Không Tên Phần 1
Part 1. Honey muốn thị sát weibo của mình!!
.
1. Một đêm khuya thanh vắng, trong phòng 250 số nhà 419 đường OO thành phố XX, chiếc đồng hồ treo trên tường tích tắc tích tắc chạy từng nhịp.
Bỗng nhiên, từ trong phòng ngủ vang lên tiếng một con sư tử Hà Đông gầm rú——–
"Mộ Thần!!!! Mẹ nó em đã đi ngủ chưa??!!!!"
Chú mèo con vô tội đang núp trong góc tường nghe thế giật bắn mình, vội vã chạy biến.
Ngay lập tức, từ trong căn phòng làm việc vẫn còn sáng đèn bay đến một câu trả lời vô cùng yếu ớt: "...Sắp..."
Mộ Thần đang ngồi trước màn hình máy vi tính, lướt weibo vô cùng hăng hái.
Cặp kính mắt được lau đến bóng loáng trên mũi cậu đang phản chiếu lại những dòng chữ dài ngoằng từ màn hình máy tính.
Mộ Thần đang chuẩn bị post một mẩu truyện BL nhỏ cực kỳ cực kỳ cư tê~, đúng lúc cậu đang lướt bàn phím gõ ra một tràng "23333HPP! ! ! _(:з" ∠)_", thì "Rầm" một tiếng, có người nào đó mặt không cảm xúc, vận sức giơ chân đạp bay cửa phòng làm việc của cậu.
——-Thôi xong = 口 =! !
Mộ Thần hít sâu một hơi, sau đó lấy hết sức lực còn lại, méo mặt vẻ tha thiết đầy tội nghiệp: "Honey à..."
Cát Uy Hồng: "..."
Mộ Thần lại tươi cười thê lương: "Hồng Hồng..."
Cát Uy Hồng: "..."
Mộ Thần tiếp tục đổi vẻ mặt, chỉ trong đúng một giây, cái vẻ mặt non nớt e thẹn không gì sánh được chường ra ngay trước mặt Cát Uy Hồng: "Chồng à..."~
Cát Uy Hồng: "...Tốt nhất là đừng có nói nữa."
Mộ Thần: "..."
Trong nháy mắt Mộ Thần như thấy mình đã nhảy chồm qua tám vạn con Thảo Nê Mã[1]...
.
2. Mộ Thần và Cát Uy Hồng là một đôi tình nhân.
Đúng vậy, một đôi tình nhân đồng tính.
Thực ra, nếu so tính tình của Mộ Thần với Cát Uy Hồng thì chuyện này đúng là đến mãn kiếp cũng không ai tin nổi.
Vì sao?
Chẳng hạn, cứ mỗi sáng sớm, trong khi Cát Uy Hồng 5 giờ đã rời giường, chuẩn bị đi chạy bộ thì Mộ Thần hoàn toàn lười biếng rúc trong ổ chăn không thèm dậy.
Chẳng hạn, cứ mỗi sáng sớm, trong khi Cát Uy Hồng 7 giờ đã sớm mua đồ ăn sáng, chuẩn bị tài liệu để đi làm thì Mộ Thần vẫn như trước, lười biếng rúc trong ổ chăn không thèm dậy.
Chẳng hạn, cứ mỗi sáng sớm, trong khi Cát Uy Hồng 8 giờ đã chuẩn bị ra mở cửa con Santana[2] hàng secondhand để đi làm thì Mộ Thần vẫn đang lười biếng rúc trong ổ chăn không thèm dậy.
Chẳng hạn, cứ mỗi buổi trưa, trong khi Cát Uy Hồng đúng 12 giờ đã dùng cơm trưa ở công ty thì Mộ Thần vẫn như cũ, lười biếng rúc trong ổ chăn không thèm dậy.
Chẳng hạn, cứ mỗi buổi chiều, trong khi Cát Uy Hồng 2 giờ đã bắt đầu tham dự cuộc họp hội đồng chi nhánh thì Mộ Thần mới khoan thai rời giường đi rửa mặt.
Chẳng hạn, cứ mỗi buổi chiều, trong khi Cát Uy Hồng 4 giờ đã bắt đầu bàn bạc chuyện làm ăn với đối tác thì Mộ Thần đang nhàn nhã đi ăn bữa sáng muộn[3].
Tóm lại là còn rất nhiều, nhưng quay về chủ đề chính đã—–
Đối với Cát Uy Hồng mà nói, cái tên tiểu tử Mộ Thần này là một kẻ lười biếng, không cầu tiến, chỉ biết hết ăn rồi ngủ!
Đối với Mộ Thần mà nói, Cát Uy Hồng là một tên không những mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng bức[4] mà còn ép bức người ta cũng phải mức chứng rối loạn ám ảnh cưỡng bức!!
Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, ông trời vẫn cứ an bài một cái tài tình như vậy.
Đây giống như là nghiệt duyên, dù có muốn chạy cũng thoát không nổi.
——Mộ Thần và Cát Uy Hồng vốn là trúc mã trúc mã[5].
.
3. Lại quay lại vấn đề, Cát Uy Hồng là một người tính cách khá cứng nhắc.
Hắn không bao giờ theo đuổi mấy trào lưu này nọ, và chỉ sờ đến cái máy vi tính với mục đích duy nhất là về chuyện làm việc. Mấy cái khác, không dính dáng.
Cụ thể hơn chút nữa, Cát Uy Hồng là một tên cổ hủ chệch hướng so với thời đại.
Một kẻ cứng nhắc hết thuốc chữa.
Này chứ, đã có ai thấy cái thể loại thanh niên trai tráng nào mà mới 9 giờ tối đã đánh răng rửa mặt xong xuôi chờ lên giường đắp chăn đi ngủ chưa??!! Cũng có phải đi xxoo đâu mà nhiệt tình thế!!!
Vì thế cho nên, mỗi ngày, cứ đến tầm 10 giờ hơn, Cát Uy Hồng nhất định sẽ đứng lên, túm lấy cái kẻ nào đó vẫn còn đang say sưa ngâm mình đến chết trôi trong weibo, quẳng lên giường, đi ngủ.
Mộ Thần mệt mỏi ngáp một cái, cũng không thèm liếc mắt nhìn Cát Uy Hồng lấy một cái: "Được rồi, được rồi, em tắt máy đi ngủ bây giờ đây mà."
Ai mà ngờ, hình như hôm nay Cát Uy Hồng lại uống nhầm thuốc gì, thế là hắn nghiêm mặt một chút, sau đó mở miệng nói rất thiếu tự nhiên: "Anh muốn xem em lại đang làm cái gì!"
Lần này, đến lượt Mộ Thần trợn tròn mắt.
.
.
—–
.
Chú thích
[1] Thảo Nê Mã: em này tên đồng âm với câu "đ*t m* mày" của mình~ Tóm lại thì là chửi, chửi và chửi~ ╮(╯_╰)╭
[2] Santana: một hãng xe con của Đức, sản xuất tại bang California của Mỹ.
[3] nguyên là "brunch". Là bữa ăn nhẹ nằm giữa bữa sáng và bữa trưa (kết hợp từ của "breakfast" và "lunch" đó =]]).
[4] chứng rối loạn ám ảnh cưỡng bức (Obsessive compulsive disorder – OCD): một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng.
[5] Bạn bè từ nhỏ nếu giai gái thì gọi là thanh mai trúc mã, giai giai thì chỉ còn trúc mã trúc mã thôi =))
Part 2. Honey đang thị sát weibo của mình!!
.
4. Mặt của Mộ Thần vẫn trước sau duy trì biểu cảm "= 皿 =".
Không chỉ cậu, mà weibo đám đồng bọn của Mộ Thần đều tràn ngập tinh thần sqee hết mình.
Part 1: "Hội otaku fujoshi", "smut", "mature", "Truyện ngắn BL", "Đội du kích otaku và fujoshi", vân vân, và thêm một loạt OOXX bay đầy giời của bọn giả mạo kinh doanh qua mạng bất lương.
Part 2: Một đám đồng bọn, bạn bè kết giao qua internet, cả lũ đứa nào đứa đấy đều rặt một lũ lưu manh giả danh cán bộ, mà toàn chư vị hủ nữ hủ nam hết sức chong-xáng-ngây-thơ-hiền-hòa, thỉnh thoảng lại có vài nam thanh thiếu niên manh động ôm hình em Miku và pantsu em Miku mà ngấu nghiến bay xẹt qua.
Part 3: Đặt phần mềm Quản gia tri kỷ của tôi[1] chủ yếu là để vào đám ID "XXX trên đầu lưỡi", mỗi lần đăng nhập vào weibo đều nhất định sẽ hiện lên đập vào mắt là hàng tá hình ảnh, đủ các loại mỹ thực thỏa mãn toàn bộ 360 độ các hướng khẩu vị của Mộ Thần.
Nói tóm lại, mấy thứ này, tuyệt đối không thể để cho Cát Uy Hồng biết.
Vì thế, Mộ Thần làm ngơ như không biết gì, nhìn chằm chằm sợi dây nguồn của máy tính một cách thực thà, rồi quay sang Cát Uy Hồng cười tỏa nắng: "Honey à, bây giờ muộn quá rồi, chúng mình đi nghỉ sớm thôi."
"Hừ," sắc mặt Cát Uy Hồng xấu đi hẳn, "Em có bí mật không muốn anh biết phải không?"
"Sao lại thế chứ ha ha ha ha ha ha ha a.." Mộ Thần miệng nói thì nói thế, nhưng trong bụng lại không kìm được tưởng tượng đến viễn cảnh văng đủ các loại "(╯▔ 皿 ▔)╯" ra trước mặt quý ngài cao lớn 1m82 có thừa này.
Lúc bấy giờ sắc mặt Cát Uy Hồng mới dễ coi hơn một chút, hắn chậm rãi đi về phía chiếc máy tính.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mộ Thần lập tức nhắm mắt lại vọt tới góc nhà, đá bay cái phích cắm nguồn điện.
Đầu đang tưởng tượng đến cảnh máy tính tắt phụt đen ngòm, còn Cát Uy Hồng thì sầm mặt nổi cáu, Mộ Thần có hơi sợ hãi.
Thế nhưng, khi cậu trợn mắt lần thứ hai, cậu mới phát hiện một điều, một điều đau đớn làm cậu càng thêm sợ hãi gấp bội.
——Cậu đã quên mất tiêu là cậu đang dùng laptop!!! Rút dây điện thì vẫn còn cái thanh pin chết tiệt để dùng!!!
.
5. Thế là Cát Uy Hồng tự nhiên nhìn thấy rõ ràng Mộ Thần đang làm gì.
Hắn vẫn duy trì y nguyên si cái bản mặt than của mình, từ tốn đánh giá Mộ Thần từ trên xuống dưới một phen.
Mộ Thần toàn thân run bần bật, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống sàn kêu khóc "Hảo hán xin tha mạng, tôi trên có mẹ già dưới có con thơ, lương ăn đều dựa cả vào máy tính, thân này còn mấy cọng lông đâu!"
Mặt Cát Uy Hồng vẫn khó coi như trước, hắn ấn thử con trỏ chuột, bắt đầu quét qua một lượt nội dung trên màn hình.
Trên màn hình chính là nội dung bài trên weibo mà Mộ Thần vừa rồi chưa kịp post.
23333HPP! ! ! _(:з" ∠) @Đội tiên phong trên mặt trận gei[2] ha ha ha ha 2333333!!! //@Alexander thầy đè chết em rồi 23333333333 // @Đội tiên phong trên mặt trận gei //@Nợ nần đầm đìa_Chỉ cầu bán thân Yooooooo! // @A Bảo ca ca_Chẳng có gì là phù vân——>w<—— ha ha ha!!! // @Linda Cảnh Khặc khặc ~ HPP!!! // @A Thất Thất 233333 Cóp lại rồi share mau—– // @Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa_Flow @Thiên hạ đệ nhất chiến hữu[3] Domi // @Mặc Mặc_Đông Phố // @Nhân dân tệ[4] em ở đâu Ha ha ha ha ha ha ha ha //@Tô Tam công tử là tú bà Ha ha ha ha ha 23333 // @Check It Out_Honey em lại nghịch ngợm Há há há há 23333
@Toàn tập các truyện ngắn BL Toàn văn đều ở dạng hình ảnh trên changweibo[5] ~ㄟ(▔▽▔ㄟ) // @Cầu chữa trị_Mọi người đều đi làm gei rồi ~
Sắc mặt Cát Uy Hồng lại thêm phần khó coi, hắn di chuyển con trỏ chuột trên màn hình, chỉ vào mấy cái ký hiệu: "233333 này là cái gì?"
Mộ Thần run rẩy đáp: "...Là...là cười sằng sặc đó..."
Honey yêu dấu nhà mình gật gật đầu, từ chối cho ý kiến, tiếp tục xem xét.
Không lâu sau, honey lại mở miệng: "Vậy còn HPP này?"
Mộ Thần lại run lên: "Là chỉ tay cười[6]..."
Cát Uy Hồng lại gật đầu.
Lại không lâu sau đó, honey một lần nữa mở miệng nói chậm từng chữ một: "Thế còn Y•O•O•O•O cái gì gì đó kia? Sao lại có cả một chuỗi O dài vậy? Từ đơn trong tiếng Anh? Đọc như thế nào?"
Mộ Thần tiếp tục run: "Là... một loại từ ngữ để biểu lộ cảm xúc, đọc như âm /ju:/ kéo dài..."
Honey cuối cùng cũng lướt nhanh qua đoạn weibo này, rồi lại kéo xuống xem tiếp.
Mộ Thần thực thà nghĩ, ngày chết của cậu sắp đến rồi.
.
6. Cát Uy Hồng vẫn một mực chăm chăm xem máy tính của Mộ Thần.
Thật ra, bình thường, hắn không hay đụng đến mấy đồ đạc của Mộ Thần, đặc biệt là cái máy tính quý giá đến vậy.
Cũng không phải là không muốn, mà chỉ là không có thời gian.
Công việc đày đọa hàng ngày khiến hắn rất mệt mỏi, chưa kể Mộ Thần thường xuyên không nghe lời, cả ngày cứ líu ra líu ríu ầm ĩ vô cùng.
Thậm chí có đôi khi, Cát Uy Hồng còn nghĩ, cứ dứt khoát sòng phẳng mà chia tay luôn đi.
Nhưng có thực sự chia tay được không? Rõ ràng là hắn bỏ không nổi.
Tuy rằng năm xưa là do ngẫu nhiên sai lầm nên bọn họ mới thành đôi, thế nhưng gần mười năm quen biết nhau đã để lại những ấn tượng không thể dễ dàng xóa đi được.
Cách đây không lâu, Trần Trạch Sâm có tình cờ hỏi về tình hình của hắn với bạn trai.
Cát Uy Hồng trong giới kinh doanh có thể nói là có chút danh tiếng, cũng biết hắn có một người bạn trai đã quen từ rất lâu, nhưng hỏi thẳng thắn gọn gàng dứt khoát như thế thì là lần đầu tiên.
Mà hắn cũng chỉ biết nhạt nhẽo phun ra một câu: "Vẫn tốt."
Trần Trạch Sâm là gay, một tên gay hoàn toàn tinh khiết không lai tạp, nghe đồn là cậu ấm của một nhà xí nghiệp nổi danh nào đó. Một đại thiếu gia như thế nhưng lại không vừa mắt bất cứ ai, chỉ khăng khăng một mực đi yêu một cậu hầu bàn trẻ tuổi của một tiệm cà phê.
Cát Uy Hồng từng gặp qua cậu hầu bàn kia, rất shota, mỗi lần bật cười sẽ để lộ đôi má lúm đồng tiền, không có vẻ anh tuấn chút nào, miễn cưỡng thì có thể gọi là đơn thuần, nhìn thoáng qua trông không khác gì cậu học sinh.
Càng nghĩ, Cát Uy Hồng chỉ thấy duy nhất một ý niệm trong đầu, "Vợ nhà mình vẫn là tốt nhất."
Tuy nhiên, Trần Trạch Sâm lúc này hình như cứ khăng khăng phải hỏi ra cho rõ ràng. Hắn rót cho mình một ly Brandy, cặp mắt phượng khẽ đảo qua liếc Cát Uy Hồng: "Tớ bảo, cậu thực sự muốn sống cùng cái vị kia nhà cậu mãi đấy hở?"
Cát Uy Hồng khẽ nhấp một ngụm trà mạn, hơi lưỡng lự, nói: "Thì cứ như này thôi."
"Không lo cha mẹ hai bên?"
"Nói chuyện rồi. Bọn họ đã sớm biết."
"A," Trần Trạch Sâm đong đưa ly rượu, ánh mắt phức tạp đờ ra, "Thế thì sướng thật. Hai người chắc hạnh phúc lắm."
"Cũng không hẳn... Tớ cứ cảm thấy, hình như tụi mình thiếu thiếu một cái gì đó."
"Hở? Ví dụ?"
"Giống như kiểu... hoàn toàn không hợp nhau..."
.
—
.
Chú thích.
[1] Quản gia tri kỷ của tôi: một phần mềm ứng dụng của Trung Quốc trên máy tính, là phần mềm quản lý thông tin cá nhân miễn phí, quản lý tài sản, nhắc nhở hẹn giờ, hoặc lên lịch các ngày.
[2] Gei (gay): nguyên từ đó là "搅基" (giảo cơ). Từ 基 (cơ) là chỉ gay, "trở thành gay" thì gọi là 搅基 (giảo cơ). Ở Quảng Đông phát âm từ 基 đồng âm với gay. Cơ phiến (基片) = gay trên phim/tivi/truyền hình. Là thuật ngữ được vận dụng trên mạng ở khắp Trung Quốc, mang ý trêu chọc hoặc cũng có thể nói đến quan hệ mịt mờ bí-ẩn nào đó giữa hai người nam.
[3] nguyên là "基友" (cơ hữu). Bình thường là dùng để chỉ nam đồng tính, nhưng hiện nay còn có hàm nghĩa là dùng để xưng hô với bạn bè. Trên internet thường dùng từ này để gọi bạn bè bình thường, hoặc người lạ không quen biết, nghĩa rộng hơn là để chỉ người anh em tốt, bạn thân, bạn bè, chiến hữu, đồng đội trong game online hoặc trong các trò thể thao, mang ý chỉ quan hệ ám muội hoặc có ý thân mật.
[4] Hình ảnh: just 4 fun =)))))))))))
[5] changweibo: Công cụ chuyên dùng để chuyển văn bản thành định dạng hình ảnh của weibo. Part 3. Honey vẫn thị sát weibo của mình!!
.
7. Cát Uy Hồng đã một trăm lẻ bảy lần tha thiết muốn đem tên mờ-lờ Trần Trạch Sâm kia từ Singapore đá cái veo một đường sang thẳng cao nguyên Tây Tạng đi xuất gia.
Nguyên nhân là vì, ngày hôm ấy khi hắn đem bí sử tình ái của mình ra tố khổ tố sở với Trần Trạch Sâm, cái tên Trần Trạch Sâm bụng dạ bất lương đó nghe xong đã phá ra cười điên cuồng: "Vãi chưởng, bọn mày thế mà cũng gọi là yêu nhau à? =)) Bạn bè nó cũng chẳng lạnh nhạt đến mức ấy!"
Ngay lập tức, Trần Trạch Sâm bật ra một kiến nghị cho Cát Uy Hồng đang thương đương bất lực cùng cực: "Nếu không ngại thì cậu thử đi tìm hiểu về đối phương một chút đi. Đi tiếp xúc với thế giới của đối phương nhiều lên."
Thế cho nên, ngày hôm nay hắn mới định bụng đi xem xét weibo của Mộ Thần, có thể nói, đó là kế hoạch đã tính, chiến lược đã bày từ trước.
Chỉ là, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái màn hình chóe lóe đủ loại màu sắc thì nhất thời ngây ngẩn cả người.
Trên màn hình, chữ nào hắn cũng biết, nhưng nếu đem chúng nó gộp lại vào nhau thì sẽ thành một cái tổ hợp xoắn xuýt mà hắn không tài nào hiểu nổi.
Cái đống chữ xa lạ ấy đang chen nhau tắc nghẽn cả đôi con mắt của Cát Uy Hồng.
Đáy lòng hắn trào lên chút khổ sở.
Hóa ra... Đây là thế giới của Mộ Thần.
.
8. Mộ Thần thực sự không tài nào tiếp thu nổi cái aura ai oán hờn tủi phát ra từ một tên đàn ông thân cao 1m82 phong độ ngời ngời, cậu trừng mắt nhìn Cát Uy Hồng, nói: "Rốt cục là anh định làm gì!"
"Đến xem." Cát Uy Hồng sửng sốt một chút rồi nói tiếp.
Mộ Thần hai mắt híp lại thành nguyên một đường ngang, ôm ngực nhìn Cát Uy Hồng: "Vậy anh coi xong chưa, em còn tắt máy đi ngủ."
Cát Uy Hồng há há miệng, rồi lần thứ hai ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định đến mức làm tim Mộ Thần run lên một phát: "Anh muốn hiểu rõ em nhiều hơn."
"Hiểu??!" Giọng Mộ Thần cao vút lên tận quãng tám, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, "Muốn hiểu em nên xem weibo của em?"
Cát Uy Hồng không để ý đến cậu, tiếp tục trượt trượt con trỏ chuột.
Mộ Thần phát hỏa: Tên tiểu tử kia mi dám không nhìn bổn đại gia ta??!
Thế là, hai người bắt đầu một trò chơi anh hỏi em đáp rất kỳ quái.
"Bình Tà là cái gì?" (éc=]])
"Là một cái bình rất tà ác, anh có thể coi đó là một loại đề tài văn học."
"TAT là cái gì?"
"Tastelessness by virtue of being cheap and vulgar, anh có thể coi đó là một kiểu tự giễu."
"Tối hữu[1] là cái gì?"
"Khi anh ngẩng đầu nhìn một vật gì đó ở phía tay phải của mình, lúc này, ánh mắt của anh không còn nhìn về phía màn hình máy tính nữa, cho nên anh có thể coi đó là một cách nói thể hiện việc dời ánh mắt đi chỗ khác."
"Cái kí hiệu hai cái mũi tên với một dấu gạch ngang ở giữa (→_→) đó là cái gì?"
"Biểu hiện sự mắng chửi hoặc một loạt cái biểu cảm tiêu cực tương tự với đối phương, nói đơn giản, đó là vẻ mặt tiểu nhân bỉ ổi đi đâm chọt."
"Cái OOC ở chỗ kia với chỗ này là cái gì?"
"Object Oriented C, có khả năng giữ tốc độ vận hành và hạ thấp phụ tải, phù hợp với ngôn ngữ lập trình C. Anh có thể coi ý nghĩa của nó là kiểu làm chơi ăn thật, chủ yếu dùng để tán dương đối phương."
"Thế "ngạnh" là gì?"
"Chống đỡ, chống cự. Biểu thị một loại động tác xuất phát từ nội tâm." (=]])
"Chữ "w" này là có ý gì?"
"Viết tắt của [wā] (oa/oe, tiếng khóc), biểu thị sự sợ hãi, kinh ngạc, sửng sốt."
"Saikou[2] là cái gì?"
"Một loại hoạt động thể thao gồm thi chạy và nhảy cao, biểu hiện sự khuyến khích nỗ lực đối với một sự vật sự việc nào đó, đương nhiên cũng có thể hiểu đó là thể hiện lòng quý mến, yêu thích đối với một người nào đó."
...
Thời gian cứ dần trôi và ngữ khí đặt câu hỏi của Cát Uy Hồng cũng dần ôn hòa hơn. Mộ Thần biết, cửa này rốt cục cũng qua rồi.
Thế nhưng, trời thường bạc đãi người tài, xúi quẩy đến mức uống nước lọc mà cũng nghẹn chết.
Ví như bây giờ————–
Người kia vốn đang rất bình thường, bỗng sắc mặt tái mét lại. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn màn hình, hung hăng túm lấy Mộ Thần: "Được! Vậy em nói coi! Cái câu "Như Ngân đại đại êm muốn gả cho anh~~" kia là có ý gì?!!! Em muốn gả cho thằng đó à?!! Mẹ kiếp, em là người yêu anh cơ mà!!!"
Mộ Thần nhất thời trợn tròn mắt.
Màn hình máy vi tính vẫn lập lòe ánh sáng trắng trắng, trên giao diện của weibo là nội dung cậu vừa gởi đi lúc trước hiện ra rất rõ ràng.
Như Ngân đại đại êm muốn gả cho anh~~!!! // @Thái tử đại nhân nhẹ tay thôi_yako: aaaaaaaaa!!!!!!!! // @-DOMO-: Như Ngân đại đại!!!!!!!!
@Coser Như Ngân: #Mục Xuân Quang # Vai chính # Canh Linh#. "Bất cứ ai cũng không thể ngăn được tình yêu anh dành cho em". CN: @Coser Như Ngân: @EUI_Có việc cứ hóa vàng[3] Photographer @Mộc Mộc OurCity_Staff Emma @Yaya_Alexander đại đế: Mọi người ngủ ngon~ ^_^
.
9. Cát Uy Hồng lên cơn ghen cực kỳ.
Mộ Thần với hắn là trúc mã trúc mã từ thuở nhỏ cho đến tận bây giờ, tối thiểu cũng phải chục năm rồi, thế nhưng, Mộ Thần vẫn chưa bao giờ nhắc đến chuyện muốn kết hôn với hắn.
Giờ thì vui rồi, không nói hai lời đã lập tức cầu hôn người khác.
Cái gã tên Như Ngân kia mặt mũi thì yêu nghiệt, đang mặc áo dài cổ trang, tựa người lên một tảng đá. Mắt phượng thì câu nhân, tay phải giơ lên, ngón tay đặt trên môi, miệng hơi mở, vạt áo thì mở rộng ra quá nửa. Tên này bộ dạng hoàn toàn đúng kiểu "mời anh xơi".(=]])
Giọng Cát Uy Hồng càng thêm phần nguy hiểm: "Hóa ra là em thích cái loại ẻo lả như thế?!! Hả?"
.
.
—
.
Chú thích.
[1] 最右 (tối hữu): từ này có nguồn gốc từ weibo, dùng để chỉ người đầu tiên comment. Gần giống với khái niệm "bóc tem" của bên mình. Ở đây, vì chữ "hữu" trong từ này có nghĩa là "bên phải", nên giữ nguyên không đổi để ứng đối với câu trả lời "...phía tay phải của mình" ở dưới.
[2] Saikou: tiếng Nhật, có nghĩa là "cao nhất". Từ lóng dùng trên internet, cũng có ý là hay nhất, tuyệt nhất, ngầu nhất, etc... Ngoài ra Saikou (Zaiko) còn là tên một nhân vật trong Dragon Ball AF. Saikou viết là "赛高", "赛" là thi đấu, "高" là cao, vậy nên mới có cái sự giải nghĩa *kỳ cục* phía trên -__-
[3] Nguyên là "有事烧纸", trích từ câu "此人已死, 有事烧纸": Thấy có cái cấu trúc câu này các bạn Tàu hay xài, không biết là đồng dao hay gì XD
Nguyên bản: Người này đã chết, có việc hãy hóa vàng.
Phiên bản Thần tiên 1: Người này thành tiên, có việc cứ thăng thiên.
Phiên bản Thần tiên 2: Người này đã thăng thiên, có việc cứ tìm tiên.
Phiên bản Âm tào địa phủ: Người này đã xuống lỗ, có việc xuống âm phủ.
Phiên bản Bỏ mạng (=]]): Người này đã tử trận, có việc (cứ) tặng vòng hoa.
Phiên bản Bị điên (=]]): Người này đã bị điên, có việc (cứ) tìm bán tiên.
Phiên bản Biệt ly: Người này đã thất luyến (thất tình), có việc (cứ) đưa a phiến (ma túy).
Người này đã chết đi, có việc cứ tiên thi;
Nếu xác chết vùng đi, hậu quả tự mà gánh. (tiên thi: cái trò đào mả lên, lấy roi quật cho xác chết bắn tứ tung -v-)
Người này đã chết, có việc hãy thiêu vàng mã
Vàng mã đã thiêu xong, có việc hãy mời người chết
Người này đã bị thiêu, có vàng mã hãy tặng người
Vàng mã đã chết, có việc hãy đi thiêu người.
Người này đã chết, có việc hãy hóa vàng;
Việc nhỏ thì chiêu hồn, việc lớn thì quật mả.
Part 4. Vì weibo, honey đòi chia tay với mình!!
.
10. Như Ngân đại đại không phải ẻo lả!! Có anh mới là ẻo lả!! Cả nhà anh đều ẻo lả!!!
Mộ Thần nghe được những lời kia của Cát Uy Hồng, thiếu chút nữa là lật bàn gào tướng lên.
Nhưng lý trí nói cho cậu biết, nếu bây giờ mà nói những lời kia ra, cái tên đàn ông đang bốc mùi dấm chua loét có thể bay xa đến 10km này nhất định sẽ quăng cậu lên giường làm đến khi nào cậu không đứng dậy nổi suốt một tháng cho coi.
Cậu đành phải yếu ớt mở miệng: "...........Honey......... Không phải em muốn cầu hôn anh ấy thật......... Đây là một cách thức thể hiện sự yêu thích thôi.........."
Không ngờ nghe xong, Cát Uy Hồng càng thêm xù lông: "Em thích hắn??!!"
Nhất thời cả 10 cân nước mắt nước mũi bắt đầu lưu thông, chảy chảy trong người Mộ Thần, chỉ trực tuôn trào: "Sao anh không chọn phần trọng điểm để nghe giùm cái........."
"Phần anh chọn cũng là trọng điểm!!"
".......Em không thích anh ấy......"
"Vậy em lại muốn gả cho hắn?!! Em có thể tùy tiện nói gả là gả cho một thằng đàn ông khác như thế được à?!! Mẹ kiếp chẳng nhẽ em chưa bao giờ muốn lấy anh mà chỉ nghĩ đến thằng khác sao?! Ông nuôi không em suốt như thế, đúng là đồ vong ân bội nghĩa!!"
Nghe nói thế, vẻ mặt Mộ Thần cũng bừng bừng lửa giận.
Ngậm nỗi oan khiên nghẹn hoài trong họng cho đến tận bây giờ, nếu không nổi đóa lên chắc cậu đắc đạo thành thánh luôn rồi.
Mộ Thần ngửa đầu lên nhìn người đàn ông cao hơn mình đến cả một cái đầu, đôi mắt tràn ngập uất ức: "Em sẽ không thèm gả cho anh!! Chết cũng không gả!!"
.
11. Từ hôm đó, Cát Uy Hồng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc ra khỏi nhà của Mộ Thần.
Cứ như vậy, rốt cuộc bọn họ đã chính thức chia tay.
Nói không đáng tiếc thì chắc chắn là không phải, dù sao cũng là tình cảm của hơn chục năm bên nhau, người này mới thế mà đã quyết liệt chia tay, kể cũng quá...
Mộ Thần nhìn chằm chằm gian nhà trống không vắng bóng một người nào đó, lòng có cảm giác đắng chát.
Chú mèo con rúc trong góc phòng vẫn kêu meo meo như cũ, tiếng kêu kéo dài có chút ai oán.
Lúc bấy giờ Mộ Thần nhớ đến con mèo con với bộ lông màu trà này, nó là do Cát Uy Hồng vì sợ Mộ Thần buồn chán nên mới mua về nuôi.
Cậu lấy một miếng bánh kem đặt xuống cạnh chân. Chú mèo ngoan ngoãn chạy đến, dụi dụi vào giày của Mộ Thần, cái đầu lưỡi nhỏ xinh nhẹ nhàng liếm liếm bánh kem.
Trông con mèo khôn ngoan như vậy, Mộ Thần không khỏi cảm thấy buồn cười.
Nhưng so với ai đó thì càng—————-
"Cát Uy Hồng đồ vô lại ngay cả con mèo cũng không bằng!!!!"
Mộ Thần căm giận mở di động, tiện tay bấm số gọi cho chị hai nhà mình.
"A loo~~~~~~~" Đầu dây bên kia nhấc máy, thiếu nữ Mộ Hạnh lờ đờ uể oải bị tên thất tình Mộ Thần quấy rối, nghĩ mà hận đến nghiến răng.
"Chị... sao chị vẫn...ừm... còn đang ngủ?"
Mộ Hạnh nghe thấy giọng Mộ Thần có chút khác thường: "Thần Thần? Em làm sao thế? Cái thằng Cát Uy Hồng kia bắt nạt em phải không?"
"Không..." Mộ Thần ngập ngừng một chút rồi mới mở miệng, "Em chia tay với anh ấy rồi."
Mộ Hạnh im lặng một chốc, sau đó đột nhiên căm tức rú lên: "Tên chó má đốn mạt Cát Uy Hồng dám đá em giai bà!!! Nói!! Con hồ ly tinh nào quyến rũ hắn rồi?!! Để chị đây giúp mi giáo huấn hắn!!"
"Không cần đâu chị..."
"Để một tên cặn bã rác rưởi như thế còn sống sót trên cõi đời này thì thật là tội lỗi!!"
"Chị..." Mộ Thần mệt mỏi nói, "Bọn em chỉ là tính cách quá khác nhau thôi, chị biết đấy? Anh ấy chưa bao giờ đụng đến internet, cũng như em chưa bao giờ đi ngủ lúc 9 giờ tối. Sau đó, cứ thế mà... chia tay thôi."
Ở đầu dây bên kia, Mộ Hạnh trầm mặc một lúc lâu, rồi giận dữ nói: "Được lắm!! Để chị đây tìm cho mi một thằng bạn giai khác!!"
"Phụt———-" Mộ Thần không nhịn được bật cười, không thể phủ nhận chị gái nhà mình tính tình khá nóng nảy, nhưng khả năng tiếp thu lại cực kỳ cao.
Năm đó, khi cậu và Cát Uy Hồng mới yêu nhau, người duy nhất giúp bọn họ cầu xin sự đồng ý từ cha mẹ chính là Mộ Hạnh.
Thế nhưng, thời thế đổi thay, cái người năm nào đã cùng mình quỳ xuống dưới chân cha mẹ đã không còn ở bên mình nữa rồi...
Chờ chút, Mộ Thần! Sao mi lại đột nhiên chuyển tông bi kịch lâm ly bi đát vầy chớ!
Mộ Thần = 口 = một lúc, bỏ qua nỗi đau chia tay đang âm ỉ nhưng nhức trong lòng, sau đó giả vờ ung dung nói: "Yên tâm đi, em không sao mà."
Mộ Hạnh nói: "Thật không? ...Em có muốn đến nhà chị ở tạm một thời gian không?"
Mộ Thần nói: "Qua mấy ngày nữa rồi tính tiếp, hiện giờ em vẫn còn có thể nuôi sống chính mình. Chờ đến lúc nào em hết sạch tiền thì bà chị đừng có giở trò khóa cửa không gặp đó nha."
Mộ Hạnh cười: "Không đâu."
Mộ Thần suy nghĩ một lúc, sau đó mở miệng nói: "Chị, chuyện em với... Cát Uy Hồng, chị đừng nói cho ba mẹ nha. Cứ vậy đi."
Mộ Hạnh trầm xuống: "Ừ được rồi... Tiểu Thần, phải tự lo cho mình tốt vào đấy."
Mộ Thần nắm lấy điện thoại, cười cười: "Đương nhiên, chị nghĩ em là ai chứ!"
Part 5. Không có honey, mình vẫn sống tốt được!
.
12. Mấy ngày sau, Mộ Thần bắt đầu hối hận rồi.
Thành phần chủ lực cống hiến tiền lương trong nhà đã ra đi được năm ngày, cậu liền chính thức lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế.
Mộ Thần bi thương cập nhật trạng thái mới trên weibo:
"Hôm nay không có tiền rồi //(T o T)// Không biết sống qua tháng này như thế nào bây giờ~"
Mộ Thần nhìn mấy trăm bạc lẻ đáng thương còn sót lại của mình một hồi, cắn răng, bấm nút post một bài lên cái nền xanh biếc của trang web.
[の Thần – Vẽ minh họa theo yêu cầu] Lâu chủ cần tiền cứu trợ gấp, bán phá giá các mẫu minh họa!!!
Theo sau đó là hàng chục các comment gạch đá lẫn comment an ủi tung bay tới tấp.
Vốn thu nhập duy nhất của Mộ Thần là từ trên mạng, cũng không nhiều, nhưng bởi vì hồi trước có Cát Uy Hồng nuôi, cho nên tiêu tiền đã quen tay.
Thế nhưng, bây giờ, mới qua năm ngày, cuối cùng cậu cũng bắt đầu nhận ra, em Nhân dân tệ màu hồng (100 tệ) xinh xắn đầu tiên là biến thành màu xanh (50 tệ), sau đó thành màu cam (20 tệ), tiếp tục biến thành màu lam (10 tệ), lại biến thành màu tím (5 tệ), rồi thành màu lục (1 tệ), cuối cùng là biến mất tiêu.
Cho đến khi cái thứ tự biến hóa kia đến được lần thứ mười, rốt cục cậu phát hiện, mình đã hoàn toàn hết sạch tiền rồi.
Mộ Thần lấy hàng tồn kho dán mác 25 đồng một cái, viết vài cái ghi chú "Hàng đặc biệt tùy chỉnh xuống 35", cậu mới bắt đầu vẽ tranh mới.
Bỗng nhiên, hình con chim cánh cụt ở góc phải màn hình chợt lóe lên điên cuồng, mở ra, phát hiện đó là một tác giả cậu thường hay chuyện trò tán nhảm.
[Giang XX] Yooooooooooo~
[Giang XX] Thần Thần yêu quý ~~ Mi tính bán thân à ~ 乀 (ˉεˉ 乀 )
[の Thần] o(╬ ̄ 皿  ̄)=○#( ̄#)3 ̄) Chết đi!
[Giang XX] Đừng nhẫn tâm vầy mà ~~~~~ Tui chỉ là giúp người ta hỏi mi một việc thôi ~ Hoa Hoa đang cần một bức, cũng khá dễ, nên hỏi mi xem có làm được không ~
[の Thần] Hoa Hoa? Hái Cúc sama?!! Ổng không phải là đại thần của Tất Tất sao?!!!
[Giang XX] →_→ Gần đây Tất Tất mới mở thêm chế độ in ấn.
[の Thần] ....Được rồi
[の Thần] Nhưng mà nghe thế nào cũng thấy không bình thường!
[Giang XX] Aiyoooooooo~ Trông tràn ngập aura thíu lữ hường hường phứn phứn lắm đó~~ Tưởng tượng xem trên đó gõ thêm một cái dòng "Trăm ngày nghiêng" thì sẽ thế nào~
"Trăm ngày nghiêng" là một thần tác của văn học mạng thể loại huyền huyễn võ hiệp. Tuy không hiểu vì sao lại bị giỡn gọi là "Hoa hoa" nhưng Hái Cúc sama chẳng thà trèo tường chạy sang bên Lục Tấn Giang[1] còn hơn là phải bán danh tiếng đám artist của Tất Tất. Nhưng thôi, tiền của đại thần đó, nhiều lắm đó, dễ moi lắm đó! Đặc biệt còn là người được tôn vinh là Hoa Hoa ngốc ngếch bẩm sinh kia mà!~
Tưởng tượng đến viễn cảnh mình không cần cái tên họ Cát nào đó mà vẫn sống sung sướng, Mộ Thần nhiệt huyết ngày càng sôi trào.
.
13.
[Giang XX] Số QQ của Hoa Hoa nè: OOXXOOXX
[の Thần] Ừ ok.
Vừa mới gửi Hoa Hoa một cái yêu cầu kết bạn, phía bên kia lập tức ấn đồng ý.
[の Thần] ╭(′▽')╭(′▽')╯Hoa Hoa đại đại~~
[Nơi Nơi Hái Cúc] ~( ̄▽ ̄)~ Thần Thần?
[の Thần] .................Ngài đừng có gọi êm như vầy... Êm thụ sủng nhược kinh......m(_ _)m
[Nơi Nơi Hái Cúc] À, về với chính sự, em đọc "Trăm ngày nghiêng" chưa?~
[の Thần] Rồi ạ, cơ mà, Hoa Hoa đại đại, "Trăm ngày nghiêng" có được xuất bản không vậy?
"Trăm ngày nghiêng" là một trong những thần tác của Tất Tất, chuyện xuất bản cũng không phải không có khả năng mà.
[Nơi Nơi Hái Cúc] Ban biên tập nói trước hết cứ làm thiết kế quảng cáo một hồi đã, chuyện ra sách thì để sau hẵng bàn tiếp.
[の Thần] À vâng ~ Về phần giá cả...
[Nơi Nơi Hái Cúc] Em ra giá trước đi.
Mộ Thần chắc chắn là muốn chặt chém, nói thách giá trước rồi———-
[の Thần] Vầy 180 đi nha (′ 3')y==~
[Nơi Nơi Hái Cúc] Hở? Có phải là hơi đắt không đó?
[の Thần] Đâu có mà \(╯-╰)/
[Nơi Nơi Hái Cúc] [Quote] ε(┬┬_┬┬)3 [の Thần Shop tranh minh họa] Đại phá giá, A Thần hết tiền rồi, vì vậy hàng tồn kho dưới đây 25 đồng một cái bất kỳ, hàng thiết kế đặc biệt 35 đồng ε(┬┬_┬┬)3 Không thể hạ giá thêm, đã rất lời rồi ε(┬┬_┬┬)3 Liên hệ QQ XXOOXXOO [/Quote]
Mộ Thần nhất thời = 口 =
Đứa nào nói Hoa Hoa ngốc bẩm sinh đấy?! !
.
—–
.
[1] Lục Tấn Giang (LJJ – Lǜ Jìn Jiāng). Thuộc web văn học Tấn Giang, lục Tấn Giang là nơi để sáng tác văn học mạng, khác với hồng Tấn Giang là nơi chứa tác phẩm xuất sắc. Lục Tấn Giang chủ yếu là nơi để tự do sáng tác, tác phẩm xuất bản của lục Tấn Giang tuy rằng cũng có, nhưng so với đầu ra của hồng Tấn Giang cả về chất và lượng thì còn kém xa.
=================
.
Thật ra mấy đoạn nói về mấy vụ làm ăn trên mạng này mình chả biết gì, chưa kể câu cú trong raw nó cũng loạn tằng tằng cả lên =.-, thông nát ass Gu gồ lẫn Zhidao mà chả hiểu, hỏi người biết tiếng Tàu cũng chả ra =.- Thôi có chỗ nào mọi người đọc có gì thắc mắc thì cứ........ đại khái cho qua nhá :v Chỉ cần biết bạn trẻ Mộ Thần chuyên vẽ minh họa cho tiểu thuyết trên mạng xuất bản là được rồi :v
Part 6. Honey, em mới không cần anh nuôi!
.
14. Chẳng hiểu vì sao cuối cùng Hoa Hoa cũng nhượng bộ, quyết định trả 80 đồng.
Chứng kiến cái mức giá kia mà Mộ Thần nhất thời lệ ròng hai má.
Tuy là ít hơn so với cái giá chặt chém lúc ban đầu của Mộ Thần rất nhiều, nhưng vấn đề quan trọng là, Hoa Hoa ngoài bản thân ra còn tiện thể kê khai thêm mấy vị đại thần khác của Tất Tất nữa, nói cách khác, nếu làm hoàn thành tất cả thì đáng lẽ tổng giá phải lên được đến mấy trăm đồng.
Thế nhưng trên thực tế là giá bị cưỡng bức ép xuống rất thấp, 10 đồng cũng không tăng nổi.
Bây giờ Tất Tất đang mở thêm chế độ mới, Hoa Hoa quyết định chốt giá 80 đồng, tóm lại, coi như là ổn định luôn mức giá niêm phong[1] của Tất Tất.
Thương lượng giá cả xong với Hoa Hoa, Mộ Thần lập tức đập gọi Giang XX.
[の Thần] √(— 皿 —)√ Đứa nào dám nói Hoa Hoa rất ngốc rất dễ lòe hả??!!!
[Giang XX] ( ̄▽ ̄#) = ﹏﹏ Hoa Hoa đúng là rất ngốc~ Nhưng mà cái vị kia nhà ổng thì... Chậc chậc.
[の Thần] !!!!!
[の Thần] Khốn nạn!! (╯' 皿 ′)╯(┴—┴
[Giang XX] <(  ̄^ ̄)~ Ổng đã làm-gì mi vậy...
[の Thần] Sao nhà ngươi không hỏi ta đã làm gì ổng chớ!!
[Giang XX] <(  ̄^ ̄)~ Êm yêu à, êm hiểu ý anh mà~~
[の Thần] Trước không nói cái này, cho mi xem cái này đã—–
[Quote]
[の Thần] À vâng ~ Về phần giá cả...
[Nơi Nơi Hái Cúc] Em ra giá trước đi.
[の Thần] Vầy 180 đi nha (′ 3')y==~
[Nơi Nơi Hái Cúc] Hở? Có phải là hơi đắt không đó?
[の Thần] Đâu có mà \(╯-╰)/
[Nơi Nơi Hái Cúc] [Quote] ε(┬┬_┬┬)3 [の Thần Shop tranh minh họa] Đại phá giá, A Thần hết tiền rồi, vì vậy hàng tồn kho dưới đây 25 đồng một cái bất kỳ, hàng thiết kế đặc biệt 35 đồng ε(┬┬_┬┬)3 Không thể hạ giá thêm, đã rất lời rồi ε(┬┬_┬┬)3 Liên hệ QQ XXOOXXOO [/Quote]
[/Quote]
[Giang XX] 23333333333 Hóa ra là mi bị Hồ Điệp chỉnh đến chết!! Há há há há há há há há há há há há!!
[の Thần] ...Hồ Điệp?
[Giang XX] →_→ Ổng là xê mê nhà người ta đó~~
[の Thần] ...Ý mi là...
[Giang XX] Chuẩn~ \(╯▽╰)/
[の Thần] Hãy để tôi chết đi, để tôi quên đi... //(T o T)//
[Giang XX] Bớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ tui muốn chuyển phát lại lên weibo!!~~~
.
15.
Thực ra Mộ Thần cực kỳ xoắn xuýt, cậu không hiểu vì sao Hoa Hoa đại đại lại tới tìm cậu. Theo lý mà nói, Tất Tất với Lục Tấn Giang là hai nhà đối chọi nhau, tuy cả hai nhà ngoài mặt thì khá là hòa thuận, thế nhưng thực tế ẩn dưới kia thì có bùm bùm chéo chéo oánh nhau hay không thì ai mà biết được.
Hiện giờ sếp sòng của Tất Tất – Hái Cúc mở chế độ mới của Tất Tất khởi đầu khá thuận lợi, không chỉ không áp dụng tranh của artist của nhà mình mà còn mời cả người của nhà đối nghịch đến nữa. Tuy Mộ Thần không dám tự xưng là artist chuyên nghiệp của Lục Tấn Giang, thực ra, Mộ Thần chỉ lập có mỗi một acc clone "の Thần" kia, cũng chỉ nhận đơn hàng ở Lục Tấn Giang.
Tuy artist thì không phải ký hẹn thề không bỏ hố chạy lấy người như các tác giả, nhưng dù thế nào đi nữa thì cậu vẫn phải chịu ảnh hưởng không tốt.
Đặc biệt là biên tập của bên Tất Tất kia, cũng là loại không giỏi ăn nói.
Mộ Thần bắt đầu hơi hối hận vì đã nhận đơn hàng này rồi.
Nhưng mà, không nhận đặt hàng tức nghĩa là sẽ không có tiền, không có tiền tức nghĩa là mình sẽ phải đến nhà bà chị ăn chực bữa cơm, đến nhà bà chị ăn chực bữa cơm tức nghĩa là lại phải dựa vào cái tên chết tiệt Cát Uy Hồng kia nương nhờ miếng cơm manh áo!
Mộ Thần cậu nhất định không phải đồ tiểu bạch kiểm sống dựa vào đàn ông!
—–cơ mà, năm xưa là đứa nào sau khi tốt nghiệp sống chết cũng quyết không chịu tìm việc, thậm chí còn mặt dày ăn nhờ ở đậu, cái này chắc không cần phải nói...
Mộ Thần suy nghĩ một lúc, cậu quyết định tiếp tục thương lượng với đối phương.
[の Thần] Hoa Hoa đại đại (>﹏<)~
[Nơi Nơi Hái Cúc] ~( ̄▽ ̄)~ Thần Thần ~~
[の Thần] ... Hồ Điệp
[Nơi Nơi Hái Cúc] ˋ(′~'" )ˊ Thần Thần em đúng là càng lúc càng không đáng yêu!
[の Thần] Anh tìm em vẽ tranh, vị biên tập nhà anh kia không nổi giận à?
[Nơi Nơi Hái Cúc] ┐(—__—)┌Không sao, đã nói cho bên Tất Tất kia rồi, bảo là tranh đã có người làm.
[の Thần] ... Nói, vì sao anh tìm em làm... Em nhớ artist của bên Tất Tất giỏi lắm mà.
[Nơi Nơi Hái Cúc] ~( ̄3 ̄)~ Có người nào đó van xin cho đó á ~~
[の Thần] ... Người nào đó? Ai vậy...
[Nơi Nơi Hái Cúc] ~( ̄3 ̄)~ Không nói cho em ~
Biết tình trạng cậu hiện giờ nghèo mạt rệp không xu dính túi, còn tìm người giúp cậu nữa, có khi chính là chị hai nhà mình chứ còn ai khác nữa.
Thế cho nên mới có thể khiến Hoa Hoa nhượng bộ... ê không đúng, chị hai nhà mình á??
——–Từ từ, từ bao giờ chị ấy lại quen biết một nhân vật như Hoa Hoa vậy??
Tuy nhiên, nếu là nói về sẵn lòng tìm người giúp cậu, thực ra là còn có một vị khác nữa...
Nhưng mà———–!!!!!
Người ta đâu có biết hiện giờ cậu đang cạn túi đâu!! ˋ(′ 皿 '" )ˊ
Biết thế cậu ứ muốn sống nữa cho rồi!!
.
—
[1] là cái niêm phong một số chương vip chỉ dành cho những người bỏ tiền ra mua mới đọc được ấy ;_;
Rate this:
Part 7. Honey, sao anh không nói câu nào?
.
16. Nếu Hoa Hoa đã thương lượng xong xuôi với bên kia, như vậy có thể yên tâm mà làm.
Nghĩ đến cảnh cơm nhà chị hai không dễ ăn, ngưỡng cửa nhà chị hai không dễ bước, Mộ Thần bắt đầu thức suốt đêm, điên cuồng đẩy nhanh tốc độ công việc.
Cũng không thể không nhắc đến, tại vì đơn đặt hàng do Hoa Hoa mang lại đều toàn của người nổi tiếng cả, cho nên lúc làm cũng có tí feel.
Tuy chẳng biết vì sao Tất Tất hi sinh trả nhiều tiền như vậy cho chế độ in ấn, thậm chí chấp nhận chịu lượng tiêu thụ sau khi chính thức xuất bản bị giảm xuống, thậm chí còn mời rất nhiều người giỏi ra làm việc nữa... Hoặc là Tất Tất tính sau này đem bán lại với giá cao, hoặc là... lão tổng của Tất Tất bị điên rồi.
Nhưng mà, hiển nhiên là cái vế sau không có khả năng.
Nhưng mà, cấp cao của Tất Tất nghĩ thế nào cũng không đến phiên mình đoán mò.
Giữa lúc Mộ Thần đang một tay giữ giấy một tay cầm bút tỉa từng nét từng nét lên bức tranh thì đột nhiên di động kêu.
Trên màn hình di động hiện lên một chữ "Honey~", tay cầm bút của Mộ Thần không khỏi run lên.
Trên màn hình điện thoại, dòng chữ ấy cứ hiển thị rõ ràng ngay trước mắt.
Từ lúc chia tay Cát Uy Hồng, cậu vẫn không hề thay đổi ghi chú tên đối phương trong danh bạ.
Có thể là do cậu vẫn còn muốn lưu giữ lại cái gì chăng?
Mộ Thần nghe điện thoại, giọng hơi run run: "... A lô?"
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời.
Mộ Thần nghi ngờ nhìn lại chiếc di động, một lần nữa xác thực có dòng chữ "Đã kết nối", hơn nữa, số điện thoại đúng chính là hàng chữ số đã khắc ghi trong tâm khảm cậu.
Mộ Thần lại mở miệng: "A lô?"
Sau đó, rốt cục———–
Cuộc gọi bị ngắt.
Mộ Thần: "..."
Đậu má không có việc gì mà cũng gọi à?!!! Hại người ta run muốn chết nè!!
Còn tưởng được nghe một màn khóc lóc ăn năn hối lỗi cầu xin tha thứ chớ!!
Mộ Thần ôm đầy một bụng tức giận, sau đó quay lại vẽ tiếp cho xong bức tranh con rồng.
Mười phút sau...
"Vãi, sao con rồng này đằng đằng sát khí ghê thế!!! Ọ A Ọ"
.
17. Vất vả lắm mới giao được hàng cho Hoa Hoa, Hoa Hoa cũng rất sảng khoái thanh toán, chuyển khoản cho cậu những mấy trăm đồng.
Vì thế——–
Cuối cùng cậu cũng có thể cơm no áo ấm sinh tồn qua nửa tháng rồi //(T o T)//
Tiện tay nhắn một cái tin báo bình an cho bà chị Mộ Hạnh, sau đó Mộ Thần lại bắt đầu tiếp tục công việc vẽ tranh mới.
Kết quả, công dân chăm chỉ làm việc chưa được bao lâu, biểu tượng con chim cánh cụt ở góc phải màn hình lại biến thàn một cái kèn, kêu tòe một cái.
[Luyến Thần] yêu cầu kết bạn.
Cái ID này...
Mộ Thần sờ sờ mũi mình.
——Cái ID này thực sự là kỳ dị đến nỗi nói éo nên lời...
Vừa ấn "Đồng ý" một phát, cái người có ID tên Luyến Thần kia lập tức gửi một tin nhắn đến.
[Luyến Thần] の Thần?
[の Thần] -____-" Là tui...
Đối phương hình như gõ chữ chậm một cách thần kỳ, cái dòng "Đang nhập ký tự" chình ình ở đó suốt bao lâu mà vẫn chưa gửi được một tin nhắn nào.
[Luyến Thần] À.
Mộ Thần thẳng tay lật bàn.
Cái của nợ này là từ hành tinh nào hạ cánh xuống?!!!
Bên này cậu còn chưa kịp viết lời nào gửi đi thì bên kia Hoa Hoa đã pm một cái.
[Nơi Nơi Hái Cúc] Thần Thần~~ ?
[の Thần] ......Hồ Điệp......
[Nơi Nơi Hái Cúc] #^_^# Thần Thần, sao lúc nào em cũng nhận ra anh quài vậy? Hóa ra là em thầm thương trộm nhớ anh nha... Tiếc là anh thích Hoa Hoa nhà anh mất rồi ~~
[の Thần] Anh đừng có hòng lừa em lần nữa!!! Nhìn cái đống dấu "~" lượn sóng uốn éo dẹo dọ kia mà không nhận ra anh thì mới là có vấn đề đó!!!
[Nơi Nơi Hái Cúc] Ấy ấy ~ Đừng cáu ~ Anh bảo Đạm Như Thủy add friend em nha nha ~?
[の Thần] ......Ý anh là một trong tam đại huyền huyễn đại thần của Tất Tất, Đạm Như Thủy đó đó á?!!! Cái lão Đạm Như Thủy còn lợi hại hơn cả Hoa Hoa đó á?!!!
[Nơi Nơi Hái Cúc] =.= Đúng thế, cậu ta nói muốn coi trang bìa với vân vân mấy thứ ba lăng nhăng khác, nên anh quăng số QQ của em cho nó.
[Nơi Nơi Hái Cúc] Sao, thằng đó vẫn chưa add em à?
[の Thần] Ổng add em lúc nào sao em hổng biết là sao?!!!!
[の Thần] AAA!!!! Em không bình tĩnh được!!—- Anh cứ cho em số QQ của ổng, tự em tìm ổng là được rồi!
[Nơi Nơi Hái Cúc] Thần Thần em nóng ruột vầy.
[Nơi Nơi Hái Cúc] JQJQJQJQ
Mộ Thần hưng phấn đến nỗi tay run cả lên.
Đạm Như Thủy a...
Mặc dù người ta chỉ là tác giả tạm thời của Tất Tất, nhưng sức ảnh hưởng hoàn toàn bao trùm hết đủ các loại trang web văn học mạng.
Trên Lục Tấn Giang có đầy rẫy fanfic bộ "Thiều Hoa" của Đạm Như Thủy, từ đó có thể thấy, cái tên Đạm Như Thủy hoàn toàn giết sạch quần chúng trên mọi mặt trận.
Cậu lướt bàn phím cực nhanh, bôi đen, Ctrl+C, rồi lại Ctrl+V, cuối cùng nhấn nút "Kết bạn".
Nhìn dòng chữ "Xin chờ" trên màn hình, Mộ Thần kích thích hưng phấn hoài không thôi.
Cuối cùng, trên màn hình hiện lên một thông báo——
[Luyến Thần (JQJQJQJQ)] đã là bạn bè với bạn, không thể kết bạn thêm.
Part 8. Honey, em không thèm để ý anh nữa đâu!
.
18. Mộ Thần giữ nguyên cái vẻ mặt = 皿 = đủ nguyên ba tiếng đồng hồ.
Mộ Thần khẳng định là hôm nay cậu mở máy sai cách rồi.
——Bằng không vì sao mấy tình tiết cũ rích đó cứ nhè đầu cậu mà phang thế chớ?
Lỗi đều tại bọn bề tôi cả!
Không thể trách ID của Đạm Như Thủy là "Luyến Thần" mà phải trách ID của cậu là "の Thần"!!
Tự khinh bỉ bản thân trước sau mâu thuẫn một lúc xong, Mộ Thần tay hơi run run gõ gõ nhắn tin cho Đạm Như Thủy.
[の Thần] //(T o T)//Đại đại anh có ở đó không ~~~!!
Vốn còn tưởng phải chờ dài cổ đối phương mới trả lời, không ngờ ngay lập tức Đạm Như Thủy đã hồi âm lại.
[Luyến Thần] Ừ?
[の Thần] Đại đại anh tìm em làm trang bìa sao //(T o T)//
[Luyến Thần] Ừ.
[Luyến Thần] Được rồi, cái //(T o T)// kia nghĩa là gì vậy?
Thấy những lời này, thứ đầu tiên bật lên trong não Mộ Thần là: Cát! Uy! Hồng!
Sau đó cậu mới bất thình lình bừng tỉnh lại.
Đối phương là Đạm Như Thủy đại gia đó má ơi!! Sao có thể là cái tên cứng nhắc còng queo thường ngày chưa bao giờ lên mạng kia được!
[の Thần] ...
[の Thần] Nghĩa là rơi lệ khóc lóc đó anh...
[Luyến Thần] À.
[の Thần] //(T o T)// Được rồi, đại đại, về chuyện cái trang bìa ấy...
[Luyến Thần] Lúc sau bàn tiếp đi.
[Luyến Thần] Anh out trước.
[Luyến Thần] Khuya rồi đó, em đi nghỉ sớm đi.
Mộ Thần cứ thế há hốc mồm nhìn từng dòng từng dòng tin nhắn từ phía Đạm Như Thủy bay đến thật nhanh là nhanh, sau đó, tức thì cực kỳ bất thường mà logout.
Lại liếc mắt nhìn đồng hồ lần nữa, 20:48...
Từ bây giờ đến hết ngày vẫn còn những bốn tiếng nữa, Đạm Như Thủy đại đại, sao anh lại cho rằng bây giờ là khuya vậy trời...
.
19. Còn chưa kịp bán tống bán tháo hàng tồn đi mà các em nhân dân tệ đã lũ lũ lượt lượt kéo đến gõ cửa.
Cậu cũng rất sảng khoái mà sắp hoàn thành công việc rồi cầm tiền về.
Cứ theo cái tốc độ như bây giờ mà xem, tháng này chỉ cần buôn được bán được là có thể chống đỡ được cho tháng sau, trước hết là, lương mỗi tháng của tác giả của chế độ mới mở này đều rất nhiều nha...
Mộ Thần bắt đầu tính đến chuyện có nên chuyển sang chiến đấu cho Tất Tất hay không, dù sao Tất Tất muốn mở chế độ mới , nhất định sẽ có nhiều người nước chảy bèo trôi, không chừng cậu có thể kiếm được hời to.
Nhưng vấn đề là những bộ chủ lực của Tất Tất khá là lợi hại, còn về phía ngôn tình huê mộng máu chó, tác phẩm nổi danh thực ra cũng có vài bộ, nói chung so ra thì không hơn được Lục Tấn Giang.
Lại thêm một vấn đề nữa là từ trước tới nay Mộ Thần thường có thiên hướng vẽ cho bên gái gú huê mộng hơn, tuy rằng nhìn thì có cảm giác hai bên chả khác gì nhau nhiều, nhưng trên thực tế, là khác nhiều, khác dã man ấy chứ.
Ngôn tình huê mộng cổ trang thì có aura nhỏ bé yếu ớt, còn những bộ chủ lực kia, thì phải mạnh mẽ dương cương mới được.
Mộ Thần nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đi hỏi ý kiến Hoa Hoa thì hơn.
[の Thần] Hoa Hoa ←_←
[Nơi Nơi Hoa Hoa] [tự động trả lời] Người ta đang xếp hình[1] nha~, quấy rầy không tốt nha~~~
Mộ Thần: "..."
Mộ Thần lại đi gọi Giang XX.
[の Thần] XX chàng ơi!~
[Giang XX] OO nàng à!~~
[の Thần] Cái gì mà OO...
[Giang XX] Mi xem cái chữ "の" của mi không phải là có chữ O trong đó sao~ Vừa hay ta là XX, mi là OO~ Chúng mình trời sinh một đôi nha nha~~
[の Thần] (╯'□′)╯(┴—┴
[の Thần] Em yêu, em không sợ anh méc vị kia nhà em hở?~~
[Giang XX] Cưng à, thì ra em lừa gạt tình anh?
[の Thần] Nè, cho coi...
[Quote]
List friends (52/106):
Mạc Dữ Tri (mạc dữ tri) (đang online QQ bằng di động)
[/Quote]
[Giang XX] !!!!Đậu móa!!!!!!! Thế éo nào mà mi có số QQ của hắn?!!!!!
[の Thần] ╭ (′▽')╭(′▽')╭(′▽')╯ Lần trước hắn bảo nhờ ta coi chừng mi cho thật tốt á~~
[Giang XX] Không nói cái này nữa, Thần Thần mi tìm ta có việc gì?
[の Thần] Ờ thì, mi ở Tất Tất có quen ai không, ta đang tính chuyển qua Tất Tất làm.
[Giang XX] Sang Tất Tất? Ở Lục Tấn Giang không tốt à?
[の Thần] Không... Kiểu giống như mở chi nhánh đó thôi.
[Giang XX] À à. Hiểu hiểu.
[Giang XX] Nhưng ta chỉ biết có Hoa Hoa thôi à. Sao không pm ổng mà hỏi ấy?
[の Thần] Pm rồi =L= Ổng đang không ở đó.
Mộ Thần quyết định giữ lại tí mặt mũi cho Hoa Hoa.
[Giang XX] À, nghe Hồ Điệp nói, không phải mi vừa mới add QQ Đạm Như Thủy sao? Pm lão ý đi.
[の Thần] =▽= Ngại bỏ mẹ.
[Giang XX] Đi đê ~ ┌('▽′)╭ Mi không còn lựa chọn nào khác đêu~
[の Thần] .........Thôi được rồi.
.
—–
[1] nguyên là "嘿咻". Từ địa phương của Đài Loan, có nghĩa là have sex =.=
Ý tại mặt chữ: "hắc" là tối đen, "hưu" là nghỉ ngơi/vui sướng. Liên tưởng: 2 người, ở nơi tối, đang cùng nhau "nghỉ ngơi".
Part 9. Honey, sao anh không đến tìm em?
.
20.
[の Thần] Đạm Như Thủy đại đại //(T o T)//
[Luyến Thần] Ừ?
Đạm Như Thủy đại đại thế mà lại đang online, Mộ Thần nháy mắt lệ rơi hai hàng.
[の Thần] Đại đại, em muốn hỏi anh cái này...
[Luyến Thần] Nói.
[の Thần] //(T o T)// Anh nói xem, nếu em sang Tất Tất làm việc liệu có tiền đồ hay không?
Ngay sau khi Mộ Thần gõ những lời trên, avatar của Đạm Như Thủy đại đại lập tức chuyển thành màu xám ngoét.
Mộ Thần: "........."
——–AAA! Mình bị ghét bỏ sao?? //(T o T)//
.
21. Chiếc đồng hồ treo trên vách tường vẫn đang chạy, tích tắc tích tắc mãi không ngừng.
Đợi cho đến khi Đạm Như Thủy đại đại online trở lại, Mộ Thần cảm thấy dường như đã một tiếng trôi qua...
[の Thần] (≥﹏≤) Đạm Như Thủy đại đại!!
[Luyến Thần] =.=~
[Luyến Thần] Tiểu Thần, em muốn hỏi về chế độ của Tất Tất à?
[の Thần] Vâng //(T o T)// Hỏi xem tí thê nào, nếu em chuyển qua làm cho Tất Tất, đại đại anh nghĩ sao?
[Luyến Thần] Chỉ làm cho mỗi Tất Tất, hay là song song cùng với Lục Tấn Giang?
[の Thần] Cái sau ~
[Luyến Thần] Anh nghĩ, có khi em không quen Tất Tất đâu, cứ ở lại Lục Tấn Giang đi là được rồi.
[Luyến Thần] Với lại artist của Tất Tất cũng có vài người, rất ít người mới vào. Huống chi em còn thuộc Lục Tấn Giang nữa. Hơn nữa, cái trào lưu về mở chế độ mới này chỉ qua thời gian này là không có nữa đâu.
[の Thần] A? Vì sao?
[Luyến Thần] Bởi tác phẩm của Tất Tất đều là trường thiên mà = =. Những bộ VIP chủ lực của Tất Tất chất lượng rất cao, cho nên cơ hội xuất bản cực nhiều. Mở thêm chế độ mới này tức nghĩa là sẽ tổn thất lượng độc giả mua bản sách xuất bản rất lớn. Hơn nữa, mở chế độ này thì đắt hơn đi xuất bản, mà người mua lại ít, nên có khả năng là chỉ có một số ít tác giả có tác phẩm VIP muốn vào chế độ thôi. Mấy artist của Tất Tất cũng không phải ăn không ngồi rồi, kiểu gì cũng nhảy vào giành giật cho xem.
[Luyến Thần] Hơn nữa, thông thường, một quyển sách người ta viết phải mất một năm, hai năm, không có mấy tác giả nào lại sẵn lòng rút tiền túi ra trả cho cái bìa sách đâu.
Mộ Thần nghe Đạm Như Thủy đại đại nói mới hoàn toàn hiểu rõ, cậu đúng là đã quên béng đám artist bên Tất Tất mất tiêu luôn.
[の Thần] Cám ơn đại đại ~~ ˋ(′o'" )ˊ
[Luyến Thần] Không có chi~
[の Thần] Được rồi, đại đại, cái trang bìa kia chừng nào anh cần?
[Luyến Thần] Trang bìa?
[の Thần] Đúng thế, hồi trước anh add friend em là để thuê vẽ trang bìa còn gì, nhưng sau đấy anh lại bảo để lần sau bàn...
[Luyến Thần] À, cái đó à = =. Thật ra để sau bàn đi, giờ không vội.
Không vội thì add QQ tui làm chóa gì.
Mộ Thần vẫn duy trì vẻ mặt "=.=" một hồi, sau đó gửi một cái tin nhắn "Em out trước, sau gặp nha đại đại." Rồi out ra ngoài.
.
22. Mộ Thần tắt máy, rửa mặt, lên giường nhưng lăn hoài không ngủ nổi.
Nhớ lại những lời của Đạm Như Thủy đại đại hôm nay, Mộ Thần cảm thấy hạnh phúc tràn trề.
Cảm giác như cả căn phòng đang có aura hồng phấn trôi nổi tứ tung.
—-Đó là Đạm Như Thủy đại đại đó nha!
—-Là một trong tam đại đại thần chủ lực của Tất Tất đó nha!
—-Là siêu cấp đại thần của giới huyền huyễn đó nha!
Mộ Thần nằm trên giường lăn đi lăn lại, cuộn tới cuộn lui, hưng phấn quá ngủ hoài không nổi.
Cậu cứ miên man suy nghĩ, đột nhiên, trong đầu bỗng nảy ra một cái ý niệm——-
Không biết vì sao, Đạm Như Thủy đại đại lại khiến cậu liên tưởng đến cái tên của nợ khốn nạn kia!
Nghĩ như vậy, Mộ Thần nhất thời = 口 =.
Sao lại tự dưng nhớ đến tên cứng nhắc chán chết kia chớ.
Cơ mà, nói mới nhớ, Mộ Thần cũng lâu lắm rồi không lên weibo.
Mộ Thần đứng lên, mở máy tính, bật weibo.
Nhìn lướt qua, ấy thế mà có những mười mấy cái comment mới, thêm ba fans mới, và đặc biệt là có mấy trăm lượt tag @!
Trước tiên Mộ Thần tắt bảng thông báo fans mới đi, sau đó mở mười mấy cái comment kia ra, nhất nhất trả lời từng cái một.
Cuối cùng, cậu mới bắt đầu xử lý một đống mấy trăm @ đáng sợ kia.
Lúc mở ra, máy tính bị lag một cách kỳ lạ, sau đó mới hiện ra tên người đã @ cậu.
Mộ Thần nhìn lướt qua, lập tức cảm thấy không ổn.
Hàng mấy trăm lượt tag @ đều là từ một người đăng, cũng chính người đó quote đi quote lại lên weibo của mình.
Đó là câu "GM gả cho ta", sau đó mỗi lần quote lại lại thêm hai chữ "Saikou", bên cạnh là một cái emo mặt xấu hổ: ^_^.
Mở trang weibo của đối phương lên, phát hiện avatar của tên này là một ngôi sao, tên cũng là "GM gả cho ta", chỉ follow mỗi weibo của Mộ Thần cậu, fans không có, nội dung trên weibo cũng quanh đi quẩn lại cái câu kia.
Mộ Thần = 口 = mãi một hồi lâu, cuối cùng gõ một cái trạng thái mới lên weibo.
[の Thần_không có tiền, cầu bao dưỡng QAQ] Kỳ lạ quá, hôm nay vừa login xong, thấy bạn @GM gả cho ta send liền lúc cho tui mấy trăm cái status liền à, làm tui sợ muốn chết //(T o T)//
Phía dưới còn đính thêm cái screen caption, đầy màn hình đều là "GM gả cho ta", trông cực kỳ dọa người.
Không lâu sau, đã có người quote lại repost trạng thái của cậu.
Mộ Thần cũng không nhìn thấy, trực tiếp tắt máy, đi ngủ.
Không ngờ, đúng trong tối hôm ấy, trạng thái weibo này của Mộ Thần đã dấy lên một cơn sóng to gió lớn.
Part 10. Honey, em bị người ta giỡn!
.
23. Ngày tiếp theo, sau khi Mộ Thần ăn xong bữa sáng muộn, cậu liền lên weibo.
Ngày hôm nay còn kinh khủng hơn cả hôm qua!
Những 8067 bình luận mới, 10349 lượt tag @, 4061 fans mới, 167 lượt pm!!!!
Mộ Thần triệt để = 皿 =. Thế giới này bị điên rồi à?!!
Không không không, nhất định là do mình mở máy sai cách!
Mộ Thần ấn F5, sau khi reload xong, phát hiện cái đống đó vẫn y nguyên như cũ.
Mắt chó của Mộ Thần hoàn toàn đui rồi.
Ấn xem mấy cái bình luận với @ kia, cậu phát hiện đống đó hóa ra đều xuất phát từ cái trạng thái hôm qua cậu post.
Mà những bình luận với @ đều có nội dung đơn giản ba chữ—-
Cùng nhau kìa!!!
Mộ Thần phát điên luôn.
Cậu liền post một cái trạng thái khác.
[の Thần_không có tiền, cầu bao dưỡng QAQ] ←_← Ê này mấy người thôi đi nha, hôm nay tui bị tag @ nhiều quá rồi nha. Còn nhiều hơn cả hôm qua nữa ╭(╯^╰)╮ !
Trạng thái của cập lập tức bị chuyển phát đi.
Nội dung cơ bản của mỗi lượt chuyển phát lại đều là "Tiểu thụ là ngạo kiều a, tsundere a~ 233333333", "Tiểu Thần thụ không có tiền, cần bao dưỡng, chi bằng cầu GM công đại nhân đi >////////<", "@Nhất hạ: GM công đại nhân~~ @GM gả cho ta Nói vầy tức là Tiểu Thần thụ là GM sao~~ 233333, sau đó công đại nhân liền nói GM gả cho ta như vầy phải hônggg~~", "Sao lại cư toe đến thế a!!!!!!!! XDDD"
Mộ Thần nhìn nội dung càng ngày càng lệch chủ đề chính, nhịn không được liền post thêm cái trạng thái nữa.
[の Thần_không có tiền, cầu bao dưỡng QAQ] Tui không phải GM (╯'□′)╯(┴—┴ Ai quen tui, tui van đó, ra làm sáng tỏ sự tình chút đi //(T o T)//
Rất nhanh, có người Mộ Thần thực sự quen biết liền xuất hiện.
Thế nhưng———–
[Giang XX]: Thần thụ tuy rằng không phải GM, nhưng mà cậu ta có một trúc mã thầm thương trộm nhớ đó nha ~~~~ nè nè ~~~ tag cái cho xem ~~@GM gả cho ta
Mộ Thần trào dâng khao khát muốn bắn chết tên Giang XX đó mãnh liệt.
Cậu cấp tốc mở QQ, tìm cái vị kia của Giang XX, sau đó gửi tin nhắn mật.
[の Thần] Mạc Dữ Tri đại nhân!!
[の Thần] Mạc đại nhân!!!!!!!
[の Thần] Dữ Tri đại nhân!!!
[の Thần] Mạc Dữ Tri đẹp trai anh tuấn phong lưu phóng khoáng tướng mạo như Phan An đại nhân!!!!!!!
...
Mộ Thần F5 toàn bộ màn hình vài lần, nhưng nhân gia Mạc Dữ Tri vẫn đếch thèm trả lời cậu.
Vì vậy, Mộ Thần không khỏi cắn răng một cái, gõ tiếp một dòng.
[の Thần] Vị kia nhà anh trèo tường rồi!!!
[Mạc Dữ Tri] Hở?
[の Thần] =.= Chỉ lúc nào cảm thấy có nguy hiểm anh mới xuất hiện sao?
[Mạc Dữ Tri] Có chuyện nói mau, có rắm đánh mau.
[の Thần] //(T o T)// Mạc đại nhân, anh ác quá, em không nói cho anh bây giờ! Về sau cũng không bao giờ nói cho anh nữa!!
[Mạc Dữ Tri] ...
[Mạc Dữ Tri] Nói đi.
[の Thần] Anh có thể quản vị kia nhà anh một chút được không QAQ Hắn bắt nạt em.
[Mạc Dữ Tri] Làm tốt lắm!
[の Thần] o( 一 ^ 一 +)o##### Đuỵt!
Mạc Dữ Tri cũng không có cách nào, trời mới biết Mạc Dữ Tri nuông chiều Giang XX ngu ngốc đến mức nào, anh ta sẽ không đứng ra quấy rầy một tên Giang XX đần độn đang hưng trí bừng bừng đâu.
Mộ Thần suy nghĩ một chút, thôi quên đi, dù sao cũng chỉ là lời đồn thất thiệt.
Kết quả, một lúc sau Mộ Thần lại lên weibo, thấy một cái bài post, tức thời có cảm giác muốn đi tự sát.
Nội dung bài post này đến từ chính cái bài post trước của cậu.
[GM gả cho ta] cảm ơn mọi người!! //@Giang XX: Thần thụ tuy rằng không phải GM, nhưng mà cậu ta có một trúc mã thầm thương trộm nhớ đó nha ~~~~ nè nè ~~~ tag cái cho xem ~~@Gả cho GM tui đi
[の Thần_không có tiền, cầu bao dưỡng QAQ] Tui không phải GM (╯'□′)╯(┴—┴ Ai quen tui, tui van đó, ra làm sáng tỏ sự tình chút đi //(T o T)//
.
———Cảm cảm cái *bép*!
Part 11. Honey, em thật chẳng thích anh đâu!
.
24. Mộ Thần hoàn toàn bị cái tên GM gả cho ta kia làm cho tâm tình phiền muộn, cậu đành đi lượn vài vòng tìm việc.
Vừa F5 một phát, trên cái background màu nước xanh biết hiện lên hai bài post, có mười mấy cái đơn hàng liền, cậu lập tức vui vẻ phấn khởi trở lại, gấp rút nhận đơn hàng.
Dù sao thì cũng đều là các em nhân dân tệ đỏ rực xinh xắn nha!
Không bao lâu sau, khi tay cầm bút của Mộ Thần bắt đầu hơi run run, ngay lúc Mộ Thần đang nghĩ xem có nên đi nghỉ ngơi một chút thì ngay giây tiếp theo, chiếc di động liền kêu lên.
Khóe miệng Mộ Thần có chút co giật, vì sao cứ có cảm giác mỗi lần mình đang vẽ tranh thì lại có người gọi điện nhỉ.
Vừa nhìn, trên màn hình đánh dấu "Honey~" báo cuộc gọi đến của cái vị kia.
Hiện tại Mộ Thần có thể tương đối bình tĩnh mà đối diện với Cát Uy Hồng, cậu liền ấn nút trả lời: "Tìm tui có gì?"
Giọng Cát Uy Hồng nghe qua không rõ vì tín hiệu hơi yếu, không nghe ra được tâm tình của anh hiện giờ, chỉ biết cái giọng vô cùng quen thuộc kia vang lên rất nhanh: "Dạo này em có khỏe không?"
Câu này, rõ là lời dạo đầu, mang tính chất săn đón xun xoe, mà vô sự lại xun xoe, phi gian lại tức đạo, với lại bọn họ mới chia tay nhau được có hơn mười ngày, vậy nên hiển nhiên là...
"Anh bị đuổi việc à?"
Cát Uy Hồng dường như cứng đờ người, không mở miệng.
Mộ Thần càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình: "Anh hết tiền muốn vay tui?"
Vẫn không mở miệng như cũ.
Mộ Thần nghĩ rất nhanh, thậm chí còn chưa kịp suy xét cho kĩ đã buột miệng: "Nếu không có tiền, chi bằng đến nhà tui ở đi, tui nuôi béo anh luôn."
Nói xong Mộ Thần liền hối hận.
——Quả nhiên, trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần chẳng sai!
.
25. Vốn tưởng rằng Cát Uy Hồng sẽ lập tức ưng thuận, kết quả anh lại chỉ nhẹ nhàng nói: "Không cần."
Mộ Thần một lần nữa xù lông.
Cậu ghì siết lấy cái di động, gần như rống tướng lên vào ống nghe: "Mẹ kiếp anh tránh mặt tôi à!!!"
"Không có, chỉ là không muốn làm phiền em thôi."
"Dis mẹ anh dùng cái giọng phân chia rõ ràng như vậy với ông đây còn gì?!!! Năm đó người đầu tiên tỏ tình là anh, người đầu tiên muốn làm tình cũng là anh, người đầu tiên đòi chia tay cũng là anh, giờ người đầu tiên gọi điện con mẹ nó cũng là anh!! Anh không thích tôi thì đừng có quầy rầy tôi nữa đi!! Cứ kệ mẹ nó cho ông đây là được rồi! Tiểu gia đây đéo – thiếu – đàn – ông! Cái loại chơi chán thì chạy như anh... tôi... tôi không thèm!!!! Mẹ kiếp sao anh không chết dí ở chỗ nào khác đi!! Tôi không muốn thấy mặt anh!!"
Mộ Thần gào thét đến tê tâm liệt phế, cuối cùng, bật khóc nức nở: "Cát Uy Hồng đồ khốn kiếp! Sao anh dám... dám nói chia tay là chia tay luôn... Cái đồ chết tiệt chẳng hiểu gì cả tự dưng ăn bậy dấm chua... Tôi tôi... tôi mới không thích anh..."
.
26. Cát Uy Hồng vẫn không nói gì.
Anh nghe Mộ Thần khóc nức lên ở đầu dây bên kia, tiếng nghẹn ngào nghe không rõ, chỉ loáng thoáng nghe ra vài từ "khốn kiếp", "thích", "chia tay".
Cát Uy Hồng nắm chặt lấy chiếc điện thoại, hai mắt có chút thất thần.
Hơn mười năm bao sóng gió đều trải qua, Trần Trạch Sâm vẫn cười nhạo bọn họ đều lão phu lão thê mà vẫn tựa như đôi người xa lạ.
Trần Trạch Sâm nói, nếu bọn họ không phải là trúc mã trúc mã quen biết từ nhỏ, nếu năm đó không phải anh tỏ tình trước với Mộ Thần, như vậy, tất cả mọi việc sẽ khác biệt đến mức trời long đất lở.
Sao có thể buông tay được!!
Sao lại có thể buông tay!!
Nỗ lực nhiều năm như thế, sao có thể lại vì một câu "Em muốn gả cho anh" vớ vớ vẩn vẩn phá hủy hết được!!
——"A Hồng, cậu đã nghĩ xem nên làm sao chưa?"
——"Nghĩ rồi, tớ sẽ thay đổi vì em ấy."
——"Thay đổi làm sao?"
——"Chỉ cần là những thứ em ấy thích, tớ sẽ thử xem. Thế giới của em ấy, dù phức tạp thế nào, tớ cũng phải ráng coi cho hiểu hết!"
Part 12. Honey, anh không thích em nữa sao?!
.
27. Mộ Thần nắm chiếc điện thoại, khóc không ngừng.
—–Mày xem đi, Cát Uy Hồng cũng chẳng thích mày đâu.
—–Anh ấy không nói gì cả...
—–Cho nên từ giờ mình sẽ không bao giờ thích tên khốn kiếp nào nữa...
Thật giống như rất nhiều năm về trước, khi Cát Uy Hồng tỏ tình với cậu: "Tiểu Thần, chúng ta thử xem đi."
Chỉ là thử xem... mà thôi.
Mộ Thần lau nước mắt, liếc nhìn di động.
Không ngờ, màn hình di động lại hiện ra màn hình chính bình thường.
—–Hóa ra Cát Uy Hồng đã cúp máy từ bao giờ.
Mộ Thần mệt mỏi tắt điện thoại, ngã phịch xuống chiếc giường con trong phòng làm việc.
Bên cạnh là chiếc máy tính vẫn còn đang bật, trên màn hình là một người đàn ông diện vô biểu tình, mặc âu phục, tay hơi ngắc ngứ đưa lên, xoa đầu một thanh niên trẻ tuổi bên cạnh.
Người thanh niền cười rất xán lạn, thật giống như... cậu trước đây.
Đây là tranh minh họa cậu vẽ cho khách, yêu cầu của cô nàng mua tranh khá đơn giản: mặt than công, gần ba mươi tuổi, mặc âu phục, và kiện khí thụ, tuổi tầm hai mươi.
Nghe yêu cầu, Mộ Thần cứ chỉ liên tưởng đến chính bản thân mình, nên vẽ bức tranh rất cẩn thận.
Từng nét từng nét, Mộ Thần đều khắc họa là hình ảnh Cát Uy Hồng trước đây.
Mộ Thần đứng lên, ngồi vào máy vi tính, lại tiếp tục tô màu.
Môi Cát Uy Hồng khá dày, trong khi bờ môi của cậu lại khá mỏng.
Nghe nói người môi mỏng bạc tình, thế nhưng, Mộ Thần nghĩ mình chưa từng phụ Cát Uy Hồng bao giờ.
... Phải không?
—–Nói thật là, em nhớ anh lắm, honey à.
.
28. Đang lo hết tranh này đến tranh khác, trên QQ lại có người gọi.
[Luyến Thần] Còn onl không?
[の Thần] =.= Để làm chi.
[Luyến Thần] Tâm trạng không tốt à?
[の Thần] Tiểu gia đang gấp, không rảnh!
Theo lý thuyết, đối phương là Đạm Như Thủy đại đại, nếu là bình thường, chắc chắn Mộ Thần không dám dùng loại ngữ khí như thế này. Thế nhưng hiện giờ Mộ Thần đang giống như thùng thuốc nổ, chậm lửa phát nổ luôn.
[Luyến Thần] Tâm trạng không tốt, không bằng nói chuyện chút đi.
[の Thần] Có cái gì hay ho mà nói.
[Luyến Thần] Làm sao mà tâm trạng không tốt?
[の Thần] Anh quản lắm thế làm gì! Hơn nữa, tâm sự của tui, mắc mớ gì tui phải nói cho anh!
[Luyến Thần] Bởi vì chúng ta trên internet đều là người xa lạ.
[の Thần] ............Vầy đại đại, anh có thích một người nào chưa?
Thấy Mộ Thần đồng ý mở cửa lòng, Đạm Như Thủy cũng vui vẻ trả lời.
[Luyến Thần] Có.
[の Thần] Cô ấy là người như thế nào?
[Luyến Thần] Không biết quý trọng bản thân, có đôi khi rất hay nóng tính, lại cứng đầu muốn chết, từ trước đến giờ đều không chịu thua ai, nhưng thực ra lòng dạ lại thiện lương hơn bất cứ người nào. Tuy thường xuyên nói những thứ anh không tài nào hiểu nổi, rồi lại bảo anh chẳng hiểu gì cả, nhưng những cái này đều không vấn đề gì.
[の Thần] À... Sau đó thì sao? Hai người kết hôn?
[Luyến Thần] Bọn anh yêu nhau từ rất lâu rồi, lâu đến mức anh không nhớ là bao lâu nữa, nhưng lại không kết hôn.
[の Thần] Vì đối phương không muốn kết hôn?
[Luyến Thần] Có thể xem như là vậy.
[の Thần] Bạn gái anh chắc là xinh lắm nhỉ. Nghe kể mà thấy anh hạnh phúc dã man ý ~ ╮(╯▽╰)╭ Cố gắng lên, dẫu sao có công mài sắt, ắt có ngày nên kim mà ~! Sớm muộn gì cũng có một ngày anh với chị ấy kết hôn thôi!
[Luyến Thần] Có khi là không có cơ hội đâu...
[Luyến Thần] Bọn anh, chia tay rồi.
.
29. Mộ Thần lòng chợt căng thẳng.
Không cẩn thận chọt đúng chỗ đau của người ta là không nên, tuy rằng trực giác mách bảo rằng lúc này hẳn là cậu nên an ủi đối phương, cơ mà, bảo một thằng thất tình đi an ủi một thằng thất tình kiểu quái gì?!!
[の Thần] ...Xin lỗi.
[Luyến Thần] Không sao.
[Luyến Thần] Anh quyết định rồi, anh muốn giành lại cô ấy về với mình.
[の Thần] ( ̄y▽ ̄)╭ ! Có chí khí! Em ủng hộ anh!
[Luyến Thần] Ừ.
Part 13. Honey, chúng mình đi gặp ba mẹ.
.
30. Có lẽ vì Đạm Như Thủy đại đại cũng là người thất tình, cùng đồng cảnh ngộ, cho nên suốt cả đêm hôm ấy Mộ Thần đem chuyện lớn chuyện nhỏ về Cát Uy Hồng ra kể sạch cho Đạm Như Thủy.
Đạm Như Thủy cũng thỉnh thoảng lại kể về chuyện của mình với bạn gái.
Nghe qua, quá khứ của hai người đều ngọt ngào hạnh phúc giống nhau đến dị thường.
Gửi một cái tin nhắn: "Em out đây ~ Đại đại cũng đi nghỉ sớm đi, ngủ ngon nha~", sau đó Mộ Thần tắt máy tính.
Bức tranh minh họa mặt than công và kiện khí thụ, trong lúc nói chuyện phiếm với Đạm Như Thủy, đã tô màu xong hết rồi.
Tâm trạng tốt lên, Mộ Thần vẽ tranh cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Mộ Thần đổi bức tranh thành hình nền máy tính và hình nên di động, sau đó trèo lên giường, nhìn di động mà mỉm cười, rồi đi ngủ.
.
31.
[Quân tử như nước] =.= Sao rồi?
[Luyến Thần] A Sâm, cám ơn nha.
[Quân tử như nước] Giờ này còn cám ơn cái gì? Cơ mà, cậu dùng clone của tớ đi tìm Mộ Thần mà không bị cậu ta phát hiện à?
[Luyến Thần] Không.
[Quân tử như nước] Ây dà... May là lần trước đổi người nhanh, nếu không nhất định Mộ Thần sẽ khả nghi.
[Luyến Thần] Ừ.
[Quân tử như nước] A Hồng =.= Cậu có thể đừng có trả lời bằng một âm tiết như vầy có được không, thực sự là rất – rất – kỳ – quái – đó!!
[Luyến Thần] Ừ.
[Quân tử như nước] =.= Chết đi!
[Luyến Thần] Em ấy ngủ rồi, tớ cũng ngủ đây.
[Quân tử như nước] Mà nè, hôm nay là lần đầu tiên cậu thức khuya như vầy đó, chậc chậc, có tí kinh.
[Luyến Thần] Ừ. Tớ out.
[Quân tử như nước] =.= Chết đi chết đi.
.
32. Cát Uy Hồng chuẩn bị đi ngủ, cầm điện thoại suy nghĩ một lúc, sau đó gửi cho Mộ Thần một tin nhắn.
"Tiểu Thần, ngày mai gặp nhau được không? Thời gian địa điểm em quyết định."
.
33. Ngày hôm sau, tận giữa trưa Mộ Thần mới bò xuống khỏi giường, mở điện thoại lên, thấy tin nhắn kia của Cát Uy Hồng.
"Tiều Thần, ngày mai gặp nhau được không? Thời gian địa điểm em quyết định."
Mộ Thần không khỏi bĩu môi, nhắn lại.
"Để làm chi."
Tin nhắn đáp lại rất nhanh được gửi tới.
"Để đi ăn cơm với ba mẹ."
"Ba mẹ em với ba mẹ anh."
"A."
Lại a với ừ! =.=
Mộ Thần hừ một tiếng, sau đó nhắn: "Biết rồi, thời gian địa điểm mấy người tự quyết đi, quyết định xong thì báo tui một câu là được."
Nhắn tin xong, Mộ Thần không ngờ lại cảm thấy tâm trạng cứ UP UP UP~, vội vã đem bức tranh hoàn thành tối qua xử lý nốt vài chi tiết, sau đó gửi cho em gái mua tranh.
Em gái kia nhìn bức tranh xong, cũng rất sảng khoái gửi tiền cho Mộ Thần.
Vừa nhận được tiền, Mộ Thần liền lên taobao mua hai bộ đồ ngủ giữ ấm cho người già.
Sau đó, bị ma xui quỷ ám thế nào mà mua thêm một cái cà vạt.
Nhìn cái cà vạt đã được gửi tiền xong xuôi, Mộ Thần cắn răng hung hăng nói: "Thấy cái cà vạt rẻ mới tiện tay mua thôi! Không phải để đem tặng cho cái tên khốn kiếp Cát Uy Hồng nào đó đâu!!"
.
34. Cát Uy Hồng đã đặt phòng ăn riêng trước tại nhà hàng Thúy Vân vào ngày 30, hẹn gặp lúc năm giờ chiều tại phòng "Hoa hảo nguyệt viên" (Đoàn tụ sum vầy).
Ngày 30, Mộ Thần ăn mặc chỉnh chu từ đầu đến chân, sau đó, mới hơn bốn giờ đã đến nhà hàng Thúy Vân.
Mình đúng là điên rồi!
Mộ Thần nôn ra vài câu chửi bây, sau đó bước vào cửa hàng Đào Nhạc Cư ngay bên cạnh nhà hàng Thúy Vân.
Đào Nhạc Cư là cửa hàng chuyên bán các loại bánh ngọt, bánh mặn, bánh quy, vịt nướng, vịt quay...vân vân, Mộ Thần hài lòng lựa ra một ít trứng muối và vịt nướng, sau đó một người một cái túi bự thỏa mãn bước ra.
Lúc ra khỏi cửa hàng, Mộ Thần không cẩn thận đụng phải một người.
Ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Cát Uy Hồng.
Cát Uy Hồng không thay đổi gì nhiều, vẫn vóc dáng cao lớn, làn da màu tiểu mạch, cơ thể cường tráng rắn rỏi, đôi mày rậm, cặp mắt sáng, sống mũi cao, bờ môi dày, nói tóm lại, bất cứ cái gì trên thân thể Cát Uy Hồng, Mộ Thần cũng thích hết. (ờ =]])
Cát Uy Hồng nhìn thấy Mộ Thần. Anh nhíu mày, cuối cùng nhìn thấy cái túi bự trong tay Mộ Thần: "Sao tới sớm vậy?"
Mộ Thần hỏi ngược lại: "Còn anh thì sao?"
Cát Uy Hồng vươn tay sửa lại áo của Mộ Thần, lúc đầu Mộ Thần hơi né người ra một chút, nhưng không tránh ra hẳn, cũng không né thêm lần nữa.
Ánh mắt Cát Uy Hồng suốt từ nãy đến giờ vẫn lóe lên những tia nghiêm túc, người ta vẫn thường nói, đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất, cái loại nghiêm túc này của Cát Uy Hồng rất dễ khiến người ta muốn đui mù.
Nghe câu hỏi ngược lại của Mộ Thần, Cát Uy Hồng ngữ khí thản nhiên như không có gì, hắng giọng nói: "Trước đi thu xếp một chút."
"Này... Anh có định nói với ba mẹ chuyện chúng ta chia tay không đấy?"
"Không."
Mộ Thần hơi xấu hổ, mắt liếc nhìn ra chỗ khác: "Vậy anh tính làm sao?"
"Anh cần em giúp." Cát Uy Hồng nói xong, dùng một tay ngăn lại thắt lưng của Mộ Thần, "Anh muốn xin ba mẹ đáp ứng một chuyện."
Mộ Thần nhìn Cát Uy Hồng ngờ vực: "Chuyện gì?"
Cát Uy Hồng mỉm cười, không ngăn Mộ Thần đang đưa tay gãi mũi: "Không nói cho em."
Mộ Thần: "= 皿 =!!!"
Part 14. Honey, anh cầu hôn cái kiểu quái gì vậy?
.
35. Đến tận bây giờ đầu óc Mộ Thần vẫn cứ lờ mà lờ mờ.
Tất cả mọi chuyện cứ như đang nằm mơ.
Cát ba đang ngồi, cười hiền lành.
Cát mẹ ngồi bên cạnh, cũng cười.
Coi mà xem, hài hòa êm ấm biết bao nhiêu.
"Tiểu Thần," Cát ba gắp một miếng sườn xào chua ngọt sang bát cậu, "Mau mau, ăn thịt nhiều vào, nhìn xem con gầy đến thế kia kìa."
Cát mẹ cũng rất ăn khắp, làm bộ tức giận nhìn Cát Uy Hồng: "Uy Hồng, có phải mày bắt nạt Tiểu Thần không đó!"
Cát Uy Hồng cười nói: "Con nào có bắt nạt em ấy, con thương em ấy còn không hết nữa là."
Mộ Thần ngồi giữa, vẻ mặt = 口 =.
Cát Uy Hồng không bắt nạt cậu lúc nào?!
Ngay bây giờ cũng đang bắt nạt cậu đây này!!
Cát Uy Hồng tiện tay gắp thêm một đống rau xanh vào bát Mộ Thần: "Nào, ăn nhiều một chút."
"...Cám ơn." Mộ Thần cúi đầu, nói lời cám ơn.
Cát mẹ bỗng nói: "À! Ông bà thông gia vẫn chưa tới à?
Ông bà thông gia...?
Không phải là đang nói ba mẹ mình đó chớ?!!
Những suy nghĩ của Mộ Thần bắt đầu xoắn xuýt vào với nhau, ngay lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra.
Mộ ba và Mộ mẹ vẻ mặt tươi cười, thấy vợ chồng Cát gia thì vội vã đưa qua một cái túi lớn: "Hai vị, đây là thuốc bổ chúng tôi mua từ trước. Xin hãy nhận."
Cát ba Cát mẹ lập tức đứng dậy: "Đừng khách khí như vậy."
"Cần chứ cần chứ." Mộ mẹ điềm đạm nói, "Phải cảm tạ Uy Hồng nhà hai vị đã chăm lo cho Tiểu Thần nhà tôi."
"Bác gái nói thế nào chứ," Cát Uy Hồng ngồi kế bên liền lên tiếng, "Con thích Tiểu Thần, tất nhiên sẽ phải chăm lo cho em ấy."
Mộ Thần ngồi co rúm lại một bên, trong lòng thầm nghĩ: sao hồi trước cậu lại không nhìn ra Cát Uy Hồng có năng khiếu làm diễn viên đến thế nhỉ!
Nhưng thôi, mình cũng còn phải biếu quà cho Cát ba Cát mẹ nữa.
Năm ấy, khi cậu quyết ý muốn ở bên Cát Uy Hồng, Cát ba Cát mẹ tuy rằng cũng khó tiếp thu nổi, nhưng sau đó chính hai người đó lại khuyên bảo Mộ ba Mộ mẹ.
Ngày ấy, nếu không có Cát ba Cát mẹ, cậu cũng không biết phải làm sao nữa.
Mộ Thần lôi ra hai bộ đồ ngủ giữ ấm ra: "Bác trai, bác gái, đây là quà con biếu hai bác, chúc hai bác phúc như Đông hải, thọ tựa Nam sơn."
Cát ba Cát mẹ thật bất ngờ, vui vẻ nhận lấy cái túi.
Mộ mẹ tinh mắt, thấy Mộ Thần vẫn còn dư một cái túi, liền trêu ghẹo: "Tiểu Thần, con vẫn còn một cái túi, không phải là tặng cho... Cát Uy Hồng đó chứ?"
Cát Uy Hồng đột nhiên chấn động toàn thân, quay đầu nhìn chằm chằm Mộ Thần, ánh mắt nóng bỏng dị thường.
Mộ Thần rụt người lại: "Không có..."
"Không cái gì mà không. Người ta nhìn thấy hết rồi."
"Ai, Tiểu Thần đây là thẹn thùng e lệ đó."
"Tiểu Thần thẹn thùng như thế không tốt nha."
Mộ Thần trong bụng không khỏi cảm thấy khó xuôi, vô thức thức lầm bầm cãi lại: "Không phải cho hắn mà..."
Cát ba Cát mẹ Mộ ba Mộ mẹ vẫn mải trêu Mộ Thần, không nghe rõ lời ban nãy của Mộ Thần, nhưng còn Cát Uy Hồng ngồi ngay bên cạnh thì nghe rõ mồn một.
Anh cứng ngắc xoay người, không nói năng gì.
Mộ Thần không chú ý tới Cát Uy Hồng, chỉ nhìn chằm chằm lấy hai ngón tay đang xoắn xuýt cái sợi dây kéo.
.
36. Cả nhà ăn uống nói chuyện thật hòa thuận ấm áp, Cát ba Cát mẹ và Mộ ba Mộ mẹ đều không phải người ít nói, nên suốt buổi cứ luôn miệng chuyện trò, nhưng còn Mộ Thần và Cát Uy Hồng vẫn không hề mở mồm câu nào với nhau.
Cát ba bỗng nói: "Được rồi, bây giờ đến lượt Cát Uy Hồng đó."
Mộ mẹ cười vô cùng xán lạn: "Phải đó, có chuyện gì thì nói đi."
Cát ba hiếu kỳ, nhìn Cát Uy Hồng vẫn thản nhiên húp canh: "Uy Hồng, rốt cục là có chuyện gì?"
Cát Uy Hồng ngẩng đầu, chậm rãi tươi cười: "Không có gì... Con chỉ muốn cả nhà đoàn tụ một bữa thôi."
Mộ Thần dám cam đoan, Cát Uy Hồng chắc chắn không phải là kẻ vô vị thế đâu.
Chắc chắn là có chuyện gì đó.
Mộ ba cười nói: "Uy Hồng có lòng."
Sau đó bốn vị lại tiếp tục trò chuyện rôm rả.
Mộ Thần nhỏ giọng, giật giật góc áo Cát Uy Hồng: "Anh tính nói cái gì vậy...?"
Cát Uy Hồng không nói gì.
Mộ Thần càng thêm ấm wps, giống như là bởi vì đối phương không thèm để ý đến mình nên mới ấm ức: "Nói đi. Cũng chẳng phải chuyện xấu xa gì."
"Em thực sự muốn anh nói?"
"Đúng."
"Được..."
Cát Uy Hồng hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bốn vị phụ mẫu: "Cái kia, đúng là con có việc muốn thỉnh cầu."
Cát ba ánh mắt như muốn nói "Quả nhiên": "Nói đi Uy Hồng."
Cát Uy Hồng đứng lên, đột nhiên, tay phải anh nắm chặt lấy tay Mộ Thần, kéo cậu về phía mình, tay trái chặn không cho Mộ Thần vùng ra, ánh mắt kiên định, nói: "Con muốn ra nước ngoài kết hôn với Tiểu Thần."
Part 15. Honey, sao anh lại giấu em!
37. Im lặng thật lâu.
Mộ Thần bị người ta ôm cả vào lòng, mặt đỏ lựng lên.
Cậu không thể ngờ hóa ra lại là chuyện này!!
Biết thế...
Biết thế...
Biết thế... giá mà cậu không bảo Cát Uy Hồng nói ra còn hơn...
Thực ra chính mình cũng có chút chờ mong chớ bộ.
Cát ba bỗng nở nụ cười, nhìn Cát Uy Hồng đang ôm lấy Mộ Thần: "Các con thực sự quyết định như vậy hả?"
Cát Uy Hồng bịt miệng Mộ Thần càng lúc càng chặt, gần như bịt đường thở của cậu luôn.
Cát Uy Hồng cúi đầu khẽ hôn lên trán Mộ Thần một cái: "Vâng, quyết định rồi."
Mộ ba nhướng mày: "Nếu các con đã quyết định rồi, chúng ta đương nhiên không có ý kiến."
Mộ mẹ nói: "Vừa hay, chúng ta bàn xem nên cử hành hôn lễ ở đâu đi."
Nhìn bốn vị phụ huynh lại tiếp tục hưng phấn chuyện trò rôm rả, Mộ Thần đang kẹt trong lòng Cát Uy Hồng, càng ngày càng ấm ức ra mặt.
Đây là cái gì?!!
Căn bản là chưa có hỏi ý kiến cậu đã tự ý quyết định rồi!!
Cát Uy Hồng nhìn thoáng qua Mộ Thần đang ra sức giãy dụa trong lòng, vẫn bình tĩnh như trước, nói: "Con với Tiểu Thần ra ngoài một chút."
Cát mẹ nói: "Đi sớm về sớm."
Cát Uy Hồng "Vâng" một tiếng, rồi kéo Mộ Thần ra khỏi phòng.
.
38. Vừa mới bước ra khỏi phòng, Mộ Thần liền ra sức đẩy Cát Uy Hồng.
Mặt Mộ Thần đỏ lựng lên, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ: "Sao anh không hỏi ý kiến em trước?!!"
Cát Uy Hồng diện vô biểu tình, dựa vào cây cột trên hành lang, ánh mắt dường như thất thần: "Chẳng vì sao cả."
"Cái gì mà chẳng vì sao cả!!" Mộ Thần quả thực giận lắm rồi, "Anh lừa dối em! Biết không hả?! Anh giấu diếm sự thực, tự ý quyết định không hỏi ý kiến người trong cuộc!! Anh đây là đang! Phạm! Pháp!"
"Vậy thì sao?" Cát Uy Hồng nhìn về phía Mộ Thần, "Em không muốn chúng ta kết hôn?"
"Vấn đề quan trọng không phải ở chỗ muốn hay không!"
"Vậy tức là em muốn."
"Anh!——-Anh không hỏi ý kiến em! Anh không tôn trọng em!!"
"Anh có mà."
"Có ở đâu ra?! Hả? Không hỏi ý kiến đương sự đã tự ý quyết định, bà mẹ nó anh dự mưu từ trước!"
"Dự mưu từ trước thì làm sao?"
"Anh không nên lừa dối em! Anh đây là chủ nghĩa độc – tài!!"
...
Mộ Thần phẫn nộ vô cùng vì bị lừa dối, bị giấu giếm.
Cậu tức giận không phải vì Cát Uy Hồng nói muốn hai người kết hôn với nhau, mà là căn bản, Cát Uy Hồng không hề hỏi ý kiến của cậu!
Lẽ nào anh ta cho rằng mình sẽ không đồng ý! Rõ vớ vẩn, ý định kết hôn bọn họ đã tính từ năm năm trước rồi, chẳng qua, ngày ấy không có điều kiện, cho nên mới kéo dài đến hiện tại.
Thế nhưng bây giờ thì làm sao? Cát Uy Hồng chưa hỏi ý cậu, đã tự quyết luôn rồi.
Đây là nguyên nhân khiến Mộ Thần nổi giận.
Mộ Thần nghĩ, Cát Uy Hồng vốn không tôn trọng cậu!
39. Cát Uy Hồng tựa vào cây cột gỗ, không dám nhìn Mộ Thần.
Không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của Mộ Thần bây giờ thế nào.
Phẫn nộ, oán hận, khinh bỉ... Một loạt các vẻ mặt mà anh không muốn thấy.
Vậy anh muốn nhìn thấy cái gì đây?
À.
Nếu vẻ mặt của Mộ Thần là ngạc nhiên mừng rỡ, như vậy, Mộ Thần đó sẽ nhất định không phải là Mộ Thần.
Cát Uy Hồng liếc mắt nhìn Mộ Thần vẫn còn đang phùng mang trợn má: "Về đi, đã một lúc lâu rồi."
Mộ Thần trợn mắt trừng Cát Uy Hồng, sau đó bước nhanh trở về phòng ăn.
Cát Uy Hồng diện vô biểu tình rút chiếc di động, nhắn tin cho Trần Trạch Sâm:
"Có một tin tốt và một tin xấu muốn nói cho cậu. Tin tốt là, tớ đã cầu hôn rồi. Tin xấu là, cô dâu không muốn kết hôn."
.
Part 16. Honey, em không phải tiểu nhân đắc chí!
.
40. Trần Trạch Sâm đọc tin nhắn của Cát Uy Hồng liền bật cười há há.
Chung Dần nằm bên cạnh, thấy vậy liền hiếu kỳ: "Tin nhắn của ai thế?"
Trần Trạch Sâm rướn người qua hôn Chung Dần chụt một cái, sau đó mặt mũi đắc ý nhìn Chung Dần: "Muốn biết? Có bản lĩnh thì xin anh đi ~~ Mà có xin cũng không nói cho đêu ~"
Chung Dần: "..."
.
41. Cát Uy Hồng nhìn qua tin nhắn của Trần Trạch Sâm, thật vất vả mới cười được một cái.
"=3333= Dù sao thì mẹ chồng nàng dâu quan hệ cũng tốt w~"
.
42. Cát ba Cát mẹ Mộ ba Mộ mẹ cuối cùng quyết định địa điểm là Hà Lan, ngày 29 tháng sau cử hành hôn lễ.
Lúc Cát Uy Hồng đẩy cửa bước vào thì Mộ Thần còn đang chơi game trên di động, sắc mặt hồng hào, điềm đạm đáng yêu.
Cát ba nói: "Cứ thế đi, Uy Hồng con biết thời gian chưa."
Cát Uy Hồng sửng sốt: "Thời gian cái gì ạ?"
Mộ mẹ cười nói: "Thật là, thời gian tổ chức hôn lễ cho các con chứ cái gì. Đây là điều hai con chờ mong đã lâu rồi còn gì."
"Vâng..." Cát Uy Hồng cười gượng, sau đó về chỗ của mình.
Nhìn lướt qua di động của Mộ Thần, phát hiện cậu đang trên weibo, reply lại một người tên là "Giang XX".
Trả lời @の Thần_không có tiền, cầu bao dưỡng QAQ: Nói vầy là, giờ mi đang bị bức hôn hở~? Ầy, đến ta cũng còn chưa bị bức hôn bao giờ nữa là ~~ ╮(╯▽╰)╭
Trả lời @Giang XX: Chết đi——-!!!!!
Đột nhiên, Mộ Thần như cảm giác được ánh mắt của Cát Uy Hồng đang chằm chằm vào mình, cậu hừ nhẹ một tiếng, thoát khỏi weibo, rồi lại lặng lẽ mở một ứng dụng khác lên.
Sau đó cậu liền dõng dạc ngẩng lên đón nhận, nhưng phát hiện ánh mắt đối phương đã dời đi rồi.
Mộ Thần nói: "Anh vừa nhìn em à?"
Cát Uy Hồng: "Không."
Mộ Thần nói: "Anh gạt người!"
Cát Uy Hồng: "Không có mà!"
Mộ Thần bỗng đắc ý dào dạt, rút di động ra, giơ ảnh chụp Cát Uy Hồng lúc nãy ra: "Còn nói không, em chụp ảnh hết rồi!"
Cát Uy Hồng thẹn quá hóa giận: "Ăn cơm đi!"
Mộ Thần ừ hử, đặt chiếc điện thoại có tấm ảnh chụp Cát Uy Hồng đang ngây ngẩn lên mặt bàn.
.
43. "Vậy nên, cậu cho rằng nhóc Mộ Thần không thương cậu?" Trần Trạch Sâm = 口 =.
Cát Uy Hồng ngồi xổm một góc trên ghế sô pha bọc da cao cấp của Trần Trạch Sâm, trông bộ dáng như con gấu lớn đang tủi thân.
Cát Uy Hồng: "Đương nhiên! Nếu yêu sao em ấy lại không muốn kết hôn với tớ?!"
Trần Trạch Sâm: "..."
Trần Trạch Sâm: "...Nếu là tớ tớ cũng ếu muốn kết hôn với cậu."
Cát Uy Hồng cả giận nói: "Nói lời vô ích, ai thèm thích cậu!"
Trần Trạch Sâm nghĩ trái tim pha lê mong manh bé nhỏ của hắn đang vỡ nát bét rồi.~
Trước tiên, thôi không dám đề cập tới xuất phát điểm của Cát Uy Hồng có đúng hay không, chỉ riêng việc giấu diếm Mộ Thần, thậm chí dùng thủ đoạn bạo lực không cho Mộ Thần nói ra ý kiến của mình cũng đủ để Mộ Thần sản sinh tâm lý chống cự chuyện kết hôn rồi.
Cơ mà, vấn đề bây giờ làm sao để gạt bỏ được cái cảm giác bài xích chuyện kết hôn của Mộ Thần đây...
Trần Trạch Sâm liếc mắt nhìn ai đó đang ai oán ngút trời, nhất thời cả người run lên.
Quả nhiên cách mạng còn lắm gian truân, kháng chiến cần phải trường kỳ.
.
44. Mộ Thần đang lướt weibo.
Bỗng di động rung lên bần bật—-
"From: Honey~
Nghe nói ở phía Bắc có quán cà phê Cappuchino ngon lắm, chiều nay anh dẫn em đến nha."
Khóe miệng Mộ Thần cong lên, ngón tay ấn ấn trên màn hình, gửi tin nhắn.
"Em không thích Cappuchino."
Yên lặng.
Rồi 5 phút sau—
"From: Honey~
Nghe nói phía Tây có cửa hàng quần áo đang đại hạ giá âu phục, chiều nay anh dẫn em đi xem nha."
Tiếp tục trả lời: "Không thích âu phục."
Lại 5 phúc sau——
"From: Honey~
Nghe nói phía Đông có tiệm bánh, bánh ngọt ở đó ngon lắm, chiều nay anh dẫn em đi ăn nha."
Vẫn trả lời như trước: "Không thích bánh ngọt."
Rồi lại 5 phút sau——–
"From: Honey~
Nghe nói công viên trò chơi đang mở miễn phí đó, chiều nay anh dẫn em đi chơi nha."
Lại nhắn lại: "Không thích chơi công viên trò chơi."
Rốt cục, n phút sau, người nào đó nhịn không nổi gọi điện thoại.
Mộ Thần vừa nghe đầu bên kia nhấc máy liền gầm lên giận dữ: "Mẹ nó anh để tôi yên!"
Rồi cậu vô tội nói: "Sự thực là chỉ không thích đi với anh thôi."
Cát Uy Hồng nói: "Vậy em thích cái gì, anh mua cho em."
Mộ Thần nói: "Em à... Em muốn đậu hũ thối Trường Sa của Chu Khẩu, bò xiên nướng Tân Cương của Mạc Châu, chè đậu đen với bánh quẩy của Đông Uyển, xíu mại của Nặc Thành blah blah blah blah..."
Cát Uy Hồng: Dừng dừng dừng! Chậm lại chút chậm lại chút!"
Mộ Thần giễu cợt: "Đừng bảo đối với anh vẫn còn là ít chứ? Phải không honey~?"
Cát Uy Hồng: "Em yêu, em phải đổi xưng hô thôi, phải gọi là lão công chứ?"
Mồ Thần nói: "Không, sai rồi, phải là lão công—-công."
Cát Uy Hồng: "..."
Mộ Thần nghe từ đầu dây bên kia truyền đến một tiếng "Bịch" rất to.
—-sau đó điện thoại treo.
Mộ Thần "..."
Part 17. Honey, em cũng "bà dì cọ đường sắt" anh~
.
45. Ngày hôm sau gặp lại Cát Uy Hồng, thì đã thấy cái tên đàn ông 1m82 đó đang nằm trong viện.
Mộ Thần suýt nghẹn chết vì cười, nhịn không được, liền bật cười thành tiếng.
"Ý anh là," Mộ Thần quan sát cơ thể cao lớn của Cát Uy Hồng, "vì kích động quá nên ngã lăn từ trên giường xuống đất, cuối cùng bị gãy xương vào viện à? Há há há há há há, em nhịn không nổi nữa rồi, chụp ảnh cái nào!! Hahahahahahah——"
Cát Uy Hồng dùng ánh mắt lạnh băng nhìn khiến Mộ Thần phải ngậm miệng trong nháy mắt.
Mộ Thần không khỏi cảm thán.
——-đúng là cái đồ tsundere...
Mộ Thần đột nhiên nảy ra ý xấu, cậu ra khỏi phòng bệnh, hỏi xin cô y tá một bộ đồ y tá.
Cát Uy Hồng trong suốt lúc đó vẫn duy trì ánh mắt dọa người.
Nhưng Mộ Thần cứ coi như không có gì, đầu tiên, cậu đội cái mũ y tá lên đầu Cát Uy Hồng.
Cát Uy Hồng cả giận nói: "Mộ Thần! Em làm cái gì đấy!"
Mộ Thần hí hửng hôn Cát Uy Hồng chụt một cái, sau đó nhìn Cát Uy Hồng bỗng mặt đỏ tưng bừng, không khỏi lại hôn thêm cái nữa.
Mộ Thần: "Không có gì đâu honey~ Thỏa mãn sở thích cosplay của em một tí thôi ấy mà ~"
Cát Uy Hồng ánh mắt chết chóc trừng lên nhìn Mộ Thần.
Mộ Thần ghé sát vào Cát Uy Hồng, ánh mắt lúng liếng chòng ghẹo: "Yên tâm, em sẽ làm thật là nhẹ nhàng với thân thể của anh~ nha honey~~"
Cát Uy Hồng: "..."
Mộ Thần hất cái chăn ra khỏi người Cát Uy Hồng, sau đó nhanh chóng mặc bộ đồ y tá vào cho Cát Uy Hồng.
Nhìn vẻ mặt nghẹn khuất của Cát y tá, Mộ Thần đột nhiên nói: "Được rồi, em tặng anh một món quà nha." Sau đó, cậu đứng dậy, lấy từ trong ba lô ra một cái cà vạt đã mua từ rất lâu trước đó.
Cát Uy Không nghiêng mặt, không nhìn cậu.
Cười thầm trong bụng, Mộ Thần lấy cái cà vạt ra, đeo vào cho Cát Uy Hồng: "Lần trước nói không phải mua cho anh... là vì giận anh giấu em đấy thôi."
Vừa nói xong, đối phương liền mở to mắt nhìn cậu: "Em yêu à, anh biết em vẫn còn yêu anh mà."
Mộ Thần: "..."
Cát Uy Hồng: "Em yêu, về sau anh tuyệt đối tuyệt đối sẽ không giấu em chuyện gì nữa, cũng không ghen tuông bậy bạ, cũng sẽ từ từ tìm hiểu cái thế giới của em, sự việc lần trước là anh sai rồi, em tha thứ cho anh nhé?"
Mộ Thần đột nhiên huýt sáo một cái, cũng không nói rõ là có chấp nhận lời xin lỗi của Cát Uy Hồng hay không.
Cậu nhẹ nhàng rút một đóa hoa trong cái bình hoa đặt bên cạnh giường bệnh, ngay lúc Cát Uy Hồng còn tưởng cậu tặng hoa cho mình, thì tức khắc bông hoa đã cắm trên đầu Cát Uy Hồng.
Cát Uy Hồng: "..."
Mộ Thần hào hứng giải thích: "Cái này gọi là hoa lài cắm bãi phân trâu, honey à ~"
Cát Uy Hồng trào phúng trả lời: "À, là anh nằm trên em, cho nên em cũng là phân trâu thôi."
Mộ Thần nhướng mắt quyến rũ: "Honey à, anh muốn kết hôn với phân trâu sao, chậc, nhìn anh cũng có vẻ không cam tâm tình nguyện, chi bằng từ hôn đi ~"
Sắc mặt Cát Uy Hồng nhất thời tối sầm lại: "Không! Được!"
Cát Uy Hồng nói: "Với lại, em cũng bảo anh là phân trâu, như vậy phân trâu với phân trâu không phải là một đôi vừa đẹp sao?"
Mộ Thần: "Yooo~ Honey, anh tự thừa nhận mình là phân trâu~~~"
Cát Uy Hồng: "Rõ ràng là em nói mà."
Mộ Thần: "No, no, no. Em chỉ nói có một câu tục ngữ, hoa lài cắm bãi phân trâu, không hơn. Em cũng đâu có chấp nhận mình là phân trâu bao giờ đâu ~"
Cát Uy Hồng: "..."
.
46. Mộ Thần bỗng móc chiếc di động từ trong túi ra, xoay về phía người anh em phân trâu, sảng khoái ấn liền phát, chụp ra một đống ảnh.
Trong ảnh chụp là một tiểu y tá phân trâu 182cm, mặc đồ y tá, đầu độc mũ y sĩ, trên đỉnh đầu còn có một bông hoa bé bé xinh xinh, ánh mắt có hơi ngơ ngác, mặt đỏ tưng bừng, đáng yêu cực kỳ.
Mộ Thần chọn ảnh đẹp nhất rồi up lên weibo.
の Thần_đã có người bao dưỡng rồi ww: Đến coi đến coi~~~ Pet mới của tui nè ~ Hiện vật cấm sờ nha, chỉ để ngắm từ xa thôi nha ~ Thuộc sở hữu của riêng tiểu gia thôi đó ~
.
47. Up được cái ảnh lên weibo, tâm tình của Mộ Thần tốt lên rất nhiều, nhìn mặt Cát Uy Hồng cũng thuận mắt hơn rất nhiều.
Mộ Thần trái phải cứ loay hoay nghịch cái điện thoại, bỗng nhiên liếc mắt sang nhìn Cát Uy Hồng, cười nói: "Honey à, anh định chuẩn bị mặc váy cưới gì đây?"
Cát Uy Hồng vốn đang giả bộ ngủ, nghe nói như thế, tức thì xù lông: "Cái gì mà váy cưới?! Có mặc cũng là em mặc!"
Mộ Thần huýt sáo: "Đâu có, honey anh mặc đồ nữ y tá dễ thương như thế, sao lại không mặc váy cưới được."
Cát Uy Hồng: "Đó là vì em chưa thử mặc qua, em mặc vào nhất định còn dễ thương hơn!"
Mộ Thần nói: "No, no, no. Cơ thể thụ thường dễ thương hơn nha."
Cát Uy Hồng nổi giận: "Em mới là thụ! Cả nhà em đều là thụ!"
Mộ Thần cười: "Honey, chúng ta kết hôn xong người nhà em cũng là người nhà anh."
Cát Uy Hồng trừng mắt nhìn Mộ Thần, nhưng trong lòng lại ngọt ngào đến lạ: "Quên đi, nói thế nào cũng không lại được em."
Mộ Thần đột nhiên cầm di động qua, cho Cát Uy Hồng xem bức hình lúc nãy cậu vừa chỉnh sửa qua.
Bộ đồ y tá trên người Cát Uy Hồng được thay bằng bộ váy cưới, vẻ mặt ngượng ngùng ngơ ngác của cô dâu nhỏ quả thực là rất dễ thương.
Phía dưới, ở góc bức ảnh có một dòng chữ do Mộ Thần viết:
"Honey. Bà dì cọ đường sắt[1].
Cát Uy Hồng: "...Này."
Mộ Thần: "Sao?"
Cát Uy Hồng có hơi không tự nhiên: "Cái này... Bà dì cọ đường sắt nghĩa là gì?"
Mộ Thần làm bộ nghe không rõ: "Nói to lên nữa đi~! Cái gì nghĩa là gì cơ?"
Cát Uy Hồng lớn tiếng hét to với Mộ Thần: "Bà dì cọ đường sắt!!!"
Mộ Thần mỉm cười: "Em cũng thế, honey."
Sau đó, Mộ Thần nói: "Bà dì cọ đường sắt, câu này là nguyền rủa đối phương về sau nghèo đến mức chỉ có thể nhìn người ta bà dì cọ đường sắt ha ha ha ha~"
Cát Uy Hồng: "..."
.
.
[End]
——-
[1] Bà dì cọ đường sắt (A di tẩy thiết lộ). 阿姨洗铁路 phiên âm là [āyíxǐtiělù], phát âm giống câu "Aishiteru" trong tiếng Nhật, nghĩa là "Anh yêu em". =]]]]]]]]
Phiên ngoại 1. Nick clone của honey.
.
"Cậu nói gì?"
"Biết rồi."
"Rồi rồi rồi, đợi đó rồi sẽ khao cậu mà."
Mộ Thần đi chân trần trong phòng, bỗng nghe thấy gì đó, nhếch miệng cười xán lạn đến lạ thường: "Em cũng thế, honey. Em cũng yêu anh."
Treo điện thoại, Mộ Thần ngâm nga một câu hát nào đó, rồi nhanh chóng bật máy tính của Cát Uy Hồng lên.
Màn hình hiện lên khung nhập password, Mộ Thần gõ cái mật mã vừa nghe được từ Cát Uy Hồng vào.
Mình đúng là ngu mà, thử từ lâu rồi mà không ra nổi password, thật không ngờ cái pass lại chỉ là 123456789 đần độn như thế.
—– Không sai, mình đã đánh giá lão Khốt quá cao rồi ~
Mộ Thần mở ổ D, chọn tập tin tên là "Báo cáo đánh giá OOXX hàng năm" gửi vào email của Cát Uy Hồng.
Di động rung rung—-
"From: Honey~
Nhận được rồi. Em đi ngủ sớm đi nhé ^_^"
Mộ Thần nhìn chằm chằm cái ê mô ^_^ kia, tự dưng thấy vui vui.
Sau đó——
Mộ Thần mở QQ lên.
Không ngoài dự đoán, vừa vào QQ đã tự động ghi nhớ tài khoản, đăng nhập vào một cái nick có tên "Luyến Thần".
Mộ Thần lầm bầm vài tiếng, sau đó bắt đầu dò tìm xem friendlist đang hiện ra.
Ờ...
Tốt, trong này đa số toàn người quen.
Bỗng nhiên, một cái ID xa lạ nhảy xổ ra.
[Quân tử như nước] Ai da~ A Hồng sao hôm nay lại thức đêm vầy ta~ Hiếm có quá nha~
Trong đầu Mộ Thần lóe lên một cái, yên lặng gõ một từ.
[Luyến Thần] Hả?
[Quân tử như nước] Ai da hiếm thấy nha~ Cậu hôm nay cũng không gõ "Ừ" nữa.
[Luyến Thần] Ừ.
[Quân tử như nước] ╭(╯^╰)╮ Tsun thế coi chừng Tiểu Thần chạy.
[Luyến Thần] Ừ.
[Quân tử như nước] Này, uổng phí công người ta phải tốn bao nhiêu là tinh hoa nghĩ biện pháp giúp cậu, nếu không phải tui cho cậu mượn nick, Tiểu Thần đã không bị cậu bắt cóc đem đi rồi. Phải cảm tạ người ta đàng hoàng đê chớ!~
Cái người này... Có quen biết mình với Cát Uy Hồng, còn cho Cát Uy Hồng mượn nick QQ Đạm Như Thủy nữa.
[Luyến Thần] Ừ.
[Quân tử như nước] Lại nữa rồi! May mà Chung Dần không giống cậu!!
Thấy cái tên Chung Dần, Mộ Thần lập tức đoán ra được thân phận đối phương.
Đồng nghiệp cùng công ti của Cát Uy Hồng, Trần ———— Trạch ————– Sâm———-!!!!!
Mộ Thần mặt mũi vẫn không đổi, reply lại.
[Luyến Thần] Ừ.
[Quân tử như nước] =.= Thôi được rồi, được rồi! Được rồi, cậu không có vào group độc giả của tớ viết linh tinh cái gì đấy chớ.
Group độc giả?
Mộ Thần mở group mà "Luyến Thần" được add vào, thấy ghi là "Đạm Như Thủy Offical Fan Group", link cũng dẫn đến "Đạm Như Thủy Offical Fan Group".
Hóa ra Trần Trạch Sâm là Đạm Như Thủy á.
[Luyến Thần] Không có.
[Quân tử như nước] Vậy là tốt. Được rồi, cậu với vị kia nhà cậu tiến độ sao rồi sao rồi~
[Luyến Thần] ^_^ Nhờ ơn cậu ban, honey nhà tớ tối qua bị tớ vần qua vần lại quá thảm, giờ bò dậy cũng không dậy nổi nữa rồi.
[Quân tử như nước] ...
[Quân Tử như nước] Tiểu Thần...
[Luyến Thần] ^_^ Đúng thế ~ Trần Trạch Sâm.
[Quân tử như nước] ...
Sau câu trên đúng sáu giây, Trần Trạch Sâm bất ngờ log out chạy trốn.
Mộ Thần hừ một tiếng, cũng out khỏi QQ.
Mộ Thần suy nghĩ một lúc, rồi quyết định lên weibo xem chút.
Kết quả, khi cậu vừa mở weibo, đã thấy weibo tự động ghi nhớ đăng nhập vào một tài khoản.
Mà tên tài khoản này là——— GM gả cho ta!
Mộ Thần: "..."
Mộ Thần uất hận trừng mắt nhìn đến lần thứ n cái tên tài khoản khiến cậu căm hờn này.
Đột nhiên tính xấu nổi lên, cậu dùng tài khoản này, post lên một status.
GM gả cho ta: @のThần_đã có người bao duỡng rồi ww Thần Thần em yêu anh!! Em tình nguyện vì anh, cho anh tất cả!!! Em nguyện ý dâng cho anh tiểu cúc hoa của em!!! Xin anh hãy dùng dưa chuột của anh tàn phá cúc hoa của em đi!!! Em sống vì anh!! Chết vì anh!!! *Bép* chết em đi!!! Ép khô em đi!!! Dùng cây-côn-thịt-siêu-bự của anh mà *bép* em đến chết đi!!! Em là của anh!! Em yêu anh em yêu anh em yêu anh!!!
Sau đó thoát khỏi weibo, đăng nhập vào tài khoản weibo của mình.
Quả nhiên, số lần repost cái status cậu vừa dùng tài khoản weibo của Cát Uy Hồng post lên đã hơn trăm, thậm chí vẫn còn đang tăng điên cuồng.
Mộ Thần mỉm cười, post.
の Thần_đã có người bao dưỡng rồi ww: Ái khanh bình thân, đêm nay, ngươi thị tẩm.
GM gả cho ta: @のThần_đã có người bao duỡng rồi ww Thần Thần em yêu anh!! Em tình nguyện vì anh, cho anh tất cả!!! Em nguyện ý dâng cho anh tiểu cúc hoa của em!!! Xin anh hãy dùng dưa chuột của anh tàn phá cúc hoa của em đi!!! Em sống vì anh!! Chết vì anh!!! *Bép* chết em đi!!! Ép khô em đi!!! Dùng cây-côn-thịt-siêu-bự của anh mà *bép* em đến chết đi!!! Em là của anh!! Em yêu anh em yêu anh em yêu anh!!!
Phiên ngoại 2. Đặt tên con trong tương lai.
.
Một ngày đẹp giời, Cát Uy Hồng đọc được một bài báo nói rằng hiện nay nam nam cũng có thể sinh con.
Trong đó ghi phương thức là, lấy tinh trùng của cả hai người, sau đó thụ tinh cho một người phụ nữ mang thai hộ, đứa con sinh ra chính là con của cả hai người.
Mộ Thần đảo mắt: "Vậy anh nói xem, sau này chúng ta nên đặt tên con là gì?"
Cát Uy Hồng: "Đương nhiên là theo họ Cát anh rồi!"
Mộ Thần: "...Được, gọi là Cát Mộ nha?"
Cát Uy Hồng: "Nghe chẳng hay gì cả."
Mộ Thần: "..."
Mộ Thần nói: "Chi bằng cứ gọi là JJ luôn đi."
Cát Uy Hồng: "Dùng chữ cái phụ âm làm tên được à?"
Mộ Thần: "Đương nhiên là được."
Cát UyHồng: "Vậy đi! Gọi là Cát J...... Khỉ gió!!"
Mộ Thần ôm bụng cười lăn lộn trên ghế sô pha.
Cát Uy Hồng cả giận nói: "Nói chuyện nghiêm túc đi!"
Mộ Thần: "Chi bằng con trai thì đặt là Cát Ca, con gái thì đặt là Cát Cách là được rồi~"
Cát Uy Hồng hài lòng nói: "Như vậy cũng tốt, vừa mở miệng gọi tên một cái là đã được cả đống lời lãi rồi."
Do vậy, cái tên đã được quyết định như thế đó.
.
Phiên ngoại 3. Cuộc thi cosplay.
.
Gần đây, Mộ Thần thường xuyên điên cuồng lướt web.
Chả là gần đây trên mạng có một cuộc thi cosplay, chỉ cần post bộ ảnh của mình lên trang web chính thức là có thể tham gia.
Như Ngân đại đại đi tiên phong, post lên một mớ ảnh cos toàn yêu nghiệt thụ.
Mà đối thủ của Như Ngân đại đại là Mạc Đông Thành lại cos một boss mafia mặt lạnh trong anime.
Cả hai người số bình chọn đều cao ngút giời, hất văng những kẻ dự thi khác ra đằng sau.
Cát Uy Hồng ghen muốn chết.
Nhớ hồi đó, kẻ đã hại anh với Mộ Thần phải chia tay không phải chính là người kia sao?
Cho nên, đến ngày hôm sau—–
Mộ Thần hoảng hốt kinh ngạc nói không nên lời: "Ý anh là, anh muốn tham gia cái cuộc thi cosplay này á??!!!!!"
Cát Uy Hồng hùng hồn đáp: "Đúng! Thì có làm sao!!"
Mộ Thần = 皿 =, run rẩy đáp: "Anh... muốn cos cái gì..."
Cát Uy Hồng hừ một tiếng, cứ như là đã sớm có chuẩn bị: "Đương nhiên là!...!..."
"Cái gì?"
"Em giúp anh chọn!"
"..."
Ngày hôm sau—–
Một tấm ảnh mới up lên mạng trong nháy mắt đã bị share đi vèo vèo.
Bởi vì, tên coser được ghi chính là "GM gả cho ta", cos một y tá.
Đương nhiên, vấn đề quan trọng chính là, vị "GM gả cho ta" này lại là một kẻ cơ bắp đầy mình.
Tuy rằng toàn thân không nhung nhúc toàn cơ thịt khiến người ta thấy khủng bố, nhưng cơ bụng chắc chắn phải đủ tám múi!
Ảnh bị PTS qua, ánh mắt người đàn ông toát lên một vẻ quân lâm thiên hạ uy chấn ngời ngời, tuy là mặc trang phục y tá, nhưng khí phách kiêu ngạo vẫn đè chèn bẹp kẻ khác.
Đúng vậy, tấm ảnh do Mộ Thần chọn đó, chính là tấm ảnh chụp lần trước lúc Cát Uy Hồng nằm giường bệnh.
Tuy nhiên, Mộ Thần đã đem sửa cái vẻ mặt ngốc nghếch kia biến thành vẻ mặt của đồ con rùa.
Rốt cục, ngày cuối cùng của cuộc thi cosplay, "GM gả cho ta" đã đánh bại Như Ngân và Mạc Đông Thành, trở thành Coser đứng đầu cuộc thi.
Một vị nữ phê bình đánh giá: "Trông rất điếm ~"
Vì thế Mộ Thần cười sằng sặc suốt một tháng liền.
Cát Uy Hồng: "...Mẹ nó em cứ cười đến chết luôn đi!"
.
===============
.
Phiên ngoại 4. GM gả cho ta.
Cát Uy Hồng quyết định đăng ký một tài khoản weibo.
Trần Trạch Sâm nói, nếu muốn có được trái tim của đàn ông, và nếu như không biết nấu ăn để có được dạ dày anh ta, vậy tốt nhất là hiểu rõ được anh ta đi.
Đối với weibo, trước giờ anh luôn canh cánh trong lòng cái câu "Như Ngân đại đại, êm muốn gả cho anh!!!" hồi trước, khiến anh như uống cả vại giấm.
Sau đó, anh lại lần đầu tiên search trên baidu mấy danh từ lạ hoắc.
—–Ta の giá, có nghĩa là "Vợ của tôi".
Cát Uy Hồng: "..."
Khỉ, anh vừa đạp bể ba cái bát sứ rồi.
Bấy giờ, anh như bị quỷ ám, ghi lên thanh điền ID ba chữ: "Ta đích giá"
(T/N: chữ の trong tiếng Nhật và chữ 的(đích) trong tiếng Trung có cách sử dụng về quan hệ sở hữu giống nhau, nên ngôn ngữ mạng vẫn hay dùng chữ の này thay cho 的. "我の嫁" (Ta の giá) có nghĩa là "Vợ của tôi", Cát Uy Hồng đã thay chữ の thành 的, tức là thành "我的嫁" (Ta đích giá). Vốn nickname "GM gả cho ta" nguyên gốc là "GM 我的嫁", có nghĩa là "GM vợ của tôi", nhưng hồi trước dịch mình tra mãi mà không hiểu cụm này, cho nên mới dịch thành như vậy. Thôi trót thì trét =]]]])
[Xin lỗi, ID này đã có người đăng ký]
"Mộ Thần Ta đích giá"
[Xin lỗi, ID này đã có người đăng ký]
Khỉ, lại thêm ba cái bát nữa bị đạp vỡ rồi.
Căm giận quay lại, Cát Uy Hồng quyết định phen này nhất định phải phân cao thấp với cái máy tính.
"MC Ta đích giá"
(MC là viết tắt pinyin của tên Mộ Thần – Mù Chén)
[Xin lỗi, ID này đã có người đăng ký]
"Thần Thần Ta đích giá"
[Xin lỗi, ID này đã có người đăng ký]
"Tiểu Thần Ta đích giá]
[Xin lỗi, ID này đã có người đăng ký]
...
Cơn giận bừng bừng không sao át được, Cát Uy Hồng cuối cùng dùng chính họ của mình với Mộ Thần ghép vào, đập bàn phím mà gõ ra năm chữ thiệt là bự: "GM Ta đích giá"
[Xin chúc mừng, ID này có thể dùng]
Cát Uy Hồng đắc ý dào dạt: "Quả nhiên ta và Mộ Thần là tuyệt phối!"
...
Thật vất vả mới loay hoay đăng ký xong, tìm được cái tài khoản tên là "のThần_không có tiền, cầu bao dưỡng QAQ".
Nhìn cái cụm "không có tiền, cầu bao dưỡng" còn mang sau đít mấy ký tự khó hiểu "QAQ", mặt Cát Uy Hồng tối sầm lại.
Mở baidu ra tra QAQ, cái bát thứ bảy trong cơn thịnh nộ của Cát Uy Hồng đã tan xương nát thịt.
Thần Thần nhà ta khóc mà các người dám nhìn xem sao?!! Hở?!!!
Ôm mộc cục tức bừng bừng nghiền nát bấy luôn tim gan phèo phổi, Cát Uy Hồng gạt một giọt lệ, bắt đầu tag "のThần_không có tiền, cầu bao dưỡng QAQ" một cái status weibo.
Cơ mà... Phải gõ cái gì mới thể hiện được tấm lòng của mình với Mộ Thần – yêu thương – đây nhỉ?
——–
"Saikou có nghĩa là gì?"
"Là cuộc thi chạy đua và nhảy cao, thể hiện sự cố gắng nỗ lực đến mãnh liệt với một chuyện hoặc một sự vật nào đó, đương nhiên, cũng có thể dùng để thể hiện sự yêu thích với một người nào đó."
...
——-
Tốt! Cứ gõ Saikou vào đó là được rồi!
Vì vậy...
Mỗi một lần quote lại rồi send đi, Cát Uy Hồng đều khoái chí gõ nhoay nhoáy ra hai chữ Saikou thêm vào bên cạnh.
...cho đến ngày hôm sau, Mộ Thần mở weibo, mới thấy một đống @ với toàn những nội dung kỳ quái như vậy.
.
.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro