24
Chương 24
Tiêu Nghị chỉ cần viết hai bài, bài thứ nhất cho "Phong Phiêu Nhứ", bài thứ hai cho "Thời đại thặng nam", đều là bài cho vai của Lư Châu, đến đó xem chất lượng để quyết định, nếu chất lượng tốt, nói không chừng sẽ mời ca sĩ nổi tiếng tới hát, làm ca khúc chủ đề.
Đỗ Mai hình như không mấy tin tưởng Tiêu Nghị có thể viết được bài gì thật sự hay, trên thực tế ngay cả Tiêu Nghị cũng nghĩ như vậy. Từ sau năm nhất đại học, hắn không còn sáng tác được gì nữa, duy nhất chỉ có một bài 'Niên Hoa', cũng chính là bài đã hát cùng Đỗ Mã dưới trời tuyết, dù qua mấy năm rồi vẫn còn nhớ, ngày xưa cũng chỉ là tuổi trẻ lông bông, linh cảm ngay lập tức bắt được. jongwookislove.wordpress.com
Nhưng bọn họ đi hát ở Lệ Giang, hát ở lề đường, hát ở Hậu Hải, hát ở rất nhiều chỗ, cũng không làm bài này nổi tiếng được.
Tiêu Nghị cảm giác bản thân không viết ra được, cái cảm giác này làm hắn vô cùng khủng bố và khổ não. Hắn biết nhất định là Lư Châu đề cử hắn cho Đỗ Mai, Lư Châu dẫn dắt hắn, quan tâm hắn, còn là vô điều kiện, sử dụng một cách đặc biệt chỉ thuộc về Lư Châu.
Bên dưới tầng lầu, cửa sổ sát đất ở nơi này là chỗ ngắm phong cảnh tốt nhất, bình thường không có người nào dùng tới, chỉ có một mình Tiêu Nghị xoay mặt nhìn ra ngoài. Hắn đối với Lư Châu tràn đầy hổ thẹn, cảm kích, lại sợ mình không thể đáp ứng kì vọng của đối phương, gánh nặng lớn như vậy, một lính mới như Tiêu Nghị không thể nào tiếp nhận nổi.
Hắn trầm mặc chốc lát, trong lòng vừa xót xa vừa ngọt ngào, suy nghĩ một chút, nếu Lư Châu nói như vậy, coi như viết ca khúc cho thần tượng của mình, tới đi, tôi chấp nhận khiêu chiến!
Hắn sắp xếp lại những kiến thức về âm nhạc được học ngày xưa đã bị bỏ quên trong đầu, nghiêm túc đọc kịch bản, hai bài hát, nhất định phải phù hợp với phong cách của bộ phim, trong 'Thời đại thặng nam', Lư Châu sắm một vai nghiêm túc kiên định, tựa như một người đàn ông bé nhỏ bị lạc mình giống Tiêu Nghị.
Hắn mờ mịt, bần cùng, mệt mỏi muốn chết, tới phía Bắc kiếm tiền, nhưng chưa thành gia lập nghiệp, hắn chờ mong một cuộc tình, nhưng đối tượng lại quá cao không thể với tới...
Ngày đầu tiên qua đi, Tiêu Nghị còn đang xem kịch bản, đẽo gọt nhân vật của Lư Châu.
Khi thì hắn thì thào vài câu, khi thì bước tới chỗ cây đàn, đàn mấy nốt nhạc, âm thanh trong phòng rộng rãi dội lại tiếng vang.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Tiêu Nghị viết rồi sửa, sửa rồi viết, uể oải mệt mỏi, luôn cảm thấy không đúng. Hắn đổi bài, bắt đầu nghĩ ca khúc cho "Phong Phiêu Nhứ", thỉnh thoảng lên mạng, không có manh mối gì.
Tiêu Nghị quả thực muốn điên rồi, hắn rất sợ làm Lư Châu thất vọng, nhưng càng sợ mình thất vọng, bản thân bị bó tay buộc chân, cái gì cũng không nghĩ ra được.
"Aaaaa!" Tinh thần của Tiêu Nghị quả thật bị vây ở sát biên giới vỡ nát, trong ba ngày này, hắn ăn uống ở công ty, mỗi ngày có người tới quét dọn, hắn không gặp Lư Châu, nhưng mà trong đầu toàn là Lư Châu, sau đó, Tiêu Nghị mỗi khi lướt weibo của hắn, trong lòng cực kì khó chịu.
"Mình làm không được..." Tiêu Nghị nói, hắn cảm giác mình sắp khóc.
Tiêu Nghị như con thỏ Tuzki không có sức lực, gục xuống bàn.
Lại một ngày qua đi, Tiêu Nghị nghĩ làm cái gì cũng không đúng, ca khúc cũng không muốn viết, muốn nói chuyện với Lư Châu, cho dù bị mắng cũng được, tâm trạng sẽ tốt hơn một chút.
Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chín rưỡi tối, hắn không biết Lư Châu ngủ chưa, quay phim nhất định mệt chết, trở về sẽ ngủ, thậm chí Lư Châu căn bản không để ý tới hắn. Tiêu Nghị nhìn số điện thoại mang tên Lư Châu, muốn gọi điện cho hắn, lại chậm chạp không nhấn, Lư Châu không có ở đây, giống như thiếu gì đó, toàn bộ thế giới đều trở nên không giống xưa.
Hắn liều mạng muốn làm chút gì cho Lư Châu, nhưng mà rốt cuộc đến nước này, lại phát hiện mình chẳng làm được gì, hắn rất buồn bực, giống như lúc trước yêu đương vậy, lúc nào cũng muốn làm công việc cho xong thật nhanh.
Trong mấy ngày nay, Tiêu Nghị làm cái gì cũng không có sức sống, suốt ngày bị vây trong cô đơn, ăn ngủ đều nhớ tới Lư Châu và bài hát.
"Ngủ rồi?" Lư Châu nhắn weixin.
Tiêu Nghị mừng như điên trả lời, "Vẫn chưa."
Lư Châu có vẻ sợ quấy rầy Tiêu Nghị, không dám gọi điện thoại qua.
Lư Châu: "Viết xong chưa?"
Tiêu Nghị: "Sắp rồi, nhất định sẽ không làm anh thất vọng."
Lư Châu: "Không được thì về, dù sao cũng quay tới mấy tháng, có linh cảm rồi viết."
Tiêu Nghị thấy vừa chua xót vừa phiền muộn, giờ làm sao đây? Tiêu Nghị quả thật khóc không ra nước mắt, mình quá ỷ lại vào Lư Châu, vì mình là phế vật sao?
Tiêu Nghị không thể như vậy nữa, ngồi dậy, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị mình ép chết.
Hắn trầm mặc một lúc lâu, bấm gọi cho Đỗ Mã, "Có rảnh không? Đi uống rượu đi, Đỗ Mã."
Đỗ Mã nói, "Đi, đang ở đâu đó? Dạo này cậu thế nào?"
"Quả thật rất tệ." Tiêu Nghị dựa vào ghế thở dài.
Đỗ Mã nói, "Tôi tới đón cậu."
"Tôi tới tìm cậu." Tiêu Nghị nói.
Đỗ Mã ở căn nhà trên tầng cao nhất của một tòa nhà cao cấp cách đó ba dặm, thiết bị được lắp đặt vô cùng hiện đại, chỉ có một mình Đỗ Mã sống ở đó, hắn đứng trước quầy rượu rót rượu cho Tiêu Nghị, Tiêu Nghị ngồi trước bàn, đầu tóc bù xù, khí tức mùa xuân phảng phất tình yêu cứ toát ra không có cách nào khống chế.
"Cậu thương anh ta?" Đỗ Mã lại gần hỏi.
Tiêu Nghị: "..." jongwookislove.wordpress.com
"Xin cậu luôn." Tiêu Nghị nói, "Đừng chọc tôi."
"Giả thiết cậu thương anh ta." Đỗ Mã nghe Tiêu Nghị kể khổ xong, cười cười rót rượu cho hắn, "Lấy tình cảm của mình, trút hết ra viết thành bài hát, đây không phải là thứ trước đây chúng ta được dạy sao?"
"Nô tài không làm được!" Tiêu Nghị vẻ mặt bất đắc dĩ, "Tôi không phải gay, tuy rằng tôi thương hắn, nhưng mà đó là tình cảm của fan dành cho idol, chứ không phải cái kia."
Đỗ Mã thản nhiên nói, "Cậu giả bộ làm gay đi, trong giới chẳng phải có rất nhiều sao? Còn bài xích như vậy làm gì, cổ hủ quá."
Tiêu Nghị uống một hớp rượu, vẫn còn nghĩ tới Lư Châu, hắn thở dài một tiếng, tay trái đỡ trán, ngón giữa và ngón cái xoa huyệt thái dương, mặc dù nói như vậy, Đỗ Mã nói cũng không sai, trong học viện âm nhạc 50% nam là gay, gần với phô trương của học viện điện ảnh, lúc lên đại học, mọi người đối với chuyện đồng tính cũng không kì lạ, les cũng rất nhiều.
"Cậu có nhớ A Cẩu không?" Đỗ Mã hỏi.
"Nhớ." Tiêu Nghị đáp, nhớ hồi xưa hắn, Đỗ Mã và một người bạn ở chung một phòng, chính là người Đỗ Mã và Tiêu Nghị cổ vũ ra nước ngoài thi nghiên cứu sinh.
"A Cẩu vẫn luôn thích cậu, tôi đoán cậu không biết." Đỗ Mã nói.
"Hả?!" Tiêu Nghị suýt nữa ụp luôn ly rượu, không tin nổi, "Không thể nào!"
Đỗ Mã nói, "Cậu có bạn gái hắn mới đi nước ngoài, cậu đối xử với ai cũng tốt, A Cẩu có một khoảng thời gian, nghi ngờ cậu với tôi có tình ý, chuyện này không phải rất bình thường sao? Tôi nghĩ cậu không thấy lạ mới đúng chứ."
"Với tôi mà nói." Tiêu Nghị nói, "Hai cậu chính là anh em! Tình cảm gì so ra cũng kém hơn tình cảm giữa chúng ta, ngay cả tình yêu cũng... Được rồi, tôi thừa nhận tình cảm tôi dành cho hai cậu so với tình yêu cũng tạm, đi xa quá rồi... Quay lại đi."
Đỗ Mã cười nói, "Có người thì hút đàn ông, có người thì hút phụ nữ, cậu đối xử với anh em đều tốt, trước đây mấy bạn gái trong lớp hay chọc, nói cậu là thụ, có thể ít nhiều nhìn ra được cậu có khuynh hướng này."
Tiêu Nghị dở khóc dở cười, ngón tay đảo quanh ly rượu, Đỗ Mã nói, "Cũng vì vậy, bây giờ cậu thích Lư Châu, là toàn tâm toàn ý thần phục anh ta, quyết tâm quỳ liếm, không phải anh ta thì không lấy, muốn sinh con cho anh ta, ok? Mang theo tâm trạng này đi viết bài hát, cậu có thể thành công."
Tiêu Nghị cầm ly rượu nặng đặt xuống bàn, Đỗ Mã nói, "Có cảm giác rơi vào bể tình chưa? Nhớ lại xem?" jongwookislove.wordpress.com
Tiêu Nghị vừa kết thúc một mối tình, không nghĩ tới lại có thể lần thứ hai rơi vào bể tình, còn là Lư Châu, tuy rằng rất hoang đường rất cẩu huyết, nhưng hắn thừa nhận Đỗ Mã nói đúng, tình yêu, ma túy và tình dục, cùng với cái chết, chính là chất xúc tác tốt nhất cho nghệ thuật.
Đỗ Mã nói, "Tôi hiểu rõ tình cảm của cậu, là sùng bái, ngưỡng mộ. Lư Châu có tiền và địa vị, rồi đối xử đặc biệt tốt với cậu... Nếu cậu là nữ, sẽ lập tức một mực đi yêu anh ta."
Tiêu Nghị nói, "Tôi không biết, không phải vì hắn có tiền, mà là..."
"Nhân cách." Đỗ Mã cắt ngang, "Nhân phẩm, tính cách. Thay thế thành tình yêu vẫn được. Con gái thích con trai, không phải sùng bái hắn thì cũng là muốn ỷ vào hắn sao?"
Phải không? Tiêu Nghị suy nghĩ, hình như là vậy.
Trên đầu Tiêu Nghị là một đống hắc tuyến, Đỗ Mã tiêu sái búng tay một cái, "Tình yêu là liều thuốc tốt nhất cho nghệ thuật, thử một chút, tôi tin cậu làm được, A Thỏ."
Đỗ Mã đứng dậy đi tắm, Tiêu Nghị vẫn lẳng lặng ngồi đó.
Mười hai giờ, điện thoại reo lên, còn là cuộc gọi của Lư Châu, tim của Tiêu Nghị đập loạn, mỗi ngày ở bên cạnh Lư Châu, ban đầu lúc nào cũng chửi thầm, càng về sau thì ở bên cạnh hắn càng vui vẻ, rồi đến khi bọn họ xa nhau một thời gian ngắn ngủi, Tiêu Nghị chưa bao giờ không nhớ tới Lư Châu, chỉ cần nghe thấy giọng nói của đối phương, đã cảm thấy tràn đầy mong muốn, dù có bị chửi, Tiêu Nghị cũng vui vẻ.
