12
Chương 12
"Đỗ tổng đã nói! Đỗ tổng không cho tôi để anh..." Tiêu Nghị nói, "Không muốn ảnh hưởng tới cảnh quay của anh."
Cơn giận của Lư Châu hiển nhiên không có cách kiểm soát, nắm cổ áo Tiêu Nghị, đẩy hắn lên cửa xe, đầu của Tiêu Nghị đập thật mạnh vào cửa, đất trời như rung chuyển. Lúc nãy bị Lư Châu đẩy ngã xuống đất, khuỷu tay cà xuống, vẫn còn đang chảy máu.
Lư Châu quát, "Đưa chìa khóa cho tôi!" jongwookislove.wordpress.com
Ngay sau đó, không biết Tiêu Nghị lấy sức lực ở đâu ra, trong lúc bất chợt rất rối rắm, quát về phía Lư Châu, "Không đưa!"
Hắn biết nếu đưa chìa khóa cho Lư Châu, Lư Châu nhất định sẽ đua xe, trong lúc nhất thời không kiểm soát được kích động, lỡ xảy ra chuyện không may thì phiền phức. Lư Châu bị Tiêu Nghị quát, trong chớp mắt ngây cả người.
Tiêu Nghị hung hăng đẩy Lư Châu ra, sau đó đạp hắn một cái.
"Cậu dám đánh tôi?!" Lư Châu quát, "Cút ngay! Cậu bị sa thải!"
Tiêu Nghị cũng quát, "Anh có tin ông đây lái xe nghiền chết anh không!"
Tiêu Nghị lảo đảo đứng lên, mở cửa xe leo lên, Lư Châu cả kinh, theo bản năng chạy vào ven đường, Tiêu Nghị lái xe đi.
Để lại Lư Châu một mình đứng dưới mưa.
Lư Châu: "..."
Lần đầu tiên trong đời Lư Châu bị đối xử như vậy, trái lại không nói nên lời, suy nghĩ một chút, đột nhiên có một cảm giác hoang đường.
"Được thôi." Lư Châu hét về phía bóng tối, "Cút cho tôi!"
Một lát sau, từ xa sáng lóa đèn pha, chiếc SUV chậm rãi lui lại.
Cửa xe mở ra, Tiêu Nghị mở cửa ghế phó lái, liếc nhìn Lư Châu.
Mưa càng ngày càng lớn, hai người trầm mặc chống chọi.
"Lên xe đi." Tiêu Nghị nói.
Cơn kích động của Lư Châu đã qua, trong nháy mắt đó cũng bộc phát, thật ra chuyện này căn bản không liên quan tới Tiêu Nghị, chỉ là hắn là người xui xẻo, làm nơi trút giận mà thôi.
Lư Châu lên xe, hành động của Tiêu Nghị rất lạ, lúc lái xe rất cương, nhưng lại thở gấp, Lư Châu nhìn Tiêu Nghị, thấy trên mặt hắn có nước mắt.
"Cậu có phải đàn ông không?" Lư Châu không tin nổi, "Có chuyện này thôi cũng khóc?"
"Anh nói xin lỗi." Tiêu Nghị vừa run vừa lái xe, "Anh nói xin lỗi, tôi liền tha thứ cho anh..."
"Được rồi được rồi." Tiêu Nghị nói, "Là tôi không kiểm soát được, không nên nổi giận với cậu."
Trên mặt Tiêu Nghị toàn là nước mắt, "Ừ."
Lư Châu không nói gì, xoay đầu nhìn Tiêu Nghị, Tiêu Nghị cũng không nghĩ mình lại khóc, cảm giác lâu lắm rồi không khóc, không tính mấy lần phiền muộn, sau lần tốt nghiệp khóc lớn một trận, kể từ đó cũng gần bốn năm năm rồi không khóc.
Đúng là ngu xuẩn... Tiêu Nghị nghĩ thầm, rõ ràng ông đây chẳng làm gì, tại sao lại bị đánh, tôi đâu phải M... Quá ngu xuẩn.
Tiêu Nghị thở gấp, rốt cuộc cũng trấn định lại.
"Tới phía trước dừng xe lại." Lư Châu nói.
Mấy ngày liền thần kinh bị kéo căng, cường độ công việc cao, thiếu ngủ và nghỉ ngơi, cùng với áp lực, uể oải, tất cả như tới cực hạn, cộng thêm chuyện này bộc phát, sau khi khóc xong, Tiêu Nghị như có cảm giác trút được gánh nặng.
"Xin lỗi." Lần thứ hai dừng xe, Tiêu Nghị nói.
Lư Châu không nói gì, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, hai người vào cửa hàng tiện lợi, Lư Châu nói, "Đi mua hai ly cà phê nóng đi."
Lư Châu hiển nhiên cũng mệt chết, xoa xoa mi tâm, điện thoại của Tiêu Nghị cũng không biết ở đâu, đi trả tiền mua hai ly cà phê, Lư Châu đi toilet xong, hai người đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi, phía sau là đèn trắng, phía trước là đèn đường mờ nhạt, đứng cạnh nhau uống ly cà phê.
Tiêu Nghị thấy bản thân đúng là quá đơn giản, lại còn khóc, nhất định là ảo giác, phải quên nó đi. Trên cùi chỏ của Tiêu Nghị cũng vì ngã xuống đất mà bị trầy da chảy máu.
"Làm sao bây giờ?" Tiêu Nghị thử đổi đề tài, dè dặt hỏi Lư Châu. Lư Châu thấy cùi chỏ Tiêu Nghị chảy máu, liền đi mua chai nước, rửa vết thương cho hắn.
"Còn có thể làm gì?" Lư Châu hỏi lại. jongwookislove.wordpress.com
"Đỗ tổng đang ở Hoành Điếm." Tiêu Nghị nói, "Buổi tối đi tìm cổ, nhất định có chủ ý."
"Để tôi xem." Lư Châu xoay đầu Tiêu Nghị lại, ánh mắt xin lỗi, "Tôi là người như vậy, lúc tức giận sẽ không khống chế được mình, cậu... Xin lỗi, tôi quá xúc động."
"Không sao." Tiêu Nghị nói, "Bị nam thần đánh là vinh hạnh của tôi."
"Cậu bị M sao?!" Lư Châu dở khóc dở cười.
Hai người đều im lặng, uống cà phê xong, Lư Châu bóp ly giấy bỏ vào thùng rác, "Về thôi."
Tiêu Nghị đột nhiên cảm thấy mệt chết đi, cái cảm giác sau khi buông lỏng thật rất mệt, phát tiết toàn bộ tâm trạng thoải mái hơn nhiều, trên đường về hắn vẫn lái xe như cũ, Lư Châu tìm được chiếc điện thoại bị ném, vẻ mặt âm trầm xem bình luận trên mạng.
"Đừng kéo nữa." Tiêu Nghị nói, "Càng xem càng mất hứng thôi."
Lư Châu cất điện thoại đi, trầm mặc nhìn ra ngoài, Tiêu Nghị còn nói, "Mấy lời trên mạng, thật sự không cần quan tâm nhiều đến thế, chủ biên trước đây của tôi nói, trên mạng loại người gì cũng có, họ công kích anh, anh xem nó là thật nghĩa là anh thua."
Lư Châu hít sâu một hơi, tâm trạng vẫn còn chưa ổn định, "Tôi không phải người làm chuyện này, cùng lắm mang tất cả mọi chuyện với Trương Hân Nhiên lên mạng, coi ai sợ ai."
Tiêu Nghị không trả lời, chuyên tâm lái xe, lúc xếp hàng qua trạm thu phí, hắn liếc nhìn Lư Châu.
"Lát nữa đừng cãi nhau với Đỗ tổng." Tiêu Nghị nói.
"Biết rồi." Lư Châu nhịn không được nói, "Tôi và chị ta quen biết mười năm rồi, từ lúc debut đã theo chỉ đến bây giờ, cậu nghĩ cậu là ai?"
Tiêu Nghị cười tự giễu, "Tôi chỉ là hạng tôm tép để anh trút giận thôi."
"Cũng xin lỗi cậu rồi." Lư Châu nói, "Chẳng lẽ muốn tôi dập đầu nữa?"
Tiêu Nghị cười xua tay, trong lòng có chút chua xót, Lư Châu không thể phát hỏa với Đỗ Mai, cũng không thể phát hỏa với người đại diện của Ninh Á Tình, càng không thể phát hỏa với Trương Hân Nhiên, không thể làm gì khác hơn là lấy một trợ lý bé nhỏ như hắn ra trút giận.
Trước đây làm ở công ty cũ, Tiêu Nghị cũng thường bị ăn hiếp, động một chút là bị chủ biên chửi ầm lên, không muốn làm nữa thì cuốn gói đi, giờ đổi một công việc nhiều tiền hơn, vẫn bị mắng, nhưng ông chủ ác độc hơn, ngoại trừ mắng còn muốn động thủ.
Nhưng may là Lư Châu không ghim hắn, có người mắng xong còn tìm người đi xử hắn, Lư Châu biết nói xin lỗi, Tiêu Nghị lạc quan nghĩ, hướng về điểm này, công việc này vẫn làm được.
Lúc về tới Hoành Điếm đã là hai giờ sáng. jongwookislove.wordpress.com
Đỗ Mai chờ trong khách sạn, Lư Châu mang vẻ mặt âm trầm trở về, nhân tiện nói, "Ăn khuya trước rồi họp."
Trên trán Tiêu Nghị có dấu đỏ, sau khi dọn vali vào, Đỗ Mai nhìn thoáng qua, lại nhìn Lư Châu, trong mắt mang vẻ trách cứ, Lư Châu không nói gì, ngồi xuống ăn cơm.
Trợ lý của Đỗ Mai đã ngủ, Tiêu Nghị cầm hộp cơm định về phòng mình ăn, Lư Châu lại nói, "Đợi chút đi, ngồi xuống."
Đỗ Mai nói, "Cậu biết rồi?"
"Biết rồi." Lư Châu tùy tiện ăn vài miếng rồi đẩy cà mên qua một bên, lấy hành lý của mình mở ra, Tiêu Nghị nói, "Anh tìm cái gì? Tôi tìm cho."
Lư Châu nói, "Cậu ăn đi."
Đỗ Mai nói, "Là do người đại diện của Ninh Á Tình phát tin, hôm nay tôi đi nói chuyện với Tề Toàn, xem thử có cách nào sửa hay không, Tề Toàn cũng không cởi mở, xem ra hắn cũng miễn cưỡng."
"Có thể xem như bỏ đi luôn được không?" Lư Châu đè nén cơn giận, "Tôi có thể làm chuyện mình muốn làm không?"
Đỗ Mai thở dài, xoa xoa huyệt Thái Dương, "Vì lo cho hình tượng của cậu, tôi biết mấy năm nay cậu cũng rất cố gắng."
"Không có cô ta chẳng lẽ tôi không có phim để quay?" Lư Châu nói, "Tôi chịu đủ rồi! Cho dù tôi làm cái gì cũng nói tôi ôm chân cô ta để đi lên! Nếu đổi lại là chị, chị Đỗ, chị có chịu đựng được không?"
Lúc nói chuyện, Lư Châu lấy chai dầu cù là, bôi lên cùi chỏ của Tiêu Nghị.
Tiêu Nghị: "..."
Miếng cơm trong miệng Tiêu Nghị muốn rơi ra vào.
"Có chuyện gì?" Đỗ Mai nói.
"Lúc nãy tôi không kiểm soát được, đánh thằng em." Lư Châu đẩy tóc Tiêu Nghị lên, thấy trán hắn đỏ một mảng, liền đè tay xuống, xoa cho Tiêu Nghị.
Tiêu Nghị: "..." jongwookislove.wordpress.com
Anh mới nói gì? Thằng em? Chắc không phải thằng em trong 'trâu bò' đi? Tiêu Nghị nhất thời có chút lâng lâng, không chỉ thụ sủng nhược kinh còn có chút cảm động.
Lư Châu bôi dầu cho Tiêu Nghị, ngồi xuống sô pha, hít sâu một hơi, mệt mỏi nói, "Sao cũng được, mấy chị muốn làm gì thì làm, đừng để tôi theo đuôi Trương Hân Nhiên là được, một lời từ biệt, hai con đường, ai cũng vui vẻ, là do cô ta nói."
Đỗ Mai nói, "Vậy cậu cũng nên suy nghĩ một chút, tìm cách diễn tả, tranh thủ chút đồng cảm, cứu lại chút còn kịp, chờ thiết mã băng hà phát sóng, cũng không đến mức ảnh hưởng nhiều lắm, các mẹ thích xem phim của cậu, sẽ không mấy quan tâm đến dân mạng nói gì."
Lư Châu nói, "Tôi không muốn lại làm chuyện này nữa, Ninh Á Tình cũng vậy, ai cũng thế, mọi người đều là người, suy bụng ta ra bụng người mà, tôi không muốn nổi tiếng dựa vào scandal."
Lư Châu dụi mắt, đột nhiên nói, "Má!"
Dầu cù là lọt vào trong mắt, Lư Châu vọt thẳng vào phòng tắm, Tiêu Nghị mỉm cười, để hộp cơm xuống, tìm khăn tay cho hắn.
Đỗ Mai hỏi,"Tiêu Nghị, cậu thấy Ninh Á Tình là người thế nào?"
"Hắn không biết đâu." Lư Châu nhịn không được nói.
"Hả?" Tiêu Nghị nói, "Ý kiến của tôi không đáng tin đâu... Chi bằng nhờ bên quan hệ xã hội thương lượng một chút..."
Đỗ Mai nói, "Các cậu chính là quan hệ xã hội, công ty không có mảng miếng trên mạng, chỉ có liên kết bên ngoài."
Tiêu Nghị suýt chút nữa trượt chân, "Phải... không?"
Đỗ Mai nói, "Tuyên truyền ngủ ở sát vách, suốt ngày ra chủ ý lung tung, tôi cũng muốn thay đổi hắn."
Lư Châu nói, "Tôi đã sớm bảo chị xây dựng quan hệ xã hội mà chị không nghe."
"Chuyện này nhiều người nhiều miệng." Đỗ Mai nhíu mày, "Tính lưu động của nhân viên rất mạnh, ở bên ngoài trong mười người thì tám người đã nhiều chuyện, không làm mấy cái này cũng là nghĩ cho cậu."
"Có thể bỏ tiền nhờ Tianya cắt bài không?" Tiêu Nghị hỏi, "Nếu không thì tìm thủy quân? Tôi có thể giới thiệu cho Đỗ tổng, không mắc, trước đây lúc ca sĩ mới ra bài hát, đều tìm bọn họ."
"Chúng ta có công ty hợp tác cố định." Đỗ Mai nói, "Nói cho cậu biết cũng được, nhưng cậu phải giữ bí mật, chúng ta hợp tác với công ty cũng làm việc với Trương Hân Nhiên, bọn họ và nương nương Tề Toàn có quan hệ rất tốt."
Tiêu Nghị cười ha hả, Đỗ Mai bấm Lan Hoa Chỉ, "Hắn là tên ẻo lả, nhưng trong giới cho dù là trai thẳng cũng giả làm ẻo lả, hừ, làm sao có thể so với Châu ca nhà chúng ta, Châu Châu là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất —!"
Tiêu Nghị cười tới đau bao tử, ngã xuống giường, không nghĩ tới Đỗ Mai cũng có ý xấu, Lư Châu nổi hắc tuyến ngồi xuống sô pha, Tiêu Nghị lại hỏi, "Tại sao trai thẳng cũng giả làm ẻo lả?"
"Bởi vì bà chủ, người đại diện, tuyên truyền nữ này nọ." Đỗ Mai nói, "Đều có tình cảm tốt với gay hơn, muốn chơi thân, hơn nữa... Giọng điệu cũng không giống, ở chung sẽ tự nhiên hơn."
"À..." Tiêu Nghị nghĩ thầm ra là thế, giả làm Lan Hoa Chỉ cũng thân mật được.
Đỗ Mai còn nói, "Chờ bộ phim ra mắt còn phải tìm hủ, đăng mấy cái hint lên weibo, tìm mấy người có ID được V mở rộng CP, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, Lư Châu."
Tiêu Nghị nghĩ thầm, người ta cũng muốn cùng Lư Châu bán hủ mà, dựa vào cái gì mà tên Ô Hằng Cổ kia lại được bán hủ với Lư Châu chứ!
Đỗ Mai nói tiếp, "Cái này cậu không cần quan tâm, tới đó kiểm soát huyết áp, coi như không thấy là được."
Tiêu Nghị đồng tình nhìn Lư Châu, Lư Châu nói, "Muốn đem tôi với cái tên kia ra ngoài ôm hôn các kiểu á?! Mắc ói!"
Tiêu Nghị nghĩ thầm người kia đắc tội anh cái gì, người ta cũng có fan ok, fan người ta thương người ta dữ lắm đó, còn góp tiền mua cho hắn căn nhà, mua cho hắn phone cổ, nhìn anh đi, cả fan của mình cũng không lừa được, hôm nay vừa đưa tin thì fan cũng chuyển sang anti fan đi chửi anh kìa.
Đỗ Mai nói, "Không biểu cậu hôn môi." jongwookislove.wordpress.com
Đỗ Mai vẻ mặt bất đắc dĩ, Lư Châu nói, "Bỏ đi bỏ đi, cứ vậy trước đã, ngày mai còn phải quay."
Đỗ Mai nói, "Kịch bản xảy ra chút vấn đề, giám chế bảo biên kịch sửa phần sau, có thể nghỉ ngơi một ngày."
Tiêu Nghị nghe như thế quả thật như hạn hán gặp mưa rào.
"Nghỉ nghỉ nghỉ... nghỉ hả?" Tiêu Nghị thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm.
"Cực khổ rồi." Đỗ Mai nói, "Ngày mai được nghỉ, để Lư Châu dẫn cậu đi chơi."
Tiêu Nghị nhất thời hai mắt hóa đen, trước đây được nghỉ một tuần lại không biết quý trọng, chê ít! Bây giờ nghe nghỉ, hoàn toàn không tin vào lỗ tai của mình.
Ban đêm có Đỗ Mai ở đây, trấn an Lư Châu, Tiêu Nghị không cần lo lắng, sáng hôm sau, Tiêu Nghị còn đang ngủ, bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa rầm rầm.
Lư Châu mặc áo ba lỗ, chân trần đứng trước cửa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn.
"Ha." Tiêu Nghị mặc quần lót, nhìn xung quanh.
Tiêu Nghị: "?"
Lư Châu chỉ chỉ đồng hồ, Tiêu Nghị có chút thanh tỉnh, nghĩ thầm mới sáng sớm đã dậy sớm vậy, còn nhớ đeo đồng hồ, sau khi thức dậy còn mang đạo cụ qua đe dọa tôi sao?
Tiêu Nghị hỏi, "Gì vậy?"
Lư Châu giận dữ hét, "Mấy giờ rồi còn ngủ! Có phải muốn cuốn gói thật không!"
Căn phòng đối diện cách đó không xa cửa mở, Lư Châu lập tức đẩy Tiêu Nghị qua đó.
Tiêu Nghị chảy nước miếng, dựa vào ghế sô pha, còn đang đắm chìm trong giấc mơ làm đại minh tinh, bởi vì làm con cờ thí cho Lư Châu, mà trên màn ảnh bảy tỏ biểu tình phong phú, bản lĩnh nhạy bén — Bạn học Tiêu Nghị được một nhà sản xuất có ánh mắt tinh tường nhìn trúng, vì vậy được đảm nhiệm một vai phụ trong phim điện ảnh, kết quả sau đó nổi tiếng, Tiêu Nghị như cá gặp nước, bắt đầu đảm nhiệm công việc diễn viên, một đường gồ ghề nhấp nhô, cuối cùng được nhận giải ảnh đế, đang cầm tượng vàng hình người trên tay, tay trái ôm Ninh Á Tình, tay phải ôm Trương Hân Nhiên, ở trên đài Oscar phát biểu cảm nghĩ...
"Cám ơn trợ lý của tôi, Lư Châu! Không có hắn sẽ không có tôi của ngày hôm nay..."
Chờ đã, hình như có gì đó sai sai. jongwookislove.wordpress.com
"Hôm nay chẳng phải được nghỉ sao?" Tiêu Nghị cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại, Lư Châu đứng trước mặt, lồng ngực rắn chắc, chân gác lên ghế, vẻ mặt chết lặng nhìn Tiêu Nghị.
"Ngày nghỉ là của tôi." Lư Châu nói, "Tôi còn sống mà, ai cho cậu nghỉ?"
Tiêu Nghị: "..."
"Rồi." Tiêu Nghị nói, "Bệ hạ có gì phân phó, nô tài đi làm liền."
Lư Châu nhịn không được nói, "Mau đi đánh răng rửa mặt! Ăn cơm trưa! Còn nghĩ cái gì!"
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro