Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mê trai nhưng vẫn phải diễn

Hanbin còn chưa kịp buồn lâu đã nhận được thư thách đấu của phía K, nội dung cực kỳ đơn giản, hẹn nhau đánh bóng rổ. Ai thua thì phải hầu hạ cho đối phương một tháng.

Hanbin nhìn lá thư càng nhìn càng thấy sai sai, cái trò con nít này ai ngu mà chấp nhận. Vậy mà đám em nhà cậu chấp nhận hết. Cậu nhìn một đám như được bơm máu hò nhau, nhất định phải đè bẹp đội bên kia.

Cậu vuốt trán, mấy đứa quên họ thuộc câu lạc bộ bóng rổ hả. Đánh sao lại, lũ ngốc này. Nhưng chưa kịp cản, Nicholas và Jake đã kéo nhau đi nhận lời. Hanbin nhìn trời, ai xuống quản đám này giùm cậu đi.

Cậu than với ông trời xong cũng đành ngậm ngùi xách thân đi theo đám em nhà mình. Vừa bước chân vào sân bóng rổ, chân đã lập tức run. Chỉ là thi đấu bình thường thôi mà có cần mang theo nhiều người đến như thế không?

Nguyên cái sân bóng mà quá nửa người là của bên kia rồi. Ở chính giữa sân, K mặc áo bóng rổ màu trắng đang nói chuyện cùng bạn của mình, không biết nói đến chuyện gì mà anh lại nở nụ cười ít khi thấy được như vậy. Thiếu niên tóc đen, lúc cười đuôi mắt còn hơi cong cong, ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ hắt lên khiến cả người bừng sáng.

Hanbin nhìn không chớp mắt. Mỗi lần nhìn anh mặc đồng phục bóng rổ là lại thấy đẹp trai hẳng. Áo cộc tay, quần dài qua gối lấp ló bắp chân săn chắc, xuống nữa là đôi giày thể thao với tất màu xanh.

Người gì vừa cao lại còn đẹp trai, chơi bóng rổ lại hay.

Nói xong cậu liền tát mình một cái cho tỉnh táo. Không được, mày đang là đối thủ đấy, thu bộ dạng mê trai vào.

Hanbin xốc lại tinh thần của mình xong liền ưỡn ngực bước vào giữa sân, bắt đầu dành quyền lợi cho đội của mình.

- Mấy cậu khôn nhỉ, thuộc câu lạc bộ bóng rổ lại đi thách đấu về môn sở trường của mình. Chả khác nào tụi tôi đi thách đấu nhảy với mấy cậu đấy. Có hiểu thế nào là công bằng không?

Đám nhỏ đằng sau lập tức tiếp lời:

- Có hiểu không?

- Đấu bốn hiệp, chỉ cần mấy cậu thắng một hiệp coi như là thắng thế nào?

K vừa nói vừa chuyền bóng qua lại giữa hai tay, làm Hanbin nhìn không chớp mắt. Cậu nhắm mắt định thần lại liền cười trả giá tiếp:

- Đừng nói một hiệp, nửa hiệp tụi tôi cũng chưa chắc thắng, trừ khi...

- Trừ khi thế nào?

- Cậu không ra sân, để bọn nhỏ đánh thôi, thế nào?

K im lặng suy nghĩ, sau đó liền gật đầu:

- Được, không có tôi, vẫn thắng được.

- Hơ, mạnh miệng đấy.

Hanbin xoay lại phía sau nhìn đám em mình.

- Mấy đứa nghe rõ chưa. Người ta đã chấp đến thế mà vẫn thua thì biết tay anh tụi mày đấy.

Hanbin giơ nắm tay tròn tròn của mình hâm doạ tụi nhỏ. Cả đám đồng loạt gật đầu.

Phía K chỉ bỏ lại một câu với mấy đứa em mình.

- Đừng thắng cách xa quá. Chừa mặt mũi cho người ta nữa.

Hanbin nghe thấy câu này thật sự chỉ muốn đến đấm cho anh một phát, dù thích anh thật thì cái kiểu nói chói tai này thật khiến người ta ngứa ngáy mà.


Bước vào trận đấu, không khí sôi động hẳng, dưới sân tranh đấu từng phút thì trên khán đài khán giả cũng hò hét không ngừng. Hanbin nhìn đám em gái nhỏ bên kia đang cỗ vũ hăng say, cậu lập tức quay lại nhìn mấy đứa em mình:

- Hét to vào mấy đứa, thua trận cũng không được thua khí thế đâu.

Nhìn đội mình đã bị dẫn ba hiệp Hanbin liền sốt ruột. Không có K còn mạnh thế, anh ấy mà vào chắc mấy đứa này hít khói luôn mất.

Lúc tiếng kèn kết thúc hiệp đấu, cậu nhìn tỷ số cách nhau mười điểm thầm vỗ ngực:

- May quá, không thua đậm lắm...

Nói xong liền rầu không thua đậm nhưng cũng là thua. Thật chứ, vẫn là chịu nhục mà. Lúc nhìn thấy cả đám ỉu xìu dưới sân lại thở dài:

- Được rồi, thua cũng thua rồi. Lần sau mình thắng lại là được, tí anh dẫn mấy đứa đi ăn thịt nướng thế nào?

Hanbin còn đang vận dụng hết từ ngữ để an ủi liền thấy K bước lại. Anh nhìn cậu cười nheo mắt.

Lại còn cười. Bộ ba mẹ cậu không dạy bộ dạng đẹp trai như thế thì ít cười lại đi à. Cậu cười như thế hỏi tôi phải làm sao hả?

Hanbin thầm mắng trong lòng nhìn K từng bước đến trước mặt mình, anh gãi mũi mắt cong cong:

- Nhớ thực hiện giao ước đấy, hẹn mọi người....ngày mai nhé.

Nói xong liền vui vẻ đi về phía đội của mình. Nicholas nghe vậy thì  tức giận liền muốn nhào qua:

- Hẹn cái gì mà hẹn, ai cho hẹn.

Hanbin đau đầu kéo cậu nhóc lại.


- Em mà gây chuyện nữa là anh đá em ra khỏi câu lạc bộ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #iland#kbin