20
#20
Hum nay anh Hanbin đang dỗi đó.
Hiếm không?
Hiếm lắm chứ gì?
Ừ thì cũng tại mấy hôm trước Kei Kei bầy đặt dỗi này dỗi nọ bơ anh nhỏ dỗi lại luôn cho dừa ha.
Bợn Kei lại chẳng hốt hoảng đi dỗ người thương quá.
Nước kia anh đi sai bây giờ anh đi lại được không?
"Hanbin~"
Anh bé ứ nghe.
"Hanbin ơi ~"
Anh bé hổng thèm nghe.
Anh bé bơ anh lớn anh lớn có quyền đi năn nỉ. Nhưng mà anh lớn bơ anh bé là anh lớn toang à nha.
Một đàn con thơ nhìn hai vị lớn nhất nhà đẩy qua đẩy lại mà hài quá. Chúng cười hả hê ghê gớm. Này thì dỗi, này thì bơ.
Sàn nhà bầy đặt nhây với nóc nhà à :))))
Hả hê là thế mà đến tối thì khóc ròng khóc rã.
Ơ kìa.
Anh bé ơi.
Anh dỗi tiếp đi chứ.
Sao lại đi cạnh nhau rồi???
"Hanbin năng động đáng yêu quá đi mất."
"Ơ kìa hyung."
Xong rồi xoa đầu nhìn nhau.
Thương thương.
Trái tim.
Cái đệt :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro