1. Cậu có một bí mật
Hanbin có một bí mật, cậu thích anh K bên câu lạc bộ bóng rổ. Nhưng mà câu lạc bộ của cậu với của anh có truyền thống ghét nhau đó giờ thành ra trước mặt mọi người cậu đều phải diễn là ghét anh lắm.
Diễn nhiều đâm ra cũng thành nghiện, nhiều khi cậu còn nghĩ có khi nào mình từ yêu quá hoá hận thù không?
Trong một lần họp mặt với câu lạc bộ nhảy của mình, ngoài ăn uống ra thì chính là nói chuyện linh tinh, nói một hồi lại dẫn về mối thâm thù của hai câu lạc bộ. Lúc đó, anh trưởng câu lạc bộ vừa cầm ly bia vừa cảm khái.
- Mấy đứa phải nhớ lời của tụi anh, không đứa nào được kết thân với bên đó nhớ chưa.
Hanbin kiềm nén mãi mới hỏi ra câu mình thắc mắc lâu rồi:
- Nhưng mà mình có mối hận thù gì vậy anh?
Nhóm trưởng ngẩng ra một lúc xong liền lắc đầu:
- Anh có biết đâu, người đi trước truyền lại thế, nói chung mấy đứa cứ làm theo là được không thiệt đâu.
Hanbin nghe xong liền trợn mắt:
- Không thiệt là không thiệt thế nào, người em thích ở bên đó đấy. Anh nói xem có thiệt không?
Hanbin tưởng tượng mình nắm cổ áo anh trưởng nhóm lắc lắc vừa gào như vậy.
Nhưng cậu đâu phải người dễ bỏ cuộc như thế. Nhiều đêm cậu nằm lăn lộn trên giường suy nghĩ. Nghĩ riết vậy mà cũng ra kế hay, không phải lên làm hội trưởng câu lạc bộ rồi thay đổi quy định là được à.
Thế là ba năm lăn lộn, ngày anh hội trưởng sắp tốt nghiệp cũng đã chuyển giao cái chức này lại cho cậu. Hanbin vui mừng cười thầm, để xem lần này còn ai cản được cậu nữa. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, cậu chưa kịp ngồi trên ghế hội trưởng ấm mông đã nhận được tin mấy đứa nhóc đội mình đi đánh nhau giành địa bàn với người ta. Lúc cậu đi trên hành lang thấy K từ đằng xa còn chưa kịp trưng một nụ cười mà theo cậu là đẹp nhất ra thì anh đã mở lời trước:
- Vừa lên chức đã cho bên tôi quà lớn thế nhỉ?
- Hả???
Hanbin thơ ngây chưa biết việc tốt của mấy đứa em mình bày ra, chỉ trố mắt nhìn K:
- Dám ăn hiếp thành viên của tôi à? Chờ đấy.
Nói xong anh liền bước thẳng đi, Hanbin hoang mang nhìn bóng lưng anh, lòng cảm thấy không ổn lắm.
Lúc về đến câu lạc bộ, liền thấy đám nhỏ đang ngồi cười đùa vui vẻ, thấy anh cả đám hí hửng:
- Anh Hanbin, em kể anh nghe, lần này tụi mình chiếm được sân bóng rồi.
Hanbin liền có dự cảm không lành, run giọng hỏi:
- Đừng nói mấy đứa đánh nhau giành sân bóng nha.
Nicholas cười vỗ ngực:
- Đúng ạ, em đánh cho tên Jay bên đó khóc luôn đó anh. Haha...
Hanbin tức giận nắm lấy cổ áo cậu:
- Giành thì giành thôi, sao em còn đánh người, em đánh người kiểu đó hỏi anh phải làm sao hả?
Nicholas bị anh chửi liền tủi thân:
- Vì giành không lại mới đánh chứ bộ.
Hanbin hết cách, cậu vò đầu ngồi góc tường rì rầm một mình:
- Toi rồi, huhu, thù này kết thêm một tầng rồi, làm sao đây?
Cả đám nhìn hội trưởng nhà mình như tên hâm cứ ngồi thì thầm một mình. Nicholas gãi đầu hỏi Jungwon kế bên:
- Đâu phải anh đánh người lần đầu, nghiêm trọng như vậy à?
Cậu nhóc nhún vai nhìn anh cũng không hiểu đầu cua tai nheo gì. Tuy nói anh Hanbin là anh trai cậu, nhưng nhiều khi cậu cũng không hiểu nổi anh mình, cứ hâm dở kiểu gì ấy.
Chỉ có Sunoo nảy giờ vẫn nheo mắt cười. Cậu đợi mọi người tản hết mới lại gần Hanbin:
- Thôi anh đừng buồn, đường còn dài, mình tính từ từ.
Hanbin liếc nhìn cậu nhóc:
- Rõ ràng em biết chuyện mà cũng không cản lại, để nó thành ra như thế. Em còn ngồi đây an ủi anh được à?
Sunoo cười cười:
- Người là anh thích chứ em có thích đâu, em làm gì phải cản. Với lại em đang giúp anh không đi vào con đường sai lầm còn gì.
Cậu dừng một lát:
- Nếu hội trưởng Lee biết anh tính phá vỡ quy định nhiều năm của câu lạc bộ, anh nói xem anh ấy có đánh anh không, em đây là đang muốn tốt cho anh còn gì?
- Này...
Hanbin ủ rủ ngồi vò đầu, chả lẽ thật sự là số cậu với anh K mãi là hai đường thẳng song song à? Huhu, không muốn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro