Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Chương 25

"Viết xong chưa?" Lư Châu hỏi.

"Sắp rồi." Tiêu Nghị đáp.

"Bỏ đi." Lư Châu nói, "Ngày mai tôi gọi cho Đỗ tổng, không cần viết nữa, chắc cậu cũng không viết ra được, hết thời gian coi như xong."

Tiêu Nghị vội nói, "Ngày mai tôi tới công ty cầm nhạc phổ về, có thể ở đoàn phim sửa lại."

"Vậy được." Lư Châu nói, "Xem cậu thức cả đêm rồi."

Vừa xuống tàu, nhà của Lư Châu ở trên cao, đường hầm còn có thể đi được, Lư Châu liền lẹp xẹp đạp nước đi, Tiêu Nghị cầm đôi giày, đi chân trần.

"Tại sao không nói gì?" Lư Châu nhận ra Tiêu Nghị hôm nay khác thường, vô cùng kì lạ.

Tiêu Nghị hỏi lại, "Bình thường tôi nói nhiều lắm sao?"

Lư Châu giật khóe miệng, "Vô dụng đúng là vô dụng, không sao, đừng sa sút như thế."

Tiêu Nghị khinh bỉ trong lòng, vô dụng gì chứ, đột nhiên nhớ tới chuyện viết ca khúc, hiểu rồi, Lư Châu chắc là sợ mình không viết được bài gì hay, cho nên chán nản.

"Không có." Tiêu Nghị nói, "Bài hát của tôi... là viết tùy tiện thôi. Đừng chờ mong quá nhiều.

Lư Châu: "..." jongwookislove.wordpress.com

"Tôi chỉ an ủi tâm trạng của cậu thôi!" Lư Châu tức giận nói, "Cậu viết tầm bậy tầm bạ cho tôi thật đó hả!"

Tiêu Nghị cười haha, Lư Châu nói, "Chuyên nghiệp thì không học, chuyện nghiêm túc thì không làm, có phải không muốn làm nữa phải không!"

Lư Châu mang một bụng nổi giận, đứng trong tầng hầm mắng Tiêu Nghị, cả đường đi vọng lại tiếng rít gào của hắn, Tiêu Nghị vội nói, "Tôi đảm bảo, viết rất hay, rất dụng tâm!"

"Cho cậu mặt mũi thì không muốn." Lư Châu nói, "Viết tầm bậy tầm bạ, nửa đêm còn chạy ra ngoài chơi, tùy cậu."

Nói xong Lư Châu xoay người đi, Tiêu Nghị đứng tại chỗ gào khóc, chạy tới giữ lại, "Đừng mà! Đại vương, đừng bỏ tôi màaaaa!!"

Lư Châu: "..."

"Cậu tưởng tôi giỡn với cậu?!" Lư Châu nắm cổ áo Tiêu Nghị, không khách sáo nói, "Cậu nhìn lại bản thân mình đi, làm tôi quá thất vọng. Bán manh có thể mua cơm ăn sao? Chuyện gì đều phải nói chêm vào chọc cười, đây là nguyên nhân cậu thất bại!"

Tiêu Nghị nhìn vào mắt Lư Châu, Lư Châu trách móc, tức giận, cùng với ánh mắt lo lắng, khiến Tiêu Nghị cảm thấy xấu hổ, nhưng lúc bị hắn nhìn như vậy, bỗng nhiên lại thấy rất vui vẻ.

Mình là M sao? Sao thích bị mắng như vậy? Tiêu Nghị nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra. Lư Châu thở phì phò xoay người đi, Tiêu Nghị đuổi theo gọi, "Châu ca!"

"Không muốn nói chuyện với cậu!" Lư Châu nói, "Quay xong hai bộ này, cậu cút liền cho tôi!"

Tiêu Nghị không phải lần đầu tiên bị kêu lăn, Lư Châu chỉ nổi nóng thôi, cũng không mấy để ý, "Sao anh biết bài hát của tôi là tầm bậy tầm bạ? Làm sao anh biết nửa đêm tôi chạy ra ngoài đi chơi?"

Lư Châu: "..."

Tiêu Nghị nghiêng đầu nhìn mặt Lư Châu, Lư Châu âm trầm, ra khỏi đường hầm, bung dù đi, Tiêu Nghị chạy tới phía trước, theo Lư Châu về nhà.

Về đến nhà Lư Châu ướt sũng, đi thẳng vào phòng tắm, Tiêu Nghị rốt cuộc cũng được về, có một cảm giác về nhà, hắn đã xem nhà của Lư Châu thành nhà mình, đi làm bữa khuya, đặt xuống bàn cho Lư Châu ăn, mình thì đi tắm.

Lư Châu tắm xong đi ra, hình như đã quên chuyện lúc nãy, không nói gì, ăn khuya xong lên lầu đi ngủ, mới bước lên cầu thang đã nghe tiếng đàn ghita.

Tiêu Nghị ngồi trong phòng khách, lấy cái ghế cao để ở quầy bar tới, mặt hướng về Lư Châu đứng trên cầu thang, ngón tay đàn ghita.

Sấm sét bên ngoài nổi lên, xuyên qua cửa sáng bật sáng, mấy giây sau vang lên tiếng sấm đùng đùng.

Tiếng đàn ghita rung nhẹ trong đêm mưa, xuyên qua thế giới đen tối.

"Tựa như lời ước hẹn, chúng ta ai cũng không nói ra.

Tựa như lời ước hẹn, chúng ta ai cũng không quay đầu trước.

Tình yêu dạy cho anh, dạy cho em...

Ngày đó anh buông tay em ra, nhớ về từng chút từng chút một, xếp thành cồn cát ngăn giữa hai ta..." jongwookislove.wordpress.com

"Bọn họ nói cho anh biết, nếu như không lên tiếng, chỉ có thể mặc em rời khỏi anh..."

Lư Châu dừng lại, nhướn mày, lẳng lặng nhìn Tiêu Nghị.

"Bọn họ nói cho anh biết, nếu không quay đầu lại, anh và em sẽ cách xa ngàn trùng không bao giờ gặp lại —!"

Tiêu Nghị đánh ghita, trên mặt mang nụ cười, cao giọng hát điệp khúc:

"Có quá nhiều người, bọn họ yêu em vì gương mặt ấy, khiến anh làm sao nói ra... làm sao nói ra..."

"Anh nhớ em, nhớ những ngày mưa ta chung đường!"

"Bao nhiêu hồi ức đều là bụi bị năm tháng thổi bay ~"

"Anh nhớ em, nhớ lúc cùng em về nhà, đứng trên con phố đầy sắc màu."

"Tình yêu ở trong lòng khó nói ra, đều là áng thơ lặng thầm ngâm xướng cho em..."

Tiêu Nghị vừa đàn vừa huýt sáo, lại còn đệm, trên mặt mang nụ cười, nhìn Lư Châu.

Lư Châu không được tự nhiên nhìn đi chỗ khác, mãi cho đến khi Tiêu Nghị hát xong, trong nhà trở về sự yên tĩnh.

"Bài hát không tệ." Lư Châu nói, "Lời thì cần phải sửa một chút, lời của cậu mà đưa vào thì phá luôn bài hát, đây là thông báo của kẻ vô dụng hả?"

Tiêu Nghị cười, "Haha, đúng nha, tôi không có học thức."

Lư Châu hỏi, "Bài này tên gì?"

"Độc xướng nhạc viên." Tiêu Nghị đáp, đặt cây đàn xuống,"Tôi suy nghĩ rồi, tâm trạng của Khấu Bân có thể là vậy, giấu tình cảm trong lòng rất khó chịu, không dám nói, cũng không hy vọng xa vời, là một loại rất hèn mọn, không thể làm gì... Rất bình thường, không có tia chớp của tình yêu."

"Tạm được." Lư Châu nói, lại hỏi, "Còn bài kia?"

"Quên rồi." Tiêu Nghị bất đắc dĩ nói.

Lư Châu mắng, "Sao không thấy cậu quên ăn luôn đi!"

Tiêu Nghị: "..."

Qua cơn mưa lớn, khí trời dần ấm lên, Tiêu Nghị bận trước bận sau, mỗi ngày đi quay với Lư Châu, về đến nhà hai mắt thâm quầng, may mà thời gian bận rộn rất nhanh trôi qua, hai người ở đoàn phim "Thời đại thặng nam" đã quay cảnh cuối, Lư Châu có thể thoát thân, tới "Phong Phiêu Nhứ" để đạo diễn Quách dùng đạo Đường Tăng hành hạ, giữa chừng còn có thể bớt thời gian đi chụp tạp chí.

Mãi cho đến khi đạo diễn Quách cũng dí deadline xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Lư Châu ở nhà ngủ đủ ba ngày ba đêm, Tiêu Nghị mệt muốn chết còn phải tới phòng thu âm, giao ca khúc, sửa lời.

Lúc làm hậu kỳ, mọi người đến công ty điện ảnh họp, Tiêu Nghị biểu diễn trước bằng đàn dương cầm, rồi phối âm hòa khí, ngoại trừ Lư Châu ra, lần đầu tiên có người nghe ca khúc do Tiêu Nghị sáng tác.

Lúc mới bắt đầu, Tiêu Nghị còn thấy rất êm tai, nhưng càng sửa càng thấy mất lòng tin, tới lúc nghe thử thật sự muốn bỏ chạy, cuối cùng bị Lư Châu đạp một phát vào phòng thu âm.

"Tốt." Ông chủ của Tụ Hoa kinh ngạc hỏi, "Cậu tên gì?"

"Tiêu Nghị." Tiêu Nghị đáp, "Tôi là trợ lý của Lư Châu."

Ông chủ của Tụ Hoa suy nghĩ một chút, "Bài hát này nói không chừng sẽ nổi tiếng, rất hay, bình dân hóa, rất dễ đi vào lòng người, chúng ta tìm một ca sĩ hát là xong."

Lư Châu nói, "Để Tiêu Nghị tự hát là được."

Tiêu Nghị bị dọa, "Thôi thôi!"

Sắc mặt Lư Châu trầm xuống, nhìn Tiêu Nghị, Tiêu Nghị sắp dập đầu lạy Lư Châu, nghĩ thầm anh hai anh không hiểu đâu, mấy năm trời rồi không thu âm bài nào, giọng toàn hột, anh kêu tôi thu tôi chết cho anh coi!

Ông chủ của Tụ Hoa biết Lư Châu muốn lăng xê Tiêu Nghị, lại không muốn đồng ý ngay, nhìn Đỗ Mai, Đỗ Mai nhìn Lư Châu, "Chúng ta về thương lượng một chút được không?"

Lư Châu không nói gì, ừ một tiếng, đứng lên, mọi người vừa ra khỏi công ty, Đỗ Mai cười nói, "Cậu vừa muốn lăng xê cho Tiêu Nghị, vừa muốn cậu ta ở lại làm trợ lý, muốn gì đây?"

"Tôi cam tâm tình nguyện." Lư Châu nói.

Tiêu Nghị vội hỏi, "Châu ca, chi bằng anh hát đi?"

Lư Châu nói, "Không hát, bài của cậu quá kém, chi bằng tôi hát nuôi dưỡng của ái tình cho rồi." jongwookislove.wordpress.com

Tiêu Nghị nghĩ thầm, anh sẽ không ngại bài nàt hát ra lòng chua xót của ông già cho nên không muốn nhập tâm quá chứ gì. Ngoài dự đoán, Lư Châu nhìn Tiêu Nghị với vẻ mặt xảo quyệt, "Bài hát này đối với cậu rõ là hợp hơn, tôi là nam thần, vừa không nghèo vừa không hèn, miễn."

Tiêu Nghị: "..."

Lư Châu đeo kính râm, nghêng ngang đi ra khỏi tòa nhà, Tiêu Nghị chạy đi lấy xe, chở hắn đi.

Tháng năm, cả Bắc Kinh đều nóng lên, Tiêu Nghị nhớ kỹ sinh nhật của Lư Châu là vào tháng bảy, hắn nhiều lần sắp xếp, n lần nhắc nhở, đến lúc đó ngàn vạn lần cũng đừng quên. Đỗ Mai muốn Lư Châu nhận thêm mấy bộ, lại bị Lư Châu từ chối thẳng.

"Tôi mới chạy xong hai phim!" Lư Châu nói, "Tha giùm đi!"

Đỗ Mai nói, "Cậu chẳng phải đang nghỉ ngơi sao? Cũng đâu kêu cậu đi quay bây giờ."

Lư Châu nói, "Tôi nghỉ ngơi chưa tới một tuần, tôi còn chưa hoàn toàn trở về bình thường, tập thể hình cũng không tập, cần điều chỉnh lại, hơn nửa năm không đóng phim nữa, không tìm được tâm trạng."

"Cậu muốn điều chỉnh thế nào?" Đỗ Mai hỏi, "Như vầy? Tiếp tục cuộc sống buông thả? Vừa quay phim gia đình vừa nghỉ ngơi thế nào?"

Lư Châu vung tay, "Không được, Đỗ tổng tôi thật sự cần nghỉ ngơi, cứ tiếp tục quay tôi sẽ ngã bệnh, bây giờ không thể so với trước đây, lúc hai mươi tuổi nhận ba bộ một lúc cũng không thành vấn đề. Giờ tôi đã hơn ba mươi rồi."

Đỗ Mai hít một hơi, hiển nhiên không buông tha, cố gắng thuyết phục Lư Châu lần cuối, "Cậu muốn đi nghỉ phép ở đâu?"

Tiêu Nghị ở bên cạnh bắt đầu suy nghĩ trời cao biển rộng, Lư Châu sẽ dẫn mình đi đâu chơi, Hawaii ánh nắng chan hòa bãi cát trắng? Hay là Rome có bể phun nước? Hay là tới Kanagawa ở Nhật Bản?

Lư Châu nói, "Không đi nghỉ phép, ở nhà nghỉ ngơi."

Mỹ cảnh trong đầu Tiêu Nghị trong nháy mắt sụp đổ.

Đỗ Mai hỏi, "Tiêu Nghị tới công ty hỗ trợ không? Đang định để hắn dẫn dắt mấy người mới..."

Tiêu Nghị suýt chút nữa quỳ Đỗ Mai, nghĩ thầm Lư Châu, anh ngàn vạn lần đừng giao tôi cho Đỗ Mai nhaaaaa!

Lư Châu không chút nghĩ ngợi nói, "Không bàn nữa!"

Đỗ Mai thấy Tiêu Nghị lúc thì cười, lúc thì không nể mặt, rồi lại cười, đơn giản bó tay với hai tên này, chỉ đành nói, "Cậu biết tôi có kế hoạch từng năm, Lư Châu, như vậy sao được? Bảo tôi dựa vào Ô Hằng Cổ? Cậu đừng nói là vì tôi ký với Ô Hằng Cổ, không nói trước với cậu nên cậu giận tôi nha?"

"Chị nói gì vậy." Lư Châu dở khóc dở cười, "Chị ký với ai liên quan gì tới tôi? Tôi còn chưa đến mức để vào mắt, tôi có nói sẽ không đóng sao? Chỉ là nghỉ ngơi trước một khoảng thời gian, bổ túc khóa thể hình, rồi nghỉ dưỡng một lúc."

"Mấy tháng?" Đỗ Mai hỏi.

"Ba tháng đi." Lư Châu nói, "Đến tháng 8 là nóng nhất, không muốn quay phim vào mùa hè, đợt trước quay phim, vừa tới Hoành Điếm là phải ở hai tháng dưới cái nóng 40 độ."

Đỗ Mai nói, "Hai tháng, qua sinh nhật cậu phải trở về, không thể lâu hơn."

Lư Châu suy nghĩ một hồi, "Được rồi."

Đỗ Mai nói, "Thiết mã băng hà coi như xong, không lấy được giấy phép phát sóng, chỉ có thể tạm thời để đó, đưa lên mạng cũng không được, phim mạng năm nay bị quản rất nghiêm."

Lư Châu: "Ừ." jongwookislove.wordpress.com

"Cái gì?!" Lúc Tiêu Nghị nghe được tin này, còn kích động hơn cả Lư Châu và Đỗ Mai, "Không thể phát sóng?"

"Khó mà nói." Đỗ Mai đáp.

Tiêu Nghị hỏi, "Tại... tại sao?"

"Vấn đề dân tộc." Đỗ Mai nói, "Phim cổ trang, chủ đề hoàng đế là những chuyện trọng đại, không được duyệt cũng bình thường."

Tiêu Nghị hỏi, "Phải làm sao?"

Tiêu Nghị nghĩ thầm, đừng màaaa, lần đầu tiên tôi gia nhập đoàn phim, sẽ không liên lụy toàn bộ mọi người thất bại chứ.

"Người khác bỏ tám triệu ra làm phim." Lư Châu nhịn không được nói, "Lo cũng là do bên sản xuất, mắc gì tới lượt cậu."

"Đã bán." Đỗ Mai nói, "Bây giờ tới lượt đài truyền hình lo."

Tiêu Nghị đột nhiên thấy buồn cười, "Có thể phát sóng không?"

"Đưa tiền thôi." Đỗ Mai nói, "Nhờ quan hệ, đưa phim lên, một lần nữa xếp lịch, năm nay xét duyệt rất nghiêm, 'Phong Phiêu Nhứ' giờ cũng nguy hiểm."

"Không thể nào." Lư Châu nói, "Phim của đạo diễn Quách cũng dính?"

Đỗ Mai bất đắc dĩ, "Chính xác là nằm ở vai diễn của cậu."

Tiêu Nghị hỏi, "Tại sao? Tẩy trắng hán gian?"

Lư Châu cả giận nói, "Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi đóng vai hán gian?"

Đỗ Mai lật kịch bản, bất đắc dĩ, "Đây là tin của nhà sản xuất đưa cho tôi, hắn nói, nhân vật Hứa Phong Thiềm, trong lúc nằm vùng, đã làm nhiều chuyện xấu cho doanh trại của mình."

Tiêu Nghị nói, "Nhưng mà lúc đó hắn lấy đại cục làm trọng, mới đi nằm vùng làm hán gian mà?"

"Đúng vậy." Đỗ Mai nói, "Cái loại giá trị quan này có tranh luận, không thể nói là đúng hay sai, phải chờ giải quyết. Để đạo diễn Quách lo đi, làm mọi người trong sạch, cắt thành cảnh gương mẫu thì mọi người đều vui mừng. Mấy năm nay, vẫn là phim ngôn tình Mary Sue là an toàn nhất, vừa không kiêng kỵ, vừa cẩu huyết thu được tỷ số."

"Cho nên." Đỗ Mai nhìn Lư Châu, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Năm nay bộ duy nhất có thể lấy được tỷ số của cậu, chỉ có 'Thời đại thặng nam', hiểu chưa?"

Lư Châu đáp, "Kệ đi, muốn quay thì quay thôi."

Đỗ Mai không phản đối, Lư Châu cũng không phải người để ý mấy cái này, dưới trướng Đỗ Mai còn 11 nghệ sĩ, nhưng mà thân thế khác biệt, đương nhiên, mỗi người có địa vị riêng, mỗi lần Tiêu Nghị tới đều vào thẳng phòng của Đỗ Mai,dù cho thỉnh thoảng Đỗ Mai đang bàn chuyện, cũng có thể ngồi chờ cô nói xong, không giống như mấy người mới và người đại diện của bọn họ, chờ Đỗ Mai gọi mới được vào.

Lư Châu không quay phim hai ba tháng, trước đã vượt mức nhiệm vụ hoàn thành, muốn nghỉ ngơi cũng phải thôi. Lư Châu đến phòng làm việc bên cạnh tìm thầy thể hình, Tiêu Nghị ôm áo khoác của Lư Châu định đi, Đỗ Mai lại hỏi, "Qua đây, tôi có chuyện muốn hỏi, cậu phải thành thật trả lời." jongwookislove.wordpress.com

Tiêu Nghị: "?"

Đỗ Mai hỏi, "Dạo này Lư Châu có bạn gái?"

Tiêu Nghị: "???"

"Không có." Tiêu Nghị không biết, "Chắc là không."

Đỗ Mai nói, "Cậu nói thật đi, tôi không nói với Lư Châu đâu."

"Thật không có." Tiêu Nghị nói, "Sao lại đột nhiên hỏi vậy?"

Đỗ Mai nói, "Muốn xin nghỉ ba tháng, mà lại không rời khỏi Bắc Kinh, cậu không thấy biểu hiện của hắn gần đây là lạ sao? Giọng nói cũng ôn hòa đi nhiều."

Tiêu Nghị hỏi, "Có thật là kì lạ không?"

Đỗ Mai còn hỏi, "Buổi tối hắn có ra ngoài không?"

Tiêu Nghị lắc đầu, Đỗ Mai lại hỏi, "Có quen ai không? Có hay gọi điện thoại cho ai không?"

Tiêu Nghị nói, "Trước đây thì thường gọi cho Trịnh Tiểu Thông bọn họ nói chuyện phiếm, bây giờ thì không. Sau khi quay xong 'Phong Phiêu Nhứ', trong mấy ngày nay không gọi cho ai."

Đỗ Mai hỏi, "Lúc hai người ở nhà thì làm gì?"

Tiêu Nghị nói, "Ban ngày tập thể hình, chơi điện thoại, cùng ra ngoài ăn, sau khi về nhà thì cùng ăn cơm, ăn xong thì lên mạng, có lẽ còn xem phim."

Đỗ Mai ừ, Lư Châu gõ cửa, "Thế nào?"

Đỗ Mai nói, "Không có gì, tôi hỏi chút chuyện về nhạc lý thôi."

Lư Châu nghi ngờ nhìn Tiêu Nghị, không nói nhiều, mang hắn đi.

Trên đường về nhà, xe của Tiêu Nghị bị kẹt xe chặn lại, Lư Châu hỏi, "Đỗ Mai hỏi gì?"

"Không nói gì." Tiêu Nghị nói, "Hỏi về nhạc thôi."

Lư Châu lấy kính râm xuống, năm đầu ngón tay gõ gõ lên cửa, muốn mắng Tiêu Nghị, lời đến bên mép lại chuyển lời, ôn hòa nói, "Cậu nói thật đi, tôi không mắng cũng không nói với Đỗ Mai." jongwookislove.wordpress.com

Tiêu Nghị nói, "Được rồi, chị ta hỏi về chuyện yêu đương của anh."

Lư Châu trong nháy mắt giận dữ hét, "Có phải cậu không biết ai là ông chủ phải không?! Sao?! Có phải muốn cuốn gói đi không! Suốt ngày tìm Đỗ Mai đâm chọt! Cậu muốn chết!!!"

Tiêu Nghị sợ hãi, bị Lư Châu hét tới dán thẳng vào kính xe, nghĩ thầm anh mới nói không mắng tôi mà!

"Tôi nói không có!" Tiêu Nghị vội nói, "Lúc chị ta hỏi tôi, tôi chỉ nói với chỉ là tôi không biết gì hết. Tôi sợ làm anh tức giận..."

"Tôi chắc chắn tức giận!" Lư Chạy nói, "Trước ba mươi tuổi cái gì cũng không cho tôi làm, giờ thì lại thúc giục tôi mau có bồ, muốn đùa chết tôi hả!"

"Hả?" Tiêu Nghị hỏi, "Tại sao? Ngôi sao chẳng phải đều muốn kết hôn càng trễ càng tốt sao?"

Lư Châu không nhịn được nói, "Kết hôn trễ là chuyện của kết hôn trễ, không có bạn gái, fan sẽ nói cậu là gay. Hiểu không?"

Tiêu Nghị nói, "Haiz, kệ bọn họ đi, gay chẳng phải cũng tốt sao, manh manh. Trước đây trong hệ của tôi có một đống gay, thấy nhưng không trách được, sinh lão bệnh tử và đồng tính là chuyện bình thường mà, trời muốn mưa, mẹ muốn tái hôn, con muốn đồng tính, không thể miễn cưỡng."

Lư Châu: "..."

Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12e23fiu3hf