Tiêu Nghị bắt điện thoại.
Lư Châu không khách sáo nói, "Sao không trả lời tin nhắn, cậu mọc cánh dài rồi muốn bay đi luôn phải không!"
"Xin lỗi xin lỗi." Tiêu Nghị vội nói.
"Ngoại trừ xin lỗi còn nói gì được nữa không?!" Lư Châu tức giận nói, "Cậu đang ở đâu?"
"Ở..." Tiêu Nghị không dám nói mình chạy tới nhà Đỗ Mã, "Ở công ty."
Lư Châu ở bên kia im lặng vài giây, "Sao không trả lời tin nhắn?"
Tiêu Nghị nói, "Vừa nãy ngủ quên, không có nghe thấy."
Lư Châu tức giận nói, "Bỏ đi, còn đang viết?"
Tiêu Nghị nói, "Không có, nhưng mà vừa có linh cảm, chuẩn bị viết."
"Vậy không làm phiền cậu." Lư Châu nói, "À, sinh nhật vui vẻ."
Lư Châu nói xong cũng cúp điện thoại, Tiêu Nghị xem lịch, mới phát hiện hôm nay là sinh nhật mình, Lư Châu lại nhớ! Hình như hắn chưa từng nói bao giờ mà!
"Tới quán bar chơi không?" Đỗ Mã thay quần áo xuống lầu, "Tìm cho cậu mấy cô hay mấy chàng dễ nhìn, cùng cậu đi mướn phòng giải tỏa áp lực?"
Tiêu Nghị: d—_—b 凸
Đỗ Mã nói, "Tôi đi đây, về sẽ mang cho cậu chút điểm tâm."
Tiêu Nghị hỏi, "Có thể mượn đàn và thư phòng của cậu không?"
Đỗ Mã đáp, "Đương nhiên là được."
Tiêu Nghị vào thư phòng của Đỗ Mã, căn phòng rất lớn, Đỗ Mã thích đọc sách, chỉ có một cái nệm, một giá sách, trước mặt là cửa kính, bên ngoài là cảnh đẹp về đêm trên tầng ba mươi sáu, Bắc Kinh hôm nay có gió thổi qua, trời đêm sáng sủa, cả mảnh đất sáng đèn.
Tiêu Nghị ngồi sát cửa kính, nhìm chăm chú phong cảnh đầy màu sắc bên ngoài, ngựa xe như nước. Thời gian từng chút qua đi, thế giới dần chìm vào giấc ngủ, đèn dần tắt, bên trong bên ngoài rơi vào một mảng vắng vẻ.
Linh cảm giống như sấm chớp, gió nổi mây phun, trong đêm vắng vẻ ào ào tuôn tới không thể kiềm chế, bầu trời phảng phất xuất hiện ngân hà và đầy sao, trong không gian yên tĩnh, cùng với thành phố lặng im tạo thành một sự bao dung.
Đèn đóm trong nhà từng người, cùng với ánh đèn đường quen thuộc, xuân hạ giao nhau là lúc cỏ xanh nhất, mang theo áo khoác, xắn tay áo đi về khu nhà của Lư Châu.
Âm nhạc mênh mông như biển rộng rọi ảnh ngược, tình yêu trong TV, cảm thụ phức tạp, cùng với tình thương dành cho người nhà, đan thành linh cảm mông lung, đó là âm thanh của chiếc xe rong ruổi, là người người đang trên đường về nhà, có người đang mở sáng đèn chờ họ, là thế giới phồn hoa, biển người như nước chảy không ngừng, là tiếng ồn huyên náo, củi gạo dầu muối và sinh hoạt của dân cư đan vào nhau, hình thành một ca khúc hiện thực, đã vô số lần đi qua nhau, vẫn mơ hồ chờ đợi nửa kia của mình.
Các cảm giác này như vòng xoáy, hỗn tạp ai cũng không nói rõ, thế gian bách thái, đại khái như vậy, trong đầu Tiêu Nghị có vô số thứ mà vô thức nhớ lại dần rõ ràng, dần trồi lên mặt nước. Đêm khuya xung quanh yên lặng, thế giới đang ngủ say, là lúc nhà thiết kế, tác giả, biên kịch, sáng tác, tất cả bọn họ đều đang suy tư, linh cảm của bọn họ giao cho trực giác sàng lọc và phán đoán, chỉ vì đây là một thời khắc trong mơ sinh động, nó xuất hiện ở thế giới loài người và mãi được cho phép, trải qua ngàn vạn lần phát triển, khắc ghi vào trong gien của mỗi người, ngựa thần lướt gió tung bay, ngựa mất dây cương cứ thế mặc sức chạy, phảng phất bị hải triều nâng lên cuốn về bãi cát hàng tỉ ngôi sao, lấp la lấp lánh.
Tay của Tiêu Nghị gõ gõ không mục đích, nghiêng đầu, giống như muốn nghe âm thanh của tình yêu đang xúc động trong lòng, lại giống như mang theo khổ sở, nhớ về một dung mạo không rõ ràng, hóa thành người đàn ông mình yêu mang cảm giác an toàn và dịu dàng trong tâm, lấy tính cách đặc biệt và mị lực của Lư Châu thời khắc bám lấy Tiêu Nghị, tựa như bầu trời đầy sao giữa cả đêm trường, không có chỗ nào không thấy.
Hắn bắt lấy hơi thở nhớ về Lư Châu, chậm rãi đứng dậy, đi về phía cây đàn, ngón tay đặt lên phím, không đúng... là nốt khác, một giây kia, Tiêu Nghị tạm thời bắt được một đoạn ngắn — Lư Châu nắm tay hắn, đôi mắt thâm tình chuyên chú nhìn hắn.
Hắn quả thật nhấn phím đàn bên cạnh, phát ra tiếng vang, đánh thẳng vào nội tâm của hắn, làm cả thế giới khẽ run lên, ngay sau đó, Tiêu Nghị bắt được vài âm liên tiếp, có lẽ là ôn nhu, có lẽ là bức rứt, trời đêm giữa thế giới phồn hoa đủ ánh đèn, chiếu sáng cho vố số gia đình, mà sau ánh đèn rực rỡ đó, tất cả trở về im lặng, âm nhạc đi cùng bọn họ trên phố Bắc Kinh.
Tiêu Nghị ghi nhạc phổ, ném qua một bên, tiện đà nhắm mắt lại, Lư Châu mặc quân trang phối hợp một chỗ với Hứa Phong Thiềm. Đây là chương thứ hai, bài đầu tiên vừa kết thúc, nốt nhạc bài hai chợt xuất hiện, nước chảy mây trôi từ từ dâng lên.
Hôm sau, mặt trời mọc, bên ngoài cửa sổ có sương mờ. Đỗ Mã buồn ngủ muốn chết, đẩy cửa vào, Tiêu Nghị bị tỉnh giấc. jongwookislove.wordpress.com
"Để tôi xem thử?" Đỗ Mã cười nói.
Tiêu Nghị bị in ngấn của phím đàn trên mặt, uể oải chịu không nổi đứng dậy, Đỗ Mã hát thử, có chút kinh ngạc hỏi, "Mời người khác viết lời?"
Tiêu Nghị đánh răng xong, ngồi trước bàn, ăn đồ ăn sáng do Đỗ Mã mang về, "Tự tôi viết."
"Không tệ." Đỗ Mã nói, "Rất hay."
Đỗ Mã đuổi Tiêu Nghị về công ty thì đi ngủ, sáng chủ nhật, Tiêu Nghị đẩy cửa phòng làm việc, nhất thời ngây ra.
Trên bàn trước máy vi tính có để một chiếc bánh sinh nhật.
Hôm qua lúc đi không thấy, bây giờ mới tám giờ, công ty chưa có ai đi làm, người mang bánh tới chỉ có một.
Tiêu Nghị cảm động vô cùng, ngồi xuống, ăn miếng bánh, chuẩn bị tiếp tục làm việc.
Lại một ngày qua đi, Tiêu Nghị nửa mê nửa tỉnh, tinh thần bị vây trong trạng thái cực kì không ổn định, nhẩm tới nhẩm lui hai bài hát, bánh kem ăn hết gần một nửa, hắn cả ngày đói bụng đều chiếm được thỏa mãn từ bánh kem, giống như đó là đồ ăn vật chất lẫn tinh thần.
Mà trong lúc lẩm bẩm, hắn không biết làm thế nào đối mặt với Lư Châu, viết lời cho hắn cũng vậy, thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không cách nào nói ra được, cuối cùng hắn thấp giọng nói, "Tôi đoán anh xem sẽ không hiểu đâu."
Tiêu Nghị viết xuống chữ đầu tiên, giống như bài tình thơ fan viết cho thần tượng, càng viết càng đi sâu vào nội tâm, vòng tới vòng lui, hắn bắt đầu dần hiểu rõ, viết lời, mệt chết mệt chết được — Tựa như mở cờ trong bụng chạy vào khu rừng sâu, bạn giấu Trương Á Đông sâu trong mạch nước ngầm, đó là tình cảm chân thật, cũng là sự phiền muộn mà cuộc đời trải qua, bầu không khí gì, cảm giác gì, cũng chỉ là tài nghệ phù hoa.
Tình cảm nhắm thẳng vào lòng người, viết một ca khúc, viết lời, cũng đủ làm tim người ta đập liên hồi, khiến bản thân người sáng tác thổn thức.
Tiêu Nghị thở phào một tiếng, nhìn tác phẩm của mình, tiện đà cười cười, hát lên.
Còn chưa đủ, còn phải sửa lại, trước cứ thế đi.
Khí trời nóng bức làm hắn khó chịu, chừng mấy ngày không tắm, Tiêu Nghị rất nhớ Lư Châu, muốn nói cho hắn biết mình viết xong rồi, muốn gọi điện cho hắn, lại cảm thấy chưa được, chờ tác phẩm hoàn thành rồi cho hắn xem tốt hơn.
Một đêm này, toàn bộ Bắc Kinh thình lình đón một cơn dông, sáng hôm sau, Tiêu Nghị ngồi trong phòng tăm tối, không bật đèn, tỉ mỉ sửa chữa, sửa cả ngày, cắt đi đổi lại, lấy từ điển điện tử đối chiếu. Trời chạng vạng, mưa càng ngày càng lớn, mọi người đã sớm tan ca. Tiêu Nghị xuống lầu, gặp Lâm Nghiêu còn đang ở đây, Đỗ Mai hẹn người ăn cơm, Lâm Nghiêu thấy Tiêu Nghị, liền cười hỏi, "Viết xong rồi?"
"Chưa." Tiêu Nghị nói, "Nhưng mà nhanh thôi, ngày mai tôi tới Tụ Hoa, tìm bọn họ liên lạc với dàn nhạc."
Lâm Nghiêu nói, "Hôm nay có về nhà không?"
Tiêu Nghị suy nghĩ một chút, "Ở thêm một bữa đi, Châu ca có tới không?"
"Đều ở phim trường." Lâm Nghiêu nói.
Tiêu Nghị xem lịch trình của Lư Châu, hôm nay có cảnh đêm, chắc cũng không quay được đi, hắn tới công ty viết bài hát, Lâm Nghiêu liền chuẩn bị hai trợ lý đưa đón cho Lư Châu, Tiêu Nghị xuống lầu ăn cơm xong, cả ngày mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, lòng Tiêu Nghị thì lại tốt lắm.
Hắn ở quán cơm dưới lầu ăn cơm, suy nghĩ một chút, không dám trực tiếp gọi cho Lư Châu, sợ người ta đang ăn cơm, liền gọi cho trợ lý của Lâm Nghiêu. Trợ lý trả lời buổi tối quay trong nhà, còn đang quay, nước mưa tích rất nhiều, Tiêu Nghị ăn cơm xong, nhìn đồng hồ, giờ là tám giờ rưỡi, bên ngoài vẫn sấm chớp đùng đùng, ngồi bên cửa sổ một hồi, đột nhiên muốn đi gặp Lư Châu. jongwookislove.wordpress.com
Ông đây rốt cuộc cũng có thể đi tham ban rồi! Tiêu Nghị thừa dịp quán cơm còn chưa đóng cửa, bảo bọn họ gói một phần canh gà, dùng bình thủy của công ty, chạy ra ngoài đón xe tới phim trường.
Đoàn phim của "Thời đại thặng nam" tìm một khu nhà chưa có ai mua, cũng chỉ có bọn họ ở, vừa mới đến đã mưa xối xả chạy trốn không kịp, Tiêu Nghị xuống xe, chỉ có đi mấy bước ngắn ngủi cũng bị ướt, càng chết hơn là bị cúp điện, động cơ của đoàn phim ùng ùng kêu.
Lư Châu quay xong một cảnh, vừa mới nghỉ ngơi, lúc thấy Tiêu Nghị liền ngẩn ra.
"Cậu tới đây làm gì?!" Lư Châu hỏi, "Bên ngoài mưa to như vậy."
"Haha, tôi tới tham ban thuận tiện mua đồ ăn nuôi anh." Tiêu Nghị nói, "Ăn tối chưa? Ăn gì rồi?"
Lư Châu mang dép lê, ống quần xắn lên như công nhân, tay áo còn bị ướt, bảo Tiêu Nghị ngồi xuống, mình cầm bình thủy ăn lấy ăn để.
"Chưa ăn cơm chiều hả?" Tiêu Nghị hỏi, "Sao không có ai đi mua? Kì cục! Trợ lý đâu? Sao để anh bụng đói quay phim chứ!"
"Mưa to quá." Lư Châu nói, "Trên đường kẹt xe, hậu cầu không đến được, mọi người chờ chín giờ quay xong rồi ăn tối."
Quán ăn trên đường đều đóng cửa, đâu còn chỗ nào để ăn, gió thổi qua hành lang, Tiêu Nghị nhất thời lạnh run, Lư Châu ăn hết canh lẫn thịt gà, tinh thần phấn chấn, tiếp tục đi quay, trước khi đi còn dặn Tiêu Nghị, "Ngồi đây chờ, đợi về nhà, đừng tới công ty."
Tiêu Nghị nhìn Lư Châu diễn cảnh đi nhẹ nhàng, sợ đánh thức nữ chính, sau khi nữ chính khóc xong hiển nhiên rất mệt mỏi, nằm trên sô pha, trên mặt còn đọng nước mắt.
Lư Châu mặc quần jean mang dép lê, trông rất giống ông chú, muốn hôn nữ chính lại không dám, dè dặt sợ làm cô tỉnh giấc, người khác xem sẽ thấy vừa mắc cười vừa cảm động, tuyệt không có cảm giác hèn mọn.
Tiếp theo, Lư Châu quỳ xuống mặt đất, nghiêm túc ngắm dung mạo khi ngủ của nữ chính, nữ chỉnh bỗng nhiên mở mắt, nhào tới.
Lư Châu không để cô hôn trúng, nữ chính cũng chỉ làm động tác, không dám thật sự chiếm tiện nghi của Lư Châu, đạo diễn lập tức hô cắt, tiếp theo là cảnh nữ chính và bạn thân, Lư Châu quay trở lại ngồi, Tiêu Nghị cười nói, "Tôi tưởng là cổ hôn thật luôn chứ."
Lư Châu lè lưỡi ra, cắn xương của cánh gà.
Tiêu Nghị: "..."
Lư Châu cười giảo hoạt,Tiêu Nghị suýt nữa bị Lư Châu chọc cho cười chết, thì ra lúc nữ chính làm bộ muốn hôn, Lư Châu lè cục xương ra ý bảo cô dám không? Nữ chính đột nhiên nổi hắc tuyến.
Lư Châu còn chưa uống xong canh, cảnh của nữ chính đã quay xong, Lư Châu đi tới, ánh sáng đi theo, hai người ngồi xem TV, nữ chính dựa vào vai Lư Châu, Lư Châu khoác tay ôm cô, ngủ mất. Cảnh cuối cũng kết thúc.
Mưa càng ngày càng to, Tiêu Nghị tới Bắc Kinh nhiều năm như vậy, đây là lần thứ hai gặp một cơn mưa xối xả như thế, lần trước ngay cả cầu vượt cũng bị ngập, lần này quả thật là tận thế, trên trời cứ có sấm chớp đùng đùng, chín rưỡi tối, trợ lý đều bị đuổi về, sau khi đoàn phim kết thúc công việc, Tiêu Nghị lái xe, hai người bị kẹt xe trên đường, dưới cầu vượt toàn là nước, may là còn chưa tới mức ngập tới nóc.
"Không qua được." Tiêu Nghị nước, "Nước sâu quá!"
Một loạt xe dừng trong nước, mực nước cao tới bánh xe, Lư Châu nói, "Trước mặt bị chặn rồi!"
Sét đánh đùng một tiếng, Tiêu Nghị hỏi, "Giờ làm sao?"
"Đậu xanh rau má!" Lư Châu nói, "Mẹ nó, kế bên còn chơi xe chấn!"
Tiêu Nghị: "..." jongwookislove.wordpress.com
Kế bên cũng không phải xa chấn gì, chỉ là hai người đàn ông thấy kẹt xe nên tranh thủ hôn môi thôi, Tiêu Nghị bấm kèn mấy cái, thấy không qua được, Lư Châu nói, "Đậu xe ở trung tâm thương mại, đi bộ về."
Cách nhà bọn họ còn chừng 3km, Tiêu Nghị đậu xe bên ngoài trung tâm thượng mại, khóa kỹ càng, bung dù cho Lư Châu, Lư Châu lại cầm lấy che dù, hắn cao hơn Tiêu Nghị một cái đầu, che dù cho Tiêu Nghị, hai người vừa xuống xe liền ướt sũng, đi qua con đường kẹt cứng hướng về phía đối diện.
"Sao anh không mang dù!" Tiêu Nghị hỏi.
"Đều đưa cho đám nhóc kia rồi!" Lư Châu quát Tiêu Nghị, "Mới ra ngoài đã lên xe, ai mà biết trời mưa to như vậy!"
Bình thường đi 3km là chuyện rất dễ dàng, trời mưa thì đi hoài không thấy tới, Lư Châu và Tiêu Nghị đụng tới đụng lui, Lư Châu đơn giản nắm vai hắn, hai người dựa vào tường mà đi.
Tim của Tiêu Nghị đập mạnh liên hồi, trên người Lư Châu không ngừng nhỏ nước, hiển nhiên chật vật chưa về đến nhà, quần áo trong ngoài đã ướt, hiện ra đường viền cơ bắp.
"Châu ca!" Tiêu Nghị lớn tiếng gọi.
"Cái gì?" Lư Châu liếc mắt nhìn.
"Anh có nhớ tôi không..." Giọng của Tiêu Nghị nhỏ lại.
Mưa rơi như trút nước, tiếng rào rào chen vào cuộc trò chuyện của bọn họ, lúc Tiêu Nghị nói câu này xong mới thấy xấu hổ, câu nói liền nhỏ đi, sấm chớp vang lên, triệt để che đi câu hỏi của hắn.
Lư Châu hỏi hắn nói gì, Tiêu Nghị hả một tiếng, Lư Châu giận dữ hét, "Lại nữa!!!"
Tiêu Nghị: "???"
Lư Châu một tay kéo hắn tới trước người mình, môi gần như dán vào tai Tiêu Nghị, "Có một chút."
Tiêu Nghị cười haha, đột nhiên sấm chớp đánh vào tòa nhà cao cách đó không xa, sấm sét và tia chớp đồng thời xuất hiện, làm khung cảnh cực kì tráng lệ, bị cột thu lôi của tòa nhà hút vào, trong nửa giây, xung quanh sáng như ban ngày, một đường sáng cắt giữa trời đêm.
Trong nháy mắt cuồng lôi vang dội che đi ý thức của mọi người, long trời lở đất như ngày diệt vong.
Tiêu Nghị hét một tiếng, Lư Châu ôm hắn, đẩy hắn tới trước cửa nhà ga, hai người ôm rất chặt. Lư Châu theo bản năng phản ứng chưa tới một giây, mà Tiêu Nghị cũng phản xạ có điều kiện ôm lấy Lư Châu, sấm chớp khi nãy dọa hai người, mặt Lư Châu nhỏ nước, nhìn Tiêu Nghị thở hổn hển, xoay đầu lại nhìn tòa nhà xa xa.
"Mẹ nó..." Lư Châu nói, "Ông đây không bị bệnh tim thì chắc cũng bị luôn."
Tiêu Nghị nói, "Tôi còn tưởng... tòa nhà đó sẽ sập..."
Tiêu Nghị dựa vào tường thở, Lư Châu nói, "Đi tàu điện ngầm đi, cái mạng già này bị hù rớt mất một nửa rồi."
Lư Châu sụp dù xuống, vẫy tóc, bọn họ đứng chờ tàu, bên trong đâu đâu cũng là người, Lư Châu mang dép, ống quần xắn lên tới đầu gối, cả người ướt sũng nhỏ nước, có cô gái phát hiện Lư Châu, đẩy đẩy cô bạn, ý bảo mau nhìn.
"Xin hỏi..." jongwookislove.wordpress.com
Tiêu Nghị không đợi cô mở miệng đã nói, "Em gái, em nghĩ Lư Châu sẽ mang đôi dép 15 ngàn 2 đôi đi tàu điện ngầm sao?"
Xung quanh đều cười haha, Tiêu Nghị vỗ vai Lư Châu, hai người lên tàu, tóc của Lư Châu dính vào trán, mặt hướng ra cửa, áo sơmi ướt sũng bị người ta nhìn thấy hết, lại chẳng hề quan tâm dựa vào thanh cửa, nhìn Tiêu Nghị, cả hai cùng mỉm cười.
Hết chương 24.
Advertisements
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro