XUYÊN KHÔNG
Hưng tiến đến, ôm Dịch Tường vào lòng:
- Dịch Tường à, ta là người đầu tiên mang đến cho cậu niềm vui, chỉ cần cậu đi tìm, sẽ có người thứ hai, thứ ba, và nhiều người hơn nữa. Cậu xứng đáng được hạnh phúc, và nhất định cậu sẽ được hạnh phúc.
Dịch Tường im lặng, giờ khắc tiễn Hưng lên cảng, cậu biết có thể cả hai sẽ không bao giờ còn gặp được nhau nữa.
Cậu sợ.
Nhưng cậu còn có thể làm gì được sao?
Hưng đi 1 vòng, ôm những thuỷ thủ Hà Lan khác, chúc họ một năm mới thuận buồm xuôi gió. Chỉ còn vài phút nữa thôi, tàu đã cập cảng rồi. Lúc tới chỗ Dịch Tường, Hưng ôm chầm lấy cậu:
- Dịch Tường, cậu phải thật hạnh phúc nhé.
Hai người ôm nhau bịn rịn 1 lúc lâu. Tới lúc phải li biệt, Hưng quay lưng, chuẩn bị bước lên bờ.
Dịch Tường vội nắm lấy tay Hưng, ánh mắt quả quyết:
- Hanbin, tôi sẽ đi cùng anh.
Nếu có Tường giúp đỡ, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều, Tường dù gì cũng là người của công ty Đông Ấn, cũng được nể trọng vài phần. Nhưng Hưng không thể ích kỉ đẩy Tường vào chỗ chết. Cha mẹ K là Thủ hộ Đại danh, là lãnh chúa cả 1 vùng. Sẽ ra sao nếu họ biết Dịch Tường bán đứng họ, còn lôi theo một nam nhân mà chắc chắn họ không hề muốn gặp?
- Không được, cậu ở lại tàu đi.
- Anh chẳng phải đã nói, tôi nên lên bờ theo đuổi niềm vui của mình? Niềm vui của tôi lên bờ, tại sao tôi lại phải ở lại?
- Chỗ tôi đến quá nguy hiểm, tôi không muốn cậu theo cùng.
- Hanbin à, anh có thấy lạ không? Anh nhớ đêm trên mũi tàu chứ, những gì tôi thuyết giáo với anh, anh chối bỏ, nhưng giờ lại dùng chính những lời đó để khuyên can tôi sao? Tôi đã quyết rồi, anh không cho tôi theo tôi cũng nhất định theo bằng được. Tôi muốn bảo vệ niềm vui của mình. Chỉ có điều...
- Chỉ có điều?
- Chân anh hơi ngắn, anh đừng đi chậm quá nhé, kẻo tôi mà bước không thoải mái, nhanh mỏi chân lắm, hahahaha.
Thật Hưng cũng không biết làm sao với chàng trai trẻ này. Hưng không muốn lợi dụng tình cảm của cậu ấy, nhưng cậu ấy nhất định đòi đi, Hưng chỉ còn cách cố gắng đảm bảo an toàn cho cả hai chứ biết làm gì nữa.
Vậy là hai đứa lên cảng, bắt đầu chuyến hành trình lành ít dữ nhiều của mình. Vì Dịch Tường đã từng tới nhà ba mẹ K, chuyện tìm đường không có gì phức tạp. Dịch Tường cũng biết một chút tiếng Nhật, lại có thẻ của công ty Đông Ấn, đoạn đường tới nhà K cũng không gặp trở ngại gì.
- Kìa, nhà của K đó.
Hưng ngước nhìn lên, toà nhà trước mặt thật sự rất uy nghi, cao tới 4, 5 lầu tháp, nhìn cũng biết khó lòng lẻn vào nổi.
- Giờ tôi với anh vào đó, nói là có cầm theo món đồ của K, muốn gặp K để trả lại. Anh có mang theo đồ gì trông quý giá chút không?
- Ta không. À, ta có bộ kimono của em trai K, hôm trước ta mặc qua tiệm rượu.
- Vậy tốt rồi, anh đừng để lộ ra anh quen biết K đấy nhé.
Dịch Tường cùng với Hưng tiến vào cổng chính. Không hiểu có chuyện gì, trong nhà mọi người chạy tán loạn hết cả. Vừa nhìn thấy Thủ hộ Đại danh, Dịch Tường cùng Hưng ngay lập tức chạy tới chào hỏi:
- Dạ, chào Thủ hộ Đại danh, cháu chính là người của công ty Đông Ấn, hôm trước đưa con trai Thủ hộ về nhà. Anh ấy có để quên lại bộ đồ, nên hôm nay tiện đường, cháu ghé qua mang trả ạ.
Thủ hộ Đại danh giật ngay bọc đồ từ tay Dịch Tường, gắt giọng:
- Là cậu sao, cậu có liên quan gì trong vụ này không? Có phải cậu thông đồng giúp nó bỏ trốn?
"K bỏ trốn"? Nghe tới đó, Hưng ngã khuỵu, nước mắt lã chã rơi. Nhật Bản đâu có cho ai ra khỏi đất nước, nhỡ may K có mệnh hệ gì thì sao.
Vừa thấy Hưng ngã xuống, Thủ hộ Đại danh theo phản xạ, chĩa ngay Katana vào cổ Hưng.
- Hanbin!!!
Dịch Tường hét lớn.
- À, hoá ra là tên nhãi Đại Việt mà con ta luôn miệng xin ta giúp đưa về nước đây sao? Không ngờ tên oắt con nhà ngươi lại tự vác xác tới. Có phải xứ ngươi có thứ bùa mê thuốc lú, khiến con ta giờ còn bỏ cả gia đình? Được, nếu ngươi đã muốn vác xác đến xin chết, nay ta sẽ làm phước cho ngươi vậy.
Vừa nói, Thủ hộ Đại danh vừa vung đao, chém xuống. Vừa kịp lúc, Dịch Tường lao tới, đao sượt qua bắp tay phải, máu chảy không ngừng. Hưng vội xé áo, băng vết thương cho Dịch Tường, nước mắt không ngừng chảy.
(Sẹo của Dịch Tường)
- Ta không sao, đừng khóc nữa. Vết thương này không nặng lắm đâu, đừng lo cho ta.
- Dịch Tường à, kiếp này, cậu sống thật tốt nhé. Và phải thật hạnh phúc vào.
Nói rồi, Hưng quỳ tới chỗ Thủ hộ Đại danh cầu xin:
- Cháu xin Thủ hộ, cháu là người có lỗi, chính cháu đã bắt cậu ấy dẫn tới đây, nếu có trách phạt, xin ngài hãy trách phạt mình cháu thôi ạ.
Để lên được cái chức đó, họ toàn là những kẻ vô tình. Một đao nữa vung lên, không biết vì bi thương hay sợ hãi, Hưng bất tỉnh.
Hà Nội, một chiều mùa đông 2018.
- Hưng, Hưng, mày bị sao vậy, tỉnh dậy đi Hưng.
- Nó bị sao mà nước mắt chảy quá chừng kìa. Chắc bị ngã đau lắm chúng mày ạ.
- Hưng, Hưng ơi, mày chờ chút thôi, xe cấp cứu sắp tới rồi.
Hưng dần dần tỉnh dậy, 2 mắt nhoè nhoẹt nước, phải chăng đây là cơn ác mộng, nhưng sao tim Hưng cứ đau nhói từng hồi. Hưng khó nhọc ngồi dậy, nhìn quanh lũ bạn.
- Xin lỗi mấy đứa nhé, tao bất tỉnh bao lâu rồi?
- Có cỡ 5' à, mà tụi tao thấy mày khóc quá, tụi tao lo chết được. Có bị đau chỗ nào không?
Hưng đưa tay kiểm tra cổ, cổ tay, phần hông, tất cả đều ổn. Duy chỉ có bên ngực trái là còn đau thôi.
- Không, chắc tao mơ ác mộng. Nhưng mà hình như t bị mất tiền rồi, nãy tao sờ không thấy tiền tao đâu cả. Tí đứa nào cho tao vay tao trả tiền gửi xe nhé.
- Sao mà mất được tiền cơ chứ, nãy giờ chúng tao ở đây, có cho ai lạ mặt tiến tới gần mày đâu?
Hưng sực nhớ ra, số tiền 520k ấy, chẳng phải Hưng đã đem bán rồi sao? Mơ mơ ảo ảo, Hưng không thể nào phân biệt được.
Hưng ngó nghiêng, anh chàng cao gần m9 Hưng nhìn thấy lúc nãy đâu rồi? Tại sao anh ấy giống K thế?
- Tụi mày có thấy 1 bạn cao gần m9 không?
- À, có, có 1 anh người Nhật thấy m bị ngã, anh ấy tiến lại, cứ nhìn mày rồi nói "See you soon". Tao thấy lạ lắm, kiểu ổng đẹp trai thì đẹp thật, nhưng nhìn cứ sợ sợ, người ta ngã, tự nhiên nói câu đấy là có ý gì?
Vậy hoá ra tất cả không phải là giấc mơ sao? Hưng đã thật sự gặp K sao? Nghĩ tới ấy, nước mắt Hưng lại tự động rơi.
- Hưng, nay nghỉ ở đây thôi, mày mệt rồi, hôm nào mày khoẻ, mình tập tiếp.
- Không được, mọi người quay lại luyện tập đi. Tao nhất định phải thắng giải này.
Và C.A.C thắng thật. Khi trở lại Hội An, điều đầu tiên Hưng làm chính là tìm lại căn nhà của hai đứa. Hội An vẫn chẳng đổi khác nhiều, con đường 2 đứa ngày ngày đẩy xe trà chanh có đẹp hơn, sạch hơn, nhưng nhà hai bên dãy phố vẫn thế. Nhà của Hưng với K vốn dĩ cũng chỉ là 1 căn nhà nhỏ hẹp, giờ người ta trưng dụng làm thành quán cafe cóc. Hưng xin chị chủ ra phía sau, mục đích để quay lại chỗ 2 đứa hay ngồi, nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ.
Hưng mân mê từng viên gạch lát, từng mảng tường, đắm chìm trong nỗi nhớ K da diết. K, anh có bình an không? Có sống hạnh phúc không? Có yêu một ai đó nữa không? K à, Hưng nhớ K lắm...
Bỗng Hưng thấy tên mình khắc trên tường, ngay chỗ góc vườn xưa 2 đứa trồng cây chanh nhỏ. Lí do gì K lại khắc tên Hưng lên ấy, phải chăng K giấu gì ở đây? Hưng lập tức lấy hai tay đào đào đất, và cả 1 kho báu hiện ra.
Rất nhiều hộp thiếc nhỏ, những cái chai thuỷ tinh bé xíu, bên trong đựng toàn thư là thư. Phải, chính Hưng dạy K viết thư nếu như nhớ ai đó chẳng thể gặp mà. Hưng ngồi thụp xuống, vậy là K quay trở lại Hội An, đợi chờ Hưng mòn mỏi hay sao? Mỗi lá thư này, là mỗi lần K nhớ Hưng, K gửi lòng mình qua trang giấy?
Hưng cầm lên hộp thiếc trên cùng, mở ra:
- Hanbin à, lá thư này chắc là lá thư cuối, anh mệt quá. Hanbin, hãy gặp nhau ở Cao Ly em nhé, chúng ta đã hứa sẽ hưởng tuần trăng mật ở đó cùng nhau mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro