CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY?
Cảm giác đó khiến Hưng vừa sợ, lại vừa phấn khích. Vừa muốn chối bỏ, lại như muốn đắm chìm vào. Không gian hoàn toàn tĩnh mịch, dường như Hưng có thể nghe rõ tiếng tim mình. Tim Hưng đang mách bảo điều gì?
Cái nóng từ bên trong toả ra, từ bên ngoài phả vào khiến đầu óc Hưng trở nên mụ mị. Không được, Hưng phải nghĩ thông suốt đã. Hưng lùi về phía sau, lẩn tránh ánh nhìn của K.
- K đi mua đồ đi, hôm nay tôi mệt, tôi muốn nghỉ thêm 1 chút.
- Hanbin còn giận ta sao?
- Không, tôi không giận. Tôi chỉ muốn ở một mình chút thôi.
Giọng Hưng không còn gắt gỏng, nhưng lại có chút trầm buồn, khiến K càng thêm lo lắng. Chẳng dám gặng hỏi gì thêm, K lủi thủi bước ra cửa.
Hưng quay mặt vào tường, nghĩ ngợi. Hưng đã yêu ai bao giờ chưa? Chưa. Hưng có chắc Hưng có tình cảm với K không? Hưng không biết. Hưng có sợ K đau lòng khi bất chợt Hưng trở về thời hiện tại? Có. Vậy Hưng có muốn trở lại thời hiện tại không? Có. Chỉ với 4 câu hỏi ngắn ngủi ấy, Hưng biết rằng bất kể điều gì đang diễn ra giữa hai người, Hưng cần chấm dứt nó.
Nhưng nghĩ tới đấy, sao Hưng lại đau lòng đến thế? Hưng có muốn K hạnh phúc không? Có. Hưng có muốn Hưng hạnh phúc không? Có. Vậy Hưng có thấy hạnh phúc khi ở bên K không? Hưng chưa biết, nhưng hôm nay Hưng sẽ cố đi tìm câu trả lời. Cho tất cả những cảm xúc kì lạ Hưng đang có.
Chờ mãi mà K chưa về, Hưng thấy mình nóng ruột. Cả ngày hôm qua Hưng giận dỗi K vô cớ, đến hôm nay lại khước từ K thẳng thừng đến vậy, chắc chắn K đang buồn lắm. Hưng bước ra ngoài, chân hướng về phía chợ, Hưng phải đi tìm K mới được. Vừa bước được ba bước thì Hưng khựng lại. K đang ngồi ngay trước cửa, khuôn mặt rầu rĩ, cúi gằm xuống đất.
- K. Sao K không vào nhà?
- Ta nghĩ Hanbin không muốn nhìn thấy ta.
- Không phải.
- Ta xin lỗi.
- K không có lỗi.
- Ta cứ luôn tự hỏi, hạnh phúc là gì? Cho tới ngày Hanbin tới, nói với ta, Hanbin chính là hạnh phúc. Ta xin lỗi Hanbin, kể từ đó, ta vẫn luôn nghĩ ông Trời mang Hanbin tới cho ta.
- Hanbin cũng thấy hạnh phúc.
Câu nói ấy thốt ra trước khi Hưng kịp dùng lí trí để ngăn cản. K ngước lên nhìn Hanbin, mắt lấp lánh như những giọt sương mai phản chiếu ánh nắng. K khóc sao?
- Hanbin còn giận ta không?
- Không, tôi hết giận rồi.
- Vậy Hanbin đừng dùng gối ôm nữa nhé. Hôm trước ta nghe mấy cô ngoài chợ bảo, gối của Trung Quốc, nguy hiểm lắm. Người Trung Quốc họ bỏ cái gì vào ý, dùng lâu sẽ bị dị ứng đấy.
Hưng bật cười. Anh chàng này vừa đáng yêu lại vừa láu cá, không biết Hưng chịu nổi không. Hưng ngồi xuống cạnh K, vớ một cục đá nhỏ, vẽ nguệch ngoạc trên đất.
- K này. Tôi có gia đình đang chờ tôi. Tôi không chắc tôi có thể ở đây với K đến bao giờ. Tôi sợ, nếu 1 ngày tôi biến mất, chẳng phải lúc ấy K sẽ lại càng đơn độc hơn sao?
- Vậy Hanbin đừng biến mất.
Ánh mắt của K như đang van nài. Giờ tâm trạng Hưng thật sự rối bù. Những cảm xúc lần đầu Hưng có, Hưng muốn thả mình trong đó, tận hưởng từng giây phút một. Nhưng Hưng lại sợ, Hưng sợ K khổ, Hưng sợ Hưng khổ. Khi người ta chẳng biết ngày mai mình sẽ ở đâu, họ sẽ chẳng dám hứa hẹn trước điều gì.
- K có thể cho tôi thời gian suy nghĩ không?
K không nói gì, lẳng lặng đi vào phòng. Có lẽ nãy giờ K hi vọng nhiều quá, nhưng tới phút cuối phân tích lại thì nhận ra vẫn là bản thân mình suy diễn. Nhìn thấy K buồn thế, Hưng cũng đâu nỡ. Hưng vào phòng theo K, đóng sập cửa lại.
- Hanbin này. Hanbin nói đúng. Ta cũng có gia đình đang đợi ta trở về. Ta đã sai khi khăng khăng làm theo ý mình mà không quan tâm tới cảm xúc của Hanbin. Ta xin lỗi. Ta sẽ không như thế nữa.
Tự nhiên Hưng thấy nhói trong lồng ngực. Cảm giác bị từ chối là như thế? Nhưng liệu Hưng có thể làm gì khác? Khi mà Hưng vẫn còn quá nhiều thứ để mất ở Thế kỉ 21? Vốn dĩ, Hưng muốn vào, ôm lấy K từ đằng sau an ủi. Nhưng giờ có lẽ K cũng không cần nữa.
K vẫn tươi cười với Hưng, nhưng Hưng cảm nhận rõ bức tường giữa 2 người đã trở lại. Bây giờ Hưng mới hiểu, tại sao hôm qua Hưng giận K đến thế. Hoá ra, Hưng ghen thật. Nụ cười ấy của K, Hưng vất vả mới có được, vậy sao mấy người khách kia chỉ cần đôi ba ly nước K đã vội cười với họ?
Hôm nay có một nhóm gái Nhật ghé tiệm. Gái Nhật trước giờ vẫn nổi tiếng xinh đẹp, chiều chồng, chẳng thế mà có câu: ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật. K với họ ngồi nói chuyện vui vẻ, rôm rả cả góc tiệm. Hưng chờ họ đi khuất mới hỏi K:
- Bạn của anh à?
- Ừ, bạn học trước kia của ta. À, Hanbin này, lát nữa ta đi gặp bạn, Hanbin cứ ngủ trước nhé.
"Bạn nào? Gặp làm gì? Mấy giờ về? Có phải gặp mấy người kia không?" Giờ Hưng mới hiểu tại sao người ta luôn muốn 1 danh phận. Để còn có quyền ghen chứ sao! Còn Hưng bây giờ chỉ dám nói:
- Ừ, vậy tôi để cửa nhé.
K giúp Hưng đẩy xe về tới cửa rồi mới đi. Hưng nằm trong phòng 1 mình, cứ quay qua quay lại, thao thức mãi chẳng ngủ nổi. Hưng nhớ lại cảnh tối qua, bất giác 2 má ửng đỏ. Hưng tự tưởng tượng, nếu hôm qua thay vì dùng lí trí, Hưng thử để con tim dẫn đường, không biết kết quả ngày hôm nay sẽ như thế nào.
Đêm Hội An không điều hoà, không quạt điện, chỉ có ngọn đèn dầu lay lắt cùng một con người với những suy nghĩ trong sáng như màn đêm xung quanh. Ngột ngạt quá, Hưng cần ra đường để dịu bớt cảm giác nóng bức trong lòng.
Sông Hoài hôm nay hóa ngân hà với hàng trăm chiếc đèn hoa đăng trôi hờ hững. Trăng trên trời sáng tròn vành vạnh, soi bóng xuống lòng sông, tạo thành cảnh tượng đẹp đến nao lòng. Hưng đi dọc bờ sông, cố hít vào cái hơi sương đêm để lòng mình bớt khó chịu. Bất chợt, Hưng thấy bóng ai như bóng K đang ngồi ở mé sông.
1.86m, còn ai lẫn vào đây được nữa.
Hưng tiến lại, đặt tay lên vai K. K giật mình ngẩng mặt lên.
- Sao K ngồi đây?
- Hanbin à, ta phải làm sao đây?
Hưng ngồi xuống, ghé sát bên K, lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Kể ta nghe đi.
- Ta vốn định đi chơi với bạn để chọc tức Hanbin. Nhưng giờ đây ta mới nhận ra, chỉ bên Hanbin ta mới có cảm giác kì lạ ấy. Mỗi khi Hanbin cười, tim ta đập mạnh lắm. Mỗi khi Hanbin giận, nó lại đau nhói như có kim đâm. Và giờ đây, mỗi khi gặp ai đó, ta lại bất giác nghĩ trong đầu: Hanbin nhà mình đẹp hơn, Hanbin nhà mình đẹp thật...
Hưng hiểu rõ những gì K nói, vì chính Hưng cũng trải qua những cảm giác tương tự. Hưng liền dang tay, ôm lấy K vào lòng. Chính là cảm giác này đây, cảm giác được gần gũi người mình thích. Sông Hoài ơi, có phải, nếu tình cảm cũng giống như dòng nước, nếu càng cản, lúc bùng nổ sẽ chỉ càng mãnh liệt hơn thôi.
Nhưng nếu ví tình cảm của Hưng là sông Hoài, thì tình cảm của K chính là sông Hồng cuồn cuộn sóng. Hưng cảm nhận hơi thở của K đang gần sát bên tai mình. K dần lùi về phía sau, má áp má, và K đặt lên môi Hưng nụ hôn đầu đời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro