13
Chương 13
Mười hai giờ trưa, Lư Châu mặc tây trang, vóc người cao ráo, bước từ trong khách sạn ra, Tiêu Nghị ngáp ngắn ngáp dài, đội mũ lưỡi trai, lái xe cho Lư Châu, tới đường Vạn Thịnh ăn cơm, Tiêu Nghị hỏi, "Hôm nay anh muốn ăn gì?"
"Mua cho người ta." Lư Châu đeo kính râm, "Thuận tiện đi tham ban."
"Hả?" Tiêu Nghị nghĩ thầm, anh mà cũng có lúc đi tâng bốc người ta, Lư Châu lại nói, "Cậu lại oán thầm tôi gì nữa?"
Tiêu Nghị nói, "Không có, không có." jongwookislove.wordpress.com
Lư Châu hung tợn nói, "Lư Châu lại muốn đi ôm đùi người ta?"
Tiêu Nghị lập tức làm động tác xuỵt, sợ hắn nói quá lớn tạo sự chú ý, Lư Châu nói, "Đi xếp hàng đi, mua mười hai cái bánh, đóng gói mười cái, để lại hai cái chúng ta ăn."
Tiêu Nghị ngửi thấy mùi thơm, vì vậy xếp hàng mua bánh củ cải cho Lư Châu, Lư Châu cũng không ăn, đưa cho Tiêu Nghị cả hai cái, "Về nói với Đỗ tổng, tôi dẫn cậu đi chơi."
Tiêu Nghị: "..."
Tiêu Nghị còn tưởng hôm nay ít nhất Lư Châu cũng dẫn hắn tới đường Quảng Châu, hoặc đi chỗ nào đó shopping, ai ngờ cái này cũng tính là dẫn đi chơi, mà thôi được rồi... Ông chủ đưa nhân viên đi chơi, cũng không thể quá hà khắc, lát nữa bọn họ đi ăn trưa, Lư Châu mới lấy điện thoại mới ra, là hôm qua Đỗ Mai mang tới cho hắn, gọi mấy cú điện thoại, giục Tiêu Nghị lái xe.
Bọn họ đến Tần Vương cung, Lư Châu vừa gọi điện thoại vừa tìm đoàn phim, bảo vệ để hai người vào, Tiêu Nghị đi phía sau, nghĩ thầm anh muốn đi tham ban ai? Kết quả sau khi đi vào, gặp phải một nhóm người đang đóng phim.
Tiêu Nghị: "!!!"
Lư Châu đến chỗ quay, trong nháy mắt mọi người liên vây lấy, Lư Châu cười chào hỏi bọn họ, thuận tiện đưa bánh cho đạo diễn, Tiêu Nghị trợn to mắt, một nam diễn viên điện ảnh đang giơ tay, cười nói với nam phụ.
Ảnh đế?! Đó là ảnh đế phải không?!
Tiêu Nghị nhất thời muốn hét lên! Hai lần giành được giải Kim Kê và giải nam chính xuất sắc nhất mảng phim quốc tế ở Venezia, ảnh đế Lê Trường Chinh!
Trong đầu Tiêu Nghị bây giờ chỉ có á á á á á á á, Lư Châu nhỏ giọng nói thầm vào tai hắn, "Không muốn sống nữa phải không..."
Tiêu Nghị lập tức tỉnh táo, Lư Châu lại thay đổi sắc mặt, giới thiệu, "Đúng vậy, đây là trợ lý của tôi."
Tiêu Nghị lập tức bắt tay với cô gái trước mặt, có mấy người nói, "Còn tưởng là người mới của công ty các cậu chứ."
"Xin chào mọi người... Xin chào, xin chào." Tiêu Nghị nhất thời có cảm giác thụ sủng nhược kinh.
"Chào thủ trưởng." Đạo diễn trêu ghẹo nói. jongwookislove.wordpress.com
Nhất thời mọi người đều cười nắt nẻ, Tiêu Nghị nổi ba đường hắc tuyến, có thể cảm giác Lư Châu đang nổi gân xanh, nếu như chỗ này không phải trường quay, Lư Châu nhất định đã đấm hắn một quyền, cho Tiêu Nghị bay tuốt sang Hollywood.
"Qua đây, Tiêu Nghị cậu đi theo tôi." Tuyên truyền là một cô gái, "Tôi là Lý Diệp, cứ gọi tôi là chị Lý là được rồi."
"Chào chị Lý." Tiêu Nghị khúm núm nói, "Em mới thấy ảnh đế, có chút kinh hách quá độ."
"Cậu muốn xin chữ ký?" Lý Diệp thật ra rất hào sảng, tiện tay kéo cánh tay hắn, "Đợi lát nữa chị cho cậu một tấm."
Tiêu Nghị nhất thời bị nổ pháo bông, bùm bùm chéo chéo đi theo Lý Diệp, Tiêu Nghị xoay đầu nhìn Lư Châu, Lư Châu liếc hắn, ý bảo hắn bình tĩnh, Tiêu Nghị liền hiểu, có lẽ còn một nhiệm vụ đặc biệt nào đó.
"Hôm qua Đỗ tổng có gọi điện cho chị." Lý Diệp nói, "Vừa lúc hôm nay truyền thông tới phỏng vấn, lát nữa chúng ta sắp xếp một chút, để Lư Châu ngồi bên cạnh."
Tiêu Nghị hỏi, "Truyền... truyền thông?"
Lý Diệp đáp, "Ừ, có hiểu chưa? Chuyện của Hân Nhiên hôm qua đứng đầu mục giải trí, hôm nay Lư Châu đến thăm đạo diễn Lạc, cậu biết mà."
"Em hiểu." Tiêu Nghị nói.
"Đoàn phim tụi chị không có thông báo." Lý Diệp nói, "Phỏng vấn ở trường quay, để mười phút cho hai người, có hỏi vấn đề gì cậu thấy không thích hợp, thì nhớ kỹ phải cắt lời Lư Châu đúng lúc, toàn bộ nhờ vào cậu."
"Cám ơn chị Lý." Tiêu Nghị thiên ân vạn tạ, "Cám ơn chị!"
"Trời ơi, người một nhà cả mà, khách sáo cái gì." Lý Diệp nói, "Chị thấy Trương Hân Nhiên khó chịu lâu rồi, quen biết chị Mai bao nhiêu năm nay."
Tiêu Nghị: "..."
"Chỉ đùa chút thôi." Lý Diệp che miệng cười.
Tiêu Nghị: "Haha..."
Lý Diệp làm việc rất giỏi, rất có dáng tiền bối, nói mấy câu đã làm thuộc hạ ngoan ngoãn nghe lời đi dọn dẹp, vài phóng viên bắt đầu phỏng vấn, Lý Diệp dẫn người vào trong, chuẩn bị chụp ảnh, lúc thấy Lư Châu, mọi người có vẻ một chút cũng không hề kinh ngạc.
Lý Diệp nói, "Mọi người cứ tùy ý." Rồi thấp giọng nhắc nhở Tiêu Nghị, "Tư thế đừng quá thấp, Đỗ tổng của các cậu đã chuẩn bị xong rồi."
Tiêu Nghị vội vàng gật đầu, để phóng viên đưa Lư Châu qua bên kia, thái độ của Lư Châu rất hòa thuận, chào hỏi bọn họ, có vài người hỏi Lư Châu, có phải hai người chia tay rồi không. Lư Châu đáp, "Tính cách không hợp, thật ra cũng xung đột lâu rồi, bởi vì lúc trước cũng đã nói, chia tay trong hòa bình."
"Còn Á Tình thì sao?" Có người lại hỏi, "Á Tình là một cô gái tốt."
Lư Châu vội xua tay, "Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, không có quan hệ gì khác." Nói xong ánh mắt nhìn sang Tiêu Nghị, Tiêu Nghị vội vàng nói, "Châu ca lúc quay phim phần lớn đều ở một mình."
"À —"
Có phóng viên nói, "Phần lớn thời gian mà."
"Thời gian khác là ở với tôi." Tiêu Nghị vội vàng bổ sung.
Mọi người đều mỉm cười, Lư Châu nói, "Ngồi đi, mọi người cực khổ rồi, sắp hết năm, khí trời ẩm ướt, Tiêu Nghị..."
Tiêu Nghị vội vàng đi lấy nước ấm cho bọn họ, lại có người hỏi, "Anh Lư có mục tiêu kế tiếp chưa?"
"Không có." Lư Châu nói, "Dự định vẫn là diễn cho tốt trước."
Nói xong Lư Châu lơ đãng kéo tay áo lau mặt, lộ ra vết thương trên cổ tay, có người hỏi, "Bị thương do quay phim?"
Lư Châu cười ngại ngùng. jongwookislove.wordpress.com
"Bị chó cắn." Tiêu Nghị cười nói, "Lần trước bị dọa, nửa đêm nửa hôm phải vội vàng chạy đi chích ngừa bệnh dại."
Mọi người nhất thời mang biểu tình suy nghĩ.
Trước khi Lư Châu kết thúc tham ban, Tiêu Nghị xuống xe đi tìm Lý Diệp, Lý Diệp cho hắn một phần bản thảo, "Cậu xem đi."
Tiêu Nghị xem sơ, là một bản thảo ngắn gọn, Lý Diệp nói, "Đỗ tổng định đưa tin vào lúc nào, thì kêu chị ấy sớm liên lạc với chị, bản thảo này bên tụi chị sẽ đăng lên sớm thôi, đuổi không kịp đầu đề tuần sau, vậy thì trưa mai đi, thứ sáu bên các cậu đăng bài, chiều thứ sáu có nhiều người lên weibo lắm."
"À... vâng." Tiêu Nghị nói, "Có thể sửa không?"
"Sửa đi." Lý Diệp sảng khoái nói.
Tiêu Nghị cầm bút sửa lại mấy câu, nội dung trong bản thảo đổ toàn bộ lên đầu Trương Hân Nhiên, Tiêu Nghị nghĩ như vậy không ổn lắm, dễ làm người ta thấy mình cố tình, liền đổi lại vài câu, Lý Diệp cười một cái.
"Chị Lý xem thử..."
"Thông minh." Lý Diệp cho hắn một tờ giấy có chữ ký, "Có thời gian thì tìm chị nha!"
Tiêu Nghị chỉ tùy tiện nói với cô thôi, không nghĩ lúc này có thể cầm được chữ ký của Lê Trường Chinh thật, không những ký tên mà còn ghi "Tặng Tiêu Nghị". Trời ơi! Tiêu Nghị nhất thời đổ nước mắt ào ào, sắp điên rồi.
Một người xa lạ mới vừa quen biết lại tốt với hắn như vậy, Tiêu Nghị nghĩ trên thế giới này không có chuyện gì tốt đẹp hơn, bản thân chỉ biết tới đây một chuyến sẽ gây phiền phức, ai ngờ lại có chữ ký... Tiêu Nghị cảm động còn có tự trách sâu nặng, tìm lúc nào bồi đắp lại cho chị ấy mới được.
Tiêu Nghị hổ thẹn lái xe, Lư Châu nhìn hắn với ánh mắt không hiểu được.
"Chị Lý tốt ghê!" Tiêu Nghị nói.
"Đồ khùng." Lư Châu giật khóe miệng, "Không nể mặt mũi của tôi, ai khách sáo với cậu chứ!"
Tiêu Nghị biết ngay sẽ nhận được câu trả lời như thế, chỉ bất đắc dĩ nói, "À —"
Lư Châu chộp lấy tấm ảnh có chữ ký, Tiêu Nghị lập tức xin hắn, "Đừng mà — Châu ca, tôi xin anh..."
Lư Châu nói, "Là ai! Trước mặt cậu là một vị có tiếng tăm đứng đầu, cậu còn đi xin chữ ký của ai? Ai có thể nổi tiếng hơn tôi chứ?"
Nói xong Lư Châu cúi đầu nhìn, nhất thời không nói được.
Lê Trường Chinh quả thật nổi tiếng hơn hắn...
Lư Châu tiện tay ném đi, tấm ảnh bay xuống ghế ngồi, bên cạnh chân ga, Tiêu Nghị thầm nghĩ rốt cuộc cũng được lụm. Nhưng Tiêu Nghị nhớ kỹ lúc mới tới làm, Lâm Nghiêu có dặn hắn rất nhiều lần, hắn không thể làm gì khác hơn là chịu đựng đau đớn, không nhặt tấm ảnh lên để tránh làm Lư Châu kích động, hắn lái xe, nhấn chân ga, một cước đạp xuống, đạp lên tấm ảnh, làm nó hiện dấu giày.
Ảnh đế, nam thần, Lê Trường Chinh của tui, có lỗi với anh rồi, ông chủ không thể đắc tội, vậy anh chịu oan một chút vậy, Tiêu Nghị nghĩ thầm.
Tiêu Nghị hỏi, "Giờ về hả?"
Lư Châu hỏi lại, "Về? Chờ đi hẹn hò với Ninh Á Tình?"
Tiêu Nghị: "..."
"Vậy đi..." jongwookislove.wordpress.com
Lư Châu nói, "Tùy cậu."
Tiêu Nghị chạy vòng vòng quanh hồ phun nước, Lư Châu tức giận, "Quẹo ra! Còn chạy vòng vòng nữa! Cậu định mở đu quay hay đổ xí ngầu!"
Tiêu Nghị nói, "Tôi không biết đi đâu..."
Lư Châu quả thật hết cách với Tiêu Nghị, "Cậu có thể có chút chủ kiến không? Cậu có phải đàn ông không? Tôi không nói đi đâu thì cậu cũng chẳng biết chỗ đi?"
Tiêu Nghị nghĩ thầm, sao anh còn cằn nhằn nhiều hơn La Gia Anh nữa, anh có phải đàn ông không... Hắn suy nghĩ một chút, dù sao Lư Châu cũng không có mục đích, vậy thì đi chơi đi.
Bốn giờ chiều, trên cáp treo vào hang động.
Lư Châu mặt không thay đổi ngồi trên cáp treo, Tiêu Nghị mới vừa nói chuyện với Đỗ Mai xong, báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ.
"Chơi vui không?" Lư Châu nhàm chán hỏi.
"Haha, rất vui." Tiêu Nghị nói, "Chúng ta chụp một tấm đi."
"Biến!"
Hai người xuống cáp treo, hôm nay trời rất lạnh, là mùa vắng khách, du khách rất ít, Tiêu Nghị liền tìm chỗ vắng người, Lư Châu rốt cuộc cũng tháo kính mắt xuống, hai người từ trên cao ngắm Hoành Điếm.
"Trước đây lúc quay <Thương Sơn Tình>." Lư Châu nói, "Mưa rất lớn,ở đây quay tròn năm ngày, ông đây bị đông cứng tới má nhận không ra, còn bị treo trên vách đá, cậu coi chừng fan."
"Có người tới thì chụp một tấm đi." Tiêu Nghị nói, "Bọn họ thích anh vậy mà."
Lư Châu nói, "Cậu thì biết cái gì, bớt nói nhảm."
Tiêu Nghị cũng không sợ Lư Châu như trước nữa, Lư Châu nghĩ lại cũng phát hiện ra điều đó, "Lá gan của cậu càng ngày càng lớn, còn dám cãi lại tôi?"
Tiêu Nghị nói, "Không có, không có, tôi cũng yêu anh mà!"
Lư Châu: "..."
Tiêu Nghị biết Lư Châu, chỉ cần bạn quan tâm hắn, hắn cũng chỉ nói vài câu, cho dù bạn chọc giận hắn, chỉ cần điểm xuất phát là tốt, Lư Châu cũng sẽ trông trở mặt.
Có thể khi còn bé, Lư Châu có chút thiếu tình thương đi.
Lư Châu nghiêm mặt nói, "Tôi phải giải thích với cậu, mắc công cậu ra ngoài nói bậy."
Tiêu Nghị nói, "Tôi chưa bao giờ nói lung tung... Anh đừng ngại fan, tâm trạng không tốt thì cứ đánh tôi."
"Ai dám đánh cậu!" Lư Châu nói, "Sẽ làm cậu khóc, ông đây mất hết cả hình tượng!"
Tiêu Nghị: "..."
Tiêu Nghị đỏ mặt, bị Lư Châu chọt, hắn nghĩ thầm, chuyện hắn khóc lần trước chắc sẽ thành lịch sử đen nhất của hắn.
Lư Châu vừa đi vừa nói, "Không phải tôi ngại fan, tôi chỉ muốn bọn họ lý trí một chút."
Đây đúng là đề bài khó giải, Lư Châu còn nói, "Cậu cũng là fan, cậu thích tôi ở chỗ nào? Tự cậu nói thử xem."
Tiêu Nghị nói, "Anh diễn tốt, xem rất hay, phim tào lao cũng được anh kéo về được, ngay từ đầu tôi làm fan của anh cũng vì kỹ năng diễn xuất của anh rất giỏi."
Lư Châu nói, "Vậy là được, hiểu chưa? Trước không nói tới bộ phim có tào lao hay không, tôi muốn các bạn nhỏ xem phim của tôi, xem xong rồi lấy làm gương học cho giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước, đừng ra mấy cái trò đuổi theo thần tượng quá ngu ngốc."
Tiêu Nghị có chút kinh ngạc, Lư Châu chỉ vào quán nhỏ kêu hắn mua đồ uống, Tiêu Nghị mua cho hắn một lon coca, Lư Châu uống một hớp, liền khoát tay nói, "Đừng nói chuyện này ra ngoài."
Tiêu Nghị hỏi, "Tôi có thể xin chữ ký anh không, Châu ca?"
Lư Châu cầm bút, nhìn Tiêu Nghị một lúc, viết lên mặt hắn.
Tiêu Nghị: "..." jongwookislove.wordpress.com
Lư Châu chỉ làm bộ muốn ký, muốn chỉnh hắn, còn chưa đụng vào mặt Tiêu Nghị đã thu bút về, Tiêu Nghị dở khóc dở cười, Lư Châu nói, "Tìm ảnh đế của cậu đi."
Đừng nhỏ mọn vậy chứ, Tiêu Nghị nghĩ thầm, đuổi theo Lư Châu.
Cùng ngày ăn cơm chiều xong trở về khách sạn, Tiêu Nghị đỗ xe xong thì ra phía sau lấy đồ, Lư Châu xuống xe, trước khi xuống, hắn liếc mắt nhìn bên dưới ghế tài xế, nhặt tấm ảnh của Lê Trường Chinh lên, ra ngoài, thuận lợi ném vào thùng rác. Tiêu Nghị sau khi về phòng, đột nhiên nhớ tới tấm ảnh có chữ ký, quay lại xe tìm.
Nhưng tìm cả buổi cũng không thấy, Tiêu Nghị khóc không ra nước mắt, tại sao lại không có? Nó đâu rồi?
Tiêu Nghị quay lại khách sạn, lúc lên lầu thì thấy trong thùng rác ở cầu thang có một góc của tấm hình. Hắn cẩn thận lấy ra, phát hiện dấu giày do bản thân đạp chân ga ở trên tấm ảnh, bên dưới còn viết "Tặng Tiêu Nghị".
Tiêu Nghị: "..."
Tiêu Nghị nổi gân xanh, điên cuồng chửi Lư Châu, cất tấm ảnh đi.
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro