11
Chương 11
Tiêu Nghị hâm mộ nhìn Ninh Á Tình, nghĩ thầm người ta tốt như vậy lại bị Lư Châu chảy nước mũi vào mặt.
"Được rồi, quay lần cuối phải qua!" Đạo diễn nói, "Mặt trời sắp xuống núi, muốn quay lại cũng không được!"
Một lần cuối, Tiêu Nghị không có tâm trạng xem, vẫn sợ Lư Châu biết hôm nay mọi người đều nói về hắn, cũng may mai Đỗ Mai tới rồi, quay ngoại cảnh xong trở về là được.
Lư Châu hắt xì, bước lên xe, Tiêu Nghị lo lắng hỏi, "Sao lại bệnh nặng vậy?"
"Tối qua mất ngủ." Lư Châu nói, "Có thuốc cảm không? Ngủ một giấc là ổn."
"Hôm nay xin lỗi mọi người!" Giọng nói của Lư Châu có chút nghẹt, nói với mọi người.
"Không sao." Dự trù kế hoạch nói.
"Không sao!" Đạo diễn nói, "Diễn rất khá."
Lư Châu leo lên xe thay trang phục, dựa vào lưng ghế quay lại khách sạn ẩm ướt sau núi, hắn vào phòng mở điều hòa, Tiêu Nghị đi nấu cơm, dự trù kế hoạch nhờ hắn nấu chút canh gừng, trong đoàn kịch cũng có nhiều người bị cảm, mỗi người một chén canh gừng, Tiêu Nghị bưng cháo lên phòng Lư Châu, rồi qua phòng mình gọi điện cho Đỗ Mai, Đỗ Mai có thể đã lên máy bay, tắt máy, Lâm Nghiêu ở công ty tiếp điện thoại, bảo hắn không cần lo, Đỗ Mai đi dọn dẹp cục diện rồi.
Tiêu Nghị quay lại phòng Lư Châu, thấy hắn đang húp cháo, hỏi, "Hôm nay không tắm à?"
"À ờ." Trông Lư Châu ốm yếu, không phát ra được lửa giận của cọp, "Cậu đi ăn cơm đi."
"Tối nay Đỗ tổng tới đây." Tiêu Nghị nói.
"Biết rồi." Lư Châu nói. jongwookislove.wordpress.com
Lư Châu húp cháo xong, uống một viên thuốc cảm, nằm xuống ngủ, Tiêu Nghị sợ đêm hắn bị sốt, liền lấy mền gối qua phòng Lư Châu, rót cho hắn ly nước, rồi nằm xuống tại chỗ.
Hai ba giờ sáng, hắn nghe thấy trong hành lang có tiếng nói chuyện, liền mơ màng tỉnh giấc, liếc nhìn điện thoại, đứng dậy sờ trán Lư Châu, không nóng, Tiêu Nghị liền chui vào chăn lên mạng, trên tianya, trên weibo, tất cả đều mắng Lư Châu, mỗi khi có nghệ sĩ đang yêu, chia tay, ly hôn, là lại trở thành bữa tiệc thịnh soạn.
"Hôm nay Uông Phong lại lên đầu đề nữa à." Trong bóng đêm, Lư Châu đột nhiên lên tiếng hỏi.
Tiêu Nghị hoảng sợ, không nghĩ Lư Châu cũng tỉnh, "Đỡ hơn chưa?"
Lư Châu mở đèn lên, "Lúc nãy là ai ở ngoài đi qua đi lại?"
Tiêu Nghị đáp, "Không biết... Chắc là bên ánh sáng."
Lư Châu nói, "Ban ngày đã quay không tốt, buổi tối còn bị làm ồn."
Lư Châu nằm xuống, cuộn chăn, nhô cái đầu nhím ra, Tiêu Nghị hỏi, "Muốn uống nước?"
"Cậu chạy tới phòng tôi làm gì?" Lư Châu cảnh giác quan sát Tiêu Nghị, "Chắc không định dê xồm tôi đi?"
"Tôi sợ anh bị sốt." Tiêu Nghị dở khóc dở cười.
Lư Châu cuộn chăn thành con sâu, Tiêu Nghị nhìn hắn đã có sức nói chuyện, chắc là đã khỏe, vì vậy lại tắt đèn, trong bóng tối lên weibo.
"Đưa di động cho tôi xem, hôm nay có chuyện gì vậy? Sao ai cũng cầm điện thoại." Lư Châu cảnh giác hỏi.
"Thứ hai mà, mấy bà mai đều lên đầu đề." Tiêu Nghị nói, "Tôi đọc cho anh nghe nội dung đang hot."
"Chàng nhân viên ở cửa hàng tiện lợi đẹp nhất Trung Quốc..."
"Bảo mẫu làm cảm động Trung Quốc..."
"Giấm trắng có nước tẩy rửa..."
Lư Châu nói, "Mục giải trí."
"Lộ ảnh tham ban ở tỉnh A." Tiêu Nghị mở tấm ảnh lên, nơm nớp lo sợ nói, "Anh rất tuấn tú, nè."
Nói xong Tiêu Nghị đứng lên, giơ điện thoại cho Lư Châu xem, Lư Châu bán tín bán nghi cầm lấy, thấy phía trên là ảnh mình mặc phục sức nước Liêu, nghiêng người nói chuyện với Tiêu Nghị, là fan chụp được.
Lư Châu muốn lật xem, nhưng lại bị Tiêu Nghị lấy lại điện thoại.
"Xem coi anti có chửi tôi không." Lư Châu nói.
Tiêu Nghị thầm nghĩ, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị Lư Châu lật thấy bình luận chửi hắn rồi, thuận miệng nói, "Không có nhiều anti fan, anh còn được hoan nghênh hơn nhân dân tệ."
Tiêu Nghị tập trung tinh thần, thấy một fan khen nam sinh đứng bên cạnh Lư Châu cũng rất tuấn tú, nhất thời mở cờ trong bụng, sau đó có hơn mười bình luận hỏi hắn là ai, Tiêu Nghị thầm nghĩ không thể nào, mình nổi tiếng? Bọn họ khen mình đẹp trai kìa! Vì vậy nhất thời có cảm giác lâng lâng, mắt phát sáng, kéo xem hết ba ngàn bình luận, muốn tìm nội dung nhắc đến mình.
Kết quả rất đáng tiếc, không nhiều, hầu hết đều nghiêng về chửi Lư Châu bắt cá hai tay.
Tiêu Nghị muốn nói gì đó, lại nghe thấy tiếng ngáy của Lư Châu, hắn đã ngủ.
Hên ghê, Tiêu Nghị rúc vào chăn, ánh sáng điện thoại rọi vào mặt hắn, hắn lưới tianya, trên forum, weibo, một đám người đều chửi Lư Châu là cặn bã, tin tức này giống như bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ làm Lư Châu nổ tung.
Tiêu Nghị đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng, nghĩ Lư Châu thật ra rất đáng thương.
Có người không làm gì sai, nhưng cuộc sống mãi mãi cản trở hắn, có người chẳng kiêng nể ai, lại luôn được hoan nghênh.
Lại một ngày trôi qua, số cảnh hôm nay phải quay rất nhiều, trải qua một tháng, bất kể là diễn viên hay nhân viên, đều đã quen việc, dần dần, Lư Châu khôi phục tinh thần, cảnh đầu tiên là cưỡi ngựa băng qua núi, rồi cảnh bị mai phục, hành quân, giết người.
Lư Châu chậm rãi chém đao, nam phụ khoa trương phốc một tiếng, xoay tròn rồi té xuống đất, gia tốc màn ảnh do hậu kỳ làm, một mình Lư Châu đấu với sáu người, tất cả động tác đều rất chậm, làm Tiêu Nghị thấy mắc cười, một lát sau, đạo diễn và hậu cần cười cười nói nói, kêu hắn, "Tiêu Nghị, cậu cũng lên đi."
"Hả hả?!" Tiêu Nghị thụ sủng nhược kinh, "Tôi cũng được diễn?"
"Vào để lột khuôn mặt một chút." Đạo diễn nói, "Không sao hết."
Tiêu Nghị nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, có thể lên TV?! Mấy vai phụ đánh võ đang thay quần áo ở bên cạnh, Tiêu Nghị lập tức thay đổi bộ quân binh, phía sau viết một chữ "Binh" rất to, Tiêu Nghị thầm chửi trong lòng, thời cổ đại mà cũng viết chữ "Binh" trên lưng áo hả, trang phục cũng quá nhảm rồi, nhưng mà có hy vọng được diễn làm hắn rất cao hứng, vì vậy giống như chó hoang chạy ra khỏi xe trang điểm.
Lư Châu đang luyện võ, tay đánh ở viện dưỡng lão Nam Sơn, chân đá nhà trẻ Bắc Hải, thình lình có người xông vào, Lư Châu nắm áo người kia, đanh định ra quyền thì thấy gương mặt tươi như hoa của Tiêu Nghị, tràn ngập mong đợi.
Lư Châu: "..."
Tiêu Nghị: "..." jongwookislove.wordpress.com
Trong nháy mắt hai người nhìn nhau.
"Cắt!" Đạo diễn nói, "Được rồi!"
Tiêu Nghị bị Lư Châu nắm cổ áo, hắn nghiêng đầu nhìn đạo diễn, thảm thiết nói, "Sao lại cắt! Mị còn chưa diễn xong mà!"
Lư Châu: "Làm lại!"
Đạo diễn không thể làm gì khác hơn là bảo quay lại, Lư Châu quét vài cái, Tiêu Nghị nhất thời cả kinh, Lư Châu thật đúng là có tài!
Hai người giao thủ, Tiêu Nghị bị đẩy ra ngoài, còn rất khoa trương hét một tiếng, nằm rạp xuống đất.
Lư Châu lại càng hoảng sợ, "Cũng không thu âm trực tiếp, kêu có tâm như vậy làm gì."
Tiêu Nghị nằm dưới đất, vẫn không nhúc nhích, một tay làm động tác "yeah" với Lư Châu.
Đạo diễn kêu vai quần chúng vào, "Lên một lượt đi."
Vì vậy Lư Châu lại đánh thêm vài cái, đạo diễn hô cắt, cảnh A Bảo Cơ bị vây bắt đã xong, Tiêu Nghị còn nằm dưới đất, làm một thi thể chuyên nghiệp, không dám lộn xộn.
"Đi ăn cơm!" Lư Châu lớn tiếng, "Thức dậy!"
Tiêu Nghị mới đứng lên cười hắc hắc, "Quay thế nào?"
Dự trù kế hoạch đưa điện thoại cho Tiêu Nghị xem, "Tối mai cậu có thể đến phòng biên tập xem thử."
Tiêu Nghị vô cùng mong đợi, Lư Châu lại dở khóc dở cười, Tiêu Nghị biết Lư Châu rốt cuộc cũng cho hắn một phúc lợi, đặc biệt đánh vài cái, đánh xong còn để mặt hắn quay về camera, đơn giản mà làm người ta cảm động! Mang thiên ân vạn tạ theo sát Lư Châu.
Hôm nay còn cảnh đêm, tất cả ngoại cảnh trên núi đều phải quay xong trong buổi chiều, mọi người chịu áp lực rất lớn, ngay cả đạo diễn cũng bắt đầu đuổi theo tiến độ, hầu hết đều cho quay một lần là xong, không giải quyết được thì giao cho biên tập cắt nối.
Tiêu Nghị nghĩ thầm đây là đạo diễn gì vậy, sao toàn giao cho biên tập cắt nối, biên tập là siêu nhân hả, cái gì quay bị hỏng cũng chờ biên tập cắt nối, trong đoàn phim, trâu nhất không phải biên tập, cũng không phải đạo diễn, cũng không phải nam nữ chính, mà boss chân chính sau màn ảnh chính là biên tập! Giải Oscar sao không có mục biên tập giỏi nhất, làm tượng hình con gấu cầm cây kéo... Đây đúng là nghịch thiên.
Nhưng cảnh của Ninh Á Tình, hiển nhiên đã tốt hơn khi mới quay.
Chỉ có cảnh tình cảm của Lư Châu và Ninh Á Tình là còn luống cuống, may là buổi tối, đốt lửa trại, ánh sáng rọi vào từ bốn phía, dùng miếng phản quang hắt lên mặt hai người, vừa sáng vừa tối, biểu tình của Lư Châu cũng không mấy quan trọng. Quay xong cảnh đêm, đoàn phim cùng nhau xuống núi, ăn cơm tối xong cũng đã bảy giờ, liền cùng khởi hành trong đêm, quay về Hoành Điếm. Như vậy ngày mai có thể vội vàng quay được.
Vừa lên xe, Tiêu Nghị liền cầm di động lướt mạng.
Trên forum toàn là xu hướng: jongwookislove.wordpress.com
— Lư phát tài ngược cẩu cuồng ma.
— Tra nam bỏ lỡ Cannes.
— Lư Châu trùm quay phim tào lao.
Kết thúc ba ngày quay ngoại cảnh, mọi người như đánh giặc leo lên xe, vội vàng trở về, Tiêu Nghị lái xe, Lư Châu ngồi phía sau nói, "Đưa điện thoại cho tôi."
Tiêu Nghị cả kinh, nhớ đến sự kiện kia, lập tức nói, "Hết pin rồi."
"Có gì chơi không?" Lư Châu lại hỏi.
Tiêu Nghị nói, "Không có."
Lư Châu nói, "Đưa đây, lấy của tôi đây."
"Của anh trong túi đó." Tiêu Nghị nói.
"Đưa đây!" Lư Châu lớn tiếng.
Tiêu Nghị đành phải đưa balo cho hắn, lại lấy điện thoại, một tay lái xe, Lư Châu nói, "Lo lái đi."
Tiêu Nghị nói, "Buổi tối không có đèn, chơi điện thoại không tốt đâu..."
Lư Châu không để ý tới hắn, Tiêu Nghị thầm nghĩ xong đời, chết chắc rồi, làm ơn chơi trò chơi đi, trò chơi rất vui đó... Kết quả Lư Châu một tay cầm điện thoại, là động tác lướt weibo.
Tiêu Nghị bắt đầu mặc niệm cho mình.
"Cậu..." Giọng nói của Lư Châu có chút dị dạng.
"Hả?" Tiêu Nghị hỏi, "Châu ca... có chuyện gì?"
"Không có gì." Trong nháy mắt giọng nói của Lư Châu lạnh đi, "Lo lái xe đi."
Lư Châu hít sâu một hơi, Tiêu Nghị toàn thân phát run, nhưng hắn phải lái xe, đi cao tốc rất nguy hiểm, trước đây hắn rất ít lái xe, huống chi là cao tốc. Lái trong thành phố cũng tạm được, bây giờ còn gặp trời mưa.
"Dừng xe lại, tôi muốn xuống." Lư Châu nói.
"Không được." Tiêu Nghị đáp.
"Cậu còn dám phản kháng tôi!" Lư Châu giận dữ hét.
Tiêu Nghị không nói lời nào, coi như không nghe thấy, đèn xe trong bóng tối soi rọi con đường trước mặt, Lư Châu ném điện thoại đi, quát, "Dừng xe!"
Tiêu Nghị nói, "Ở đây sao mà dừng được?! Tìm một cây xăng rồi tính!"
Không biết điện thoại bị Lư Châu ném đi đâu, Tiêu Nghị nhìn vào kính chiếu hậu, phía sau vang lên tiếng đập đồ, không biết Lư Châu lại đập cái gì rồi.
Tiêu Nghị run rẩy để xe dừng lại ở ven đường, Lư Châu xuống xe, leo lên ghế tài xế, Tiêu Nghị lập tức rút chìa khóa, leo xuống. Lư Châu từ trước vòng ra sau,Tiêu Nghị theo bản năng thầm nghĩ thôi xong, Lư Châu nhất định trút giận lên mình.
"Chìa khóa đâu?" Lư Châu đen mặt. jongwookislove.wordpress.com
Trời bắt đầu có mưa phùn, mùa đông rất lạnh, gió thổi lạnh tới thấu xương, Tiêu Nghị cất chìa khóa, "Không thể để anh lái xe. Đỗ tổng nói, không cho anh lái, sợ anh bị kích động!"
"Đưa chìa khóa cho tôi!" Lư Châu giận dữ hét.
Lư Châu đẩy Tiêu Nghị, Tiêu Nghị ngã xuống, Lư Châu nắm cổ áo hắn, "Cậu đã biết từ đầu! Đồ khốn! Cả đoàn phim đều đang chê cười tôi!"
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro