MẶT TRỜI CỦA EM
Một tay K nâng nhẹ cằm Hưng, tay còn lại vòng qua eo, nhấc bổng Hưng lên để khoảng cách 10cm chiều cao chỉ còn là con số. K nói trong hơi thở gấp gáp:
- Hanbin, em nhớ anh chứ?
Hưng nhìn chằm chằm vào môi K, như đứa trẻ nhịn đói lâu ngày thèm miếng bò bít tết.
- Anh còn phải hỏi sao?
Sau đó, Hưng ghì chặt lấy đầu K, ngả người về phía sau, khiến K cũng loạng choạng rồi ngã xuống. Trước lúc hạ xuống giường, K còn kịp thì thầm vào tai Hưng:
"Hãy gọi ta là Mặt Trời
Vì ta, em nóng trong người phải không?"
https://youtu.be/9RsTP9LCcdk
Đầu Hưng đập xuống sàn tàu, đau điếng. Hưng lập tức bò dậy, nhìn quanh quẩn. May quá, không có ai thấy cái cảnh đáng xấu hổ này. Tàu đang lênh đênh trên biển, gió mùa Đông Bắc thổi lồng lộng mà chẳng hiểu sao Hưng vẫn thấy toàn thân nóng rực. Kiểu này nếu lâu ngày không gặp K, Hưng chắc cũng đến mức tẩu hoả nhập ma mất.
Hưng bước ra ngoài để gió lạnh làm dịu lại những ham muốn trong lòng. Bất chợt, Hưng thấy bóng Dịch Tường ở phía mũi tàu. Đêm muộn thế này mà thằng bé còn chưa đi ngủ? Hưng xoa xoa 2 cánh tay, tiến lại phía Dịch Tường. Quả thật, đến lúc định thần lại mới nhận ra gió mùa trên biển không thể đùa được. Hưng định quay lại khoác thêm chiếc áo thì bị Dịch Tường phát hiện.
- Sao giờ này anh còn chưa ngủ?
- À, ta tính ra ngoài hóng mát.
- Hóng mát? Chẳng nhẽ anh bị sốt sao?
- À không... không.
Hanbin chưa kịp nói dứt câu thì Dịch Tường đã tiến đến, choàng lên Hưng chiếc áo bông dày cộp. Mặt Hưng bỗng chốc ửng đỏ, phần thì do gió thổi rát quá, phần là bởi chẳng biết giải thích ra sao.
- À, hay là nửa đêm mơ cảnh gì nóng bỏng?
Hưng há hốc miệng, nhìn thẳng Dịch Tường mà không thốt nổi nên lời.
- Anh trai này, tôi cũng gần 17t rồi, lũ bạn bằng tuổi tôi giờ 2 nách xách 2 đứa rồi đó.
À, cũng đúng, ở cái thế kỉ này, 14, 15 tuổi người ta đã lo chuyện lập gia đình rồi, 17 như Dịch Tường cũng chẳng còn bé bỏng gì.
- Tính ra anh cũng trong sáng phết nhỉ, hahahaha.
Hưng thật sự không biết nói gì, đành kiếm chuyện đổi chủ đề:
- Sao giờ này cậu còn ở đây?
- Không có gì, tôi chỉ thấy khó ngủ, ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ chút thôi.
- Nhớ ba mẹ, phải không?
- Vậy anh có nhớ họ không? Tôi thấy anh bỏ nhà theo trai, hình như chẳng đoái hoài gì tới ba mẹ cả.
Mỗi lời nói của thằng bé này như muốn móc họng Hưng ra vậy đó. Đúng là Hưng có nhớ cha mẹ, nhớ bạn bè, nhưng biết làm sao được khi dòng đời đưa đẩy Hưng xa họ tận gần 4 thế kỷ?
- Giờ ta với cha mẹ ở 2 thế giới khác nhau, có muốn gặp cũng chẳng thể nào gặp được.
- Tôi xin lỗi. Tôi vô duyên quá rồi. Hoá ra anh cũng không có cha mẹ bên cạnh Tết này?
- Hay là như thế này đi, ta không có người thân, cậu cũng chẳng có họ hàng bên cạnh, hay cậu cứ coi ta là gia đình cậu, để Tết đến bớt lẻ loi nhé.
- Gia đình? Anh đã nghĩ tới chuyện xây dựng tổ ấm với tôi rồi ấy hả? Chà chà, đừng nói ban nãy anh mơ về tôi đấy nhé!
Đàn ông thế kỉ này thực sự lớn trước tuổi. Một thằng bé cấp ba mà cũng dám bỡn cợt kiểu này với sinh viên năm 3 như Hưng sao? Vốn dĩ, khuôn mặt nghiêm túc của Dịch Tường đâu hợp với kiểu nói chuyện cợt nhả ấy, cậu ta chỉ đang cố gắng dùng những từ sắc nhọn để che giấu nội tâm yếu đuối bên trong.
- Ta nói thật đấy, cậu có thể coi ta là anh trai.
- Tôi chẳng muốn. Trên đời này, tôi sợ nhất gia đình mình bị tổn thương. Giờ nhận anh làm anh trai, chẳng phải tôi lại sắp đối mặt tiếp với nỗi sợ ấy sao? Tôi đẹp trai chứ tôi đâu có khờ.
- Cậu nghĩ ta sẽ gặp chuyện?
- Anh nghĩ anh sẽ bình yên? Tôi chỉ có thể đưa anh cập bến Nagasaki, còn anh nghĩ anh làm cách nào mà tìm được tới nhà Thủ hộ Đại danh khi anh không biết lấy 1 chữ tiếng Nhật? Hơn nữa, anh thật sự nghĩ cha mẹ K sẽ để anh yên sao?
- Vậy cậu nói ta nên làm gì? Ngồi 1 chỗ và chờ tin tức khi mà Phù Tang đang chịu lệnh Toả Quốc?
- Nhưng ít nhất làm thế anh còn được sống.
- Cậu chưa yêu, cậu không hiểu đâu.
- Tôi chưa yêu thì anh dạy tôi nhé!
Hưng ngán ngẩm, trả lại áo cho Dịch Tường rồi bước vào trong, bỏ lại Dịch Tường ngồi mông lung nghĩ ngợi. Ban đầu Dịch Tường chỉ cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm của Hưng và K, bản thân có chút ganh tị muốn giành giật. Nhưng tới thời điểm hiện tại, Dịch Tường thật sự muốn Hưng thoát khỏi vũng lầy ấy. Liệu Dịch Tường có thể cam tâm nhìn Hưng đâm đầu vào chỗ chết? Liệu có thể khiến Hưng nhận ra, sinh mạng thì chỉ có 1, còn người yêu, thích mấy mà chẳng được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro