Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1st

chúng ta quen biết nhau không được bao lâu, nhưng chắc vì tuổi tác, mà vô tình cùng nhau chia sẻ một căn phòng nhỏ bé ở kí túc xá.

gọi anh là hyung, nhưng anh chỉ lớn hơn em có ba tháng thôi đó. vì vậy chúng ta luôn có những suy nghĩ gần như là giống nhau.

thật không khó để em có thể hiểu anh đang nghĩ gì, đang có cảm giác thế nào dù chẳng biểu hiện mấy ra ngoài (đúng là đồ cứng đầu nhà anh), vì vậy em biết rằng,

khi chúng ta cùng trở về tối hôm đó, anh đã rất buồn.

____

không khí trong phòng im lặng đến nỗi hưng có thể nghe rõ tiếng đồng hồ phát ra từng nhịp tik tok, đều đều, chán ngắt, đáng sợ.

- kei hyung? anh ngủ rồi?

một tiếng thở thoát ra nhẹ bâng.

- chưa. sao vậy?

tay hưng vẫn tiếp tục vò lấy gấu áo. em thật không biết phải làm thế nào để an ủi cảm xúc của cả hai bây giờ. yên lặng, kei ngồi dậy, vò hoài mái tóc rối tung, chiếc áo hoodie đang vận cũng nhăn nhúm cả lên. tâm trạng của kei tệ quá đi mất. mặc dù hôm trước đã đi shopping ở ga jamsil, cứ tưởng tâm trạng sẽ tốt hơn, nhưng mỗi khi tối đến, kei không thể ngăn được việc mình cứ nhớ về đêm chung kết hôm đó.

hưng nhìn anh, lòng nhói đau một chút, mong muốn được an ủi anh dấy lên trong tim, đốt cháy em từng chút một.

vì từ lâu, tình cảm của em đối với kei không còn ở mức anh em bình thường được nữa rồi.

- hyung... anh có muốn ôm em không?

vừa nói vừa giơ đôi tay về phía trước, hưng sẵn sàng đón bờ vai rộng của anh vào vòng tay nhỏ nơi mình.

"em đã luôn muốn được ôm anh"

ngược lại với sự mong đợi của hưng, kei chỉ nhìn, nhìn rất lâu. em mím môi, nỗi thất vọng về bản thân dần bao trùm lấy em. vội cúi đầu, vội lắp bắp khuôn miệng sắp thoát ra lời "xin lỗi vì đã làm phiền anh" thì rất nhanh, kei tiến đến, ôm chầm lấy hưng. một cái ôm khiến hưng lọt thỏm vào lòng kei, một cái ôm siết chặt, một cái ôm run rẩy tràn đầy cảm xúc.

- kei...

hưng khe khẽ gọi rồi dần vùi vào cái ôm lâu này.

- nếu được như thế này mãi thì tốt quá... anh tưởng em sẽ không bao giờ hỏi chứ... hanbin.

kei nhẹ giọng bên tai em, ấm áp trong cái ôm, ấm áp trong lời nói trầm.

khoảnh khắc kei gọi tên hưng, dù chẳng phải lần đầu, đối với tình huống như này, đối với trái tim hưng đang đập loạn nhịp cả lên (và lạy chúa hi vọng kei không nghe thấy), thì thú thật, em chợt muốn khóc một chút.

họ đã ôm nhau rất lâu, kei để cho bàn tay của hưng vò lấy mái tóc mềm của mình, vuốt chúng vào nếp, mân mê từng lọn tóc nhỏ. cảm giác này thích thật đấy.

thật tốt làm sao nếu anh có em cạnh bên mình để tâm trạng luôn khá hơn thật nhiều.

- hyung, nếu anh ôm em nữa, em sẽ ngủ mất.

vì, ở trong lòng kei rất là ấm áp dễ chịu đó.

- vậy thì anh không buông đâu, anh sẽ để em ngủ trong lòng anh.

đùng.

ai cho anh nói thế aaaaaaaaa.

hưng cảm thấy mặt mũi gì của mình đang nóng lên hết rồi đây nàyyyyyy.

kei khúc khích cười, nói thế thôi rồi anh cũng buông hưng ra, đưa tay xoa đầu em, quậy tung tóc mềm lên.

nhìn em mắc cỡ thật sự rất là đáng yêu luôn đó.

- đi ngủ thôi. tụi mình đã mệt lắm rồi.

miệng nói đi ngủ, nhưng kei không hề có ý định rời khỏi giường của hưng, còn bắt đầu kéo chăn lên, nằm ngay tại đó, tóc anh phủ ngang đôi mắt cún con, tay thì vỗ độp độp lên chỗ cạnh mình, chỉ còn đợi hưng nằm xuống. mặt hưng còn đỏ hơn ban nãy nữa, sang màu cà chua mất rồi.

rốt cuộc, cả hai cũng đã ngủ trên giường của hưng, với kei ôm gọn em trong tay, ấm hơn cả chăn mền đắp lên.

trời đất ơi, hưng quá là mềm mại, lại còn thơm nữa, em thơm thoang thoảng thứ mùi của nước xả vải, của sữa tắm, của dầu xả tóc. kể cho nhiều như thế nhưng có thể đúc kết lại là: hưng. rất. thơm.

trời đất ơi, có dễ chịu không cơ chứ, rất rất là dễ chịu luôn.

____

sáng hôm sau, taki vừa đi gặp pd-nim để bàn về hướng đi sau này xong, từ công ty về kí túc xá quyết định đến phòng của anh kei và anh hưng nói chuyện một tẹo, lăng xăng trong chiếc áo hoodie được anh hưng mua cho. bé nghĩ, mình và anh hưng đã tâm sự với nhau rồi mà bé vẫn chưa có dịp gặp mặt anh kei.

chắc k hyung đã buồn lắm.

trên đường về, bé đã ghé mua cho hai hyung lớn hai ly trà sữa, hi vọng hai anh không chê, lịch sự gõ cửa.

- k hyung, hanbin hyung, taki đây ạ.

từ trong phòng giọng hanbin hyung vọng ra.

- taki hả? vào đi em, cửa không khóa đâu.

với hướng của cánh cửa vừa mở ra sẽ là giường của k hyung đầu tiên, nhưng taki lại không thấy anh đâu, vậy là anh kei ra ngoài rồi? ban nãy là anh hanbin trả lời cửa cơ mà.

cho đến khi bé nhìn qua giường hanbin hyung.

có một phương pháp để học tiếng hàn mà kei đã đề xuất cho hưng đó là đọc sách có song ngữ hàn-anh, hoặc thuần hàn cả cuốn.

và taki đã vào phòng ngay giữa "tiết học", diễn ra trên giường của hưng.

hưng ngồi đó cầm quyển sách trên tay, còn kei làm gì đi đâu xa, anh đang nằm trên đùi hưng, với anh làm vậy để dễ nghe hưng phát âm và dễ chỉnh hơn. khi taki vào thì hưng đã để tay cầm sách xuống, đặt ngay ngực kei để duỗi tay đỡ mỏi nãy giờ.

- ỏ taki mua trà sữa đấy àaaa. cứu anh với anh đọc sách cho k hyung nghe nãy giờ gần một tiếng rồi đó!!

- em mà đọc tốt hơn thì anh tha cho rồi. đọc mà cứ vấp tới vấp lui. hên là có taki vào đó chứ không thôi đọc thêm một tiếng nữa!

kei vừa mắng vừa đưa tay lên bẹo lấy má hưng kéo kéo, nhìn y hệt như đang kéo bánh mochi.

tiến vào cũng không được mà lui ra thì bị kì cục. thôi thì taki xỉu tại chỗ cho hai người kia vừa lòng.

____

tối đó, kei cũng không ngủ ở giường của mình, còn hưng cũng không còn thấy có vấn đề gì. để kei hyung ôm mình ngủ cũng an tâm đó chứ.

hơi thở nhè nhẹ, em nhận ra rằng cả hai đều thở chung một nhịp thở với nhau. em thấy... rất vui, em rất thích những khoảnh khắc thế này. bên kei dịu dàng đến từng nhịp tim hơi thở.

hưng nằm yên, ngắm kei đã ngủ trước mặt mình.

được ở bên kei với khoảng cách rất gần này, khiến em có một mong muốn, em muốn hôn anh.

mong muốn này không phải là lần đầu, hưng đã luôn muốn được gần anh hơn, được anh ôm lấy hoặc mình có thể ôm lấy anh, và, hôn kei.

hưng muốn hôn anh, một nụ hôn nhẹ trên gò má, trên khóe môi, trên bờ môi. ở nơi đâu trên khuôn mặt cũng được, em muốn được một lần chạm môi lên kei.

mong muốn dần dâng trào, lấp đầy con tim, thôi thúc em mau mau thực hiện. kei hyung đã ngủ rồi, chắc anh không biết đâu nhỉ? chỉ là một nụ hôn phớt thôi, nhẹ nhàng, không cồng kềnh một tí nào.

nói là làm, em rướn người, chạm nhẹ môi mình lên môi anh.

tưởng không có gì xảy ra, thực chất đó là một nước đi khá là vào lòng đất của ngô ngọc hưng suốt 22 năm cuộc đời mình.

đó là, kei chưa hề ngủ.

khoảnh khắc kei mở mắt, em giật bắn mình, ngồi bật dậy nói lung tung cả lên.

- kei hyung! e-em xin lỗi! em... em không– arghh!! em...!

- pfppfft.

là tiếng phì cười.

một tiếng phì cười khiến hưng cảm thấy ???

kei điềm tĩnh ngồi dậy đối diện với hưng, đan bàn tay to của anh khít vào từng kẽ ngón tay em, ngón cái vuốt nhẹ bàn tay đối phương, từ từ làm dịu lại một ngô ngọc hưng đang sợ đến mức run nhẹ.

kei càng dịu dàng, hưng càng thấy mình thích anh nhiều hơn từng chút.

- anh cũng thích em.

và như thế, anh dường như đã đọc được suy nghĩ của em.

mặc cho sự căng thẳng lẫn lộn giữa nhau, kei hôn lại trên bờ môi dày, nhẹ bâng đáp trả.

cơ mà, anh đã không dừng lại ở đó.

một rồi lại hai.

hai đã đến bốn.

- hanbin ah, anh có thể...?

"và em cũng luôn muốn được hôn anh"

thay cho câu trả lời của bản thân, hưng tự động nghiêng đầu nhẹ, đưa lưỡi liếm lấy môi kei.

anh đang run lên vì phải kiềm chế đấy ạ kei hyung?

đáp trả từ kei không hề nhẹ nhàng như những lần đầu, một tay anh nâng cằm hưng, một tay luồn vào đụng chạm da thịt mềm mại ở bên hông của hưng dưới lớp áo. hưng nhích nhẹ thân dưới, vì bất ngờ. từng tiếng chụt, tiếng giao lưỡi, tiếng thở ra vô tình nghe như tiếng rên mèo nhỏ từ hưng, thời gian như ngừng lại, cùng chìm sâu thật sâu vào trong không khí ấy, đem lại cho cả hai cảm giác ngứa ngáy trong tim, một nụ hôn sâu lắng chậm rãi như cách mà em từng nghĩ đến.

thật dịu dàng, thật dễ chịu làm sao, khi hơi ấm của kei tràn lên bờ môi em khi anh cắn lấy nó, nhẹ nhàng như cách thường ngày kei đối với em.

nụ hôn để lại những cánh bướm phấp phới trong lòng cho cả kei và hưng. thì ra đây là cảm giác khi được hôn ai đó mình yêu thương.

- cảm giác thích thật đó...

hưng cười toe, mặc cho đôi môi bóng nước hơi đau vì bị anh cắn, tiếng khúc khích cười từ em để cho nhau đỡ xấu hổ hơn trong vài phút. trông hưng đáng yêu chết mất, kei khẽ ghi nhớ vẻ mặt của em ngay lúc này.

kei đặt tay lên đùi trong của hưng vuốt nhẹ, lại nghiêng đầu nhưng lần này có lẽ môi anh sẽ chạm đến chỗ xa hơn môi em một chút. như là, trên làn da cần cổ mịn màng này...

- kei hyung... hyung–!

"rầm"

- yo k hyung hanbin hyung đừng buồn nữa đó tụi em đem đồ nhậu đến này!!

tụi con nít vừa oang oang cái mồm đẩy thẳng cửa vào phòng kei và hưng, đầu têu là geonu (chắc chắn có thêm cả sự xúi dại từ seon), khiến kei chưa kịp xử lý, còn hưng thì bị giật mình xô người trước mặt rớt khỏi giường con mẹ nó luôn.

cái tụi nhóc này gan cũng lớn lắm, cả taki cũng tham gia vụ này, thế là tụi nó nghĩ tụi nó thắng chắc rồi. chắc ỷ có hanbin hyung ở chung phòng với k hyung nên mới dám ì đùng thế này.

ỷ đúng rồi đó.

kei nhìn lên hưng, em chỉ cười trừ cho tụi nhỏ ồn ào vào phòng. thật tình cái tụi này, anh cả bây đang làm chuyện đại sự cơ mà!!!

thôi thì, thua keo này ta bày keo khác. dù sao k hyung cũng nổi tiếng là cứng đầu (cùng với jay) mà nhỉ.

____

1st version,
end.

26/09/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #iland#kbin