15. Thì ra anh thích em như vậy
Hanbin và K ra ngoài liền nắm tay nhau đi dạo ở sân trường. Dù sao cũng công khai rồi còn sợ ai nói gì nữa.
Anh dắt cậu đi men con đường lát đá cạnh sân bóng rổ ngoài trời. Cậu thấy mọi người đang chơi trong đó chợt nhớ lại lần thứ hai nhìn thấy K, lúc đó cậu đang từ thư viện về lúc đi ngang sân bóng do mải mê nhìn điện thoại, vừa lúc nghe được một tiếng la:
- Bạn học cẩn thận.
Chưa kịp ngẩng đầu đã bị một quả bóng rổ đập thẳng vào vai, cậu bị bất ngờ liền té nghiêng xuống đất. Mắt lập tức nổ đom đóm, cậu chóng mặt mở mắt ra cảm giác như có mấy ngôi sao đang bay xung quanh đầu vậy. Còn đang xây xẩm mặt mày đã thấy có người chạy đến đỡ cậu dậy.
- Bạn học không sao chứ?
Hanbin nhìn chàng trai mặc chiếc áo bóng rổ màu đỏ trước mặt, tóc mái vì vận động mà dán hết vào trán, nhưng cũng không mất đi vẻ đẹp trai, cậu nhận ra chàng trai này.
Có lần cậu đi xem bóng rổ đã thấy anh chơi, vừa nhìn liền bị thu hút, bóng vào rổ anh liền xoay qua đập tay với đồng đội nụ cười bị ánh nắng xuyên qua chiếu thẳng vào tim cậu.
Hanbin đờ đẫn được K nắm tay đỡ dậy, bàn tay ướt đẫm mang theo hơi ấm chạm vào cậu, như làn gió ấm thổi qua, quanh người đều là mùi hương của anh. K thu gọn đồ đạc cho cậu, sau đó lại gãi đầu:
- Mình xin lỗi nhé, mình tên K nếu cậu có bị gì cứ đến câu lạc bộ bóng rổ tìm mình.
Cái tên K đó theo cậu đến mấy năm đại học.
K thấy Hanbin cứ cười tủm tỉm liền tò mò:
- Cười gì thế?
Cậu nghiêng đầu chỉ về sân bóng:
- Chắc cậu không biết, có lần cậu từng đập bóng trúng tôi, hại tôi bị té đó.
K nghe vậy liền cười:
- Nhớ.
- Hả?
- Cậu mặc áo màu xanh, đeo ba lô màu đen.
Hanbin bất ngờ:
- Nhớ kỹ thế.
K cười nhẹ, anh cũng không nghĩ mình lại nhớ kỹ thế, thì ra ngay trước cả khi anh chưa nhận ra bản thân đã tự ghi dấu về cậu rồi.
K xiết chặt lấy bàn tay nhỏ phía dưới, nhìn vào mắt cậu thấy cậu cười tươi nhìn lại, anh nghĩ dãi ngân hà có bốn trăm tỷ ngôi sao lấp lánh nhưng cũng không đẹp bằng khoảnh khắc này.
....
Nhờ việc Hanbin và K quen nhau mà quan hệ của hai câu lạc bộ tốt hẳng. Hầu như ngày nào cũng chạy qua lại để chơi. Ngày xưa là đánh nhau dành sân bóng bây giờ là hợp lại cùng nhau đánh với người khác.
Câu lạc bộ buổi chiều khá yên tĩnh, ánh mặt trời ấm áp từ bên ngoài chiếu vào, rải thành một tầng ánh vàng rực rỡ. Hanbin ngồi chống cằm nhìn Jay mua một đóng đồ ăn cho Jungwon.
Thấy Hanbin híp mắt nhìn mình cậu liền chột dạ cười cười.
Hanbin hừ một tiếng nhưng cũng không cản, dù sao thấy em trai mình có vẻ cũng thích Jay, vừa thấy cậu ta đến mắt đã tít lại chạy đến đùa giỡn. Muốn cản cũng cản không được.
Hanbin chống cằm ngồi nhìn một lát liền thấy Jake vào, cậu nhóc chạy vào khoác vai anh hí hửng.
- Anh Hanbin, sắp đến cuối tuần rồi, mình tổ chức cắm trại đi.
- Huh? Sao tự nhiên lại muốn đi?
- Thì cũng rảnh mà, rủ thêm câu lạc bộ bóng rổ đi cho vui.
Hanbin liền liếc mắt:
- Ý này là của em hay của Sunghoon thế?
- Hi hi, của người yêu em ạ.
Hanbin chậc lưỡi, cái nóc nhà này cũng hơi quyền lực đấy. Nhưng nghĩ đến việc đi cắm trại với anh K cũng thấy không tệ thế là liền gật đầu đồng ý.
....
Cuối tuần, hai bên hẹn gặp ngay cổng sân trường. Vừa leo lên xe buýt Hanbin đã ngả đầu ngủ mất, K ngồi kế bên sợ cậu đụng đầu liền để cậu dựa vào vai mình. Cả chuyến đi anh không hề nhúc nhích, ngồi im cho cậu dựa vào như thế.
Đến nơi, mọi người liền như bầy ong vỡ tổ, chạy giỡn tán loạn. Hanbin ngồi ghế nhìn K nướng thịt cho mình ăn. Vừa ăn xong một xiên liền có ngay xiên khác, cậu cảm thấy mình khác gì ông hoàng đâu.
Ăn uống một lát, cậu lại rủ anh đi dạo, cắm trại là vậy mà, chơi đùa, ăn uống rồi dạo mát. Anh nắm tay cậu đi từ từ, một bên là cây cối xào xạt, một bên là suối nhỏ róc rách, gió thổi vờn trên mái tóc.
Hanbin đột nhiên nghĩ, không khí này thật thích hợp để hôn thế là buột miệng nói ra:
- Lúc này có nên hôn không nhỉ?
K cũng ngẩng ra, hai đứa cứ thế đối mắt nhìn nhau.
Hanbin nói thầm trong lòng đếm đến mười sẽ hôn anh, cậu liếc trộm K, lòng nhẩm số, một, hai, ba...
Đột nhiên anh lại cúi xuống, môi chạm nhẹ môi cậu.
Hanbin cảm thấy thế giới xung quanh như đứng yên, nghe rõ cả tiếng tim đập của cả hai. So với nụ hôn đầu vì bất ngờ mà không cảm nhận được gì thì nụ hôn này lại nhẹ nhành như cọng lông vũ lướt qua tim.
Lâu rồi cậu không còn hỏi K, anh có thích em không nữa. Vì qua từng hành động nhỏ nhặt anh dành cho cậu, câu trả lời đã rất rõ ràng rồi.
Bất kể thế nào, tương lai cũng được mà hiện tại cũng được. Cậu quay đầu nhìn anh liền bắt gặp anh đang mỉm cười nhìn cậu. Đơn giản thế là đủ.
~ THE END ~
P/s: Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic nhé.
Hy vọng rằng fic này khiến cả nhà có khoảnh khắc vui vẻ.
Hôm nay, nhận được một lời khen về fic nên cảm thấy rất vui. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người với tất cả các fic mình từng viết nhé. Mình nhớ hết á. Yêu mọi người rất nhiều 🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro