4. Hanbin cũng không hiền
Warning: Tất cả những thông tin về coding, dev và Naver đều do mình chém gió cực mạnh :v chứ mình dân ngôn ngữ không có biết chì về IT hết trơn.
4. Hanbin cũng không hiền
Hanbin choáng ngợp nhìn văn phòng view sông Hàn rộng gấp đôi căn hộ nhà mình.
Cậu vẫn biết Niki là con nhà giàu. Nhìn quần áo nó mặc với cái kiểu lóng ngóng đi tàu điện ngầm của nó thì không lệch đi đâu được là công tử thiếu gia nhà nào đấy. Chẳng qua thằng bé tương đối hiểu chuyện, tính cách lại dễ gần không kiêu ngạo nên chơi thân với tầng lớp thấp cũng vẫn là hòa hợp.
Thế nhưng có một ông anh họ làm lập trình ở trụ sở Naver thì vẫn ngầu ngoài sức tưởng tượng của Hanbin. Cậu tự dưng thấy tự hào thay cho Niki.
Giá mà nhóm nhảy của cậu cũng có chút tiếng tăm thì Jay sẽ có cuộc sống tốt hơn, có thể vui vẻ khoe với bạn bè nó người trên TV là anh mình. Hanbin luôn luôn cảm thấy có lỗi với Jay vì không lo cho nó được như bạn bè đồng lứa, khiến nó lúc nào cũng lủi thủi một mình. Cả thế giới chỉ xoay quanh ngôn ngữ lập trình và Hanbin.
Lúc bấy giờ là 8 giờ tối, mọi người trong công ty đã về hết. Trang chủ Naver bị hack đương nhiên là vấn đề cấp bách cần giải quyết. Mà sau khi Hanbin cho K xem trang web thì điện thoại anh cũng rung lên bần bật tin nhắn và điện thoại của đồng nghiệp.
"Ừ nó là em tao, cái chữ trên nón là tên tao"
"Tự nhiên tao đi hack website công ty làm gì, có người fake địa chỉ IP của tao"
"Tao biết rồi, tao giải quyết cho"
"Dạ em đang đến văn phòng rồi sếp"
Đó là mấy câu Hanbin nghe lỏm K trả lời điện thoại khi cả hai cùng bắt taxi đến tòa nhà Xanh* nổi tiếng của thành phố.
- Ê tôi là người ngoài có vào được không vậy?
Hanbin nói khi chạy theo sải chân của người mét tám sáu vào sảnh chính của tòa nhà.
- Em cậu là thủ phạm của vụ này mà, cậu phải chịu trách nhiệm.
K lạnh như băng nói.
Hanbin lúng túng vò rối mái tóc vốn không được gọn gàng lắm. Trong lòng lo lắng không biết thằng em liệu có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không. Tiền mời luật sư chắc chắn là không có, mà chống lại nguyên cái tập đoàn này thì Hanbin nghĩ mình nên khuyên Jay đi đầu thú sớm để được khoan hồng.
Văn phòng của team lập trình nằm trên lầu 21, không gian được thiết kế mở thoáng đãng để mọi người giao tiếp với nhau thay vì đóng khung trong những chỗ ngồi kiểu truyền thống. Cửa sổ sát đất nhìn ra sông Hàn, ánh sáng từ thành phố lên đèn xuyên qua lớp kính trong hắt vào căn phòng tối, vẽ thành những vệt vàng cam ấm áp trên nền đen huyền ảo.
Đúng là tốt hơn nhiều so với góc đường trống trước 21 Centennials hay ga tàu điện ngầm chật cứng người giờ cao điểm. Hanbin hi vọng mỗi sáng Jay có thể thong thả đến công ty giờ hành chính, bấm thang máy lên một tầng cao nào đó và phóng tầm nhìn xuống hàng vạn người nhỏ bé dưới kia. Thằng bé xứng đáng với nơi này, và chỉ thích hợp với nơi này.
K vội lao đến bàn máy tính cạnh cửa sổ, quên cả bật đèn. Hanbin lóng ngóng cũng chẳng biết đèn bật ở đâu, đành dò dẫm trong bóng tối đi theo anh, vừa đi vừa sợ đụng phải cái gì mắc tiền là nợ lại chồng nợ.
Hanbin đứng sau K, nể phục nhìn một đống kí tự cậu không hiểu và bàn tay gõ phím thoăn thoắt của anh. Đôi lúc Hanbin tự hỏi sao xung quanh mình toàn người tinh anh mà mình thì bình thường quá đỗi.
Việc khôi phục trang web rất đơn giản, chỉ mất của K 5 phút gõ bàn phím. Nhưng vấn đề đương nhiên là những đồn đoán lung tung về hệ thống bảo mật của Naver, sự yếu kém trong đối phó và phản ứng của đội ngũ lập trình. Không biết sự việc kéo dài hai mươi phút này tiêu tốn bao nhiêu tiền của công ty, chỉ biết sau khi nghe K giải thích hậu quả thì Hanbin thật sự muốn lôi thằng em thiếu suy nghĩ ra đánh cho một trận. Có vơ vét hết của nả nhà mình cũng không thể đền nổi tổn thất 20 phút cho nền tảng trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc.
- Mà anh liệu có bị đuổi việc hay cách chức không?
- Tôi cũng không rõ nữa. Cái đó phải đợi mai gặp giám đốc mới biết được.
K biết là công ty không đuổi mình được đâu, nhưng nhìn khuôn mặt bầu bĩnh tràn ngập lo lắng của người bên cạnh đột nhiên muốn trêu cậu ta một chút. Mà số tiền tổn thất kia chỉ là số lẻ, Giám đốc cũng chẳng quan tâm. So với tiền thì ông ấy có vẻ hứng thú hơn với thằng nhóc không chỉ hack trang chủ mà còn fake cả IP nhân viên công ty để đổ tội.
Hanbin bỗng dưng đứng thẳng người, lưng quay về phía cửa sổ sát đất, khuôn mặt đối diện K bày ra biểu cảm nghiêm túc anh chưa từng thấy. Cậu gập người một góc 90 độ, nói vừa to vừa rõ ràng.
- Thay mặt Jay cho tôi xin lỗi anh.
K cũng đoán ra được phần nào tính cách liêm chính của Hanbin, chỉ là không ngờ cậu sẽ làm tới mức này. Anh nhìn cậu con trai 25 tuổi cúi người xin lỗi cho em mình mà vừa thương vừa buồn cười.
Mái tóc bông mềm rủ xuống theo hành động cúi người của cậu. Ham muốn được luồn tay vào những sợi tóc mai mà K đoán là thơm tho mùi dầu gội lại trỗi dậy.
Những ngón tay thon dài của anh chạm vào lớp tóc mềm, vô tình sượt qua da đầu để lại cảm giác âm ấm như có như không.
Hanbin đứng thẳng người dậy, nhìn K dò hỏi. Nhưng trái với sự lúng túng lần trước, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng bình thản, như việc xoa đầu cậu là một điều gì rất bình thường anh làm mỗi ngày.
- Mọi chuyện cũng qua rồi. Hai đứa nó quậy tung mạng xã hội xong chắc là chịu về nhà rồi chứ?
K né tránh ánh mắt Hanbin, giấu sau lưng bàn tay run rẩy đang rịn lên một tầng mồ hôi trong khi cố gắng đánh trống lảng. Giờ anh mới biết ngoài viết code ra mình cũng hơi bị có tiềm năng làm diễn viên.
- Để tôi thử gọi lại cho Jay.
Mỗi lần nhắc đến Jay là bao nhiêu chuyện đang lo nghĩ Hanbin đều quẳng ra sau đầu. Cậu lôi điện thoại từ trong túi quần, bấm số 1 gọi cho thằng em trai.
Mà thằng em cũng biết nó không trốn được nữa nên sau tiếng bíp thứ hai đã vội bắt máy hòng xin sự khoan hồng.
- Dạ em nghe.
- Cuối cùng cũng chịu nhấc máy rồi hả? Hai đứa đang ở đâu?
- Tụi em đang ở quán net cạnh trường
Hack trang chủ Naver ở quán net, thằng em cậu đúng là càng lớn càng ngông cuồng.
- Cái vụ này là ý tưởng của em phải không Jay?
Hanbin đặt câu hỏi mà cũng không khác câu khẳng định là bao. Ở bên kia, Jay tựa lưng vào ghế, im lặng đợi phán quyết của anh nó.
- Anh biết em muốn giúp Niki. Nhưng trong trăm ngàn cách em lại chọn cách vô ích nhất, mà cũng độc hại nhất.
Cậu dừng lại, cho nó ba giây để tiêu hóa mấy lời cũng coi như là nặng nề.
- Anh K sẽ cho Niki làm dancer nếu em phá hoại công việc của anh ấy hả?
- Em luôn là đứa biết suy nghĩ mà Jay?
- Em suy nghĩ lại đi. Em làm như vậy là để giúp Niki hay để thỏa mãn cái tôi của mình?
- Để chứng tỏ mình không chỉ là sinh viên xuất sắc nhất Đại học Seoul mà còn ăn đứt cái ông lập trình viên nào đấy làm trong tập đoàn lớn nhất đất nước này?
- Phá hủy cuộc sống người khác để chứng minh là mình đúng. Đó là cách anh dạy em hả Jay?
- Anh chưa bao giờ đòi hỏi em phải giỏi giang hơn ai. Chỉ cần em tử tế thôi.
Hanbin dùng tông giọng trầm ấm vốn có, nói mấy lời nghe có vẻ nhẹ nhàng mà nội dung thì như cứa vào da thịt. K ngồi bên cạnh nghe mà lạnh cả người.
- Anh hi vọng đây là lần đầu tiên cũng như cuối cùng anh cảm thấy thất vọng về em.
Hanbin dừng lại. Không cúp máy mà lắng nghe tiếng thở như dồn nén ở đầu bên kia điện thoại.
Cậu biết mấy lời này sẽ làm tổn thương lòng tự trọng cao ngất của Jay. Nhưng cậu cũng đủ hiểu Jay để chờ nó trưởng thành. Chẳng có cách nào giúp con người ta lớn lên nhanh hơn ngoài trải qua đau đớn.
- Đêm nay anh không về nhà. Em về ngủ sớm đi. Suy nghĩ những gì anh nói.
- Em xin lỗi.
Jay thì thầm như kiệt sức.
- Người em cần xin lỗi không phải anh.
Nói rồi Hanbin dứt khoát cúp điện thoại. Cậu ngồi sụp xuống đất ngay khi cuộc gọi vừa kết thúc. Người nghe mắng rất đau đớn mà người dám nói ra mấy lời khó nghe ấy lại càng khổ tâm.
K quỳ xuống bên cạnh cậu, bàn tay to lớn luồn vào mái tóc đen trùng màu với bầu trời. Hơi ấm từ lòng bàn tay âm ẩm mồ hôi mang đến cảm giác yên bình chưa từng có.
- Đằng nào tối nay cũng không về nhà. Có muốn uống lon bia không?
K hỏi, tay vẫn vân vê mấy sợi tóc trên đỉnh đầu Hanbin trong khi cậu giấu khuôn mặt đỏ gay giữa hai đầu gối.
- Anh không đi tìm Niki hả?
- Tôi giao nó cho em cậu đó.
- Tưởng anh bảo vệ em trai thế nào
- Tôi không so với cậu được. Tôi cùng lắm chỉ có thể cắt tiền tiêu vặt hay cấm túc nó trong nhà thôi. Chứ còn nói cho nó phục hay hiểu vấn đề thì tôi chịu.
Hanbin bật cười, ngẩng mặt lên nhìn anh, cằm đặt trên đầu gối.
- Phải rồi. Bản thân anh còn không hiểu chuyện nữa mà. Cài cả định vị theo dõi Niki, có khác gì chuẩn bị đi đánh ghen không?
Hanbin không khóc như K tưởng. Đôi mắt cậu chỉ hơi ươn ướt, và sâu thẳm như bầu trời Seoul một đêm đông quang mây, xuyên vào tâm trí anh.
K thấy nhịp tim mình hơi bất ổn và mặt thì nóng bừng. Anh thầm cảm ơn bản thân hồi một tiếng trước đã không bật đèn văn phòng, để bao nhiêu cảm xúc này đều được màn đêm âm thầm giấu kín.
- Tôi đi mua bia. Cậu ngồi đây đợi chút.
- Uống trong văn phòng của anh có ổn không?
- Tôi đem cậu đi giấu trước khi mọi người vô làm là được chứ gì? Yên tâm đi, nhân viên ở đây chẳng có ai đi làm trước 10 giờ.
Hanbin gật gù "Anh đi lẹ đi tôi đợi"
K cười cười đứng dậy, cố tình tỏ ra tự nhiên vò rối mái tóc cậu lần nữa rồi mới rời đi.
Đúng là thơm thật.
Anh nghĩ khi đưa bàn tay phải lên gãi sống mũi vốn chẳng bao giờ ngứa của mình.
---
Khi K trở lại với 10 lon bia đựng trong túi nilon phân hủy sinh học thì Hanbin đang ngồi dựa vào cạnh bàn làm việc của anh, mắt nhìn đăm chiêu về hướng sông Hàn.
K lẳng lặng bước đến ngồi xuống cạnh cậu.
- Đang nghĩ gì vậy?
Anh nói và đưa cho cậu lon bia đã mở nắp.
Hanbin nhận lấy. Và K lại nghe nhịp tim mình bất ổn khi ngón tay cậu vô tình chạm vào bàn tay lành lạnh vì 10 phút đi bộ dưới thời tiết Seoul tháng mười.
- Tự nhiên nhớ mấy chuyện hồi xưa.
- Chuyện gì?
- Tại sao tôi phải kể cho anh nhờ?
Hanbin nhấp một ngụm bia, lém lỉnh nhìn qua người bên cạnh. Cậu bật cười khi bắt gặp nét mặt lúng túng của K lúc bị người khác bắt tội tọc mạch.
- Đùa thôi. Cũng chẳng phải chuyện gì bí mật.
Hanbin lại uống, như lấy cồn làm dũng khí đối mặt với muộn phiền.
- Thực ra tôi với Jay không phải anh em ruột.
- Nó mới làm em tôi được năm năm thôi.
- Còn mười lăm năm trước đó nó là ai, làm gì, gia cảnh ra sao, tôi không biết, mà nó cũng không biết.
Cứ nói một câu, cậu lại uống một ngụm. Giọng cậu bắt đầu lè nhè và đầu tựa ra sau, sợ rằng chưa kể hết chuyện thì đã say.
Nhưng Hanbin lại là kiểu người rượu vào lời ra, uống càng nhiều thì tâm tư trong lòng cũng chẳng giữ được nhiều.
Cậu lè nhè uống đến lon thứ hai thì đầu đã tìm được nơi vững chắc là vai K mà tựa vào.
Vừa tựa vừa thì thầm kể về một ngày mưa nào đấy năm năm trước cứu thằng bé bị thương nằm trước cửa nhà.
Thằng bé sau khi thức dậy trong bệnh viện bốn bức tường trắng toát chẳng biết gì, chẳng nhớ gì.
Điều duy nhất còn sót lại là cái tên "Jay" và một đống ngôn ngữ lập trình Hanbin không hiểu.
Kể đến đó thì giọng cậu đã nhòe mờ đến mức K nghe không hiểu và tất cả những gì còn lại chỉ là tiếng thở phả đều vào tai gáy anh, là mùi dầu gội thơm tho anh từng tò mò và đôi mắt nhắm nghiền cùng làn mi cong cong một góc độ vô cùng đẹp mắt.
Có lẽ anh cũng đã say, nên chẳng rõ tại sao lại đặt môi mình lên vầng trán bóng loáng của cậu.
Và ấm áp ở đó khiến tim anh đập nhanh hơn bất kì nụ hôn nào anh từng trải nghiệm trong suốt hai mươi bảy năm kinh qua vài mối tình của mình.
(còn nữa)
tòa nhà Xanh*: Theo như mình search google thì trụ sở Naver nằm trong tòa nhà "Green Factory"
Tâm sự một chút chuyện thích KBin.
Thiệt ra ship couple là một việc khá là bi kịch. Nhất là couple còn chưa debut.
Mình thì cũng từng ship nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên mình ghép hai người đến mức độc tôn như vậy. Nghĩa là mình không ship Bin với ai khác, cũng không ship K với ai khác. Phải là KBin mình mới chịu :v
Hôm nay mình tự nhiên suy nghĩ, nếu, chỉ là nếu thôi, KBin không debut chung thì mình sẽ ra sao? Bao nhiêu tâm sức mình dành ra để viết cho hai bạn sẽ ra sao.
Nhưng rồi mình nghĩ nếu hai bạn thực sự phải đi những con đường riêng thì mình, là 1 fan nhỏ bé cũng đành phải chấp nhận. Và mấy cái fic này sẽ chẳng bao giờ có hồi kết. Mình sẽ chỉ để nó ở đây làm kỉ niệm vậy thôi.
Hôm nay mình lại nhớ K với Bin quá đỗi. Tuần sau là sinh nhật K anh làm ơn trồi lên (nếu có thể thì mang cả Bin nữa) cho em nhờ.
Mà trước giờ mình ship cặp nào cũng có HE hết nên thay vì lo lắng chúng ta nên tin tưởng KBin ha <3
Cảm ơn mọi người đã đọc fic và những dòng nhảm nhí này của mình.
Mình sẽ rất biết ơn nếu mọi người thả cho mình vài cái com. Mình vào fandom trễ (trước chỉ xem I-land thôi không có nói chuyện với ai) nên không có bạn bè gì chung fandom hết.
Đây là acc twitter của mình, mình muốn kiếm người đu cp chung :<< @ineffable_eyes.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro