Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỮ K LỚN


"Thôi xong, sắp thi rồi mà còn để bị thương? Làm sao để không ảnh hưởng đến cả nhóm bây giờ?"

Trước khi mở mắt, những suy nghĩ ấy chạy dồn dập trong đầu Hưng. Điều Hưng lo sợ nhất là làm người khác thất vọng, là vì mình mà người ta phải chịu thiệt thòi. Hưng cảm nhận tai nạn lần này không hề nhẹ, và cơ may để Hưng hồi phục trước buổi thi chắc chẳng có nhiều. Mí mắt nặng trĩu, Hưng cố mở mắt ra để đối diện với mọi người.

Nhưng không, trước mắt Hưng không phải bờ Hồ Hoàn Kiếm đông đúc người qua lại. Nơi đây cũng đông, nhưng những người qua đường xì xồ với nhau bằng thứ ngôn ngữ nào Hưng chưa định dạng được. Có điều, cảnh vật xung quanh quen lắm, Hưng chắc chắn biết nơi này. Sau vài giây nhìn kĩ lại lần nữa...

Ủa???

Hội An, một trưa nắng 1678

Đúng, đây chắc chắn là Hội An. Cây cầu Nhật Bản xa xa kia thì lẫn vào đâu được cơ chứ? Nhưng tại sao Hưng lại nằm ngay giữa phố đi bộ? Người ở đây nói chuyện với nhau bằng đủ thứ ngôn ngữ, giống ở bờ Hồ vậy đó, nhưng sao họ ăn mặc kì lạ vậy? Mà chuyện khó hiểu nhất là anh chàng Hưng tình cờ thấy trước lúc bị tai nạn, anh ta đang đứng ngay gần đó, trên người khoác bộ Kimono, tay ve vẩy chiếc quạt.

- Ê anh kia.

Không một tiếng trả lời. Hừm, làm người ta tới nông nỗi này mà còn giả vờ không quen biết sao? Không khéo chính anh ta bắt cóc mình đến tận Hội An này ấy chứ. Hưng tiến lại gần chỗ anh chàng. Wow, cao thật, Hưng cũng 1m76 chứ bộ, nhưng đứng cạnh anh ta vẫn là cảm thấy bản thân yếu thế. Giờ mà đánh nhau anh ta thắng chắc. Hưng vỗ nhẹ vai anh chàng đó.

- Ê anh. Sao tôi lại ở đây? Nãy anh có thấy tôi mà, phải không?

Hưng nói 1 tràng, mục đích để lấy lại can đảm. Giờ này mà ấp úng là dưới cơ ngay. Phải tỏ vẻ khó nhằn, dữ dằn tí may ra chiếm được ưu thế.

Anh chàng lạnh lùng này nhìn Hưng xong quay đi, tuyệt nhiên không thèm để ý tới Hưng chút nào hết.

Phép lịch sự tối thiểu mà anh ta cũng không có là sao? Mặt mũi thì cũng sáng sủa đấy, mà ở đâu cái kiểu khinh người thế này cơ chứ? Hưng đang phừng phừng vì giận thì phát hiện ra anh chàng kia nói tiếng Nhật với mấy ông lái buôn. Đúng, nghe kĩ thì là tiếng Nhật thật! Đọc Doraemon, Conan chục năm có lẻ nhưng 1 chữ Nhật bẻ đôi Hưng đâu có biết nói. 

Hưng lấy tay xoa xoa 2 bên thái dương, cố nghĩ lại xem mình có bỏ sót dữ kiện nào quan trọng không. Thật chẳng hiểu sao lại thức dậy ở Hội An, giữa một đống người nước ngoài cosplay như dân đi buôn thế kỉ 17, lại còn cả cái cách đi đứng, nói chuyện cũng chẳng giống gì người bình thường. Nhưng thôi, giờ mình đang là người cần giúp đỡ, Hưng đành sử dụng tiếng Anh với tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể:

- Excuse me. Anh làm ơn cho tôi hỏi, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

Anh chàng kia quay sang ngạc nhiên. Ồ, có vẻ anh ta đang ngưỡng mộ khả năng ngoại ngữ của Hưng đây mà. Chậc, khen ta thì khen cả ngày không hết, Hưng nở nụ cười đắc chí. Nhưng nụ cười ấy tắt ngúm khi anh chàng dừng lại ở duy nhất câu Hello. 

Chết, Hưng đâu có biết nói tiếng Nhật. Tính ra Hưng nói được có 3 thứ tiếng, tiếng Việt thì anh ta còn chẳng thèm để ý, tiếng Anh anh ta đáp được mỗi 1 từ, thôi, thử tiếng Hàn vậy, biết đâu Nhật Bản – Hàn Quốc gần nhau, giao thoa văn hoá, anh ta hiểu thì sao.

Anh ta hiểu thật. Mừng quá!

- Tôi đang ở đâu thế này?

- Hội An, Đại Việt.

- Tôi biết là ở Hội An rồi, nhưng festival gì mà mọi người diễn kịch hết như thế này?

- Festival là gì? À, ý em là giao thương ấy hả? Đúng, chúng ta đang mua đồ để chuẩn bị qua Siam bán lại.

Trời, tới nước này còn đùa dai ghê. Mang đồ này qua Siam Center người ta đuổi ngay từ ngoài cửa. Nhưng việc quan trọng nhất lúc này là quay trở lại luyện tập. Chân tay không đau nhức, cổ cũng chẳng bị chấn thương, chắc chắn cuộc thi này Hưng có thể tham gia cùng lũ bạn. Ít nhất đây cũng là tin vui trong ngày. Hưng túm áo anh ta hỏi tiếp:

- Anh có biết hôm nay ngày bao nhiêu rồi không?

- 19/1/1678.

Phải như hôm nay 19/1 thật thì Hưng cũng tin tụi bạn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mình đấy. Còn cái gì? 1678? Anh chàng này thật biết trêu ngươi, hỏi ngày để người ta xem người ta bất tỉnh bao lâu rồi, mà nghĩ gì tỉnh dậy lại rơi nhầm vào thời quá khứ???

Mà khoan đã...

Thứ nhất, hôm nay không phải sinh nhật Hưng. Mà kể chúng nó muốn tổ chức sớm vì sợ chuẩn bị thi cử bận rộn đi chăng nữa, bạn bè Hưng làm gì có ai đại gia mà làm cả đại hội Cosplay Trung Hoa - Nhật Bản như thế này? Hơn nữa, Hưng là fan KPop, có thừa tiền thì book Hưng cái vé sang Seoul, chẳng phải vừa tiết kiệm lại dạt dào ý nghĩa hơn sao? Hội An thì thắng giải là được đi miễn phí, tự nhiên bay sang đây sớm thế làm gì? Chưa kể, cái chùa Cầu kia mới lắm, như mới xây xong cỡ chục năm chứ chẳng có vẻ gì dạn dày sương gió gần 400 năm rồi cả.

Xuyên không? Thôi xong, đọc ngôn tình nhiều nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vào vai nam chính. Bằng Marketing thì chưa lấy, nhảy cover KPop kiếm cơm bằng cách nào? Nhạc không có, đồng đội cũng không, phen này đường vào đời của Hưng hơi xóc rồi đấy.

Anh chàng kia vẫn đứng đấy, nhìn Hưng đầy vẻ ngạc nhiên. Chắc cái bản mặt Hưng lúc đó buồn cười lắm. Tay Hưng vẫn nắm chặt áo anh ta, nãy giờ giật giật mấy hồi mà Hưng không để ý. Hưng vội vã buông tay, cúi đầu xin lỗi vì bản thân lỗ mãng, lỡ nghĩ xấu cho người ta nữa chứ. Nhưng trong túi có khoảng 500k tiền polyme mới coong, làm sao kiếm ăn ở cái đất phố cổ thế kỉ 17 này cơ chứ? Hưng vội nắm chặt lấy áo anh ta một lần nữa, khiến anh ta cũng phải giật mình. Hưng lại dùng chút tiếng Hàn của mình, năn nỉ anh ta cho tá túc:

- Anh buôn bán phải không? Tôi biết tâm lý khách hàng, tôi biết cách mồi chài khách, biết cách giới thiệu sản phẩm luôn, anh cho tôi làm chung với nhé.

Mấy đêm hôm trước đọc về lịch sử Hội An nên Hưng biết, thời kì này thương nhân Nhật cũng khó khăn. Chắc Hưng phải qua bên kia cầu, xin làm cho mấy người Trung Hoa may ra mới được nhận. Nhưng anh chàng ấy chẳng hiểu sao lại gật đầu đồng ý, chỉ có điều mặt vẫn lạnh như đỉnh núi Phú Sĩ quê anh ta.

- Cám ơn anh. Tôi tên Hưng, còn anh tên gì vậy?

- Hãy gọi ta là đại ca.

Hừm, vì miếng ăn nên Hưng mới nhịn đó nhé. Không biết hơn người ta tuổi nào không mà hách dịch ghê. Ok, đại ca là ca (k) lớn, vậy viết tắt thành K nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro