9. Uổng cho cậu thích anh
Tuy là không biết tụi nhóc bày trò gì nhưng K cũng đi vào xem phim cùng Hanbin, dù sao vé cũng đã mua rồi bỏ qua thì phí. Hai người vừa ngồi xuống Hanbin liền cho anh một phần bắp nước.
- Cho cậu đấy, mua cho Jake mà nó không đến thì ráng chịu.
Cậu vừa nói vừa lấy một miếng bỏng ngô bỏ vào miệng, vừa giòn vừa ngọt, ăn ngon thật đấy.
Khi phim bắt đầu chiếu, cả hai liền tập trung xem. Thật ra chỉ có mình K xem thôi chứ Hanbin còn đang bận suy nghĩ linh tinh. Không ngờ có ngày lại được ngồi coi phim với người mình thích tuy là cậu cũng từng tưởng tượng cảnh này rồi nhưng mà đến khi thành sự thật thì vẫn cảm thấy sướng điên lên.
Lâu lâu, Hanbin lại liếc qua phía K đang xem. Cứ lập lại vài lần như thế anh liền phát hiện, anh nghiêng người kề sát lại phía cậu hỏi nhỏ:
- Sao thế, bộ cậu sợ hả? Mấy con zombie này nhìn cũng hơi ghê thật.
Hanbin lại liếc nhìn về phía màn hình đang chiếu cảnh con zombie lòi cả ruột ra, cậu nói trong lòng, sợ gì mấy thứ quỷ yêu này. Nhưng đầu óc cậu cũng nhanh nhạy, liền nảy ra ý lập tức nắm lấy bàn tay đang để trên tay vịn của K giả vờ nói:
- Ai sợ chứ, tôi chưa biết sợ là gì?
Có biết thế nào là kế trong kế không? Chính là như vậy, bạn không sợ nhưng phải tỏ ra là sợ lại không muốn đối phương cười mình nên phải bày ra bộ dạng cứng rắn nửa sợ như không sợ này.
Hanbin cười thầm vì diễn xuất của mình. Không uổng công cậu diễn bao lâu nay mà, lợi dụng cơ hội, có thể công khai mà nắm lấy tay anh như vầy quá tuyệt.
Lúc cậu tính rút tay lại không ngờ K lại trở bàn tay nắm ngược lại. Hanbin ngớ ra, chỉ thấy anh cười:
- Ừ, vậy tôi hơi sợ, cho nắm một lát nhé.
Bùm một phát, mặt cậu đỏ như quả cà chua chín mọng.
Aaa ai tát cho cậu tỉnh coi, má ơi giấc mơ này con không muốn tỉnh nữa.
Đến khi phim hết hồn cậu vẫn còn lơ lửng phía trên. Hanbin đờ đẫn đi ra khỏi rạp chiếu phim với K, mặt trời hoàng hôn đỏ rực một vùng. Cậu nhìn bầu trời liền chép miệng:
- Cậu nhìn mặt trời xem có thấy giống trứng lòng đào không?
K nghe vậy liền ngoảnh mặt sang nhìn cậu:
- Cậu có muốn đi ăn gì không?
- Huh? Không lẽ vì tôi nói mặt trời giống trứng nên cậu lại mời tôi đi ăn?
K cười bất lực:
- Tôi nghĩ tôi với cậu đi xem phim cũng coi như là bạn rồi, tôi mời bạn mình đi ăn cũng không được à?
Hanbin thầm mắng trong lòng: ai muốn làm bạn với cậu chứ, nhưng mà cái này cũng tính là bước tiến quan trọng rồi. Cậu liền dò hỏi:
- Cậu muốn thiết lập quan hệ với câu lạc bộ của tôi à?
K gật đầu:
- Cũng gần như vậy, để hai bên trao đổi với nhau.
- Vậy cũng được.
Cả hai liền đi ăn chung, lúc đang trò chuyện vui vẻ K lại vô tình hỏi về Jungwon. Anh suy nghĩ cả buổi rồi, lý do trùng hợp như vầy chắc là do Jay muốn anh đi làm cầu nối. Nghĩ lại cũng tội thằng em nên anh đành phải giúp một lần.
- Ừ, em trai cậu tên là Jungwon nhỉ?
Chuông cảnh báo của Hanbin lập tức vang lên:
- Ờ, có gì không?
- Uhm..
K gãi mũi:
- Nếu bên tôi có ai thích em ấy thì có thể làm quen không?
Ý của anh là hỏi giùm Jay nhưng ý Hanbin nghe được lại giống như anh hỏi cho chính mình.
Cậu nói mà thế nào mà lại tốt với cậu như thế hoá ra là nhìn trúng bảo bối nhà cậu. Thật chứ còn hại cậu thích anh lâu như thế. Hanbin tức giận trừng mắt nhìn K:
- Không thể, không cho, không muốn. Bạn bè gì chứ, thì ra là ngó trúng em trai của tôi hả? Mơ cũng đừng mơ, coi như ông đây bị mù mới thích người như cậu, hừ.
Hanbin nói một tràng liền đứng dậy bỏ đi, để lại K ngơ ngác tại chỗ. Ai thích ai cơ, anh vừa nghe thấy cái gì vậy?
.....
Hanbin chạy một mạch về nhà, thấy em trai mình đang ngồi xem tivi liền muốn tức giận nhưng nghĩ hình như thằng nhóc có biết gì đâu lại thở dài đi vào phòng.
Hại Jungwon đang ăn vụn thấy anh về chưa kịp giấu đồ ăn thì anh đã trừng mắt nhìn cậu sau đó lại thở dài lắc đầu cuối cùng là ỉu xìu bỏ vô phòng. Không phải chứ, cậu chỉ lén ăn của anh có bịch bánh thôi mà.
.....
Ngày hôm sau, Hanbin mất hẳng tinh thần, đã vậy trời hôm nay lại còn mưa, cậu nằm trên bệ cửa sổ nhìn màn mưa giăng khắp trời tựa như tấm mạng nhện bao vây khắp thành phố, khiến tâm trạng cậu càng tệ hơn. Vậy mà Jake còn chạy lại khoe khoang ngày mai sẽ đi đánh bóng với Sunghoon.
- Không cho đi.
- Sao vậy ạ?
- Hai bên không qua lại gì hết, là kẻ thù đấy em biết không?
Cậu nhóc gãi đầu, sao lại như vậy rồi, không phải Sunghoon kêu có cách làm hai người thích nhau à, sao giờ lại ghét thêm vậy?
Phía bên Jay cũng đang đau đầu, K vừa thấy cậu liền bắt cậu đi chạy mấy vòng sân. Cậu nhóc chỉ biết đổ lên Sunghoon:
- Tại mày bày ra vụ này đấy, sao ảnh giận tao luôn rồi.
- Ầy, ai biết gì đâu. Không phải hôm qua tao với mày đi rình thấy lúc hai người đi xem phim còn vui vẻ lắm à?
- Chứ sao hôm nay ổng lại vậy?
- Chắc là ở giữa xảy ra biến cố rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro