SỰ THẬT
K vội đứng dậy, tiến về phía quầy bếp.
- Cậu ấy có hay chuẩn bị bữa sáng cho Hanbin không?
- Ai ạ?
- Người hôm qua em đọc thư ý.
K thật chẳng muốn phải nhắc tới tên cậu ta một chút nào hết.
- Anh ấy hay hứa sẽ làm sushi cho em ăn, nhưng sáng nào cũng toàn là trứng tráng thôi à. Em ăn tới phát ngấy mà chẳng dám nói, haha.
Mặt K tiu nghỉu, đành đặt quả trứng lại vào khay. Chẳng phải cậu chàng Đài Loan kia tuỳ tiện quá sao, sao dám đem sushi của Nhật đi lấy lòng người yêu cơ chứ?!!
- Vậy cậu ấy có biết dạy Hanbin nhảy không?
- Ôi không, em toàn dạy anh ấy thôi à. Nhưng sau đó anh ấy nhảy đẹp lắm.
- Cậu ấy chạy có nhanh không?
- Anh ấy chạy như vận động viên marathon vậy đó.
Hừ, mấy thứ K tự hào nhất, Nicholas đều giỏi cả sao?
- Vậy cậu ấy có sáu múi không?
Nào giờ chưa bao giờ thấy Nicholas xắn tay áo, chắc chẳng có miếng múi nào đâu ha.
Hưng bật cười, giơ 2 ngón tay cái.
- K à, anh là đỉnh nhất!
Ý là sao, sao lại thảo mai thế? Anh đỉnh nhất nhưng vẫn yêu người khác đấy thôi! K nhất định không chịu buông tha cho Hanbin, bám theo cậu tới tận quầy rửa chén.
- Nhảy Dive Into You khó không em?
- Cũng có vài đoạn em chưa ưng ý lắm.
- Vậy tối nay lên ban công anh chỉ cho nhé. Tại anh sợ tập ở phòng tập camera quay lại được.
- Thật à anh? Anh giúp em thật ạ? Vậy tối anh dạy em nhảy, sáng em nấu cho anh ăn nha.
K hí hửng chạy về phòng. Mới chợp mắt có chưa đầy 2 tiếng mà bản thân như đã được sạc đầy pin. Nói không phải mê tín chứ, K thích nhất là những lúc dạy Bin nhảy. Cái cục dễ thương đó, chỉ muốn lại gần, sờ 1 cái, véo 1 cái thôi á. Trước giờ K hay giúp mọi người luyện vũ đạo, nhưng thực sự chưa bao giờ thấy bản thân nhiệt tình tới thế. Thực ra K còn muốn nhiều hơn thế nữa, nhưng vì camera của nhà đài, nên nhiều lúc cũng rén. Tối nay lên sân thượng, Hanbin à, xin lỗi trước nha!
Tập mãi cũng xong, K chạy ngay về phòng tắm rửa, xức nước hoa. Sân thượng cũng chẳng thấy Hanbin, phòng tập nhóm Dive Into You cũng chẳng có, Hanbin đi đâu mất rồi nhỉ? K mon men lại gần phòng xanh dương, quần áo Hanbin còn để trên giường, chắc chỉ quanh quẩn đâu đó. K mở cửa bước vào, định bụng chờ Hanbin về rồi lên đó luôn 1 thể. Bỗng K nhìn thấy giữa đống quần áo mấy lá thư hôm trước.
Đọc trộm thư của người khác là không được! Đọc trộm thư của người khác là không được! Đọc trộm thư của người khác là không được! Việc quan trọng phải nhắc nhở bản thân 3 lần. Thế nhưng liếc 1 chút xíu chắc không sao nhỉ, K vẫn tò mò tại sao hôm đó Hanbin lại khóc nhiều vậy...
"Hanbin à, lá thư này chắc là lá thư cuối, anh mệt quá. Hanbin, hãy gặp nhau ở Cao Ly em nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro