10. Cậu có cần nói thẳng vậy không
Buổi trưa, lúc Hanbin đang ngồi ở canteen ăn cơm thì K bước tới ngồi xuống đối diện cậu. Hanbin còn đang nhai cơm ngẩng đầu lên liền thấy anh, cậu trợn mắt phồng quai hàm nhìn anh, y hệt hamster trữ đồ ăn, nhìn cưng cưng.
- Chúng ta nói chuyện một lát.
Cậu khó khăn nuốt cơm nói:
- Có gì cần nói à?
K nhìn cậu thở dài:
- Tôi không có thích em cậu.
-????
- Là Jay thích, hôm đó tôi hỏi giùm em ấy thôi. Tôi chưa kịp nói cậu đã hiểu lầm rồi.
Hanbin bừng tỉnh:
- Thật?
K nhíu mày gật đầu:
- Cái này cũng phải nói dối à. Nhưng mà tôi hỏi cậu chuyện này?
Hanbin còn đang vui mừng vì tin tốt tới quá đột ngột nghe K có chuyện muốn hỏi vừa cắn miếng sườn vừa gật đầu:
- Chuyện gì?
- Chuyện cậu nói thích tôi là thật à?
Miếng sườn mắc ngay cổ họng, không nuốt được, nhả ra cũng không được. Cậu đỏ cả mắt, đến lúc nuốt được miếng thịt, mặt đã đỏ ửng nhìn anh. Thấy K vẫn chăm chú nhìn mình liền hết cách gật đầu:
- Ừ, thích thật, được không?
- Không được.
-......
Anh thật là quá đáng lắm đó, làm sao có thể nói thẳng ra như vậy hả?
K lắc đầu, thấy mặt cậu chuyển từ đỏ sang trắng anh liền thở dài:
- Tôi với cậu xưa giờ toàn ở hai phe, giờ cậu nói thích tôi, tôi chưa chấp nhận được. Ừ... cái này, tôi xin lỗi.
Hanbin nghe anh từ chối xong thật muốn khóc quá, cậu đảo mắt:
- Được rồi, không thích thì thôi, tôi cũng không nhất định là cậu mới được. Ây trễ giờ rồi, tôi về đây.
Hanbin nói xong liền nhanh nhẹn bưng khay cơm chạy mất, cậu sợ nếu ở lâu thêm sẽ không nhịn được mà đánh người. Nỗi nhục bị từ chối này phải chôn sâu dưới mấy lớp đất mới được.
Chỉ là không ngờ, cuộc nói chuyện của hai người lại bị Jake và Nicholas ôm chén núp đằng sau nghe được. Hai thằng bạn nhìn nhau đều thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của đối phương.
Một lát sau Jake huýt tay hỏi Nicholas:
- Hai người vừa nảy có phải là hai người mình biết không?
Nicholas gật đầu:
- Chính xác người thật, việc thật.
Nói xong cả hai lại nhìn nhau thở dài:
- Haiz, ai rồi cũng không thoát khỏi lưới tình.
....
Ngày hôm sau, Sunoo vừa thấy Hanbin đeo kính đen bước vào liền thắc mắc:
- Sao hôm nay anh lại đeo kính đen vậy, bị đau mắt à?
Hanbin còn chưa kịp trả lời, Jake đã giơ tay ngăn Sunoo lại:
- Đừng hỏi, đàn ông có nước mắt nhưng không dễ rơi, đeo là đúng.
Trước khi Sunoo kịp hỏi nước mắt gì thì Jake đã bị Hanbin kẹp cổ lôi đi:
- Ý em là sao?
- Ầy ...hihi...thật ra hôm qua chỉ là em với Nicho tình cờ ngồi phía sau lưng anh. Rồi tình cờ nghe hết. Cho nên...
Hanbin nghe vậy liền trừng mắt:
- Ai cho mấy đứa nghe lén hả?
- Em có nghe lén đâu, là nghe công khai đấy chứ.
Thấy Hanbin sắp nổi giận cậu vội vuốt lông anh an ủi:
- Anh yên tâm, em đứng về phía anh.
Hanbin lườm cậu một cái nhưng chợt nhớ ra mình đang đeo kính đối phương không thấy được, cậu chỉ đành thở dài:
- Biết thì biết. Anh cũng không sợ. Dù sao cũng bị từ chối rồi.
Thấy anh suy sụp như thế Jake liền tò mò:
- Nhưng anh thích anh K lúc nào thế, xưa giờ có thấy anh ưa người ta đâu?
Hanbin lắc đầu, nghĩ dù sao thằng em cũng biết rồi đành chống cằm kể lại:
- Từ năm nhất ấy, anh thấy cậu ấy trên sân bóng liền bị thu hút. Chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Lần đó, lúc cậu đi ngang sân bóng rổ ngoài trời, nghe tiếng mọi người la hét liền xoay đầu nhìn thử. Vừa hay thấy K, anh nhảy ba bước rồi lên rổ, động tác vừa thoải mái lại nhẹ nhàng. Dù chỉ một động tác cực kì đơn giản nhưng lại đẹp đến khiến người ta nghẹt thở.
- Ầy không ngờ anh lại nông cạn như vậy, còn yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Vừa nói xong liền bị anh gõ đầu:
- Chứ mày yêu Sunghoon vì người ta đẹp trai thì không nông cạn hả?
- Haha, mời anh nói tiếp.
Dường như trong đám người luôn có người như thế, chỉ cần nơi anh đứng anh liền trở thành trung tâm. Nhưng vì quan hệ của hai câu lạc bộ không tốt nên cậu đành gói ghém tất cả tâm tình của mình lại. Cứ nghĩ rằng lên làm hội trưởng rồi sẽ có cơ hội. Nhưng giờ anh lại từ chối cậu, nói thế nào cũng đau lòng muốn chết.
Ai đó đã nói, thích một người thì cứ cố gắng theo đuổi, biết đâu đó có thể chinh phục được người ta.
Ông đây mới không cần.
Jake nghe vậy liền cười:
- Hay em giới thiệu cho anh người khác nhé. Đảm bảo giỏi hơn anh K luôn. Vì anh chưa gặp người khác tốt hơn nên cứ nghĩ anh K tốt thôi.
Jake rù rì dụ dỗ, Hanbin ngồi bên cũng gật gù nghe. Nghe một hồi xuôi tai liền gật đầu đồng ý.
....
Khi Jake vui vẻ kể chuyện Hanbin đi gặp người cậu giới thiệu cho Sunghoon nghe vừa lúc K cũng ở đó.
Biết được việc như vậy anh lại thấy khó chịu, nhưng mà không phải anh nên thấy nhẹ nhõm à. Từ lần anh từ chối cậu, đã mấy ngày không thấy mặt cậu đâu. K cũng không biết làm sao. Chỉ là vừa nghe Sunghoon nhắc đến tên Hanbin chân liền lập tức đứng lại.
Lúc Sunghoon nói xong, K giả vờ ho:
- Ừ, anh nghe Hanbin sắp gặp ai à?
Sunghoon nhìn anh không chớp mắt:
- Uhm, anh biết anh Heeseung khoa tài chính không? Nghe nói Jake giới thiệu cho anh Hanbin làm quen. Ngày mai hai người hẹn gặp ở sân bóng. Nhưng anh hỏi làm gì?
K gãi mũi lắc đầu:
- Không có gì, hỏi vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro