Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Chương 16

Lư Châu đỡ trán, Lâm Nghiêu cũng vừa mới bước vào, hỏi, "Cười cái gì mà vui vậy?"

"Hahaha —!" Đỗ Mai cầm bịch muối đưa cho Lâm Nghiêu xem, "Tôi thật sự không hối hận tìm Tiêu Nghị làm trợ lý, từ lúc tôi mở công ty tới giờ... Đây là lần đầu tiên tôi gặp một trợ lý đáng yêu như vậy... Hahahahahaha..."

Lâm Nghiêu trong nháy mắt bật cười, nằm lăn ra ghế.

Tiêu Nghị quả thật như rơi vào sương mù. jongwookislove.wordpress.com

Đỗ Mai bỏ bịch muối vào ngăn kéo, cười tới đau bụng, vất vả lắm mới có thể ngừng cười, "Chúng ta nói tới chuyện công việc của cậu đi, Tiêu Nghị."

"Còn muốn mua muối hả?" Tiêu Nghị hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"

Đỗ Mai phất tay, trong mắt Lư Châu mang theo ý cười, "Cậu ra ngoài trước đi, tôi và Đỗ tổng có chuyện cần nói."

"Ờ." Tiêu Nghị đi ra, đóng cửa lại, hắn có chút khẩn trương, bởi vì ngày hôm nay chính là ngày kết thúc thời gian thử việc, biểu hiện trong ba tháng này, liên quan đến tiền lương của hắn tăng hay giảm, cùng với việc hắn có tiếp tục làm trợ lý cho Lư Châu không.

Trong khoảng thời gian này, hắn rất nghiêm túc làm việc cho Lư Châu, Tiêu Nghị đối với chuyện mình có ở lại không, tương đối có niềm tin, trừ khi trên thực tế Lư Châu không hài lòng với hắn, nhưng có người nói những trợ lý trước đều bị Lư Châu đuổi đi hết mà nhỉ?

Tiêu Nghị đang rất lạc quan, bỗng nhiên bên trong vang lên tiếng của Lư Châu, có vẻ rất tức giận, "Hắn?! Hắn có thể làm được gì! Cái cũng đều không được, chị đừng thấy tính tình hắn tốt, hắn thật sự chẳng hiểu gì hết, là một kẻ vô dụng!"

Tiêu Nghị nhất thời bị hụt hẫng, trầm xuống.

Là thế sao? Tiêu Nghị nghĩ thầm, mình đã rất cố gắng mà.

Hắn cho là mình rất hiểu Lư Châu, thế nhưng giờ phút này, hắn thấy Lư Châu thật xa lạ, có thể tình cảm là tình cảm, công việc là công việc, hắn quả thật đã làm không tốt, tuy rằng bình thường hắn rất cố gắng rồi.

Tiếng nói chuyện bên trong nhỏ xuống, nghe không được.

Tiêu Nghị lại nghĩ, tình cảm... xem như là tình cảm, có thể Lư Châu sẽ không có bất cứ tình cảm gì với hắn đi, trên thực tế mấy ngày mình tới làm trợ lý, cũng gây cho Lư Châu không ít phiền phức, mặc kệ có được ở lại không, vẫn phải cảm ơn Lư Châu đã chiếu cố.

Nếu như thử việc không qua, có thể tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí không? Tiêu Nghị nghĩ tới chuyện thêm weixin của mấy anh chị em trong đoàn phim, tới đó làm việc nhận được bao nhiêu tiền nhỉ? Hắn nhớ Đỗ Mai có từng nói, làm việc vặt một tháng chỉ có ba bốn ngàn.

Lâm Nghiêu mở cửa ra, nói, "Vào đi." jongwookislove.wordpress.com

Tiêu Nghị đi theo, ngồi trước bàn, có cảm giác nhận lời phán quyết, Lư Châu bắt chéo chân, dựa vào sô pha chơi game, Tiêu Nghị lén nhìn hắn, Lư Châu cũng không ngẩng đầu lên.

Đỗ Mai cười nói, "Biểu hiện của cậu không tệ, công ty quyết định tiếp tục thuê cậu."

Tiêu Nghị mỉm cười nói, "Tôi cũng muốn ở lại công ty, hy vọng có thể ở cạnh Châu ca, tiếp tục làm trợ lý."

Tiêu Nghị liếc mắt nhìn Lư Châu, Lư Châu cũng không thèm nhìn hắn.

Haiz, Tiêu Nghị nghĩ thầm, có đôi khi hắn nghĩ Lư Châu là một bức tường, bản thân bỏ ra rất nhiều, nhưng trong mắt hắn, cái gì cũng không tính, nhưng cũng bình thường thôi, có lẽ hắn xem Tiêu Nghị chỉ là một fan trong hàng ngàn fan ngoài kia.

Lâm Nghiêu chủ động nắm tay Tiêu Nghị, lòng Tiêu Nghị ấm hơn một chút, Đỗ Mai chỉnh lý văn kiện, "Tiền lương thử việc của cậu đã chuyển rồi, về kiểm tra rồi lấy, ba tháng tiền lương, cộng thêm tiền tới đoàn phim phụ việc, còn có tiền thưởng cuối năm, tiền lương của cậu là do Lư Châu trả, tuy rằng ghi vào sổ công ty, nhưng dù sao cậu cũng là trợ lý riêng của hắn."

"Vâng vâng." Tiêu Nghị lập tức gật đầu, "Cám ơn Châu ca."

Lư Châu chỉ lo tập trung chơi game.

Đỗ Mai nói tiếp, "Nói tới hợp đồng chính thức, cái này còn phải hỏii ý cậu, bởi vì ký với công ty, là hợp đồng theo năm."

Tiêu Nghị hỏi, "Mấy năm?"

Đỗ Mai nói, "Phải xem ý cậu, cậu định ở công ty mấy năm?"

Vấn đề là, Tiêu Nghị quả thật còn chưa nghĩ ra, hắn có chút khó khăn, mặc dù đối với loại oắt con vô dụng như hắn, năm năm hay mười năm, tiền nhiều tới độ có thể xây nhà vệ sinh dài ba dặm, ký mấy năm cũng được, nói không chừng công ty xem hắn là tên vô dụng, không thể nói tới vấn đề mấy năm.

Nhưng mà tiền đồ công việc quả thật rất quan trọng, Tiêu Nghị không chỉ nghĩ tới một lần, mục tiêu của mình rốt cuộc là gì?

Lý tưởng đầu tiên đương nhiên là thành gia lập nghiệp ở Bắc Kinh, mua nhà mua xe, đón cha mẹ lên Bắc Kinh dưỡng già, đương nhiên sống ở Bắc Kinh giống như hình thức thực vật đại chiến zombie, phải nghĩ tới đường lui.

Đường lui sao, vẫn là ở Bắc Kinh kiếm tiền, rồi về quê làm ăn, mua nhà mua xe...

Mục tiêu của đời người cuối cùng vẫn là mua nhà mua xe, Tiêu Nghị cảm thấy mình thật bi ai. Nếu như tính cách thứ hai thì không thể làm ở công ty cả đời được.

"Cậu chập mạch?" Lư Châu không khách sáo nói, "Đỗ tổng hỏi cậu kìa!"

Tiêu Nghị lập tức phục hồi tinh thần, Lư Châu liền giải thích với Đỗ Mai, "Đầu óc hắn chỉ có một đường, không có cách giải quyết nhiều chuyện cùng lúc. Chị tập cho quen đi."

"Hahaha —!" Đỗ Mai lại cười điên đảo, "Hai đứa đúng là mắc cười, sau này có thể hợp hai đứa lại đi diễn tấu hài."

Lư Châu biết Đỗ Mai đang nói đùa, trên mặt là biểu tình khinh bỉ, chỉ bằng hắn? Sau đó cúi đầu chơi game tiếp.

"Khoảng vài năm thôi được không?" Tiêu Nghị nói, "Không nói dối chị, Đỗ tổng, tôi nghĩ tôi đảm nhiệm công việc này không tốt lắm."

Lư Châu hít sâu một hơi, sắc mặt lập tức thay đổi, ngẩng đầu, đang muốn phát hỏa, Tiêu Nghị lại thành khẩn nói, "Lúc làm việc cho Châu ca, tôi hay làm anh ấy tức giận."

Đỗ Mai an ủi, "Cậu làm rất tốt, cậu ta đối xử với ai cũng vậy hết, Lư Châu rất thích cậu, đừng suy nghĩ nhiều."

"Không có không có." Tiêu Nghị vội nói.

"Không có cái đầu cậu! Cậu ở đây khiêm tốn cho ai?! Không muốn làm cứ việc nói thẳng!" Lư Châu nhịn không được đứng lên, "Đi theo ông đây, cậu bị bạc đãi?"

Tiêu Nghị vội nói, "Xin lỗi, Châu ca, tôi không có ý này!"

Lư Châu muốn đi, Lâm Nghiêu lại nói, "Thôi thôi, Lư Châu, cậu đừng giận."

Tiêu Nghị có chút xấu hổ, nhưng lúc nãy ở ngoài hắn nghe thấy Lư Châu nói câu kia, buồn phiền nói, "Nếu như sau này, Châu ca không chán tôi, tôi thật ra vẫn muốn đi theo ảnh, làm bao lâu không có sao hết, làm trợ lý tuy rằng lúc đi quay phim rất mệt, nhưng có thể ở cùng với thần tượng, thật sự rất vui, đây là nguyện vọng từ trong nội tâm của tôi."

"Tôi biết rồi." Đỗ Mai cười nói, "Lư Châu, cậu thấy thế nào?"

"Tùy hắn." Lư Châu nói.

"Vậy ký trước ba năm được chứ?"

"Được." Tiêu Nghị thật ra không có lựa chọn nào khác, nếu có thể chọn, hắn rất muốn ký nhiều năm, nhưng Lư Châu nếu đã ghét hắn, thấy hắn phiền, yêu cầu đổi người, vậy Tiêu Nghị chỉ có thể làm việc vặt trong công ty. Nói cho cùng công việc này quả thật rất mệt, nếu như không phải làm trợ lý cho nam thần, có thể Tiêu Nghị đã không làm tiếp.

Đỗ Mai nói với Lâm Nghiêu, "Bản hợp đồng thứ ba cậu để đâu rồi?"

"Tôi thấy cậu khỏi cần ký hợp đồng." Lư Châu bỗng nhiên thở phì phò, "Lúc nào rồi còn muốn chạy, giờ gói đồ đi thẳng luôn đi, vậy tốt hơn chẳng phải sao?"

Tiêu Nghị kêu khổ trong lòng, "Tôi thật không có ý này, Châu ca, tôi yêu anh mà."

Lư Châu: "..." jongwookislove.wordpress.com

Đỗ Mai lại cười thêm một trận, Tiêu Nghị nói, "Nếu không phải làm trợ lý cho anh, tôi cũng sẽ không ở lại công ty, bởi vì phải chăm sóc ba mẹ, mẹ tôi vẫn luôn thúc giục tôi về nhà. Nếu như tôi có tiền như anh, không cho tôi tiền tôi cũng làm công việc này, anh dạy tôi rất nhiều, có thể theo anh học hỏi, rất nhiều người muốn mơ cũng không có cơ hội."

Lư Châu hỏi, "Ba mẹ cậu... bị bệnh?"

"Không có, không có." Tiêu Nghị vội giải thích, "Nhưng mà bọn họ nghĩ tôi ở Bắc Kinh làm ăn không ra trò, vẫn bảo tôi về đi, anh nhìn tôi bây giờ, bạn gái cũng mất, nếu không phải vì anh, tôi cũng không còn tâm trạng ở lại Bắc Kinh."

Sắc mặt của Lư Châu mới dịu đi nhiều, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn bắt được điểm mấu chốt, dạy dỗ Tiêu Nghị.

"Cậu làm việc cho tôi?" Lư Châu nói, "Đây là xem trọng tôi, đúng, không sai, nhưng cậu có từng nghĩ tới, làm công việc vì bản thân không? Cậu có biết không..."

Lư Châu bắt chéo chân, kéo tay áo, để lộ chiếc đồng hồ nổi tiếng, bưng ly nước hớp một miếng, "Tại sao cậu vẫn ở Bắc Kinh bay tới bay lui, không chịu sống yên phận? Bạn gái cậu ghét cậu là vì cậu vô dụng?"

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị nghĩ thầm, nam thần anh đừng như vậy nữa được không, hành vi và ngôn ngữ của anh mấy bữa nay, đã đánh nát 30 phần trong lòng tôi rồi, giờ chỉ còn lại 999999969 phần thôi đó. Anh cứ đạp lên mặt tôi dạy dỗ kiểu này, ngay cả Đỗ tổng cũng nhìn không được.

Lư Châu dõng dạc nói, "Cậu có biết tại sao tôi giữ cậu lại không?"

Tiêu Nghị làm bộ khiêm tốn nhận dạy dỗ, nghĩ thầm anh giữ tôi lại chẳng phải để tìm bao cát cho anh trút giận sao, bởi vì đánh sẽ không trả, mắng cũng không đáp.

"Được rồi." Đỗ Mai thật sự nhịn hết nổi, cười nói với Tiêu Nghị, "Lư Châu nói cậu làm việc rất chủ động, rất tích cực, chuyện của hắn cậu cũng xem là chuyện của mình, bạn bè trong đoàn đều khen cậu, nói cậu tính tình tốt, chủ động làm việc, cái này phải tiếp tục phát huy."

"Vâng." Tiêu Nghị cười ngại ngùng, Lâm Nghiêu cầm hợp đồng tới cho hắn ký, sau khi ký xong, Lư Châu đứng lên đi, Đỗ Mai nói, "Sáng nay chuyển tiền lương qua rồi."

"Cám ơn!" Tiêu Nghị thu dọn đồ đạc, đi theo Lư Châu.

Lư Châu xuống lầu một, cũng không ra xe, Tiêu Nghị nói, "Châu ca, lúc nãy ở trước mặt Đỗ tổng, tôi thật không phải ý đó."

Lư Châu phất tay, trầm mặc không nói.

Tiêu Nghị nói, "Buổi chiều đi đâu vậy?"

"Đi làm đại diện." Lư Châu nói.

"Mua muối hả?" Tiêu Nghị hỏi. [Bạn Nghị nghe lầm, Lư Châu nói daiyan, mà bạn nghe thành maiyan, nên hỏi là mua muối, cũng vì lý do nghe nhầm nên đã có chuyện hài phía trên :))]

"Quay quảng cáo! Đại diện!" Lư Châu nói, "Lenovo tìm tôi làm 'đại diện'! Cậu lại đi mua muối mang tới công ty!"

Tiêu Nghị: "..."

Lư Châu đeo kính râm, khóe miệng co quắp, hiển nhiên muốn cười nhưng nhịn, Tiêu Nghị nói, "Đi lấy xe?"

Lư Châu trầm giọng nói, "Cậu đi theo tôi."

Tiêu Nghị thầm nghĩ vừa nãy đúng là mất mặt, bản thân nghĩ xong cũng thấy mắc cười, nhưng Lư Châu mới ra đại sảnh, Tiêu Nghị vội đuổi theo, Lư Châu hỏi, "Có mang thẻ ATM không?"

"Có mang." Tiêu Nghị đáp, "Tôi có thể kiểm tra bằng điện thoại... Chờ đã!"

Lư Châu kéo Tiêu Nghị tới máy ATM, Tiêu Nghị sờ túi mình, Lư Châu ngăn hắn lại, lấy thẻ trong bóp ra, bỏ vào máy.

"Nhìn." Lư Châu nói.

Tiêu Nghị: "???" jongwookislove.wordpress.com

Tiêu Nghị cúi đầu nhìn bàn phím.

Lư Châu gầm lên, "Kêu cậu nhìn màn hình! Nhìn mật mã của tôi làm gì!"

Tiêu Nghị: "..."

Lư Châu cũng không né Tiêu Nghị, bấm mật mã, tay chỉ vào màn hình, kiểm tra số dư, "Nhìn rõ chứ?"

Tiêu Nghị: "..."

Trong thẻ của Lư Châu có hơn bảy triệu...

Tiêu Nghị nhất thời có cảm giác chân mình mềm nhũn, nghĩ thầm đây là photoshop đi.

Lư Châu nói, "Đây chỉ là tiền tiêu vặt, tiền tiêu vặt đúng như mặt chữ, lấy ra để tiêu vặt, mua đồ ăn, mua đồ trên taobao, cậu cũng thấy tiền tôi nhiều tới độ chứa không hết, số dư dài như vậy cuối cùng thả ra chỉ có một tờ chi phiếu. Cậu biết sản nghiệp nhà tôi có bao nhiêu tiền không? Cậu có biết một năm tôi quyên góp bao nhiêu tiền không? Cậu xem số dư, bảy triệu bảy trăm chín mươi ngàn, số lẻ là chín chục ngàn, cậu nhìn lại tiền lương trong thẻ mình đi."

Tiêu Nghị: "???"

Tiêu Nghị lấy thẻ ra, bỏ vào, tay trái che tay phải, bấm mật mã.

Lư Châu: "..."

"Cậu chỉ có chút tiền! Thẻ là do công ty đưa cho cậu! Còn sợ ông đây cà thẻ của cậu chắc!" Lư Châu quả thật bị chọc giận muốn bùng nổ, Tiêu Nghị ý thức thật ra không cần né Lư Châu, vội vàng nói, "Là thói quen... Mật mã thẻ này có sáu số..."

"Bỏ đi bỏ đi!" Lư Châu nói, "Cậu nhìn lại tiền của mình đi."

Tiêu Nghị kiểm tra số dư, trong nháy mắt cho là mình nhìn nhầm rồi.

Trong thẻ có tám chục ngàn! Ba tháng, cộng thêm tiền phụ việc ở đoàn phim, còn có tiền thưởng cuối năm, cộng lại là tám chục ngàn!

Tám chục ngàn! Tám chục ngàn! Tám chục ngànnnnnn!!!

Tám chục ngàn đó! Ba tháng! Kiếm được tám chục ngàn!!!

Lư Châu nói, "Cậu có biết tại sao mình chỉ nhiêu đó tiền, mà tôi thì có tới mấy triệu tiền tiêu vặt không?"

Tiêu Nghị đã tự động dựng bình phong chắn đi tất cả lời giảng đạo của Lư Châu, ban đầu Lư Châu cũng không phải muốn cho hắn thấy số dư rồi hân hoan nhảy nhót như thế, nhưng Tiêu Nghị thật sự không khống chế được mình, khi thì như bơi giữa biển xanh, khi thì ở tháp Eiffel ngắm pháo hoa — Tám chục ngàn! Lúc thì ở trước cửa hoàng cung múa may — Tám chục ngàn!

Chốc chốc lại ở trên đảo hưởng thụ lễ Phục sinh, nhìn mặt trời phía xa — Tám chục ngàn!

Chốc chốc thì đứng dưới cây hoa anh đào ở núi Phú Sĩ múa hát — Tám chục ngàn!

Thiên hạ thịnh vượng, sơn hà cẩm tú, cung vàng điện ngọc, cả nước cùng hân hoan — Tám chục ngàn, tám chục ngàn!!

Ngày xưa ăn uống không đủ, giờ thì tiền bạc đầy nhà — Tám chục ngàn! Tám chục ngàn!

Lư Châu kiên nhẫn, hình tượng nhân vật dần dần đen đi, "Làm người, phải phóng tầm mắt... (Khúc sau đã bị Tiêu Nghị tự động lấy bình phong chặn mất)."

"Cậu có biết không, làm biên kịch, một tập thu được ba trăm ngàn, làm ngôi sao một tập được nhận sáu trăm tới chín trăm, đạo diễn thì một bộ phim được trả ba triệu tới chín triệu, bên vạch kế hoạch cũng được..."

Con ngươi Tiêu Nghị phóng lớn, nhìn mấy con số không trên màn hình, nghĩ thầm, tám... tám chục ngàn...

"... Có tiền nhất chính là ông chủ, cậu có biết đơn vị đi đầu tư chỉ có từ trăm triệu trở lên không? Có tiền, cậu muốn tìm ngôi sao nào để chơi cũng được, ngoại trừ Lư Châu tôi, kêu Lê Trường Chinh, hắn cũng lên giường với cậu... Trời đất vô tận, núi cao có núi khác cao hơn, nếu như cậu chỉ muốn làm trợ lý cho tôi, kiếm chút tiền, cả đời cũng không leo lên đầu người khác được, cậu chị có thể bị người khác áp đặt, với số tiền ít ỏi này, cậu mua không nổi xe, mua không được nhà, chỉ có thể làm..."

Lư Châu rốt cuộc cũng phát hiện Tiêu Nghị đã rơi vào cõi tiên, giận dữ hét vào tai hắn.

"Rốt cuộc cậu có nghe tôi nói không hả!"

"Tôi rốt cuộc..." Tiêu Nghị ôm chầm lấy Lư Châu, "Trong tài khoản cũng vượt qua năm con số rồi! Có thể xài thẻ rồi! Châu ca! Tôi quyết định làm trợ lý cho anh cả đời! Anh đừng ghét tôi nhaaaa! Huhu!"

Lư Châu: "..." jongwookislove.wordpress.com

Trưa hôm đó quay quảng cáo, buổi chiều Tiêu Nghị tìm Lư Châu xin nghỉ, tuy hắn không hài lòng lắm nhưng vẫn cho.

Vì vậy Tiêu Nghị xử lý mấy chuyện vặt vãnh xong, chờ Lư Châu ăn cơm trưa, mới ra ngoài.

Lư Châu hỏi, "Đi đâu vậy?"

Tiêu Nghị đáp, "Có vài việc muốn xử lý."

Lư Châu: "..."

Tiêu Nghị thấy sắc mặt Lư Châu sai sai, lập tức nói, "Tôi đi tìm bạn gái xin lỗi, mua chút quà cho cổ."

"Cậu không lái xe của tôi đi chứ?" Lư Châu hỏi.

"Hả? Nhưng... có thể không?" Tiêu Nghị hỏi lại.

"Bỏ đi, tôi đưa cậu đi." Lư Châu nói, "Dù sao tôi cũng không có gì làm, muốn tôi làm tài xế cho cậu không? Ở trước mặt bạn gái đi sau lưng cậu, gọi cậu là Tiêu tổng?"

Tiêu Nghị: "..."

Lư Châu mặc âu phục đi ra, Tiêu Nghị nhất thời có loại không hiểu Lư Châu.

"Đi mau!" Lư Châu giục.

Tiêu Nghị nói, "Cái này... tôi còn chưa nghĩ ra, có nên..."

Lư Châu nhịn không được, "Ông đây giúp cậu tới mức này rồi, cậu còn dám không đi? Cậu có phải đàn ông không vậy!"

Tiêu Nghị hít sâu một hơi, nghĩ thầm được rồi, có Lư Châu làm chỗ dựa, lần này quả thật có thể nở mày nở mặt! Tuy rằng bạn gái mà thấy Lư Châu sẽ nhào tới, bỏ hắn qua một bên, nhưng vậy cũng tốt, ít nhất có thể quay lại.

Tiêu Nghị lái xe tới trước công ty quảng cáo, Lư Châu nói, "Tôi lái xe cho cậu, tìm được người, cậu bảo cô ta xuống."

"Được." Tiêu Nghị nói, "Châu ca, anh ngàn vạn lần đừng có chỉnh tôi nha."

Lư Châu: "..." jongwookislove.wordpress.com

Tiêu Nghị luôn nghĩ, hôm nay Lư Châu cuối cùng cũng ra dáng người tốt một chút, không biết vì sao, hắn luôn có ảo giác Lư Châu muốn bắt hắn. Hắn hít sâu một hơi, cầm nhẫn kim cương mua cho bạn gái, bước vào công ty.

Hết chương 16.

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12e23fiu3hf