7
- Năm nay cuối cấp rồi! Các anh các chị học thế nào thì học! Tôi không nói nữa!! _ Mới đầu học kì 2, nhưng 12D đã phải nghe chủ nhiệm Taeyeon " nhắc nhở" vì quá mất tập trung trong giờ học. Cô vừa ra khỏi lớp, cả lớp đã lại xôn xao:
- Cuối cùng cũng không phải nghe chửi nữa rồi! _ Vài thằng con trai sung sướng chơi game tiếp.
- Chúng mày vô tâm vừa vừa thôi!! _ Lớp trưởng Park Jihyo mất bình tĩnh gào lên _ Chúng mày không học thì nghỉ ở nhà đi, để người khác học. Chúng mày đi học làm gì, để trừ điểm hạnh kiểm của lớp trong khi mọi người dốc lòng cố gắng à?? Vừa phải thôi chứ, chúng mày không nghĩ cho cô, cho bố mẹ thì cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ!! Lớp 12 rồi chứ có phải trẻ con đâu... _ Không kiềm chế được Jihyo đã bật khóc nức nở. Bọn con gái xúm vào dỗ, trong khi bọn con trai không hẹn mà cùng nhau im lặng, tuy nhiên có vài thằng vẫn lườm nguýt lớp trưởng.
Vài thằng con trai không chịu được cảnh sướt mướt đã bỏ về. Mấy bạn gái sau khi thấy lớp trưởng nguôi nguôi rồi cũng an ủi vài câu rồi đi về. Lớp chỉ còn lại Park Jihyo, Myoui Mina và Bambam.
- Tao thật sự không thể chịu nổi cái lớp này nữa rồi Mina ạ! _ Jihyo gục mặt vào vai Mina mà khóc, trong khi Bambam vẫn vô tâm soi gương ở bên _ Chúng nó cứ vô tâm vi phạm, trong khi tao là người bị chửi, cô Taeyeon là người bị phê bình, bị phạt. Tao mệt mỏi lắm rồi. Cứ thế này chắc tao không đỗ được đại học mất...
Mina không biết nói gì, chỉ biết vỗ vai cô bạn. Nó thực sự rất muỗn bỏ quách cái chức lớp trưởng này đi, để tập trung vào việc học, vì Đại học Kinh tế quốc dân mà nó định thi vào đầu vào rất cao. Nhưng cô Taeyeon không cho, vì ngoài Park Jihyo thì chẳng còn ai xứng làm lớp trưởng lớp 12D nữa.
Sau đó chỉ còn tiếng thút thít của Jihyo. Không ai nói gì cả cho đến lúc Jihyo ngừng khóc. Jihyo thấy vô cùng xấu hổ khi vừa mè nheo như trẻ con trước mặt cả lớp, hình tượng gương mẫu mà cô gây dựng bao lâu nay đã sụp đổ trong chớp mắt.
- Cũng muộn rồi nhỉ? Tao đi về đ...
- Đợi đã! _ Bambam bây giờ mới ngước mắt khỏi gương, gọi giật cô lớp trưởng lại _ Gì mà vội thế? Đi karaoke không??
Jihyo sững sờ mất 3 giây, rồi thấy Mina mỉm cười với mình, cô vui vẻ gật đầu:
- Đi chứ!!
. . .
Bây giờ đang là lượt Mina hát. Bambam đang say sưa thưởng thức giọng hát tuyệt vời của em người yêu thì bị huých một cái rõ đau, quay ra thì thấy Park Jihyo đang cười với mình:
- Cảm ơn mày vì đã mời tao đi karaoke! _ Vừa nói vừa cụng cola với cậu bạn _ Hát xong làm tao thấy đỡ hơn nhiều!~
- Đỡ hơn là tốt rồi! _ Bambam nốc một ngụm cola rồi ra vẻ bậc tiền bối, cao giọng _ Jihyo này, mày không cần phải để tâm đến mấy câu ngu học của mấy thằng trẻ trâu đấy! Mày cứ lo cho việc học của mày là được! Còn thành tích của lớp, nếu chúng nó không giúp sức thì thôi, mình không phải cố! Thật sự bọn tao đã quá mệt mỏi vì đã phải cố gắng cho phần của người khác mà không nhận lại được gì. Nhưng nhìn mày còn cố gắng gấp đôi, bọn tao không nỡ nói ra...
Jihyo sững sờ lần 2, không ngờ cậu bạn điệu đà lại có thể nói ra những câu thuyết giáo như thế. Cuối cùng, nhận lại là cái vỗ vai của người bên cạnh, và câu nói: " Hiện tại mày chỉ cần sống cho mục đích của mình là đủ rồi!" Jihyo đã khóc, khóc vì hạnh phúc chứ không phải vì buồn bực.
- Cảm ơn và xin lỗi chúng mày rất nhiều...
Mina cũng đã ngừng hát, nhẹ nhàng tiến tới ngồi cạnh Bambam, nói:
- Mày không cần phải nói xin lỗi! Người phải nói xin lỗi là bọn kia...
- Ừ! Cảm ơn chúng mày đã làm bạn với tao!
Bambam hắng giọng, cắt ngang màn cảm động sướt mướt này, lái sang truyện khác:
- Heyy, chúng mày hát xong không thấy đói à?? Đi ăn thôi!!
- Ăn nướng nhé!? _ Jihyo hí hửng xách cặp đứng dậy.
- A, vậy thì để gọi mấy người còn lại... _ Mina nán lại bấm bấm gì đó trên điện thoại, một khắc sau tươi tắn ngẩng lên _ Mọi người ok rồi, đi " nướng Yang" nhé!
- Oke!!
. . .
Manip edit by cmshiixx_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro