói, "Lư Châu, có chuyện thương lượng với cậu."

Tiêu Nghị ngồi trên ghế sô pha, đã tỉnh lại được chút, không lâu sau, Lư Châu lại từ văn phòng đi ra. Tiêu Nghị đứng dậy, thấy sắc mặt Lư Châu tối sầm, hỏi, "Sao vậy?"

Lư Châu nói, "Không được là không được, tôi nói không được."

Đỗ Mai hỏi, "Cậu hỏi ý kiến của của Tiêu Nghị chưa?"

"Không cần hỏi." Lư Châu lạnh lùng nói, "Đi."

Tiêu Nghị lần đầu tiên thấy Lư Châu dùng thái độ này nói chuyện với Đỗ Mai, hiển nhiên rất tức giận, hắn lập tức liên tưởng đến chuyện sắp xếp nhân sự của Đỗ Mai, Đỗ Mai nói, "Cậu phải ủng hộ tôi, Lư Châu, không thể như vậy được, tôi đang thương lượng cách tốt nhất với cậu, cậu nổi giận làm gì?" jongwookislove.wordpress.com

Lư Châu kéo Tiêu Nghị đi làm hắn lảo đảo, nhét vào thang máy, Tiêu Nghị kinh hồn bạt vía, không nghĩ tới Lư Châu lại phản ứng mạnh như vậy, hắn không dám hỏi, nhưng mà không hỏi thì giống như chột dạ, chỉ có thể thấp thỏm lên tiếng, "Sao vậy?"

"Không có gì!" Lư Châu thô bạo nói, "Lái xe!"

Tiêu Nghị không thể làm gì khác hơn là lái xe, cả người Lư Châu toát ra khí nguy hiểm, mới ra khỏi ga ra, điện thoại của Tiêu Nghị đã reo lên, Đỗ Mai gọi điện cho hắn, Tiêu Nghị vừa định bắt máy, Lư Châu đã mở điện thoại bấm loa ngoài, giọng của Đỗ Mai vang lên, "Tiêu Nghị?"

"Nghe." Tiêu Nghị nói.

Lư Châu nghe thấy rõ ràng, Tiêu Nghị cái gì cũng không dám nói, Đỗ Mai lại hỏi, "Lư Châu còn đang giận à?"

Lư Châu trầm mặc không nói, Tiêu Nghị đáp, "Hình như... có chút."

Tiêu Nghị thầm khẩn cầu trong lòng, Đỗ tổng chị ngàn vạn lần đừng có hãm hại tôi nha, coi như xem giao tình của cháu chị, làm ơn giơ cao đánh khẽ, đừng kêu tôi chọn bây giờ nha... huhuhu.

Đỗ Mai nói, "Cậu chuyển lời với hắn, chuyện hôm nay là do tôi thiếu thỏa đáng, tôi là người có chuyện gì sẽ nói thẳng, hắn không muốn thì cứ làm theo ý hắn, không sao."

Tiêu Nghị thầm nghĩ trời ơi hên quá, rồi liếc nhìn Lư Châu. Sắc mặt Lư Châu lúc này mới tốt lên một chút, Đỗ Mai còn nói, "Vốn tưởng có thể để cậu tranh thủ ít thời gian, thuận tiện giúp tôi quản lý một ngành, xem ra Lư Châu không muốn xa cậu nha hahaha, tình cảm của hai người tốt vậy sao?"

Tiêu Nghị cười khan, Lư Châu hít sâu một hơi, hình như muốn lên tiếng, Tiêu Nghị vội vàng xua tay, ý bảo đừng nói gì hết, "Tôi hiểu rồi Đỗ tổng, nếu có thời gian, điều kiện cho phép, cần tôi làm cái gì cứ nói thẳng."

Lư Châu không nghĩ tới Tiêu Nghị lại trả lời như vậy, Đỗ Mai ở bên kia đang đi xuống cầu thang, có chút hài lòng, nói, "Bảo Lư Châu ngàn vạn lần đừng có nóng giận, đây chỉ là việc nhỏ thôi."

"Vâng." Tiêu Nghị cười nói, rồi cúp điện thoại.

Sắc mặt Lư Châu có chút bất an, Tiêu Nghị nhịn không được thấy buồn cười, Lư Châu không vui nói, "Cười cái gì?"

"Cười hai ta." Tiêu Nghị nói, "Đều bị Đỗ tổng chơi khéo."

Lư Châu ban đầu phản ứng không kịp, nghe Tiêu Nghị nói vậy, mới ý thức tới lời Đỗ Mai nói, hoàn toàn trùng khớp, Đỗ Mai đầu tiên loại bỏ nghi ngờ của Lư Châu, sau đó quyết định đem mình ném cho Tiêu Nghị, để hắn lựa chọn giải quyết, cứ thế liền tròn, Lư Châu không phát hỏa được.

"Chị ta là nhân tinh." Lư Châu nói, "Bao nhiêu người đều bị chị ta chơi, sau này có bay một mình, ngàn vạn lần đừng đắc tội chị ta, nếu không sẽ bị chỉnh cho chết."

Tiêu Nghị cười cười, "Anh muốn hủy hợp đồng hả, Châu ca."

Lư Châu liếc mắt nhìn Tiêu Nghị, thở phì phò không để ý, đường bị kẹt xe, chạy như ốc sên, Tiêu Nghị thật sự hết cách với đường xá Bắc Kinh, có tiền cũng không mua được đường để chạy, cũng may Lư Châu mua hai chiếc, hai biển xe khác nhau, nếu không lỡ một ngày nào đó, mười hai giờ đêm đi quay phim trở về, sẽ bị chụp biển số xe trên đường.

Kẹt xe một hồi, điện thoại đột nhiên reo lên, là một dãy số lạ, Tiêu Nghị không biết là ai, muốn tắt. jongwookislove.wordpress.com

Lư Châu lại cầm lấy, mở lên.

"Alo, Tiêu Nghị hả?" Giọng nói bên kia mang theo ý cười.

"Ai vậy?" Tiêu Nghị hỏi, bên đó có hơi ồn, nghe không rõ là ai.

"Lê Trường Chinh đây!" Người bên kia nói.

Sắc mặt của Lư Châu và Tiêu Nghị trong nháy mắt cùng thay đổi, Tiêu Nghị thấy đời mình không còn gì bết bát hơn, giờ làm sao đây?! Sắc mặt Lư Châu đen thui,Tiêu Nghị còn chưa đoán được bước tiếp theo Lư Châu định làm gì.

"Tối qua Đỗ Mã đã nói chuyện kia với cậu chưa?" Lê Trường Chinh hỏi, "Chuyện mở công ty đĩa hát đó."

"Tôi đang... lái xe." Tiêu Nghị nói, "Có thể nói chuyện sau không?"

"Được được." Lê Trường Chinh lập tức nói, "Xin lỗi đã quấy rầy cậu, gọi lại sau."

Lê Trường Chinh chủ động cúp máy, Lư Châu ngồi bên kia đã cởi dây an toàn mở cửa xe, leo xuống.

"Châu ca!" Tiêu Nghị gọi, "Anh nghe tôi giải thích đã! Chờ chút!"

Tiêu Nghị quên cả rút chìa khóa, đuổi theo Lư Châu, "Anh có thể cho tôi một cơ hội giải thích không!"

Lư Châu đi ở phía trước, Tiêu Nghị đuổi theo phía sau, xung quanh sương mờ ảo, sáng sớm mang bụi xuân, Tiêu Nghị mặc quần áo thể thao, đuổi theo Lư Châu mặc vest, thân hình cao lớn, hắn lo lắng cởi mũ đưa cho Lư Châu, "Anh đội mũi vào trước đi, nghe tôi nói đã!"

Lư Châu không nhận, ngồi trên thanh chắn, nhìn Tiêu Nghị.

"Cậu về đi." Lư Châu nói, "Tôi không cần cậu nữa, không cần nói gì cả."

Tiêu Nghị thở dài, suy nghĩ một chút, khom người, quỳ một chân trước mặt Lư Châu, ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc kéo tay Lư Châu.

"Tôi xin lỗi anh, Châu ca." Tiêu Nghị nói, "Anh nghe tôi giải thích đi có được không, chuyện này là tôi sai, tôi không giải thích rõ..."

Mọi người xung quanh để ý đến hai người, tò mò cầm điện thoại lên chụp, trong nháy mắt Lư Châu đạp Tiêu Nghị một cái, quát, "Cút! Cậu cầu hôn tôi hả! Thật sự xem tôi là cái bô của cậu chắc!"

Người càng ngày càng đông, Tiêu Nghị bị đạp té ra đất.

Dòng xe bắt đầu di chuyển, Lư Châu vẫy tay gọi taxi, leo vào.

Tiêu Nghị mệt mỏi quỳ dưới đất, nghĩ thầm mẹ nó mình đúng là tiện thụ, trước đây xin lỗi bạn gái cũng bị mắng, giờ đi xin lỗi Lư Châu thì bị đạp...

Ven đường có một chiếc xe dừng lại.

Một cô gái chạy xuống, lo lắng hỏi, "Tiêu Nghị, anh làm gì ở đây, mau đứng lên!"

Cô gái kia mang giày cao gót, mặc đồ hàng hiệu, vươn tay kéo Tiêu Nghị lên, thì ra là Ninh Á Tình sáng sớm đến công ty.

"Á Tình?" Tiêu Nghị mờ mịt hỏi.

Ninh Á Tình làm động tác xuỵt, kéo hắn lên xe, người qua đường lúc này mới tản ra.

"Hôm nay chị An mới nhắc tới anh." Ninh Á Tình nói, "Chừng nào mở concert thì gửi vé, mới chớp mắt đã thấy anh quỳ ngoài đường, Lư Châu này thiệt là..."

Tiêu Nghị bây giờ không có tâm trạng nhiều lời, chỉ mệt mỏi nhìn Ninh Á Tình cười cười.

Ninh Á Tình xoay đầu xe, đến tòa nhà đối diện công ty của Đỗ Mai,Tiêu Nghị xuống xe, hẹn Ninh Á Tình khi nào rảnh hẹn gặp mặt, chạy dọc theo đường cái, giữa dòng xe chật chội, hắn leo lên chiếc Jaguar của Lư Châu, đã có cảnh sát giao thông tới, Tiêu Nghị dập đầu vào bánh lái, lúc ngẩng lên hai mắt đỏ bừng, lái xe rời đi.

Tiêu Nghị ở công viên gần đó hút thuốc lá, đốt điếu thuốc lên, vừa hút vừa lái xe về nhà, nghĩ tới Lư Châu chắc không mang tiền, muốn gọi điện cho hắn, sờ túi mới phát hiện điện thoại không biết bị ai lấy mất rồi. Hơn phân nửa là do không khóa cửa.

Tiêu Nghị tìm máy tính, cũng may còn trong túi không mất.

Hắn đậu xe trong nhà, lên nhà gọi điện thoại cho Lư Châu, Lư Châu tắt điên thoại.

Sao lại như vậy, mấy người có thể đừng tắt điện thoại có được không!!!!!

Tiêu Nghị quả thật bị Lư Châu đùa chết, hắn nằm trên ghế sô pha, nhớ tới hôm đó chia tay bạn gái, lúc này đây bị giáng đòn nặng nề, quả thật muốn phá hủy hắn.

Hắn cứ cách mười phút gọi cho Lư Châu một lần, toàn bộ đều chuyển vào hộp thư thoại, lúc mới đầu Tiêu Nghị chỉ hỏi hắn ở đâu, mở máy thì gọi điện lại, sau đó thì biến thành giải thích, anh đừng tức giận, hết giận chưa, về nhà tôi nói với anh, không phải như anh nghĩ đâu...

"Châu ca." Tiêu Nghị nói vào hộp thư thoại, "Xin lỗi, đầu tiên tôi không phải do Lê Trường Chinh phái tới nằm vùng, tôi và hắn cũng chỉ mới quen hôm qua thôi, Đỗ Mã hẹn tôi ra ngoài, nói với tôi chuyện muốn mở công ty, tối qua, chuyện tôi muốn nói với anh chính là chuyện này." jongwookislove.wordpress.com

"Tôi không có ý định từ chức."Tiêu Nghị nói, "Thật sự không có, nhưng tôi sợ anh biết được tôi tiếp xúc với Lê Trường Chinh, anh sẽ tức giận, cho nên gạt anh, sáng nay tôi gọi điện cho Đỗ Mã, hắn chưa dậy, tôi nhắn tin rồi, không tin anh có thể xem điện thoại của tôi... Không, điện thoại của tôi bị trộm mất rồi."

"Tôi..." Tiêu Nghị đột nhiên cảm thấy câu nói kia thật khó mở miệng, hắn trầm mặc thật lâu mới nói, "Thật ra, mặc kệ anh có tin hay không, tôi tuyệt đối chưa từng có suy nghĩ phản bội anh. Tôi yêu anh."

Tiếng mở cửa vang lên, Lư Châu trở về, Tiêu Nghị thở phào nhẹ nhõm, đứng lên.

"Anh ăn cơm chưa?" Tiêu Nghị hỏi.

Lư Châu không trả lời, ngồi vào bàn ăn, Tiêu Nghị đi tới, ngồi xuống đối diện hắn, "Châu ca, anh phải nghe tôi giải thích, đừng nóng, tối qua tôi mới quen Lê Trường Chinh thôi, trước đó chưa từng tiếp xúc với hắn, là Đỗ Mã giới thiệu cho chúng tôi quen biết. Hắn muốn mở công ty, đúng là vậy nhưng tôi không nhận lời Đỗ Mã, cho nên Lê Trường Chinh hôm nay mới gọi điện cho tôi..."

Lư Châu giương mắt nhìn Tiêu Nghị, lạnh lùng hỏi, "Sao cậu còn ở đây?"

Tiêu Nghị hít sâu một hơi, "Sáng nay tôi đã định từ chối Đỗ Mã rồi."

"Tiền lương của cậu tôi sẽ thanh toán." Lư Châu nói, "Cho cậu thêm một tháng tiền lương nghỉ việc, nhưng mà cậu cũng không cần quan tâm chút tiền lẻ đó, tộng cộng 65 ngàn, từ tháng ba tới tháng sáu. Sáng sớm đã gửi vào thẻ của cậu, cậu kiểm tra đi."

Tiêu Nghị nhìn Lư Châu, im lặng không lên tiếng.

Lư Châu nói, "Cho cậu một tiếng, thu dọn đồ đạc, cút khỏi nhà tôi." Nói xong Lư Châu liếc nhìn đồng hồ, "Trước 2 giờ 20 phút phải dọn đi, nếu không, tôi kêu bảo an đến dọn giúp cậu."

Tiêu Nghị đứng trước bàn ăn, đối diện Lư Châu, trầm mặc thật lâu mới gật đầu, hắn rút thẻ trong túi tiền ra, để trước mặt Lư Châu, sau đó lên lầu dọn đồ.

Mười phút sau, Tiêu Nghị dọn hết quần áo bỏ vào cái túi của mình, đứng trước cửa, vai mang túi xách, móc ra một chiếc USB, đặt lên bàn trà.

"Tiền của cậu." Lư Châu nói.

"Không cần." Tiêu Nghị đáp, "Lương tâm tôi hổ thẹn."

Lư Châu ngồi trên ghế sô pha, đã thay quần áo, lười biếng cầm ly nước.

"Đây là cái gì?" Lư Châu thờ ơ hỏi.

"Cho anh, làm kỷ niệm." Tiêu Nghị nói, "Chúc anh may mắn, Châu ca."

"Chúc cậu mau thăng chức." Lư Châu cười nói, "Cố gắng lên, Tiêu Nghị, cậu sẽ nổi tiếng."

Hai mắt Tiêu Nghị đỏ lên, không ngừng run lên, giống như một đứa trẻ đau khổ, hắn cố gắng khống chế chính mình, sau cùng thong thả thở ra, cười với Lư Châu.

"Tôi đi." Tiêu Nghị đứng trước cửa nói, "Chăm sóc bản thân cho tốt."

Tiếng đóng cửa vang lên, xung quanh thật yên tĩnh.

Lư Châu cầm điều khiển từ xa, cắm USB vào, mở video Tiêu Nghị để lại cho hắn.

Đó là lần đầu tiên Tiêu Nghị đến đoàn phim, giúp hắn quay 'Thiết mã băng hà'.

Cảnh đầu qua, có tiếng kim loại va chạm, kèm theo nhạc dạo bài 'Hồ điệp' của Vương Phi, âm nhạc vang lên quanh phòng khách, kèm theo giọng hát từ tính của Tiêu Nghị. Tiêu Nghị hát rất dễ nghe, chính là cái loại thuần khiết mang theo cảm xúc, còn có sự buồn bã nam tính.

Lúc nghe thấy giọng nói của hắn, phảng phất mang theo gương mặt chăm chú, lông mi rũ xuống, hai mắt nhìn Lư Châu, khóe miệng mang theo ý cười, từng chút một hiện ra trước mặt.

Hôm đó Tiêu Nghị vừa đến, lén lút ôm quà của fan tặng cho Lư Châu, thiếu chút nữa bị hắn đem vứt, giống như con kiến dọn nhà, từng chút ôm về phòng.

Lư Châu nhớ rõ, hôm đó đang gọi điện thoại, trong bụng nổi giận, lúc xoay đầu thấy Tiêu Nghị ôm công tử Lư Châu kéo vào phòng, nhất thời dở khóc dở cười, nhưng cuối cùng vẫn không mắng hắn. jongwookislove.wordpress.com

"Chúng ta chưa từng ước hẹn — cũng chẳng muốn chờ mong —"

Tiếng ca của Tiêu Nghị vang lên trong phòng, Lư Châu hít mũi, khó khăn ho khan.

Hôm đó quay phim trên núi ở Hoành Điếm, quay một cảnh tình cảm, Lư Châu còn nhớ rõ mình nắm tay Tiêu Nghị.

"Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão..." Lư Châu nói.

Tiêu Nghị im lặng nhìn vào mắt Lư Châu, mặt đỏ lên.

Lư Châu rõ ràng cảm giác được, trong nháy mắt tim đập mạnh như đánh trống, tựa như rất lâu trước đây, diễn cảnh đầu tiên trong đời, cảm giác đạo diễn hô 'cắt', trái tim treo giữa không trung, không thể chạm đất.

Lư Châu nín thở, suýt nữa đè Tiêu Nghị xuống, cúi đầu hôn một cái.

"Tập trung vào." Lư Châu lấy lại tinh thần, cảm giác bản thân có phản ứng, cả giận nói, "Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì!"

Tiêu Nghị nói, "Tôi... về ngủ trước, Châu ca."

Sau khi Tiêu Nghị đi, Lư Châu không tin nổi hít một hơi.

Lư Châu nuốt nước miếng, sờ sờ mũi mình, đứng dậy đi tới trước gương to.

Hắn thấy mặt mình đỏ lên, bộ hạ dưới áo choàng tắm nhô lên, Lư Châu lập tức bọc lại, ngồi bên giường một hồi, nhìn hai bên, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, cho gió lạnh thổi vào.

Lư Châu xoay người, quả thật muốn điên rồi, lát sau hắn vào phòng tắm, mở nước lạnh, tắm một lần nữa, sau đó đi ra tỉnh táo một chút, Tiêu Nghị đã quay lại.

"Sao không đóng cửa sổ?" Tiêu Nghị hỏi, "Coi chừng cảm..."

Lư Châu liếc mắt nhìn Tiêu Nghị, chần chờ nói, "Ờ."

Hôm sau, Lư Châu quả nhiên bị cảm, còn là cảm nặng, cả ngày quay cảnh tình cảm với Ninh Á Tình đều mang thần tình hoảng hốt, trong nháy mắt quay về cảnh tối đó với Tiêu Nghị.

"Hận không thể biến thành con bướm, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh —" Giọng hát của Tiêu Nghị vang vọng.

Lư Châu cố gắng dụi mắt.

Hôm đó trên cao tốc đêm khuya, Lư Châu ném điện thoại của Tiêu Nghị.

"Đừng mà —!" Trong mắt Tiêu Nghị có nước mắt, hét lớn về phía Lư Châu.

Lư Châu bị hét mà ngây ngẩn.

"Anh xin lỗi tôi..." Tiêu Nghị run rẩy, "Tôi liền tha thứ cho anh..."

Lư Châu theo bản năng giơ tay lên, định đánh hắn một cái, la to cậu xem cậu đi, khóc gì mà khóc! Cậu có bệnh hả, cậu... Sau đó đánh thêm một cái, mang một bụng nổi giận, đè Tiêu Nghị xuống hung hăng hôn một trận.

"Cậu có phải đàn ông không vậy!" Nửa ngày Lư Châu mới thốt ra được một câu, "Khóc cái gì?!"

Hôm đó bọn họ từ Hoành Điếm trở về đều mệt muốn chết, Tiêu Nghị mở đèn, căn phòng ấm lên, thở phào nhẹ nhõm, "Về nhà rồi."

Lần đầu tiên có người sau khi quay xong cùng về nhà với Lư Châu, từ trước đến nay, mỗi khi về đến nhà đều trống rỗng, đen tối, bây giờ biến thành có Tiêu Nghị hạy tới chạy lui, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị nước nóng cho hắn.

Lư Châu tự nhiên có cảm giác thứ mình luôn cầu mà không có được, thật ra rất đơn giản, nếu như người này đổi thành bạn gái thì tốt rồi... Không, bây giờ cũng không tệ.

Lư Châu đi tắm, miệng lầm bầm hát, tắm xong lên lầu, Tiêu Nghị ở dưới cầu thang thò đầu ra, "Châu ca, nước đá để trên tủ đầu giường đó."

Lư Châu chỉ khoác áo choàng tắm, bên trong chẳng mặc gì cả, Tiêu Nghị thò đầu ra, Lư Châu theo bản năng cứng, tiện đà nghĩ góc này hắn không nhìn thấy đâu, gật đầu cho có lệ, "Ừ cậu ngủ đi."

Lư Châu trở về phòng nằm xuống, lật qua lật lại, lăn tới lăn lui, nghe thấy tiếng đóng cửa phòng kế bên.

Sao không qua nói ngủ ngon?

Một lát sau.

"Ê!" Lư Châu gọi. jongwookislove.wordpress.com

Bên ngoài không trả lời, "Ê —!"

"Này!" Lư Châu giận dữ hét, "Tiêu Nghị!"

Phổi Lư Châu muốn nổ tung, bực mình bật dậy, không cẩn thận đá phải chân giường, đau đến nghiến răng, nhảy mấy cái, đi ra hành lang, định gõ cửa thì mặt biến sắc, vọt thẳng vào trong.

Trong phòng Tiêu Nghị, trên giường để gối ôm công tử dài hơn một mét, quấn quanh thân đống quà fan tặng cho Lư Châu, khăn quàng cổ, áo gối, đều ném tùm lum trên giường. Bên trong có tiếng nhạc, Lư Châu giật khóe miệng, nhìn bóng lưng Tiêu Nghị.

Tiêu Nghị chỉ mặc quần đùi màu trắng, ngồi trên ghế xoay, đeo tai nghe, chuyên chú nhìn vào các đồng hồ đo trên màn hình, tấm kính trên tủ phản chiếu gương mặt hắn, làn da trắng nõn, vóc người có nét, cánh tay có chút cơ bắp, đôi mắt đẹp, kéo tóc dính trong tai nghe ra.

Lư Châu theo bản năng sờ lên môi, suýt nữa thì chảy máu mũi.

Tiêu Nghị rung đùi đắc ý, ngón trỏ gõ lên bàn ba cái, hát lên.

"Miệng còn chưa mở lời... đã thương tổn nhau..."

Giọng hát trong sáng của Tiêu Nghị khiến Lư Châu rung động.

Biểu tình của Lư Châu vô cùng kinh ngạc, trong mắt hiện nét không dám tin, tiện đè mỉm cười, không ngờ Tiêu Nghị hát hay như vậy!

Hắn ngừng thở, nghe Tiêu Nghị hát hết bài 'hồ điệp', giọng hát của hắn phảng phất hòa làm một với bây giờ, hôm đó Lư Châu thấy ảnh desktop của Tiêu Nghị, là hình chụp hồi còn quay 'Thiết mã băng hà', đứng giữa cảnh hoa rơi thơ mộng, chỉ có một mình Lư Châu.

Tiêu Nghị chỉnh giọng hắn nhỏ dần, chỉnh xong, giọng nói còn có chút kích động run run, tiện đà đè xuống mặt bàn, xoay ghế lại, chuyên tâm nhắm mắt, mặt hướng về Lư Châu, nhưng không phát hiện sự xuất hiện của đối phương.

Tựa như chờ mong Lư Châu cúi xuống, cho hắn một nụ hôn.

Lư Châu nuốt nước miếng, một giây kia, nhịp tim của hắn như ngừng lại, tóc của Tiêu Nghị, lông mi của Tiêu Nghị, dưới ánh đèn bàn ấm áp tỏa ra cảm giác yêu thương, trong tim Lư Châu phảng phất thứ gì đó rất sinh động, đang kịch liệt va chạm.

Tiêu Nghị mở mắt ra, ngay sau đó liền xấu hổ, luống cuống khép máy tính lại, Lư Châu dở khóc dở cười, xoay người về phòng, dựa vào cửa, nhắm hai mắt lại, lắc đầu, dùng sức xoa mặt.

Hôm đó hắn dẫn Tiêu Nghị về công ty, bị câu 'mang muối' của Tiêu Nghị cười tới rút gân, Tiêu Nghị chẳng hiểu gì hết đi ra hành lang.

Đỗ Mai nói, "Đứa trẻ Tiêu Nghị này rất kiên định, rất để ý tới cậu, công ty định bồi dưỡng hắn. Lần trước cậu đánh hắn, tôi còn chưa dám chắc hắn có muốn ở lại không."

Không muốn?" Lư Châu tức giận nói, "Cậu ta cậu ta... À, cậu ta tên gì?"

Lâm Nghiêu đáp, "Tiêu Nghị."

Lư Châu nói, "Đúng rồi! Không trả tiền cậu ta cũng đồng ý làm! Có tin là tôi chỉ cần mở miệng, cậu ta sẽ ước gì được ở lại không?"

Đỗ Mai cười.

Lư Châu nói, "Cậu ta bắt đầu từ ngèo khó, không có tiền, tôi cho cậu ta tám chục ngàn, liền muốn đưa tiền cho ba mẹ, cho cậu ta nhiều chút đi."

Đỗ Mai hỏi, "Cậu muốn ký với hắn mấy năm?"

Lư Châu đáp, "Hai mươi năm đi, chịu thì tăng tiền lương, cậu ta hát rất êm tai, nhưng mà tôi không hy vọng để cậu ta vào giới giải trí, trong giới nước rất sâu, bây giờ muốn nổi tiếng phải không từ thủ đoạn."

Lâm Nghiêu nhất thời mỉm cười, Đỗ Mai vui vẻ nói, "Không có hợp đồng hai mươi năm, sao không nói năm mươi năm luôn đi, để người ta bán mình cho cậu luôn, ký mười năm thôi."

Lư Châu vẻ mặt không hài lòng, "Ký mười năm, cậu ta chạy mất thì tôi biết làm sao?"

Đỗ Mai dở khóc dở cười, "Cậu ký có năm năm, mà bắt người ta ký hai mươi năm, không biết ký mười năm người ta có chịu không nữa kìa."

Lâm Nghiêu nói, "Công ty chúng ta thiếu người đại diện, Lư Châu cậu dẫn dắt hắn, qua vài năm xem có thể không, rồi dựa vào quan hệ, để hắn đi dẫn dắt người mới..."

Lư Châu nhất thời bị sét đánh ngang tai, khó có thể tin nổi, "Cậu ta?! Cậu ta có thể làm được cái gì!"

Lâm Nghiêu lại càng hoảng sợ.

Lư Châu mất tự nhiên nói, "Cậu ta không được đâu! Đừng thấy tính tình cậu ta tốt, thật sự không làm được cái gì hết, cậu ta là một tên vô dụng!"

"Xuỵt!" Đỗ Mai chỉ ra cửa, trong mắt mang theo trách cứ, Lư Châu lập tức đổi giọng, cảnh giác nhìn Đỗ Mai và Lâm Nghiêu, vẻ mặt đề phòng, "Tôi chỉ muốn cậu ta làm trợ lý, tiền lương tôi trả, đừng dự tính gì nữa cả, hai người có thể tìm người khác, trên hợp đồng cứ viết vậy đi. Làm trợ lý có gì không tốt? Tôi sẽ không bạc đãi cậu ta, không cho ăn như nuôi chó mỗi ngày, được chưa?"

"Rồi rồi." Đỗ Mai nói, "Chỉ cần có thể dỗ được cậu là được."

Đỗ Mai liếc nhìn Lâm Nghiêu, cười nói, "Gọi Tiêu Nghị vào đây."

Tiêu Nghị đi vào, Lư Châu không thèm liếc nhìn hắn, tự nhiên chơi game, nhưng thua nãy giờ, mãi không qua được.

"Tối đa là mấy năm?" Tiêu Nghị cẩn thận nói, "Đỗ tổng, không dối gạt chị..."

Lư Châu: "..." jongwookislove.wordpress.com

Lư Châu nhất thời tức giận, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Nghị, nghĩ thầm, mẹ nó cậu định bỏ đi bất cứ lúc nào phải không?!

"Hận không thể biến thành con bướm, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh..."

Xuân về hoa nở, ngoài cửa sổ có sương mù nhẹ, mảnh pháo vỡ vung vãi đầy đường, Lư Châu ngáp một cái, tỉnh dậy trên giường của Tiêu Nghị, sáng sớm, Tiêu Nghị quấn hắn như bạch tuộc, Lư Châu thở dồn dập, gương mặt anh tuấn đỏ lên, khó khăn nuốt nước miếng.

Trên người Tiêu Nghị có mùi nam sinh tươi mát, đôi chân sạch sẽ cách lớp vải bông là làn da trắng mịn, cùng với nhiệt độ cơ thể, đôi môi ẩm ướt, Lư Châu gần như không có cách nào kiểm soát bản thân. Hô hấp của Tiêu Nghị cách cổ hắn rất gần, trung lúc ngủ say, hơi thở đều đều thư giãn, Lư Châu nhịn không được bàng hoàng lòng bẩn thỉu của mình, thiếu chút nữa bộc phát.

Bộ hạ của hắn muốn nổ tung, còn bị Tiêu Nghị gác một chân lên, hắn cúi đầu, thấy Tiêu Nghị dựa vào ngực mình, tay ôm hông mình, Tiêu Nghị nhắm mắt, làn da, dung nhan khi ngủ, mái tóc ngắn bù xù, đều mang cảm giác lâu rồi không gặp.

Lư Châu nhắm mắt lại, triệt để khống chế mình, muốn từ từ đẩy Tiêu Nghị ra. Tiêu Nghị giật người, Lư Châu lập tức nhắm mắt, thả tay xuống. Tiêu Nghị tỉnh dậy, mở mắt ra, xấu hổ muốn chết, thấy Lư Châu còn đang ngủ, liền nhẹ nhàng buông tay ra, xoay qua chỗ khác ngủ.

"Cho em một đôi tay, ỷ lại vào anh, cho em một ánh mắt, nhìn anh rời khỏi —"

"Cho dù là bướm cũng không bay qua được biển cả, vẫn không có ai nhẫn tâm trách cứ..."

Buổi tối yên tĩnh, Lư Châu tụ hội xong, về nhà.

"Anh về rồi hả?" Tiêu Nghị nằm sấp trên sô pha, nói với Lư Châu, tiện đà cởi áo khoác cho hắn, hỏi han.

"Buổi tối ăn gì rồi?"

"Đi hát karaoke? Hát với ai?"

"Đỗ tổng gọi điện tới, bảo anh ngày mai tới công ty..."

Nhưng mà hôm đó, Lư Châu quay phim xong về nhà, Tiêu Nghị không có ở nhà, cả ngày không ở bên, Lư Châu cảm giác thiếu thiếu gì đó, gọi mấy tiếng, ý thức được Tiêu Nghị còn đang ở công ty viết bài hát, không thể làm gì khác hơn là đi tắm, nằm ở trên giường đờ ra.

Một lát sau, Lư Châu đứng dậy đi qua phòng Tiêu Nghị, lật xem đồ của hắn, thấy trong ngăn kéo để một đống ảnh chụp, trong mấy hộp đựng giày là những lá thư fan viết cho Lư Châu, khóe miệng Lư Châu co giật, xì một tiếng, thấy gối ôm công tử nằm trên giường, giống như đang nắm tay.

Tay của Lư Châu bị vật cứng trên tay gối ôm va trúng.

Lư Châu: "???"

Lư Châu quay đèn bàn qua, thấy trên tay gối ôm công tử là chiếc nhẫn kim cương Tiêu Nghị mua cho bạn gái, ngón tay như củ cà rốt, mềm nhũn.

Lư Châu: "..."

"Cho em một ánh mắt, nuông chiều anh, cho em cả đời, tiễn anh ra đi..."

"Không thể đợi được đến sáng, giấc mộng đã bừng tỉnh..."

Màn đêm yên lặng, Lư Châu mở điện thoại, nhiều lần muốn bấm gọi cho Tiêu Nghị, lại sợ quấy rầy hắn, ném điện thoại qua một bên.

Lư Châu nằm xuống ngủ, rồi lại bật dậy, suy nghĩ một chút, nhắn tin qua weixin cho hắn.

Tiêu Nghị trả lời, Lư Châu không theo dự liệu nhắn tiếp, vẻ mặt không nhịn được.

Lư Châu lại nằm xuống ngủ, lăn tới lăn lui, cuối cùng xúc động bật dậy, thay quần áo, vội vã xuống lầu, cầm bánh sinh nhật trên bàn, lái xe ra ngoài.

"Cho em một đôi tay, ỷ lại vào anh, cho em một ánh mắt, nhìn anh rời khỏi —"

Trong đêm xuân, hàng vạn đóa hoa đua nở, trong nhà ngoài phố, ánh đèn màu vàng nhàn nhạt rọi trên hành lang.

Lư Châu khẩn trương nhìn Tiêu Nghị, Tiêu Nghị tự hỏi mãi, lấy dũng khí.

"Tôi... tôi có chuyện muốn nói với anh, Châu ca..." Tiêu Nghị nói.

Hô hấp của Lư Châu chớp mắt muốn ngừng lại, hắn nhìn Tiêu Nghị, Tiêu Nghị nhắm chặt hai mắt, tựa như khó khăn hạ quyết tâm.

"Tôi... tôi..." jongwookislove.wordpress.com

Hô hấp của Lư Châu trở nên dồn dập.

"Muốn nói gì thì nói đi." Giọng nói của Lư Châu phảng phất như không thuộc về hắn nữa.

"Không thể đợi được đến sáng, giấc mộng đã bừng tỉnh... Chúng ta đều tự do tự tại..."

Ngày đó Lư Châu nằm trên sô pha, Tiêu Nghị vui muốn chết, hung hăng hôn lên môi Lư Châu.

Bị Tiêu Nghị hôn trong nháy mắt, Lư Châu mở to mắt, trái tim không thể khống chế, nhưng mà Tiêu Nghị thì cứ yêu quá, yêu ghê, rồi vọt lên lầu, ném lại Lư Châu mặt mũi đỏ bừng, không biết làm gì ở dưới.

Giọng hát của Tiêu Nghị nhỏ dần, bài hát kết thúc, hắn nhẹ nhàng đẩy bàn học, xoay ghế lại, nhắm mắt, mong đợi hướng về phía Lư Châu.

Tựa như mong đợi Lư Châu cho hắn một nụ hôn.

Lư Châu tắt video, đứng dậy lên lầu, cầm áo khoác, lúc đi ra hành lang thì dừng lại, đẩy cửa phòng Tiêu Nghị.

Trong phòng, Tiêu Nghị đều mang đi hết, dọn dẹp ngăn nắp, gối ôm công tử vẫn còn nằm trên giường, trên tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn kim cương. Lư Châu chỉ trầm mặc một lúc, móc điện thoại ra, khởi động máy, gọi điện cho Tiêu Nghị, nhưng tất cả đều chuyển vào hộp thư thoại.

Lư Châu đứng trong phòng của Tiêu Nghị, phảng phất như nhìn thấy hắn đứng trước mặt mình, hắn đang lo lắng, bất an giải thích đã xảy ra chuyện gì, mãi cho đến khi nghe thấy giọng nói của hắn bình tĩnh lại.

"Tôi yêu anh."

Đó là câu cuối cùng Tiêu Nghị nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12e23fiu3hf