Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Chương 21

Mùng một đầu năm, Tiêu Nghị lái xe đưa Lư Châu đến suối nước nóng nổi tiếng gần đó, ăn sushi, Lư Châu khoác áo choàng tắm, tóc gọn gàng, bảo không cần trang điểm, để công ty mời hậu kỳ giải quyết, Tiêu Nghị cầm DV, Lư Châu khoanh chân ngồi dưới đất trước cửa, phía sau là rừng cây xanh tươi và trang trí cổ kính. Đêm 30 vẫn còn có tuyết rơi, trên cây đọng một lớp tuyết trắng, Lư Châu cầm bao lì xì, mang theo dáng tươi cười, nói:

"Chúc mừng năm mới, chúc các bạn fan học càng ngày càng tiến bộ, công việc thuận lợi..."

"Cám ơn mọi người đã làm bạn một năm qua..."

Tiêu Nghị cầm DV, nghĩ thầm Lư Châu cái kiểu này, đơn giản là một người đẹp trai không thương lượng, dưới ánh nắng mặt trời càng anh tuấn hơn, hơn nữa còn là hình tượng anh hai nhà bên như mộc xuân phong, có thể mỗi ngày ở bên cạnh hắn, có bị mắng cũng đáng.

"Cắt." Tiêu Nghị nói, "Very good."

Lư Châu hắt hơi một cái, giận dữ nói, "Mau đóng cửa lại! Là ai nghĩ ra bối cảnh này! Muốn lạnh chết ông hả!"

Tiêu Nghị: "..." jongwookislove.wordpress.com

Mùng ba, Tiêu Cường chở Tiêu Nghị và Lư Châu đến Vũ Hán, đi máy bay về, vừa lúc nghênh đón thời điểm cao nhất của mùa xuân.

Lư Châu hiển nhiên còn có chút chưa thỏa mãn, gọi Tiêu Cường nói, "Trở về giúp tôi cám ơn hai bác đã chiêu đãi."

"Không thành vấn đề!" Triêu Cường cười nói, "Châu ca, cố gắng đóng phim thật hay nha!"

Trong phòng nghỉ ở sân bay, Lư Châu cầm điện thoại, trầm ngâm một lúc lâu, Tiêu Nghị đi lấy nước cho hắn, lúc quay lại thì thấy Lư Châu đang gọi điện thoại.

Thái độ nói chuyện với bạn bè hoàn toàn khác hẳn, Tiêu Nghị nhìn Lư Châu như đang nói chuyện điện thoại với người yêu, kinh ngạc vô cùng.

"Không có, đón năm mới với thằng em thôi." Lư Châu nói, "Tới Kinh Sơn, đi suối nước nóng, bên đó thì sao?"

"Vâng... biết rồi." Lư Châu nói, "Đang ở Vũ Hán."

"Gọi chứ." Lư Châu nói, "Kêu cậu nghe điện thoại đi."

Tiêu Nghị ngồi xuống bên cạnh Lư Châu, Lư Châu nhìn hắn một cái, nhận ly nước trong tay Tiêu Nghị, trên cổ tay đeo đồng hồ nổi tiếng, mặc tây trang sang trọng, cổ tay áo màu trắng kết hợp với mu bàn tay tạo thành sự kết hợp đẹp đẽ, Tiêu Nghị cười cười. Lư Châu mang ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn, tiện đà dời đi, không nhìn thẳng.

Tiêu Nghị nghĩ thầm, Lư Châu cũng nhớ nhà sao, hắn nhất định cũng nhớ nhà, hắn đang gọi cho mẹ? Thiên nam địa bắc, người thân không ở bên cạnh cũng rất cô đơn đi.

Nhân viên phòng VIP bước tới, mỉm cười trò chuyện với Tiêu Nghị.

"Cái này mẹ đừng để ý làm gì." Lư Châu nói, "Được rồi mẹ chăm sóc bản thân cho tốt, đừng có cãi nhau với chồng hoài, thôi con phải lên máy bay, năm mới vui vẻ. Rồi rồi biết rồi." Nói xong Lư Châu cúp điện thoại, đăng weibo, trời xanh mây trắng, chuẩn bị cất cánh, nghênh đón một năm mới suôn sẻ, thuận tiện còn tag cả Tiêu Nghị vào.

Cùng ngày, follower của Tiêu Nghị tăng đột biến, trong nháy mắt lên tới mười ngàn, hôm sau Đỗ Mai nổi giận nói Lư Châu quả thật bị điên rồi, coi chừng hại chết Tiêu Nghị, Lư Châu không chịu nổi áp lực của công ty, xóa bài đăng đó.

"Lợi Tinh phát hành luôn luôn rất mạnh." Đỗ Mai nói, "Cũng không biết chừng nào mới có giấy phép phát sóng."

Lư Châu nhận lì xì đầu năm của công ty, tiện tay ném cho Tiêu Nghị, Tiêu Nghị được lì xì của hai người, quả thật trong lòng vui vô cùng, Lư Châu nói, "Tùy đi, bên điện ảnh kia thế nào rồi?"

"Bây giờ có ba công ty muốn hợp tác với cậu." Đỗ Mai nói, "Cậu lựa đi, kế hoạch năm nay hôm qua đã bảo Tiêu Nghị đưa cho cậu, có xem chưa?"

"Xem rồi." Lư Châu nhàm chán nói, thật ra là đã xem đâu.

"Cậu chọn cái nào?" Đỗ Mai nói, "Năm nay tôi chuẩn bị liên hợp tất cả công ty, đã chọn được người, bây giờ tài chính sung túc, mạng lưới giao thiệp cũng chuẩn bị xong, chỉ có mấy bên đối thủ là còn chút khó khăn. Nếu như điều kiện cho phép, trước cuối năm chúng ta cho ra một bộ phim điện ảnh."

Lâm Nghiêu nói, "Hôm qua, biên kịch mà đạo diễn Lý đề cử có tới công ty, vừa lúc cậu không có ở đây, chúng tôi nghe bàn bạc, đều cảm thấy ý kiến này không tệ."

"Chị vừa làm người đại diện, vừa làm người sản xuất, vừa làm chủ nhiệm sản xuất." Lư Châu nói, "Còn phải xử lý nhiều chuyện vặt như vậy, có thể không bận tới sứt đầu sao? Chị coi Lợi Tinh người ta kìa, đều là quản lý theo từng khâu."

"Từ từ sẽ được thôi." Đỗ Mai nói, "Vừa mới bắt đầu, phải bận rộn như thế, chờ vào quỹ đạo là được rồi. Như đã hỏi, cậu thấy bộ nào được?"

Lư Châu nói, "Sao cũng được, mà nói bộ nào? Để tôi xem lại?"

Đỗ Mai: "..." jongwookislove.wordpress.com

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị lấy bảng bảo cáo kế hoạch năm nay đưa cho Lư Châu, Đỗ Mai nói, "Người bên Tụ Hoa nói rõ là cổ trang chiếu theo năm, nên tôi từ chối tất cả những bộ cổ trang."

"Phim về thời trang?" Lư Châu nói, "Phim kháng Nhật? Không nên liên quan đến đám quỷ này."

"Biên kịch đều là người có tiếng." Đỗ Mai nói, "Giám chế có tốt có xấu, cậu tự xem đi."

Lư Châu nói, "Vậy lấy bộ về thời trang đi, miễn hạn chế một bộ phát sóng quá dài, đừng quá ba năm."

Tiêu Nghị nghĩ thầm lại phải đi quay phim sao, Đỗ Mai nói, "Được, chờ chút, tranh thủ năm nay thành công, kịch bản này tôi và Lâm Nghiêu đều coi trọng, có lẽ không nắm được chú ý, cậu có diễn phim thần tượng không?"

"Tôi không thành vấn đề." Lư Châu nói, "Then chốt là kịch bản có hay không, đủ cẩu huyết là được, đừng lề mề quá."

Đỗ Mai gọi cho công ty điện ảnh trước mặt Lư Châu, Lâm Nghiêu đón lời, "Tiêu Nghị, cậu đi theo tôi một lát, có vài việc cần thỉnh giáo cậu."

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị lập tức đứng dậy, trong lòng nghĩ, ai da, Lâm tổng còn nói có gì thỉnh giáo với không thỉnh giáo chứ, sai người ta một tiếng là được rồi... Thấy sắc mặt Lư Châu trầm xuống, ho khan, Tiêu Nghị lập tức nghiêm túc, nghĩ thầm Lư Châu chỉ cho mình khom người uốn gối với hắn, còn tất cả những người khác thì không được.

Lâm Nghiêu dẫn Tiêu Nghị đến phòng bên cạnh, ở đó có mấy thiếu niên đang ngồi xem kịch bản, thấy Lâm Nghiêu vào đều đứng phắt dậy, Lâm Nghiêu tùy tiện nói vài câu, Tiêu Nghị không hiểu gì hết, nhưng ít nhiều có cảm giác — Bốn thiếu niên này là người mới sao?

Người mới không thèm nhìn thẳng vào Tiêu Nghị, Tiêu Nghị cảm thấy mấy người này ít nhiều cũng có chút kiêu ngạo, thái độ với Lâm Nghiêu thì rất tốt.

"Tới đây, đây là anh Tiêu học thanh nhạc, trợ lý riêng của Lư Châu." Lâm Nghiêu giới thiệu Tiêu Nghị cho bọn họ, bọn họ liền bắt tay với Tiêu Nghị, "Anh Tiêu."

"Khách sáo khách sáo rồi." Tiêu Nghị nói.

Lâm Nghiêu liếc mắt nhìn Tiêu Nghị, Tiêu Nghị liền hỏi, chắc là muốn tập phát âm và cách hát này nọ cho người mới, đương nhiên, nếu đã được Đỗ Mai ký hợp đồng, chắc chắn có chút bản lĩnh, vậy có thể tất cả đều là học sinh chính quy. Lâm Nghiêu nói, "Hát vài câu đi, Tiêu Nghị, cậu chỉ dạy họ một chút."

Tiêu Nghị cười nói, "Tôi cũng không phải học thanh nhạc, chỉ xem như biết một chút, mọi người trao đổi lẫn nhau đi."

Vì vậy mấy người mới thử hát vài câu, Tiêu Nghị nói, "Tôi đàn đệm cho các cậu, muốn hát bài gì?" jongwookislove.wordpress.com

Tiêu Nghị đi tới cây đàn dương cầm, thử âm một chút, người mới chọn bài, hát lên, âm nhạc của Tiêu Nghị toàn dựa vào thiên phú, sau khi tốt nghiệp cũng không luyện giọng, nhưng căn bản thì vẫn còn, vẫn biết phân biệt khả năng của bọn họ.

Tiêu Nghị lắng nghe, Lư Châu bàn chuyện xong,đứng ngoài phòng, nhìn Tiêu Nghị đàn, người mới hát một đoạn, Tiêu Nghị nói, "Được, tốt."

"Người tiếp theo." Tiêu Nghị cười nói, "Bình thường có luyện giọng không?"

"Không có." Người mới có chút ngượng ngùng.

Tiêu Nghị đàn một đoạn cao, người mới hát tới, tiếp sau là người thứ ba, người thứ tư.

Sau khi nghe xong, Tiêu Nghị cảm thán, "Kiến thức cơ bản đều tốt hơn tôi."

Lâm Nghiêu cười nói, "Không tệ, không tệ."

Tiêu Nghị cáo từ đi ra, Lâm Nghiêu hỏi, "Thế nào?"

"Ừm... vẫn cần rèn giũa." Tiêu Nghị nói, "Dù sao cũng chỉ để quay phim không phải đi hát... Yêu cầu không cần quá cao."

Lâm Nghiêu lại hỏi, "Lư Châu cảm thấy thế nào?"

"Đơn giản là mù mắt chó, điếc tai chó tôi luôn." Lư Châu nho nhã nói.

Lâm Nghiêu: "..."

Tiêu Nghị: "..."

Lư Châu lại bổ sung, "Đàn dương cầm thì cũng không tệ, có thể phát triển."

Tiêu Nghị cười haha, Lâm Nghiêu bất đắc dĩ, trở về phòng làm việc.

Tiêu Nghị thì đột nhiên gặp phải một người, bị kinh hách rồi, là Ô Hằng Cổ!

Ô Hằng Cổ cười nói, "Chào Châu ca! Tiêu Nghị, lại gặp nhau rồi!"

Lư Châu phát ra âm thanh mũi, bước tới, Ô Hằng Cô giơ tay, cứng đơ giữa không trung, Tiêu Nghị bắt tay hắn, cười nói, "Cực khổ rồi."

Ô Hằng Cổ làm nam phụ bộ phim trước của Lư Châu, nhờ bán hủ mà lượng fan tăng lên, Tiêu Nghị biết Lư Châu hơn phân nửa là mất tự nhiên, nhưng vì không muốn đắc tội người ta, liền nói chuyện vài câu, Tiêu Nghị nhỏ giọng nói, "Hôm qua Châu ca bị mất ngủ."

Ổ Hằng Cổ liền hiểu gật đầu.

Ô Hằng Cổ ký hợp đồng ngắn hạn với công ty của Lư Châu, Đỗ Mai còn đang nghĩ cách khai quật, xem ra năm nay dã tâm không nhỏ, kêu Lư Châu dẫn Ổ Hằng Cổ theo, cùng diễn bộ phim về đề tài thời trang.

Trong bộ phim lần này, Lư Châu diễn một xử nam già bị bức ép, Ô Hằng Cổ diễn công tử đào hoa.

Mà bên công ty Tụ Hoa, Tina là người lai, diễn vai bạn gái bị Ô Hằng Cổ vứt bỏ (nữ chính).

Tina nhậu say mèm sau đó rơi xuống sông, bị Lư Châu một người thật thà cứu về.

Vai diễn của Ô Hằng Cổ chính là con riêng của chủ tịch công ty truyền thông của Lư Châu.

Mà nữ chính số hai, Kỳ Kỳ diễn vai em gái cùng cha khác mẹ của Lư Châu, Kỳ Kỳ trong một buổi motor show, đã thân thiết với Ô Hằng Cổ, tìm mọi cách trở thành bạn gái của hắn.

Tiêu Nghị nghĩ thầm, quan hệ giữa các nhân vật thiệt là rối ren và cẩu huyết, Lư Châu vẫn chưa xem kịch bản, Tiêu Nghị liền cầm kịch bản đọc, trong lòng nghĩ, ngoại trừ quảng cáo hơi nhiều thì cũng rất hấp dẫn người xem.

Nhưng mà đọc được năm tập, liền không thể nào xem nổi nữa, Tiêu Nghị căn cứ mình là thân phận người xem 'không thấy kết cục sẽ chết', cố gắng hội tụ toàn bộ tinh thần đọc tiếp, mãi cho đến khi Lư Châu nhiều lần thúc giục, bảo hắn mau lăn đi làm cơm tối, Tiêu Nghị mới bất đắc dĩ xắn tay áo đi làm bếp.

Lư Châu đọc được ba trang thì liền điên lên.

"Có bị điên không hả!" Lư Châu giận dữ hét, "Phim méo gì mà quảng cáo còn nhiều hơn nhân vật chính nữa! Đây là cái thứ quái quỷ gì! Có thiếu tiền dữ vậy không?!"

Tiêu Nghị: "..." jongwookislove.wordpress.com

"Câu chuyện vẫn ổn mà..." Tiêu Nghị nói.

Lư Châu cầm kịch bản xem lại, rốt cuộc không thể nhịn được lần thứ hai ném đi, "Bây giờ biên kịch viết ba cái phim này quả thật là lên tới đỉnh cao rồi! Kêu tôi làm một ông già mặc đồ phụ nữ vào bữa tiệc chụp hình, cái này rõ ràng là muốn chơi tôi!"

Tiêu Nghị cười ha hả, suýt nữa ở trong bếp bị Lư Châu chọc cười tới lăn ra, lúc nãy đọc tới khúc đó hắn cũng nghĩ tới phản ứng của Lư Châu, trong đó có một đoạn là xử nam già lợi dụng chức vụ của mình, trà trộn vào bữa tiệc, cải trang thành nữ đi tìm Tina.

Tiêu Nghị lo nấu cơm, mặc tạp dề, quần tây màu vàng, tay áo xắn lên, dưới ánh đèn trông tóc có hơi dài.

Lư Châu xem kịch bản rồi lại nhìn Tiêu Nghị, "Mấy hôm nữa cậu đi mua mấy bộ quần áo đi, lên tinh thần chút xíu."

"Thôi." Tiêu Nghị nói, "Đi quay phim thôi mà, dù sao cũng đâu có ai chú ý tới tôi."

"Nghĩ cái gì vậy!" Lư Châu nói, "Tới lúc đó xem coi có vai diễn nhỏ nào không sẽ cho cậu diễn."

Tiêu Nghị suýt nữa làm rơi con dao, "Có có có... có thể sao?"

"Sửa kịch bản lại." Lư Châu nói, "Đi quay rồi tính sau."

Tiêu Nghị kinh ngạc, "Làm sao sửa? Tự mình sửa hả?"

Lư Châu nói, "Vẫn phải tới nhờ biên kịch chứ sao! Lần trước là nhờ ai, quay phim cổ trang tự mình nhờ đạo diễn hả, đúng là như con bò!"

Tiêu Nghị: "..."

"Xem ai có địa vị cao." Lư Châu nói, "Người có địa vị sẽ định đoạt, cái kiểu giả gái này kêu tôi diễn sao mà làm được? Tôi cho dù muốn diễn, chẳng lẽ mấy người phối hợp diễn là người ngu hết? Đột nhiên có một cô gái cao to vạm vỡ bước vào, bị mù hết rồi phải không!"

Tiêu Nghị nói, "Có thể làm theo yêu cầu của nam chính mà."

Lư Châu nhàm chán xoay mặt nhìn, "Cái gì mà phải có quảng cáo, đúng là low tới bá đạo."

Lư Châu vừa đụng vào kịch bản trong nháy mắt liền trở thành siêu nhân mắng chửi, Tiêu Nghị sắp bị hắn chọc cười cho chết rồi. Hôm sau lại đến công ty, Đỗ Mai tự mình gọi cho Tụ Hoa, cho ý kiến, bên kia đồng ý sửa lại kịch bản, nhưng mà mấy công ty quảng cáo đã liên hệ hết rồi, không thể thay đổi, đồng ý tăng thù lao cho Lư Châu lên 550 ngàn một tập, Tiêu Nghị nghe xong líu lưỡi. jongwookislove.wordpress.com

Thường xuyên đến công ty, Tiêu Nghị đại khái cũng có thể nghe ra cát-sê của mọi người khi quay phim, như kiểu của Lư Châu, giá của một tập ở trên trời, có đôi khi trọn gói, có đôi khi tính theo tập, dù sao tính kiểu nào, một bộ mười triệu cũng không phải ít.

Đương nhiên công ty còn tính toán lại, Tiêu Nghị không rõ lắm cụ thể thành số là bao nhiêu, cũng không dám hỏi nhiều, nhưng một kịch bản ba mươi tập, thường sau khi quay xong, chỉnh tới chỉnh lui, cũng không chỉ có ba mươi tập, tăng số tập lên là vì để kiếm thêm tiền lợi nhuận, cũng dễ nói giá với diễn viên.

Trên hợp đồng để trốn thuế, tất nhiên sẽ không ghi cao như vậy.

Thường thì phim cổ trăng mắc hơn phim hiện đại, tổng thể là từ một triệu rưỡi tới hai triệu, phim hiện đại thì từ một triệu tới một triệu tám. Chút tiền như vậy, phải trả cho Lư Châu 550 ngàn một tập, còn phải trả tiền cho nữ chính nữ phụ, nam phụ một nam phụ hai, rồi đạo diễn, giám chế, chủ nhiệm sản xuất... Còn phải trả cho bên đoàn đội của đạo diễn, kể cả bên make up, ánh sáng, tạo hình, hậu kỳ... Thuê chỗ quay, làm đạo cụ, thuê diễn viên quần chúng, chuẩn bị cơm nước... Tính cỡ nào cũng sẽ vượt mức dự định.

Nhưng mà Lư Châu cầm 550 ngàn, số tiền này là bên công ty cam tâm tình nguyện trả, dù sao có Lư Châu, tỷ số người xem sẽ rất cao, có tỷ số, bộ phim này sẽ bán được, các đài truyền hình đều muốn cướp lấy, lúc các mẹ hay fan nhìn thấy Lư Châu trên TV đều sẽ dừng lại xem.

Lê Trường Chinh tuy rằng bình thường được giải, nhưng ở mặt tỷ số người xem lại thua Lư Châu, có đôi khi ngay cả Lê Trường Chinh cũng không gánh được phòng vé, sắc thái cổ trang đen xen đỏ, có bầu không khí nặng nề, đụng phải những bộ phim sung túc chiếu tết, người xem bị chia ra rất nhiều.

Vì vậy, Lê Trường Chinh và Lư Châu có chút cảm giác như vua không gặp vua, Tiêu Nghị sau khi nhiều chuyện xong, hắn nhận ra, mong muốn Lư Châu và Lê Trường Chinh cùng diễn một bộ phim trước đây của hắn thật là ngu và ngây thơ.

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12e23fiu3hf