Hoa hướng về em
K tựa đầu vào cửa sổ, ngước mắt ngắm nhìn các vì sao bên ngoài. Lấp lánh. Anh rót cho mình một ly soju, vị đắng chát bao quanh khoang miệng, nóng. Từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống, anh không chắc đây là vì rượu hay là vì cảm xúc hỗn loạn trong anh. Một ly rồi một ly, hai ly rồi hai ly, ngủ say khi nào không biết.
K thức dậy, bây giờ là 10:30 sáng. Anh nhìn mình trước gương, hai mắt sưng húp lên, khuôn mặt cũng tiều tụy đi ít nhiều. Cố gắng mỉm cười nhưng không thành, càng cố lại càng muốn bật khóc. Anh cuối cùng cũng cảm nhận được thế giới này như thế nào rồi. Lần vấp ngã này thật sự rất đau đớn, khiến anh không thể đứng dậy được.
" Cốc...cốc... Giao hàng đến đây"
Anh vừa đặt cho mình một mì tương đen, vừa ăn sáng cùng với ăn trưa một thể. Từ căn hộ của anh nhìn xuống có thể thấy dòng người đi lại đông đúc, nhộn nhịp, anh lại nhìn bầu trời, anh thích bầu trời. Cảm giác dễ chịu hơn một chút. Chiếc điện thoại bị anh vứt ở một xó luôn không ngừng rung lên, nhưng anh vẫn mặc kệ.
Anh nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ cả người anh trai vẫn luôn ngăn cản anh bước vào con đường này. Anh lại nghi ngờ chính bản thân mình, anh không biết chắc đây có phải là con đường đi đúng đắn hay không. Anh cũng không chắc mình nên làm gì bây giờ. Bên trong anh trống rỗng, hoảng loạn lại mệt mỏi.
Anh ngâm mình trong bồn tắm, làn nước lạnh ngắt cũng chẳng làm anh run rẩy. Anh lại thấy thoải mái, chơi đùa với ngón tay của chính mình, lâu lâu lại bật cười. Tiếng cười gượng gạo. Trong tiếng cười đôi chút nghe thấy tiếng rít nhẹ, anh mệt rồi. Dòng nước ấm rơi trên mặt anh. Anh mệt thật rồi. Anh thật không thể đứng dậy được rồi. Ai đó đến giúp anh được không.
Vài tiếng nấc nhẹ, vài tiếng sụt sịt, lại có thêm vài tiếng rít. 15 phút lại đến 30 phút. Anh đứng dậy khỏi bồn, quần áo dính chặt vào người, nặng nề. Anh lột bỏ chiếc áo đẫm nước, bước chân đi về phía cửa sổ. Nước tích tóc tích tóc rơi xuống sàn nhà. Tiếng thủy tinh va chạm với nhau. Tiếng gió lùa vào căn phòng.
" K hyung ! Anh có ở trong đấy không?"
Anh nhắm mắt lại, chợt cảm thấy mình thật hoang tưởng quá rồi. Nhưng nước mắt vẫn rơi. Ai đến cơ chứ. Ai mà lại đến đây cơ chứ? Anh lắc đầu, tay quệt đi nước mắt. Anh từng tự trách với mình là mau nước mắt, nhưng lúc này thật là quá đi. Anh cúi xuống cầm lấy chai soju còn dở, tu vừa sạch.
" K hyung! Em là HanBin đây. Anh có đấy không?"
Tiếng thủy tinh vỡ tan tành, có một mảnh văng trúng vào chân anh, chảy máu. Anh không quan tâm, từng bước run rẩy tiến đến cánh cửa. Em đến rồi.
" HanBin!"
Giọng anh khản đặc, lạc đi đôi chút. Cơ mặt thoáng run bần bật.
" K hyung! Anh không chứ? Có tiếng vỡ gì đấy? Mau mở cửa cho em. Mở cửa đi hyung!"
Anh mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của em. Anh chỉ mỉm cười lắc đầu, ý nói mình không sao, em đừng lo.
" Hyung thật sự ổn không?"
Anh thật sự ổn không, đến anh cũng chả dám trả lời.
Em ôm lấy anh, anh cảm thấy hơi ấm của em, mùi hương của em, khuôn mặt em áp nhẹ lên ngực anh, truyền cho anh hơi ấm.
" K hyung. Em thật sự rất lo cho hyung. Em nhắn tin với gọi cho hyung mãi mà không thấy trả lời. Đến kí túc xá thì mấy đứa bảo hyung chưa về. Em phải gọi cho Niki xem có biết hyung ở đâu không. Ai cũng lo cho hyung lắm đó!"
Anh xoa xoa mái đầu đang tựa vào lòng mình. Em tốt thật đó. Luôn tốt với anh như vậy.
" Sao người hyung lạnh vậy? Quần cũng ướt nữa. Thôi chúng ta vào thôi."
Anh quyến luyến rời vòng tay của em. Anh cảm động, anh cần em, rất cần em bên cạnh mình.
" Hyung vào thay quần áo đi kẻo bị cảm đó. Để em dọn phòng cho. "
Anh tuân lệnh, trở lại phòng tắm, thay cho mình một bộ đồ tối giản nhất có thế. Một lần nữa nhìn mình trong gương, cười một cái thật tươi, không còn đau như lúc trước nữa.
Anh mở cửa, em đang lau sàn nhà, nhìn thấy anh, em mỉm cười. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương. Anh nhận ra hôm nay em mặc chiếc áo màu hồng nhạt, giống ngày đầu tiên em ở I-Land vậy. Em vẫn luôn như thế, ấm áp và đáng yêu.
" Phòng hyung có máy sấy không? Hyung nên làm khô tóc, trời bây giờ dễ cảm lắm đó. "
" Anh biết rồi!"
Mặt trời từ từ lặn xuống, màn đêm bao trùm cả thành phố. Anh cùng em nấu ăn. Anh nấu canh miso thịt bò, em vo gạo nấu cơm. Cùng nhau xem phim hoạt hình về ba chú gấu, dễ thương.
" Em chưa từng thử canh Miso của Nhật."
" Nó ngon lắm đó. Em nên thử đi. Và anh cũng nghĩ là mình nấu ăn không tệ đâu"
" Aww. Vị ngon thật đó, thanh thanh, ngọt ngọt, mặn mặn lại kết hợp với thịt bò. Đúng đỉnh luôn. Hyung nấu ăn tuyệt lắm"
Anh ngắm nhìn nụ cười của em. Anh cũng cười theo. Em giống như mặt trời chiếu rọi mọi ngóc ngách tối tăm trong tim anh vậy. Anh lúc này như một bông hoa hướng dương , luôn hướng về em, luôn muốn những tia nắng, ánh sáng của em. Dịu dàng, ấm áp muốn hay chói chang, nắng gắt cũng muốn.
" Hyung sao lại thất thần nữa vậy? Em không muốn ăn một mình đâu."
" HanBin. Cảm ơn em rất nhiều."
" Sao hyung lại cảm ơn em?"
" Vì em đã ở đây. Vì em chính là HanBin. Và vì chúng ta đã gặp nhau."
" Em cũng cảm ơn hyung. Vì hyung vẫn ở đây. Vì hyung vẫn là K. Và vì hyung đã cho em tìm thấy hyung"
Anh rửa bát, em ngồi ở sopha, hai mắt nhìn ra bên ngoài. Không gian lặng thinh, đôi khi lại có tiếng hát nhẹ nhàng cất lên.
~Em nghe thấy âm thanh mờ ảo anh đang gọi em~
~ Vì vậy em đang đi, đang đi đến bên cạnh anh ~
" K hyung!"
" Hử?"
" Em dọn đến đây sống được không?"
Anh dừng lại, nhìn em. Em vẫn ngước nhìn ra bên ngoài. Lòng anh hơi rối bời. Nhịp tim đập mạnh hơn một chút. Được không? Anh muốn chứ.
" Nếu em muốn thì được."
" Cảm ơn hyung. "
Anh tháo găng tay, ngồi xuống phần ghế sopha của em. Mở tivi lên. Không còn là chương trình hoạt hình ba chú gấu nữa. Anh mở lại một bộ phim anh rất thích, ' Your name'. Em cũng chăm chú cũng anh xem, hai người đều im lặng. Đồng hồ cứ tích tắc trôi qua. Bộ phim vừa kết thúc, đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm.
Em từ phòng tắm đi ra, quần áo của anh giờ trở thành thứ em mặc trên người, rộng thùng thình. Em vui đùa nghịch ống tay áo, anh cũng phải bật cười theo.
" Mai em phải đến trung tâm mua sắm. Hyung đi với em không?"
" Em cần mua gì sao?"
" Em cần thay điện thoại. Nó vỡ màn hình rồi và dùng cũng không được tốt lắm. Với cả em muốn mua thêm máy chơi game và mua ít quà gửi về cho cả nhà nữa"
Anh đồng ý.
Đêm đến, anh nằm bên cạnh em, cảm nhận được nhịp thở của em dần đều. Nghiêng đầu nhìn sang, em ngủ trong rất đẹp, em biết không. Anh từng nhiều lần ngắm nhìn em trong lúc ngủ, chỉ âm thầm. Em có phải thiên sứ mà thượng đế đã phái xuống thế giới này không? Anh nhìn em, nhìn em không chớp mắt. Lấy tay gạt bỏ sợi tóc chạm vào lông mi em. Khẽ vuốt ve má em, mềm mềm. Anh bất giác mỉm cười.
" Cảm ơn em. Cảm ơn em, thiên sứ"
Anh thay cho mình chiếc áo trắng tay dài, quần đen. Anh từ tủ quần áo cuối cùng cũng lấy ra được chiếc áo màu cam vừa với dáng người em nhất. Em mặc lên trông dễ thương vô cùng.
" Chúng ta đi thôi hyung"
" Khoan đã!"
Anh quay trở lại tủ quần áo, lấy ra một chiếc mũ bucket màu đen với một mũ jacket cùng màu. Phân vân nên cho em đội cái nào, thôi, cho em cái mũ bucket mà anh thích nhất đi. Anh đội cho em, em cười tươi nhìn anh cảm ơn.
" K hyung. Anh biết không? Keys đã tặng anh một món quà ở gần đây đấy."
Anh ngớ người. Nhìn em. Em cũng nhìn anh. Nắm lấy tay anh, kéo anh đi một đoạn.
" Hyung nhắm mắt lại đi"
Anh cũng nhắm mắt lại đi theo em.
" Em đếm 1,2,3 mới được mở mắt nha. 1....2....3....Ta-daaaaa. Bất ngờ chưa?"
Anh mở mắt ra, liền nhìn thấy dãy dài nhìn ảnh của chính mình.
" Họ thật sự rất yêu hyung. Họ vẫn luôn đợi hyung đó. Hyung không được từ bỏ đâu."
Anh liền bị tất cả cảm động rồi. Giống như là ăn một viên kẹo ngọt sau khi bị ngã vậy. Từ vực sâu tăm tối, anh từng bước từng bước tiến lên. Anh lại khóc rồi.
" Anh đúng là mít ướt mà. "
Anh gượng cười, lau đi giọt nước mắt nói với em.
" Khóc cũng tốt mà. Kìm nén nó mới không tốt. Em cũng từng cố gắng kìm nén cảm xúc của chính mình, rồi nhận ra điều đó còn mệt mỏi hơn. "
Hai người bước vào cửa hàng bán đồ công nghệ, em lựa chọn cho mình chiếc điện thoại mẫu mới nhất, màu xám nhạt.
" Hyung! Hyung biết chơi Pes không?"
" Biết một chút"
" Vậy tốt quá. Chị thanh toán cho em luôn cái này với"
" Cần anh cầm giúp không?"
" Thôi không cần đâu. Tí nữa còn nhiều đồ hơn. Chỗ đấy em nhờ hyung cầm "
Đi xuống thang máy, anh đi thì không thấy em bên cạnh mình, quay đầu nhìn lại.
" Smile!"
Em là đang chụp lén anh. Anh nhìn em vậy mà cười. Anh thích em nghịch ngợm, trêu trọc anh.
" HanBin ahhh!"
" Nae!"
" Chúng ta cùng nhau debut được không?"
" Chắc chắn"
Giống như âm nhạc vậy, anh không thể bỏ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro