1
Tháng mười một, Bắc Kinh.
"Hồi trước anh cam kết với tôi thế nào? Mấy năm mua xe? Mấy năm mua nhà? Bà đây không cần, đi theo anh tới cái nơi quỷ quái này, anh coi bạn anh giờ đã thành thế nào rồi kìa, rồi tự nhìn lại bản thân mình đi! Giờ anh là cái gì? Anh rốt cuộc có phải đàn ông không hả!"
Bạn học sắp ra, Tiêu Nghị chịu đựng, hai tay đút vào túi, miệng ngậm điếu thuốc, cô bạn gái đi phía sau đột nhiên dừng lại, Tiêu Nghị cũng chẳng nhận ra, cứ thế đi thẳng, đi thẳng, rồi đi thẳng...
"Xin lỗi." Tiêu Nghị ném điếu thuốc, bất đắc dĩ nói, "Bà xã, anh cũng muốn sinh tồn, anh cũng cố gắng rồi, cho anh thêm chút thời gian..."
Tiêu Nghị xoay người lại, phía sau không có ai.
Một cơn gió thu thổi qua, điện thoại di động kêu lên, tin nhắn gửi từ 'bà xã'.
Tiêu Nghị, chúng ta chia tay đi.
Điện thoại reo lên, là người nhà gọi.
"Tiêu Nghị." Mẹ của Tiêu Nghị nói, "Sao gọi mà không bắt máy? Chừng nào mới về?"
"Con..." Tiêu Nghị mệt mỏi nói, "Sao vậy mẹ? Trong nhà có chuyện gì sao?"
"Cha con mới nghe tin phát thanh, còn hỏi chừng nào cưới, cho con tám chục ngàn đủ không?"
"Không cần tiền của ba mẹ đâu, con xuống tàu điện ngầm, mai rồi nói, con gọi điện lại cho mẹ, mẹ, ngủ sớm đi, đừng để ba đi vay tiền."
Mười hai giờ đêm, Tiêu Nghị uống say, quay về phòng trọ, đá văng cửa, lảo đảo nằm xuống sô pha.
"Rác rưởi... đồ rác rưởi..." Tiêu Nghị mệt mỏi nói, "Chi bằng chết cho rồi."
Tiêu Nghị lắc lư đi tới ban công, nhìn cảnh đêm từ tầng mười tám, bò tới bên lan can, leo xuống, rồi leo lên, làm tới làm lui tới mười mấy lần, hắn quỳ xuống bên ban công, khóc lớn.
Tiêu Nghị: "Mẹ ơi --!" jongwookislove.wordpress.com
"Khóc con khỉ!" Nhà bên cạnh mở cửa sổ sát ban công bên này ra, tức giận la hét, "Giờ mấy giờ rồi! Còn say nữa tôi báo cảnh sát!"
Cái xã hội hám tiền tàn ác, khóc cũng không cho, Tiêu Nghị bò vào phòng, gió lạnh thổi hiu hiu, hắn vùng vằng lết vào bếp, vặn ốc bình gas, điện thoại reo lên, Tiêu Nghị liếc nhìn, phát hiện là một bạn học tối nay gặp ở buổi họp lớp.
Tiêu Nghị nhìn bình gas, định ăn tô mì trước đã rồi tự sát.
Tiêu Nghị húp mì, tay bấm điện thoại gọi cho bạn gái, tắt máy, sau khi ăn xong, hắn nằm dài ra, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Tiền thuê nhà hai ngàn, tiền điện tiền nước hết bốn trăm, đi siêu thị mua đồ ăn, dạo phố với bạn gái hết một ngàn, trả thẻ tín dụng hai ngàn, tiền đi lại bốn trăm... Một tháng năm ngàn còn trừ tiền thuế, mỗi tháng lại dựa vào thẻ tín dụng mà sống, mỗi tháng vẫn mắc kẹt một khoản kinh phí... Căn nhà rộng khoảng tám mươi ngàn mét vuông, ở Thông Châu cũng phải hai trăm năm chục ngàn tới ba trăm ngàn.
Không ăn không uống, ba trăm năm mới có khả năng mua nhà, kết hôn?
Tiêu Nghị nhiều lần nghĩ tới chuyện về nhà, nhưng ở thành phố Tam Tuyến (?) thuê phòng cũng phải một hai ngàn, tìm công việc, một tháng ba ngàn, chỉ có chết đói ở ven đường.
Tiêu Nghị vô lực tắt đèn, điện thoại lại vang lên, màn hình lóe sáng.
Sáng hôm sau, bảy cuộc gọi nhỡ, Tiêu Nghị mệt mỏi gọi lại, bên kia quả nhiên vẫn còn say rượu chưa tỉnh, mơ màng nói, "Ai đó!"
"Tôi." Tiêu Nghị đáp, "Cậu làm cái gì mà khuya lơ khuya lắt còn gọi cho tôi."
Người gọi điện cho Tiêu Nghị là bạn cùng phòng của hắn thời đại học, Đỗ Mã, năm đó ngủ chung giường tầng với hắn, để tán gái vay không ít tiền của Tiêu Nghị, tối qua kéo bầy đàn chọc Tiêu Nghị, hắn cũng rất hăng say, sau khi tốt nghiệp, Đỗ Mã ở lại Bắc Kinh ba năm năm, lăn lộn kiếm được cả triệu bạc, khiêm tốn mở buổi họp lớp ở Lexus, gặp phải Tiêu Nghị, cả hai đều cảm thấy bất ngờ.
Tiêu Nghị và Đỗ Mã trêu đùa nhau, nhiều năm trôi qua vẫn cứ như vậy, hôm nay Đỗ Mã thành công như vậy, Tiêu Nghị thật tình vui thay cho hắn.
"Tối qua..." Đỗ Mã nói, "Cô tôi đi cùng tôi còn có mấy ngôi sao đi uống rượu, uống rồi uống, thấy mình già rồi, không được nữa, không ép rượu được cậu nên gọi điện hỏi một chút."
Tối qua Tiêu Nghị về nhà ăn mì, "Không có gì."
Đỗ Mã cười nói, "Bị bà xã phạt quỳ chà quần áo?"
"Không có." Tiêu Nghị cười nói, "Cổ nào dám."
Bên Đỗ Mã vang lên tiếng nước chảy, hiển nhiên đã rời giường, đeo Bluetooth nói chuyện điện thoại với Tiêu Nghị, "Tôi gọi cho cô của tôi, cổ nói hôm nay cậu tới đường Đại Vọng xem trung tâm Hoa Mậu đi."
Tiêu Nghị: "???" jongwookislove.wordpress.com
Tiêu Nghị đứng dậy, đầu còn đụng phải cái cửa.
"Tới đường Đại Vọng làm gì?"
Đỗ Mã thấy lạ, "Cậu chẳng phải muốn đổi việc sao? Say tới ngu rồi hả!"
"!!!"
Tiêu Nghị nhớ lại -Tối qua lúc uống rượu đúng là có nhắc tới chuyện này, hắn tiện tay cầm bàn chải đánh răng chọt vào miệng, hàm hồ nói, " Đi, nếu được nhận tôi mời cậu một bữa."
Đỗ Mã nói, "Tôi gửi địa chỉ cho cậu, tới thì gọi cho cô tôi."
Đỗ Mã cúp điện thoại, Tiêu Nghị còn rất cảm kích, tối qua Đỗ Mã gọi cho hắn rất nhiều lần, chắc là lúc đi tăng hai, Đỗ Mã mời cô hắn ăn khuya, nói một tiếng giúp Tiêu Nghị.
Tám giờ sáng, Tiêu Nghị bị kẹp trong đám người, hai chân ở trên không chen chúc trong tàu điện ngầm, tới trạm thì bầy người ùa ra, theo địa chỉ của Đỗ Mã, dọc đường đi thì chẳng biết gì, lúc bước vào thang máy thì toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Nơi này tập trung nhiều công ty quản lý nhất của Bắc Kinh, nói không chừng còn đụng phải minh tinh nào đó.
Tiêu Nghị bước ra khỏi tầng lầu, hắn vào nhà vệ sinh sửa sang lại một chút, thầm nghĩ mình quá vội vàng, cả người cứ thấy thiếu thiếu. Bây giờ đứng trước gương, chỉnh sửa lại tóc, tóc ngắn kéo xuống chút xíu, để tai lộ ra rõ ràng, so với lúc trước hắn gầy đi rất nhiều, còn mang theo quầng thâm.
Già rồi... Tiêu Nghị nghĩ thầm. jongwookislove.wordpress.com
Thời còn đi học là dạng tự soạn nhạc, sau đó tự cầm đàn ghita vừa đàn vừa hát, không nghĩ tới lại trở nên thế này. Vẻ mặt Tiêu Nghị thổn thức, hắn vào trong đi tiểu.
Một lát sau, tiếng bước chân vang lên, bên cạnh xuất hiện một thân hình cao lớn, đeo kính râm.
Người kia bước rất nhanh vào toilet, cởi quần, hơi dùng sức để tiểu. Tiêu Nghị liếc mắt nhìn xuống, ánh mắt từ từ dời lên, người kia thoáng nghiêng đầu, hai người đối diện nhau.
Tiêu Nghị: "!!!"
Tiêu Nghị lập tức xoay người nói, "Anh anh anh... anh là..."
"Cậu làm gì vậy hả!" Người kia hét ầm lên, trong nháy mắt quay qua, Tiêu Nghị xém xíu tiểu lên giày thể thao của người nọ, trong miệng lập tức nói xin lỗi, luống cuống tay chân quay lại, kéo quần lên, hận không thể chui tọt xuống đất.
Một phút sau, người nọ mang vẻ mặt phẫn nộ đi tới trước gương.
Người này cao 1m8, gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt anh tuấn cương quyết, ăn mặc rất nhẹ nhàng.
Tiêu Nghị nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, hắn lại đi vệ sinh với nam thần! Hắn nghẹn họng nhìn trân trối, trong nháy mắt phản ứng không kịp, run rẩy nói, "Nam... nam thần!"
Người kia vẫy vẫy tay, Tiêu Nghị lấy giấy bút trong balo ra, nói, "Có thể cho bạn... bạn gái tôi một chữ ký không? Cô ấy rất thích anh."
Người kia hít sâu một hơi, giả bộ như không nghe thấy gì cả, rửa tay mau chóng, sau đó lau khô, hận không thể mau chóng rời khỏi đây.
"Lư... Lư..." Tiêu Nghị nói, "Anh là Lư Châu phải không? Bạn gái tôi là fan cuồng của anh, có thể ký cho tôi một chữ không?"
Tiêu Nghị cầm giấy bút, tim đập loạn, Lư Châu hoàn toàn không để ý tới hắn, xoay người đi.
Tiêu Nghị đi phía sau cầu xin, "Nam thần, bạn gái tôi mới mắng tôi một trận, còn đòi chia tay..."
"Người đâu!" Lư Châu lao ra khỏi WC, giận dữ nói to.
Có người từ trong hành lang nhào ra, Tiêu Nghị vô thức lùi ra sau, thầm nghĩ bỏ đi. Bảo vệ tới rồi, Lư Châu quả thật như ăn trúng thuốc nổ, lớn tiếng nói, "Người này vào đây bằng cách nào! Sao người nào cũng cho qua là sao! Mau tống hắn đi giùm tôi -!"
Bảo vệ muốn xách Tiêu Nghị ra ngoài, Lư Châu nhân cơ hội bỏ trốn, hai bên đang hỗn loạn thì một phòng làm việc mở cửa ra, có một giọng nữ hỏi, "Có phải Tiêu Nghị không?"
"Đúng vậy." Tiêu Nghị rốt cuộc cũng thấy cứu tinh, bên trong nói, "Vào đi."
Tiêu Nghị được giải vây, đi vào phòng làm việc, ngồi xuống, thở dài một hơi.
"Dưới lầu vừa gọi điện thoại." Người phụ nữ kia mặc âu phục váy ngắn, tuy rằng đã hơn bốn mươi nhưng giữ nhan sắc rất tốt, tự giới thiệu mình, "Tôi là cô của Đỗ Mã, cậu cứ gọi tôi là dì Đỗ là được rồi."
Tiêu Nghị cười cười, hắn biết cô này tên là Đỗ Mai, thấy cô định rót nước cho mình liền nói, "Tôi tự làm được rồi."
"Tự giới thiệu mình đi." Một người đàn ông lên tiếng.
"Tôi là Tiêu Nghị, xin chào mọi người." Tiêu Nghị nhận ly nước ngồi xuống, nghiêm túc nói, "Soạn và chế tác âm nhạc chuyên nghiệp, từ Bắc tới đây đã bốn năm, năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp sớm một năm."
Tiêu Nghị đưa hồ sơ của mình ra, "Chưa kết hôn, cha mẹ không ở Bắc Kinh, ước mơ trở thành một người làm nhạc, trước khi Đỗ Mã giới thiệu tôi đến đây, tôi làm biên tập video cho trang web Tân Lãng Kỳ Hạ."
Đỗ Mai tiện tay lật xem hồ sơ của Tiêu Nghị, đưa cho trợ lý của cô, hai người xem một lần, Tiêu Nghị còn nói, "Tôi từng được vài giải thưởng nhỏ về sáng tác trong nước, cá nhân tôi thích loại hình Trung Quốc cổ phong, còn có nhạc cổ, trước đây nghe tương đối nhiều, trên mạng..."
"Có thích nam tài tử nào không?" Đỗ Mai hỏi.
"Dạ có." Tiêu Nghị cười nói, "A Thang ca, ảnh đế Lê Trường Chinh, Lư Châu, còn có... chú Đạo Minh, những người có phong cách rắn rỏi đều thích. Tôi là fan của Lư Châu, bạn gái của tôi cũng rất thích anh ấy, chỉ là... haiz."
Tiêu Nghị nhớ lại lúc nãy đụng phải nam thần, nhất định đã để lại ấn tượng xấu.
"Có biết nấu ăn không?" Phó tổng ở bên kia hỏi.
"Hả?" Tiêu Nghị hỏi. jongwookislove.wordpress.com
"Tùy tiện hỏi thôi." Đỗ Mai cười nói, "Đừng căng thẳng."
Tiêu Nghị gật đầu, "Biết làm vài món, còn có món của Hồ Bắc."
"Còn món của Tứ Xuyên với Quảng Đông?" Đỗ Mai hỏi.
Tiêu Nghị nói, "Biết... một chút, nhưng đều làm bằng nồi cơm điện."
Tiêu Nghị nghĩ thầm, hỏi biết nấu ăn không để làm gì? Trong lúc mơ hồ có dự cảm chẳng may, Đỗ Mai lại hỏi, "Ngoại trừ âm nhạc, bình thường có sở thích gì khác không?"
"Chạy bộ." Tiêu Nghị nói, "Lên mạng, nghe nhạc, đọc sách... xem phim."
"Có bạn gái chưa?" Đỗ Mai hỏi.
Tiêu Nghị gật đầu, "Mới... chia tay."
Đỗ Mai cười nói, "Nguyên nhân do ai?"
"Tôi." Tiêu Nghị đáp.
Tiêu Nghị có chút xấu hổ, nhưng mà nghĩ lại, đối phương là trưởng bối, cũng không sao.
Đỗ Mai lại hỏi, "Có biết lái xe không?"
"Dạ biết."
"Thằng nhóc này rất đẹp trai." Phó tổng nói, "Có quầng thâm nha, đừng thức khuya nhiều quá."
"Do làm việc với nghỉ ngơi không có quy luật." Tiêu Nghị nói, "Tôi sẽ chú ý, cám ơn."
Đỗ Mai nói, "Rất kiên nhẫn, tình tình cũng tốt..." Đỗ Mai liếc mắt nhìn trợ lý, trợ lý không lên tiếng, lật xem tư liệu của Tiêu Nghị.
"Nói thật." Đỗ Mai giải thích, "Chúng tôi muốn tuyển trợ lý lo sinh hoạt cho một nghệ sĩ của Kỳ Hạ, nhìn trúng cậu."
Tiêu Nghị, "..."
"Nghệ sĩ ấy tên gì ạ?" Tiêu Nghị hỏi.
Đỗ Mai cười nói, "Bây giờ vẫn chưa thể cho cậu biết, phải ký hợp đồng bảo mật trước, có kiên nhẫn đồng thời còn đồng ý làm công việc này lâu dài, chúng tôi mới nhận cậu. Ăn ở bao hết, tiền lương tám ngàn, chưa tính thuế, có cả bảo hiểm."
"!!!"
"Công việc có thể sẽ nặng nề." Phó tổng nói, "Theo ngôi sao đi quay phim, nhận quảng cáo, kể cả sinh hoạt hằng ngày, cậu phải đi theo toàn bộ, ở cùng một nhà, lúc ra ngoài thỉnh thoảng sẽ làm tài xế, tài xế nhiều khi không giúp được, lúc nửa đêm có khi muốn ra ngoài mua đồ."
"Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cũng phải kiểm soát tốt, cố gắng nói ít làm nhiều, hơn nữa cho dù nghệ sĩ nói gì, làm gì, đều không được phép công bố ra ngoài, càng không thể up lên mạng, kể cả người nhà và cha mẹ cũng không được nói, nói chung, không thể tiết lộ công việc của cậu cho bất kì ai, cậu suy nghĩ một lát đi."
Tiêu Nghị biết công việc này có thể tiếp xúc gần gũi với ngôi sao, không biết bao nhiêu người cầu mà không được công việc này, nhưng nghề này cũng không thể tùy tiện nhận bậy bạ, phải ký hợp đồng bảo mật, làm sai phải bồi thường, với phải được sự đảm bảo của bạn mời vào làm.
Ngôi sao phần lớn đều nhờ vào người mình tin tưởng như người thân bạn bè làm trợ lý riêng, do công ty tuyển cho thì chỉ có hai loại: Một là danh tiếng chưa cao, hai là rất khó hầu hạ... Nhìn thế nào công việc này cũng không mấy đáng tin.
Nhưng mà bao ăn bao ở, không tốn tiền nhà, tiền lương đều giữ được, bỏ đi phần gửi cho ba mẹ, một năm còn có thể mua một mét vuông, nếu giá cả không tăng, vất vả cần cù một trăm năm là có thể mua một căn nhà ở Bắc Kinh. Thỉnh thoảng còn có thể theo ngôi sao đi tham gia mấy bữa tiệc thượng lưu...
Tiêu Nghị ra ngoài, ở hành lang rút ra điếu thuốc, gọi điện cho bạn gái, vẫn tắt máy.
"Tôi nghĩ xong rồi." Tiêu Nghị quay vào văn phòng, "Chị Đỗ, tôi sẽ thử xem."
Đỗ Mai ừ một tiếng, "Tiểu Mã nói cậu rất tốt, đối xử với ai cũng nhiệt tình, chưa bao giờ tức giận. Thử làm một thời gian đi."
Tiêu Nghị cười khổ, gật đầu, Đỗ Mai liền chuẩn bị hợp đồng, Tiêu Nghị cẩn thận hỏi, "Là ngôi sao nào vậy?"
"À." Phó tổng đặt hợp đồng lên bàn, "Lư Châu, hắn ở ngay phòng bên cạnh."
Tiêu Nghị: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro