18
Chương 18
Tiêu Nghị được Lư Châu thuê, năm mới được nghỉ vài ngày, hắn muốn thương lượng với Lư Châu.
Tiêu Nghị hỏi, "Châu ca, năm mới anh đón thế nào?"
"Không biết." Lư Châu nói, "Ở nhà xem TV."
Tiêu Nghị hỏi, "Năm ngoái anh làm gì?"
Lư Châu đáp, "Ở Paris."
Tiêu Nghị: "..."
"Năm trước nữa?" Tiêu Nghị lại hỏi.
"Ở cùng với Trương Hân Nhiên." Lư Châu nói, "Có chuyện gì? Nói thẳng đi."
Lư Châu mới vừa tụ họp với bạn bè, ngồi trong xe, Tiêu Nghị vừa lái xe vừa hỏi, "Ờ... Tôi đang suy nghĩ, mấy ngày nữa về quê ăn Tết, còn anh? Sắp xếp thế nào."
Lư Châu: "..." jongwookislove.wordpress.com
Trong nháy mắt Tiêu Nghị có dự cảm Lư Châu sẽ hét lên.
Nhưng Lư Châu không hét, chỉ nói, "Cậu cứ về mừng năm mới, không cần quan tâm tới tôi."
Tiêu Nghị mừng rỡ trong lòng, "Tôi có thể trở về lúc nào?"
"Còn muốn về?" Lư Châu thành khẩn nói, "Về nhà hái rau đi, anh em tổ quốc, dân lao động cần cậu."
Tiêu Nghị: "..."
Tiêu Nghị đậu xe trong gara, Lư Châu đóng sầm cửa, nghênh ngang đi vào.
Tiêu Nghị mang một đống hộp giày từ cốp xe vào nhà, chờ Lư Châu ra lệnh một tiếng sẽ liền ôm hết về phòng, ai ngờ Lư Châu lại nói, "Mang qua đây cho tôi xem."
Tiêu Nghị không thể làm gì khác hơn là mở hộp ra, hy vọng Lư Châu thấy mở phiền quá sẽ kêu hắn trực tiếp ném hết đi, kết quả Lư Châu không nói thế.
Lư Châu cầm một đôi lên, "Size 44?"
Tiêu Nghị: Ờ..."
Tiêu Nghị mang size 43, rõ ràng nhỏ hơn một số, không thể làm gì khác hơn là kiên trì mang vào cho Lư Châu, cột chặt dây giày.
Tiêu Nghị hỏi, "Nhỏ hả?"
Lư Châu: "..."
"Tự mang vào mà nhìn. Gì? Mang vào đi!" Lư Châu quả thật bị Tiêu Nghị chọc cho tức chết rồi.
Tiêu Nghị mang vào một chiếc, đi mấy bước cười nói, "Tôi mang vừa nè!"
Nhìn bộ dáng của Lư Châu, đơn giản là muốn Tiêu Nghị gói lại đem trả hết, vào ban đêm Tiêu Nghị bị Lư Châu chửi cho một trận, mười lăm đôi giày tổng cộng bốn ngàn ba, toàn bộ trừ vào lương của Tiêu Nghị, Tiêu Nghị không thể làm gì khác hơn là chụp ảnh lại, nhờ bạn bè bán giùm.
"Năm mới chúng ta đi đâu mừng lễ, Châu ca?" Tiêu Nghị hỏi.
"Không phải cậu muốn về nhà à?" Lư Châu nhìn Tiêu Nghị cầm ipad, vẻ mặt nhàn nhã lướt taobao, nói.
"Không có không có." Tiêu Nghị cười nói, "Không về được, tết tới rồi, không kiếm được vé."
"Hả?" Lư Châu nói, "Tôi ra nước ngoài nghỉ phép, ngày mai sẽ đi, nếu không về thì ở lại đây đi."
Tiêu Nghị: "..."
"Qua trang!" Lư Châu nói.
Tiêu Nghị qua trang, nghĩ thầm đợi về mới đi đặt vé máy bay, tui biết là anh muốn chơi tui mà. Lư Châu nhìn chằm chằm một chiếc đầm chừng ba mươi giây, Tiêu Nghị hỏi, "Anh... anh muốn mua cái này hả?"
"Cậu bị điên hả!" Lư Châu nói, "Tôi mua đầm cho ai mặc! Qua trang."
Tiêu Nghị nghĩ thầm có thể về nhà rồi, nhưng Lư Châu có lừa mình không? Hình như không có nghe công ty nói Lư Châu ra nước ngoài nghỉ lễ mà. Với lại gần đây cũng có nghe hắn nói gì tới đâu...
Tiêu Nghị ngồi hầu Lư Châu xem taobao, báo cáo tình hình mới nhất trên weibo, phát hiện chuyện của Trương Hân Nhiên đã phai nhạt, mọi người lại tập trung vào tin tức mới nhất của Lê Trường Chinh. Trước kì nghỉ Đỗ Mai còn nói qua năm phối hợp tuyên truyền, tạo chút scandal cho Lư Châu, còn bảo Tiêu Nghị chú ý nhiều chút, nhưng mà gần đây có gì để làm sao?
Lư Châu ngáp một cái, buồn ngủ rồi, Tiêu Nghị quay lại phòng mình đặt vé máy bay, cũng hết vé, chỉ còn khoang hạng nhất. Để về nhà, Tiêu Nghị cắn môi vẫn mua, mới mua xong, người ở phòng kế bên đã hét lên.
"Này!" jongwookislove.wordpress.com
Tiêu Nghị lập tức chạy qua, Lư Châu đang nằm trên giường gọi điện thoại, "Nếu không đi được thì qua năm mới rồi tính."
Tiêu Nghị: "???"
Tiêu Nghị đứng trước cửa, Lư Châu nói, "Không ra nước ngoài, xem như ông đây không may, năm mới còn phải nhìn bản mặt cậu, đi đặt vé máy bay đi."
Tiêu Nghị hỏi, "Đặt vé máy bay?"
Lư Châu nói, "Đưa cậu đi mừng năm mới! Ở nhà làm gì, muốn chọc tôi tức chết?"
Tiêu Nghị về phòng, sắp xếp hành trình cho mình và Lư Châu. Quả thật muốn điên rồi, nhìn vé máy bay, khoang hạng nhất đóoooo — Hơn ba ngàn! Đột nhiên có một suy nghĩ trong đầu, tới phòng Lư Châu hỏi, "Châu ca, anh muốn đi đâu chơi?"
Lư Châu nói, "Chỗ nào cũng được."
Vì vậy Tiêu Nghị vắt óc cả đêm, hôm sau, Tiêu Nghị nghiêm túc nói, "Châu ca visa có thể xin không kịp, chúng ta chỉ có thể mừng năm mới trong nước."
Lư Châu nói, "Chỗ nào không quá lạnh, cũng không quá nóng, phải có cảm giác mùa đông, trong nước cũng được, tìm chỗ nào náo nhiệt một chút, đừng để fan phát hiện, muốn yên tĩnh, có cảm giác ăn Tết, không khí tốt, non xanh nước biếc, ăn gì đó khỏe mạnh, thật lâu rồi không có năm nào ở chỗ có không khí trong lành. Đừng đi du lịch theo đoàn, cũng đừng ở chỗ nhiều người, chủ khách sạn phải nhiệt tình, không được quá phận, năm mới nhất định phải có bữa cơm đoàn viên, có suối nước nóng thì tốt hơn."
Tiêu Nghị: "..."
Lư Châu nói một đống yêu cầu xong, còn nói, "Nhân viên khách sạn phải tốt, đánh giá phải cao, nhất định, phải, có, nước, nóng."
Tiêu Nghị kiên trì, muốn tìm một nơi như vậy còn khó hơn cả lên trời, ngay cả ở Bắc Kinh cũng không có chỗ nào phù hợp với yêu cầu của Lư Châu.
Đi Lệ Giang? Nhất định sẽ bị fan rượt theo, Tiêu Nghị chỉ có một mình, có thể đoán trước lúc đó mình sẽ bị đại quân fan hùng hậu đẩy ngã rồi giẫm đạp. Visa muốn lấy ngay thì chỉ có khu Đông Nam Á, Nhật Bản thì qua năm mới rồi, Hàn Quốc... càng không được. Thái Lan... cũng không được, người Thái gặp Lư Châu cũng hơn phân nửa sẽ nhận ra, Đài Loan Hương Cảng... Toàn bộ đều không được.
Đông Bắc quá lạnh, Tam Á quá nóng, Tiêu Nghị đã hiện ra hình ảnh mình xách túi cho Lư Châu, vừa đi vừa bị hắn mắng.
Suối nước nóng thì khỏi nói, vừa muốn náo nhiệt lại không gặp fan, còn muốn ăn bữa cơm đoàn viên, làm sao có thể! Hai người ăn một bữa đoàn viên, Lư Châu muốn phá hư bữa ăn hả?
Có.
"Tiêu Nghị, Tiêu Nghị —!" Giọng của dự trù kế hoạch vang lên trong group weixin, "Rốt cuộc cũng xong trailer rồi, nhưng mà biên kịch còn muốn xem quá trình hậu kỳ, đêm 30 chúng tôi ở Tam Lý Truân ăn cơm, ăn xong đi quán bar, cậu có tới không?"
Tiêu Nghị nói, "Tuy rằng em rất muốn đi... Nhưng An tỷ, năm mới em đã có lịch trình rồi."
"Ok —!" Dự trù kế hoạch nói, "Lúc rảnh tới công ty bên đây chơi, chị dẫn cậu đi ăn ngon."
Tiêu Nghị mở cờ trong bụng, nghĩ thầm qua năm phải gặp bọn họ chơi một bữa.
Tiêu Nghị tìm thẻ căn cước của Lư Châu, nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa phụt cười, Lư Châu giận dữ nói, "Của cậu đâu! Cầm ra đây cho tôi xem! Thẻ căn cước của ai mà không xấu..."
Tiêu Nghị cầm thẻ căn cước của Lư Châu, cười tới độ muốn té xuống cầu thang, Lư Châu nghiến răng nghiến lợi đoạt thẻ của Tiêu Nghị. Hình thẻ của Tiêu Nghị rất tuấn tú, lúc này Lư Châu không nói lại được. jongwookislove.wordpress.com
"Đi đâu? Quyết định địa điểm chưa?" Lư Châu thấy Tiêu Nghị từ trên lầu đi xuống.
"Quyết định rồi." Tiêu Nghị nói, "Ngày mai xuất phát."
Lư Châu nhìn chằm chìm Tiêu Nghị, thấy Tiêu Nghị không có ý định nói cho hắn biết đi đâu, liền uy hiếp nói, "Nếu không đủ yêu cầu, cậu liền... cậu liền..."
"Nô tài sẽ tự thiến." Tiêu Nghị thành khẩn nói.
Lư Châu nói, "Cậu nhớ kỹ lời tôi, đến đó không làm, thì tôi làm cho cậu."
Hôm sau Tiêu Nghị lái xe chở Lư Châu đến sân bay, tay kéo vali, lưng mang balo, trên cổ còn đeo túi Hermes của Lư Châu, đăng ký thì Tiêu Nghị lấy vé máy bay của của Lư Châu, đi đường cho khoang hạng nhất, sau khi lên máy bay, mặt Lư Châu biến sắc, "Vũ Hán? Tới Vũ Hán làm gì?"
"Vũ Hán đẹp mà." Tiêu Nghị lật tạp chí, "Năm mới rất náo nhiệt."
Lư Châu có chút nghi ngờ nhìn Tiêu Nghị, Tiêu Nghị hỏi, "Châu ca, anh tới đó chưa?"
Lư Châu đáp, "Khi còn bé tôi từng theo mẹ đến Vũ Hán sống một thời gian."
Tiêu Nghị có chút kinh ngạc, thảo nào Lư Châu lại ăn rau Ngạc, thì ra là vì nguyên nhân này sao? Tiêu Nghị nói, "Tôi cũng là người Hồ Bắc, Châu ca, anh là đồng hương của tôi rồi."
Lư Châu không nói gì, tháo kính xuống, điều chỉnh lưng ghế, chìm vào suy tư, Tiêu Nghị đoán bậy đoán bạ, đoán được lòng của Lư Châu, tốt quá, vậy có thể giảm thiểu tần suất bị mắng trong năm mới.
Nhưng mà, người tính không bằng trời tính — Năm giờ chiều hôm đó:
Tiêu Nghị đổ mồ hôi đầy đầu, bảo vệ Lư Châu đi qua hàng ngàn người chen lên xe.
Hai người bọn họ từ lúc xuống sân bay đến giờ, nhiều lần trải qua trắc trở, rốt cuộc cũng chen được tới trạm xe lửa Hán Khẩu, đi về huyện Kinh Sơn. Mua vé đứng, bên cạnh còn có mấy anh em nông dân ngồi trên bao tải, người chen chúc trước cửa phòng toilet, áo khoác hơn trăm ngàn của Lư Châu dính toàn mùi thuốc lá, hai bên trái phải còn có người ăn mì ly.
Tiêu Nghị nói, "Xin lỗi, cao tốc bị kẹt xe, em tôi không lái xe tới kịp."
Lư Châu: "........"
"Anh có từng ngồi xe lửa chưa, Châu ca?" Tiêu Nghị cố gắng nói, xe lửa chạy làm hắn lắc qua lắc lại, nói, "Qua đây, high lên nào! Tôi hát cho anh nghe một bài ha?"
Lư Châu vẻ mặt bình tĩnh nói, "Hát, hát cho hay vô, rồi để cái ấy của cậu ở đây tới mai luôn."
Tiêu Nghị: "..."
"Dida dida..." Tiêu Nghị vừa lật tạp chí, vừa theo âm thanh của xe lửa bắt đầu độc thoại một khúc nhạc dạo.
"Dida dida..."
Lư Châu quát, "Cậu là đồng hồ hả!"
"Cuộc sống là một cuốn tiểu thuyết huyền nghi..." Tiêu Nghị lật quyển tạp chí, mở miệng hát, "Trang tiếp theo, nội dung là gì — tôi tin là ai cũng sẽ không biết, thế giới này rốt cuộc bị làm sao thế?"
Tiêu Nghị cuộn quyển tạp chí lại, lúc đầu thấp giọng ngâm xướng, tiện đà nhấc lông mi, trong mắt mang theo sự say đắm, lúc hát thì biểu tình chăm chú, thần thái hào hứng, như cầm micro, đứng trên sân khấu thuộc về chính mình.
Xe lửa ùn ùn nổ, chạy qua núi non, chạy qua mặt đất, đi ra khỏi đồng bằng Hán Khẩu, sắc trời dần tối, đi về phương xa.
Mùa đông, những căn nhà giữa nông trường phát ra khói lượn lờ khói bếp.
"Tôi thích — Cô đơn mạo hiểm truy tìm manh mối của cơn mộng, nhãn hiệu mà tôi đăng ký chính là tự do —"
"... Ngay cả khi thở tôi cũng hạnh phúc."
"Tua tua —!" Xe lửa bấm còi.
Vùng đất bao la, những ngọn núi trắng như tuyết, không biết nhà ai đốt pháo, màn đêm buông xuống, đèn dầu được đốt lên, sao Bắc Đẩu trên bầu trời lóe sáng.
Sương mù che khuất bầu trời dần tan ra, tiếng ầm ĩ giữa bầy người cũng dần thôi theo phương xa. jongwookislove.wordpress.com
Trên đường chân trời, một bên là đồng bằng vô tận, một bên thế giới mênh mông.
"Tôi ở trên nóc nhà — Ở trong gương — cũng —-!" Vui sướng của Tiêu Nghị không thể chống cự thả ra ngoài, cuối cùng chuyển thành giọng thấp ngâm xướng, từ từ nhạt dần.
Sau mấy giây an tĩnh, xung quanh đều vỗ tay.
Bác gái bán cơm tối đẩy xe sau lưng Tiêu Nghị, nhìn chằm chằm hắn.
"Hát xong chưa?" Bác gái giận dữ hét, "Tránh ra!"
Tiêu Nghị càng hoảng sợ, lập tức né qua một bên, Lư Châu sắc mặt trầm xuống, nói với bác gái, "Bà la hắn làm gì? Bà có biết..."
"Xuỵt." Tiêu Nghị nói, "Coi chừng bị chụp ảnh đăng lên mạng."
Lư Châu: "..."
Tiêu Nghị vội vàng nhường đường cho bác gái, mùi cơm rất thơm, Lư Châu nuốt nước miếng, buổi trưa ăn cơm trên máy bay, Lư Châu ăn rất ít, lúc này nước bọt trào lên rất nhiều. Tiêu Nghị đoán ý qua sắc mặt, thấy Lư Châu không có yêu cầu ăn, liền chủ động mua cho hắn hộp cơm, "Ăn chút đi, đợi tới nơi rồi mình kiếm chỗ ăn."
Lư Châu cũng không hỏi, nhận lấy hộp cơm, dựa vào thùng xe, một tay cầm hộp cơm, một tay múc ăn, Tiêu Nghị cầm dĩa rau cho hắn, để hắn lấy.
Người đứng trên lối đi nhìn hai người, thật ra cơm nước trên xe lửa so với trong đoàn phim cũng được lắm. Tiêu Nghị rất sợ Lư Châu còn băn khoăn cắt cái ấy của hắn, "Tôi không nghĩ tới... A, xin lỗi xin lỗi, thật ra bên nhà tôi hoàn cảnh tốt lắm, với lại mừng lễ cũng náo nhiệt, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, cho nên..."
Lư Châu nhịn không được nói, "Tôi làm gì cậu chưa, lúc đi quay ngoại cảnh chỗ nào cũng đi hết rồi, tôi là người khó phục vụ lắm sao?"
Hên quá hên quá, Tiêu Nghị nghĩ thầm, cả đường đi, Lư Châu từ khoang hạng nhất chuyển sang đi vé đứng, hình như còn chưa nổi giận, hoặc là vì nhiều người quá nên không tiện nổi giận, hoặc là như hắn nói, tới đây đón năm mới cũng được. Ừ, vậy thì tốt rồi.
"Cậu đi mua hộp cơm đi." Lư Châu nói.
Bác gái đã đẩy xe đi rồi, Tiêu Nghị nói, "Tôi ăn tùy tiện gì cũng được."
Vì vậy Tiêu Nghị bỏ rau vào cơm còn dư của Lư Châu, bỏ hộp qua một bên, ăn hết đồ còn lại.
Người xung quanh đều nhìn bọn họ, sắc mặt Lư Châu khó coi, hình như bây giờ còn chưa có ai nhận ra hắn, cũng không biết là vì không ai nhận ra nên mất hứng, hay là vì bị nhìn chằm chằm nên mất hứng, có lẽ là vì cả hai, bị nhìn lâu như vậy mà vẫn chưa có ai nhận ra nên mất hứng... Lư Châu nhìn một vòng, một đám dân thường liền cẩn thận dời tầm mắt.
Tám giờ tối, Tiêu Nghị mở cửa xe, để Lư Châu xuống trước, rốt cuộc cũng đến Kinh Sơn.
Em trai của Tiêu Nghị là Tiêu Cường, trên đường cao tốc, bị mấy người về quê làm kẹt xe, kẹt cứng không nhúc nhích được, nhưng Tiêu Nghị gọi tới kêu không cần tới Vũ Hán đón, Tiêu Cường liền xuống cao tốc. Chờ ở trạm xe lửa Kinh Sơn, cảnh tối lửa tắt đèn, trước trạm xe lửa, đèn còn bị hư.
Tiêu Nghị để Lư Châu lên con Santana second hand của em trai, mình thì bỏ hành lý vào cốp xe.
"Chị dâu đây hả!" Tiêu Cường xoay đầu lại, nhìn thấy ghế sau là người đàn ông liền quát to.
Lư Châu: "..."
"Trời ơi!" Tiêu Cường hét lớn, "Đụ má! Anh bị liệt hả!"
Tiêu Nghị ở phía sau dùng sức bỏ hành lý của Lư Châu vào cốp sau, giận dữ hét với em trai, "Mày bị ngu hả! Anh nói mang người yêu về hồi nào!"
"Vầy cũng quá lắm đó!" Tiêu Cường không hiểu, chỉ chỉ Lư Châu, thò đầu ra ngoài cửa sổ hỏi anh mình. jongwookislove.wordpress.com
Lư Châu rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, dùng tiếng Hán giận dữ hét, "Ông nội cậu! Hai anh em các người là khoai lang đặt một đống!"
Tiêu Cường: "..."
Tiêu Nghị nói, "Lấy dây đưa qua đây!"
Tiêu Cường mờ mịt xuống xe đưa dây, Tiêu Nghị lấy sợi dây, cột hành lý LV Lư Châu không nhét vào được lên mui xe, nói, "Lái đi!"
Tiêu Cường lái xe, chạy nhanh như chớp, hành lý LV trên mui xe lung lắc theo.
"Nó là em trai tôi, Tiêu Cường." Tiêu Nghị giới thiệu cho Lư Châu, nghiêm túc gọi em trai giới thiệu, "Đây là boss của anh, là nam thần, idol! Tiêu Cường, gọi Châu ca đi."
"Chào Châu ca!" Tiêu Cường chắp tay thành chữ thập qua kính chiếu hậu, khúm núm chào Lư Châu, Lư Châu thật sự thua hai anh em nhà này, thấy động tác cúc cung tận tụy của Tiêu Cường trong nháy mắt sợ tới hồn bay phách tán, quát, "Lái xe bộ không cần giữ tay lái hả! Santana cũng có chế độ lái tự động sao!"
Tiêu Cường đưa thuốc lá cho Lư Châu, Lư Châu xua tay, nghĩ thầm tên này cũng chẳng biết mình là ai.
"Tiêu Cường, Tiêu Cường." Tiêu Nghị cười làm lành, "Mọi người nghe thấy tên nó, đều sẽ nghĩ là họa từ trong nhà này nọ."
Lư Châu đang uống nước, suýt nữa phun ra, Tiêu Cường còn nói, "Anh, mẹ nghe anh đưa người yêu về, đã sớm nấu cơm rồi. Em nói mẹ khỏi cần mà mẹ không nghe."
Tiêu Nghị nổi đầy hắc tuyến, "Anh rõ ràng nói mang bạn về. Ba mẹ ăn cơm chưa?"
Tiêu Cường đáp, "Ăn rồi."
Mẹ của Tiêu Nghị nhất định đã hiểu lầm, Tiêu Nghị nói 'bạn', vì vậy bị hiểu thành bạn gái, Tiêu Nghị xấu hổ, Lư Châu làm như không nghe thấy, như có điều suy nghĩ nhìn ra ngoài đường, mấy căn nhà cao năm sáu tầng, đèn đường vàng, người đi xe điện chạy tới lui, mọi người đều chơi pháo trước thềm tết Âm lịch.
Đèn màu đã treo hai bên đường, lập lòe ánh sáng, ở trong đêm tối vô cùng bắt mắt.
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro