6. Truyền thống gì chứ
Cuối tuần, câu lạc bộ của Hanbin đi tham gia nhảy giao lưu với các trường đại học khác. Cuộc thi được tổ chức ở sân vận động trong nhà của trường. Hình thức là đấu đối kháng, mỗi lần mỗi đội sẽ cử ra một thành viên nhảy freestyle, nhiều thể loại, nhiều phong cách không có dàn dựng trước, chỉ cần nhạc lên là lập tức có người tiếp lấy.
K đội nón kết, đứng ở khán đài nhìn xuống phía dưới liền thấy Hanbin đang nhảy ở đó. Mặt cậu đỏ ửng, lúc nhảy lại rất nghiêm túc ánh mắt khác hẳng ngày thường, có một vẻ thu hút kỳ lạ.
Khi đấu xong, Hanbin liền nhìn về phía khán đài, nhưng nhiều người như thế làm sao cậu có thể thấy K được, cậu chỉ thở dài, không biết có đến xem thật không?
Jake kế bên nghe được liền thắc mắc:
- Ai đến ạ?
- Không có gì.
Hanbin lắc đầu, kéo nhau dọn dẹp chuẩn bị về, lúc bước ra cửa liền nghe tiếng gọi, cậu vội xoay người lại vừa thấy người gọi là ai mắt lập tức sáng lên bỏ mọi người chạy đến chỗ K:
- Cậu đến thật à? Vậy mà tôi tưởng cậu hứa lèo chứ.
K nhìn cậu, thấy Niki phía sau thấp thỏm nhìn hai người thì chỉ lắc đầu:
- Nhảy không tệ, hay hơn tôi nghĩ.
- Chứ sao, vậy bây giờ cậu cho Niki học nhảy được chưa?
Anh cười gật đầu:
- Được, giao em ấy cho cậu vậy.
Mặt trời ngả về tây, gió thu xào xạc, mái tóc đen mềm mượt phản chiếu dưới ánh mặt trời, nụ cười của K trông vừa dịu dàng lại lẫn chút cưng chiều.
Hanbin nhìn nụ cười như hoa của anh liền hoa cả mắt, đầu hơi choáng váng, trong lòng liền thầm thở dài, thôi xong, hôm nay có lẽ say thật rồi.
Đợi K đi rồi Nicholas liền chạy lại phía Hanbin thấy gương mặt thẩn thờ của anh cậu liền tò mò:
- Tên đó đến làm gì thế anh? Có cần em giải quyết giúp không?
Hanbin nghe tiếng cậu mới tỉnh lại trong mơ màng, vội nắm lấy áo cậu lôi đi:
- Em mà gây chuyện là anh giải quyết em trước đấy.
.....
Hanbin về đến nhà thì trời đã tối, cậu vỗ vai Jungwon:
- Em trai, tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đừng thức khuya đấy.
Cậu nhóc gật đầu chào anh rồi ngoan ngoãn về phòng.
Hanbin nằm trên giường lăn lộn một lát, thì nhận được điện thoại của Jake:
- Nếu anh thấy có người bị đánh anh có cứu không?
- Em hỏi điên gì giờ này thế?
- Trả lời em mau.
- Tất nhiên là cứu..
Cậu chưa kịp nói nốt câu cuối nhưng phải tự lượng sức mình thì đối phương đã cúp máy.
Cậu chớp mắt nhìn điện thoại, rảnh quá không có gì làm à?
....
Cho đến ngày hôm sau, Hanbin mới biết lý do của cuộc gọi hôm qua. Nhìn hai má bị đánh sưng húp của Jake cậu liền há hốc.
- Đừng nói tối qua em đi giúp người đánh nhau thật nha?
Jake cười nhe răng gật đầu:
- Tối qua em thấy thằng nhóc kia bị năm tên to con vây lại đánh. Lúc đầu em tính bỏ đi rồi, nhưng lại phân vân nên gọi hỏi ý anh. Anh cũng kêu cứu mà. Thế là em nhào vô luôn.
Hanbin trợn mắt, nói thế nào sao cũng giống là do cậu xúi người ta đi đánh nhau vậy. Thấy mấy đứa em còn lại nhìn mình với ánh mắt xem anh làm ra chuyện tốt gì kìa, cậu vội gãi đầu cười ngu:
- Anh nói vậy à? Haha.. sao anh không nhớ? Rồi kết quả thế nào?
Jake đỏ mặt nhìn Hanbin lí nhí:
- Tất nhiên là em đánh không lại may có Sunghoon bên câu lạc bộ bóng rổ cứu. Lúc đó, cậu ta đi ngang thấy em nên xông vào phụ. Hai đứa đánh một lúc thì năm tên kia chạy luôn.
Nicholas nghe vậy liền chép miệng:
- Ầy, duyên phận gì đây.
Hanbin cũng gật đầu đồng ý, người ta ra đường đánh nhau cũng gặp được crush, đúng là tốt số mà. Jake nhìn Hanbin tội lỗi:
- Cái đó, đánh nhau xong cậu ấy liền muốn dắt em đi băng bó, mặc dù em rất thích cậu ấy, nhưng em biết anh không thích nên em từ chối rồi. Anh yên tâm, em chắc chắn sẽ không dây dưa gì với bên đó đâu.
- Ầy....
Hanbin chậc lưỡi, nên nói đứa em này ngốc hay thật thà vậy, người mình thích ở ngay trước mắt như vậy mà còn từ chối là sao. Đợi mọi người đi hết cậu liền lén nói với Jake.
- Thật ra, chỉ cần em lừa được người đến tay được thì anh không có ý kiến.
- Dạ?
Hanbin vỗ ngực:
- Truyền thống gì chứ, anh là hội trưởng anh phá đi là được, em đã thích như thế thì cứ cố gắng một lần thử xem.
Cậu nắm tay cỗ vũ Jake làm cậu nhóc đờ đẫn một lúc, đợi đến khi tiêu hoá hết lời anh nói liền nhe răng cười:
- Anh ơi, không ngờ anh tốt với em thế, anh yên tâm em sẽ không phụ anh đâu.
- Haha..
Hanbin nhìn Jake vui vẻ chạy đi lại hơi chột dạ, cái này có phải là anh giật dây đàn em mình đi dò đường trước không?
Hanbin kiên quyết lắc đầu, không phải, chắc chắn không là do em ấy tự cắn câu thôi, cậu không biết gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro