Chương 1 : Vị bánh cam " Mùa Hè "
Hanbin lớn lên ở Việt Nam , năm 10 tuổi , anh cùng bố mẹ sang Nhật định cư , sống ở vùng Osaka . Họ ao ước mở một tiệm bánh ngọt ở đây để kiếm sống , bố mẹ cậu quyết định mở tiệm bánh ngọt , họ đặt tên là tiệm bánh " Mùa Hè " . Mẹ cậu làm bánh rất giỏi , tất cả các loại bánh kem đều trang trí rất đẹp mắt , có cả dâu , táo ... Có một loại bánh mà Hanbin rất thích và hay làm với mẹ mình , đó là bánh mì . Bánh mì là loại bánh bánh chạy nhất tiệm vì không chỉ có mùi thơm đặc biệt của Việt Nam , nó lại do chính tay Hanbin và mẹ anh làm . Một hôm , bố mẹ anh phải về quê nhà có chút chuyện , Hanbin phải trông tiệm một thời gian dài . Lũ học sinh ở Osaka rất thích Hanbin , chúng đặc biệt thích ăn bánh dâu , bánh kem hương cam mùa hè đặc biệt do anh làm . Chúng thường xuyên hay đến tiệm ăn bánh ngọt và tâm sự với anh , Hanbin luôn chia sẻ những câu chuyện của mình cho những đứa trẻ . Đột nhiên , Akira hỏi anh một câu :
- Anh Yudai bao giờ về đây hả anh ?
Hanbin chạnh lòng , đôi mắt anh đượm buồn , nhưng anh cố gắng cười tươi che giấu cảm xúc của mình để những đứa trẻ đó không buồn . Hanbin nói :
- Anh Yudai học xong sẽ về đây thăm các em , nhớ phải chăm học để giỏi như anh ấy nhé !
Lũ trẻ cười tươi vui vẻ , Hanbin cũng mỉm cười một chút . Trong lòng anh cảm thấy có lỗi với Yudai . Anh đã từ bỏ giấc mơ đại học với Yudai vì tiệm bánh ngọt rơi vào khó khăn , cha mẹ khốn đốn phải mượn tiền khắp nơi . Hanbin phải đi làm thêm trả nợ tiền cho bố mẹ . Anh chia tay Yudai về Osaka phụ giúp bố mẹ trả hết nợ nần . Yudai từ đó luôn tìm kiếm Hanbin , anh đã lặn lội từ Tokyo đến Osaka chỉ để tìm lại mối tình đã mất của mình
. Yudai đứng lặng trước cửa tiệm , anh ta cứ nhìn Hanbin mãi như muốn gặp anh . Sau khi mọi người từ từ ra khỏi cửa hàng , và chỉ có một cậu bé đội mũ lưỡi trai đang nhìn chiếc bánh cam " Mùa Hè " đặc biệt . Hanbin thấy cậu bé cứ đứng nhìn chiếc bánh cam nhưng tay cậu bé đang vò tờ 10 yên , Hanbin mỉm cười hiền dịu với cậu bé , anh lôi chiếc bánh cam mới làm tặng cậu bé . Hanbin nói :
- Tặng em miễn phí đấy , anh sẽ không lấy 10 yên của em đâu !
Cậu bé đó run rẩy cầm chiếc bánh cam đặc biệt cảm ơn Hanbin , Hanbin hỏi cậu bé :
- Em tên Heeseung , em là trẻ lang thang ! Em muốn mua cho em trai em , Ni-Ki ! Em ấy rất thích ăn bánh cam của anh !
Hanbin tò mò về hoàn cảnh hai anh em họ , trông cậu bé trước mặt anh ốm yếu , gầy gò mà thấy xót . Heeseung cứ nhìn chiếc bánh cam giống như cậu muốn có 1 cái giống em mình . Hanbin đoán ra được suy nghĩ của Heeseung , anh vui vẻ tặng cho cậu thêm một cái bánh nữa . Heeseung khóc chảy nước mắt nước mũi cảm ơn anh rồi chạy ra cửa hàng với sự chứng kiến ngày từ đầu của Yudai . Yudai nghĩ thầm :
" Đúng là em vẫn hiền từ với người khác hệt xưa vậy , em chẳng thay đổi cả ! "
____
Chương 2: Bánh Đào Và Em :
Yudai khoan thai buớc vào tiệm bánh ngọt , hương bánh lôi cuốn khiến Yudai có cảm giác quen thuộc . Yudai vẫn nhớ ngày xưa anh và Hanbin từng làm chung món bánh này , là bánh " Nhân Kem Đào Mùa Hè " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro